【Cô vừa khóc, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh.
——Kỷ Hoài Chu】
–
Bốn năm ở Stanford là 4 năm Hứa Chức Hạ thật sự không còn dựa dẫm vào anh, cũng là 4 năm cô dần dần tự đánh thức chính mình.
Một đứa nhỏ đáng thương không ai cần, nhờ ở bên anh trai mà từng ngày ngoan ngoãn lớn lên, đã định sẵn cô không phải là kiểu người có dã tâm.
Khi cầu mà không được, cô sẽ cam chịu số phận.
Ít nhất cho đến nay, cô sẽ không vì h*m m**n cá nhân mà liều mạng theo đuổi.
Trong mọi lựa chọn của cuộc sống, điều cô muốn nhất là sự bình ổn.
Vì thế lý tưởng của cô cũng không cao xa, mong muốn ban đầu khi cô học tâm lý cũng chỉ vì muốn cân bằng chính mình, mỗi giây phút chăm chú nghe giảng cũng là để bản thân tỉnh táo.
Lý thuyết Tháp nhu cầu kinh điển của Maslow, chia nhu cầu con người theo thứ bậc từ cơ bản đến phát triển, từ thấp lên cao, mà trong tất cả nhu cầu, đặt ở mức thấp nhất chính là nhu cầu sinh lý.
Khi lý thuyết này áp được dụng vào quan hệ thân mật thì tình cảm nam nữ suy cho cùng cũng là một dạng thỏa mãn nhu cầu.
Có thể thỏa mãn ở thứ bậc càng cao, tình cảm càng sâu sắc.
Buổi học lý thuyết hôm đó kết thúc, Hứa Chức Hạ một mình ở lại giảng đường bậc thang, cô chống cằm, nhìn cây lá đỏ ngoài cửa sổ sát đất, suy nghĩ rất lâu.
Suy nghĩ về tình cảm của cô đối với anh trai, là thuộc loại nhu cầu nào.
Cũng giống như cô muốn biết, người anh trai trước mặt đã có tình cảm nam nữ với cô này, đối với cô, nhu cầu của anh nằm ở thứ bậc nào.
Anh bất ngờ bị kéo vào trạng thái suy nghĩ, cả hai đều mất đi ngôn ngữ trong vấn đề ấy.
Trong lòng Hứa Chức Hạ lại bình tĩnh.
“Anh trai là kiểu nào vậy?”
Ánh mắt cô trong veo quá mức, cho dù đã chạm đến vấn đề nhạy cảm giữa nam và nữ, vẫn không hề có chút thăm dò hay dụ dỗ mập mờ nào.
Kỷ Hoài Chu đột nhiên có một cảm giác, rõ ràng là cô em gái gần gũi nhất của anh, nhưng lại là cô gái mà trên thế giới này anh khó có thể chiếm hữu nhất.
Anh cúi đầu, tức giận cười khẽ hai tiếng.
Cười cô gái mà anh nuôi lớn, đúng là khác hẳn những cô gái khác.
Ý cười trong mắt Kỷ Hoài Chu chưa tan, anh kéo hành lý của cô đi qua hành lang, vào một căn phòng ngủ: “Vậy em đối với Chu Quyết thì sao?”
Một câu tách thành hai đoạn, anh đặt hành lý của cô xuống bên chiếc giường có cột rồi lại ngoái đầu: “Là loại nào?”
Hứa Chức Hạ đi theo vào phòng.
Trong căn phòng ngủ phong cách Nam Dương này, sau nửa tháng, vượt qua núi biển, cuối cùng họ lại có được khoảng không gian riêng tư, chỉ hai người nói chuyện với nhau.
Dù là vấn đề trong đêm ở câu lạc bộ quyền anh ngầm, hay vấn đề trong đêm gọi điện thoại, lúc này đều đã đến lúc phải trực diện giao tiếp.
Giao tiếp về tình cảm nảy sinh từ tình anh em.
