Độc Chiếm Em - Chương 13: Bẩn quá đấy bé cưng

Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với Giản Ương.

Một mê cung được xây bằng vàng và h*m m**n, bên ngoài rực rỡ xa hoa, bên trong lại mục nát đến đáng sợ. Tầng lớp trên thống trị và thu hoạch tầng dưới, còn tham lam thưởng thức cả những khổ đau mà họ giãy giụa tạo ra.

Trong lòng Giản Ương dâng lên từng cơn sóng cuộn, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Tất cả dây thần kinh trong não cô đều đang gào lên một mệnh lệnh thống nhất: Người trong video đó tuyệt đối không phải Chu Ôn Dục.

Không phải anh.

Không thể là anh.

Nhưng nhịp tim đập gấp gáp lại không ngừng nhắc nhở cô rằng, chàng trai trong đoạn video cuối, người cho sư tử cắn người, dáng vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn kia có đường nét gương mặt thật sự quá giống Chu Ôn Dục.

“Bé cưng?” Ngoài cửa, giọng anh vang lên, cuối câu hơi kéo dài như đang giục cô trả lời.

Trong phòng không bật đèn, bên ngoài mưa bụi lất phất, chẳng có ánh trăng, phần lớn gương mặt anh chìm trong bóng tối.

Giản Ương khẽ rùng mình, bật đèn cạnh ghế sofa. Ánh sáng khiến mọi thứ rõ ràng hơn, nỗi bất an trong lòng cô cũng vơi đi đôi chút.

Tiếng bước chân đến gần, hơi lạnh và mùi mưa trên người anh tràn vào. Anh quỳ lên sofa, cúi sát người, áp vào cô một cách thân thuộc, khẽ dụi đầu vào cổ cô rồi hít sâu một hơi.

Khoảnh khắc anh đến gần, Giản Ương ngửi thấy một mùi xăng rất nhẹ, dù đã được cố che đi. Kèm theo đó còn phảng phất mùi tanh của máu.

Cảm giác ấy khiến tim cô như hụt một nhịp. Cô cúi mắt, phát hiện anh đã thay quần áo, vẫn là áo hoodie đen nhưng chất liệu khác với chiếc mặc ban ngày.

Chưa kịp hỏi thì anh đã cất giọng, vẫn là kiểu làm nũng quen thuộc: “Ừm, anh ghét mùi trong xưởng sửa xe, khó ngửi chết đi được, nên mới đi mua đồ mới ở trung tâm thương mại.”

Giản Ương hơi lo lắng: “Xe có sửa được không? Có tốn nhiều tiền không? Yến tổng có giận anh không…”

Người bị đuổi việc, lại làm hỏng xe, chắc chắn phải đền tiền rồi.

“Đừng để ý tới anh ta.” Chu Ôn Dục cúi mắt, giọng dửng dưng. Giản Ương không để ý, vì lúc đó điện thoại cô đã bị anh thuận tay cầm lấy, mở khóa rất thành thạo.

Cô vô thức định lấy lại, anh né sang, hỏi nhỏ: “Anh không được xem à?”

“Em…”

Ngón tay anh lướt nhẹ qua má cô, dịu dàng như x** n*n, lại mang theo chút uy h**p mơ hồ.

“Là video gì mà khiến mặt bé cưng trắng bệch thế này?”

Giản Ương khựng lại, cuối cùng khẽ nói: “Lục Tắc bảo trong video có một người… trông hơi giống anh…”

Âm thanh phát ra, video đã bắt đầu chạy.

Chu Ôn Dục cúi đầu xem, sắc mặt không thay đổi. Khoảng chờ đợi ấy khiến không khí căng thẳng đến cực điểm.

“Em biết rõ đó không phải anh.” Giản Ương nắm lấy tay anh, giọng gấp gáp như muốn khẳng định điều gì.

“Những người trong đó đều là… là hạng người xấu xa, không có đạo đức, không còn giới hạn.”

“Không hiểu sao Lục Tắc lại lôi anh vào, rõ ràng chẳng giống chút nào.”

Video kết thúc bằng tiếng gầm của sư tử, rồi màn hình trở lại tĩnh lặng.

Chu Ôn Dục ngẩng lên, ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt, nụ cười thường ngày biến mất, giọng nói trầm thấp hẳn đi: “Em thử nhìn kỹ lại xem.”

Góc nghiêng khi anh ngẩng đầu gần như trùng khớp với vài khung hình cuối của đoạn video.

“Thật sự không giống sao?”

Giản Ương mở to mắt, một cơn lạnh buốt từ sau lưng dâng lên, suýt nữa bật dậy bỏ chạy.

