Độc Chiếm Em - Chương 33: Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau

Ba ngày sau, Giản Ương đi theo đoàn đội của Đường Tranh, tiếp tục di chuyển theo đường bộ về hướng Tây Nam.

Chuyến đi điền dã lần này kéo dài đứt quãng, dự kiến phải đến gần cuối kỳ nghỉ hè mới kết thúc.

Ngày lên đường, Trần Tư Dịch đến tiễn cô.

Lần trước hai người đã nói rõ lòng mình, hiện tại chỉ xem như đang trong giai đoạn tìm hiểu thử, chưa tính là chính thức yêu nhau nên bầu không khí giữa cả hai cũng không quá gượng gạo.

Trần Tư Dịch là người rất tinh tế, anh ấy chuẩn bị sẵn cho cô một túi thuốc thông dụng, chúc cô chuyến đi thuận lợi.

Giản Ương nhận lấy hộp thuốc. Tuy nhiên, tâm trí cô lại khó tập trung để cảm nhận những chút quan tâm, chăm sóc khi ở bên cạnh Trần Tư Dịch. Cũng may hành trình đã bắt đầu, cô không cần phải thường xuyên xoắn xuýt về mối quan hệ này nữa.

Khác với cái lạnh thấu xương và bão cát vàng năm ngoái, chuyến đi này đúng dịp xuân về hoa nở, phong cảnh ven đường đang độ tươi đẹp nhất, khí hậu vô cùng dễ chịu.

Cả Giản Ương và Trần Tư Dịch đều là người bận rộn, lại không thuộc tuýp người khéo ăn nói. Những cuộc trò chuyện giữa họ chỉ dừng lại ở vài câu xã giao hằng ngày. Hơn nữa Giản Ương thường xuyên đi vào vùng mất sóng nên cũng chẳng nhận được tin nhắn.

Chỉ có một khoảng thời gian cố định nào đó trong tuần, họ mới gọi được cho nhau một cuộc điện thoại để hỏi thăm tình hình.

Trần Tư Dịch sẽ quan tâm đến tiến độ công việc của cô, hỏi han về đề tài nghiên cứu, rồi nhắc nhở chuyện ăn ngủ. Giản Ương cũng hỏi lại tiến triển công việc của anh ấy, dặn dò anh ấy ăn cơm đúng giờ.

Cuộc trò chuyện thường không kéo dài vì luôn bị gián đoạn bởi đủ thứ việc. Mỗi lần như thế, Giản Ương lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì quả thực cô cũng chẳng có nhiều chuyện để nói.

Cô cảm thấy bản thân thật sự là một người nhàm chán. Không biết tìm đề tài, không biết nói chuyện hài hước, lại mang tâm lý muốn làm hài lòng người khác, sợ không khí im lặng sẽ khiến đối phương khó xử nên cứ phải vắt óc tìm chuyện để nói.

Thật sự rất mệt mỏi.

Có một lần Đường Tranh bắt gặp cô đang gọi điện thoại. Khi cúp máy, Đường Tranh ngạc nhiên nhìn cô: “Đây là bạn trai em hả?”

Giản Ương không biết nên gật đầu hay lắc đầu thì Đường Tranh đã cười trêu: “Sao nghe cứ như đối tác làm ăn vậy? Em với cậu bạn trai ‘cừu nhỏ’ trước kia đâu có như thế. Cái giọng làm nũng ăn vạ của cậu nhóc đó, cô ngồi cách cái điện thoại cũng còn nghe thấy.”

Đường Tranh đang nhắc tới một ngày cuối tuần nọ, Giản Ương bị cô ấy “bắt lính” đi sửa sang tài liệu văn hiến. Hôm đó khối lượng công việc rất lớn, làm từ sáng đến tối mịt.

Giữa chừng, điện thoại Giản Ương để trên bàn cứ sáng lên liên tục. Đường Tranh đi tới nhìn thấy, vỗ vai nhắc cô.

Giản Ương biết là Chu Ôn Dục gọi, bảo là không quan trọng, không cần nghe.

“Nghe đi.” Đường Tranh cười, “Mới có mấy tiếng đồng hồ mà cậu ấy gọi bao nhiêu cuộc rồi, màn hình sáng trưng cả lên.”

