Trời đã sẩm tối, chỉ còn vài tia ráng chiều len qua ô cửa sổ.
Giản Ương cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi giường bệnh.
Hơi thở của bà cụ rất nhẹ, bác sĩ nói tạm thời sẽ không tỉnh lại, nhưng chỉ khi ngồi ở đây lắng nghe nhịp thở ấy, cô mới có thể xoa dịu phần nào nỗi bất an trong lòng.
May mắn là lượng xuất huyết không lớn, phẫu thuật kịp thời, đã loại bỏ máu tụ, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì vẫn phải đợi đến khi tỉnh lại mới rõ, có khả năng sẽ để lại di chứng nhất định.
“Cạch.”
Cánh cửa bị đẩy nhẹ, người đến cũng hành động rất khẽ, do dự đứng bên cửa một lúc lâu mới lên tiếng: “Ương Ương, con đi tới đi lui cũng mệt rồi, để mẹ trông cho, con về nghỉ ngơi chút đi.”
Giản Ương không lên tiếng, chỉ hơi nâng mí mắt.
Bị ánh mắt cô nhìn, Triệu Lâm cụp đầu xuống, trông như thể vừa làm điều gì sai, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
Toàn bộ sự việc này kỳ thực không hoàn toàn là lỗi của bà, Giản Ương hiểu rõ trong lòng, chẳng qua là Triệu Lâm sợ cô sẽ giận Đoạn Việt.
“Mẹ về đi.”
Triệu Lâm vẫn muốn bù đắp: “Không, để mẹ trông. Con về nhà nghỉ ngơi chút đi.”
Giản Ương lắc đầu: “Mẹ ở đây con không yên tâm.”
Triệu Lâm thở dài: “Là lỗi của mẹ, là mẹ không chăm sóc tốt cho bà.”
Giản Ương không đáp.
Sắc mặt Triệu Lâm tái đi, nước mắt lưng tròng: “Ương Ương… con đang trách mẹ sao?”
“Là mẹ đã làm sai gì để con trách mẹ?” Giản Ương bình thản hỏi.
Triệu Lâm há miệng nhưng không nói thành lời.
Giản Ương nói tiếp: “Hay là mẹ đang muốn thay ai đó xin lỗi con? Là Đoạn Việt sao?”
“Hôm qua con đã nói rõ với nó là đừng kể gì với gia đình, nó làm thế nào?”
Môi Triệu Lâm run lên: “Không, những lời đó không phải do Tiểu Việt nói, em con chỉ là lo cho con…”
Khối u trong lồng ngực Giản Ương cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng chịu đựng, bị câu này chọc thủng hoàn toàn.
Cô đột ngột đứng dậy, lần đầu tiên nâng cao giọng quát thẳng vào Triệu Lâm: “Nó lo cho con cái gì? Nó là người quan tâm con sao?!”
“Nó và Đoạn Lan đã đạt được thỏa thuận gì, mà vừa mới đưa tin xong, Đoạn Lan đã tìm đến bà con?”
Triệu Lâm không đồng tình nhìn cô: “Ương Ương, sao con có thể nói em con như vậy…”
“Nó chỉ là con trai mẹ.” Giản Ương cắt lời.
Không khí lập tức chìm vào băng giá.
Triệu Lâm vẫn chưa chịu rời đi, sốt ruột ngồi xuống bên cạnh cô con gái lúc này trông có phần xa lạ: “Vậy con với chàng trai kia…”
“Bọn con ở bên nhau gần hai năm rồi.”
Giọng Triệu Lâm run run: “Nhưng chẳng phải cậu ta sắp về nước sao…”
“Vậy nên bọn con sẽ chia tay.”
Nước mắt Triệu Lâm ào ạt tuôn xuống: “Ương Ương, sao con… sao con lại hồ đồ vậy, chuyện lớn thế mà không nói với gia đình.”
“Chỉ là yêu đương thôi, có gì gọi là chuyện lớn?” Giản Ương nhàn nhạt đáp: “Con thích, con vui là được.”
Cô đột nhiên nhớ ra gì đó, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Hay là làm chậm trễ chuyện các người muốn bán con với giá tốt?”
Nghe đến đây, mặt Triệu Lâm đầy vẻ không thể tin nổi: “Ương Ương! Sao con có thể nghĩ như vậy? Con nói không thích cái cậu họ Quý gì đó, mẹ đã lập tức từ chối Đoạn Lan rồi, mẹ là mẹ con, sao có thể bán con gái mình chứ?!”
Giản Ương cụp mắt không nói gì.
Cô cũng biết trạng thái hiện tại của mình không đúng.
