Trước khi thời tiết chuyển sang đông hẳn, đoàn đội của Đường Tranh đã lên đường trở về, quay lại thủ đô.
Vừa đặt chân xuống máy bay, làn không khí lạnh lẽo liền phả vào mặt, mùa đông của thủ đô đã âm thầm kéo đến.
Giản Ương trở về ký túc xá, đập vào mặt là mùi thơm ngào ngạt của bơ bò, là Phùng Nhược đang nấu lẩu. Trước mặt là chiếc máy tính bảng đang phát phim truyền hình, trên bàn bày đầy các món nhúng, vô cùng thảnh thơi.
Từ sau khi biết Giản Ương quyết định quay về học tiếp cao học, Phùng Nhược vui đến phát điên. Tuy hai người không chung thầy hướng dẫn, nhưng vẫn cố ý xin ở cùng một phòng ký túc.
“Về rồi hả?!” Thấy cô, Phùng Nhược mừng rỡ chào hỏi, “Đúng lúc lắm! Mau tới ăn lẩu.”
Thật ra trong ký túc không được dùng các thiết bị điện công suất lớn, nếu bị bắt thì sẽ bị thông báo phê bình toàn khu nhà. Dù nhiều người vẫn lén lút sử dụng, nhưng Giản Ương nhớ hồi đại học, các bạn cùng phòng đều là kiểu người nhát gan, nhất là Phùng Nhược.
Sao giờ lại dám làm chuyện rành rành như vậy?
Giản Ương vừa nghĩ, vừa kéo lê hành lý và balo mệt nhoài đặt xuống.
Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, dù cô mặc khá dày nhưng tay chân vẫn lạnh cóng.
“Thơm quá à!” Giản Ương kéo ghế lại gần, hào hứng xoa tay, cười hỏi: “Bây giờ cậu không sợ bị bắt nữa hả?”
“Thế này thì sao chứ?” Phùng Nhược chẳng coi ra gì, “Tớ chỉ nấu nồi lẩu thôi, bạn trai cũ của cậu còn từng nướng đồ trong phòn…” Chú ý thấy sắc mặt Giản Ương thay đổi, Phùng Nhược khựng lại, không nói tiếp nữa.
Từ lúc biết Chu Ôn Dục đã đúng hẹn về nước, còn Giản Ương thì đã thuận lợi chia tay, Phùng Nhược quả thật thấy rất kinh ngạc.
Tên cuồng yêu đó thật sự chịu đi à?
Không gây chuyện?
Phùng Nhược cũng muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Giản Ương luôn không nhắc tới người bạn trai cũ kia, sắc mặt cũng kín như bưng, nghĩ chắc chia tay không mấy êm đẹp nên cô ấy cũng không dám gặng hỏi nữa.
Phùng Nhược vừa định nuốt lại câu sau thì Giản Ương hỏi ngược: “Anh ấy nướng cái gì?”
Phùng Nhược kể lại chuyện Chu Ôn Dục từng đốt đồ của Lý Chí Văn: “Lúc đó anh ta không cho tụi tớ nói.”
Phùng Nhược đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ mặt tươi cười của Chu Ôn Dục khi đốt đồ, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút đùa cợt nào.
Chu Ôn Dục không chỉ ngang nhiên đốt đồ, sau khi đốt xong còn đắc ý thổi một hơi tàn tro: “Cũng đừng nói với Ương Ương đấy nhé.”
“Nếu không thì tụi mình sẽ cùng bị kỷ luật đó.”
Nghe xong, Giản Ương cau mày hỏi: “Anh ấy biết chuyện của Lý Chí Văn?”
“…Ừm.” Phùng Nhược gật đầu.
Trong nồi lẩu nước sôi sùng sục, Giản Ương ngẩn ra một lúc, trong đầu chợt hiện lên một câu nói từ rất lâu trước đó.
“Chúng ta trao đổi đi, Ương Ương đồng ý cho anh làm bạn trai, anh sẽ chăm sóc Ương Ương.”
“Anh đảm bảo, từ nay sẽ không ai có thể bắt nạt Ương Ương nữa.”
Chả trách.
Chả trách những ai liên quan tới cô, khiến cô xui xẻo, đều lần lượt gặp chuyện còn xui hơn.
Thì ra không phải cô gặp vận may.
Mà là sau lưng có một tên điên chẳng biết nặng nhẹ ra tay giúp.
Chu Ôn Dục tuy là con chó điên nhỏ, nhưng cũng là thần hộ mệnh.
Giản Ương chẳng rõ là tâm trạng gì, cúi đầu gắp một miếng thịt bò.
Nước lẩu đậm vị, Phùng Nhược là người Tứ Xuyên – Trùng Khánh, nhà còn mở quán lẩu, gói gia vị cô ấy mang về là loại cay nhất, tê nhất, Giản Ương thường hay mua của cô ấy.
Mùa đông năm trước, Giản Ương cũng hay nấu lẩu trong căn hộ.
Nhưng Chu Ôn Dục lại không ăn nổi.