Lúc này Giản Ương mới hơi ngại ngùng cầm máy lên nghe. Vừa mới kết nối, giọng nói của Chu Ôn Dục đã vang lên, phòng tư liệu rất yên tĩnh nên Đường Tranh đứng bên cạnh nghe rõ mồn một.

“Ương Ương Ương Ương Ương Ương ~!”

Nghe động tĩnh bên kia thì có vẻ như Chu Ôn Dục đang lăn lộn trên giường: “Đã nói là hai giờ về đưa anh đi mua quần áo mà! Anh ở nhà đợi đến mốc meo cả người rồi đây này.”

Anh còn đoán trước cô sẽ trả lời thế nào: “Không cho nói mốc meo thì đi phơi nắng đi.”

Giản Ương ngại ngùng lấy tay che ống nghe, hạ thấp giọng: “Bên này vẫn đang bận lắm, phải muộn chút nữa, 5 giờ nhé.”

“5 giờ á? Anh không chịu đâu, bây giờ anh muốn tới tìm em ngay.”

Đường Tranh đứng bên cạnh đã bật cười, mặt Giản Ương đỏ bừng: “Không được.”

Chu Ôn Dục đột nhiên cao giọng hét lớn ở đầu dây bên kia: “Cô Đường ơi! Cô đang ở đâu vậy ạ? Cho em qua đó với đi mà.”

“Em nhớ Ương Ương quá rồi, em sẽ ngoan mà, em còn giúp mọi người làm việc nữa.”

“Cô Đường ơi, cô Đường ơi, cô Đường ơi!”

Tiếng cười của Đường Tranh càng lúc càng lớn, Giản Ương quả thực chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

“Ngại quá cô ơi, anh ấy ồn ào quá.”

“Cho cậu ấy qua đây đi.” Đường Tranh xua tay, “Vừa khéo đang thiếu người khuân vác.”

Cũng vào ngày hôm đó, rốt cuộc Đường Tranh cũng được gặp vị “Siles giả” trong truyền thuyết “Siles thật giả” này. Vừa mới nhìn thấy, cô ấy đã bị vẻ ngoài tinh xảo của thiếu niên kia làm cho choáng ngợp, mãi nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Diện mạo và tính cách của Giản Ương chính là kiểu “nữ thần” mà phái nam thích nhất theo tiêu chuẩn thế tục. Chỉ riêng Đường Tranh cũng biết trong tổ có mấy cậu con trai âm thầm hay công khai theo đuổi cô, nhưng Giản Ương đều từ chối rất nhanh và khéo léo.

Cậu bạn trai “cừu nhỏ” trước mắt này quả thực rất đẹp trai, miệng lưỡi ngọt xớt, lại còn cực kỳ bám người, sai bảo làm việc gì cũng không than vãn nửa lời.

Đường Tranh thầm nghĩ trong lòng, hèn gì mà cưa đổ được.

Làm xong việc, Chu Ôn Dục liền chống cằm, mắt long lanh dính chặt lấy Giản Ương, cô đi đâu anh theo đó, miệng thì líu lo không ngừng.

“Tối nay mình ăn gì hả Ương Ương?”

“Thế sáng mai thì sao?”

“Anh muốn mua đồ đôi.”

“Mình đi dạo cửa hàng phụ kiện nữa nhé, mua cặp cốc đôi được không?”

Toàn là những vấn đề vụn vặt, ồn ào. Trên mặt Giản Ương thoáng ửng hồng, tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng câu nào cô cũng đáp lại.

Hai người tuy không có hành động thân mật gì quá mức, nhưng những bong bóng màu hồng của tình yêu tuổi trẻ đã sớm tràn ngập trong không gian.

Khung cảnh ấy khiến người mấy chục năm say mê học thuật, trái tim vốn còn lạnh lùng hơn cả “dao mổ cá mười năm ở siêu thị” như Đường Tranh cũng thoáng cảm thấy chút ngọt ngào.

“Cậu bạn trai hiện tại làm nghề gì thế?” Đường Tranh hỏi.

Giản Ương đáp với giọng hơi trầm xuống: “Luật sư ạ.”