“Ha ha ha ha…” Chu Ôn Dục run vai bật cười. Gương mặt vừa rồi còn lạnh lẽo đến rợn người, thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ dịu dàng cô quen thuộc.

“Bé cưng, anh vui lắm vì em tin anh như vậy.” Anh ôm eo cô, kéo cô ngồi lên đùi, cầm tay cô đặt lên má mình, dụi nhẹ như con mèo nhỏ.

Từ trên nhìn xuống, đôi mắt anh lại hiền lành đến vô hại, hoàn toàn khác với người trong video.

“Anh trông giống kẻ xấu lắm à?” Anh mở đôi mắt trong veo hỏi, giọng mang chút ấm ức.

Giản Ương thấy bản thân thật nực cười vì nghi ngờ ấy, căng thẳng trong lòng cũng tan biến: “Dĩ nhiên em không tin người trong đó là A Dục nhà em rồi.”

“Đáng sợ thật đấy.” Chu Ôn Dục khẽ hừ một tiếng: “Lục Tắc gửi cho em mấy thứ tào lao đó làm gì? Chắc là thấy anh với em tốt quá nên ghen tị rồi.”

“Về sau đừng nói chuyện với cậu ta nữa, suốt ngày xem mấy thứ đó, lòng dạ đen tối.”

Giản Ương không biết nên đáp ra sao.

“Nghe chưa?”

“Nghe chưa?”

“Nghe chưa?”

Anh véo nhẹ vào eo cô, khiến cô nhột mà bật cười né tránh.

Nghĩ đến đó, Giản Ương cũng thấy Lục Tắc gửi video ấy thật khó hiểu nên thuận miệng đáp theo: “Nghe rồi nghe rồi.”

Cô tựa đầu vào vai anh, khẽ cười dỗ: “Em hứa, sau này không chuyện gì sẽ không liên lạc với cậu ta nữa.”

Dù sao vốn dĩ cũng chẳng liên lạc.

Khi cô cúi đầu, không thấy được ánh mắt thoáng tối đi của Chu Ôn Dục.

Gần đây có quá nhiều kẻ đáng ghét, chắc phải “dọn dẹp” một lượt thôi. Nhưng việc đó để sau cũng được.

Lúc này Chu Ôn Dục đang không vui, anh càng muốn “dạy dỗ” Ương Ương của mình một chút.

Anh ôm chặt cô đứng dậy: “Anh ghét mùi xăng trên người quá.”

“Muốn tắm cùng với bé cưng.”

Giản Ương không trả lời.

Anh lại quấn lấy: “Ương Ương, Ương Ương…”

Khuôn mặt cô đỏ bừng, tựa đầu vào ngực anh. Sau mấy lần anh năn nỉ, cô mới khẽ gật đầu đồng ý.

Từ sau kỳ nghỉ đông trở về, Chu Ôn Dục như thể bật lên một công tắc nào đó, trong chuyện này càng lúc càng vượt giới hạn, không ngừng dẫm lên ranh giới của cô, vừa khẽ khàng vừa dồn dập thì thầm bên tai: “Bé cưng, em có thể làm được mà.”

Và trong vô thức, sức chịu đựng của Giản Ương cứ thế bị mở rộng từng chút một.

Mỗi lần Giản Ương vượt qua được, Chu Ôn Dục sẽ không tiếc lời mà tán dương cô.

“Chủ nhân, bé cưng xinh đẹp của anh, em giỏi quá, anh yêu em.”

“Trên đời này anh yêu em nhất.”

Đó sẽ là những lời tán dương ngọt ngào đến hoa mắt, như mật ong pha thuốc độc.

Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau, cùng nhau run rẩy.

Từ trước đến nay, cuộc sống của Giản Ương luôn nghèo nàn và tẻ nhạt, cô thiếu những lời tán thưởng như thế.

Mỗi lúc như vậy, cô đều có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu và sự khẳng định trào ra từ người Chu Ôn Dục, cô đắm chìm trong đó.

Não bộ bị sự thoả mãn lấp đầy,

Giản Ương cảm thấy mình như biến thành một con búp bê dâm loạn mất trí, chỉ có thể nghe thấy mệnh lệnh của anh.

“Tự mình ôm lấy chân đi.”

Ngoan quá.

Biết nghe lời quá.

Toàn thân Chu Ôn Dục thư giãn, cơ bắp sung sướng đến phát run, anh bóp lấy mặt Giản Ương, bắt cô mở mắt ra nhìn.

