Độc Chiếm Em - Chương 14: Em yêu anh nhất

Sau khi tạm biệt Thẩm Tích Nguyệt, Giản Ương nặng trĩu tâm sự ngồi trên băng ghế dài trước thư viện.

Trong lúc chờ Chu Ôn Dục đến đón, cô nhờ Triệu Lâm đang ở bệnh viện mở video, gọi điện nói chuyện với bà nội.

Bà cụ vốn dĩ còn khá minh mẫn trước khi cô rời đi vào kỳ nghỉ đông, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giờ lại nằm gầy gò trên giường bệnh.

Giản Ương cố nặn ra một nụ cười: “Bác sĩ nói rồi, sức khỏe của bà vẫn còn tốt mà, chỉ cần ăn ngon ngủ ngon là sẽ mau hồi phục thôi.”

Bà cụ cũng mỉm cười gật đầu hứa hẹn, còn không quên dặn dò cô phải chăm chỉ ôn tập, đừng để phân tâm, rồi lại nhắc đến chuyện cũ rích: “Đợi khi nào Ương Ương nhà ta có công việc ổn định rồi, thì cuộc sống cũng yên ổn theo đó mà lên thôi…”

Giọng bà vẫn là giọng quê, lời nói thật mộc mạc, Giản Ương chớp mắt thật mạnh, cố gắng kìm nước mắt, khẽ gật đầu.

“Sau khi công việc ổn định rồi, Ương Ương phải nhìn cho kỹ, tìm một cậu con trai tốt tính mà chăm sóc con…”

Giản Ương vội ngắt lời: “Không nghe không nghe, con chẳng biết nhìn đâu, con phải đợi bà chọn giúp con mới được.”

Khóe mắt bà cụ hơi đỏ lên.

Nói thêm vài câu, bác sĩ đến kiểm tra phòng.

Nhân lúc bác sĩ kiểm tra xong, Giản Ương nhờ Triệu Lâm đưa điện thoại cho bác sĩ, hỏi kỹ về phác đồ điều trị. Câu trả lời vẫn như dao cứa: ca phẫu thuật chỉ có năm phần trăm khả năng thành công, mà nếu thất bại thì sẽ tử vong ngay lập tức.

“Cao nhất cũng chỉ có năm phần trăm thôi sao…” Giản Ương nghẹn giọng, nước mắt lã chã rơi.

Bác sĩ cũng thở dài: “Dù sao cũng là vùng quê nhỏ, dám làm loại phẫu thuật này chẳng có mấy người.”

Giản Ương khàn giọng hỏi: “Nếu chuyển lên bệnh viện lớn thì có được không ạ?”

Bác sĩ trầm mặc giây lát, rồi nói rõ chi phí cần để chuyển viện: “Nếu gia đình đủ điều kiện thì có thể thử, nhưng bệnh viện hạng nhất cũng chỉ có thể nâng tỷ lệ lên chút thôi, chứ không thể đảm bảo chữa khỏi.”

Giản Ương im lặng thật lâu.

“Dạo này nên dành thời gian ở bên cụ nhiều hơn.” Thấy cô gái nhỏ trong điện thoại mắt đỏ hoe, bác sĩ cũng mềm lòng an ủi: “Nhưng chuyện này cũng tùy người mà, năm kia có một ông cụ còn nặng hơn cả bà cháu, bây giờ vẫn khỏe mạnh, hôm trước còn được cháu đẩy ra sân phơi nắng đấy…”

Giản Ương gắng gượng trấn tĩnh, khẽ nói cảm ơn, bác sĩ gật đầu, đưa lại điện thoại cho Triệu Lâm.

Ngay khi bác sĩ vừa rời đi, nước mắt Giản Ương liền rơi xuống như chuỗi hạt đứt, nghẹn ngào nói muốn về ngay để gặp bà.

Triệu Lâm đau lòng khuyên nhủ: “Ương Ương, đừng vội. Nghe lời bà con, trước hết tập trung chuẩn bị phỏng vấn và tốt nghiệp. Ở đây có mẹ và dì trông nom, con phải giữ tinh thần tốt, đừng lo nghĩ nhiều.”