“Thế thì cũng được đấy,” Đường Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, gật gù: “Tính cách chắc là khá trầm ổn.”

“Có điều sao gu của em lại thay đổi nhanh thế?”

Bất chợt bị Đường Tranh khơi lại chuyện cũ, những cảm xúc phiền muộn lại trỗi dậy, giằng xé trong lòng Giản Ương.

“Cũng chưa tính là yêu nhau đâu ạ.” Cô trả lời, “Thật ra em cũng chưa nghĩ kỹ, lúc đó em hơi kích động.”

“Vậy thì nói rõ sớm đi.” Đường Tranh là người tuyệt đối lý trí: “Do dự, dằn vặt tức là không đủ thích. Không thích thì đừng ở bên nhau, vừa lỡ dở mình vừa làm khổ người khác.”

“Trạng thái hiện tại cũng chẳng tốt cho em chút nào.”

Giản Ương từ từ ngước mắt lên, hàng mi run rẩy, hoang mang nhìn Đường Tranh:

“Nhưng mọi người đều bảo anh ấy rất hợp với em, anh ấy cũng là người rất tốt.”

“Mọi người nói?” Đường Tranh cười khẽ: “Thế còn em? Bản thân em có vui không?”

Giản Ương chậm rãi lắc đầu.

Dường như đã lâu lắm rồi cô không cảm thấy vui vẻ.

“Em với… bạn trai cũ có mâu thuẫn rất lớn. Em muốn chứng minh là em vẫn có thể thích người khác, không có anh ấy em vẫn sống rất tốt.”

“Trời ạ.” Đường Tranh nghe xong liền đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô, “Em đúng là đồ ngốc.”

“Chỉ vì giận dỗi với người cũ mà tự làm mình dằn vặt đau khổ thế này sao?”

Bị vạch trần tâm lý “giận dỗi”, Giản Ương xấu hổ cúi gầm mặt xuống.

“Ương Ương à, việc em cần làm là tập trung vào sự nghiệp và việc học, chứ không phải sa đà vào những cảm xúc tiêu hao vô nghĩa này.”

“Bạn trai cũ đã chia tay rồi, đó là thì quá khứ.”

“Còn bạn trai hiện tại, nếu muốn thử thì hãy dùng cái tâm để tìm hiểu, còn nếu thấy không vui thì chia tay ngay lập tức.”

“Đừng cảm thấy áy náy quá nhiều trong quá trình này. Người ta tốt là một chuyện, nhưng cậu ta có đủ sức hấp dẫn để khiến em vui vẻ trong lúc yêu đương hay không lại là chuyện khác.”

“Tình cảm là chuyện của hai người. Nếu cậu ta không đủ mị lực khiến em rung động, thì mối quan hệ này định sẵn là không thể lâu dài.”

“Ương Ương, em nhớ kỹ này, phải luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu.”

Lời của Đường Tranh đột nhiên gỡ rối tất cả những tơ vò hỗn độn trong đầu Giản Ương.

Cách xử lý vấn đề của cô trong khoảng thời gian qua thực sự quá tệ hại. Chỉ vì sự giận dỗi trẻ con mà cô đã bốc đồng nhận lời Trần Tư Dịch, để rồi sau đó lại duy trì mối quan hệ này bằng cảm giác áy náy.

Mở lòng đón nhận tình cảm mới với tâm thế gượng ép như vậy, đương nhiên là không thích hợp. Nhưng Giản Ương cũng không định tự dưng lại đề nghị chia tay một cách khó hiểu.

Cô thật sự muốn nghiêm túc thử một lần.

Mà đã muốn thử thì phải gạt bỏ những cảm xúc lấn cấn kia đi, chủ động vun đắp cho mối quan hệ này.

Những ngày tiếp theo, Giản Ương liên lạc với Trần Tư Dịch nhiều hơn. Cô chia sẻ với anh ấy phong cảnh ven đường, cùng anh ấy thảo luận về những điển cố ở nơi mình đi qua.

Thấy cô gọi điện thoại xong, Đường Tranh lại bình phẩm: “Lần này nói chuyện tự nhiên hơn rồi đấy, không giống đối tác làm ăn nữa, mà giống… sư huynh đồng môn của em hơn.”

