Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn

Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa gỗ, bóng tối tan đi, trong phòng trở nên sáng sủa.

Bên cạnh luôn ấm áp, Hứa Chức Hạ dựa sát vào nguồn nhiệt, gối đầu với nhịp thở đều đặn, ngủ rất yên bình.

Có bàn tay đặt lên má cô, đầu ngón tay v**t v* rất nhẹ nhàng, muốn làm hài lòng cô nàng mèo nhỏ này.

Trong giấc ngủ được v**t v* dễ chịu, mặt cô lập tức ghé sát, quấn quýt cọ xát vào lòng bàn tay đó.

Người đó thở ra, kèm theo tiếng cười nhẹ.

Hứa Chức Hạ từ từ hé mở mắt, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, gương mặt chàng trai ở ngay trước mắt cô.

Anh đang nhìn cô, cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Khóe môi cong thành dấu ngoặc, ý cười lan từ đáy mắt lên đến giữa mày, ánh nhìn tràn đầy yêu thích và say đắm không hề che giấu.

Anh là kiểu người vô tâm, lạnh nhạt điển hình, nhìn vào ánh mắt như vậy khiến người khác đỏ mặt, tim đập loạn.

Hơn nữa, đêm qua họ đã có cuộc tiếp xúc thực sự.

Hứa Chức Hạ bị anh nhìn đến mức ngượng ngùng, vùi mặt vào trong chăn. Vốn đã nằm sát bên cạnh anh, vừa trốn vào trong chăn thì người đã lọt vào lòng anh.

Kỷ Hoài Chu ôm cô, vừa muốn cô cứ cọ sát vào ngực mình như vậy vừa muốn nhìn thấy mặt cô, thế nên anh ôm cô lên, để đầu cô gối lên cánh tay mình.

Khi đã có mối quan hệ sâu đậm, tâm trạng cũng khác đi, cho dù có làm gì hay không thì cũng muốn nhìn cô. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, nhìn sống mũi, nhìn đôi môi cô, nhìn thật lâu, nhìn thật kỹ, càng nhìn càng thấy dễ thương, cảm giác mọi thứ trên người cô đều thật dễ chịu.

Cô bị anh kéo mặt quay lại, vẻ ngơ ngác thật đáng yêu.

Nụ cười của anh càng sâu hơn.

Hứa Chức Hạ không có chỗ trốn nên đưa tay lên che mắt anh, Kỷ Hoài Chu vừa cười vừa kéo tay cô xuống, v**t v* trong lòng bàn tay rồi hôn nhẹ lên đầu ngón tay của cô.

“Có đau không?” Anh hỏi.

Chàng trai tỏa ra một sức nóng khó mà bỏ qua, cơ thể lại rắn chắc, áp sát vào anh mà không có gì ngăn cách, tim của cô cũng cộng hưởng theo, vì tình mà xấu hổ, nhưng sau đó lại càng muốn dựa vào anh hơn.

“Không đau……” Hứa Chức Hạ lẩm bẩm đáp, cánh tay mềm mại ôm lấy eo anh.

Eo anh gầy và có lực, tối qua đổ người xuống rồi lại chống dậy trên chiếc ghế gập. Tuy là cô ngồi, nhưng từ đầu đến cuối đều do anh làm.

Nhưng anh lại chẳng được  thoải mái, tự kiềm chế chính mình, vừa tăng tốc vài cái là cô đã khóc lóc đòi ngừng, nước mắt chảy dài. Cô vừa khóc là anh lại phải dỗ dành cả nửa ngày, sau đó cũng chẳng biết đêm đã khuya đến mức nào, cuối cùng mới tìm được một nhịp độ vừa phải. Tiết tấu không nhẹ không mạnh, cô mới có thể chịu được, mặt cô tựa lên vai anh, dần khẽ rên theo nhịp.

Vì trước đó đã từng một lần, khi ấy cô mềm nhũn mà nằm sấp xuống, chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng khi ngồi xuống, cô phải gồng lưng, nếu không với kích cỡ kia của anh thì thật sự cô chịu không nổi.

Khi đó, anh chú ý đến cảm nhận của cô từng phút từng giây, đỡ eo cô hỏi: “Muốn nằm xuống không?”

“Ừhm….…” Cô lí nhí đáp.

