Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à

Thập Lý Dương trường* chốn phồn hoa,

Tình yêu dù sâu nặng đến khi chỉ còn lại tàn tro, làm gì có ai vô tội.

(*Thập Lý Dương trường: Đây là cách gọi cũ, giàu hình ảnh về Thượng Hải, đặc biệt là khu tô giới nước ngoài sầm uất và phồn hoa vào đầu thế kỷ 20. Nó tượng trưng cho sự giàu có, xa hoa nhưng cũng đầy rẫy cám dỗ và hỗn loạn.)

——Kỷ Hoài Chu】

Kề sát vào nhau, khóe mắt anh vương ý cười như có như không.

Nhiệt độ lòng bàn tay và những lời nửa thật nửa giả pha chút trêu chọc của anh mang theo sự k*ch th*ch, thoáng chốc khiến nhịp tim Hứa Chức Hạ suýt loạn nhịp.

Anh ghé xuống bên tai cô ngay trước mặt bao người, trông như thể hai người đang vụng trộm.

“Hai anh em đang nói gì thế?” Lục Tỷ đánh xong một nước, liếc nhìn họ rồi lại cúi đầu xem bài: “Có gì mà phải thầm thì để chúng tôi không nghe được vậy?”

Hứa Chức Hạ vội vàng nhét cả bộ bài vào tay Kỷ Hoài Chu: “Không có, anh trai đang dạy em thôi.”

Một khi đã chột dạ, tức là sự thật đã bị lộ.

Ánh mắt Kiều Dực khẽ lướt qua bàn tay nào đó đặt trên đùi Hứa Chức Hạ, Trần Gia Túc thì mân mê bài không nhìn sang, nhưng khóe môi lại hiện nụ cười ngầm hiểu.

Chỉ có Lục Tỷ phản ứng bình thường, ai oán than thở: “Đại ca, ngay cả đấu địa chủ mà cậu cũng không tha cho bọn tôi, muốn dồn vào đường chết sao!”

Tâm trí Hứa Chức Hạ rối bời, sợ bị mấy anh trai kia nhìn ra khác lạ nên cô cố gắng giữ bình tĩnh bưng ly nước trái cây về lại bàn, cúi đầu ngậm ống hút ra vẻ thản nhiên.

Lần tụ họp trước là ở Mỹ, khi đó Minh Đình mở tiệc chúc mừng Hứa Chức Hạ tốt nghiệp. Còn tối nay mới là lần đầu tiên trong bốn năm qua, họ thật sự ngồi lại với nhau.

Bốn người, cộng thêm em gái, vừa đủ.

Ván bài ở Bách Lạc Môn kéo dài đến tận khuya, nửa đêm họ lại đến biệt thự riêng của Kiều Dực, nâng chén hàn huyên.

Tựa như ngày xưa ở sân nhỏ trong trấn Đường Lý, bốn người thường cụng ly uống rượu say sưa, đến khi ngấm hơi men thì hứng chí ngả nghiêng trong phòng khách.

Nhưng những ngày ấy đã là chuyện của ngày xưa.

Ở sân vườn trên sân thượng, tầm nhìn rộng mở, ánh đèn ngoài trời tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Qua ba tuần rượu, chai rỗng nằm ngổn ngang khắp nơi.

Họ ngả người trên ghế dài, ai nấy đều say khướt, chẳng một ai thoát được.

Đêm ấy họ như quay trở lại thành những thiếu niên Hàng Châu thuở trước, là chính họ gạt bỏ mọi phòng bị, buông xuống tất cả ưu phiền.

Hứa Chức Hạ cuộn mình trong chiếc ghế dài, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời sao.

Trong bầu không khí yên bình này, tâm trí cô lại phiêu du hồi tưởng lại những năm tháng vui tươi, không lo nghĩ trước kia.

Một buổi hòa nhạc trên biển, mặt trời ở chân trời đỏ rực, họ khoác lên mình ánh chiều tà cùng chạy trên bãi cát. Họ bảo vệ cô, tay cầm súng nước bắn tới tấp.