Giản Ương: “……”

Vừa trò chuyện, bọn họ vừa đi qua Dung Thành. Tại cửa hàng đặc sản ở ga tàu cao tốc, Đường Tranh mua mấy túi khô bò lớn.

Đây là đặc sản Dung Thành, miếng khô bò to, vừa cứng vừa khô. Giản Ương kinh ngạc nhìn, hỏi cô giáo:

“Ai mà ăn được mấy cái ‘que gặm’ nhiều thế này ạ?”

Nghe cái tên “que gặm” đầy tính tượng hình ấy, Đường Tranh bật cười:

“Hồi trẻ cô học cùng trường với Bối Lị, bạn bè ở Tứ Xuyên gửi đặc sản cho cô, cô cắn không nổi nhưng cô ấy lại thích, ăn sạch sẽ.”

“Sau này năm nào cô cũng gửi cho cô ấy một ít. Bối Lị bảo là chó nhà cô ấy, còn cả Lục Tắc nữa, đều rất thích ăn món này.”

“……”

Nghe thấy cái tên “Lục Tắc”, hàng mi Giản Ương khẽ rung.

Từ ngày sinh nhật đó đến nay đã gần ba tháng, Lục Tắc không hề có bất kỳ tin tức nào, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Cũng tốt. Rất có chừng mực, rất biết giữ khoảng cách.

Nhưng cũng chính vì thế, mọi tin tức về người kia cũng hoàn toàn bị cách trở ở bên kia đại dương.

Ban ngày Giản Ương còn có thể dùng lý trí để khống chế bản thân. Nhưng vào trong giấc mộng hằng đêm, cô luôn mơ thấy Chu Ôn Dục.

Khác với thực tế, người bị thương ở vai trong mơ không phải là Lục Tắc, mà là Chu Ôn Dục. Anh khóc lóc, làm nũng ôm lấy cô, nói viên đạn xuyên vào người đau lắm, bảo cô nhanh dỗ dành anh.

Giản Ương luôn bị những giấc mơ như vậy quấy nhiễu đến mức sợ hãi, ban ngày lại không kìm được mà suy nghĩ miên man. Càng nghĩ nhiều, đêm về lại càng dễ mơ thấy.

Đêm qua, Giản Ương mơ thấy viên đạn xuyên thủng ngực Chu Ôn Dục. Anh nằm trên vũng máu, đáng thương gọi:

“Ương Ương, anh đau quá.”

“Hôn anh một cái được không?”

Giản Ương bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm, rốt cuộc không sao ngủ lại được nữa.

Ngồi trên tàu cao tốc, nhìn cảnh sắc thay đổi ngoài cửa sổ, Giản Ương lấy chiếc điện thoại đã bị cô cầm đến ướt đẫm mồ hôi ra. Cô mở hòm thư của Lục Tắc, do dự thật lâu rồi vẫn ấn vào.

Lâu như vậy không liên lạc, chủ đề lần trước lại quá khó xử, gõ một dòng rồi lại xóa, mãi Giản Ương mới tìm được một cái cớ tự nhiên:

[Tôi vừa đi ngang qua Dung Thành, cô Đường bảo cậu thích ăn khô bò ở đây. Cậu còn thích ăn không? Tôi gửi cho cậu một ít nhé.]

Sợ cậu lại liên tưởng kỳ quái, Giản Ương bồi thêm một câu:

[Coi như đáp lễ chiếc nhẫn cậu tặng tôi.]

Ở San Francisco lúc này đang là 12 giờ đêm. Lục Tắc vừa chơi game với bạn cùng phòng xong thì nhận được email không ngờ tới này. Cậu nhìn chằm chằm một lúc, mí mắt giật giật hai cái.

Sau ngày hôm đó, hòm thư này cơ bản đã về lại tay cậu. Chu Ôn Dục trừ việc mỗi ngày đăng nhập một lần để kiểm tra thì không còn gửi gì nữa.

Lục Tắc nghi ngờ cái kiểu “một ngày một lần” này cũng là để tuần tra, xem cậu có đi “quyến rũ” Giản Ương hay không. Nếu có, khả năng cậu lại bị trói đi đánh cho một trận nhừ tử.

