【Khi anh xuất hiện, tất cả các vì sao đều như rơi xuống người em.
——Chu Sở Kim】
–
Tâm trí Hứa Chức Hạ hoàn toàn đóng băng, từng tế bào dây thần kinh của cô đều cảm thấy khó tin trước cảnh tượng đầy kịch tính này.
Trên mỗi bàn ăn kiểu Tây đều có một chân nến bằng đồng thời Trung cổ, ánh nến ấm áp phản chiếu bóng ly rượu và hoa hồng phía sau lưng cô, phân mảng sáng tối rõ ràng.
Còn phía sau anh là con phố mua sắm trong cơn mưa.
Họ đều đứng trong khoảng tối của riêng mình và nhìn xuyên qua tấm kính, trước mặt là ánh mắt của nhau, đằng sau là quang ảnh chìm nổi.
Không biết đã mấy phút hay mấy giây trôi qua, Hứa Chức Hạ chỉ cảm thấy như mình đang trong giấc mộng tuần hoàn.
Sự kìm nén này khiến người ta không thở nổi, từng chút hơi lạnh của tấm kính thấm vào đầu ngón tay cô rồi bất thình lình phả ra hơi ấm nóng khi cô thở.
Mặt kính lại bị phủ sương mờ, hình ảnh trở nên mờ ảo.
Đầu óc Hứa Chức Hạ hỗn loạn, thật lâu sau cô mới hoàn hồn và vội vàng đưa tay lau kính, khi lại nhìn thấy rõ ràng thì bên ngoài đã trống vắng không có ai, chỉ có mưa rơi lất phất trên đường phố.
Trong nháy mắt, Hứa Chức Hạ xoay người chạy ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh mang theo cơn mưa ập vào mặt, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu.
Hai mắt Hứa Chức Hạ mờ mịt.
Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác do cô đói nên hoa mắt sao.
Một chiếc ô che lên đầu cô, Hứa Chức Hạ nở nụ cười và ngẩng mặt lên, nhưng gương mặt phản chiếu vào mắt cô lại không phải là người cô nghĩ đến.
Nụ cười trên môi Hứa Chức Hạ không tự chủ được mà nhạt đi, dù biểu cảm trên mặt cô vẫn là vẻ vui mừng nhưng nỗi thất vọng cũng rất rõ ràng.
“Xem ra anh đến sớm quá rồi.” Kiều Dực cười nhạt.
Anh ta không phải là người đầu tiên cô muốn gặp.
Hứa Chức Hạ ý thức được phản ứng của mình thì lập tức nở nụ cười trên môi: “Không có, anh Kiều Dực, em đang đợi mọi người mà.”
Kiều Dực thoáng liếc nhìn cô với vẻ dò xét, không truy hỏi thêm mà thu ô về: “Vào trong trước đi, ở đây lạnh.”
“Vâng.” Hứa Chức Hạ theo sau Kiều Dực, cô không cam lòng ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa rồi mới bước vào nhà hàng.
Không phải tất cả nhà hàng ở Âu Mỹ đều cung cấp phòng VIP, nhà hàng Tây này rất chú trọng vào món ăn và bầu không khí, coi trọng sự thoáng đãng. Họ đã đặt vị trí tốt nhất trong nhà hàng, một chiếc bàn dài 12 chỗ ngồi cạnh cửa sổ kính sát đất.
Trong nhà hàng ấm áp, Hứa Chức Hạ cởi chiếc áo khoác lông vũ, bên trong là chiếc áo len mỏng ngắn và quần jean ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp.
Chưa tới vài phút sau Đàm Cận đã đến, anh ấy gọi điện hỏi Hứa Chức Hạ vị trí cụ thể. Hứa Chức Hạ muốn ra đón nhưng Kiều Dực thấy cô đã cởi áo khoác nên đứng dậy đi thay cô.
Thế là Hứa Chức Hạ lại ở lại nhà hàng một mình.
Cô ngồi chống cằm trước bàn, vừa chán nản vừa nghĩ về cảnh tượng bên ngoài cửa sổ kính vừa rồi.
“Tiểu Kim bảo bối!”
Một tiếng gọi vui mừng khôn xiết vang lên.
Dòng suy nghĩ của Hứa Chức Hạ đứt đoạn, cô ngẩng đầu lên thì thấy Lục Tỷ – người anh đã nhiều năm cô không gặp.