Cô không nên đổ hết những tiêu cực này lên Triệu Lâm, dù bà là người mẹ có nhiều phần chưa làm tròn, nhưng vẫn là người duy nhất thật tâm mong cô sống tốt, người duy nhất đứng ra bảo vệ cô trước mặt người khác.
Nhưng đồng thời bà cũng là cội nguồn của tất cả những chuyện này.
Từ lúc tái hôn, Triệu Lâm đã vứt bỏ cô.
Không nhìn sắc mặt đau khổ của Triệu Lâm nữa, Giản Ương khẽ hít một hơi, lần thứ ba nói: “Con mệt rồi, mẹ về đi.”
Một cuộc đối thoại trầm lặng và chẳng lấy gì làm vui vẻ cứ thế kết thúc.
Triệu Lâm đứng đó luống cuống, cố chấp không chịu đi. Nhưng Giản Ương thậm chí không thèm liếc nhìn, cuối cùng bà đành uể oải rời khỏi phòng với gương mặt ảm đạm.
Phòng bệnh trở về sự yên tĩnh, Giản Ương nắm lấy tay bà nội, trong khoảnh khắc không có ai, mọi xót xa và tủi thân đều bùng nổ, cô òa khóc như mưa.
Chiếc điện thoại trong túi lại sáng lên lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, vẫn là cuộc gọi đến từ Chu Ôn Dục.
Sắc mặt cô lúc sáng ở sân bay thay đổi đột ngột, vốn dĩ không thể qua mắt anh. Từ lúc mua vé gấp đến khi vào ga an ninh, rồi đến tận cửa máy bay, đều là Chu Ôn Dục đưa cô đi.
Anh mua hẳn hai vé chỉ để có thể đưa cô lên tận cửa máy bay.
Nếu chỉ có mình Giản Ương, cho dù trong trạng thái cảm xúc sụp đổ, cô cũng vẫn có thể hoàn thành hết những việc này, bởi vì cô đã độc lập suốt hai mươi năm.
Nhưng khi có người để dựa dẫm vô điều kiện, mới nhận ra cảm giác ấy thật sự gây nghiện.
Trước khi lên máy bay, Chu Ôn Dục cúi đầu hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cô.
“Bé cưng, thật sự không cần anh giúp gì sao?”
Từ lúc nhận được điện thoại của Triệu Lâm đến giờ, Chu Ôn Dục đã hỏi không biết bao nhiêu lần.
Giản Ương cúi mắt, vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
“Haiz.” Chu Ôn Dục thở dài, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, nhíu mày đầy khổ não, để anh tự ra tay, e là sẽ hơi mạnh tay mất.
Dù anh không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chẳng cản được việc phải dọn dẹp sạch sẽ đám khốn trong nhà của Ương Ương trước khi về nước, xem như quà cưới nhỏ anh tặng cho cô.
Giản Ương không nhìn thấy ánh sáng màu xanh nhạt lướt qua trong mắt anh, chỉ nhón chân hôn nhẹ lên má anh: “Đợi em về.”
Chu Ôn Dục ngoan ngoãn đáp lời: “Ừm.”
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Giản Ương cuối cùng cũng bắt máy cuộc gọi thoại.
Vừa kết nối, giọng nói vui vẻ của Chu Ôn Dục lập tức vang lên: “Ương Ương Ương Ương Ương, mau nhìn tin nhắn anh gửi cho em!”
Giản Ương bị niềm vui của anh lây lan, khóe môi khẽ nhếch, làm theo lời anh mở WeChat.
Mở hình ảnh ra, đập vào mắt là một mô hình nhà vô cùng tinh xảo và phức tạp, là một khu trang viên kiểu Tây khổng lồ.
Từ rừng cây kéo dài bất tận bao quanh trang viên, đến tòa biệt thự cao lớn nguy nga ở giữa, cho đến từng bông hoa trong vườn đều được khắc họa vô cùng tỉ mỉ.
Suối nước nóng, hồ bơi, thậm chí còn có sân tennis, trường đua ngựa, thứ gì cũng có.
Giản Ương nhìn hoa cả mắt, đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại ở trong chiếc đình trắng phía sau vườn biệt thự, nơi có hai người đang ngồi uống cà phê, là hai mô hình nhỏ mô phỏng theo cô và Chu Ôn Dục.
Cô bé thuộc về Giản Ương mặc chiếc váy công chúa phồng to màu hồng, chính là kiểu váy diêm dúa cô từng nhiều lần giáo huấn là “hoa lệ vô dụng”.
Ngoài đời không mặc được, Chu Ôn Dục liền muốn làm gì thì làm trong game.