Đôi mắt anh sáng trong, khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đẹp đến cực điểm.

“Đúng là bé cưng d*m đ*ng của anh.”

Cái gì… dâm?

Giản Ương trừng mắt nhìn anh.

Nhìn vào đôi mắt mông lung của cô, Chu Ôn Dục hưng phấn l**m đi giọt lệ nơi khóe mắt Giản Ương.

Loại bỏ thứ vướng víu kia.

Anh đứng dậy, trong ánh nhìn run rẩy của cô, từng dòng từng dòng rơi xuống ngực, xuống đùi cô, còn có vài giọt bắn lên mặt. Chu Ôn Dục chăm chú nhìn, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt tràn ngập ánh sáng hưng phấn đến cực điểm.

Vành mắt Giản Ương đỏ bừng lên, ngơ ngác lúng túng.

Chu Ôn Dục sung sướng đến mức cơ bắp cũng căng đau: “Dơ quá đó, bé cưng.”

Bé cưng tội nghiệp của anh…

Sao lại bị một kẻ vô đạo đức, không còn giới hạn như anh làm cho dơ bẩn đến thế chứ.

Tiếp theo phải xử lý đám khốn còn lại thôi.

Gần đây Lục Tắc rất bực bội, tên bạn cùng phòng da trắng không chỉ nặng mùi cơ thể, mà hôm nào cũng chơi game đến tận hơn nửa đêm.

Lục Tắc lúc tức giận cũng từng nghĩ đến chuyện ra khách sạn ở. Nhưng hiện tại mỗi tháng cậu chỉ có vài ngàn tệ tiêu vặt ít ỏi.

Bị “đày” sang bên này học hành là hình phạt mà Bối Lị dành cho cậu.

Lý do là vì chơi bời quá trớn cùng ban nhạc, suýt chút nữa bị dụ dỗ hút c*n s*. Bối Lị nổi giận đùng đùng, lập tức đẩy cậu sang Trung Quốc mặc cho tự sinh tự diệt.

Bà ta nói dù cho cậu có lăn lộn đến mức danh vang trời đất bên này, thì đây vẫn là một quốc gia nghiêm cấm m* t** toàn diện, rất an toàn.

Sáng sớm, Lục Tắc thức dậy định đánh răng thì phát hiện đám tất thối mà bạn cùng phòng tích lại mấy ngày nay đã bị ném vào bồn rửa mặt chung.

Nhiều ngày dồn nén khó chịu, cuối cùng cậu cũng bùng nổ, đá bay máy tính đang chạy game của bạn cùng phòng.

Hai người đánh nhau một trận. Cậu ôm vết bầm tím ở khóe môi, uể oải ra ngoài.

Gọi điện cho Bối Lị nhưng không ai bắt máy.

Lục Tắc ngồi bên đường thở dài, gửi tin nhắn thoại cho Giản Ương: [Ương ơi, cô có thể giúp tôi tìm một chỗ ở được không? Tốt nhất là rẻ rẻ ấy.]

Lần liên lạc trước là vào cái đêm cậu gửi video cho cô.

Giản Ương lại quả quyết trả lời người trong video tuyệt đối không thể nào là bạn trai cô.

Nghi ngờ trong lòng Lục Tắc cũng chẳng vì vậy mà biến mất.

Dù không thể nói là cậu hiểu rõ mấy người trong video, nhưng trực giác mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy thân phận của Chu Ôn Dục chắc chắn có vấn đề.

Tuy Lục Tắc mang họ Fitzgerald cao quý, nhưng gia tộc ấy cũng có dòng lớn dòng nhỏ, có người quyền thế, cũng có người bình thường. Nhà cậu chỉ là một nhánh trung lưu, không tiếp xúc được với tầng lớp quá cao.

Cậu cảm thấy Chu Ôn Dục quen mặt, là bởi mấy năm trước ở một buổi tiệc rượu của gia tộc, từ xa cậu từng thoáng thấy người con cả bên cạnh Lyson.

Lúc đó đang gần đến kỳ bầu cử thống đốc bang, ông nội của người đó – Owen – là một trong các ứng cử viên.

Giới truyền thông từng đồn đại rằng Owen là kẻ phân biệt chủng tộc, lần ấy ông dẫn theo gia đình “đa sắc tộc” của mình đi khắp nơi diễn thuyết và phỏng vấn để đập tan những tin đồn đó.

Thiếu niên ấy lúc đó tầm mười sáu mười bảy tuổi, còn chút ngây ngô nơi đầu mày cuối mắt, nhưng khuôn mặt lại quá mức nổi bật giữa một đám anh chị em tóc vàng mắt xanh trong gia đình.