Hai má đỏ bừng, mắt bị cay đến rơm rớm nước, còn khoa trương kêu như có pháo nổ trong miệng, sau đó tức tối bảo miệng sưng lên rồi, tối nay khỏi hôn hít gì hết.
Giản Ương vừa ăn vừa bật cười.
Về sau hễ cô nấu lẩu, Chu Ôn Dục sẽ ngồi bên cạnh bực bội.
Làm nũng đòi phải hôn trước đã, rồi mới được ăn lẩu, vừa không biết ăn mà còn cứ đòi ăn.
Miếng thịt bò vừa vào miệng, vị cay tê quen thuộc liền tràn ngập đầu lưỡi, Giản Ương bất ngờ sặc đến bật cả nước mắt.
Phùng Nhược vội vã vỗ lưng, vừa đưa nước cho cô: “Sao vậy? Hôm nay tớ cho hơi cay quá à? Tớ mới cho có ba lần cay thôi mà.”
Giản Ương gật đầu: “Hơi cay thật.”
Cô cụp mi mắt, chợt hiểu ra một điều.
Chia tay có vẻ chỉ là một câu nói, chuyện một hai ngày là xong.
Nhưng để cắt đứt hoàn toàn một người ra khỏi cuộc sống của một người, sẽ là một quá trình đau âm ỉ kéo dài không dứt.
Màn hình điện thoại để bên cạnh của Giản Ương sáng lên, là Lục Tắc gửi email đến.
Dạo gần đây cậu gửi tin nhắn với tần suất khoảng hai ba ngày một lần.
Lần này là một đoạn video.
Trong tầm mắt không có ai cả, chỉ thấy một bãi biển mênh mông vô tận, nơi chân trời chỉ còn le lói chút ánh sáng, tiếng sóng và gió biển rì rào vọng lại.
Gần đây tâm trạng Lục Tắc có vẻ hơi u ám, ít chia sẻ về các hoạt động thể thao hơn, cũng không mấy khi xuất hiện trong khung hình nữa, luôn gửi cho cô toàn là phong cảnh.
[Đây là nơi có bình minh đẹp nhất mà tôi từng thấy, muốn chia sẻ với cô. Cô đang làm gì vậy?]
Giản Ương nói đang ăn lẩu.
Bên kia hỏi cô ăn cùng ai.
[Không tiện trả lời cũng không sao, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.]
Giản Ương liền nói là ăn với bạn cùng phòng, tiện thể lịch sự hỏi lại: [Cậu đi một mình à?]
[Một mình.]
Giản Ương ngạc nhiên: [Một mình xem bình minh á?]
Cô nhìn đoạn clip quay bãi biển đó, không có người nào khác, trước lúc mặt trời mọc trời tối đen như mực, chỉ có tiếng sóng biển ầm ầm.
Nhìn sao cũng thấy cô đơn.
Lục Tắc: [Từng có người muốn dẫn theo, nhưng bọn tôi đang giận nhau.]
[Tôi đang rất giận cô ấy.]
Trời ạ, Giản Ương bỗng hiểu ra.
Chả trách gần đây cảm xúc cứ như “emo”, thì ra là sắp thất tình?
Giản Ương hỏi: [Cậu có bạn gái từ bao giờ vậy?]
[Vẫn luôn có.]
Giản Ương âm thầm thở phào. Trước đó cô còn cảm thấy lời của Lục Tắc hơi mập mờ, giờ nghĩ lại chắc chỉ là do ranh giới xã giao của mấy anh Tây hơi khác.
Giản Ương chạm màn hình: [Vì chuyện gì mà cãi nhau vậy?]
[Yêu xa]
Giản Ương: [Xa tới mức nào?]
[Rất xa, rất xa]
Giản Ương: [Yêu xa đúng là hơi khó tiếp tục thật]
Nhưng khuyên người ta thì cũng không thể khuyên chia tay, cô tiện miệng an ủi: [Nhưng tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại mà]
Lục Tắc: [Vậy nghĩa là yêu xa chỉ là cái cớ thôi, chẳng qua là chưa đủ yêu?]
Đối với Giản Ương mà nói, cái gọi là “yêu” vốn không thể nào kháng cự nổi hiện thực khắc nghiệt.
Trước khi phát hiện bản chất thật sự của Chu Ôn Dục, trước khi biết anh chỉ là một thằng nhóc có xuất thân mờ ám lang bạt khắp nơi, cô từng xem trọng sự ổn định trong tương lai hơn cả.
Nhưng Giản Ương không đành lòng vạch trần sự thật tàn nhẫn này với một người có khả năng sắp thất tình, nên đổi cách nói để an ủi: [Nếu mối quan hệ này khiến cậu khó chịu, khiến cậu bị bào mòn, vậy thì hãy sớm rút lui]
Giản Ương gửi tiếp: [Cậu vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, còn biết nhiều môn thể thao nữa, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái thích cậu.]
Tin nhắn ấy gửi đi rồi, bên kia rất lâu vẫn không trả lời.
Giản Ương cũng ăn xong nồi lẩu, giúp Phùng Nhược thu dọn bàn.
