【Kỷ Hoài Chu! Cắn anh!
——Chu Sở Kim】
–
Anh quỳ một gối trên giường, chống đỡ cơ thể bằng một tay.
Mà từ đầu đến cuối Hứa Chức Hạ vẫn nằm sấp, hai khuỷu tay gác lên nhau đặt trước ngực, đè lên lớp chăn, vai và lưng cô hơi nhấc lên.
Sau vài phút nghiêng đầu qua cô đã bị anh hôn đến mê mẩn, chỉ đến khi cảm thấy vạt váy bị kéo thì cô mới tỉnh táo lại.
Không cần hỏi, anh vừa nói muốn xem thì cô đã hiểu.
Hứa Chức Hạ đè tay anh đang đặt trên nếp gấp dày của chiếc váy cotton sau lưng cô lại. Đôi môi và mắt cô trở nên ẩm ướt sau nụ hôn vừa rồi.
Cô liếc anh rồi lại lảng tránh sang hướng khác, khẽ cất giọng nghẹn ngào: “Không chịu……”
Kỷ Hoài Chu cúi mặt xuống áp môi anh lên cổ cô, lại chậm rãi di chuyển ra sau tai cô, cứ thế lướt qua lướt lại, như gần như xa.
Hơi thở anh phả ra như chiếc lông vũ quét tới quét lui. Hứa Chức Hạ thấy bị nhột nên liên tục né tránh ra sau, anh lập tức đuổi theo.
Cô bị trêu đến không nhịn được mà bật cười, vùi mặt vào chăn, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Đành phải rút bàn tay đang giữ cổ tay anh về để che tai mình.
“——Anh trai!” Hứa Chức Hạ cười hờn dỗi, kêu anh dừng lại.
Bàn tay đặt trên eo được tự do, anh lại x** n*n lên chiếc váy cotton rồi hôn lên mu bàn tay cô: “Anh không có được đãi ngộ này sao?”
Sao lại đổi thành anh đáng thương thế này.
Hứa Chức Hạ ngượng ngùng, nhưng giữa chân mày còn hiện chút ý cười: “Không phải anh…… đã từng xem rồi sao?”
Anh chậm rãi nói: “Anh trai đã từng xem rồi, còn bạn trai thì vẫn chưa xem cẩn thận.”
Hứa Chức Hạ nghe thế thì liếc anh.
Anh toàn nói lý lẽ vớ vẩn.
Hứa Chức Hạ không đáp lời, buông bàn tay đang che tai mình xuống, cô gạt tay anh ra khỏi eo mình rồi lật người về phía đầu giường tránh anh thật xa, chui tọt vào trong chăn.
Cô dùng ngón tay kẹp mép chăn kéo đến ngang mũi, bọc chăn kín mít cả người chỉ để lộ nửa gương mặt phía trên.
Chớp đôi mắt vẫn còn non nớt, nhìn anh.
Kỷ Hoài Chu nhếch môi, ung dung đứng thẳng dậy, dời bàn chân đang quỳ đặt trở lại thảm, ra vẻ nghiêm túc: “Em muốn đi ngủ à?’
Hứa Chức Hạ khẽ “Ừhm”.
Anh cứ đứng bên giường nhìn cô như thế, sau một lúc lâu cũng không bày tỏ gì.
Hứa Chức Hạ không đoán được anh đang có ý đồ gì, đâu thể nào chỉ đến đây để giúp cô bắt con côn trùng nhỏ.
Cô không kìm được mà giục khẽ: “Anh đứng sững ra đó làm gì?”
“Chờ em sắp xếp đấy.”
Kỷ Hoài Chu thản nhiên khoanh tay đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô: “Nếu em muốn anh ôm em ngủ thì anh trai sẽ vào phòng tắm của em để tắm rửa, nếu không muốn……”
Anh không nói tiếp.
Hứa Chức Hạ bị khơi dậy sự tò mò: “Nếu không muốn thì sao?”
Anh cười mờ ám, khẽ nhướng mày: “Không muốn à?”
Bị anh hỏi ngược lại, Hứa Chức Hạ cứng họng.
Cô bất giác nhận ra mình đã mắc bẫy.
Chàng trai này luôn biết cách nắm bắt suy nghĩ của cô. Hứa Chức Hạ không thể phủ nhận cũng không thể nào không thừa nhận rằng kể từ khi yêu đương, cô đã cảm thấy lòng dạ của anh trở nên xấu xa hơn.