Tin đồn về người con cả của Lyson rối rắm muôn hình.

Có người nói Lyson cực kỳ chán ghét huyết thống của người đó, nên mới nhốt cậu ta suốt mười mấy năm trong trang viên Dupont ở San Francisco.

Cũng có người nói Lyson rất xem trọng đứa con cả ấy, nếu không thì sao lại bồi dưỡng cậu vào làm ở Neocore.

Còn có tin đồn nói rằng thiếu niên ấy từng giao du với Albert và Shelley, những kẻ khét tiếng rửa không ít tiền đen vào tài khoản cá nhân.

Ngoài kia lời đồn lộn xộn, nhưng về thân phận của con cả nhà Lyson vẫn luôn là điều bí ẩn, không ai biết chính xác tên thật của cậu ta là gì.

Thi thoảng lộ ra vài đoạn video, cũng nhanh chóng bị quét sạch khỏi toàn bộ internet.

Hai năm trước Lyson bị tấn công kh*ng b* tại trang viên Dupont, hung thủ trốn thoát thành công, tin này từng làm nổ tung truyền thông.

Nhiều kênh tin tức còn đưa rằng, Lyson bị chính người con cả bắn một phát.

Dù Lyson đã nhiều lần bác bỏ đó là tin vịt, nhưng sự thật là người con cả kia đã biến mất gần hai năm.

Giữa thật giả đan xen, Lục Tắc chẳng thể xác định được điều gì, nhưng ngay lần đầu gặp Chu Ôn Dục, cậu đã có một dự cảm mãnh liệt, dù cho cái khả năng ấy nghe có vẻ hết sức hoang đường:

Một thiếu niên mang danh tiểu ác ma khét tiếng mất tích hai năm trời, sao lại có thể im hơi lặng tiếng mà ở cạnh một cô gái bình thường Trung Quốc?

Điện thoại rung lên, là Giản Ương nhắn lại.

Cô gửi địa chỉ luôn, nói vừa hay có một chỗ phù hợp, bảo cậu qua đó ngay.

Lục Tắc mở bản đồ lên xem, càng phóng to thì càng không dám tin đó là một căn biệt thự!

Vẫn là Ương hiểu cậu nhất!

Cậu bật dậy khỏi vỉa hè, hớn hở nhắn lại: “Tôi đến ngay đây!” rồi lập tức vẫy taxi.

“Điện thoại em đâu rồi?”

Hôm nay vào tiết lúc mười giờ, Giản Ương bị Chu Ôn Dục gọi dậy thì đã là chín giờ.

Chu Ôn Dục chỉ vào ổ cắm: “Đêm qua em quên sạc, anh cắm giúp em rồi.”

Giản Ương hay quên sạc thật, cô gật đầu: “Ồ.”

Trong lúc ăn sáng, cô lướt WeChat, thấy không có tin nào cần trả lời liền bỏ điện thoại xuống.

Sau lần chiếc xe bị hỏng, Chu Ôn Dục lại kiếm từ chỗ Yến Thính Lễ về một chiếc khác, lần này còn xịn hơn, là dòng Mercedes E.

“Bé cưng, phải làm em thiệt thòi rồi.” Chu Ôn Dục tiếc rẻ nói: “Đây là cái rẻ nhất trong garage của anh ta rồi.”

Giản Ương không biết thiệt thòi ở đâu, cô thậm chí còn thấy Yến Thính Lễ thật sự là một người tốt bụng, vẫn chịu cho Chu Ôn Dục mượn xe, cô đành nhắc lại dặn dò: “Vậy anh nhất định đừng để xe hỏng nữa.”

Chu Ôn Dục gật đầu ngoan ngoãn.

Giản Ương như thường lệ đến lớp, còn dặn rằng chiều sẽ học ở thư viện, tối gặp lại.

Sau khi cô đi, Chu Ôn Dục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh buốt.

Anh đánh lái, chiếc xe lao vút trên đường, từ nội thành đến ngoại ô, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng biệt thự ở Tùng Lan.

Cổng nhận diện khuôn mặt thông minh, “tít” một tiếng mở ra. Vài người giúp việc Philippines cúi đầu cung kính chào: “Chào ngài Chu.”

Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên trần nhà cũng phát ra âm thanh cơ giới điềm đạm: [Chào mừng chủ nhân trở về.]

Lục Tắc dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình để bắt taxi đến tận cổng biệt thự.

Chỉ cần có chút kiến thức cơ bản thì cậu sẽ biết căn nhà này vốn không cho thuê, Giản Ương càng không thể nào giới thiệu nơi này cho cậu.