Rồi lại tất bật kéo vali ra sắp xếp, tắm rửa xong, cả quá trình cô đều không đụng tới điện thoại.
Đến tận mười giờ đêm, đã nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, cô mới thấy email Lục Tắc gửi tới.
Tin đầu tiên là: [Không được thích tôi, tôi thật sự quá không xứng được thích!]
Giản Ương: ?
Cô kéo xuống xem tiếp.
[Ngoại hình tôi bình thường, người nặng mùi, bị hôi chân, còn có cả hôi miệng]
Giản Ương: ??
Có lẽ vì cô vẫn chưa trả lời, bên kia cuối cùng lại gửi thêm: [Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất kiểm soát]
[Chỉ là tôi không tự tin lắm]
Có phải là cãi nhau với bạn gái, bị k*ch th*ch mạnh quá nên tự ti luôn rồi không?
Giản Ương nghĩ lại.
Người da trắng đúng là hay có mùi thật, nhưng Lục Tắc là con lai, cô chưa từng ngửi thấy cậu có mùi gì cả.
Dù không đến mức cầu kỳ như Chu Ôn Dục, nào là chăm da, để người lúc nào cũng thoảng hương sạch sẽ, nhưng cũng không đến mức “thối” chứ.
Giản Ương trả lời: [Không, đừng nói bản thân như vậy. Tôi thấy trên người cậu hoàn toàn không có mùi gì cả. Nếu có thì cũng chỉ là mùi cơ thể bình thường của con người thôi, chăm sạch sẽ là được.]
Bên kia không trả lời nữa.
Chỉ gửi đến một đoạn video bình minh, mặt trời từ mặt biển nhô lên, chiếu sáng bãi cát tím lấp lánh như kim cương.
Sau đó, suốt vài tuần, Lục Tắc đều không xuất hiện.
Giản Ương đoán chắc cậu đang chìm trong đau khổ thất tình, nên cô cũng không chủ động gửi tin làm phiền.
Học kỳ này đã kết thúc.
Trước kỳ nghỉ đông, Giản Ương gần như chạy qua chạy lại giữa ký túc và phòng nghiên cứu, đọc tài liệu viết luận văn.
Tuyết ở thủ đô rơi hết đợt này đến đợt khác, chưa từng ngừng.
Giản Ương vừa nói chuyện điện thoại với bà, dặn bà phải chú ý giữ ấm, dưới chân giẫm lên lớp tuyết phát ra tiếng xì xì.
Nhà cô ở miền Nam, gần như không có tuyết.
Nhưng tuyết của thủ đô lại rơi trắng xóa, tựa như trong sách miêu tả “tuyết lớn tựa lông ngỗng”, giờ bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt cô.
Giản Ương đưa tay hứng lấy bông tuyết, bỗng nhớ đến năm kia khi thủ đô đón trận tuyết đầu mùa, Chu Ôn Dục vui đến mức như con chó nhỏ được thả rông, la hét đòi xuống tầng dưới đắp người tuyết.
Cô nhớ phần lớn thời gian Chu Ôn Dục sống ở San Francisco, nơi gần như chẳng bao giờ tuyết rơi, nên mới kích động như vậy.
Giản Ương sợ lạnh, thế là Chu Ôn Dục mặc cho cô ba bốn lớp áo, còn dán cả miếng giữ nhiệt ở các khớp, quấn cô thành cái bánh bao, ép cô phải ở bên cạnh đắp tuyết với anh.
Anh chuẩn bị đủ loại dụng cụ, thậm chí cả dao điêu khắc cũng có.
Giản Ương đứng bên phụ anh, nhìn anh từ trưa cặm cụi đến tận chiều tối, mũi và các khớp ngón tay đều đỏ bừng.
Sau đó nhìn mãi lại thấy không đúng, cô nhíu mày: “Đây là…?”
Cho đến khi thấy Chu Ôn Dục dùng dao khắc xong đường nét cuối cùng trên khuôn mặt người tuyết, nhìn cái mũ trên đầu người tuyết giống y chang cô, người tròn vo một cục…
Giản Ương mới hiểu anh đang tạc cô.
Chỉ là… mấy năng khiếu nghệ thuật của Chu Ôn Dục quá kém, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là “giống người”.
Chu Ôn Dục nhìn cô cười mãi không thôi, mắt sáng long lanh: “Hôm nay Ương Ương là bé chim cánh cụt.”
Giản Ương còn bị anh đè ra chụp ảnh chung với “tác phẩm”.
Chu Ôn Dục lại còn mặt dày tự xưng cô là “nàng thơ cảm hứng của nghệ sĩ”.
Giản Ương – nàng thơ bất đắc dĩ – vẫn ngoan ngoãn giơ tay làm dấu V.
Kết quả là tối đó về nhà, Chu Ôn Dục liền phát sốt.
Ngâm chân lá ngải xong hôm sau thì khỏe, nhưng đúng hôm đó trời lại ấm lên, mặt trời ló ra, “bé chim cánh cụt Giản Ương” dưới lầu cũng dần dần tan chảy.