Bên tai vang lên tiếng hát hào hứng của giọng ca chính: “Dù số phận có thăng trầm phiêu dạt, dù số phận có quanh co kỳ lạ…”

Ai nấy đều cầm súng nước, chỉ riêng khẩu Gatling màu hồng của cô là máy bắn bong bóng. Khi cô bóp cò, đảo Đông Tê ngập tràn bong bóng.

Nửa đêm bên bờ biển, họ kiệt sức nằm dài trên cát.

Trong nỗi bâng khuâng của buổi tiệc tàn, họ hẹn nhau mười năm sau trở lại.

Nhưng, đã 14 năm trôi qua.

Hứa Chức Hạ khẽ cụp hàng mi, muôn vàn cảm xúc dâng trào.

Khi còn nhỏ, cô không hiểu những điều người lớn không tiện nói ra, không hiểu vì sao chị Dương – người dạy cô múa, lại từ bỏ vị trí  nghệ sĩ múa chính ở nhà hát opera Kinh thị. Không hiểu vì sao bác Lý từng múa đao luyện kiếm lại gỡ bỏ hết khí chất hiệp nghĩa trên người, cũng không hiểu một mặt khác phía sau mỗi người lớn ở trấn Đường Lý.

Mãi đến sau này, khi chính cô cũng trở thành một người trưởng thành với những điều không tiện nói ra, sống trong thế giới của người lớn cô mới dần nhận ra sự thật.

Mỗi người đều có nỗi niềm khó nói riêng.

Sự việc trái với mong muốn vốn là chuyện thường tình.

Giống như lời hẹn ước 10 năm của họ, có lẽ dấu câu cuối cùng sẽ mãi mãi chỉ là dấu chấm lửng chưa hoàn thành.

“Các cậu…… Khi nào chúng ta lại đến đảo Đông Tê đây……”

Hứa Chức Hạ nghe tiếng nói thì quay mặt sang và thấy Lục Tỷ đang mơ màng ngủ, không biết mơ thấy gì mà môi mấp máy thì thào trong mơ.

Gió nổi lên làm cây xanh khẽ xào xạc, Hứa Chức Hạ nhẹ nhàng đứng dậy đi vào trong nhà.

Cô đi từ sân thượng xuống phòng khách tầng một, tìm tới tìm lui trong biệt thự, mất nửa ngày mới gom đủ bốn tấm chăn mỏng.

Cô chuẩn bị quay lại sân thượng đắp chăn cho họ, khi đi ngang quầy bar pha trà thì thấy có người không biết đã ngồi dựa vào mép quầy trong chỗ tối mờ từ lúc nào, hai tay che mặt, bịt mắt lại.

Áo sơ mi hoa kiểu Hồng Kông, rõ ràng là Trần Gia Túc.

Hứa Chức Hạ ôm chăn đi qua, thấy bờ vai cậu ấy khẽ run, mơ hồ như đang nức nở, cô khẽ gọi thử: “Anh Gia Túc?”

Trần Gia Túc giật mình ngẩng mặt lên.

Đêm khuya yên tĩnh, trong biệt thự chỉ có đèn hành lang bật sáng, trên mặt cậu ấy lấp lánh ánh nước, vệt ướt loang lổ, đôi mắt đỏ bừng với ánh nhìn vội vã, lại pha thêm vài phần rệu rã vì men say.

Cậu ấy sững lại, không ngờ sẽ gặp cô.

Hứa Chức Hạ cũng không ngờ sẽ bắt gặp cậu ấy kìm nén khóc một mình lặng lẽ ở đây.

“Anh Gia Túc……” Hứa Chức Hạ ngạc nhiên, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Trong lòng cô, người anh này luôn là người sống vui vẻ vô tư nhất, lúc nào cũng lạc quan, vậy mà giờ lại đang lén khóc.

Trần Gia Túc đưa tay lên mặt lau lung tung mấy cái, khóc đến khản giọng lại cố ra vẻ không có gì, hỏi: “Chưa đi ngủ à, Kim bảo bối.”

Hứa Chức Hạ đặt chăn xuống, ngồi cạnh cậu ấy: “Anh Gia Túc, có chuyện gì không vui thì để em ngồi đây nói chuyện với anh một lúc nhé.”