Giản Ương nhìn mà phì cười.
Trong điện thoại, giọng Chu Ôn Dục đắc ý ngút trời, Giản Ương gần như có thể hình dung ra cái đuôi sắp vểnh lên của anh: “Anh vừa đạt hạng nhất thời trang toàn server trong 《Nhu Nhu Điền Viên》, đây là phần thưởng mô hình trang viên của bên tổ chức đấy~”
《Nhu Nhu Điền Viên》 chính là cái game kết hợp bố trí – thay đồ – quản lý nông trại mà Chu Ôn Dục đang chơi, độ hot không cao, thậm chí có thể nói là hơi hẻo.
Nhưng Chu Ôn Dục lại cực kỳ mê.
Giản Ương từng hỏi vì sao, anh nói mấy hình minh họa nữ trong game giống cô nhất, đều có mái tóc dài đen nhánh và ánh mắt dịu dàng khi nhìn người khác.
Có một thời gian, Giản Ương thấy anh suốt ngày ôm điện thoại, chăm chỉ làm ruộng đào đất như đi làm công, ngày đêm không nghỉ.
Về sau thậm chí còn to chuyện đến mức viết mail cho nhà phát triển, yêu cầu bổ sung đủ loại vật liệu và đạo cụ để anh xây nhà.
Có lần Chu Ôn Dục thức cả đêm viết mail, tranh luận qua lại với bên phát triển.
Giản Ương hỏi lý do, Chu Ôn Dục không vui nói, anh yêu cầu bổ sung giống thú cưng, mà bên phát triển lại không chịu.
Giản Ương tức tối thay anh bất bình: “Cái loại game không thèm nghe ý kiến người chơi như thế này, sớm muộn cũng không sống nổi lâu đâu!”
Ngay sau đó, liền thấy trong hồi âm của nhà phát hành có viết: 【Xin lỗi anh Chu. Cảm ơn anh đã yêu thích 《Nhu Nhu Điền Viên》. Nhưng đây là một trò chơi theo phong cách ấm áp, phù hợp độ tuổi 3+, để duy trì bầu không khí hài hòa trong game, yêu cầu bổ sung các loại “thú cưng” như hổ, sư tử, trăn, thằn lằn… không được chấp nhận. Mong anh thông cảm.】
Giản Ương im lặng một hồi: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây đúng là game 3+, nuôi thú dữ… chắc cũng không hợp lắm… nhỉ.”
Chu Ôn Dục đáp: “Anh quyết định ngưng nạp tiền một tuần.”
“……”
Lúc này Giản Ương nhìn mô hình nhỏ đại diện cho Chu Ôn Dục trong game, bên chân anh nằm úp một chú lông vàng xù mềm.
Cô chợt nhận ra: “Vậy nên… đây là Liik à? Một chú Golden Retriever đáng yêu.”
“Ừm, miễn cưỡng tính vậy.”
“Ương Ương thích căn nhà này không?”
“Thích.” Giản Ương gật đầu. Thích đến mức có thể tạm quên hết những phiền muộn đang chằng chịt vây lấy cô, cảm thấy hạnh phúc trong giây phút ngắn ngủi này.
“Thích là tốt rồi.” Giọng Chu Ôn Dục bỗng dịu dàng lạ thường: “Ương Ương, đây là nhà của chúng ta.”
Từ lúc Chu Ôn Dục bắt đầu chơi game này đến nay đã một năm rưỡi, anh đã dồn biết bao tâm huyết mới xây xong căn nhà ấy trong game.
Ngôi nhà trong thế giới ảo kia, theo một nghĩa nào đó thật sự là “nhà của bọn họ”.
Và dữ liệu có thể tồn tại mãi mãi.
Điều khiến Giản Ương cảm thấy nhẹ lòng là Chu Ôn Dục không hỏi gì về chuyện trong nhà cô, bởi vì cô thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Chu Ôn Dục lại tiếp tục kể về những người chơi trong top 20 “chỉ số thời trang” trong game, châm chọc họ là “chồng chất nguyên tố”, “nhà giàu mới nổi”, “gu thẩm mỹ thấp”.
Tất nhiên tuyệt đối không nhắc đến chuyện anh đã đổ vào đó một triệu tệ.
【Suỵt, Ương Ương không biết đâu ^ ^】
Giản Ương bị chọc đến bật cười, lấy tay che miệng, cười không dứt.
Cuối cùng Chu Ôn Dục hỏi cô: “Bé cưng, vui hơn chút nào chưa?”