Đáng tiếc, Lục Tắc không có.

Ở Mỹ đất rộng người thưa, cậu từ nhỏ đã sống trong biệt thự. Giờ đến nơi còn đứng ngoài tò mò nhìn quanh, cảm thấy Giản Ương thật sự là một cô gái tâm lý đến vô cùng, có thể tìm được chỗ tốt thế này cho cậu.

Cánh cổng mở ra, giọng nói của AI vang lên: [Hoan nghênh.]

Lục Trạch “ồ” một tiếng, thò đầu gọi vào trong: “Ương ơi? Cô có ở đây không?”

“Ương…”

Bất ngờ bị một vật thể nặng nề bay tới đập vào mặt khiến tê rần.

Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị túm cổ áo lôi ngã xuống thảm, một bàn chân giẫm mạnh lên ngực: “Ương là để mày gọi à?”

Giọng nói âm u như đến từ địa ngục.

Choáng váng đầu óc, Lục Tắc chớp mắt vài cái mới dần lấy lại được thị lực. Trước mắt cậu là chiếc cằm mang đường nét hoàn hảo của một thiếu niên, anh đang mím môi cười, ánh mắt thì lạnh băng nhìn cậu như nhìn xác chết.

“Sao anh lại ở đây?” Lục Tắc vẫn chưa hiểu chuyện gì, dáo dác tìm quanh, “Ương…”

Lực bàn chân đè lên tức thì gia tăng, khiến câu gọi sau bị dồn ngược về cổ họng: “Ương là để mày gọi à?”

“Khoan! Khoan đã!” Lục Tắc nhăn mặt đau đớn, “Anh định làm gì?!”

Chu Ôn Dục ngồi xổm xuống, tay cầm một con dao gọt trái cây sáng loáng, thứ vừa ném trúng mặt cậu lúc nãy chắc là nắp dao.

Lục Tắc mở to mắt nhìn anh dùng sống dao từ từ miết qua mặt mình, cuối cùng cũng nhận ra tình hình đã nghiêm trọng tới mức nào, sắc mặt dần tái đi.

Não cậu vận hành hết tốc lực, cố gắng tìm lấy một con bài đàm phán: “…Tôi biết thân phận thật của anh rồi! Anh là con trai của Lyson đúng không?”

“Anh… anh không muốn để Giản Ương biết chuyện này đúng không? Tôi đảm bảo, tôi tuyệt đối không nói ra…”

“Thông minh đấy.” Chu Ôn Dục cong mắt cười, hỏi: “Sao mày đoán ra được?”

Ngón tay anh lắc nhè nhẹ, Lục Tắc mở mắt ra là có thể thấy rõ mũi dao đang chạm vào con ngươi, cả người toát mồ hôi lạnh, lập tức khai hết toàn bộ.

Cậu không ngừng cam đoan: “Tôi sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không nói với Giản Ương đâu.”

Lưỡi dao cuối cùng cũng rời khỏi mắt, rơi xuống phần gò má ít nguy hiểm hơn.

“Nhưng mà…” Chu Ôn Dục nghiêng đầu, vẻ mặt như đang khổ não: “Tao lại rất ghét cái tên của mày.”

Anh ghét cái bản sao rởm giống mình ở mọi phương diện này. Giá như có thể biến mất thì tốt biết bao!

“Tôi đổi!” Lục Tắc nghiến răng nói: “Tôi có thể đổi tên, tôi lập tức bảo mẹ tôi đổi tên cho tôi!”

“Ha ha.” Chu Ôn Dục cười đến rung cả vai.

Giọng anh đột nhiên bén nhọn: “Gì đây, đang khoe mẽ là mày có mẹ chắc?”

“……” Lục Tắc im lặng mấy giây rồi nói: “Tôi tự đi đổi tên.”

Chu Ôn Dục: “Tao còn ghét cả việc mày xuất hiện trước mặt Ương Ương.”

“Tôi sẽ không liên lạc với cô ấy nữa, tuyệt đối không! Dù cô ấy chủ động tìm tôi, tôi cũng…”

Chưa nói hết câu, mặt đã bị cán dao đập lệch sang một bên.

“Ương Ương có thể chủ động tìm mày sao?” Giọng Chu Ôn Dục lạnh như băng: “Không phải do mày cứ dây dưa, định quyến rũ cô ấy à?”

“Không đâu, cô ấy tất nhiên sẽ không chủ động tìm tôi, là tôi, tất cả là tôi dụ dỗ cô ấy!” Lục Tắc buông xuôi, lảm nhảm loạn cả lên.

