Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh

【Thuở bé, chúng ta đều mong mỏi trưởng thành, mà không biết trưởng thành là kẻ thù của hạnh phúc.

——Chu Sở Kim】

Mặt trời đỏ rực chiếu rạng phương Đông, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Hàng Châu trong ánh ban mai rực rỡ.

Nước Anh thuộc khí hậu ôn đới hải dương, nhiệt độ ít chênh lệch, giống như một ông lão không buồn không vui. Còn khi vừa về đến Hàng Châu thì cơn gió mùa Hè đã mang theo hơi nóng, nhiệt huyết ùa tới.

Dù là San Francisco, London, Manchester hay bất kỳ nơi nào khác, trong lòng Hứa Chức Hạ mãi mãi chỉ có Tô Hàng mới là nơi neo đậu tinh thần.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sân vườn kiểu Trung Quốc bên bờ Tây Hồ.

Một màu xanh quen thuộc, tiếng ve kêu râm ran.

Hứa Chức Hạ chạy thẳng vào biệt thự, người trong xe bị cô vô tình bỏ lại đằng sau.

Chu Thanh Ngô canh thời gian họ về đến nhà và đang đợi ở phòng khách. Nghe thấy động tĩnh trong sân, bà ấy đi ra tới cửa thì thầy cô chạy đến, tà váy bay phấp phới.

“Dì——” Hứa Chức Hạ tươi cười chạy đến trước mặt bà ấy.

Chu Thanh Ngô ôm lấy cô rất tự nhiên, mặt mày bà ấy rạng rỡ ý cười, vuốt lọn tóc mái lòa xòa của cô: “Bé con về rồi, ở Anh có vui không?”

“Dạ vui ạ.”

“Đầu gối có còn đau không?”

Hứa Chức Hạ liên tục lắc đầu, cười mà không để lộ sơ hở.

Thấy người kia kéo vali hành lý của cô gái, tay còn lại đút túi quần thong dong bước đến trông chẳng vội vã chút nào, Chu Thanh Ngô trách anh: “Sao cháu lề mề thế, trời nắng to mà không biết che ô cho em gái.”

Kỷ Hoài Chu dừng trước cửa: “Dì không thấy em ấy còn chạy nhanh hơn cả thỏ à?”

Hứa Chức Hạ không nhìn anh, ôm cánh tay Chu Thanh Ngô và tựa cằm lên vai bà ấy, khẽ hừ một tiếng ra vẻ tủi thân.

Thấy vậy, Chu Thanh Ngô xoa đầu cô an ủi rồi nghiêm giọng hỏi anh: “Cháu lại bắt nạt bé con à?”

Cô nhóc này rất giỏi âm thầm mách lẻo.

Kỷ Hoài Chu tạm dừng mấy giây rồi đột nhiên bật cười, anh đặt cánh tay lên tay cầm của vali hành lý rồi “Ừhm” khẽ, miễn cưỡng thừa nhận.

Hứa Chức Hạ liếc anh với vẻ nghi ngờ.

“Dỗ dành suốt cả chặng đường rồi.” Kỷ Hoài Chu cười đầy ẩn ý, nói rồi còn cố tình liếc mắt sang nhìn cô.

Ánh mắt họ giao nhau.

Câu nói th* t*c đã lặp đi lặp lại trong đầu Hứa Chức Hạ suốt cả chuyến bay, lại được ánh mắt anh gợi lên mà văng vẳng bên tai cô.

——Kim Kim của chúng ta, tối qua kêu thật dễ nghe.

Hứa Chức Hạ xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng chạy lên lầu, trốn vào phòng mình.

Việc đầu tiên cô làm là khóa cửa, đi tắm rồi thay bộ đồ lót đó ra. Nhưng bộ đồ lót này rất thiếu đứng đắn, không thể để Chu Thanh Ngô nhìn thấy. Thế nên sau khi giặt sạch nó trong phòng tắm, cô muốn lén lút phơi ở ban công của mình.

Hứa Chức Hạ vừa bước ra ban công đã nhìn thấy anh.

Hai phòng ngủ liền kề, ban công cũng liền kề nhau, anh dựa vào lan can gỗ Huỳnh Đàn, rõ ràng cũng vừa mới tắm xong, đang mặc áo phông cổ tròn màu xám trơn và quần đùi. Mái tóc ngắn của anh còn hơi ẩm ướt.