Rõ ràng biết cô rất ngại ngùng trong chuyện thân mật, còn cố ý dụ cô chủ động.
Thế là cô cũng nói lấp lửng: “Sao cũng được.”
Kỷ Hoài Chu cụp mắt mỉm cười, xoay người đi về phía phòng tắm.
Thật ra vừa mở miệng nói xong thì Hứa Chức Hạ đã bắt đầu do dự, bởi vì cô bất chợt hơi muốn cởi chiếc q**n l*t bên trong ra.
Dải thắt lưng đính những viên đá nhỏ, ban ngày thì không sao nhưng khi nằm xuống lại cộm vào eo.
Bình thường lúc ngủ một mình Hứa Chức Hạ không mặc gì bên trong váy ngủ. Hai ba đêm nằm ngủ cùng anh không cởi ra, cô cũng không thấy không quen.
Dù sao thì đồ trơn láng cũng không khó chịu.
Nhưng bộ đồ hôm nay nếu mặc đi ngủ thì chắc chắn sẽ không thoải mái.
Tốc độ tắm của con trai và con gái không so được với nhau. Hứa Chức Hạ cuộn tròn trong chăn, còn chưa đưa ra quyết định thì cửa phòng tắm đã mở, chàng trai quấn khăn tắm bước ra.
Khăn tắm được quấn rất thấp ở dưới tuyến nhân ngư. Cơ thể anh vốn đã săn chắc, lại thêm dáng vẻ vừa mới tắm xong càng làm nổi bật lên nét gợi cảm khác biệt
Hứa Chức Hạ vẫn còn đang băn khoăn không biết có nên c** đ* hay không thì anh đã đến trước giường. Cô vừa liếc nhìn đã vội nhìn đi chỗ khác: “…… Anh trai, anh không mặc quần áo vào à?”
Kỷ Hoài Chu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, anh định quay về phòng lấy áo choàng ngủ và q**n l*t, nhưng nghe thấy lời này một nụ cười thoáng qua khóe môi, anh tạm thời gạt bỏ ý định trong đầu.
“Em làm quen một chút nhé?”
Hứa Chức Hạ thấy lạ: “Làm quen với cái gì?”
Anh thong thả ngồi xuống mép giường: “Anh trai em có thói quen ngủ khỏa thân.”
Hứa Chức Hạ ngạc nhiên, càng mở mắt to hơn.
Anh em ruột dù thân thiết đến mấy cũng không vượt qua ranh giới khi đã trưởng thành. Họ chưa từng nói chuyện về chủ đề này, Hứa Chức Hạ cũng vừa mới biết anh có thói quen này.
Hứa Chức Hạ không thể vô tư như anh, nhận ra đêm nay anh muốn ngủ khỏa thân thì mặt cô bỗng nóng bừng.
Thật ra cô cũng không muốn mặc……
Hứa Chức Hạ giằng co rối rắm giữa sự dè dặt và thoải mái, ngay sau đó cô lại nghe thấy anh hỏi: “Sao hả, em luôn mặc đồ đi ngủ à?”
Hứa Chức Hạ gối đầu nhìn anh, không lên tiếng.
Chẳng biết từ lúc nào sắc mặt của anh đã trở nên nghiêm túc, thật giả lẫn lộn. Anh chống một cánh tay bên gối cô, cúi mặt nhìn cô: “Không ai nói với em rằng mặc đồ khi ngủ không tốt cho sức khỏe sinh lý sao?”
Anh chuyển đổi linh hoạt giữa vai trò bạn trai và anh trai, đang yên ổn lại muốn nhúng tay vào dạy dỗ cô. Nhưng Hứa Chức Hạ lại thấy mình đuối lý một cách khó hiểu.
“Em biết.” Cô nhỏ giọng.
“Vậy sao?”
Giọng điệu kia cứ như đang nghi ngờ cô, trong vô thức, Hứa Chức Hạ muốn chứng minh sự trong sạch: “Lúc em ngủ một mình thì không mặc.”
Kỷ Hoài Chu cười nhạt: “Vậy sao.”
Anh lại hỏi cùng một câu, lần này hỏi với giọng điệu không thể chối từ, ý nghĩa trần thuật nặng hơn.
Vài ba câu nói khiến Hứa Chức Hạ cảm thấy ấm ức như bị oan.