Chu Ôn Dục nhìn từ trên lầu xuống mà lo phát khóc.
Thấy “Giản Ương” dưới lầu biến mất từng chút một, mắt anh đỏ hoe, Giản Ương bị anh làm nũng đến hết cách, còn phải dỗ: “Em không có tan, em đang đứng đây bên cạnh anh đây thôi.”
Giản Ương hồi thần, tuyết rơi càng lúc càng nhiều khiến tầm nhìn mờ đi, cô kéo thấp dù xuống rồi tiếp tục đi về ký túc.
Mấy hôm nữa là đêm Giáng Sinh, nghĩ đến Lục Tắc từng chủ động nhắn chúc Trung thu vui vẻ, Giản Ương nghĩ nghĩ, vẫn gửi tin chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ.
Lục Tắc gần đây phải nộp bài kết thúc môn, liều mạng đăng nhập lại email.
Kỳ lạ là gần đây Chu Ôn Dục không hề mượn tài khoản để lừa đảo, quấy phá nữa.
Cuối cùng cậu tạm thời được sử dụng tài khoản của chính mình. Nhìn thấy Chu Ôn Dục bôi nhọ mình “có mùi cơ thể”, vẻ mặt Lục Tắc vặn vẹo ngay lập tức, đốt ngón tay nghe răng rắc.
Thậm chí còn bị vu khống là có bạn gái.
Nhìn thấy lời chúc của Giản Ương, Lục Tắc cảm ơn với đôi mắt hoe đỏ.
Giản Ương hỏi cậu với bạn gái yêu xa dạo này thế nào, còn an ủi đừng ủ rũ.
Lục Tắc nghiến răng:[Chia tay rồi]
Giản Ương: [Ừ, nhìn về phía trước đi.]
Lục Tắc lướt lại những tin nhắn cũ, dần dần nếm ra một điều: Sở dĩ thời gian này Chu Ôn Dục không dùng tài khoản này… là vì chỉ cần Giản Ương tùy tiện quan tâm một người đàn ông khác vài câu thôi, cũng đủ khiến anh bất an đến đứt từng khúc ruột, lo được lo mất, sợ Giản Ương thật sự thích người khác.
Lục Tắc xem mà sảng khoái vô cùng.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được, mang theo chút tâm trạng trả thù nho nhỏ, kể cho Giản Ương nghe tin tức gần đây của Chu Ôn Dục.
Cậu còn vui vẻ tưởng tượng cảnh Chu Ôn Dục tận mắt thấy đánh giá của Giản Ương về anh thì sẽ đau đến thế nào.
Lục Tắc hoàn toàn không thèm quan tâm Chu Ôn Dục có giết mình hay không.
Ít nhất giờ thì không.
Bởi vì hiện tại cậu là đầu mối duy nhất giữa Chu Ôn Dục và Giản Ương. Một “kẻ thay thế” mà Chu Ôn Dục luôn mắng chửi, cuối cùng lại phải đáng thương dùng chính thân phận của cậu, chẳng phải sao?
Giản Ương không ngờ Lục Tắc lại nhắc tới Chu Ôn Dục.
Cuộc sống hằng ngày của cô đã bị ký ức về người kia lấp đầy quá nhiều, cô không muốn biết thêm nữa. Nếu không thì mãi mãi không buông xuống được.
Thế là Giản Ương gõ: [Đừng nói nữa, tôi không muốn biết tin về anh ta.]
Nhưng Lục Tắc vẫn gửi đến những đoạn văn thật dài.
Giản Ương tay đặt lên nút tắt, nhưng mắt vẫn không nhịn được dừng lại.
Lục Tắc nói, Chu Ôn Dục và Lyson đã thắng lớn trong trận chiến tranh đoạt di sản của Rosanne, nuốt trọn toàn bộ cổ phần thuộc về Rosanne, còn tống luôn Hạ Hoa vào tù.
Lyson củng cố quyền lực, Chu Ôn Dục cũng thuận lợi tiến vào bộ phận nghiên cứu quan trọng nhất của Neocore, đá văng vị trí vốn thuộc về cậu em thứ hai Durand, đây là tín hiệu tuyên chiến với gia tộc Whitney.
Nhưng phong cách hành sự của Chu Ôn Dục vẫn điên loạn, tùy hứng như cũ.
Durand uống say tại tiệc rượu, công khai mắng Chu Ôn Dục là “đồ con hoang rẻ tiền”, tối hôm đó hắn liền bị Chu Ôn Dục đột ngột xuất hiện, đè đầu xuống bể bơi bắt uống nước.
Anh vừa đè, vừa cười hỏi Durand: “Hồi đó uống nước biển chưa đủ à? Hả?”
Lục Tắc nói, thế lực nhà Whitney cắm rễ chằng chịt, hắc đạo bạch đạo đều có người, Chu Ôn Dục dù có lợi hại đến đâu, nhưng nếu thực sự chạm tới lợi ích cốt lõi của người ta, thì cũng rất nguy hiểm.
Giản Ương xem mà tim đập thình thịch, thở cũng có chút không nổi.