“Là tâm lý.” Hứa Chức Hạ luôn phải ngẩng đầu khi đứng trước mặt anh “Em thích cảm giác thuộc về mà anh ấy cho em.”
Những lời chưa nói hết trong đêm gọi điện hôm đó, Hứa Chức Hạ lấy hết can đảm nói xong: “Là Chu Quyết, em sẽ vui. Là anh, em cũng không phải không vui.”
Nói đến đây thì vẫn còn nghe lọt tai, nhưng Kỷ Hoài Chu biết sau đó cô còn có lời muốn nói, anh chỉ yên lặng nhìn cô, yên lặng lắng nghe.
Gương mặt cô phảng phất sự chua xót, giọng nói hạ thấp xuống.
“Nhưng những lời của anh, trong lòng em không thấy yên……”
Trong dự liệu, nếu không phải câu trả lời này mới là lạ.
Thực sự chiếm vị trí nặng nề trong lòng cô, chính là mười ba năm của bọn họ.
Anh không lên tiếng.
Hứa Chức Hạ cảm thấy, có lẽ không chỉ cô chưa suy nghĩ rõ ràng, mà anh cũng chưa hiểu rõ loại tình cảm này bắt đầu từ đâu. Vì thế trong một khoảng lặng nhìn nhau không lời, cô lại khẽ nói: “Nếu anh là sinh lý, có thể chỉ là anh có nhu cầu, nhưng chưa được thỏa mãn.”
Ánh mắt Kỷ Hoài Chu trở nên sâu thẳm.
Cô thật sự không còn là cô bé tuổi dậy thì để cảm tính lấn át nữa, không phải chỉ cần anh trai vừa vẫy tay thì sẽ vui mừng chạy tới.
Những lời này, khi lọt vào tai anh chính là cô đang khuyên anh quay đầu.
Kỷ Hoài Chu bước lên một bước, dưới sức áp chế bởi chiều cao của anh, gương mặt Hứa Chức Hạ buộc phải ngẩng lên cao hơn.
“Ý em là, anh chỉ nhất thời bốc đồng.”
Dưới hàng mi rậm của anh là đôi mắt xanh đen thâm sâu hơn bất cứ ai, Hứa Chức Hạ rũ mắt xuống, không đối diện cùng anh, không biết có phải vì chột dạ hay không.
Giọng trầm thấp của anh từ trên cao nói xuống: “Trong lòng em, chỉ có cảm giác thuộc về mới có thể gọi là yêu sao?”
Suy nghĩ của Hứa Chức Hạ chợt dao động.
Giảng viên trong buổi thuyết trình giáo dục giới tính ở cấp ba từng nói, tình yêu là độc lập, là sự hỗ trợ lẫn nhau, tình yêu có thể mang lại cho các bạn sức hút tích cực, tình yêu không phải là sự dựa dẫm, không phải là cảm xúc chiếm hữu ích kỷ.
Sau đó cô đã thử buông xuống, vì cảm thấy chân tướng vĩnh hằng của tình cảm không phải là sáng tối ở bên nhau, mà là tỉnh táo chấp nhận hiện thực.
Trước đó cô bắt đầu giống như Đàm Cận, cho rằng bản chất của quan hệ thân mật nên là phơi bày điểm yếu của mình với đối phương.
Mà bây giờ, cô lại rơi vào mơ hồ một lần nữa.
Rốt cuộc thế nào mới gọi là yêu, thật ra cô cũng không nói rõ được.
Đầu óc Hứa Chức Hạ đang rối bời, chợt nghe tiếng chàng trai khẽ thở dài, trong hơi thở còn vương ý cười.
“Kim Kim.”
Hứa Chức Hạ nín thở.
Khi nghiêm khắc anh sẽ gọi cô là Chu Sở Kim, nhưng rất hiếm khi gọi như vậy.
“Nếu em cho rằng, bất kỳ tình cảm nam nữ nào dựa trên h*m m**n đều chỉ là nhất thời bốc đồng, đều là giở trò lưu manh, h*m m**n của anh với em cũng chỉ là nhu cầu sinh lý chưa được thỏa mãn…”
Anh nói rất chậm, từng chữ nặng nhẹ vừa phải.