Mắt Giản Ương ươn ướt, nén lại âm mũi, đáp: “Ừ, em rất vui.”
Chu Ôn Dục: “Bé cưng, anh đợi em về ăn sinh nhật.”
Trò chuyện xong, Giản Ương nhẹ nhàng cúp máy.
Cúi đầu xuống lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của bà cụ trên giường, không biết bà đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang yên lặng nhìn cô.
Không biết bà đã tỉnh từ bao giờ, đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa cô và Chu Ôn Dục.
Giản Ương run run môi, vội che mặt, lập tức bấm chuông gọi bác sĩ.
Cô thật không ngờ bà nội lại tỉnh nhanh như vậy, bởi bác sĩ cũng không thể xác định thời gian tỉnh lại, có thể là vài giờ, cũng có thể là một hai ngày.
Trong lúc nôn nóng chờ bác sĩ đến, Giản Ương nắm lấy tay bà nội, khẽ hỏi: “Bà ơi? Có nghe thấy con nói gì không?”
Bà cụ trên giường khẽ gật đầu.
Giản Ương khịt mũi, nét mặt như sắp khóc.
Tay cô được bà nội vỗ vỗ như đang an ủi cô.
Bác sĩ đến kiểm tra cẩn thận, nói các chỉ số đã trở lại bình thường, giai đoạn tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được kích động nữa.
Giản Ương xúc động đến mức gật đầu lia lịa.
Bà nội hồi phục khá tốt, đến ngày hôm sau đã có thể duy trì trạng thái tỉnh táo phần lớn thời gian, tuy còn chút di chứng nhưng nói chuyện đã không đến mức khó khăn.
Ngay từ khi bà cụ tỉnh táo, Giản Ương đã líu ríu kể chuyện không ngừng, vừa lấy khăn nóng lau tay cho bà cụ, vừa kể đủ mọi chuyện.
Cô biết bà cụ không thể tin lời Đoạn Lan, nên cũng chẳng buồn giải thích gì, trực tiếp kể từ lúc quen biết Chu Ôn Dục.
Bà cụ nghe rất chăm chú.
“Bà ơi, con yêu người này, con thật sự rất vui vẻ.” Cuối cùng Giản Ương nói.
“Vậy thì… thì cưới đi.” Bà cụ nói từng từ một cách khó nhọc.
Giản Ương bật cười: “Không được đâu bà, anh ấy sắp về nước rồi, bên đó mới là nhà của anh ấy, con không thể lấy chồng tận bên Mỹ được mà?”
Bà cụ nhíu mày, rõ ràng không biết phải làm sao. Thế hệ bà cụ vốn quan niệm truyền thống, yêu thì phải cưới, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cô gái nhà mình đi lấy chồng tận nước ngoài.
“Thì… thì để nó ở lại.”
Giản Ương lau tay phải cho bà cụ, cười nói: “Bọn con sẽ chia tay trong hòa bình.”
Để bà nội yên tâm, cô còn cố tình cười toe toét nói thêm: “Đàn ông thì đầy ra, theo đuổi con còn xếp hàng từ đây đến tận Pháp, chia tay thì lại có người mới.”
“Nhưng bà thì chỉ có một. Con thi đậu xong, sẽ ở lại bên bà.” Cô dụi mặt vào tay bà nội.
Bà nội bị chọc cho phát ngấy, lấy tay đẩy cô ra.
Ý là đi đi đi đi.
Giản Ương vừa cười, trong lòng cũng âm thầm thở phào, biết chuyện này coi như đã tạm qua ải với bà cụ. Nhưng cô cũng rõ là vì bà nội không muốn cô buồn nên mới cố gắng tác thành cho mối tình mà với bà cụ vốn đã vượt ngoài ranh giới ấy.
Giản Ương nhìn mình trong gương.
Nụ cười gượng gạo như vậy, ai có thể tin rằng cô là người vui vẻ khi chia tay?
Ngày thứ ba ở lại viện, bà cụ bắt đầu không khách khí mà đuổi cô về.
Cô cũng không thể nấn ná thêm, môn chuyên ngành kia vốn ít tiết, nếu lại vắng một lần nữa, có khi không đủ tín chỉ để tốt nghiệp.
Lần này rời đi, Giản Ương dặn đi dặn lại với dì giúp việc rằng trong nửa tháng cô vắng mặt, tuyệt đối không cho người nhà họ Đoạn bước vào phòng bệnh.
Đồng thời cô cũng không còn yên tâm giao cho Triệu Lâm chăm nom nữa, tăng gấp đôi tiền lương tháng này cho dì, nhờ dì ấy chăm sóc kỹ càng hơn.