Cô có một loại bất an mãnh liệt.
Thầm mắng trong lòng, cái tên điên nhỏ này ngông cuồng như vậy, thật sự không sợ xảy ra chuyện sao?
Cả đêm Giản Ương đều thấp thỏm không yên.
Nhưng cô lo thì có ích gì? Chỉ tổ tăng thêm lo lắng mà thôi.
Trằn trọc mãi không ngủ được, cô có chút giận dỗi nhắn lại cho Lục Tắc: [Sau này đừng nói chuyện của anh ta với tôi nữa, phiền chết.]
Tin nhắn này vừa gửi đi, trùng hợp Lục Tắc nhận được thông báo có người đăng nhập email từ nơi khác.
Khóe môi cậu cong lên.
Hề hề, tặng anh một món quà lớn.
Kết quả là Lục Tắc vừa tan học, đã bị hai vệ sĩ áo đen kéo cổ áo, lôi thẳng đến văn phòng của Chu Ôn Dục.
Chu Ôn Dục vừa lên đã đá cậu một cú, túm cổ áo, chửi: “Thứ tiện nhân.”
“Ai cho mày nói chuyện với Ương Ương?”
Lục Tắc chú ý thấy hốc mắt anh vẫn còn đỏ, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy.
Thật đáng thương.
Lục Tắc từ tốn nhếch khóe môi, cười vô tội nói: “Tôi cũng không ngờ, chỉ nhắc đến anh mà cô ấy đã thấy phiền đến vậy.”
Cậu lại bị tát thêm hai cái, nhưng trông Chu Ôn Dục như sắp phát điên vì đau khổ.
Đúng là ác giả ác báo.
–
Mấy ngày sau, một tin tức nổ tung truyền thông.
Trên đường trở về trang viên Dupont, Chu Ôn Dục gặp phải phục kích xả súng.
Theo truyền thông đưa tin, xe của anh bất ngờ chuyển hướng vào một khu dân cư bình thường.
Bình thường đi đâu cũng có vệ sĩ đi kèm, hôm đó lại bị lạc đơn, trúng đạn vào vai, nhập viện.
Lục Tắc “à ồ” một tiếng, nhướn mày. Cuối cùng cũng được yên tĩnh vài ngày.
–
Lúc nhận được tin nhắn từ Lục Tắc, Giản Ương đã nghỉ đông, về quê rồi.
Cô nhận vài lớp gia sư để kiếm thêm, còn lại thời gian thì giúp bà chuẩn bị đồ Tết, gói bánh ú chiên bánh viên, chơi rất vui vẻ.
Hôm đó Giản Ương vừa lén ăn xong bánh viên bà chiên, bị đuổi ra khỏi bếp, thấy màn hình điện thoại trên bàn đang lóe sáng.
Cô lau sạch tay, đi tới, thấy Lục Tắc nhắn tới một đống tin.
[Ương Ương]
[Tôi bị thương rồi]
[Đau vai, toàn thân đều đau]
[Cứu tôi với]
Giản Ương đọc mà mắt cứ giật giật, thật sự không thích kiểu nói chuyện này của Lục Tắc.
[Cậu làm sao thế? Bị thương chỗ nào?]
Rất lâu sau bên kia mới trả lời: [Chơi bóng chuyền, gãy xương vai.]
Giản Ương thở phào một hơi.
Chỉ là gãy xương thôi mà nói như sắp chết đến nơi vậy, cũng quá khoa trương rồi.
Cô nhắn lại: [Vậy thì nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt nhé.]
[Tôi bị thương, cô là bạn mà, không nên dỗ tôi một chút sao?]
Giản Ương nghĩ tới chuyện cậu mới chia tay, giờ lại gãy xương, đành bất lực nhắn lại: [Cậu muốn tôi dỗ thế nào?]
[Sao lại phải dỗ tôi?]
Không phải cậu bảo tôi dỗ sao? Giờ lại hỏi tại sao?
Giản Ương cảm thấy mấy tên ngoại quốc nhỏ này đúng là đầu óc có chút thần kinh.
[Vậy thôi vậy]
[Đừng đừng đừng]
[Cô có thể hát một bài cho tôi nghe]
Hát?
Giản Ương có chút ngượng ngùng. Cô biết mình hát rất dở, từng đi hát karaoke với Chu Ôn Dục, hai người đều lệch tông, sau đó còn đổ lỗi cho nhau là do đối phương hát sai làm mình chệch theo.
Giản Ương từ chối: [Hát thì thôi đi.]
Quá mức mờ ám rồi.
[Vậy thì gửi một đoạn ghi âm đi.]
Giản Ương: [Cậu muốn nghe gì?]
[Tùy cô, cái gì cũng được.]
Giản Ương ngồi trước bàn học, mở sách ra, tiện tay lấy một quyển thơ, chọn đoạn thơ khích lệ kiên cường, đọc xong gửi qua.
Bà nội cuối cùng cũng chiên xong bánh viên, gọi to: “Xong rồi con mèo ham ăn, lại đây ăn đi!”
