Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem

Mẹ nói, nếu gặp được người tốt thì hãy theo người ta về nhà.

Em vẫn muốn theo anh về nhà.

——Chu Sở Kim】

Anh kéo cô về, mông cô đang nhích ra xa cũng dịch lại, Hứa Chức Hạ ngã ngửa ra ngay lập tức.

Chân trái bị nắm chặt đặt trên đùi anh, mất trọng tâm nên chân phải của cô chợt lơ lửng cong đầu gối lên cao, hoảng hốt dùng mũi chân chống vào mặt giường, chống đỡ hời hợt.

Thế là tà váy bị cuốn lên đến eo.

Như một khe núi đột nhiên thông suốt, ánh mắt anh như cơn gió lớn không thể kiểm soát mà thổi vào ồ ạt.

Ren đen cạp trễ, mỏng manh tiết kiệm vải, dải thắt lưng đính đá lấp lánh thay thế cho dây đan chéo, chạy từ mép quần móc vào chỗ eo thon nhất.

Ánh mắt Kỷ Hoài Chu trở nên sâu thẳm.

Tầm mắt anh như đã bị dải thắt lưng đính đá cuốn lấy, cơn gió lớn vô hình không ngừng thấm qua lớp voan lưới, hoành hành bừa bãi ở đó chẳng thể ngăn chặn.

Từng cơn gió thổi mạnh khiến tâm trí Hứa Chức Hạ chao đảo, cô luống cuống tay chân nắm lấy tà váy kéo xuống ngay lập tức, rồi chống khuỷu tay vào gối ngồi dậy.

Cô nhanh chóng hạ chân phải xuống và khép lại, gập đầu gối mềm mại vào và đặt chân trên chăn với tư thế gót chân gần mông.

Khe núi khép kín lại, ngăn cách cơn gió dữ dội.

Trước sau chỉ có vài giây.

Mặc dù chân trái đã ngoan ngoãn đặt trên đùi anh không nhúc nhích, nhưng Hứa Chức Hạ không dám nhìn vào mắt anh, cũng không dám buông tay ra mà vẫn giữ chặt tà váy dưới chân.

Cô quay mặt đi, nhìn vào bức tường da màu vàng sẫm của khách sạn rồi lại nhìn tấm thảm kẻ sọc đen trắng.

Có một con nai hoang đang điên cuồng giẫm đạp trong tim cô, chạy nhảy loạn xạ khiến cô mãi không thể bình tĩnh lại.

Hứa Chức Hạ nín thở, bắt đầu đếm số lượng sọc trên thảm.

Chuyện bất ngờ này làm căn phòng nóng lên, nhiệt độ sắp sôi trào bỗng nhiên dừng lại, mắc kẹt dưới điểm sôi trong sự bối rối xoắn xuýt không thôi của cô.

Không thể sôi trào nhưng cũng không thể lập tức nguội xuống.

Tay chân cô gái đều rất mềm mại và thon gọn cân đối, vừa mảnh mai lại không thiếu cảm giác đầy đặn, làn da trơn mịn và trắng nõn giống như múi của quả măng cụt đã lột vỏ.

Bàn tay chàng trai to lớn với những ngón tay thon dài, có thể nắm trọn chân cô trong lòng bàn tay. Khớp ngón tay anh đang dùng sức nên hằn lên những vết lõm nông sâu, gân xanh nổi lên từ mu bàn tay anh kéo dài đến cẳng tay, khiến chiếc đồng hồ màu vàng đen trên cổ tay anh cũng có chút cảm xúc cấm kỵ.

Nước da của anh khỏe mạnh, tạo nên sự khác biệt nổi bật với làn da trắng lạnh cực độ của cô.

Trong một khoảnh khắc, yết hầu của Kỷ Hoài Chu khẽ chuyển động.

Anh buông lỏng ngón tay, lòng bàn tay rời đi, bóp thuốc mỡ vào lòng bàn tay và chà xát cho nóng, rồi xoa lên khớp gối của cô để thuốc mỡ thấm vào.

Anh không nói gì cả, chỉ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Không trao đổi bằng ánh mắt và lời lẽ, bầu không khí yên tĩnh một cách lạ kỳ, tâm trạng không thoải mái, bầu không khí ngược lại càng trở nên mờ ám.