Cô bé lo lắng nhìn sang, trong bóng đêm đôi mắt cô cực kì trong sáng, là loại trong sáng mà trong nhà họ Kỷ đầy khói bụi tuyệt đối không thể thấy.

Bị cô nhìn như vậy, Trần Gia Túc lại hơi gượng gạo, cậu ấy cúi thấp đầu, ánh mắt mất tiêu cự rơi vào khoảng không.

Cậu ấy chưa tỉnh táo, vẫn say đến mơ hồ, chỉ là mượn rượu nên mới để cảm xúc kìm nén bấy lâu sụp đổ, hoặc nói đúng hơn là được giải thoát.

Đàn ông thường dùng chén rượu thay cho lời nói, họ cũng chẳng phải kiểu dễ thổ lộ với ai. Nhưng đêm đó, cảm xúc của Trần Gia Túc đã vỡ tan.

Trong khoảng lặng thật dài, Trần Gia Túc bỗng lên tiếng: “Kim bảo bối, có muốn nghe một câu chuyện không?”

Ánh mắt Hứa Chức Hạ sáng ngời, không hề nghĩ ngợi, khẽ gật đầu.

Ánh mắt trống rỗng của Trần Gia Túc hướng ra cửa sổ sát đất tối om, trầm ngâm suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu: “Trong mấy chục năm, vũ trường lớn nhất Thượng là Hải Bách Lạc Môn phải đóng cửa vì thua lỗ, có một ngày bỗng xuất hiện một cô ca nữ mới, tên là Chu Cố Đường…”

Hứa Chức Hạ yên lặng, chăm chú lắng nghe, giọng nói của cậu ấy như đưa cô quay về Thượng Hải ba mươi năm trước.

Nhan sắc xuất chúng cùng giọng ca lay động lòng người, chưa đến nửa tháng Chu Cố Đường đã trở thành trụ cột của vũ trường.

Bà ấy đứng giữa sân khấu, tay nắm micro đứng, giọng ca nồng nàn làm rung động lòng người. Eo thon dưới lớp sườn xám khẽ lắc lư, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, một cái ngoái đầu, từ khóe mắt chân mày đều chan chứa quyến luyến.

Mỗi đêm bà ấy đều là sự tồn tại chói mắt nhất vũ trường.

Bà ấy quyến rũ, mềm mại, phong tình vạn chủng.

Nhưng không hề lấy lòng.

Những cậu ấm quen ôm ấp người đẹp chẳng ai là không hướng đến bà ấy, muốn bà ấy bồi rượu nhưng bà ấy mãi mãi kiêu ngạo như một đóa hồng đỏ không thể hái.

Bởi vì khi ấy, bà ấy chỉ sống cho chính h*m m**n của mình.

Trong cái thời đại vẫn còn trọng nam khinh nữ, lại càng khinh miệt ca nữ, Chu Cố Đường cứ muốn vượt qua ngọn núi ấy. Bà ấy chưa từng bị thứ gọi là xấu hổ trói buộc, công khai bày tỏ ước mơ của mình là một ngày nào đó, Bách Lạc Môn – đệ nhất nhạc phủ Viễn Đông sẽ mở cửa trở lại.

“Tôi muốn Bách Lạc Môn chật kín chỗ ngồi vì tôi.”

Đứng trên sân khấu, đối diện với vô số ánh nhìn đầy thành kiến và kiêu căng, vào khoảnh khắc nói câu nói đó, điều đẹp nhất ở bà ấy không còn là dung mạo hay vóc dáng, mà trong mắt bà ấy là vẻ không sợ hãi và tham vọng.

Cậu ấm kiêu ngạo từng bị bà ấy từ chối cười nhạo, ca nữ thì vốn hèn hạ, cho dù nằm mơ cũng chẳng thoát nổi bản tính nô dịch của kỹ nữ, chẳng thà theo tôi một đêm, tôi thưởng cho cô một nghìn bảng.

Lời vừa dứt đã bị Chu Cố Đường tát thẳng một cái trước mặt bao người.