Nói rồi anh đưa tay nâng lấy gương mặt cô, dưới lực nâng trong lòng bàn tay anh, cô ngẩng đầu lên, cảm nhận được ngón tay cái của anh khẽ cọ qua gò má mình.
Hứa Chức Hạ mơ hồ cảm thấy lại được chạm vào thứ dịu dàng nhiều năm trước.
Khi đó, nửa đêm cô chạy ra ngoài nhặt cành hải đường, cô đã hỏi anh, có phải cô đã thành đứa trẻ hư rồi không. Hai bàn tay anh lấm lem bùn đất, dùng cánh tay ôm cô vào lòng, nói, đều là lỗi của anh trai.
Giờ phút này, anh dường như trở lại dáng vẻ người anh trai từng vô điều kiện bao dung cô.
“Vậy em cứ xem như hôm đó anh trai chỉ toàn nói bậy bạ.”
Tâm trạng Hứa Chức Hạ thoáng bay bổng, thấy gương mặt anh cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán cô. Trong nhịp thở thoáng chốc đều là hơi thở nam tính rõ ràng ấm nóng, lại tựa như không khí băng tuyết nơi thảo nguyên, trong lành lạnh lẽo.
Hàng mi cô không kìm được mà run rẩy.
Trong phòng tập quyền anh, anh cũng chưa từng gần cô đến vậy.
“Bởi vì giấc mộng dâm kia……” Anh dừng lại một chút, mí mắt cụp xuống, tầm mắt dán vào đôi môi căng mọng đỏ thắm của cô, Giọng nói trầm khàn nhạt nhòa, nhưng không mang theo nguy hiểm, cũng chẳng vương vấn tình ý, giống như chỉ là một câu tường thuật trong trẻo.
“Anh trai mơ thấy em.”
Tim Hứa Chức Hạ hẫng một nhịp.
Ngay sau đó, trong tầm mắt cô, yết hầu anh khẽ động một cách khó hiểu, môi dường như sắp áp xuống.
Có thể vì quá tin anh, cũng có thể vì đã quên phản ứng, Hứa Chức Hạ không trốn tránh, người ngẩn ngơ, chỉ là càng gắng sức nín thở.
Ngay khi cô sắp ngất vì nín thở, hơi thở anh khẽ bật ra một tiếng cười nhạt không để tâm, rồi rời mặt đi.
Đầu óc Hứa Chức Hạ vẫn trống rỗng, lòng bàn tay anh rơi xuống đầu cô, xoa tóc cô, lực đạo quen thuộc chẳng dịu dàng nhưng lại vừa đủ, làm đầu cô lắc nhẹ.
“Thu dọn xong thì xuống lầu ăn cơm.” Anh ung dung bước ra khỏi phòng.
Hứa Chức Hạ cứng người đứng im tại chỗ, anh vừa đi, cô vội vàng thở ra luồng khí ngột ngạt đã kìm nén quá lâu, hơi thở rối loạn, vô thức đưa tay véo lấy d** tai mình.
Không biết từ lúc nào, đã trở nên nóng rực.
——Những ngày gấp rút chạy deadline, có một lần anh không mơ thấy thầy hướng dẫn, mà mơ thấy một cô gái.
——Cô gái đó chính là em.
Trong tiệc tốt nghiệp ở Stanford, Đàm Cận cũng từng nói lời tương tự, nhưng khi ấy cô chỉ ngập ngừng chỉ vào mình, hỏi anh ấy có phải đang tỏ tình không.
Lần này đổi thành anh trai, cô lại cảm thấy khác hẳn.
Bữa tối hôm đó, họ đều có phần im lặng, Chỉ là vì anh vốn dĩ ít lời, vui thì nói vài câu, không hứng thú thì chẳng buồn đáp lại nên mọi người xung quanh cũng đã quen.