Chiếc áo khoác của cậu ấy có in hoa văn, thiết kế theo phong cách độc đáo, vẫn cá tính và sành điệu như xưa. Mái tóc cũng được cắt ngắn để lộ chân tóc màu xanh giống như mười năm trước.
Cảm giác xa cách lâu ngày không gặp rất mãnh liệt, lại như thể chẳng có gì đổi thay.
Hứa Chức Hạ đứng dậy, nhìn cậu ấy chạy vội đến trước mặt mình thì mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “Anh Lục Tỷ.”
Tình cảm giữa họ từ lâu đã có thời gian để bén rễ, nên dù đã bốn năm không gặp thì thật ra cũng không xa lạ. Giống như ngày đó khi Kiều Dực xuất hiện, chỉ cảm thấy vốn nên như thế.
Nhưng sự non nớt và ngây thơ trong ký ức của cô đều đã tan thành mây khói trong bốn năm qua. Tuy khóe mắt đuôi mày cô vẫn còn đôi nét ngây ngô, nhưng đã hoàn toàn là dáng vẻ của người trưởng thành.
Gặp lại sau thời gian dài xa cách, người lớn tuổi hơn khó mà không khỏi cảm khái cùng xót xa.
Một người sôi nổi như Lục Tỷ, thế mà trong khoảnh khắc cô ở ngay trước mặt cậu ấy lại không biết giữa nghìn lời vạn tiếng nên bắt đầu từ đâu.
Hứa Chức Hạ ngầm hiểu, cô mỉm cười rồi tiến lên vài bước ôm lấy cậu ấy, ngoan ngoãn cất lời như trước kia: “Xin lỗi anh Lục Tỷ.”
Bốn năm không liên lạc với cậu ấy.
Cô vừa xin lỗi, Lục Tỷ lập tức mềm lòng không thôi: “Chỉ cần em vui vẻ thì 4 năm có là gì, dù cho 400 năm không thèm để ý đến anh, cũng là do anh đáng đời!”
Hứa Chức Hạ bị cậu ấy chọc cười.
Cậu ấy nghiêm túc không được hai phút đã nhanh chóng nhướng mày khiêu khích: “Anh là người đầu tiên gặp em nhỉ?”
Hứa Chức Hạ ấp úng, chỉ cười không nói.
Sau đó Chu Thanh Ngô và Minh Đình cũng đến, Kiều Dực dẫn Đàm Cận và nhóm Phù Ny, lần lượt ngồi vào chỗ.
Bàn dài 12 chỗ ngồi.
Một bên là Phù Ny, Đàm Cận, Rees, Sander, Mandy.
Một bên là Lục Tỷ, Hứa Chức Hạ, Chu Thanh Ngô, Minh Đình, Kiều Dực.
Bên phải của Phù Ny và Kiều Dực đều còn trống một ghế.
Mấy người bạn học này của Hứa Chức Hạ đều có tài năng giao tiếp, là kiểu người đi ngang qua bàn kế bên cũng có thể tự nhiên chào hỏi chúc người ta ngon miệng. Kết quả hỏi ra thì chẳng ai quen biết ai.
Họ không e dè, thấy Chu Thanh Ngô và Minh Đình thì cứ như gặp bố mẹ mình vậy, chỉ lát sau đã chuyện trò rôm rả trên bàn ăn.
Phù Ny nói một cách khoa trương: “Ở trường, Hạ của chúng cháu có hơn 10 đội bóng theo đuổi!”
“Vậy sao?” Chu Thanh Ngô chưa từng nghe qua chuyện này, nụ cười của bà ấy càng rạng rỡ, dùng ánh mắt hỏi Hứa Chức Hạ bên cạnh.
Hứa Chức Hạ lườm Phù Ny: “Đừng nói bậy.”
“Tớ không có.” Phù Ny làm ra vẻ vô tội, dùng tay ra dấu sang bên trái: “Ở đây có hai người.”
Không đợi Đàm Cận và Rees lên tiếng.
Trong nhà hàng bất chợt vang lên một tiếng nói to và rõ ràng.
“Ở đây còn có hai người nữa nè.”
Mọi người nhìn sang theo hướng phát ra tiếng nói.
Ngoài Hứa Chức Hạ ra thì người có phản ứng dữ dội nhất trên bàn ăn là Lục Tỷ – người vốn đang bức bối vì trình độ tiếng Anh chữ được chữ không, cả nửa ngày vẫn chưa chen miệng nói được câu nào.