Mặt lại hứng thêm một cú nữa, lần này Chu Ôn Dục nói càng điên cuồng hơn: “Đồ chó hèn.”

“Quả nhiên là định quyến rũ Ương Ương.”

“……”

“Nói, mày là con chó hèn hạ.”

Lục Tắc cảm thấy hành vi của Chu Ôn Dục chẳng khác nào một kẻ thần kinh bất ổn. Cơn giận dữ trong ngực bị châm ngòi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười phẫn nộ: “Đúng! Tôi là chó hèn đấy!”

“Còn anh thì không chắc? Cái bộ dạng này của anh mới thật sự là một thằng chó hèn hạ không thể lộ mặt đấy!”

“Nếu Giản Ương mà biết anh là loại người gì, cô ấy chắc chắn sẽ đá anh ngay lập tức!”

Cậu đợi Chu Ôn Dục phát điên, nhưng ngoài dự đoán, lần này anh lại rất bình tĩnh, dùng dao khẽ vỗ lên mặt cậu, nụ cười hiện lên lại ngọt ngào và mãn nguyện: “Vậy thì e là phải để mày thất vọng rồi. Ương Ương sắp theo tao về nước kết hôn.”

“Đến lúc đó cho dù cô ấy chấp nhận hay không thì tao vẫn là chồng cô ấy.”

Lục Tắc nhìn anh đầy kinh hãi: “Anh… anh…”

Nhưng Chu Ôn Dục đã đứng dậy. Anh như thể đột nhiên mất hứng, thoát khỏi trạng thái cuồng loạn vừa rồi, trở lại với thái độ lạnh nhạt kiêu ngạo thường thấy.

“Muốn tao giúp hay tự lăn về Mỹ?”

“Mày tốt nhất nên nghĩ cho kỹ.” Ánh mắt Chu Ôn Dục lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu: “Ở đây tao có cả trăm cách khiến mày sống không nổi.”

Lục Tắc cuối cùng cũng hiểu.

Trước khi Giản Ương bị anh hoàn toàn lừa trở về Mỹ, Chu Ôn Dục tuyệt đối không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

Cậu cố gắng giãy giụa lần cuối: “Tôi cũng muốn về, nhưng mẹ tôi chắc chắn không cho tôi…”

“Tao có thể gọi điện cho bà Bối Lị.” Chu Ôn Dục lạnh nhạt nói.

Bối Lị hiện đang công tác tại một công ty con của Neocore.

Lục Tắc không còn gì để nói.

Chu Ôn Dục đúng là có cái quyền lực đó, chỉ một câu thôi là đủ khiến cậu cút về nước.

“Trước khi đi, nhớ nói với Ương Ương tên mới của mày, sau đó biến mất khỏi thế giới của cô ấy.” Chu Ôn Dục nhàn nhạt nói: “Tao không muốn sau này lúc cô ấy gọi tao là Siles lại vô thức nhớ đến mày.”

Khoảnh khắc đó, Lục Tắc bỗng nảy sinh một nỗi thương cảm rõ rệt đối với Giản Ương.

Bị một tên điên như vậy quấn lấy như trăn siết mồi.

Khi nhận được tin Lục Tắc rời đi, Giản Ương đang cùng Thẩm Tích Nguyệt học bài trong thư viện.

Cô ngạc nhiên đến mức không tin nổi: [Cậu vừa mới tới mà? Sao lại đi rồi?]

Lục Tắc nhắn lại nói là không hợp với bạn cùng phòng, cũng không quen sống ở Kinh thị, nên không muốn học tiếp ở đây nữa.

Đã như vậy, Giản Ương cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ nhắn lại một câu: [Chúc cậu thuận đường.]

Điều khiến Giản Ương khó hiểu nhất là Lục Tắc còn cố ý nhấn mạnh tên mới cậu chọn: Lucian.

Giản Ương hỏi vì sao.

Lục Tắc đáp rằng không muốn trùng tên với bạn trai cô, như vậy quá mất giá.

Giản Ương xem xong lập tức tức giận, ấn tượng về Lục Tắc tụt xuống tận đáy: [Tùy cậu.]

Hành lý của Lục Tắc vốn ít nên thu dọn rất nhanh.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, từ chỗ đánh nhau với bạn cùng phòng, tìm nhà ở, đến đứng ở sân bay chuẩn bị về nước.

Toàn bộ cuộc trò chuyện với Giản Ương đều là theo lời chỉ đạo của Chu Ôn Dục.