Sau bữa tối, Đàm Cận về khách sạn, Hứa Chức Hạ ra cửa tiễn anh ấy, tiện thể đi dạo với Tưởng Đông Thanh.
Tưởng Kinh Xuân giữ Kỷ Hoài Chu lại trong nhà uống rượu.
Trước đây ở trấn Đường Lý, họ chính là bạn nhậu.
Người già thương chiều con cháu, dường như lúc nào cũng biểu hiện trọn vẹn nhất sự nuông chiều trong chuyện ăn uống. Vừa đi ngang cửa hàng bánh mai hoa ở ngã rẽ, Tưởng Đông Thanh lập tức muốn ghé mua cho Hứa Chức Hạ, Hứa Chức Hạ khuyên không được, chỉ có thể cười đứng chờ.
Đàm Cận từ biệt ở đây.
“Đàn anh ở Đại học Sư phạm Kim Lăng mấy ngày?” Hứa Chức Hạ thuận miệng nói một câu xã giao trước khi chia tay.
“Ba ngày.”
“Cả ba ngày đều có hội nghị học thuật sao?”
“Đúng.” Đàm Cận nghĩ ngợi rồi đáp: “Chủ đề hội nghị học thuật năm nay của Đại học Sư phạm Kim Lăng là tình yêu và nghệ thuật trong lịch sử tâm lý học.”
Hứa Chức Hạ nhìn bằng ánh mắt đầy tò mò: “Tình yêu và nghệ thuật? Chủ đề thật đặc biệt.”
Đàm Cận mỉm cười nói: “Nếu em hứng thú, cùng vào nghe với tôi?”
Ở ngã rẽ thỉnh thoảng có chiếc xe đạp lướt qua, Hứa Chức Hạ yên lặng vài giây rồi mỉm cười khẽ lắc đầu: “Có lẽ cho dù học thêm bao nhiêu lý thuyết, tôi cũng không thể nào hiểu được thế nào là yêu.”
Giữa họ luôn có sự đồng điệu cao độ trên phương diện tinh thần.
Ví dụ như chỉ bằng mấy lời bình thản của cô, Đàm Cận đã lĩnh hội được cảm xúc ẩn phía sau: “Có phải em có điều muốn nói?”
Hai tay Hứa Chức Hạ đan vào nhau trước ngực, ngẫm nghĩ một hồi để chọn từ, cô ngước mắt lên, chân thành nhìn sâu vào mắt anh ấy: “Xin lỗi đàn anh, tôi cảm thấy tâm thái của mình đối với tình yêu, vẫn còn đặc biệt non nớt.”
Nói đến đây, có vài đáp án đã không cần nói ra.
Đàm Cận mất chút thời gian mới chấp nhận được kết quả này, vài sợi tóc nhỏ vương trước trán anh ấy, đôi mắt dưới hàng chân mày vẫn ôn hòa: “Xin lỗi là khi mắc lỗi mới cần nói, em không có lỗi gì cả.”
Hứa Chức Hạ cố nở nụ cười đầy áy náy: “Cảm ơn anh vì lời tỏ tình.”
Để không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, cũng để cô không cảm thấy áy náy, Đàm Cận trêu ghẹo: “Tôi có hơi hối hận vì cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay rồi.”
Hứa Chức Hạ hơi lúng túng, mím môi khẽ cười.
Nhưng nhận thức chung giữa họ lại không hẹn mà hợp, bởi bạn bè cũng là một dạng quan hệ thân mật, cuộc trò chuyện giữa Đàm Cận và cô luôn tự nhiên: “Tôi có thể biết nguyên nhân không?”
Đúng lúc đó, Tưởng Đông Thanh xách hộp bánh mai hoa quay lại, thấy hai người còn điều muốn nói bèn nhét hộp bánh cho họ, cười hiền hậu bảo bọn trẻ cứ nói chuyện, bà đi không nổi nữa, về nhà trước.
Thế là Hứa Chức Hạ lại đi về phía khách sạn cùng Đàm Cận thêm một đoạn.