Cho nên Lục Tắc đã hoàn toàn “ngoan ngoãn”, không dám gây thêm rắc rối.

Nhìn tin nhắn Giản Ương gửi tới, cậu bối rối gãi má, rất muốn trả lời nhưng lại không dám.

Nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua Chu Ôn Dục gặp sự cố. Lục Tắc lại trộm thở phào yên tâm.

Đã vào nằm trong ICU rồi, chắc là không rảnh để đến bắt cậu đâu nhỉ?!

Mấy tháng gần đây, Chu Ôn Dục thẳng tay thực hiện những cuộc cải tổ mạnh mẽ, khuấy đảo Neocore đến mức “gió tanh mưa máu”.

Vài tháng trước, Neocore liên tục bắn tiếng ra bên ngoài rằng năm nay đội ngũ kỹ thuật của họ đã nghiên cứu thành công sản phẩm mới. Đây sẽ là công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay, đạt được những bước đột phá mang tính thời đại từ mức tiêu thụ năng lượng, tính năng, hiệu suất tính toán cho đến chất liệu.

Những tin tức như vậy đã đẩy sự kỳ vọng của giới bên ngoài đối với buổi họp báo mùa thu của Neocore lên đến đỉnh điểm. Giá cổ phiếu tăng kịch trần mỗi ngày, kéo theo cả nhóm ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo cùng “cất cánh”.

Chu Ôn Dục chính là người đứng sau thao túng dư luận. Anh dễ dàng tạo ra một làn sóng ủng hộ, đẩy niềm tin và sự mong đợi của các nhà đầu tư lên mức cao nhất.

Sau đó anh bất ngờ tiến hành đại cải cách nội bộ, yêu cầu thay thế phần lớn các nhà cung cấp vật liệu cho sản phẩm mới lần này, với lý do các nhà cung cấp cũ không thể đáp ứng những yêu cầu tinh vi mà anh đề ra.

Thế nhưng các nhà cung cấp này lại là nền móng của gia tộc Whitney, ẩn chứa không gian lợi ích khổng lồ cùng các thế lực rắc rối chằng chịt mà bao năm qua Lyson cũng không dám động vào. Vậy mà Chu Ôn Dục vừa lên nắm quyền đã thẳng tay “đao to búa lớn” chặt bỏ.

Tuy nhiên thanh thế bên ngoài đã được đẩy lên quá cao, kỹ thuật cốt lõi lại nằm trọn trong tay Chu Ôn Dục và đội ngũ nghiên cứu phát triển. Ngay cả tổ trưởng tổ kỹ thuật cũ cũng phải xưng tụng Chu Ôn Dục là “thiên tài” đích thực. Nếu không làm theo lời anh, sản phẩm mới sẽ không thể ra mắt, hoặc không đạt được kỳ vọng, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ lao dốc, giá trị thị trường của cả tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hội đồng quản trị cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn phải thông qua phương án này.

Nhưng hành động cấp tiến của Chu Ôn Dục đã làm lung lay lợi ích của quá nhiều người, đương nhiên cũng khiến anh phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Những vệ sĩ thân cận theo sát nhiều năm đã bị mua chuộc với giá cao ngất ngưởng. Hôm nay khi Chu Ôn Dục đi một mình đến nghĩa trang thăm người mẹ quá cố, anh lại một lần nữa gặp phải cuộc tấn công kh*ng b*.

Lần này không còn may mắn như trước, viên đạn xuyên qua ngực. Hiện tại truyền thông vẫn chưa đưa tin, không rõ anh có qua khỏi cơn nguy kịch hay không.

Lục Tắc nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Giản Ương hồi lâu.

Mặc kệ. Đánh cược một phen, cùng lắm thì bị đánh một trận thôi.

Cậu cũng không khách sáo, trả lời lại:

[Tôi còn thích ăn thịt thỏ nữa, cái loại cay tê lưỡi ấy.]

Mấy hôm trước đi Trung Quốc, cậu đi dạo phố bị kéo vào một quán đồ Tứ Xuyên, gọi món thỏ, không ngờ con thỏ đáng yêu thế mà ăn lại ngon đến vậy.