“Đau không?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng anh bình tĩnh nhưng không giống bình thường, tựa như có hạt cát ma sát trong cổ họng anh.

Thuốc mỡ ấm áp từ từ được xoa vào đầu gối cô, cơ bắp trên đùi anh cứng như đá nhưng lòng bàn tay anh lại mềm mại. Hứa Chức Hạ có cảm giác bản thân như đang lơ lửng trên mặt hồ, muốn cử động nhưng lại sợ ngã xuống.

Cô cố gắng hết sức kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, khẽ lên tiếng gần như không thể nghe thấy: “Không đau lắm……”

“Ngồi gần hơn đi.” Kỷ Hoài Chu buông tay, ra hiệu cho cô đổi chân.

Một tay Hứa Chức Hạ vẫn giữ chặt tà váy một tay thì chống đỡ, ngượng ngùng nhích lại gần anh.

Không biết có phải anh cố ý không, lần này anh không nâng chân cô lên mà chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, rõ ràng là muốn cô tự đặt chân lên.

Hứa Chức Hạ vẫn chưa bình tĩnh lại sau một màn thẹn thùng kia, lúc này càng chủ động thì lại càng ngượng nghịu.

Cô cắn nhẹ vào phần thịt bên trong môi.

Rõ ràng anh có thể trực tiếp làm luôn, tại sao còn phải chờ cô. Cô đâu có tránh né, anh không thể mạnh mẽ hơn chút à……

Hứa Chức Hạ đỏ mặt tự oán thầm trong lòng, cô từ từ nâng chân lên đặt hõm đầu gối phải vào lòng bàn tay anh, anh mới buông tha cho cô.

Anh rũ mắt bôi thuốc mỡ cho cô, thoạt nhìn trông có vẻ rất tập trung.

Sự lúng túng và ngượng ngùng của Hứa Chức Hạ dần hạ nhiệt, cô tưởng rằng họ đã ngầm hiểu ý nhau và sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên anh lại đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên ổn, nói một câu đầy ẩn ý: “Lớn rồi, thích mặc kiểu này à?”

Sống lưng Hứa Chức Hạ cứng đờ, cô quay ngoắt lại nhìn về phía anh.

Suy nghĩ trong đầu cô rối bời một lúc lâu, cuối cùng kết luận rằng anh đang trắng trợn đổ tội cho người khác.

Sự xấu hổ mới vừa lắng xuống lại bật ngược trở về, Hứa Chức Hạ ấp úng, tủi thân: “Là anh mua mà……”

Kỷ Hoài Chu dừng lại, tiếp tục dùng tay thoa thuốc mà không ngẩng mặt lên, chỉ nhướng mi lên đối diện với ánh mắt cô.

Anh bày ra vẻ thật thà, hỏi: “Thật sao?”

Hứa Chức Hạ giận dỗi trừng mắt nhìn anh.

Kỷ Hoài Chu không hề nghi ngờ.

Một chàng trai như anh ngó nghiêng vào gian hàng đồ lót của con gái ở trung tâm thương mại thì không thích hợp. Vì vậy anh đã nhờ nhân viên giúp đỡ, còn anh chỉ chịu trách nhiệm trả tiền rồi xách túi về.

Trước khi váy của cô bị vén lên, anh cũng không hề biết kiểu dáng là như vậy.

Chẳng hở hang, nhưng đến rốn của cô cũng rất đẹp, mặc vào rất quyến rũ.

Cảnh tượng mở toang trước mắt đủ khiến anh miệng đắng lưỡi khô. Kỷ Hoài Chu bình thản đậy nắp thuốc mỡ, giọng trầm xuống: “Được, là anh mua.”

“Vốn dĩ là anh mà.” Hứa Chức Hạ lẩm bẩm.

Tiện tay đặt thuốc mỡ sang một bên, anh đặt hờ lòng bàn tay lên đầu gối cô, nghiêng người lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh đưa bàn tay kia lên, chạm đầu ngón tay v**t v* vành tai cô.

“Anh trai mua thì em sẽ mặc?”

Hứa Chức Hạ không thể nói ra lời phản bác.