Dưới tán cây ngô đồng trên đường Di Hòa, ánh đèn đường mờ ấm rọi xuống vỉa hè, hoài cổ mà yên tĩnh.
Giọng Hứa Chức Hạ tan trong làn gió đêm: “……Hình như tôi đã rơi vào một vòng luẩn quẩn trên người một người.”
Giọng Đàm Cận ôn hòa: “Nếu em không ngại, tôi rất sẵn lòng lắng nghe.”
Họ vừa đi vừa nói chuyện trên con đường ấy.
Hứa Chức Hạ nhìn xuống mặt đất, đồng tử mất đi tiêu cự, ánh mắt tản mác đầy mơ hồ: “Anh ấy là người rất quan trọng với tôi, quan trọng đến mức không thể rời xa, sau này anh ấy rời bỏ tôi, trở thành một người khác. Tôi biết anh ấy cũng rất bất đắc dĩ, anh ấy cũng không có cách nào… Nhưng người tôi thích, là anh ấy trước kia.”
Âm lượng dần nhỏ xuống, vài lời ngắn ngủi thực sự không thể nói rõ, Hứa Chức Hạ đành buông bỏ, ngượng ngùng liếc nhìn anh ấy: “Quá vòng vèo rồi.”
Đàm Cận khẽ cười, lắc đầu, dẫn dắt cô bằng câu hỏi: “Vậy còn anh ấy bây giờ?”
“Anh ấy bây giờ……” Suy nghĩ kéo trở lại căn phòng lúc hoàng hôn, Hứa Chức Hạ nhớ đến bản thân lúc đó bỗng dưng đỏ mặt tim loạn, đầu óc càng thêm hỗn loạn.
Cô trầm ngâm hồi lâu, chỉ nói ra được một câu: “Cũng rất quan trọng.”
Đàm Cận cân nhắc chốc lát, bất ngờ chuyển chủ đề: “Có nhớ khẩu quyết rút gọn câu trong môn Ngữ văn tiểu học không?”
Hứa Chức Hạ quay lại nhìn, trong mắt đầy nghi ngờ.
Thấy cô như vậy, anh ấy mỉm cười nói: “Bất kể là anh ấy trước kia, hay là anh ấy bây giờ, chỉ giữ lại chủ ngữ và vị ngữ, câu rút gọn chính là……”
Giọng điệu Đàm Cận chắc chắn, đưa ra đáp án thay cho cô.
“Em thích anh ấy.”
Trong lòng Hứa Chức Hạ khẽ run lên, cô bất giác dừng bước, ngước mắt lên, trong ngạc nhiên lại có phần trầm mặc.
Đây là kết luận mà chính cô chưa bao giờ nghĩ tới.
“Thay vì nói anh ấy đã trở thành một người khác, chi bằng nói rằng em đã trưởng thành rồi.” Đàm Cận dừng bước theo cô, xoay người đối diện: “Trước đây vì ỷ lại nên em mới thích anh ấy, có lẽ bây giờ điều kiện tiên quyết của em đã trở thành vì thích anh ấy, nên mới muốn ỷ lại vào anh ấy.”
“Trong nghệ thuật tình yêu, Fromm cho rằng, vế sau mới là tình yêu trưởng thành.”
Hứa Chức Hạ liên tục chớp mắt.
Phải không, chính là vì muốn dựa dẫm nhưng lại không thể nữa, nên trong lòng cô mới mâu thuẫn như vậy.
Đàm Cận khẽ nhướng mày, nụ cười trong mắt lại ấm áp hơn đôi chút: “Em xem, lý thuyết cũng không phải hoàn toàn vô dụng, so với sự hiểu biết của em về tình yêu, người chưa trưởng thành phải là tôi mới đúng.”
Hứa Chức Hạ ngẩn ngơ, khó có thể diễn tả cảm xúc lúc này.
Như thể máu trong tứ chi đều chảy ngược về tim, lại như thể bị chìm trong nước mà nhất định phải trồi lên, bằng không sẽ chết chìm.
“Anh trai của em?” Anh ấy hỏi một cách thoải mái.