So với lời hứa suông, bây giờ Giản Ương tin vào sức mạnh của tiền bạc hơn.
Tối hôm trước khi cô rời đi, Triệu Lâm mang theo rất nhiều thuốc bổ đến phòng bệnh.
Biết được cô đã sắp xếp xong hết, Triệu Lâm sững sờ nhìn cô: “Ương Ương, đến mẹ mà con cũng phải đề phòng sao?”
Giản Ương im lặng thu dọn hành lý.
Triệu Lâm nắm lấy tay cô, tay hơi run: “Ương Ương, con vẫn đang giận mẹ sao?”
“Con chưa từng giận mẹ.” Giản Ương nhạt giọng: “Nhưng mẹ là mẹ của Đoạn Việt, mẹ đứng về phía nó.”
“Tiểu Việt nó…”
“Đừng nhắc đến tên Đoạn Việt nữa.” Giản Ương nói: “Từ giờ nhà họ Đoạn không liên quan gì đến con cả.”
Triệu Lâm như không còn nhận ra cô, khẽ lùi về sau một bước, gương mặt đầy tổn thương: “Ương Ương, đến mẹ mà con cũng không cần nữa sao?”
Giản Ương khẽ nhắm mắt.
Đợi cho cơn giằng co trong lòng nguôi đi, cô mới cứng rắn nói: “Mẹ về nhà trước đi, bình tĩnh lại đã.”
Hôm sau, sau khi lau mặt và tay cho bà cụ, Giản Ương dịu dàng nói: “Bà ơi, con sẽ tìm được bác sĩ giỏi nhất để mổ cho bà.”
“Cái thân già này đứng lên được hay không cũng như nhau thôi…”
“Không được nói vậy, bà phải sống trăm tuổi cơ.”
Đôi mắt bà cụ loáng ánh nước, lập tức quay đầu đi, đưa tay khẽ đẩy cô: “Thôi được rồi, mau đi đi.”
Đến sân bay Kinh thị vừa đúng chiều mùng 9 tháng Tư.
Rất không đúng lúc, hôm đó đổ một trận mưa lớn, chưa đến bốn giờ trời đã tối sầm như chạng vạng.
Chu Ôn Dục đến sân bay đón cô.
Từng giọt mưa rơi lộp bộp lên kính xe, đổ thành màn nước tựa thác, phối cùng tầng tầng mây đen cuồn cuộn phía xa, khiến Giản Ương khẽ nhíu mày, mí mắt giật một cái.
Thời tiết xấu khiến cô thấy bồn chồn.
Nhưng Chu Ôn Dục lại cúi đầu hôn cô: “Bé cưng, mưa ở Kinh thị cũng giống như anh, đều đang tha thiết chào đón em.”
Tâm trạng Giản Ương tốt lên đôi chút, khóe môi vừa cong lên, đã bị anh tiếp tục ấn đầu hôn thêm một cái.
Trước đây trừ lúc Giản Ương về quê, bọn họ gần như ngày nào cũng gặp nhau. Hễ tách nhau quá một ngày, Chu Ôn Dục liền đặc biệt quấn người.
“Hôm nay không ra ngoài đâu.” Anh nói, “Anh đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ ở nhà cho bé cưng rồi.”
Từ sân bay về đến căn hộ phải mất gần một tiếng.
Ngày mưa to, xe trên đường không nhiều, cả quãng đường thông thoáng.
Chu Ôn Dục bật nhạc, loa xe vang lên một bài tiếng Anh cũ đầy cảm xúc: 《I Will Always Love You》
“Đây là bài mẹ anh thích nhất.” Chu Ôn Dục nói.
Giai điệu trữ tình khiến giọng anh càng thêm dịu dàng. Nhìn về đường chân trời xa xa, Giản Ương bỗng nghĩ, giá như con đường này có thể dài hơn một chút, dài thêm chút nữa thì tốt biết bao.
Thang máy đi lên, đến trước căn hộ.
Chu Ôn Dục mở khóa, còn thần bí nhướng mày với cô: “Ương Ương, đừng chớp mắt nhé.”
“Ba, hai…”
Cửa được mở ra.
Một chiếc đèn nhỏ trong nhà sáng lên, trong tầm mắt là đủ loại nến điện LED rực rỡ nhiều màu.
Trên bàn đặt mô hình trang viên mà hôm đó anh gửi cho cô, bên cạnh là chiếc bánh kem tám tấc cực kỳ tinh xảo. Căn hộ vốn giản dị, nhờ những thứ này mà trở nên lung linh huyền ảo.