Tên kia thẹn quá hóa giận, giơ tay tát lại.

Chu Cố Đường bất giác nhắm chặt mắt, nhưng bàn tay kia mãi vẫn chưa vung xuống. Bà ấy từ từ mở mắt ra, chỉ thấy một bàn tay đã chặn đứng nắm đấm đang giáng xuống ngay trước mặt bà ấy.

Sau đó cả khán phòng im lặng như tờ.

“Kỷ, ông Kỷ Ngũ ……” Sắc mặt cậu ấm kia tái nhợt, lập tức nở nụ cười nịnh bợ.

Người đàn ông trong bộ Âu phục kiểu Anh cao quý sang trọng, giọng lạnh nhạt: “Cậu không cần làm vừa lòng tôi, cũng như cô Chu không cần phải làm vừa lòng cậu.”

Chu Cố Đường ngẩn ngơ nhìn người đàn ông từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt, nghe thấy ông ta chậm rãi nói tiếp: “Sau này ở sân khấu của cô Chu, tôi không muốn thấy ai mạo phạm nữa.”

Trong cái thời thế, ông ta giống như đóa sen mọc trong bùn mà chẳng hề vấy bẩn.

Chu Cố Đường ngang ngược bướng bỉnh, từ đó sa vào tình yêu với cậu ấm Hoa kiều Anh tuấn tú trong mối tình được tôn trọng ấy.

Hứa Chức Hạ chống cằm ở quầy bar, bỗng nhớ đến hồi nhỏ cô sống trong tứ hợp viện ở Kinh Thị. Dù không còn ký ức rõ ràng, nhưng cảm giác chẳng thể quên, ngày nào cô cũng phải sống trong những ánh mắt đầy định kiến đối với con gái.

Lúc nhỏ, giá như cô cũng có được sự dũng cảm như Chu Cố Đường thì tốt biết mấy.

“Họ ở bên nhau sao?” Hứa Chức Hạ hỏi.

Trần Gia Túc ngập men say, ánh mắt xa xăm: “Ừ, một năm sau Chu Cố Đường có thai, bọn họ chuẩn bị kết hôn, nhưng ngay trước lễ cưới chàng trai biến mất.”

“Đi đâu?”

“Về nhà họ Kỷ ở nước Anh, để liên hôn theo mong muốn của gia tộc.”

Hứa Chức Hạ sững sờ chốc lát, sau đó như chợt nhận ra điều gì, cô mở to mắt.

Trần Gia Túc quay đầu lại, chạm phải ánh mắt cô: “… Chu Cố Đường, chính là mẹ của Anh Hai.”

Hứa Chức Hạ không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên.

Câu chuyện sau đó là, năm ấy Kỷ Thế Viễn tổ chức đám cưới thế kỷ xa hoa ở nước Anh. Còn Chu Cố Đường – trưởng nữ phản nghịch của nhà họ Chu, lại bị tình yêu bẻ gãy xương sống, bà ấy trở về Tô Hàng, sinh một cặp song sinh, từ đó rơi vào trầm cảm.

Đóa hồng đỏ với khát vọng rực rỡ, dám tự thân mình chống lại định kiến xã hội, cuối cùng cũng héo úa tàn lụi.

Năm năm sau, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, một ngày nọ Kỷ Thế Viễn đột ngột quay lại và đưa ba mẹ con họ sang khu Cảng, dùng tiền bạc nuôi dưỡng họ trong biệt thự lớn suốt mười năm.

Rồi sau đó chính là việc Kỷ Hoài Sùng và Kỷ Hoài Chu bỏ lỡ nhau vĩnh viễn.

“Anh Hoài Sùng và Anh Hai nương tựa vào nhau từ nhỏ, giống như Anh Hai và em vậy.”

Đầu óc Hứa Chức Hạ trống rỗng.

Mãi đến khi nghe về bức di thư tới trễ mười bảy năm của Kỷ Hoài Sùng, Hứa Chức Hạ mới chợt hiểu ra, cái cảm giác suy sụp trên người anh trai khi từ Anh trở về bắt nguồn từ đâu.