Giản Ương lập tức quay đầu lại: “Dạ tới liền!”
–
San Francisco vừa hay là buổi tối, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, phòng bệnh cao cấp lạnh lẽo vắng lặng, không có một tia âm thanh.
Chu Ôn Dục dựa vào đầu giường, bên gối chất đầy những con cừu bông nhỏ.
Địa chỉ anh điền là một nhà kho bình thường, khi yêu cầu chuyển về trang viên, đám ngốc đó lại làm rơi mất một thùng hàng.
Trùng hợp là thùng đó toàn là mấy món đồ chơi nhỏ như thú nhồi bông, nam châm tủ lạnh, Chu Ôn Dục đành đích thân qua đó tìm, lại bị người ta chớp thời cơ, viên đạn gần như sượt qua tim.
Anh nhắm mắt, lắng nghe đoạn ghi âm vốn không dành cho mình.
Trong ghi âm có tiếng pháo nổ lác đác, cuối cùng là giọng bà cụ gọi cô ra ăn bánh viên.
Thì ra lại đến Tết Nguyên Đán rồi.
Bánh viên chiên.
Anh cũng muốn ăn.
Chu Ôn Dục vùi mặt vào gối, khẽ khàng hít một cái.
Còn bao lâu nữa.
Còn bao lâu nữa mới có thể giết sạch đám người đó.
Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ương Ương.
Ương Ương.
Ương Ương.
Ghét Ương Ương quá đi mất.
Sao có thể thật sự đi dỗ người khác.
Nhất định phải bắt về, trừng phạt thật nặng.
Rất nhanh đã đến Tết Nguyên Tiêu, nghe nói năm nay thành phố Ninh sẽ tổ chức một buổi lễ hội pháo hoa rất lớn, Giản Ương liền dẫn bà nội vào thành phố chen chút náo nhiệt.
Hôm đó người đông như kiến, đèn đuốc sáng trưng.
Pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên trời, tựa như ban ngày.
Thấy bên cạnh có người đang cầu nguyện. Giản Ương ra hiệu cho bà nội cùng làm theo, cô chắp tay lại, nghĩ đến điều ước đầu năm.
Điều thứ nhất, chúc bà nội mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.
Điều thứ hai, chúc bản thân tiền đồ sáng lạn, sớm ngày phát tài.
Điều thứ ba…
Trong đầu chợt bật ra một cái tên… Chu Ôn Dục bình an thuận lợi.
Lông mi Giản Ương run nhẹ, hai bàn tay đang chắp lại siết chặt hơn.
Pháo hoa kết thúc, dòng người cũng dần tản ra.
Giản Ương nắm chặt lấy bà nội, sợ người lớn tuổi bị dòng người đẩy tách ra.
Nhưng người quá đông, không biết bà cụ bị ai va vào, cả hai đều lảo đảo không đứng vững.
Cánh tay Giản Ương được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy, bên tai truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Cẩn thận.”
Giọng nói rất quen thuộc, cô ngẩng đầu, nhìn thấy người đang đỡ lấy cánh tay mẹ Trần chính là Trần Tư Dịch.
Vừa định mở miệng cảm ơn, Trần Tư Dịch đã nói: “Ở đây đông người quá, Ương Ương, em dẫn bà nội đi cùng theo anh ra ngoài.”
Giản Ương gật đầu: “Vâng.”
Trần Tư Dịch đi phía trước mở đường, Giản Ương theo sau.
Cánh tay bỗng bị một bà cụ nhiều chuyện bên cạnh nhéo một cái, Giản Ương quay đầu lại, thấy bà nội đang nháy mắt với cô.
Giản Ương: “……”
“Cậu thanh niên này được đấy.” Bà cụ ghé tai cô nói nhỏ, “Cao ráo, chững chạc, mặt mũi sáng sủa.”
Tai hơi lãng nên bà cụ cứ tưởng mình nói rất khẽ, thực tế thì to rõ vô cùng.
Giản Ương xấu hổ muốn độn thổ, vừa lúc bị mẹ Trần nhìn qua, cô vội vàng nhéo tay bà nội.
Trần Tư Dịch dẫn hai người ra khỏi đám đông, Giản Ương cũng lịch sự chào hỏi mẹ anh, bà ấy mỉm cười đáp lại.
“Tối nay hai người về thế nào, cần anh đưa không?”
Giản Ương nói đã đặt khách sạn, sáng mai dạo chợ sớm xong sẽ bắt xe về huyện.
Trần Tư Dịch gật đầu.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ vẫn khá bình thường, nhưng bà nội và mẹ anh ấy thì lại quá mức nhiệt tình, đã bắt đầu mời nhau đến nhà chơi.
Tưởng chỉ là xã giao miệng, ai ngờ hôm sau, Trần Tư Dịch thật sự xách theo quà Tết, sáng sớm đã nhắn tin nói mình đang ở dưới khách sạn, muốn lái xe đưa họ về huyện.
Bà nội cười tít mắt, lấy ra đống quà Tết phong phú chiêu đãi.