Sau đó anh bế cô đi vào phòng ngủ.

Trong nhà có hai chiếc giường gỗ tử đàn nhỏ, giường của anh vẫn để trống, còn giường trong phòng cô thì anh đã dặn người trải đệm, phủ chăn lên, để sau khi cô tập múa mệt có thể về nghỉ ngơi, chứ ban đầu không phải định dùng vào việc này.

Nhưng anh cũng muốn, muốn đến phát điên. Vì thế sau lần kiềm chế trước đó, ở trong nhà hay trên xe anh đều chuẩn bị biện pháp để sẵn, không phải là để dùng mà để phòng hờ.

Tối qua đã trở thành trường hợp không may đó.

“Cũng may là không sao.” Kỷ Hoài Chu dùng đầu ngón tay lướt từ môi đến chân mày của cô rồi lại v**t v* trán và tóc mai cô: “Anh trai cũng đâu có làm nhiều.”

Cô mới trải qua chuyện ấy lần đầu, anh chỉ chạm đến là dừng, không quá mức. Nhưng sau đó vẫn cứ trêu chọc, trong lời còn có ý giễu cợt, có vẻ người khó chịu hơn lại là anh.

Hứa Chức Hạ không nghĩ rằng sau khi tỉnh dậy còn phải nhắc đến chuyện này, cả người cô nóng ran, ngập ngừng nói: “……Ai cấm anh làm đâu.”

Kỷ Hoài Chu khẽ cong môi: “Em khóc như thế thì sao làm được?”

Anh vừa nhắc tới, trong đầu Hứa Chức Hạ lập tức hiện lên hình ảnh của đêm qua, lúc đầu là ngồi trong ghế gập, sau đó đổi sang giường, đầu gối kẹp lấy eo anh.

Có lẽ cũng không quá lâu, bởi vì có mấy lần anh đứng yên vì không kiềm chế được, thậm chí động tác cũng nhanh dần. Cô điên cuồng lắc đầu, đẩy anh không được nên cô tủi thân phát ra tiếng nức nở.

Hứa Chức Hạ chột dạ, giọng rất nhỏ: “Vậy anh…… Nhẹ chút là được.”

Tối qua cô cũng nói y như thế.

Kỷ Hoài Chu cười khẽ với giọng trầm khàn.

“Anh trai đâu có nhỏ như em.” Anh cúi đầu, ghé sát vào gương mặt cô, giọng nói trầm thấp mà say đắm, tốc độ câu từ cố ý rất chậm: “Ai mà nhỏ như cục cưng của chúng ta chứ, anh trai làm cũng không vào được.”

Lỗ tai Hứa Chức Hạ cũng đỏ lên, kéo giọng như đang giả vờ khóc, trách anh: “Đừng nói nữa……”

Thấy cô nũng nịu như vậy khiến Kỷ Hoài Chu không thể trêu chọc cô nữa, giọng anh nghiêm túc hơn, muốn biết cảm giác của cô: “Có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Giọng điệu khi anh trêu chọc và khi nghiêm túc thì khác biệt rõ rệt.

Ngực Hứa Chức Hạ rung động, cảm xúc khẽ dao động.

Thân mật với anh trai, chính là có thể không cần kiêng dè gì cả. Sau đó anh vẫn là anh trai, khi kết thúc mệt thì chỉ việc ngủ, anh sẽ chăm sóc cô thật tốt, chăm sóc cô sạch sẽ rồi ôm cô vào lòng.

Hứa Chức Hạ ngập ngừng, đáp một câu “Không” với chất giọng vừa nhỏ vừa nhẹ, như sợ anh nghe rõ.

Kỷ Hoài Chu mỉm cười: “Chỉ cần em thoải mái là được.”

Sữa tắm của cô gái nhỏ đủ kiểu đủ loại, lại thích thoa kem dưỡng thể, làn da cực kì trắng mịn khiến người ta không thể không thích. Lòng bàn tay anh tham lam vuốt qua vuốt lại trên lưng cô.

Hứa Chức Hạ được anh vuốt đến mức tim mềm nhũn, đầu óc thoáng trống rỗng, lời nói thốt ra muốn ngừng cũng không kịp.

“……Anh trai không thoải mái sao?” Cô nói bằng giọng mũi nhẹ nhàng khi vừa tỉnh ngủ.