Hứa Chức Hạ mơ hồ cảm thấy có một chuyện xa xăm nhưng vô cùng quan trọng đã bị cô quên mất.

Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra.

Cũng chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì, bởi ngay giây sau Trần Gia Túc lại nói ra một chuyện khiến cô bất ngờ hơn.

“Việc em đến Đại học Hồng Kông trao đổi học tập đều là do Anh Hai sắp xếp. Cậu ấy bị kẹt ở Anh bốn năm, tìm đủ mọi cách mới có được cơ hội này.”

Trần Gia Túc ngà ngà men say: “Tất cả đều chỉ để gặp em một lần.”

Men rượu dồn lên, đầu óc cậu ấy nặng trĩu, lời tuôn ra ào ạt.

“Kim bảo bối, cậu ấy không rời xa em được.”

Hơi thở Hứa Chức Hạ dần dồn dập, lồng ngực phập phồng, cuối cùng trong một giây không chịu nổi nữa, cô bỗng bật dậy lao nhanh về phía sân thượng.

Đêm nay ba người kia uống quá nhiều, vẫn còn say mèm ngủ mê man.

Xung quanh yên tĩnh đến mức tựa như thời gian ngừng trôi, chỉ còn tiếng lá cây khẽ xào xạc. Hứa Chức Hạ lao ra sân thượng rồi khựng lại, bước chân chậm dần, cô nhẹ nhàng tiến đến bên Kỷ Hoài Chu, khom người xuống.

Anh nằm trong ghế sô pha, ngửa cổ, lông mi phủ trên mí mắt, đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ mím lại, Anh đã say mèm, vậy  mà giữa chân mày vẫn còn nhíu chặt.

Thật lạ, rõ ràng họ đã cùng chung sống dưới một mái nhà suốt mười ba năm, vậy mà trong ký ức của Hứa Chức Hạ, đây là lần đầu tiên cô tràn ngập một nỗi xót xa mãnh liệt đến thế dành cho anh.

Suy nghĩ thật kỹ, cô mới bàng hoàng nhận ra, chính mình chưa từng thấy qua nỗi đau của anh.

Cô chẳng biết gì cả.

Những vết sẹo của anh đều được giấu kín ở nơi cô không nhìn thấy.

Nhìn gương mặt anh khi ngủ, nghĩ đến chuyện anh lúc nào cũng âm thầm chịu đựng mọi đắng cay trong lòng, mắt Hứa Chức Hạ lập tức cay xè, cô cố nén nước mắt đến mức gần như nghẹt thở.

——Cho anh trai ôm một cái, được không?

——Vậy em có thể thích Kỷ Hoài Chu một chút không?

——Thích anh một chút thôi, cái đuôi nhỏ, chỉ một chút thôi.

Hứa Chức Hạ chậm chạp nhận ra, những dấu vết lộ ra kia, chính là khi trong lòng anh không dễ chịu.

Cô đưa tay lên, đầu ngón tay rơi chạm vào hàng chân mày rậm của anh, khẽ gạt đi mấy sợi tóc rối, để lộ trọn vẹn vầng trán cân đối đẹp đẽ.

Ngón tay dừng lại nơi thái dương, trong ánh sáng nửa sáng nửa tối, tầm mắt Hứa Chức Hạ lướt dọc theo đường nét trên gương mặt anh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi anh.

Cô nhìn thật lâu, thật lâu, trong một thứ tình cảm không sao kiềm chế được, Hứa Chức Hạ như bị mê hoặc, cô vô thức hơi vươn người, thẳng lưng cúi người về trước nhìn vào gương mặt anh.

Cô nín thở, môi dần dần áp sát, muốn chạm vào môi anh.

Chàng trai bất ngờ mở mắt, nghiêng nửa gương mặt lại.

Tim Hứa Chức Hạ chợt run lên, trong lúc căng thẳng, môi cô ép xuống chạm vào cằm anh.

“Ưhm…”

Một tiếng rên đau khe khẽ bật ra, môi bị đụng trúng nhưng cô chẳng còn để ý đến chỗ đau, dưới sự xấu hổ và ngượng ngùng dồn dập, cô không dám liếc nhìn anh mà lập tức quay đầu chạy vội vào trong nhà.