Trần Tư Dịch vốn định mùng tám đi làm, nhưng muốn ở lại với mẹ lâu hơn nên xin nghỉ phép năm hôm, anh ấy hỏi Giản Ương khi nào quay lại thủ đô, có thể đi nhờ xe mình.
“Bà đồng ý!” Bà nội nhận lời thay cô, “Đều là đồng hương, ở Kinh thị cũng có thể làm bạn.”
Giản Ương ngẩng lên, thấy Trần Tư Dịch đang mỉm cười với cô.
Ý đồ bà nội muốn tác hợp quá rõ ràng, Trần Tư Dịch cũng không có ý né tránh.
Giản Ương không tiện từ chối ngay tại chỗ, bèn gật đầu đồng ý.
Sau khi Trần Tư Dịch rời đi, bà nội nắm tay Giản Ương nói: “Ương Ương, con tin bà đi, mắt nhìn người của bà rất chuẩn, cậu này thật sự tốt.”
“Công việc tốt, có chí tiến thủ, lễ nghĩa cũng chu đáo.”
Giản Ương im lặng nhìn người tự nhận “mắt nhìn người chuẩn” này, rốt cuộc là ai đã nói Chu Ôn Dục là đứa trẻ ngoan?
Nhưng lần này thì đúng thật, Trần Tư Dịch quả thực là người rất tốt.
“Bà không ép con gì cả.” Bà cụ nói, “Biết con còn chưa quên được cậu kia…”
“Con quên rồi.” Giản Ương lập tức phủ nhận, “Con với anh ta sớm kết thúc rồi.”
Bà cụ lầm bầm: “Cứng miệng y như bà hồi trẻ.”
Giản Ương còn định cãi thêm, bà cụ đã xua tay: “Bà đều nghe theo con hết, chỉ là khuyên nên thử tiếp xúc với người mới.”
Ở bên Trần Tư Dịch, quả thực rất dễ chịu.
Anh ấy luôn giữ chừng mực, chưa từng vượt ranh giới, cũng không nhắc đến những chuyện xấu hổ trước đây.
Giản Ương đi nhờ xe anh ấy về, sau đó đáp lễ, gửi cho bà nội anh mấy món bánh chưng và bánh bao.
Trần Tư Dịch lại mời cô đi ăn.
Cứ như vậy, hai người duy trì liên lạc qua lại.
Sau khi khai giảng không bao lâu thì vào xuân, đề tài nghiên cứu của Đường Tranh sắp tiếp tục, lần này sẽ đi về phía Tây, từ Tây Bắc tới Tây Nam.
Trước khi rời đi, ngày 9 tháng 4, vừa đúng sinh nhật của Giản Ương.
Bảy ngày trước đó, cô nhận được email của Lục Tắc.
Cậu đột nhiên hỏi cô sinh nhật là ngày nào.
Giản Ương: [Tự nhiên sao lại hỏi cái này?]
[Tự nhiên nhớ ra thì hỏi thôi, chúng ta không phải là bạn sao?]
Giản Ương nói thật ngày sinh.
[Không ngờ lại là đúng một tuần sau đấy~!]
[Sinh nhật vui vẻ sớm nhé Ương Ương.]
Mí mắt Giản Ương lại giật giật: [Cậu đừng chúc kiểu này, lạ lắm, hôm đó chúc là được rồi.]
Lục Tắc: [Tôi còn muốn tặng quà cho cô nữa, hôm đó cô có ở A Đại không? Tôi gửi tới.]
Giản Ương nói không cần khách sáo.
Nhưng cậu vẫn khăng khăng: [Chẳng lẽ cô không coi tôi là bạn sao?]
Giản Ương đành miễn cưỡng đồng ý, bảo cậu đừng gửi gì đắt tiền quá.
Sinh nhật năm nay, ban đầu Giản Ương chỉ mời Thẩm Tích Nguyệt và Phùng Nhược, định ba người tụ họp đơn giản thôi.
Nhưng mấy hôm trước sinh nhật, cô nhận được quà từ Trần Tư Dịch, là một chiếc bịt mắt bằng lụa lạnh, kèm theo nút bịt tai cùng bộ.
Anh ấy để lại lời nhắn: [Nghe em nói đi khảo sát bên ngoài rất khó ngủ ngon, đây là một chút tấm lòng, chúc em đi đường thuận lợi.]
Giản Ương lên mạng tra thử, bộ bịt mắt này giá hơn cả nghìn tệ.
Cô lập tức mời Trần Tư Dịch ăn tối, bữa tiệc với Thẩm Tích Nguyệt và Phùng Nhược thì dời sang buổi trưa.
“Không phải nói là tối à?” Thẩm Tích Nguyệt thắc mắc, “Sao lại chuyển thành trưa rồi?”
Giản Ương nói thật: “Chị không tiện từ chối lòng tốt của đàn anh.”
“Cái anh đàn anh đó có phải đang theo đuổi cậu không?” Phùng Nhược hỏi, “Lần trước anh ấy mời cậu đi ăn, tớ còn thấy ở dưới ký túc xá, trông cũng đứng đắn ghê.”
