Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm

Cảm xúc u uất trong mùa Xuân là khó lòng giải tỏa nhất.

Tối đó ở công ty có tiệc rượu, Kỷ Hoài Chu mượn rượu giải sầu nên uống không ít, gần như ai mời anh cũng không từ chối.

Hứa Chức Hạ luyện múa ở chỗ cô giáo Dương xong thì về nhà chờ anh. Cô tắm rửa, sấy khô tóc và bôi sữa dưỡng thể, nằm nghiêng trên giường gỗ tử đàn nghỉ ngơi.

Cánh cửa sổ gỗ được chạm khắc hơi hé mở, gió đêm mùa Xuân thổi nhẹ vào, không lạnh cũng không nóng ru người ta vào giấc ngủ. Hứa Chức Hạ chờ một hồi cũng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Hứa Chức Hạ mơ màng nghe thấy tiếng người bước vào nhà, lát sau một chiếc chăn mỏng đã nhẹ nhàng đắp lên vai cô.

Cô đang mơ màng, tưởng là mơ nên lại ngủ tiếp. Nhưng vẫn nhớ rõ là anh chưa về, dây thần kinh trong đầu cô vẫn đang căng thẳng nên không thể ngủ sâu.

Lơ mơ tỉnh dậy, bên giường đã có thêm một bóng người.

Đèn tắt, trong phòng tối lờ mờ, anh tựa vào chiếc ghế tựa bằng gỗ anh đào có bọc da, ngửa cổ ra sau tựa như đang ngủ, tư thế của anh có chút mệt mỏi uể oải.

Hứa Chức Hạ dụi mắt ngồi dậy: “Anh trai……”

Anh bất động, không đáp lại.

Hứa Chức Hạ đã tỉnh táo hơn, co bước xuống giường, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trong không khí.

Cô cúi đầu xuống, hơi rượu nồng nặc xâm nhập vào hơi thở.

“Anh trai.” Hứa Chức Hạ kéo tay áo anh.

Hàng mi Kỷ Hoài Chu nặng nề động đậy, từ từ hé mở một khoảng nhỏ, mượn ánh đèn mờ nhạt mà nhìn cô bằng đôi mắt nhập nhèm.

Ánh mắt anh mê ly, tựa như một phong thư không có địa chỉ.

Hứa Chức Hạ thấy kỳ lạ: “Anh say rồi sao?”

Như thể tứ chi đã bị ngâm trong rượu nên không nhấc lên nổi, anh dùng giọng mũi mơ hồ cất lên tiếng “Ừhm” trầm thấp.

Hứa Chức Hạ hơi trợn tròn mắt, mãi đến khoảnh khắc này cô mới thật sự ngạc nhiên.

Tửu lượng của anh không phải là ngàn chén không say, nhưng sức chịu đựng thì ít ai sánh bằng, huống hồ giờ đây trong chuyện làm ăn, anh cũng không uống nhiều rượu.

Ngay cả Hứa Chức Hạ cũng là lần đầu tiên thấy anh say tới mức ý thức không còn tỉnh táo.

“Say thật rồi sao?” Cô nghi ngờ.

“Ừhm……” Giọng anh khàn khàn, không rõ là đang trả lời cô hay chỉ đơn thuần là hơi thở của anh quá nặng nề.

Hứa Chức Hạ tiến lại gần, nghiêng đầu: “Em là ai?”

Anh cụp mắt, hơi cử động đôi môi mỏng và trả lời chậm nửa nhịp: “Bảo bối……”

Anh say mèm, hơi thở nóng bỏng phả vào má cô, trước tiên trái tim Hứa Chức Hạ bị hun nóng đến hòa tan rồi rơi vào hũ mật đường.

Chàng trai trước mắt đã không còn vẻ kiêu ngạo và tự chủ thường ngày, một lọn tóc mái được vuốt ra sau rủ xuống tạo thành dấu móc đơn lười biếng trên trán anh. Dù chỉ có mỗi ánh trăng, cũng có thể thấy đôi môi anh lúc này đỏ tươi tuyệt đẹp, khuôn mặt cương nghị trong bóng tối cũng trở nên ôn hòa.

Dáng vẻ này của anh thật mới mẻ.

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ say men, dường như mặc cho cô sắp đặt, ngoan ngoãn chết người.