Từ Triệu Lâm, Giản Ương cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác được dựa vào đã lâu rồi cô không có.

Từ sau khi mẹ tái hôn, phần lớn tâm tư của bà đều đặt vào gia đình mới.

Giản Ương hít mũi một cái, lau khô nước mắt, nhìn mẹ với ánh mắt lưu luyến, ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn mẹ.”

Khi cuộc gọi kết thúc, tin nhắn của Chu Ôn Dục vừa khéo gửi đến, nói anh đã đến cổng trường.

Giản Ương không muốn mang theo tâm trạng tồi tệ này cho người khác, hơn nữa cô chưa từng kể với Chu Ôn Dục chuyện trong nhà, nên cẩn thận chỉnh lại khuôn mặt, xóa đi vệt nước mắt rồi mới nhắn lại cho anh.

Thời gian đã bước sang cuối tháng Ba, mùa xuân đến rồi, hàng cây ven đường bắt đầu đâm chồi, gió xuân mơn man, lối đi rợp bóng cây, tiếng chim hót trong trẻo vang lên trên đầu.

Vạn vật sinh sôi, phong cảnh tươi đẹp đến vậy, tại sao lòng cô lại chất đầy phiền muộn thế này?

Giản Ương bất an nhìn ra ngoài cửa kính xe, nên không nhận ra sự khác lạ nơi Chu Ôn Dục, hôm nay anh cũng trầm mặc hơn mọi khi.

Mãi đến khi về nhà, lúc chỉ còn lại hai người trong không gian kín, Chu Ôn Dục mới ôm lấy cô, nhẹ nhàng v**t v* gò má: “Ương Ương, em không vui.”

Giản Ương biết rất khó giấu được anh, liền dụi đầu vào ngực anh: “Không có gì đâu, chỉ là chuyện trong nhà thôi, sẽ sớm ổn cả.”

Bé cưng của anh đáng thương quá, bao nhiêu chuyện trong nhà cũng phải tự mình gánh lấy.

“Cần anh giúp không?”

Giản Ương nhìn Chu Ôn Dục, thoáng nghĩ đến việc anh quen biết với người quyền thế như Yến Thính Lễ, chắc có thể tìm được bác sĩ giỏi…

Đôi môi Giản Ương khẽ mấp máy gần như suýt nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nuốt tất cả trở lại.

Chu Ôn Dục đã bị đuổi việc, còn làm hỏng xe của người ta.

Quan trọng hơn là hai người sắp chia tay rồi, chẳng lẽ cô lại lợi dụng mối quan hệ của anh để giải quyết chuyện của mình sao?

Giản Ương chậm rãi nhắm mắt, lắc đầu: “Không cần đâu, không có gì nghiêm trọng.”

Chu Ôn Dục hơi nhướng mày, tỏ vẻ tiếc nuối.

A, đúng là cô bé ngoan, hình tượng “vô dụng, yếu đuối” này của anh hình như đã ăn sâu vào tâm trí cô rồi.

Nhưng không sao, sắp tới họ sẽ kết hôn, anh sẽ giúp Ương Ương giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Chu Ôn Dục khẽ hôn lên má cô, giọng trầm trầm mà dịu dàng: “Ương Ương.”

“Nếu anh nhớ không nhầm, em sẽ kết thúc khóa học vào tháng sau đúng không?”

Nghĩ đến việc sau khi kết thúc khóa học sẽ phải nói lời chia tay, tâm trạng Giản Ương lại hạ xuống thêm mấy phần, nhưng cô vẫn giấu đi, chỉ khẽ gật đầu.

Chu Ôn Dục hít một hơi, hàng mi dài khẽ rủ xuống, gương mặt toát lên một nét bi thương yên lặng: “Có lẽ anh không thể ở lại Trung Quốc đến tháng Sáu được.”