Cậu ấy đột nhiên duỗi thẳng chân ra, chiếc ghế tựa cọ sát với sàn nhà tạo nên một tiếng “Két” chói tai và sắc lẹm.
Trong tất cả những ánh mắt.
Kỷ Hoài Chu và Trần Gia Túc sóng vai đi về phía bàn dài, khung cảnh thật đẹp mắt.
Người vừa lên tiếng là Trần Gia Túc, với kiểu tóc rẽ ngôi giữa của xứ Cảng và áo sơ mi hoa hòe phóng khoáng, chân nam đá chân chiêu bước tới: “Surprise! Có nhớ tôi không Lục Tử?”
Lục Tỷ nhanh chóng bước sang.
Ngay khoảnh khắc Trần Gia Túc dang rộng vòng tay chuẩn bị ôm ghì cậu ấy, Lục Tỷ đã lướt qua người cậu ấy và đi đến trước mặt Kỷ Hoài Chu.
Trong mắt Lục Tỷ cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp, bình tĩnh nhìn anh chăm chú một lúc lâu, cuối cùng mới nghèn nghẹn cất lời: “Đại ca.”
Giây tiếp theo, Kỷ Hoài Chu đã đẩy cậu ấy ra ngay.
Không cho một chút cơ hội nào để làm màu.
“Đại ca!” Lục Tỷ ấm ức dậm chân, tầm mắt từ bóng lưng Kỷ Hoài Chu chuyển hướng sang Trần Gia Túc rồi lao tới cậu ấy với bộ mặt như sắp khóc òa: “Túc Tử——”
Trần Gia Túc lách người tránh đi, hừ khẽ rồi đi về phía bàn ăn, để lại một câu “Boring”.
Minh Đình đã mời họ đến dự bữa tiệc đêm nay.
Chỉ là không chắc họ có thể đến dự không nên ông ấy không tiết lộ cho bất kỳ ai, Chu Thanh Ngô cũng không biết chuyện.
Nhìn thấy họ, tâm trạng người làm mẹ trong Chu Thanh Ngô trỗi dậy, bà ấy nắm tay hai người mà mắt đỏ hoe. Việc ân cần hỏi han không cần gấp gáp, Chu Thanh Ngô vẫn xem họ như những thiếu niên, bảo họ ngồi xuống gọi món.
Kỷ Hoài Chu thản nhiên đi đến ngồi cạnh Hứa Chức Hạ, nhưng bị Chu Thanh Ngô kéo lại. Chu Thanh Ngô không biết họ từng có vướng mắc ở khu Cảng, trong mắt bà ấy, ngày đó Hứa Chức Hạ bị tái phát căng thẳng tâm lý đều do anh mà ra.
Vì chăm lo cho cảm xúc của Hứa Chức Hạ, Chu Thanh Ngô ám chỉ: “Chỗ đó Lục Tỷ ngồi rồi.”
Kỷ Hoài Chu liếc mắt nhìn sang, Lục Tỷ bấm bụng nhường chỗ.
“Tôi là người đầu tiên gặp Kim bảo bối tối nay đấy!”
Kiều Dực im lặng.
Kỷ Hoài Chu cũng im lặng.
“Anh trai ngồi đi.” Hứa Chức Hạ nghiêng người giúp anh chỉnh lại chiếc ghế bọc da cho ngay ngắn rồi ngước mặt lên, trong mắt cô tràn ngập một ý cười ngầm hiểu, đối diện với anh.
Chu Thanh Ngô thấy vậy mới tạm yên tâm.
Chờ anh ngồi xuống, Hứa Chức Hạ thì thầm bằng tông giọng chỉ hai người nghe thấy khẽ gọi anh: “Anh trai.”
Kỷ Hoài Chu nhìn cô không nói gì, anh đưa bàn tay nắm lấy sau gáy mảnh mai của cô, dùng ngón tay cái ch*m r** v**t v* sau tai cô.
Da sau gáy cô có chút nhạy cảm, bị nhiệt độ từ lòng bàn tay anh hun nóng. Cô không quen nên rụt người lại, thường ngày anh chỉ xoa đầu cô.
Nhưng Hứa Chức Hạ cũng không nhiều lời.
Có lẽ tất cả đều đã được nói hết trong sự lặng im.