Nói xong Hứa Chức Hạ lập tức nín thở.

Cô đang nói những lời lập dị gì thế này,  anh bị buộc phải dừng lại mấy lần, cuối cùng chỉ có thể mượn chân cô, chắc chắn không thoải mái nổi.

Kỷ Hoài Chu vẫn nhìn chằm chằm cô như thế, nhìn không thấy chán.

“Trong lòng thoải mái rồi.” Anh mỉm cười, không nói nửa câu sau—— Lần sau tới cơ thể thoải mái cũng chưa muộn.

Sau khi đã thân mật, cơ thể họ như dính lại với nhau, chỉ nghe giọng anh thôi cũng cảm thấy tình cảm dịu dàng, ngọt ngào kỳ lạ.

Trong tâm trạng đó, Hứa Chức Hạ đáp lại ánh mắt anh.

Gương mặt anh có tỉ lệ thật sự hoàn hảo, phần giữa gương mặt đầy đặn và nổi bật, cung mày cao, từ ấn đường đến sống mũi cao, hốc mắt sâu thẳm, bên trong là đôi mắt có hồn, đồng tử thấp thoáng ánh xanh quyến rũ.

Ngón tay Hứa Chức Hạ không kìm được mà đưa lên, bắt chước anh lúc nãy, khẽ sờ dáng môi đẹp đẽ của anh, sờ mặt anh, sờ sống mũi anh rồi lại lên trên chạm vào xương mày anh.

Kỷ Hoài Chu mím môi, nhắm mắt để cô sờ.

Nhưng chàng trai thì không bao giờ quá trung thực, anh ngẩng cằm lên, tìm đến cổ tay cô, hé môi, chiếc lưỡi phóng túng khẽ l**m.

Giữa cổ tay Hứa Chức Hạ chợt trở nên ẩm ướt, nóng ấm và tê dại. Đầu ngón tay cô co rút lại, vẻ mặt đầy xấu hổ, lập tức rụt tay về.

Nhưng anh vẫn chưa xong và đuổi theo, Hứa Chức Hạ mím môi cười, giấu tay đi. Anh lập tức tìm đến hõm cổ cô, Hứa Chức Hạ trốn không kịp bèn chui vào trong chăn nhưng bị anh kéo trở lại.

Cả hai người đều tr*n tr**, cuộn mình trong chăn, dính chặt vào nhau. Càng chật chội lại càng va chạm vào đâu đó, đột nhiên mọi thứ lại trở nên yên lặng.

Bên trong bí bách, bầu không khí lặng lẽ trở nên khác thường.

Trước khi bùng cháy, Hứa Chức Hạ khẽ đẩy khuỷu tay anh, mái tóc dài của cô xõa ra rối tung, quấn quanh khắp nơi, có vài sợi bị anh đè lên.

“Anh trai, tóc……”

Chỉ mới qua một đêm, biết rõ nếu tiếp tục thì cô sẽ đau nên Kỷ Hoài Chu nghe vậy thì ngồi dậy, bàn tay đỡ đầu cô lên, kiên nhẫn gỡ từng lọn tóc của cô ra.

“Muốn buộc lại không?” Anh hỏi.

Hứa Chức Hạ khẽ đáp: “Ừhm, muốn.”

Anh xuống giường đi tìm dây buộc tóc, Hứa Chức Hạ ngồi dậy quay mặt hướng về phía cửa sổ, chiếc chăn quấn ngang người đã bị tuột xuống một nửa.

Kỷ Hoài Chu quay lại giường, trong tầm mắt là mái tóc dài rối tung của cô che hờ bờ vai và lưng trắng ngần. Khi cô ngồi, phần mông có hình bán nguyệt hơi lún xuống mặt nệm.

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, in bóng của hoa văn chạm khắc trên ô cửa sổ lên giường. Ánh nắng chiếu rọi vào phòng khiến không khí cũng có hình dạng của ánh sáng, giống như một giấc mơ mờ ảo phủ một lớp sương mù.

Hứa Chức Hạ nghe tiếng động thì ngoái đầu lại nhìn trong ánh sáng lờ mờ.

Mái tóc dài đen nhánh xõa bồng bềnh, gương mặt trái xoan dưới mái tóc chỉ bằng bàn tay. Làn da mỏng manh phủ một lớp ánh sáng và bóng tối, khiến ánh sáng như xuyên qua làn da trong trẻo và trắng như ngọc.