Nhìn thấy Lục Tắc trả lời, Giản Ương bảo cậu gửi địa chỉ.

Lục Tắc làm theo, gửi địa chỉ qua. Cậu lại trò chuyện bâng quơ với cô vài câu.

Ngón tay Giản Ương lo âu ấn sáng màn hình điện thoại rồi lại tắt đi. Cô tiếp tục chờ đợi một tin tức khác.

Cô cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, rõ ràng cô đã cảnh cáo Lục Tắc không được nhắc đến người kia nữa.

Lại một lần ấn sáng màn hình, cuối cùng Lục Tắc cũng gửi tin nhắn đến:

[Tuy cô bảo tôi không được nhắc đến tên kia.]

[Nhưng chuyện này tôi thật sự không nhịn được, tôi cũng sợ cô sẽ hối tiếc.]

[Tôi chỉ nói nốt lần cuối này thôi, một lần này thôi nhé.]

Trái tim Giản Ương bỗng nhiên đập thình thịch dữ dội, một dự cảm cực kỳ chẳng lành dâng lên trong lòng.

Nhưng tín hiệu trên tàu cao tốc rất kém, đúng lúc tàu đi qua đường hầm, tin nhắn mãi không tải được. Giản Ương ngồi bất động, mắt dán chặt vào điện thoại, liên tục làm mới giao diện.

Mãi cho đến khi dòng tin nhắn của Lục Tắc đập vào mắt:

[Tên kia hôm qua bị trúng đạn vào ngực trái, đã đưa vào bệnh viện rồi. Nghe nói vị trí rất gần tim, không biết có qua khỏi không.]

Chiếc điện thoại trên tay Giản Ương rơi mạnh xuống sàn.

Tàu cao tốc lại lao vào một đường hầm khác, tầm nhìn tối sầm lại. Bên tai cô ong ong không ngớt, màng nhĩ bị k*ch th*ch dữ dội, da đầu cũng truyền đến những cơn đau nhói bén nhọn.

Đường hầm qua đi, tầm mắt trước mặt khôi phục lại ánh sáng.

Ngồi cạnh Giản Ương là một người dì lớn tuổi. Bà nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng th* d*c dồn dập như người bị bóp nghẹt cổ họng, sắp không thở nổi.

“Ôi chao, ngoan nào, cháu làm sao thế? Sao lại khóc thành ra thế này?”

Người dì vội vàng lục túi tìm khăn giấy lau mặt cho Giản Ương. Bà thấy trên gò má xinh đẹp của cô đầm đìa nước mắt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước.

Càng đi về phía Tây, do độ cao so với mực nước biển tăng lên, nhiệt độ càng thấp, không khí cũng càng loãng.

Lặn lội đường xa suốt một ngày, từ tàu cao tốc chuyển sang xe buýt mới đến được thôn làng cần đến, cả đoàn đều đã rất mệt mỏi. Khi tới điểm dừng chân thì trời đã tối mịt.

Đường Tranh quay đầu lại nhìn Giản Ương đang lặng lẽ đi theo sau mình. Cô không nói một lời, trên vai đeo túi dụng cụ nặng trĩu.

Nhiệt độ xuống rất thấp, mọi người đều đã đội mũ và quàng khăn kín mít. Chỉ có khuôn mặt trắng như tuyết của cô lộ ra ngoài, đôi mắt đen láy nhưng hoàn toàn mất đi phản ứng với thế giới xung quanh.

Đường Tranh không nhịn được nhắc nhở: “Em sao thế?”

Giản Ương đáp rất nhanh: “Em không sao ạ. Chỉ là mới nhận được một tin tốt thôi.”

Kẻ xấu làm nhiều chuyện ác, ắt sẽ gặp báo ứng. Ác giả ác báo, tin tốt biết bao.

Nhưng Đường Tranh thật sự không nhìn ra cô có bất kỳ niềm vui sướng nào của một người nhận được “tin tốt”. Cô ấy nhìn cô một lúc, rồi vươn tay kéo mũ trùm lên cho cô: “Chú ý giữ ấm.”