Hứa Chức Hạ không còn hoảng loạn như từng bị vạch trần trước đây, chỉ mỉm cười thừa nhận: “Đàn anh, sau này anh nhất định sẽ là một nhà tư vấn tâm lý rất xuất sắc.”
Đàm Cận khẽ cười, thở dài: “Một nhà tư vấn tâm lý xuất sắc, chính là ngay cả khi khuyên người con gái mình thích đi thích người khác, tôi cũng phải chịu đựng.”
Dường như giữa họ còn cởi mở hơn cả trước kia.
Hứa Chức Hạ mỉm cười đáp lại anh ấy: “Anh là vị thần thương yêu muôn loài.”
Tiễn Đàm Cận rời đi xong, Hứa Chức Hạ dừng chân tại ngã tư.
Đêm trên đường Di Hòa càng thêm phần lãng mạn, những bức tường gạch xanh nhuốm màu thời gian, hai bên đường là hàng cây ngô đồng Pháp tỏa bóng rậm rạp.
Một ngọn đèn đường tỏa quầng sáng cam ấm quanh thân cô, trước mặt là đường dành cho người đi bộ, không có xe cộ cũng chẳng một bóng người.
Trời đất yên lặng một cách khác thường.
Trong lòng Hứa Chức Hạ trống trải chưa từng có, cùng với một nỗi tịch mịch khó nói thành lời. Không hiểu vì sao, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh đứa trẻ không ai cần kia, ngồi xổm trước cửa Phương Hoa Băng Thất ở khu Cảng.
Mơ hồ bị sự cô đơn bất chợt ấy đẩy đi, cô thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn.
Một lúc lâu sau, cô rũ mắt xuống, bấm số gọi cho người kia, điện thoại áp sát bên tai.
“Anh trai…… Mọi người đều đi hết rồi, ở đây chẳng còn ai cả.” Đôi mắt Hứa Chức Hạ lấp lánh nước, nhìn con đường vắng lặng trong đêm, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Anh có thể đến đón em không?”
Không cần hỏi nguyên do, chỉ cần nghe tiếng khóc nức nở của cô cũng đủ khiến anh bỏ lại tất cả, gấp gáp chạy đến.
Chỉ vài phút sau, dưới đèn đỏ đèn xanh phía trước xuất hiện một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đang lao tới.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, Kỷ Hoài Chu bước chậm lại. Cách một con đường vắng lặng, Kỷ Hoài Chu thở gấp, nhìn chằm chằm vào cô từ phía xa.
Vẻ mặt hoang mang tìm kiếm vội vã thoáng chốc biến thành vài phần giận dữ.
Đèn đỏ từng giây từng giây đếm ngược rồi chuyển sang xanh, anh sải dài bước thẳng đến, ép sát ngay trước mặt cô.
“Ra ngoài tiễn bạn trai còn có thể tự lạc đường?”
Anh nghiêm mặt trách mắng, đồng thời nắm lấy cánh tay cô kéo lại gần nửa bước, kiểm tra từ trên xuống dưới xem cô có bị thương không.
Chiếc váy trắng của Hứa Chức Hạ tung bay trong gió đêm, tầm mắt cô dừng trên gương mặt anh, hốc mắt ươn ướt, môi run run rồi nước mắt rơi xuống.
Kỷ Hoài Chu như mắc nghẹn ở cổ.
Cô vừa khóc, mọi cảm xúc trong anh lập tức tan biến.
“Khóc cái gì.” Anh nâng mặt cô, ngón tay vội vã lau đi từng giọt nước mắt, gương mặt vẫn còn căng thẳng nhưng giọng điệu vô thức dịu lại: “Anh đâu có vì em yêu đương rồi không cần em nữa.”
Hứa Chức Hạ nắm chặt ngón tay anh, nấc nghẹn liên hồi, đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh: “Anh trai, em nhớ anh lắm……”
Đó là ánh mắt Chu Sở Kim nhìn Chu Quyết của 4 năm trước.