Dưới ánh nắng, mi mắt anh cụp xuống, tròng mắt đen ánh lên màu xanh lam đậm hơn bình thường, trên miệng đang ngậm một điếu thuốc. Anh mở bật lửa, dùng bàn tay còn lại che đi ngọn lửa, cúi đầu đang định châm thuốc thì nghe thấy tiếng động bèn quay mặt nhìn sang.

Mái tóc dài của cô được búi lỏng, làn da trắng như sữa dưới chiếc váy ngủ hai dây dường như trong suốt, đang cầm nhúm vải ren đen đã vắt khô.

Kỷ Hoài Chu nhìn xuống tay cô, khẽ nhếch môi như vô tình.

Từ nhỏ chàng trai này đã thích trêu ghẹo cô, giờ lại thích chọc cho cô đỏ mặt. Trước kia còn kiềm chế, giờ có thêm mối quan hệ yêu đương nam nữ thì bản chất đàn ông của anh đã không cần che giấu thêm mà phơi bày trước mắt cô.

Nhưng Hứa Chức Hạ vẫn còn ở cái tuổi ngây thơ.

Cảm xúc xấu hổ xen lẫn từng cơn vui sướng nhẹ nhàng này tựa như có một bàn tay đang v**t v* trái tim cô. Không mạnh không nhẹ, sức lực vừa đủ làm trái tim cô ấm áp và dễ chịu.

Chẳng có cô gái nào cưỡng lại được sự tán tỉnh của anh.

Chỉ có thể thẹn đỏ mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hứa Chức Hạ lầu bầu với anh: “Anh trai.”

Nắp kim loại của chiếc bật lửa đóng lại, vang lên tiếng lách cách. Kỷ Hoài Chu quay người lại, tựa khuỷu tay vào lan can hướng về phía cô, hơi cúi người xuống.

Mỉm cười nhìn cô rồi đáp lời: “Ơi.”

Hứa Chức Hạ tỏ vẻ trách móc: “Anh nghiêm túc chút đi, đừng nói linh tinh.”

Kỷ Hoài Chu bị cô chọc cho cúi đầu xuống, lồng ngực anh run lên bật ra mấy tiếng cười khẽ. Khi ngẩng mặt lên lần nữa anh lại giả vờ vô tội: “Anh trai đã nói gì đâu.”

“Anh nói rồi?”

“Nói gì?”

“Anh nói……” Hứa Chức Hạ ấp úng ở mấy từ ở giữa, rồi nói vội: “….. Dễ nghe.”

Vẻ mặt ngượng nghịu của cô cũng đáng yêu lạ thường trong mắt anh.

Kỷ Hoài Chu dán mắt vào cô, ý cười lan từ đáy mắt đến đuôi mày: “Dễ nghe thật mà, khen em mà em lại không vui?”

Câu nói kia nếu đứng một mình thì không có gì đáng trách, nhưng khi liên kết với cảnh tượng đêm đó thì nó rõ ràng là một câu th* t*c. Nhưng cô không thể nào giải thích khung cảnh kia một cách rõ ràng từng câu từng chữ.

Hứa Chức Hạ chỉ có thể lẩm bẩm: “Bây giờ anh trai chẳng đứng đắn chút nào.”

Anh cắn đầu thuốc lá trên môi, vừa mở miệng đã tỏ vẻ bất cần: “Anh trai có từng đứng đắn hả?”

Câu trả lời hoàn toàn trái ngược.

Hứa Chức Hạ im lặng một lúc lâu, suy đi nghĩ lại rồi nói “Ừhm”.

“Giả vờ đấy.” Anh liếc nhìn cô với vẻ điềm nhiên như không: “Không phải em đã sớm nhìn ra rồi sao?”

Hứa Chức Hạ nhớ lại lần đầu tiên cô nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh.

Đó là ở San Francisco, đêm trước ngày cô tốt nghiệp.

Ánh đèn neon phố thị phản chiếu trên mặt đường ướt át, dưới mái hiên nhà hàng, nước mưa bắn tung tóe. Ánh mắt anh giăng một tấm lưới dày đặc về phía cô, d*c v*ng như nước tuôn trào tất thảy ra ngoài không thể kiềm giữ.

Khi đó với cô anh vẫn là người anh trai không chút tạp niệm, là người cô thầm yêu nhưng mãi không có khả năng. Cô chưa từng nghĩ tới, dù chỉ một giây, đó lại là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ.

Cô nói anh đang giả vờ làm một người anh trai tốt.