Ngay chính diện ánh nhìn của Giản Ương là một chiếc váy công chúa màu hồng được may cực kỳ cầu kỳ.
Với tầm hiểu biết hạn hẹp của mình, cô không thể nhận ra kỹ thuật và chất liệu của chiếc váy này, nhưng có những thứ, giá trị của nó có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Tuy miệng thì luôn nói với Chu Ôn Dục rằng ăn mặc nên đơn giản, nhưng thực lòng mà nói, không cô gái nào lại không yêu thích một chiếc váy như vậy.
“Không có tiêu tiền linh tinh đâu.” Lúc Giản Ương nhìn anh, Chu Ôn Dục lập tức giơ hai tay, tỏ ra vô tội, “Anh dùng tiền trợ cấp bị sa thải ấy.”
Không đợi cô tiêu hóa xong, Chu Ôn Dục đã đẩy vai cô: “Bé cưng mặc thử đi, mặc thử nha~”
Ánh mắt anh đầy mong chờ và nóng bỏng, Giản Ương cuối cùng cũng không thể từ chối.
Khi anh định tự tay c** đ* giúp cô thay váy, mặt Giản Ương đỏ lên, ấn tay anh lại: “Em phải tắm trước đã.”
Mấy ngày ở bệnh viện, người bụi bặm, trên người còn vương mùi thuốc khử trùng chưa tan.
Tắm rửa kỹ càng xong, Giản Ương còn ngồi trước gương, đơn giản trang điểm một chút.
Chu Ôn Dục thì ở phía sau kéo khóa váy lên cho cô, vừa kéo vừa hôn lên cổ và lưng cô bằng vẻ si mê.
Trong gương, Giản Ương thấy được bản thân hiện tại, mấy ngày mệt mỏi đều tan biến, đến cả đôi mắt cũng đang lấp lánh ánh sáng.
Chu Ôn Dục còn ngồi xổm xuống giúp cô mang đôi giày cao gót màu hồng phấn đi kèm.
Trái ngược với vẻ tinh xảo của Giản Ương, trang phục của Chu Ôn Dục vẫn đơn giản thoải mái như thường ngày, là một bộ đồ thể thao rộng rãi.
Phát hiện ánh mắt của cô, anh mỉm cười: “Ương Ương là chủ nhân. Anh không thể cướp đi hào quang của chủ nhân được.”
Giản Ương thực ra vẫn chưa hiểu nổi cái “hệ thống chủ nhân” mà Chu Ôn Dục tự đặt ra, chỉ nghĩ đó là một kiểu thú vui kỳ quái của anh.
Nhưng đến khi Chu Ôn Dục kéo cổ áo xuống, để lộ ở cổ một chiếc vòng da màu đen, lắc nhẹ phát ra tiếng chuông khẽ, Giản Ương mới chậm rãi trừng mắt, mặt nóng bừng lên: “Anh…”
“Đây là món quà thứ hai.” Chu Ôn Dục nhướng mày: “Chủ nhân có thể tùy ý sai khiến anh. Anh sẽ mãi là của chủ nhân.”
Giản Ương không muốn truy sâu vào hàm ý của chữ “sử dụng” đó.
“Còn món quà thứ ba.” Anh lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp, đưa cho cô.
“Cái này là gì…?” Giản Ương hơi lo, sợ lại là thứ đắt đỏ như nhẫn kim cương, do dự mở ra.
Bên trong là một chiếc thẻ kim loại đen ánh vàng. Cô khựng lại, nhìn anh: “Đây là… thẻ ngân hàng?”
“Chút tấm lòng nhỏ của anh.” Chu Ôn Dục nắm lấy bàn tay cô, giọng bình thản mà kiên định: “Em nhận đi.”
Đó là một tấm thẻ đen mà ngay cả anh cũng không nhớ rõ có bao nhiêu tiền trong đó. Gần như toàn bộ số tiền bẩn anh rửa ở Las Vegas đều nằm ở đây.
Khóe môi anh hiện lên nụ cười thoáng cuồng nhiệt. Anh không chỉ muốn kết hôn với Giản Ương, mà còn muốn cô dùng chính đồng tiền dơ bẩn anh rửa ra, để cô không bao giờ có thể ghét bỏ hay rời xa anh nữa.
Tay Giản Ương cầm thẻ nặng trĩu sắp nhấc không nổi, cô không biết bên trong có bao nhiêu, nhưng dự cảm sẽ không ít, mười mấy hai mươi vạn đều có khả năng.
Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Chu Ôn Dục, cô lại nuốt trở vào.
Thôi bỏ đi.