Hứa Chức Hạ cong môi nở nụ cười nhẹ, không biết từ lúc nào cô đã nghĩ đến câu nói lúc ban ngày của Mạnh Hy——Người đàn ông của cậu, không chơi đùa chút thì lãng phí lắm.

Nghĩ đến đây, Hứa Chức Hạ không kìm được mà nảy sinh ý nghĩ xấu xa, cô trầm ngâm một lát rồi thử sai bảo anh: “Cởi áo sơ mi ra nhé?”

Anh chậm chạp vài giây, chắc là đã hiểu lời cô nên từ từ nhấc cánh tay đang buông thõng trên tay vịn ghế lên, chạm mấy ngón tay vào cổ áo rồi từ từ cởi từng chiếc cúc ra.

Động tác của người say rượu không linh hoạt, một lúc sau anh lại buông thõng cánh tay tựa vào tay vịn, mấy ngón tay buông lỏng, áo sơ mi rơi xuống sàn nhà.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngửa cổ.

Một vầng trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, đúng lúc có một vệt ánh sáng dịu dàng rọi trúng anh, phủ một lớp voan mỏng trong suốt lên phần thân trên tr*n tr** của anh.

Thân hình này của anh có vai rộng eo thon, cường tráng vừa phải, dù đã thấy bao nhiêu lần vẫn khiến tim người ta đập nhanh.

Hứa Chức Hạ ho khẽ để tỉnh táo lại, không bị sắc đẹp của anh mê hoặc. Cô chạy đến bên tủ lấy chiếc dây xích đeo ngực trong hộp ra rồi quay lại đưa đến trước mặt anh.

Anh nhìn cô, đôi đồng tử tan rã, có vẻ như rất say.

Hiếm khi anh không dùng mưu kế mà chỉ biết phục tùng, hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của cô. Hứa Chức Hạ bạo dạn hơn, thấy anh đờ đẫn, đoán được anh cũng không biết làm nên cô trực tiếp ra tay giúp anh đeo vào.

Đầu tiên là vòng qua cổ, sau đó luồn phần dây cuối cùng ra sau eo anh.

Muốn cài khóa thì nhất định phải cúi người ôm anh, anh ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho cô chơi đùa. Nhưng không biết từ lúc nào tay anh đã đặt l*n đ*nh đầu cô, ch*m r** v**t v*.

Ngay khoảnh khắc cô vừa cài xong định đứng dậy, lực từ bàn tay anh không biết là vô tình hay cố ý đã ấn xuống. Cứ như thế, môi Hứa Chức Hạ đã dán vào ngực anh, bất ngờ ngậm phải đỉnh nhọn đỏ tươi kia.

Hứa Chức Hạ vô thức mím chặt môi, trái lại đã khiến anh phát ra một tiếng r*n r* khàn đục vì rượu. Cô vội lùi lại, lảo đảo lùi hai bước ngã ngồi xuống mép giường.

Có tật giật mình, chạy trối chết.

Mặt Hứa Chức Hạ nóng bừng, đồng thời tự trấn an mình, anh được quyền vô liêm sỉ, cô trêu chọc lại thì có làm sao. Huống hồ anh đã say đến thế này, có gì mà phải chột dạ.

Cô hít sâu, ngước mắt nhìn sang.

Dưới ánh trăng tranh tối tranh sáng, chiếc áo xích trên ngực anh lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt giống như một chiếc áo ngực khoét rỗng không có vải. Những sợi xích mảnh mai ôm sát đường cong lõm sâu của cơ bắp anh, phác họa hình dáng b* ng*c săn chắc. Anh th* d*c nặng nề trong trạng thái say mèm, lồng ngực vạm vỡ phập phồng lên xuống.

Một sợi xích tách ra từ xương quai xanh rõ nét của anh, chạy dọc theo đường rãnh giữa xương sườn và bốn múi cơ bụng hai bên, thẳng xuống dưới, thắt lưng vẫn thắt chặt, ôm lấy vòng eo săn chắc của anh.

Cảnh tượng quá gợi cảm.

Nhất là dưới ánh sáng mờ ảo, anh say khướt trong bóng tối, để mặc cho cô xử lý càng khiến người ta tưởng tượng bay bổng.

Vành tai Hứa Chức Hạ hơi đỏ, cô chống hai tay trên mép giường và cụp mi xuống. Cô như đứa trẻ hư, nghiện làm điều xấu, giọng điệu khẽ ra lệnh, lắp bắp: “Anh gọi em là…… bảo bối.”