Cô luôn nghe lời anh.

Gương mặt anh ở ngay trước mắt, làn mi run rẩy rồi cụp xuống, cô nói với vẻ không cam lòng yếu thế: “Em thấy nó khá đẹp……”

Anh bật cười, buông tay xuống ôm lấy eo cô, mấy ngón tay cách váy ngủ v**t v* những viên đá nhỏ trên eo cô: “Vậy sau này đều do anh trai mua nhé?”

“Anh mua những cái đứng đắn thôi, đừng có kiểu……”

Hứa Chức Hạ dùng ngón tay kéo tà váy, khó khăn lắm mới mở miệng, nặn ra từng chữ: “Gợi tình.”

Kỷ Hoài Chu nghe xong mỉm cười: “Anh trai của em đâu phải mấy tên nhóc kia.”

Cô liếc nhìn sang, anh cũng nhìn cô và thong thả nói: “Anh tới tuổi này rồi, yêu đương mà còn chơi mấy trò ngây thơ thì có thích hợp không?”

Hứa Chức Hạ nghĩ đến việc anh theo đuổi người khác cũng phải theo đuổi theo kiểu táo bạo, chẳng hiểu sao lại không mím môi được mà lập tức bật cười thành tiếng.

Cười xong lại tự thấy ngại ngùng, cô vùi mặt vào hõm cổ anh để tránh ánh mắt của anh.

Lục Tỷ và Trần Gia Túc quậy rất hăng, tối qua đi quán bar không về, phỏng chừng đã say mèm hoặc là đi chơi bời khắp Manchester. Họ mà tụ tập với nhau thì không bao giờ yên tĩnh được giây nào.

Nhưng Kiều Dực không được tự do như họ, anh ta là con trai trưởng của nhà họ Kiều, tương lai phải gánh vác cả gia tộc họ Kiều. Sáng nay anh ta đã rời đi, đến London lấy hành lý trước rồi ra sân bay lên máy bay về nước.

Cứ ôm ấp như thế một lúc lâu, Hứa Chức Hạ nghĩ đến chuyện Kiều Dực về nước, gương mặt đang vùi trong hõm cổ anh khẽ di chuyển, nhỏ giọng gọi anh: “Anh trai……”

“Hửm.” Anh đáp lại.

Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn tựa vào anh, cất giọng dịu dàng: “Khi nào chúng ta về nhà?”

Ánh mắt Kỷ Hoài Chu khẽ lóe sáng.

Thực ra anh không biết đâu là nhà của mình, dinh thự rộng lớn của nhà họ Kỷ là một nhà giam, biệt thự nhà họ Minh cũng chỉ là nơi anh tạm trú.

Trong lòng anh, nơi thật sự có thể gọi là nhà chỉ có thể là căn nhà cũ mà anh đã từng sống với Chu Cố Đường và Kỷ Hoài Sùng trước năm anh 5 tuổi. Và sân viện trong nhà nơi đã sống cùng cô trong 13 năm.

Mà bây giờ cả hai đều không còn tồn tại.

Chỉ còn có cô.

Kỷ Hoài Chu kề sát mặt vào tóc cô, nhắm mắt lại: “Nghe lời em.”

Hứa Chức Hạ nói: “Em đi theo anh.”

Lời này làm người ta ấm lòng, cô không nói phải về đâu, dường như chỉ cần đi cùng anh thì về đâu cũng được.

Kỷ Hoài Chu nở nụ cười.

“Vậy ngày mai.” Anh v**t v* eo cô: “Ngày mai chúng ta về nhà, được không?’

Hứa Chức Hạ vui vẻ nói: “Dạ.”

Ba bữa cơm trong ngày hôm đó đều gọi khách sạn đưa đến phòng, Kỷ Hoài Chu không cho cô đi lung tung. Hứa Chức Hạ bèn ngoan ngoãn ở lại.

Tối đó Hứa Chức Hạ ở trong phòng, gọi điện thoại cho Chu Thanh Ngô.

Hứa Chức Hạ chỉ nói cô và anh trai đang ở cùng nhau, không cho Chu Thanh Ngô biết chuyện xảy ra ở Anh. Nếu Chu Thanh Ngô biết cô đã chạy như điên ở London, rồi lại ngồi thuyền buôn một đêm đến Manchester thì chắc chắn sẽ lo âu đến mất ngủ.