Nhìn thấy anh, ánh mắt cô sáng lên, nụ cười nở rộ.

Kỷ Hoài Chu lơ đãng, thất thần rồi lặng lẽ đi tới, anh co một chân lên giường, ngồi xuống sau lưng cô.

Ngón tay anh luồn vào mái tóc dài của cô, vén từ trán đến vành tai, ngón tay men theo gáy rồi từ từ chải xuống, gom tất cả tóc lại trong lòng bàn tay, bắt đầu tết tóc một cách cẩn thận.

Là kiểu tết xương cá cô thích nhất.

Tết lệch sang một bên, tết xuống từng lọn một rồi dùng dây buộc tóc nhỏ quấn vài vòng ở đuôi tóc và buộc lại, buông xuống phía trước.

Tóc được vén hết qua một bên, lập tức lộ ra chiếc cổ thiên nga cùng vai và lưng cô. Giữa xương bướm có độ nông sâu vừa vặn, đường sống lưng xinh đẹp chạy dài xuống, kéo dài đến phía trên mông.

Kỷ Hoài Chu cúi người xuống, khẽ hôn lên giữa lưng cô.

Trái tim dịu dàng của Hứa Chức Hạ khẽ run lên, cô quay đầu nhìn anh, anh đã ngồi thẳng dậy, lòng bàn tay đỡ lấy sau gáy cô, nghiêng người về phía trước.

Cô khẽ khép mí mắt, anh ở trong ánh mặt trời, khẽ hôn lên trán cô.

Sau khi em gái thỏa mãn về mặt sinh lý, Kỷ Hoài Chu lại cho cô đủ sự dịu dàng về mặt tâm lý. Chỉ cần cô mỉm cười, máu trong người anh cũng như được ánh sáng mặt trời rót đầy.

Đây là xương cốt, là máu thịt của anh, anh phải bảo vệ cô cả đời.

Sau lần đó, Hứa Chức Hạ hơi không khỏe nên nghỉ hai ngày không đi tập múa. Thật ra cũng không cần phải đến tập hàng ngày, nền tảng vũ đạo của cô vốn đã vững, chỉ cần luyện vài ngày là thành thạo một điệu múa.

Giữa hai người vẫn như trước, nhưng lại có chút thay đổi nhỏ, ngầm hiểu trong lòng mà muốn ở cạnh nhau, chỉ hận không thể dính lấy nhau suốt hai mươi bốn giờ.

Bên ngoài thì vẫn là anh trai tốt và em gái ngoan.

Nhưng sau lưng, lại là tình yêu cuồng nhiệt đến mức nóng bỏng.

Ở Đàn Viên, ngay dưới mí mắt Chu Thanh Ngô nên Kỷ Hoài Chu không thể muốn làm gì thì làm. Có lần đêm khuya vào phòng cô, anh không kiềm được mà đè cô lên cửa hôn, đúng lúc ấy Chu Thanh Ngô ở bên ngoài gõ cửa. Cô gái nhỏ vội vàng đuổi anh, anh không thể không leo ra ban công để về phòng.

Khiến anh như một người tình không thể lộ ra ánh sáng.

Kỷ Hoài Chu có tính đã suy nghĩ là phải hành động. Không tiện đến trấn Đường Lý mỗi ngày, ngày hôm sau anh lập tức mua đứt mấy căn nhà ở Hàng Châu, có căn gần Đàn Viên, có căn gần EB, cũng có căn gần đại học Chiết Hiệu.

Hứa Chức Hạ không hề hay biết.

Buổi biểu diễn thương mại là vào tuần sau. Hôm đó, Hứa Chức Hạ tập điệu múa lần cuối cùng, vào lúc mặt trời lặn, Kỷ Hoài Chu lái xe đến trấn Đường Lý đón cô. Cô vừa ra khỏi trấn thì đã trông thấy xe của anh từ xa.

Nhưng lúc đó Hứa Chức Hạ đang xách một chiếc túi to. Bên trong là váy múa mà cô giáo Dương đưa, đồng thời cô còn đang cầm điện thoại nói chuyện quan trọng với Đàm Cận.