Người dẫn đường đưa bọn họ vào núi, vừa đi vừa giới thiệu. Ông chỉ tay về phía ngôi chùa trên đỉnh núi, kiêu hãnh nói đó là vị thần và tín ngưỡng của họ.

“Đảnh lễ thần điện Cách Nhĩ Nhã, có thể khiến người có phúc được tăng phúc, người vô phúc được ban phúc, người có thọ được thêm thọ, người tận số được nối dài duyên thọ.”

Đã là tháng Bảy nhưng nhiệt độ ở đây vẫn rất thấp, còn có thể nhìn thấy núi tuyết in một vệt trắng mờ trong màn đêm.

Giản Ương ngẩng đầu nhìn về phía rất xa, nơi có mái vòm của ngôi chùa nhỏ bé ấy.

Giai đoạn cuối của đề tài, kinh phí và thời gian nghiên cứu đều rất eo hẹp. Ngay ngày hôm sau, Đường Tranh liền lập tức sắp xếp cho cả đoàn chuẩn bị đi phỏng vấn dọc theo các con đường trong thôn.

Khi mọi người gọi Giản Ương thì chỉ thấy cô để lại một mảnh giấy nhắn:

[Thưa cô, em lên núi, xin phép nghỉ nửa ngày ạ.]

Con gái con đứa, sáng sớm tinh mơ đã leo lên núi làm gì? Lại còn là núi tuyết nguy hiểm như vậy nữa.

Đường Tranh có chút sốt ruột, vội tìm người dẫn đường để hỏi. Người dẫn đường đáp:

“Cô đang hỏi cái cô bé đó hả? Tối qua cổ tìm tui hỏi về Thần Điện, hỏi khi nào lên núi thăm viếng là tốt nhất. Tui bảo linh nghiệm nhất là dâng nén hương đầu tiên trong ngày, chắc là trời chưa sáng cổ đã đi rồi.”

Người dẫn đường cho biết ngọn núi tuyết này có độ cao hơn 4000 mét so với mực nước biển.

Giản Ương xuất phát từ khi trời còn tối đen, đi mãi cho đến khi mặt trời nhô lên từ đỉnh đầu, chiếu rọi xuống núi tuyết, phản chiếu những luồng ánh sáng lấp lánh như sóng nước.

Đôi chân cô đã nặng trịch đến mức nhấc không nổi, sắc mặt cũng vì thiếu oxy mà trở nên tái nhợt.

Cô quỳ gối trước đệm cói, nhắm mắt lại, đầu cúi rạp xuống thật lâu không ngẩng lên.

Giản Ương chưa bao giờ dám tham lam.

Nhưng xin thần linh hãy cho phép cô được tham lam một lần này.

Cho dù ác giả ác báo.

Nhưng xin thần hãy phù hộ cho Chu Ôn Dục bình an vô sự.

Phải đến ba ngày sau, Lục Tắc mới gửi mail lại. Nhưng vì sóng chỗ Giản Ương yếu, cô không nhận được ngay. Đến khi đọc được thì rất nhiều dòng ở giữa đã bị thu hồi.

[Ương Ương]

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Em đang ở đâu?]

[Gửi cho anh một tấm hình đi.]

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Không gửi cũng không sao.]

[Dù sao chúng ta cũng sắp gặp nhau rồi.]

[Anh rất mong chờ.]

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Tin nhắn đã thu hồi]

Giản Ương xem mà chẳng hiểu ra sao, lại còn thấy hơi bực bội, không biết đầu bên kia lại đang giở trò gì. Tin tức muốn biết thì không có lấy một dòng.

[Cậu đang nói cái gì thế?]

[Cậu lại định về đại lục à?]

[Cậu còn gì muốn nói nữa không?]

Cô liên tục làm mới màn hình, môi bị cắn đến trắng bệch, lo âu không thôi.

Khi Lục Tắc đăng nhập vào hòm thư, nhìn thấy màn hình tràn ngập thông báo thu hồi tin nhắn, cậu hoảng hồn.

Kể từ hôm cậu gửi mail báo tin Chu Ôn Dục sống chết chưa rõ, Giản Ương hoàn toàn bặt vô âm tín.

Chẳng lẽ cô thực sự không quan tâm chút nào sao?