Thẩm Tịch Nguyệt lập tức dựng tai lên: “Đàn anh gì cơ! Sao chị không kể với em!”
Giản Ương giải thích mấy câu: “Chỉ là đàn anh bình thường thôi mà.”
Nhưng Thẩm Tích Nguyệt hỏi tới cùng, hỏi cả trình độ học vấn, nghề nghiệp, gia đình, cuối cùng hỏi: “Có ảnh không?!”
Giản Ương tìm video phỏng vấn khi Trần Tư Dịch tốt nghiệp cấp ba, năm đó anh ấy là thủ khoa.
“Cái này, cái này được đấy, lại còn làm ở hãng luật đỏ nữa!” Thẩm Tích Nguyệt mắt sáng rực, tán thành: “Còn hơn cái tên b**n th** trong ngoài bất nhất kia cả trăm lần!”
“Ương Ương, chị nghĩ sao?”
Giản Ương trầm mặc một lúc mới nói: “Thật ra chị không muốn yêu đương nữa.”
Cô nhíu mày, mờ mịt hỏi: “Hai người thấy sao?”
Giản Ương bị Thẩm Tích Nguyệt nắm tay, cô ấy chân thành đề nghị: “Cái này tất nhiên phải dựa vào bản thân chị, nhưng thử một lần xem sao? Trải nghiệm một mối quan hệ khác biệt, lành mạnh ấy.”
Phùng Nhược cũng đồng tình: “Đúng đó! Trẻ thì phải thử nhiều chút chứ.”
Hôm đó, Giản Ương bận rộn cả ngày.
Mãi đến khi nhận được cuộc gọi nhắc nhở, cô mới nhớ ra có một bưu phẩm quốc tế, cần cô ký nhận trực tiếp.
Bưu kiện được giao thẳng đến dưới lầu.
Người giao hàng rất cẩn trọng, liên tục xác nhận thân phận cô, còn yêu cầu xuất trình CMND mới chịu giao.
Giản Ương cầm hộp trong tay, thấy hơi nặng, dùng dao rạch lớp niêm phong.
Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương hồng trước mắt, cô sững sờ, lật đi lật lại xem kỹ, lập tức gửi mail cho Lục Tắc: [Chiếc nhẫn này là cậu tặng à?]
【Cái này là thật hả? Bao nhiêu tiền vậy?】
Một lúc lâu mà vẫn chưa thấy phản hồi từ phía Lục Tắc. Giản Ương lại đang gấp gáp đi tới chỗ hẹn, đành phải cất nhẫn đi trước, rời nhà đến nhà hàng đã hẹn với Trần Tư Dịch.
Cô nhận ra hôm nay Trần Tư Dịch ăn mặc rất chỉnh tề, sơ mi và quần tây đều không có một nếp nhăn nào. Lông mi Giản Ương khẽ run, cô dừng lại tại chỗ một lát rồi mới bước lên phía trước ngồi xuống.
May mà Trần Tư Dịch vẫn như thường ngày, không để không khí trở nên gượng gạo, chủ đề trò chuyện cũng rất nhẹ nhàng, bữa ăn giữa họ diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Giản Ương dần dần thả lỏng.
Giữa chừng, Trần Tư Dịch nói muốn ra ngoài một chút, sau khi anh ấy rời đi, Giản Ương cúi đầu thì thấy màn hình điện thoại đang không ngừng sáng lên vì tin nhắn đến.
Lục Tắc nhắn:【Đừng bận tâm nó là thật hay giả, đeo là được rồi】
【Sinh nhật vui vẻ, Ương Ương】
【Cô đang làm gì vậy?】
【Hôm nay có vui không?】
Cậu lại bắt đầu nói nhiều trở lại.
Giản Ương không thể tiếp tục phớt lờ sự kỳ lạ này nữa:【Tại sao lại tặng tôi nhẫn?】
Lục Tắc:【Chỉ là tiện tay chọn thôi, thấy rất hợp với cô】
Giản Ương:【Cậu biết tặng nhẫn có ý nghĩa gì không?】
Lần này bên kia im lặng rất lâu.
【Vậy cô có chấp nhận không? Tôi, Lục Tắc】
【Chấp nhận tôi, Lục Tắc, không?】
Đúng lúc đó, bản nhạc piano trong nhà hàng đột nhiên chuyển tông.
Không xa phía trước, Trần Tư Dịch đang ôm một bó hoa đi về phía cô, tim Giản Ương đập loạn cả lên.
Cô vội vàng liếc nhìn điện thoại.
Chuyện này quá hoang đường rồi, không còn thời gian dây dưa nữa, Giản Ương dứt khoát chặt đứt tất cả, trả lời một câu:【Xin lỗi, tôi vẫn chưa nói với cậu, tôi đã có bạn trai rồi.】
【Chiếc nhẫn sẽ trả lại cho cậu.】
–
“Ương Ương. Anh muốn nhốt Ương Ương lại. Chỉ khi nhốt lại, em mới có thể biến thành cún con của riêng anh.” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 31》