Anh thẫn thờ, cất giọng chậm rãi: “Bảo bối……”

Một con sói đã được thuần hóa, ngoan ngoãn với chủ nhân vô điều kiện.

Trong mắt Hứa Chức Hạ ánh lên nụ cười, lòng cô tràn đầy cảm giác thỏa mãn vì đạt được ý muốn. Còn chưa kịp làm càn thêm nữa thì đã nghe thấy chàng trai lại cất giọng khàn khàn: “Bảo bối……”

Giọng của anh không ổn định, nghe như có một bàn tay đang v**t v* trái tim cô khiến toàn thân Hứa Chức Hạ trở nên tê dại.

“Ừhm.” Cô ậm ừ.

Anh tiếp tục lẩm bẩm: “Bảo bối……”

Hứa Chức Hạ chịu không nổi giọng điệu quyến rũ trong vô thức này của anh, nhỏ giọng bảo dừng lại: “Được rồi, em nghe rồi.”

Căn phòng yên lặng, cô đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Chỉ hai giây sau, anh đã thoát ra tiếng thở hắt: “Vợ ơi……”

Hơi thở nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm.

Hứa Chức Hạ chợt rung động, ngẩng phắt mặt lên. Tâm trí của cô chao đảo dữ dội, đầu óc rối bời và nhất thời kinh ngạc: “Gì, gì cơ…… anh đừng, đừng gọi bậy.”

Khoảnh khắc cô lảng tránh ánh mắt, khóe môi Kỷ Hoài Chu thoáng nở nụ cười khó nhận ra.

Tiếng gọi dịu dàng đó của anh như rắc một nắm thuốc mê vào không khí, Hứa Chức Hạ cũng vì thế mà ngây ngất như say rượu.

Tim cô vẫn đập thình thịch, chợt nghe tiếng kim loại vang lên lách cách.

Hứa Chức Hạ quay lại, thấy anh tháo thắt lưng đứng dậy. Vóc dáng cao lớn áp xuống, không kịp phản kháng đã cúi xuống, cô bất ngờ ngã ngửa, trong lúc hoảng loạn đã nhấc chân lên, đạp đầu ngón chân vào cơ bụng anh để kháng cự.

“Anh ngồi trở lại đi.” Hứa Chức Hạ xấu hổ, nhưng mệnh lệnh đã mất hiệu lực. Anh không nghe lời, đôi môi nóng bỏng áp xuống đầu gối đang cong lên của cô, anh ôm chân cô trong lòng bàn tay và hôn lên từng chút một.

Hứa Chức Hạ cắn chặt môi dưới, ngửa cổ lên cao, cả tấm lưng cô đều khó chịu vặn vẹo trong chăn.

Kỷ Hoài Chu mang áo mưa rồi phủ lên người cô, giọng nữ quyến rũ đáng yêu của cô kéo dài không dứt trong thời gian dài. Anh lại ôm eo đỡ cô ngồi lên người mình, nắm tay cô đặt lên hai khối cơ bắp rắn chắc trên ngực anh – nơi các sợi xích vẽ nên vòng cung hoàn hảo.

Tự mình tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mê loạn nhìn xuống chỗ g*** h*p phập phồng với cô không chớp mắt, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Anh không dùng sức, cô dần lười biếng nên r.ên rỉ chậm rãi, lúc có lúc không, thế là anh thẳng lưng lên.

Sức lực của anh sau khi say còn hung hãn hơn bình thường, ôm chặt cô dùng hết tốc lực.

Xương cốt của Hứa Chức Hạ như bị nghiền nát thành bột, cả người mềm nhũn nằm sấp trên vai anh. Tầm nhìn qua đôi mắt mờ ảo như sương của anh vô tình liếc thấy chiếc bao thư nằm yên lặng trên tủ đầu giường trong ánh sáng mờ ảo.

Quá quen thuộc, chính là bức di thư của Kỷ Hoài Sùng.

Thấy chữ là cảm xúc dâng trào, muốn đọc lại cũng cần có dũng khí để xé toạc vết thương cũ, nên anh chưa bao giờ lấy ra xem lại.

Khoảnh khắc Hứa Chức Hạ tỉnh táo, chợt hiểu ra nguyên nhân bất thường của anh tối nay.