Lục Tắc cũng thấy lạ, dù sao cũng yêu nhau hai năm, dù có hận người cũ đến mấy, nhưng nghe tin người ta sắp chết thì ít nhiều cũng phải có chút đau lòng chứ?

Cậu vẫn luôn theo dõi tình hình của Chu Ôn Dục để báo sớm cho Giản Ương, nhưng tin tức bị phong tỏa quá chặt, bên ngoài không dò la được chút gió máy nào.

Hôm nay Lục Tắc nhận được gói thịt thỏ sốt cay hút chân không cùng đủ loại khô thỏ từ trong nước gửi sang, cậu rất cảm động, định gửi mail cảm ơn.

Kết quả vừa mở hòm thư ra thì thấy chi chít tin nhắn.

Được rồi, đúng là “tai họa di ngàn năm”. Tên kia không chết được. Mà vừa sống lại đã phát điên.

Lục Tắc lướt xem một loạt mail bị thu hồi trên màn hình. Những dòng tin điên khùng thế này, cậu xem xong mà lòng đã chai sạn, chẳng còn chút gợn sóng.

[Ương Ương]

[Ương Ương]

[Ương Ương]

[Anh nhớ em lắm nhớ lắm nhớ lắm nhớ lắm nhớ lắm nhớ lắm…] (lược bỏ 100 chữ)

[Lần này đau thật đấy T_T]

[Muốn được bé cưng hôn một cái quá à.]

[Em đang ở đâu?]

[Gửi một tấm ảnh cho anh đi, muốn nhìn thấy em.]

[Tại sao còn chưa trả lời?!]

[Có phải đang ở cùng con chó hoang kia không?!]

[Anh nói cho em biết, anh nhất định sẽ g**t ch*t cái thứ dơ bẩn đó!]

[Không gửi cũng không sao.]

[Dù sao chúng ta cũng sắp gặp nhau rồi haha.]

[Anh thực sự rất mong chờ đấy.]

[Có phải rất thất vọng vì anh không chết không? Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không buông tha cho em đâu.]

[Có ghê tởm thì bé cưng cũng phải chịu đựng anh thôi.]

Lục Tắc xem xong, bình tĩnh soạn một mail mới nhất trả lời Giản Ương. Cậu khéo léo lấp l**m để lái câu chuyện về đúng hướng:

[Có khả năng sắp tới tôi sẽ về đấy.]

Sau đó, cậu gửi tiếp: [Chu Ôn Dục đã qua cơn nguy kịch rồi.]

Sau email này, đầu bên kia im lặng một hồi lâu, mãi mới trả lời lại vỏn vẹn một câu: [Cảm ơn cậu.]

Lục Tắc sững sờ.

Là đang cảm ơn cậu sao? Cảm ơn vì cậu đã báo tin này cho cô biết.

Hóa ra Giản Ương không phải thực sự cạn tình cạn nghĩa như vẻ bề ngoài. Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi cặp đôi oan gia nghiệt ngã này.

Lục Tắc xem kỹ lại toàn bộ các email một lần nữa, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở dòng chữ “sắp gặp nhau rồi” mà Chu Ôn Dục đã nhắc đến.

Cậu nhíu chặt mày, thế này là có ý gì?

Chu Ôn Dục không thể nhập cảnh, vậy làm sao gặp mặt Giản Ương được?

Trực tiếp bắt cóc người mang về bên đó ư? Trực giác mách bảo Lục Tắc mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế, nếu chỉ có vậy thì Chu Ôn Dục đã chẳng mất công đến mức phải thu hồi tin nhắn làm gì.

Càng nhìn, mí mắt cậu càng giật liên hồi, cảm giác như có luồng gió âm u lạnh lẽo thổi qua sống lưng. Một dự cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

[A… Suýt chút nữa là chết thật rồi. Nhưng lần này đã không chết, thì Ương Ương sẽ phải gặp họa đấy nhé. Đợi đến lúc gặp nhau, mình sẽ nhốt cô ấy lại, l*m t*nh suốt ba ngày ba đêm. Phải làm cho đến khi toàn thân cô ấy chỉ còn ám mỗi mùi hương của mình mới thôi.] – Nhật ký Chu Ôn Dục 32

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