Trò chuyện một lúc, Chu Thanh Ngô nói: “Nghe nói hai hôm trước ở trấn Đường Lý rất ầm ĩ.”

Hứa Chức Hạ co chân lại dưới chiếc váy ngủ cotton, cuộn tròn trong sofa, nhìn bằng mắt thường thấy chỉ lùn một mẩu.

Vừa nghe đến trấn Đường Lý, cô đặc biệt quan tâm: “Tại sao lại ầm ĩ thế ạ?”

Chu Thanh Ngô nói: “Vốn dĩ một nửa doanh thu từ vé vào cổng của khu du lịch được dùng cho chi phí quảng bá và vận hành của công ty du lịch. Nửa còn lại là nguồn thu ngân sách và chi phí bảo vệ tài nguyên. Bây giờ công ty du lịch muốn chia theo tỷ lệ bốn sáu, họ không đồng ý, bên công ty du lịch nói sẽ phải tăng giá vé.”

“Nhưng giá vé vào cửa ở trấn Đường Lý đã rất đắt rồi……” Hứa Chức Hạ nhíu mày, còn hết sức nghi ngờ, nghiêm túc nói: “Dì ơi, dì nói xem cái công ty Thiên Tầm này có phải đám gian thương bất lương không?”

Trong điện thoại, Chu Thanh Ngô bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười: “Thiên Tầm là một công ty con của thương hiệu du lịch Thịnh Thị, truy ngược nguồn gốc thì nó vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Thịnh ở Kinh Thị.”

“Nhà họ Thịnh ở Kinh Thị? Rất lợi hại sao?”

“Lợi hại chứ,” Chu Thanh Ngô cười dịu dàng: “Từ thời Minh – Thanh đã là gia đình quyền quý rồi, luôn đứng vững ở Kinh Thị.”

Hứa Chức Hạ không hiểu chuyện thị phi ở thương trường, nghe cũng chỉ hiểu được phần nào.

Trò chuyện với Chu Thanh Ngô suốt hai tiếng đồng hồ, kết thúc cuộc gọi, Hứa Chức Hạ nhìn ra cửa rồi lại xem màn hình điện thoại, đã sắp 10 giờ tối.

Anh trai vẫn chưa đến đây.

Tối nay anh không đến nữa sao?

Hứa Chức Hạ ngồi trên sofa đợi một lúc, không có hứng thú đọc sách, cũng không buồn ngủ. Cô buồn chán đứng dậy, cúi xuống ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ kính sát đất.

Con đường trong đêm khuya vắng lặng, dưới ánh đèn đường có một chiếc xe thương vụ Rolls-Royce Phantom màu đen chưa từng xuất hiện trước đó.

Hứa Chức Hạ đắn đo suy nghĩ, muốn gọi cho anh, nhưng làm vậy lại có vẻ như cô rất mong chờ anh đến.

Cô áp chóp mũi vào cửa kính, phiền muộn đến mức bị ép thành cái mũi lợn con.

Lúc này có một ông lão bước ra từ khách sạn, ông ta mặc bộ vest màu nâu sẫm, đội chiếc mũ phớt kiểu Anh, chống một chiếc gậy vàng đầu hổ mặt mũi dữ tợn.

Ông ta bước những bước chân nhanh chóng và vững chãi, từ cách đi lại cũng có thể nhìn ra đang tức giận.

Có một người đàn ông mặc vest và đi giày da kéo cửa sau của chiếc xe thương vụ, ánh đèn lờ mờ, Hứa Chức Hạ nhìn không rõ lắm.

Chuyện của người khác chẳng thú vị gì, Hứa Chức Hạ quay người nằm sấp trên giường. Cô cầm điện thoại suy nghĩ một lúc lâu thì không kiềm chế được mà mở điện thoại gọi một cuộc gọi đi.

Đổ chuông hai ba tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy.

Dưới sự bài tiết Dopamine của lần đầu yêu đương, Hứa Chức Hạ mang trong lòng một cảm giác vừa mong đợi vừa e thẹn, gọi khẽ và ngắn gọn: “Anh trai.”