“Anh trai……” Hơi thở của cô đứt quãng, giọng cô run rẩy vì anh, phát ra từng chữ trong khó nhọc: “Anh nhớ anh Hoài Sùng rồi, đúng không?”

Kỷ Hoài Chu vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cô, không nói một lời. Nhưng sức lực trở nên hung bạo hơn, hung bạo đến mức giọng cô tan vỡ thành tiếng r,ên.

Anh tìm đến môi cô, mở miệng hôn cô, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, anh th* d*c, giọng khàn khàn.

“Kết hôn nhé?”

Một tiếng ong ong vang lên bên tai cô, đầu óc Hứa Chức Hạ trống rỗng trong tích tắc, tim như ngừng đập. Đôi đồng tử long lanh như thiếu dưỡng khí đang kinh ngạc nhìn anh, anh luồn mấy ngón tay vào mái tóc dài của cô, lại áp môi lên hôn sâu hơn.

Còn việc anh nói thật lòng hay chỉ là lời thiếu tỉnh táo trong lúc say. Đếm đó, Hứa Chức Hạ đã không thể suy nghĩ dù chỉ một giây.

Trời hửng sáng, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, ngoài mái hiên có tiếng nước chảy và tiếng chim hót ríu rít.

Hứa Chức Hạ từ từ tỉnh giấc, muốn vươn vai kết quả là không nhúc nhích nổi, hai chân cô như bị nghiền nát. Cô hừ một tiếng bằng giọng mũi, mím đôi môi đỏ mọng lại, vùi gương mặt trái xoan vào gối đẩy vẻ tủi thân.

Chàng trai cười khẽ.

Hứa Chức Hạ chậm rãi mở mắt, trời quang mây tạnh, ánh nắng như dòng nước gợn sóng lấp lánh lan tỏa khắp mọi góc phòng.

Anh đứng bên giường, mặc áo khoác da màu đen, vừa nhìn cô vừa chậm rãi đeo đồng hồ.

Cảnh tượng đêm qua chợt hiện lên trong đầu. Cơn buồn ngủ của Hứa Chức Hạ tan biến, kéo chăn lên che đến tận mũi, hai tay cô nắm chặt mép chăn, chỉ để lộ những móng tay trong suốt.

Cô lén lút liếc anh một cái, vừa chạm mắt đã lập tức né tránh, lát sau lại liếc nhìn thêm lần nữa.

Kỷ Hoài Chu cài dây đồng hồ, rồi hỏi: “Muốn nói gì?”

Ánh mắt anh sáng rõ chẳng còn chút men say. Chỉ có giọng nói còn vương chút khàn đặc mới tìm thấy dấu vết của cơn say đêm qua. Hứa Chức Hạ ngượng nghịu một lúc mới quấn chăn ngồi dậy, hỏi ngược lại anh một cách cứng nhắc: “Anh muốn nói gì?”

“Không phải em đang nhìn chằm chằm anh sao?” Anh cong môi, cố ý liếc mắt nhìn sang áo xích đeo ngực đang nằm trên gối cô.

“——Còn muốn nhìn nữa sao?”

Hứa Chức Hạ vừa thấy chiếc áo xích đeo ngực  gò má đã nóng bừng.

Đêm qua quá điên cuồng, làn da anh ánh lên lớp mồ hôi bóng loáng, cơ bắp căng phồng xung huyết, làm cho những sợi xích thêm nổi bật. Bàn tay cô được anh dẫn dắt mà v**t v* khắp nơi theo mắc sợi xích, viên ngọc treo giữa sợi dây lắc lư dữ dội cả đêm.

“Là tự anh muốn mặc, em không muốn nhìn……” Hứa Chức Hạ lắp bắp cãi lại, không yên tâm, lại làm ra vẻ giấu đầu hở đuôi mà nhấn mạnh: “Có gì đẹp mà nhìn.”

Kỷ Hoài Chu thong thả: “Sao anh lại nhớ……”

Ánh mắt của cô bị kéo theo, nụ cười của anh càng sâu thêm với đầy ẩn ý sâu xa, rồi dừng lại không nói nữa.

Tim Hứa Chức Hạ như bị treo lơ lửng không lên cũng chẳng xuống, nóng lòng hỏi: “Anh trai, tối qua anh say lắm, bị mất trí nhớ tạm thời rồi đúng không?”

“Không say.” Anh cúi xuống nhặt mấy cái áo mưa dưới đất, tối qua quá điên cuồng nên vứt đầy đất.