Tâm tư của Chu Ôn Dục âm hiểm độc địa, anh muốn xóa sạch ấn tượng tốt đẹp cuối cùng mà Lục Tắc để lại trong lòng Giản Ương, cố tình dựng nên hình tượng một kẻ kiêu ngạo, bốc đồng, ích kỷ.

Cuối cùng dưới sự giám sát của Chu Ôn Dục, Lục Tắc phải xóa hết toàn bộ cách liên lạc với Giản Ương.

Cứ như vậy, cậu bước lên máy bay, kết thúc chuyến đi Trung Quốc đầy hoang đường này, đồng thời cũng mất luôn cái tên đã theo cậu gần hai mươi năm.

“Sao vậy?” Trong quầy nước của thư viện, Thẩm Tích Nguyệt thấy vẻ mặt tức giận của Giản Ương.

Giản Ương liền kể đơn giản đầu đuôi sự việc, còn bênh vực Chu Ôn Dục: “Cái gì mà Lucian, nghe dở chết đi được.”

Thẩm Tích Nguyệt nghe xong chỉ khẽ bĩu môi.

Cô ấy đã không còn là fan não tàn từng chạy theo Chu Ôn Dục như xưa, từ fan chuyển sang anti cũng chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt.

Bây giờ cô ấy đã có người mới khiến mình thấy hứng thú hơn.

“Vậy là cái cậu Lucian kia về Mỹ rồi à?”

“Ừ.” Giản Ương hừ một tiếng: “Chỉ là một thiếu gia tùy hứng thôi.”

“Chu Ôn Dục bao giờ thì đi vậy?”

“Cũng sắp rồi, chắc là tháng Sáu.”

Nghe thế, Thẩm Tích Nguyệt lập tức ngồi thẳng người lên: “Vậy lúc nào hai người chia tay?”

Giọng Giản Ương trầm xuống: “Chắc là tháng sau.”

“Thế thì tốt.” Thẩm Tích Nguyệt buột miệng.

Mấy giây sau nhận ra câu nói của mình có vấn đề, cô ấy khẽ ho một tiếng: “Ý em là chia tay sớm thì tỉnh táo sớm, ai đi đường nấy, nhẹ nhàng cho cả hai mà.”

Giản Ương gật đầu: “Em nói đúng.”

Thẩm Tích Nguyệt liếc thấy khóa học phỏng vấn trên máy tính bảng của Giản Ương, mắt đảo một vòng, tiếp tục thuyết phục: “Chị thật sự định thi về quê à? Quê nhà buồn lắm đó, chẳng có mấy người trẻ, đối tượng cũng khó chọn, không chừng còn bị gia đình giục cưới sớm nữa, một cuộc đời nhìn thấy trước đến tận cuối…”

Những điều này Giản Ương đều đã suy nghĩ kỹ, nhưng trước mắt đúng là chỉ có con đường ấy là phù hợp nhất.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Bà nội chị sức khỏe không tốt lắm, chị muốn ở bên bà nhiều hơn.”

“Chi bằng chị đón bà lên Kinh thị luôn đi, ở đây điều kiện y tế tốt hơn mà…”

Nhìn đôi mắt trong veo chưa từng vướng bụi đời của Thẩm Tích Nguyệt, Giản Ương cười như đùa: “Em tưởng chị không muốn ở lại Kinh thị à? Là không ở lại được thôi.”

“Không phải còn có em sao?” Thẩm Tích Nguyệt hớn hở ghé sát lại, thì thầm, “Em giới thiệu cho chị một đối tượng mới nha!”

Trên đầu Giản Ương từ từ hiện ra một dấu hỏi to đùng.

“Em nói cho chị nghe, em họ em đẹp trai lắm luôn, chẳng thua kém Chu Ôn Dục đâu. Người thì vừa thuần khiết lại vừa thật thà, chỉ cần khẽ liếc một cái chắc là cưa đổ liền.”

“Chị có nghe nói đến phòng thí nghiệm X của trường mình chưa? Em họ em là Bùi Quan Ngọc, mới mười bảy tuổi đã…”

“Dừng, dừng…” Giản Ương cắt lời, dở khóc dở cười: “Chị không yêu trẻ vị thành niên.”

“Khụ, thật ra ý em là… bên cạnh em có rất nhiều đối tượng tốt, có thể giới thiệu cho chị. Gia cảnh đều rất ổn.” Thẩm Tích Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Giản Ương, nói như dặn dò từ tận đáy lòng: “Nhiều khi con gái tụi mình cũng không nhất định phải dựa vào mỗi bản thân.”