“Em sẽ cởi.” Cô rầu rĩ: “Thế thì anh trai về phòng của mình đi.”
Kỷ Hoài Chu tỏ thái độ lẽ ra phải thế, không tìm được chút sơ hở nào của ý đồ xấu xa: “Em cứ cởi, anh trai ở đây thì có liên quan gì.”
Hứa Chức Hạ liếc anh.
Anh lại nói: “Có gì mà phải ngại với anh trai chứ?”
Câu này của anh có hiệu quả giống hệt câu anh từng khuyên cô vào ngày cô xấu hổ khi có kinh nguyệt lần đầu.
“Không ngại……” Cô mạnh miệng đáp lại bằng giọng lí nhí.
Kỷ Hoài Chu khẽ bật cười, hơi thở phả nhẹ qua mũi.
Hứa Chức Hạ có thể đoán được anh đang trêu ghẹo, nhưng cô đã hết cách. Cô luôn có cảm giác giây kế tiếp anh sẽ lại hỏi cô “Vậy sao” lần nữa, khiến cô không đối phó nổi.
Cô bất ngờ rơi vào cái bẫy tự chứng minh.
Nếu mặc thì chắc chắn không thể ngủ được. Vốn dĩ cô đã muốn c** đ*, chỉ vì anh ở đó nên cô thấy khó xử, chỉ đành ỡm ờ đưa đẩy.
Lúc này bị thúc đẩy, Hứa Chức Hạ bèn vờ như không có việc gì mà vùi mình vào chăn, cả người phồng lên dưới chăn như cục bông nhỏ.
Cô lần tìm dây thắt lưng đính đá lấp lánh trong váy ngủ dưới lớp chăn, kéo xuống tận mắt cá chân rồi cởi ra.
Khi ló mặt ra lần nữa thì đã đối diện với ánh mắt của chàng trai kia, nụ cười của anh mang đầy thâm ý không cần vạch trần.
Hứa Chức Hạ bị anh nhìn mà thấy mất tự nhiên.
Dải thắt lưng và chiếc q**n l*t ren đen được vo tròn thành cục nhỏ trong lòng bàn tay cô. Cô không hiểu tại sao, có lẽ là nghĩ đến câu anh nói đã từng tuổi này không chơi trò ngây thơ nữa, đầu cô nóng lên, bèn ném nó về phía anh.
Món đồ kia bay tới chỗ anh, Kỷ Hoài Chu bắt lấy. Giữa những ngón tay cảm nhận được cảm xúc lạnh lẽo của những viên đá nhỏ, cùng chất vải mềm mại mỏng manh.
Anh dùng ngón tay v**t v* vài cái, hành động bất ngờ này của cô đã đánh tan một phần lý trí trong anh.
Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, anh đè khuỷu tay mình lên đầu gối cô, cúi người xuống: “Ai dạy em ném thứ này vào đàn ông?”
Giọng anh vừa trầm xuống, Hứa Chức Hạ đã mất khí phách mà quay mặt đi, ấp úng: “Không phải anh trai muốn xem à?”
Kỷ Hoài Chu cong môi cười, cho rằng cô gái này cố ý thử thách tính kiên nhẫn của anh. Anh cởi khăn tắm, vén chăn lên rồi nằm vào.
Cơ thể cường tráng và nóng bỏng của chàng trai chợt áp sát. Hứa Chức Hạ trở tay không kịp, chưa kịp trốn đã bị cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt vào lòng.
Cảnh tượng này không khác gì lúc diễn kịch ở nhà họ Kỷ.
Khi đó anh cũng không mặc gì.
Đầu ngón tay Hứa Chức Hạ đặt lên ngực anh, cứng đờ người không dám động đậy.
Kỷ Hoài Chu ôm eo cô, tiếp tục v**t v* phần vạt váy, môi anh kề sát mặt cô: “Em không biết anh muốn xem cái gì sao?”
Vạt váy bị kéo lên theo tiếng nói của anh.
Lúc này Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn đến lạ, vội vàng đưa tay xuống giữ cổ tay anh, ngẩng mặt lên cầu xin anh: “Hết rồi……”
Bây giờ trên người cô chỉ còn duy nhất một lớp váy cotton.
Người khác yêu đương nên làm từng bước một, cần có quá trình tìm hiểu rồi chấp nhận. Nhưng họ đã quen biết nhau 17 năm, bước này đã sớm hoàn thành từ lâu.