Còn nói anh giống như một tên sát nhân b**n th** trong phim tội phạm.

Khi ấy anh còn có thể giả vờ giả vịt một chút, giờ phút này lại để mặc bản chất vô liêm sỉ của mình phơi bày. Anh dang rộng hai tay về phía trước và nói, đúng, anh trai em đã phạm tội, em cứ bắt anh đi.

Nghĩ như thế, Hứa Chức Hạ không nhịn được mà bật cười.

Nhưng Hứa Chức Hạ cảm thấy đây mới chính là anh.

Thấy anh im lặng nhìn mình, Hứa Chức Hạ nén cười: “Tại sao lại phải giả vờ?”

Kỷ Hoài Chu cười khẽ: “Khi đó trong lòng em chỉ có Chu Quyết, nếu không giả vờ làm một người anh trai tốt, nếu em không thèm để ý đến anh thì phải làm sao?”

Anh có ý muốn tính sổ chuyện cũ.

Ánh mắt Hứa Chức Hạ dịu dàng, dịu giọng nói: “Sẽ không đâu.”

Có một thời gian cô bị mắc kẹt trong màn sương mù không nhìn rõ. Nhưng dù là Chu Quyết hay Kỷ Hoài Chu thì cũng chỉ là một thân phận, điều cô quan tâm chính là con người anh.

Chẳng qua vì suốt bốn năm trời trôi qua không một tin tức, khi gặp lại, anh bị ép buộc tuân theo quy tắc, bị kiềm chế bản tính, con người đó của anh khiến cô thấy xa lạ.

Người anh trai trong lòng cô có sự cứng cỏi và không dễ bị thuần phục.

Từ khi còn là thiếu niên anh đã như vậy, kiêu ngạo, tự do, tùy hứng, tính cách nội tâm khó nắm bắt, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quan niệm thiện ác của riêng mình.

Có lẽ cũng không phải cô cảm thấy xa lạ với con người Kỷ Hoài Chu.

Mà là cô không muốn nhìn thấy anh trong lồng giam, trên thực tế, cảm giác không muốn đối diện đó gọi là xót xa, muốn né tránh nhưng lại không thể dứt bỏ.

“Anh trai, anh đã xem WeChat chưa?” Hứa Chức Hạ quay lưng lại phơi đồ lót.

Kỷ Hoài Chu vẫn tựa vào lan can nhìn cô: “Sao thế?”

Anh không có kiên nhẫn với những lời thừa thãi của bất kỳ ai.

Chỉ có cô, bất cứ lời vô nghĩa vẩn vơ nào anh cũng sẵn lòng lắng nghe.

“Anh Lục Tỷ nói xấu anh trong nhóm chat, vì anh về nước mà không báo cho anh ấy, bỏ anh ấy ở lại đó.” Hứa Chức Hạ vừa nói vừa cười: “Anh ấy nói sau này sẽ nhắn tin cho anh bằng ngón giữa.”

Kỷ Hoài Chu cười khẩy: “Bản lĩnh ghê, bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần anh dẫn về?”

“Nhưng anh Lục Tỷ đến Anh là vì đi cùng em.”

“Em nghĩ lại xem, ai là người ở bên cạnh em khi ở Anh.”

Móc treo đồ được treo lên, Hứa Chức Hạ quay người lại.

Cái cách ở bên cạnh của anh khiến cô ngại ngùng khó mở miệng, ấp úng trả lời lạc đề: “Anh ấy chỉ đi chơi quên trời quên đất với anh Gia Túc thôi mà.”

Anh hừ nhẹ: “Anh thấy đầu óc cậu ấy bị ngấm nước rồi.”

Hứa Chức Hạ dở khóc dở cười, lại nhận ra mình không nên cười, thế nên oán trách: “Anh trai, anh toàn nói những lời không hay.”

Kỷ Hoài Chu gỡ điếu thuốc ra khỏi miệng, đầu ngón tay của anh buông thõng trên lan can, thong thả đáp lại: “Đúng vậy, anh nói chuyện không dễ nghe bằng Kim Kim nhà ta.”

Giọng điệu anh từ tốn, rõ ràng là có ý ám chỉ.

Hứa Chức Hạ nghe hiểu, xấu hổ thốt lên: “Kỷ Hoài Chu!”

Kỷ Hoài Chu thoáng dừng lại.

Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên của anh. Đã quen nghe gọi bằng anh trai, anh chợt cảm thấy giọng điệu phạm thượng này của cô rất có cảm giác như đang tán tỉnh.

Kỷ Hoài Chu vừa hồi tưởng lại giọng điệu hung hăng trong chất giọng dịu dàng của cô gái, chậm rãi cong môi thành hình móc câu: “Lại không vui à?”

Trong cái lườm khẽ của cô, anh bình thản nói: “Vậy em cứ phạt anh đi.”

Hứa Chức Hạ nhìn anh: “Phạt anh cái gì?”

Nụ cười của anh càng tươi hơn, làm bộ suy nghĩ một lúc, giọng anh chợt nhẹ bẫng đi: “Phạt anh tối nay cũng th* d*c cho em nghe?”

Đối diện với ánh nhìn của anh, cô chớp mắt một cái, rồi chớp cái nữa, hai gò má trắng mịn ửng hồng thấy rõ.

Ngay sau đó, Kỷ Hoài Chu thấy cô quay đầu chạy vào phòng.

Chờ đến khi cô đã khuất dạng, Kỷ Hoài Chu mới từ từ thôi không nhìn nữa, anh đứng thẳng người và quay lưng dựa vào lan can. Ở nơi cô tuyệt đối không nhìn thấy được, nụ cười trên môi anh dần tắt.

Anh ngậm lại điếu thuốc và bật mở nắp kim loại, trong bật lửa nảy ra một ngọn lửa đỏ xanh, làm đầu thuốc lá lóe lên vài đốm đỏ.

Anh rít một hơi sâu, ngửa cổ lên nhả ra một làn khói trắng xanh, dần tan ra trước mặt anh.

Trước khi Hứa Chức Hạ ra ban công, anh vừa nhận được điện thoại của Chung Tù.

Nhà họ Kỷ đang rối tung, cần anh đến chủ trì đại cục.

Trong suốt 30 năm qua, lão già kia giống như Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, luôn nắm giữ hơn 50% cổ phần của Kỷ Thị. Dưới sự kiểm soát cổ phần tuyệt đối, ông ta nắm giữ con dấu của Kỷ Thị. Tất cả cổ đông còn lại dù có liên hợp hay âm thầm lập mưu thế nào thì cũng không thể bãi nhiệm ông ta.

Mà 17 năm trước đã từng có một cơ hội để bãi nhiệm ông ta—— Con trai của Kỷ Thế Viễn và người vợ đầu bị giết hại. Dù do tai nạn hay do con người thì đều không còn quan trọng. Người đã chết, theo quy định nếu như không có người kế thừa thì số cổ phần mà vị đại thiếu gia này nắm giữ sẽ được thu hồi dưới danh nghĩa công ty, tiến hành tái cơ cấu. Điều này trực tiếp đe dọa đến tỷ lệ cổ phần của Kỷ Thế Viễn.

Để bảo vệ quyền lực và lòng tự tôn đáng thương của mình, Kỷ Thế Viễn đã tuyên bố con trai thứ hai được nuôi dưỡng ở khu Cảng sẽ sớm trở về Anh để thừa kế.

Quả thật cũng không có nhiều người sinh nghi, dù sao thì tình hình nội bộ của các gia tộc lớn rất phức tạp, đầy rẫy những cuộc đấu đá. Họ chỉ nghĩ rằng ông ta xảo quyệt, đã đi nước cờ bỏ xe giữ soái.

Cứ như thế, Kỷ Hoài Sùng thay thế Kỷ Hoài Chu nhận tổ quy tông.

Những người chú, bác trong gia tộc họ Kỷ đều là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, rất thạo cách sinh tồn. Chừng nào Kỷ Thế Viễn còn là gia chủ và còn có tiếng nói thì họ vẫn sẽ đi theo ông ta.

Nhưng những người bước lên giai cấp đó ai cũng tham lam, ai cũng có dã tâm tranh giành quyền lực.

Quyền lực là một quá trình chuyển giao ổn định và lâu dài. Từ 6% do Kỷ Hoài Sùng để lại ban đầu, đến 10% được chuyển giao sau khi tiếp quản trụ sở gần đây, trên danh nghĩa Kỷ Hoài Chu chỉ nắm giữ 16% cổ phần.

Nhưng cổ phần thực tế của anh lớn hơn nhiều.

Số cổ phần không ai biết này, một phần là do trong 4 năm qua Kỷ Hoài Chu đã mua lại với giá cao trên thị trường thứ cấp dưới danh nghĩa của Kỷ Hoài Sùng.