“Quan trọng nhất là nếu chị có thể ở lại Kinh thị, thì tụi mình vẫn có thể thường xuyên gặp nhau, cùng chơi với nhau nữa.” Giọng Thẩm Tích Nguyệt càng lúc càng nhỏ, vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt của Giản Ương.

Nhưng Giản Ương đang nhìn vào điện thoại, không biết đã thấy gì mà sắc mặt đột nhiên trắng bệch, bật dậy: “Xin lỗi, chị ra ngoài gọi cuộc điện thoại.”

Thẩm Tích Nguyệt kinh ngạc nhìn cô đi xa.

Mãi một lúc lâu sau, Giản Ương mới quay lại, trên mặt vẫn còn dấu vết nước mắt chưa kịp lau khô.

“Sao thế sao thế?” Thẩm Tích Nguyệt vội rút khăn giấy đưa cho cô.

Giản Ương giọng khàn khàn, vừa lau nước mắt vừa nói đầy bất lực: “Bà nội chị lại bị ngã, phải nhập viện rồi…”

Triệu Lâm nói người giúp việc trông nom bà cụ xin nghỉ nửa ngày vì con dâu sinh con, cửa hàng lại đang bận, bà ấy cũng không kịp đến.

Bà cụ ở nhà một mình, lúc bước qua bậc cửa vì đầu gối không vững nên lại ngã, lần này là gãy xương chậu. Tuổi đã cao, bác sĩ không dám mổ, bởi vì có đến một nửa khả năng tử vong.

Chỉ có thể lựa chọn điều trị bảo tồn, mà như vậy thì chỉ có thể nằm một chỗ mãi trên giường, sống được ngày nào hay ngày nấy, tình hình vô cùng không lạc quan.

Giản Ương mặt mày trắng bệch ngồi yên tại chỗ, tay cũng bắt đầu run lên.

Thẩm Tích Nguyệt nhìn mà thấy xót xa, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Trên con đường rộng lớn, hai chiếc xe đen nối đuôi nhau, động cơ gầm rú, tiếng máy mỗi lúc một lớn hơn.

Xe con rốt cuộc vẫn không địch lại được xe địa hình, khoảng cách giữa hai bên ngày càng rút ngắn.

Đột nhiên chiếc xe phía trước ngoặt gấp một vòng cực đẹp, phanh gấp quay đầu, lao thẳng về phía chiếc xe phía sau.

Feller đang lái xe thì đồng tử co rút, vội vã xoay mạnh vô lăng mới vừa kịp né cú đâm chí mạng ấy.

Cho dù từng là võ sĩ từng liều mạng trong đấu trường ngầm, lúc này lưng anh ta vẫn không khỏi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay siết chặt vô lăng, th* d*c từng hơi.

“Đúng là thằng điên.” Bob ngồi bên cạnh nghiến răng nói.

Một tuần trước, Chu Ôn Dục dẫn họ chạy một mạch vào đồn cảnh sát, dùng tội danh gây rối trật tự, lấy vết máu còn sót lại trên kính xe làm bằng chứng, khiến họ bị tạm giam suốt một tuần.

Tên khốn kiếp này mỗi lần tới đồn cảnh sát là y như biến thành người khác, nước mắt nói rơi là rơi, mỗi câu đều “chú cảnh sát ơi”, còn kéo thời gian tạm giam từ ba ngày thành bảy ngày.

Lyson đã căn dặn kỹ, ở Trung Quốc Đại lục phải giữ kín đáo, bọn họ chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Cửa chiếc xe phía trước mở ra, thiếu niên được gọi là “thằng điên” bước xuống xe, ung dung đi tới, thong thả gõ lên cửa kính: “Not dead yet?” (Chết chưa vậy?)

Feller hít một hơi thật sâu: “You are insane.” (Cậu đúng là thằng điên.)

Chu Ôn Dục chống tay lên cửa kính, nghe vậy thì nhướn mày cười bật ra tiếng.

Sắc mặt Feller khó coi, không nhiều lời thêm nữa: “Mr. Lyson is gonna call you.” (Ngài Lyson sẽ đích thân gọi điện cho cậu.)

Bob bên cạnh bấm nút phiên dịch tiếng Trung.

Giọng máy móc vang lên: “Nếu cậu không chịu hợp tác, thì với cô Giản kia, chúng tôi cũng không dám đảm bảo an toàn tuyệt đối.”

“Từ nay về sau, trong mắt cô ấy, trong miệng cô ấy, trong tim cô ấy… chỉ có một mình tôi là Siles. Tên kia mới là đồ giả.” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 13》

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