Đợi ngày mai đi… Ngày mai đề nghị chia tay rồi nói sau, ít nhất không nên phụ lòng mong đợi của anh vào giây phút này.
Mọi thứ buổi tối đều rất mộng ảo.
Chu Ôn Dục chống cằm, nhìn cô cắt bánh kem, ước nguyện dưới ánh nến lung linh.
“Bé cưng.” Ánh mắt anh lấp lánh nhìn cô, “Em ước gì thế?”
“Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”
Chu Ôn Dục không tin cách nói này của Trung Quốc, ngược lại còn sáp lại gần, cười nói: “Chỉ có nói ra thì anh mới có thể giúp em thực hiện. Bé cưng.”
Lông mi Giản Ương khẽ động: “Nguyện vọng của em, anh đều có thể giúp em thực hiện sao?”
“Đương nhiên.” Chu Ôn Dục rất tự tin, dường như trên đời không có chuyện gì anh không làm được.
“Vậy ngày mai em nói cho anh biết.”
“Vậy sau khi anh hoàn thành nguyện vọng.” Ánh mắt Chu Ôn Dục dần sâu hơn, ánh nhìn dừng lại trên cánh môi mà anh đã thèm muốn từ lâu, “Có thể nhận được phần thưởng của chủ nhân không?”
Ý tứ trong mắt anh, Giản Ương quá đỗi quen thuộc.
Cô lặng lẽ chờ Chu Ôn Dục sáp lại gần, ngay trước giây anh định hôn xuống, cô múc một muỗng kem bôi thẳng lên mặt anh.
Hoàn thành trò đùa dai nho nhỏ này, Giản Ương bật cười “phì” một tiếng.
Chu Ôn Dục cứ để kem trên mặt, không vội lau đi, ngược lại còn cong mắt cười với cô. Ý vị nguy hiểm trong mắt đã quá rõ ràng, Giản Ương vội vàng lùi về sau bỏ chạy.
Nhưng đã không kịp nữa, Chu Ôn Dục nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo một cái, đã chùi cục kem trên má kia lên cánh môi cô.
Sau đó ra lệnh: “l**m sạch đi, chủ nhân.”
Miệng dính kem không hề thoải mái, cô vô thức vươn đầu lưỡi l**m kem nơi khóe môi.
Động tác này vừa làm ra, đầu lưỡi còn chưa kịp rụt về đã bị Chu Ôn Dục giữ cằm, nuốt vào.
Giản Ương “ưm” một tiếng, nhíu mày, đầu lưỡi bị anh dùng sức m*t đến mức hơi tê dại, Chu Ôn Dục thở dài khen ngợi cô: “Ngọt quá bé cưng, anh còn muốn ăn nữa.”
Chu Ôn Dục một tay ôm lấy cô, tay kia còn bưng chiếc bánh kem trên bàn lên.
Giản Ương vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hành động này, cho đến khi cả người bị đẩy, váy áo rườm rà từng lớp từng lớp trải ra.
Quả vải lộ ra thịt quả long lanh hoàn mỹ.
Kem dính trên da, trơn trượt nhè nhẹ kéo dài xuống dưới, nơi đi qua đều để lại vệt mát lạnh.
Chu Ôn Dục nhìn cô thật sâu, hơi thở nặng nề như tiếng gầm nhẹ của dã thú, từ từ nở một nụ cười: “Thật muốn một miếng ăn luôn bé cưng.”
Anh l**m sạch kem trên da, để lại vệt ướt át. Hai đầu quả anh đào bị ghé thăm lặp đi lặp lại đến mức tê dại sưng tấy, Giản Ương nức nở không thôi.
Mãi đến khi xúc cảm lạnh buốt từ dưới truyền lên, Giản Ương mở to mắt không thể tin được mà nhìn anh.
Chu Ôn Dục rũ mắt, bàn tay buông thõng bên hông đang run rẩy vì hưng phấn.
Anh nghiêng đầu, vừa nhìn cô vừa nói: “Giống như anh vừa bắn vào vậy, bé cưng.”
“Xin lỗi nhé.” Chu Ôn Dục bật cười, l**m khóe môi, trông rất áy náy nói, “Anh lập tức ăn sạch cho bé cưng ngay.”
Giản Ương đã không thể nhìn thẳng anh, vươn tay đẩy anh nhưng đẩy không được, chỉ có thể dùng ngón tay nắm lấy vòng cổ trên cổ anh để kéo lên trên, chuông kêu leng keng, yết hầu anh phát ra tiếng th* d*c, khóe mắt cũng đỏ lên.
Nhướng mày hỏi cô: “Chủ nhân, có gì căn dặn?”