Số khác là do có được khi giao dịch với Hạ Tư Tự trong nhà hát kịch ở Hàng Châu.

Ngoài việc muốn Hạ Tư Tự chuyển nhượng phần cổ phiếu lưu hành của Kỷ Thị, Kỷ Hoài Chu còn muốn thương hiệu thiết bị bay của Hạ Thị, cùng với kênh thông tin và tài nguyên của cậu ta. Kênh nắm giữ điểm yếu của vài người, đặc biệt là Công nương Edith.

Khi ấy khán phòng đã vắng tanh, chỉ còn lại hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế lắng nghe tiếng đàn dương cầm.

“Kỷ thiếu gia đây là muốn tôi bán mạng cho cậu sao?” Hạ Tư Tự cười nhạt, đan hai tay vào nhau đặt trước bụng.

Kỷ Hoài Chu hướng mặt về phía sân khấu mạ vàng, bắt chéo chân, lười biếng dựa cổ vào ghế: “Sau khi chuyện đã thành, Viện nghiên cứu Y học Anh Quốc sẽ thuộc về cậu.”

Ánh mắt Hạ Tư Tự khẽ dao động và liếc sang.

“Ghế hạng A này là để lại cho Chu Tông Ngạn nhỉ.” Kỷ Hoài Chu chợt nói. Nghĩ đến người bạn học cũ, anh thoáng im lặng rồi nhếch môi, cũng nhìn sang: “Xem ra ông chủ Hạ cũng rất hứng thú với vụ làm ăn này.”

Trần Gia Túc không thể lấy được vé của chỗ ngồi này, chẳng nghi ngờ gì là do Hạ Tư Tự bày mưu sắp đặt.

Ngón tay Hạ Tư Tự gõ chầm chậm, ước chừng im lặng đủ năm giây cậu ta mới mở miệng lần nữa: “Kỷ thiếu ra giá cao quá, đưa ra điều kiện quá hà khắc rồi.”

Ánh mắt Kỷ Hoài Chu lạnh đi, giọng anh vững chãi: “Năm đó lúc ông chủ Hạ đưa em gái tôi đi cũng đâu có bàn điều kiện với tôi.”

“Sao hả,” Anh cười lạnh: “Cô chủ Tô không đáng để cậu trả giá như vậy à?”

Hai ánh mắt giao chiến với nhau giữa không trung.

Cuối cùng Hạ Tư Tự rũ mắt xuống, mỉm cười chỉnh lại cà vạt rồi đứng dậy: “Thành giao.”

Sau khi có được cổ phiếu lưu hành do Hạ Tư Tự chuyển nhượng, cùng với cổ phần riêng của một người nào đó ở nhà họ Kỷ cảm thấy có lỗi với mẹ anh, cổ phần thực tế của Kỷ Hoài Chu đã đạt đến 30%.

Có điều trước đó không ai biết.

Và như một lễ vật đính hôn, Kỷ Thế Viễn đã chuyển nhượng một phần cổ phần để nhận được sự ủng hộ của Edith trong giới quý tộc Anh.

Đến lúc này, cổ phần của Kỷ Thế Viễn đã giảm xuống còn 30%.

Lão già đó nói lợi ích là tình cảm sâu sắc nhất, Kỷ Hoài Chu đã dùng chiêu này để âm thầm cắt đứt đường lui của Kỷ Thế Viễn. Gieo nhân nào gặt quả đó, dù là Hội đồng cổ đông hay gia tộc của Edith, sẽ không một ai đứng về phía ông ta.

Bốn năm này giống như một lưỡi dao cùn cứa vào da thịt.

Sau 17 năm, cuối cùng lại chờ đón được cơ hội cản trở Kỷ Thế Viễn.

Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy. Đương nhiên cái giá mà anh muốn Kỷ Thế Viễn phải trả còn hơn thế nữa.

Trần Gia Túc và Lục Tỷ đáp máy bay đến Hàng Châu vào buổi tối cùng ngày.

Bữa tối được dọn trên một chiếc bàn tròn trước cửa sổ sát đất trong sân viện, Chu Thanh Ngô đích thân xuống bếp nấu một bàn thức ăn. Vài phút đầu, Lục Tỷ không ngừng oán than ca cẩm, chỉ thẳng mặt Kỷ Hoài Chu là tên bạc tình đã phụ lòng cậu ấy.