Chỉ có điều cô vẫn còn là một trang giấy trắng trên phương diện trải nghiệm quan hệ thân mật giữa nam và nữ.
Kỷ Hoài Chu nói chậm lại, vừa nói vừa đẩy đầu gối mình vào giữa hai đầu gối cô: “Anh có thể tận hưởng một chút đãi ngộ của việc làm bạn trai không?”
Hứa Chức Hạ hiểu biết nửa vời, nhưng con tim lại như có dự cảm mà đập thình thịch.
Cô chậm rãi hỏi: “Đãi ngộ gì?”
Anh không trả lời mà nhìn cô chăm chú, nâng đầu gối lên chạm vào vị trí mà mảnh vải nhỏ vừa rồi đã ở.
Trong phòng ngủ có tiếng con mèo nhỏ kêu lên.
Mà hình như không có mèo.
Hứa Chức Hạ vội túm lấy vai anh, lơ đễnh dùng móng tay cào ra vài vệt đỏ hình trăng khuyết.
Cô đáng thương, nức nở kéo dài giọng: “Anh trai, đừng……”
Cổ họng Kỷ Hoài Chu nuốt khan, lòng bàn tay nắm lấy sau gáy cô, khàn giọng: “Không được làm nũng.”
Họ quá hiểu nhau, Hứa Chức Hạ ngẩng mặt lên hôn nhẹ vào môi anh, sau đó dùng ánh mắt vô cùng đáng thương để cầu xin anh.
Đối mặt vài giây, Kỷ Hoài Chu l**m môi dưới rồi ngừng ấn đầu gối, tiếng mèo kêu trong phòng cũng biến mất theo.
Từ nhỏ, hễ cô phạm lỗi là lại làm nũng, còn anh lại không bao giờ chán điệu bộ này của cô.
Kỷ Hoài Chu hít một hơi thật sâu, đứng dậy quấn lại khăn tắm, không lau đi vết nước ấm trên đầu gối mà lập tức sải bước vào thẳng phòng tắm.
Mặt Hứa Chức Hạ cũng không chịu thua kém mà đỏ bừng. Cô vội cuộn mình trong chăn, chỉ có mái tóc đen dày là buông xõa ra ngoài. Có một đội trống hoa đang đánh trống dồn dập trong lòng cô.
Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Hứa Chức Hạ chợt bối rối…… Không phải anh vừa mới tắm xong sao.
Chẳng biết vì sao lần này anh ở trong đó rất lâu, chậm chạp mãi không ra.
Hứa Chức Hạ dần thiếp vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ý thức mơ hồ, cô có cảm giác anh ra khỏi phòng tắm rồi quay về phòng mình. Một lúc sau ánh sáng nơi mí mắt cô tối hẳn, nửa chiếc giường trống nhẹ nhàng lún xuống, cách lớp chăn, anh ôm lấy cô từ đằng sau.
Hứa Chức Hạ mơ màng, vô thức quay người lại vùi mặt vào hõm cổ ấm áp kia, bật ra tiếng nói mơ yếu ớt: “Anh trai……”
“Ừhm.” Anh khẽ đáp lại.
Hứa Chức Hạ dần thấy an tâm, chìm vào giấc ngủ.
Họ đã hẹn ngày mai về nhà, nhưng thật ra Hứa Chức Hạ cũng không biết liệu bố anh có đồng ý thả anh đi hay không. Cô không rõ tình hình.
Nếu về thì họ phải về London trước, hành lý của cô ở căn hộ, còn hộ chiếu của anh chắc chắn vẫn ở nhà họ Kỷ.
Nhưng đi đến nhà họ Kỷ, cô lại sợ anh một đi không trở lại.
Đêm đó giấc mơ của Hứa Chức Hạ vô cùng hỗn loạn, lúc thì mơ thấy trên người cô chỉ có bộ đồ lót kia, nằm trong khoang thuyền nhỏ, lắc lư theo con tàu trên mặt biển đêm khuya vì đầu gối anh đang chạm vào. Lúc thì mơ thấy họ quay về nhà họ Kỷ lấy hành lý, lại bị truy đuổi khắp cùng trời cuối đất.
Kết quả là sáng hôm sau, hành lý của cô ở căn hộ và đồ dùng cá nhân của anh ở nhà họ Kỷ đều được mang đến sân bay Manchester nguyên vẹn.