Giản Ương cuối cùng cũng nhận ra nỗi u sầu nơi anh, liền nâng mặt anh lên: “Sao vậy?”

“Bà nội anh bệnh nặng, bác sĩ nói thời gian không còn nhiều.” Giọng nói của Chu Ôn Dục trầm thấp, đôi mắt nhìn cô như khẩn cầu, “Anh muốn về để tiễn bà đoạn cuối.”

Giản Ương nghe mà sững sờ.

Hai người đã ở bên nhau gần hai năm, vậy mà Chu Ôn Dục chưa từng nhắc đến người bà gốc Hoa này, sao đột nhiên lại…

Nhưng nhìn gương mặt anh đầy vẻ buồn thương chân thật, dù ngạc nhiên nhưng cô cũng chẳng thể nghi ngờ được, dù sao cũng chẳng ai lấy chuyện bà mình bệnh nặng ra để đùa.

Nếu vậy thời gian giữa họ lại càng ngắn ngủi hơn, Giản Ương kìm nén nỗi chua xót nơi tim, vừa định mở miệng thì Chu Ôn Dục đã nói trước: “Ương Ương đi với anh nhé, chúng ta kết hôn đi.”

Giản Ương hoàn toàn không hiểu sao câu chuyện lại đột nhiên chuyển đến việc cùng anh về Mỹ kết hôn.

Nhưng đối diện với đôi mắt ngấn nước của Chu Ôn Dục, cô không thể nói ra lời từ chối. Cô nghĩ đến bà nội mình đang nằm trên giường bệnh, tim cũng nhói lên, khẽ ôm lấy anh, vỗ về an ủi: “Sẽ ổn thôi…”

Chu Ôn Dục dụi đầu vào cổ cô, khẽ nhắc: “Ương Ương, em còn chưa trả lời anh.”

Giản Ương ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu: “Em còn nhiều việc chưa xử lý xong…”

“Sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, vẫn có thể quay lại mà.”

Ngừng một chút, Chu Ôn Dục khẽ ngẩng mắt quan sát phản ứng của cô: “Mẹ anh mất sớm, chỉ còn bà nội là người vẫn nhớ và quan tâm anh. Bà muốn thấy anh kết hôn, đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của bà.”

Giản Ương lập tức đồng cảm, tựa như nhìn thấy chính mình trong hoàn cảnh ấy, lòng không khỏi xót xa.

Khi con người rơi vào khủng hoảng cảm xúc, họ luôn cần một chút thiện ý để níu lại lý trí, dù là lời nói dối, cũng giống như lời an ủi mà vị bác sĩ ban sáng đã nói với cô.

Cuối cùng cô vẫn gượng cười, nói khẽ: “Đừng buồn, A Dục, em sẽ ở bên anh.”

Trong khoảnh khắc môi chạm môi, lông mày của Chu Ôn Dục khẽ nhướng lên, dù anh đã cố hết sức thể hiện dáng vẻ mờ mịt buồn bã, khóe môi vẫn không kìm được cong lên thành một đường cong đắc ý.

Từ chiều sau khi gọi điện thoại với Lyson xong, cơn bạo ngược đè nén trong lồng ngực rốt cuộc cũng tan thành mây khói.

“Ương Ương.” Chu Ôn Dục kéo dài giọng, hàng mi ướt đẫm treo giọt lệ cúi xuống hôn lên cô, giọng nói không tự chủ mà run rẩy vì vui sướng: “Anh yêu em lắm…”

“Bé cưng, bé cưng, bé cưng, bé cưng…”

“Vợ ơi vợ ơi vợ ơi…”

Anh cảm thấy từ “vợ” trong tiếng Trung thật sự quá tuyệt vời.

Tai Giản Ương đỏ bừng, bị anh gọi đến tim đập rộn ràng mà cũng xấu hổ, Chu Ôn Dục hưng phấn ghé đến hôn lên vành tai cô.

Chuyện bà nội sắp mất không phải là cái cớ bịa ra tùy tiện của Chu Ôn Dục.