“Anh đừng có… ghê tởm như vậy.” Giản Ương nói là chuyện anh ăn kem ở chỗ đó.
“Nhưng đây là phần thưởng mà chủ nhân.” Chu Ôn Dục mong đợi nói.
“Cầu xin chủ nhân.”
“Ban thêm chút nữa đi được không.”
Bộ dạng này quá ph*ng đ*ng.
Giản Ương thật sự chịu không nổi nữa, toàn thân đỏ bừng che mặt, trong lòng thầm niệm.
Đêm cuối cùng rồi.
Cứ điên cuồng nốt đêm cuối cùng này vậy.
Cơn mưa lớn ngoài nhà không biết đã tạnh từ lúc nào.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa, truyền đến tiếng chim hót véo von, không biết từ khi nào mà sắc xuân xanh mướt, đã đến mùa vạn vật sinh sôi.
Tối qua lúc ngủ lúc tỉnh, ồn ào đến tận nửa đêm sau.
Nhưng Chu Ôn Dục dường như hưng phấn đến không ngủ được, thậm chí còn kiên quyết không đổi, sáu rưỡi ra ngoài tập thể dục.
Giờ anh vẫn chưa về.
Giản Ương ngồi trên giường nghỉ một lúc, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trơn trên tay rất lâu, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, chậm rãi tháo nó ra.
Rửa mặt qua loa xong, cô đi ra phòng khách, mọi thứ đều ngăn nắp như thường, trở lại dáng vẻ ban đầu.
Kem tươi dính khắp nơi tối qua, mấy cây nến bị đá đổ, chiếc váy công chúa bị vò nhăn, đều đã được Chu Ôn Dục lần lượt thu dọn sạch sẽ.
Giản Ương ngồi ở bàn ăn ngẩn người.
Có lẽ không nghĩ cô sẽ dậy sớm như vậy, Chu Ôn Dục vẫn chưa làm bữa sáng.
Vắng vẻ, lạnh lẽo.
Giản Ương bỗng nhớ đến bộ phim “Lọ Lem” mà hồi nhỏ từng xem, từ buổi dạ tiệc hào hoa trở về, váy công chúa, cỗ xe bí ngô, giày pha lê, tất cả đều biến mất khi đồng hồ điểm giờ.
Tất cả những điều tốt đẹp ấy đều là phép thuật tạo ra trong tưởng tượng.
Có lẽ Chu Ôn Dục đối với cuộc đời nghèo nàn của cô mà nói cũng là một loại phép màu lãng mạn đến giờ thì tan biến.
Cũng gần đến giờ Chu Ôn Dục về, chưa bao lâu, cửa ngoài đã bị mở ra.
Thấy cô đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi, ánh mắt Chu Ôn Dục rõ ràng sáng bừng lên vì ngạc nhiên vui sướng, bước nhanh hai bước lại gần, hôn lên má cô: “Vừa về đến nhà đã thấy bé cưng rồi, tuyệt quá.”
Khóe môi Giản Ương cong cong.
“Em muốn ăn gì?” Chu Ôn Dục từ phía sau dựa đầu lên cổ cô, cọ nhẹ một cái, “Trong tủ lạnh còn há cảo, anh nấu cho em ăn nhé?”
“Ừm.” Giản Ương gật đầu.
Chiếc nồi nhỏ trước mặt phát ra tiếng “ục ục ục ục”.
Chu Ôn Dục vẫn bận rộn chạy qua chạy lại làm món cơm trắng của riêng mình, còn ép cho cô một ly sữa đậu nành, bình thường đến mức giống như bất kỳ ngày nào trong quá khứ khi họ còn bên nhau.
“Bé cưng, nếu hôm nay em đã dậy rồi…” Chẳng bao lâu sau, Chu Ôn Dục làm xong mọi thứ, lại quấn quýt dính lấy cô, dùng đôi mắt mang sắc xanh nhạt long lanh nhìn cô: “Hay là chúng ta đi làm visa nhé?”
Giản Ương mấp máy môi.
Lúc định mở miệng, cổ họng bỗng nghẹn lại không rõ, nhưng cô đã dốc toàn lực kiềm chế, rất nhanh liền che giấu được.
Khi Chu Ôn Dục lặp lại một lần nữa câu “có được không”, Giản Ương ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, em không thể cùng anh sang Mỹ được.”
“Chu Ôn Dục, chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu rồi.”
“Chúng ta chia tay đi.”
–
【Tác giả có lời muốn nói】
Hôm nay đầu óc Chu Ôn Dục hỏng rồi, định cho nổ thế giới nên không viết nổi nhật ký ^v^