Thậm chí họ còn ngồi trên máy bay riêng của nhà họ Kỷ, người giao hành lý cho họ nói rằng đã xin được đường bay cho họ về Hàng Châu.
Hứa Chức Hạ vô cùng ngạc nhiên, chợt có cảm giác mấy ngày nay đã lạc vào một xã hội không tưởng. Mà chỉ qua vài ngày ngắn ngủi thế giới bên ngoài đã trải qua một trận chiến tư tưởng. Có người đã xoay chuyển càn khôn mà không cần nổ súng.
Thế mà cô hoàn toàn không hay biết gì. Có anh bên cạnh, đắm chìm trong niềm vui sướng của xã hội không tưởng đó, chẳng nhuốm một hạt bụi trần.
Chiếc máy bay vẽ ra vệt mây trên bầu trời.
Khoang máy bay sang trọng như một căn phòng tổng thống của khách sạn năm sao trên không.
Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh ngắt, Hứa Chức Hạ thôi không nhìn nữa, trong lòng bối rối, cùng với di chứng của sự thân mật làm mặt đỏ tim đập tối qua, cô khẽ gọi người đối diện: “Anh trai.”
“Hửm?” Để ý khẩu vị của cô, trên bàn ăn ở khu vực ăn uống là vài món Trung Quốc. Kỷ Hoài Chu đặt bát đũa trước mặt cô.
“Nhà họ Kỷ đã xảy ra chuyện gì đó đúng không?” Hứa Chức Hạ vừa hỏi vừa cầm đũa lên: “Anh Gia Túc nói bây giờ nhà họ Kỷ chính là một đám lửa lớn.”
Kỷ Hoài Chu cúi đầu bóc tôm, nhìn cô.
Cô nghiêng đầu, ra vẻ vắt óc suy nghĩ: “Hơn nữa đột nhiên những người đó lại có vẻ như rất nghe lời anh.”
Ánh mắt Kỷ Hoài Chu kín đáo và sâu thẳm, cong môi nở nụ cười: “Kệ họ đi, anh trai còn không có thời gian để lo chuyện của chính mình.”
“Anh có chuyện gì quan trọng cần làm ạ?”
“Nói chuyện yêu đương.”
Anh thong thả lên tiếng, cũng thong thả bóc vỏ tôm, còn thong thả đặt thịt tôm vào bát của cô.
Bốn chữ đó lập tức kéo suy nghĩ của Hứa Chức Hạ trở lại đêm qua, đầu gối anh trượt vào và xoay tròn, đã để lại dấu vết trên trang giấy trắng trong quan hệ nam nữ của cô.
Cảm giác khi đó sống dậy.
Đội trống hoa kia lại bắt đầu làm càn, đánh trống trong lòng Hứa Chức Hạ.
“Không thoải mái sao?”
Giọng anh có sự từng trải tự nhiên của chàng trai trưởng thành, âm sắc không quá đứng đắn mà thiên về hoang dã, pha lẫn chút uể oải.
Giọng nói như vậy pha với giọng điệu thản nhiên vừa thể hiện cảm xúc của anh bình lặng, lại dễ khiến người khác hiểu lầm anh cố ý lả lơi.
Hứa Chức Hạ đang bị những chuyện gợi tình làm cho mất hồn, vừa lơ đễnh đã hiểu lầm, xấu hổ và giận dỗi oán trách anh: “Anh trai, anh không nên hỏi những câu th* t*c……”
Kỷ Hoài Chu ngước mắt lên, khó hiểu: “Anh nói mặt em đỏ như vậy, không thoải mái sao?”
Bốn mắt giao nhau.
Hứa Chức Hạ sững sờ một lúc lâu mới dần hiểu ra.
“Không có.” Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, cúi đầu ăn tôm.
Kỷ Hoài Chu nhìn vẻ mặt của cô, ngẫm nghĩ một lát rồi hiểu ra, anh lặng lẽ cong môi rồi cầm khăn ướt lên: “Thế mà đã th* t*c rồi?”
Hứa Chức Hạ nín thở, từ từ nhìn về phía anh.
Anh lau ngón tay vừa bóc tôm, nhìn cô rồi thong thả mỉm cười, cố ý lả lơi để thỏa mãn ước muốn của cô.
“Kim Kim của chúng ta, tối qua kêu thật dễ nghe.”