Cậu vui nhất chính là La San chết đúng lúc thật, khỏi phải đau đầu tìm lý do làm sao đưa Giản Ương về nước sớm.

Chiều nay Lyson đã nói, người bà bảy mươi tuổi còn chơi mấy trò thể thao mạo hiểm đã gặp tai nạn ngoài ý muốn, chắc sắp chết rồi.

La San là vợ thứ hai của Owen, cuộc hôn nhân giữa họ chỉ kéo dài hai năm, hoàn toàn là vì lợi ích. Nhà họ La có tiền, cần danh tiếng địa phương, còn sự nghiệp chính trị của Owen lại cần tiền để mở đường.

La San vốn dĩ có bạn trai người Hoa, nhưng bị gia tộc ép phải làm quân cờ, cưới người cũng thuộc thành viên ngoài rìa của nhà Fitzgerald, một cuộc hôn nhân hai bên đều chán ghét.

Sau khi ly hôn, La San cưới người chồng người Hoa sau này, sinh ba đứa con trai.

Lyson nói chuyện này với anh, chẳng qua là coi phần cổ phần Neocore trong di sản của La San như vật trong túi.

Chu Ôn Dục cười đến mắt cong cong, lòng bàn tay nhẹ nhàng luồn qua suối tóc đen mượt sau lưng của Giản Ương.

Anh sớm đã quên mất dáng vẻ của bà nội rồi, ký ức cuối cùng về La San cũng chỉ còn lại mái tóc đen giống mẹ anh.

Sau khi mẹ mất, anh từng có một thời gian sinh ảo giác, nhìn thấy mái tóc đen của La San, vươn tay định chạm vào thì bị một cái tát mạnh hất ra, người phụ nữ đó ghét bỏ ra lệnh cho vệ sĩ: “Oh, đuổi thằng con hoang này đi.”

Hề hề.

Chết hay lắm!

Lại là một trận mưa xuân vừa dứt.

Chưa đến tháng Tư, năm nay nhiệt độ lên nhanh, đã gần hai mươi độ rồi.

Trên sân tennis, người xem hò hét vang trời, tiếng reo hò từng đợt cao hơn đợt trước.

Chu Ôn Dục đã dễ dàng bước vào vòng hai, nhưng vì sắp phải về nước nên trận này xong là anh sẽ bỏ giải.

Lần này Giản Ương đến rất đúng giờ, cô nghiêm túc theo dõi trận đấu, trong lòng biết rõ có lẽ đây sẽ là trận tennis cuối cùng cô được xem Chu Ôn Dục thi đấu.

Thẩm Tích Nguyệt ngồi ngay bên cạnh, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới liếc nhìn sân đấu, chủ yếu vẫn là tám chuyện với cô.

“Tháng sau anh ta đi rồi à?”

Giản Ương gật đầu, kể với Thẩm Tích Nguyệt chuyện bà nội Chu Ôn Dục bị bệnh, nhưng không đề cập đến chuyện Chu Ôn Dục muốn cô cùng về nước kết hôn, chuyện nghe thôi đã thấy hoang đường.

“He he.” Hai giây sau, Thẩm Tích Nguyệt đổi giọng: “Thật tiếc quá.”

“Em nói thật đấy.” Thẩm Tích Nguyệt che miệng, ríu rít thì thầm bên tai cô: “Em họ em đẹp trai lắm luôn, lại còn IQ siêu cao, mười bốn tuổi đã vào đại học, giờ mười bảy tuổi đang làm tiến sĩ…”

Thẩm Tích Nguyệt lại bắt đầu quảng bá đứa em họ tuổi vị thành niên trong nhà, Giản Ương nghe xong chỉ bật cười.

Mà Thẩm Tích Nguyệt cũng không nói quá, em họ cô ấy thực sự là nhân vật ghê gớm.

Phòng thí nghiệm X là nơi thần bí nhất ở Đại học A, nghe nói liên quan đến quốc phòng, nghiên cứu công nghệ cao cấp phục vụ quân sự, bảo mật cấp cao nhất.