Vì thế cô nhanh chóng chạy đến, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn và ném cái túi ra ghế sau, giây tiếp theo đã vội vàng gõ chữ.

Kỷ Hoài Chu còn đang chờ cô nghiêng qua hôn một cái, kết quả là cô gái này còn chẳng thèm liếc mắt nhìn anh một lần.

Anh nhìn cô: “Bận gì à?”

“Ừhm…” Hứa Chức Hạ cúi đầu, đang phân tâm nên trả lời anh hai câu qua loa: “Anh trai đợi chút.”

Lúc cô có công việc, Kỷ Hoài Chu không hỏi nữa, chỉ khởi động xe. Quãng đường quay về Đàn Viên ít nhất phải mất một tiếng, cô gần như không hề để ý đến anh.

Cho đến khi Hứa Chức Hạ mở đoạn tin nhắn thoại, trong điện thoại vang lên giọng nói ôn hòa, xen lẫn ý cười của Đàm Cận.

“Tôi đang ở siêu thị, chỉ có thể gửi tin nhắn thoại được thôi. Buổi tọa đàm hôm trước có tên là Phật học và tâm lý học trong đối thoại, rất thú vị. Dù sao văn hóa Phật giáo vốn là một dạng tâm lý học phương Đông, hai bên cũng có nhiều điểm tương đồng.”

“Không biết em có từng thấy phòng cố vấn tâm lý mở trong chùa chưa. Một người thầy của tôi cũng đang nghiên cứu về Phật học, tuần trước nói chuyện với ông ấy khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Tôi đang nghĩ, nếu muốn mở một phòng làm việc, liệu có thể đi theo hướng đó không.”

Giọng Đàm Cận pha chút trêu chọc, nói: “Đàn em, tôi gửi cho em lời mời tuyển dụng với vai trò chuyên viên cố vấn tâm lý trước nhé.”

Hứa Chức Hạ nghe xong thì bật cười.

Đúng lúc xe dừng lại trong tầng hầm của biệt thự. Sau khi trả lời xong, Hứa Chức Hạ đặt điện thoại xuống, vừa tháo dây an toàn vừa ngẩng đầu lên.

“Anh trai…” Giọng Hứa Chức Hạ khựng lại.

Ánh mắt anh không đúng lắm.

Cánh tay Kỷ Hoài Chu đặt trên vô lăng, dáng vẻ lười biếng: “Sao không nói chuyện với đàn anh của em nữa?”

Hứa Chức Hạ nhận ra tình hình, nói một cách thành thật: “Chỉ đang nói chuyện chuyên môn thôi.”

Cô chớp mắt mấy cái rồi nhìn anh với vẻ mong đợi.

Qua một lúc, Kỷ Hoài Chu ép sát người tới, quỳ một gối lên ghế phụ lái, mặt trầm xuống, m*t lấy môi cô.

Một tay anh chống lên ghế, tay kia giữ lấy mặt cô, dần dần không còn thỏa mãn nên trượt đến sau gáy cô vuốt nhẹ, lại trượt ra phía trước dọc theo cổ.

Cổ áo len hôm nay của cô rất rộng, nên anh cúi xuống một cách dễ dàng.

Hứa Chức Hạ nắm lấy cánh tay anh, thỉnh thoảng hừ nhẹ, cũng chẳng biết tà váy đã phủ lên mu bàn tay gân guốc gợi cảm của anh từ lúc nào.

Kỷ Hoài Chu buông môi cô ra, ngón tay khẽ miết qua vệt nước, nhìn cô một cách ngầm hiểu, giọng khàn nhẹ: “Muốn à?”

Trong mắt Hứa Chức Hạ phủ một tầng nước mờ mịt.

Muốn dỗ dành anh, cô đỏ mặt, c*n m** d***: “Không phải mới muốn……”

Dưới ánh mắt như sóng ngầm của anh, hàng mi của Hứa Chức Hạ khẽ động, tim đập dồn dập, giọng nói thấp và mềm mại: “Nhìn thấy anh là em đã muốn.”

Cô mỉm cười, nói xong lập tức mở cửa xe chạy đi.

Kỷ Hoài Chu nhìn theo bóng lưng cô gái đi xa, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên ghế phụ trống trơn, sau một lúc lâu, anh mới hít một hơi thật sâu.

Chết tiệt.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