Hứa Chức Hạ ngậm một ngụm nước ép, phồng má lên cố nén cười.

Kỷ Hoài Chu dựa vào lưng ghế, cầm ly rượu liếc sang cô. Hứa Chức Hạ nuốt ực rồi mím môi, cúi đầu ngoan ngoãn ăn thịt kho trong bát.

Vì màu sắc quá giống nhau nên bấy giờ Hứa Chức Hạ mới nhận ra có một phần nhỏ là thịt mỡ. Cô nhăn mặt không muốn ăn, dùng đũa kẹp miếng thịt đưa đến bên môi anh: “Anh trai.”

Thường ngày giữa họ có nhiều câu nói không cần diễn tả thành lời. Kỷ Hoài Chu thấy miếng thịt cô gắp lên thì lập tức hiểu ý cô.

“Cắn trước đi.” Anh vừa nói vừa ngửa đầu uống ngụm rượu.

Hứa Chức Hạ há miệng cắn phần thịt nạc, vừa nhai vừa đưa phần mỡ còn lại trở về. Anh ghé xuống đôi đũa của cô, ngậm lấy miếng mỡ mà cô ấy không muốn ăn.

Một màn này khiến Lục Tỷ càng tủi thân. Cậu ấy uống một hơi cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, thở dài thườn thượt: “Giá mà đại ca đối xử với tôi dịu dàng bằng một phần vạn khi đối xử với Kim bảo bối, chắc tôi sẽ cảm động đến bật khóc!”

“Cậu tỉnh lại đi.” Trần Gia Túc ném hạt lạc vào miệng, ngẫm nghĩ rồi nói: “Quên đi, uống thêm vài ly rồi đi ngủ đi Lục Tử, biết đâu trong mơ sẽ thấy.”

Chu Thanh Ngô không nhịn được bật cười: “Thằng bé chỉ tốt với em gái thôi, hôm nay cháu mới biết à?”

“Bây giờ đại ca còn chưa có bạn gái, nếu có rồi……”

“Có rồi.” Kỷ Hoài Chu ngắt lời cậu ấy với vẻ không mặn không nhạt, lắc lư ly rượu trên tay: “Thì sao?”

Lời vừa dứt, trên bàn có người bình tĩnh, có người ngạc nhiên, có người sốc đến trợn tròn mắt và có người lập tức căng thẳng.

Minh Đình và Trần Gia Túc vẫn bình thường, chạm cốc với nhau. Một người trời sinh đã bình tĩnh, một người bình tĩnh vì đã biết rõ mọi chuyện.

“Là con gái nhà ai vậy?” Chu Thanh Ngô cười hỏi.

Lục Tỷ bật dậy khỏi ghế: “Ai thế!”

Hứa Chức Hạ cứng người, cô không biết nói dối, sợ bị hỏi nên chột dạ không dám nhìn ai, gần như vùi mặt vào trong bát.

Nhưng đêm đó Kỷ Hoài Chu không nói gì.

Sau bữa tối, họ ngồi ở phòng khách một lúc. Lòng Lục Tỷ như bị treo trên cao vạn trượng, cảm thấy anh đang cố tình giấu giếm, bị lòng hiếu kỳ thúc giục mà hỏi dồn dập. Cậu ấy quá ồn ào, Kỷ Hoài Chu bực mình đứng dậy đi lên lầu.

Để tránh bị liên lụy, anh vừa đi thì Hứa Chức Hạ cũng vội đi theo về phòng.

Hai người một trước một sau lên cầu thang. Quầng sáng vàng ấm áp rọi xuống từ đèn tường hành lang không quá sáng cũng không quá tối, tô đậm bầu không khí rạo rực.

Hứa Chức Hạ dừng lại trước cửa phòng ngủ của mình, dáng người cao lớn phía trước cũng dừng lại.

Cô ngẩng đầu, anh cũng quay mặt sang.

Đèn tường ngược sáng, Gương mặt Kỷ Hoài Chu chìm trong bóng tối. Anh thoáng nở nụ cười, chất giọng đã ngấm rượu, khi đè thấp giọng nghe có vẻ mê say, như thể họ đang có gian tình.

“Giường của em, hay giường của anh?”

Hứa Chức Hạ há miệng, kinh ngạc nhìn anh.

Đêm nay anh trai sẽ không thật sự muốn th* d*c cho cô nghe đấy chứ……

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