“Biết rồi biết rồi.” Giản Ương đùa, “Có cơ hội thì chị sẽ ôm lấy đùi em họ em.”

Trận đấu gần như là màn nghiền ép một chiều của Chu Ôn Dục, dần dần Giản Ương cũng lơ là theo, bắt đầu vừa tán gẫu vừa cười đùa với Thẩm Tích Nguyệt.

Không biết từ khi nào, trận đấu đã kết thúc rất nhanh chóng.

Lúc tan sân, Thẩm Tích Nguyệt vẫn đang bàn với Giản Ương lần tới đi check-in cửa hàng boutique nào, đang cười thì bỗng một trận gió rít ngang qua mặt cô ấy.

Ghế ngồi phía sau vang lên một tiếng “bốp” nặng nề, vì quá dữ dội mà ghế còn ong ong rung mấy giây sau đó.

Quả bóng tennis văng tới đập đất, rồi lăn xuống từng bậc thang.

Những khán giả chưa rời khỏi quanh đó đều giật mình kêu lên, liên tục nhìn về phía bên này.

Vài giây sau, Thẩm Tích Nguyệt mới phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra, nếu đầu cô ấy lệch đi một chút, quả bóng kia chắc chắn sẽ nện mạnh vào mặt, đập ra một cái hố.

Thẩm Tích Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Ôn Dục cầm vợt tennis, từng bước đi lên khán đài, trong lòng nổi lên một cơn rùng mình ớn lạnh.

“Xin lỗi nhé, không cẩn thận đánh lệch.” Chu Ôn Dục chậm rãi lộ ra nụ cười vô tội: “Lần sau sẽ chú ý hơn.”

Thẩm Tích Nguyệt xem anh thi đấu nhiều trận như vậy, sao lại không biết cái cớ này vô lý cỡ nào, trong lòng phẫn uất, trước đây đúng là cô ấy bị mù mới tôn Chu Ôn Dục như thần tượng!

Thẩm Tích Nguyệt không định ra mặt, cô ấy biết phải đâm đúng chỗ nào mới khiến Chu Ôn Dục khó chịu nhất, lập tức ngấn lệ, kéo tay áo Giản Ương: “Ương Ương, chị nhìn anh ta kìa, quá đáng thật đấy, suýt nữa làm mặt em biến dạng rồi… chị nói giúp em đi.”

Giản Ương cũng thấy hành động vừa rồi của Chu Ôn Dục thực sự vượt giới hạn, trước kia anh vô lễ với Trần Tư Dịch, Lục Tắc, cô còn có thể miễn cưỡng bao dung thói ghen tuông trẻ con ấy, nhưng làm sao có thể đối xử với một cô gái như Thẩm Tích Nguyệt thế này?

“A Dục, anh xin lỗi Tích Nguyệt đi.” Giản Ương cau mày, có phần nghiêm túc nói: “Anh biết hành vi vừa rồi của anh nguy hiểm đến mức nào không?”

Chu Ôn Dục nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt từ ngón tay của Thẩm Tích Nguyệt đang nắm lấy tay áo Giản Ương, rồi quét sang khoảng cách cơ thể hai người, khóe môi cong lên càng sâu: “Anh biết mà, bé cưng.”

“Xin lỗi, dọa em sợ rồi đúng không? Xin lỗi nhé.”

“Anh xin lỗi rồi mà, bé cưng.” Anh ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhìn Giản Ương bằng ánh mắt vô cùng ngoan hiền.

Nhưng khi tầm nhìn chuyển sang Thẩm Tích Nguyệt, giọng điệu đột nhiên ngoặt gấp, lời nói trở nên sắc lạnh, gay gắt: “Vậy khi nào thì cô buông tay?”

“Buông tay.”

“Buông tay.”

“Buông tay.”

Mỗi lần nói một câu, anh lại bước lên một bước, vẫn mỉm cười.