Không còn mặt mũi gặp ai nữa

Hứa Chức Hạ che kín mặt, vội vàng chạy về phòng ngủ dành cho khách mà tối nay cô ở. Nhưng chưa đi được bao xa thì phía sau một cánh tay đã nhanh hơn, ôm gọn lấy đôi chân cô, nhấc bổng cô lên ngay tại chỗ chỉ bằng một tay.

Hứa Chức Hạ bất ngờ bị nâng lên.

Cánh tay anh vòng lấy hõm chân cô, cả nửa người cô gần như ngồi trên cánh tay anh. Anh vốn cao lớn, lại bất chợt bị bế lên cao như vậy nên Hứa Chức Hạ khó mà không thấy sợ hãi.

Hứa Chức Hạ vội vàng ôm chặt lấy đầu anh, giọng hơi nghẹn ngào như sắp khóc: “Anh trai……”

Cửa mở ra rồi đóng sầm lại.

Đèn cảm ứng bật sáng, mãi đến khi bước vào trong phòng Kỷ Hoài Chu mới đặt cô xuống chiếc ghế màu hổ phách, để đôi chân cô chạm xuống đất.

Kỷ Hoài Chu vẫn khom người, dùng ngón cái và ngón  trỏ nâng cằm cô lên, chỉ cần một bàn tay anh là đã ôm được nửa gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan của cô.

Ngón trỏ anh chạm vào bên má cô, ngón cái dừng ở khóe môi, khẽ ma sát hai lần.

“Bị đụng đau à?”

Cổ họng ngấm men rượu, giọng anh khàn khàn, nghèn nghẹn.

Người cô kẹt giữa lưng ghế và thân thể anh, dáng người cao lớn cúi xuống, cảm giác bị hơi thở và thân hình áp chế khiến tim Hứa Chức Hạ đập thình thịch.

Gương mặt Hứa Chức Hạ trong lòng bàn tay anh khẽ lắc lư.

Cực kì chột dạ.

Ngay sau đó, cằm cô lập tức bị lực giữa hai ngón tay anh nâng lên, gương mặt chàng trai mạnh mẽ áp sát vào mắt cô.

Hứa Chức Hạ chẳng thể né, đành ngượng ngùng ngước nhìn anh.

Gương mặt với ngũ quan sắc sảo ấy, cứ thế tự nhiên cúi xuống, hơi thở nồng mùi rượu hòa lẫn vào không khí.

Hứa Chức Hạ rơi vào trạng thái rối loạn và hoảng loạn.

Ngay khi sắp bị anh hôn tới, trong chớp mắt, ngón tay cô bất chợt chặn lên môi anh, ngăn lại.

Ánh mắt Hứa Chức Hạ liếc chéo sang chỗ khác, lộ vẻ bối rối, giọng nói mang chút run run vô thức, cố làm như không biết: “Anh trai…… Anh định làm gì vậy?”

Yết hầu của Kỷ Hoài Chu trượt lên xuống rõ ràng.

“Không phải muốn hôn sao?”

Đầu óc Hứa Chức Hạ trống rỗng, hơi thở cũng rối loạn.

Cô ngượng ngùng, anh cũng chẳng lên tiếng nữa, chỉ để môi khẽ ngậm lấy đầu ngón tay cô.

Cơ thể Hứa Chức Hạ lập tức cứng đờ, anh lại từ từ, rất chậm, dọc theo ngón tay hôn xuống. Đôi môi hôn từ đầu ngón tay nóng rực đến lòng bàn tay, cuối cùng là cổ tay và hôn lên mạch đập đang run rẩy.

Mi mắt cô khẽ run, từng luồng điện xẹt qua làn da khiến toàn thân cô không ngừng run lẩy bẩy.

Kỷ Hoài Chu từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô chằm chằm.

Môi quay lại đầu ngón tay, anh ra vẻ nghiêm túc, hỏi lại một lần nữa.

“Còn muốn hôn không?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