“Vần còn thức à?” Giọng anh bình thản: “Sao thế?”

Nghe có vẻ tối nay anh không có ý định đến đây.

Hứa Chức Hạ lập tức buồn bã, nhưng không muốn thể hiện ra mà giả vờ như bình thường: “Không có việc gì, chúc anh ngủ ngon thôi.”

Trong điện thoại, anh vô tình để lộ chút ý cười: “Không có việc gì thật hay giả vờ không có gì?”

Hứa Chức Hạ cầm điện thoại, dùng đầu ngón tay kia cào mạnh vào chăn, vừa nói dối thì đã lắp bắp: “Trong phòng em…… có một con côn trùng nhỏ.”

Giọng anh lười biếng: “Hửm, em muốn gì nào?”

Đã nói đến nước này rồi mà anh còn hỏi. Hứa Chức Hạ bĩu môi, đã nói hết lời, nhưng sau đó lại nghe thấy anh lên tiếng: “Muốn anh trai giúp em bắt nó à?”

Sự buồn bã vừa nảy sinh của Hứa Chức Hạ trong nháy mắt đã tan thành mây khói.

Cô cong khóe môi lên thành một đường cong, co bắp chân lại, không trả lời ngay.

Phòng ngủ rộng lớn sâu hun hút, cửa không ở quá gần, Hứa Chức Hạ đang tập trung, trong lúc nhất thời không để ý đến tiếng đóng mở.

Cô vẫn đang nằm sấp, phần hõm lưng hơi trũng xuống, váy ngủ ôm sát đường cong cơ thể phô bày vòng ba căng tròn như quả đào mật hình trái tim ngược. Cô co chân lại đung đưa, gấu váy chỉ che chắn vừa đủ đến mông.

Giả vờ trầm ngâm một lúc, cô nói giọng nhẹ nhàng, lơ đãng mang theo một chút nũng nịu không rõ: “Vậy anh trai qua đây đi……”

Vừa dứt lời thì bàn tay trái của chàng trai đã phủ xuống, Hứa Chức Hạ chỉ cảm thấy mông mình như bị đè xuống, cô rùng mình quay phắt đầu lại.

Gương mặt tuấn tú với môi đỏ răng trắng của chàng trai đập vào mắt cô.

Kỷ Hoài Chu cúi người xuống.

Anh đứng chân trái cạnh giường, chống đầu gối phải vào đệm giường quỳ bên cạnh cô. Bàn tay trái anh đỡ dưới eo cô, cầm điện thoại ra khỏi tai cô rồi chống bàn tay phải xuống.

“Ở đâu?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.

Hứa Chức Hạ vừa bị giật mình, lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cô ngẩng mặt lên ngơ ngác đối diện với anh.

“Anh trai không thấy con côn trùng nhỏ nào cả,” Kỷ Hoài Chu cúi mặt xuống áp sát gần lại, trong hơi thở mang theo ý cười lười biếng: “Nhưng có một tiểu tổ tông.”

“Anh trai……”

Hứa Chức Hạ chột dạ, gọi một tiếng rồi im lặng không dám nói gì nữa, dường như mỗi dây thần kinh của cô đều bị ánh mắt và giọng nói anh giày vò.

Anh nhìn cô, cô cũng im lặng, bốn mắt nhìn nhau.

Không ai nói gì, nhưng gương mặt anh đang áp sát vào.

Tim Hứa Chức Hạ không khỏi đập loạn, cô vô thức nhắm mắt lại. Anh áp môi lên, hơi thở nóng bỏng khiến cô hơi rụt vai lại.

Kỷ Hoài Chu vừa ngậm vừa cắn rồi m*t lấy môi dưới của cô hôn hít. Không biết từ lúc nào đã x** n*n phần váy ngủ ở eo cô thành một nếp gấp dày, nhưng bị cô phát hiện ý đồ và kịp thời đè tay anh lại.

Anh hơi rời môi đi, nhìn vào mắt cô, giọng trầm khàn nhưng lại dịu dàng đến không thể tả, mang theo ý dụ dỗ.

“Cho anh xem.”

Anh muốn xem cái gì, không cần nói cũng biết.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