Khoảnh khắc đó, Chu Ôn Dục như biến thành một người khác. Thẩm Tích Nguyệt vốn được cưng chiều từ nhỏ, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác bị áp chế trực tiếp đến thế, tim cô ấy co thắt lại, kinh hoảng mà lùi ra sau mấy bước, theo bản năng buông tay Giản Ương.

Chu Ôn Dục khẽ bật cười, chỉ trong thoáng chốc khuôn mặt lại thay đổi, ánh nhìn dịu dàng, giọng điệu cũng trở nên ấm áp: “Đúng rồi, như vậy mới ngoan.”

“Ương Ương.” Chu Ôn Dục dang hai tay ra, ngay trước mặt Thẩm Tích Nguyệt, cúi đầu tì cằm lên vai Giản Ương, giọng nói ngọt ngào làm nũng: “Anh thắng rồi, hôn anh được không?”

Qua bờ vai Giản Ương, Thẩm Tích Nguyệt bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo vô cảm của Chu Ôn Dục nhìn về phía mình, như thể đang nhìn một con ruồi khiến người ta chán ghét, ánh nhìn ấy như răng nanh của rắn độc cắm thẳng vào da thịt, khiến toàn thân cô ấy tê dại bởi sợ hãi.

Thẩm Tích Nguyệt lại lùi thêm một bước.

Nhìn bóng lưng Giản Ương, trong lòng cô ấy dâng lên một nỗi lạnh lẽo đến tận xương.

Giản Ương thật sự… có thể chia tay được với Chu Ôn Dục sao?

Xe chạy trên đường, gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt Giản Ương đang thất thần.

Từ lúc lên xe, cô lại một lần nữa nghiêm túc giáo huấn Chu Ôn Dục. Như mọi khi, anh chẳng hề phản bác, chỉ liên tục gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo hết thảy.

Thái độ đúng mực nhưng hành vi thì chưa từng thay đổi.

Giản Ương chỉ cảm thấy giống như đấm vào bông, vô lực đến cùng cực, cô không thể lừa mình được nữa, Chu Ôn Dục rõ ràng là không bình thường.

Nhưng khi chia tay đã cận kề, cô lại chẳng thể vì thế mà lo lắng thêm cho anh.

Trong lòng Giản Ương lặng lẽ cầu mong, hy vọng sau này Chu Ôn Dục có thể trưởng thành hơn, bỏ được thói bồng bột và cố chấp, như thế mới không bị người đời chèn ép, va vấp khắp nơi.

Tất cả những điều đó, cô phải nói thật kỹ với anh vào lúc chia tay. Giản Ương âm thầm ghi nhớ trong lòng, cô mong rằng Chu Ôn Dục về sau sẽ luôn tốt, luôn bình an thuận lợi.

Hôm nay trận đấu kết thúc sớm, còn chưa tới giờ cơm tối, Chu Ôn Dục lái xe đưa cô về căn hộ, trên đường ghé qua siêu thị mua ít rau quả tươi.

Ra khỏi siêu thị, trời bất ngờ đổ mưa.

Giản Ương vốn rất ghét những cơn mưa bất chợt như thế này.

Nó khiến cô nhớ lại hồi nhỏ tan học gặp mưa lớn, các bạn đều có người nhà mang ô tới đón, còn cô chỉ có thể đứng nép dưới mái hiên chờ mưa ngớt, vì bà nội còn đang bận bán hoa ở chợ, không có thời gian tới đón.

Nếu mưa mãi không dứt, cô chỉ có thể vừa đi vừa chạy dọc theo mấy dãy cửa hàng ven đường, về nhà nấu cơm trước khi bà về.

Thế là quần áo, giày dép đều ướt sũng, lạnh ngắt dính vào người.

Từ đó, Giản Ương hình thành thói quen dù nắng hay mưa, trong cặp sách lúc nào cũng có một cây ô.

Lên cấp ba, Giản Ương lên thành phố học.