Hứa Chức Hạ đảo mắt nhìn lung tung, giả vờ như không thấy.

Cô nửa tin nửa ngờ: “…… Rõ ràng anh say lắm mà.”

“Không say.” Anh kiên nhẫn lặp lại.

Hứa Chức Hạ suy nghĩ rất lâu, đợi anh vứt đồ xong quay lại phòng, mới hít một hơi thật sâu rồi hỏi anh: “Vậy anh không có lời nào muốn nói với em sao?”

Kỷ Hoài Chu đứng lại trước giường, khẽ nhướng mày: “Nói lời gì?”

“Anh nhớ kỹ lại xem……”

“Em muốn nghe gì?”

Phản ứng này đủ để Hứa Chức Hạ khẳng định rằng anh đã quên. Pháo hoa được xếp đầy đủ, châm ngòi xong, nhưng kết quả toàn bộ đều là pháo lép.

Lòng cô trống rỗng, Hứa Chức Hạ cúi đầu nắm chặt chăn, lẩm bẩm gần như không thể nghe thấy, càng lúc càng mơ hồ: “Chính miệng anh nói muốn kết hôn, còn kêu vợ ơi nữa……”

Anh cúi người ghé sát vào môi cô, dường như muốn nghe rõ: “Hửm?”

Hứa Chức Hạ nản lòng, nhưng vẫn rất có khí phách, quay mặt đi không nhìn anh: “Không có gì, anh say rồi nên nói linh tinh.”

Kỷ Hoài Chu bật ra một tiếng cười khẽ từ hơi thở: “Anh không say mà.”

Anh đã nói câu này ba lần, nhưng Hứa Chức Hạ im lặng và ủ rũ, không còn tâm trạng để tranh cãi.

“Muốn nghe gì?” Anh thong thả ngồi xuống, chống tay lên giường và nghiêng người ôm cô vào lòng: “Em nói đi, anh trai sẽ nói cho em nghe.”

Hứa Chức Hạ càng thêm ấm ức.

“Không muốn nghe gì cả……” Cô hơi trách móc, đẩy vai anh một cái không mạnh không nhẹ: “Anh đi làm đi.”

“Không có thật sao?”

“Không có.”

Say đến mức hồ đồ cũng không trách được anh. Hứa Chức Hạ không vui, nhưng chỉ muốn đơn phương giận dỗi một lát: “Anh đi đi.”

Trái lại anh tiến lại gần, hôn lên khóe môi cô. Hứa Chức Hạ trở tay không kịp, chống tay lên ngực anh và đẩy anh ra ngoài: “Anh đi làm đi…..”

Anh mặc kệ, kề sát mặt lại muốn thân mật. Cô đang khó chịu, né tránh và giằng co với anh, đuổi anh đi.

Nhưng anh không đứng dậy, chỉ cười.

Hai người quấn lấy nhau, Hứa Chức Hạ vùng vẫy trong vòng tay anh không thoát ra được, chỉ có thể đẩy anh hết lần này đến lần khác, nhưng có làm thế nào cũng đẩy không ra.

Hứa Chức Hạ nhíu mày, khóe miệng trễ xuống vì ấm ức. Đúng lúc sắp bị anh chọc giận vượt quá giới hạn thì đầu ngón tay anh đã có ánh hào quang lóe lên.

Cô còn chưa kịp nhìn rõ, đột nhiên có một sức nặng rơi xuống, đặt trên ngón tay đang chống vào ngực anh của cô.

Hứa Chức Hạ lập tức im lặng, dừng động tác lại, tim cô cũng ngừng đập, ngây người nhìn chằm chằm lên ngón tay của mình, kinh ngạc quên cả thở.

Chiếc nhẫn được tạo hình theo kiểu vương miện, viên kim cương chủ đạo là viên kim cương màu hồng quý hiếm, trong suốt và tinh khiết, không vướng chút bụi trần dưới ánh nắng, lấp lánh ánh lửa chói mắt.

Chiếc nhẫn kim cương này nằm ngay ngắn trên ngón áp út nơi bàn tay trái của cô.

“Đã nói không say thì chính là không say.”

Cô nhìn chằm chằm vào nhẫn không chớp mắt, còn Kỷ Hoài Chu nhìn cô cũng một cách không chớp mắt, hạ giọng: “Anh tỉnh táo lắm.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