Cuối tuần, cô đôi khi bị Triệu Lâm gọi về ăn cơm. Lúc đang nhặt rau trong bếp, bên ngoài bắt đầu lất phất mưa nhỏ, Triệu Lâm “á” lên một tiếng, vội vàng đi lấy ô, nói rằng Đoạn Việt còn đang học thêm, sợ con trai về muộn bị dính mưa cảm lạnh.

Giản Ương ngẩn người, nhìn bầu trời mù sương ngoài cửa sổ.

Đột nhiên càng ghét mưa hơn.

“Ương Ương, đến California rồi em nhất định sẽ rất vui.”

Đường trước tòa chung cư đang sửa nên có rất nhiều vũng nước, Chu Ôn Dục dùng áo khoác choàng kín lấy cô, cõng cô đi qua đoạn đường ấy: “Nơi đó có nắng quanh năm, mình có thể nằm phơi nắng trên bãi cỏ.”

“Trên bãi cỏ sau nhà có một cái dốc nghiêng sáu mươi độ, hồi nhỏ rảnh rỗi, anh thường nằm lăn từ trên đỉnh xuống.”

“Đợi Ương Ương đến, anh sẽ lăn cùng em.”

Cách anh miêu tả sinh động đến mức khiến Giản Ương bật cười.

“Thật đấy, vui lắm, hôm đó anh lăn đến mấy chục lần, nếu không đập đầu vào tảng đá chắc còn lăn tiếp.”

Giản Ương giật mình: “Sao lại đập vào đá? Có bị sao không?”

“Không sao cả, chỉ là ngất mấy tiếng thôi.” Chu Ôn Dục cười híp mắt nói: “Khi Liik l**m tỉnh anh dậy thì trời đã tối rồi, sau đó anh về ngủ.”

“Ương Ương yên tâm, sau đó tảng đá đó bị anh nghiền nát ra từng mảnh rồi. Em đến đó sẽ không bị thương đâu.”

Nụ cười trên mặt Giản Ương chậm rãi tắt, tim co thắt lại đau nhói.

Ngất mấy tiếng đồng hồ, mà người phát hiện ra anh lại là… một con vật sao? Không ai tìm anh ư? Không ai lo cho anh ư?

Cô không dám nghĩ thêm nữa, chỉ khẽ hít một hơi, giọng khàn đi: “Liik đúng là một chú chó ngoan, nó đã cứu anh.”

Bước chân Chu Ôn Dục khựng lại, rồi đột nhiên bật cười lớn.

“Chó ngoan, ha ha ha, đúng, chó ngoan.”

Mưa càng lúc càng lớn, gió lạnh rít qua, nhiệt độ đầu xuân lại tụt xuống chỉ còn vài độ.

Nhưng Giản Ương được che kín trong áo khoác của anh, mưa chẳng chạm được đến người cô, vũng nước dưới chân cũng chẳng cần tự mình lội qua, giày tất vẫn khô ráo ấm áp.

Giản Ương siết chặt tay ôm lấy cổ Chu Ôn Dục, tựa đầu lên vai anh, trong lồng ngực cuộn trào vô số cảm xúc khiến cô không kìm được khẽ nói: “A Dục, em đã từng nói với anh chưa?”

“Chưa chưa chưa.” Chu Ôn Dục làm nũng, bất kể là gì thì anh đều muốn nghe.

Giản Ương khẽ cười, khép mắt lại thì thầm bên tai anh: “Em cũng rất yêu anh.”

“Trên thế giới này, em yêu anh nhất.”

Yêu đến mức không cần ánh nắng ấm áp ở California nữa, cô đã yêu luôn cả những ngày mưa lạnh thế này.

“Ương Ương là vợ, Ương Ương là vợ, Ương Ương là vợ, Ương Ương là vợ rồi hề hề Ương Ương yêu tôi nhất trên thế giới này, Ương Ương yêu tôi nhất trên thế giới này, Ương Ương yêu tôi nhất trên thế giới này hề hề hề. Tôi nguyện tha thứ cho tất cả những kẻ hèn hạ trên đời này trong một ngày ^v^” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 14》

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