Đêm đó từ biệt anh ở sân bay khu Cảng, Hứa Chức Hạ không biết liệu họ có thể gặp lại không, cũng như không biết chuyện xưa có tiếp tục hay không.
Nhưng điều cô biết rõ là, Chu Quyết trong câu chuyện cũ này đã cùng mối tình đơn phương thuở dậy thì của cô trở thành quá khứ.
Anh trai của cô bây giờ là Kỷ Hoài Chu.
Là anh trai đơn thuần không lẫn chút tạp niệm của cô.
Trên bàn cơm này Đàm Cận đã từng gặp Kỷ Hoài Chu, Phù Ny đã từng gặp Kỷ Hoài Chu, Rees cũng đã từng gặp Kỷ Hoài Chu. Nhưng trong mắt Rees, Kỷ Hoài Chu là một người lạ thấy sắc nổi lòng tham với Hứa Chức Hạ.
Rees lập tức thẳng lưng: “Hạ!”
Trông thấy và hiểu được biểu cảm của anh ta, Hứa Chức Hạ vội thanh minh, lập tức đưa ra kết luận để tránh cho anh ta hỏi lung tung: “Đây là anh trai của tôi.”
Rees tự rơi vào bối rối, không hiểu chuyện gì.
Chưa kịp thấy Rees phản ứng, Hứa Chức Hạ đã nghe thấy chàng trai bên cạnh không mặn không nhạt hỏi “Ai hỏi gì em sao?”
Hứa Chức Hạ quay mặt sang: “Em sợ cậu ấy hiểu lầm.”
Ánh mắt Kỷ Hoài Chu đầy ẩn ý sâu xa, nhìn sâu vào đôi mắt đơn thuần của cô, nhẹ giọng hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”
Hiểu lầm anh muốn có ý đồ bất chính với cô.
Nhưng không thể giải thích rõ ràng chỉ trong đôi ba câu.
May thay lúc này người phục vụ mang món khai vị lên, Hứa Chức Hạ nhân cơ hội mỉm cười cho qua chuyện.
Đêm nay bốn người anh trai của Hứa Chức Hạ đều tề tựu. Phù Ny ôm mặt si mê đủ kiều, người cô ấy ngắm lâu nhất vẫn là Kỷ Hoài Chu đối diện: “Bé yêu ơi, cậu và anh trai cậu hơn kém nhau mấy tuổi?”
“Mười tuổi.” Hứa Chức Hạ buột miệng.
Cô hơi đói bụng nên cắt một miếng gan ngỗng trong đĩa phết lên bánh mì, rắc thêm chút muối biển, cúi đầu cắn một miếng.
Người bên cạnh đính chính: “Không phải mười tuổi.”
Hứa Chức Hạ nghiêng đầu nhìn anh, hơi chu môi ra vì đang ngậm miếng bánh mì.
“Chín tuổi tám tháng.”
“……”
Kỷ Hoài Chu nhìn lại cô, thờ ơ: “Không phải trước kia tự em nói thế sao?”
Trần Gia Túc ngồi đối diện mỉm cười đầy thâm ý, hướng mặt về phía Hứa Chức Hạ: “Kim bảo bối, đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét, em cứ nhường cậu ấy đi.”
Hứa Chức Hạ gật đầu, nửa hiểu nửa không.
“Trẻ tuổi vẫn là tốt nhất.” Trần Gia Túc cố tình làm như vô ý nhìn sang Rees và Đàm Cận: “Hai chú em, định theo đuổi Kim bảo bối của chúng tôi à?”
Rees cười, thẳng thắn: “Trước mắt vẫn chưa theo đuổi được.”
Đàm Cận không trả lời, nhưng không phủ nhận.
Kỷ Hoài Chu ngước mắt lên, ánh mắt âm u và sâu thẳm dưới hàng lông mi hoang dại của anh hướng về phía hai người kia, trong sự lười biếng xen lẫn nét lạnh lùng.
Anh không nói gì, đặt dao dĩa xuống và chậm rãi lau tay.
Đêm đó Hứa Chức Hạ không về ký túc xá mà đi cùng Chu Thanh Ngô về khách sạn. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Minh Đình và Kiều Dực lần lượt đưa Phù Ny và mọi người về.
Hứa Chức Hạ ngồi xe của Kỷ Hoài Chu.
Dưới mái hiên trước cửa nhà hàng, Hứa Chức Hạ vẫy tay chào tạm biệt rồi nhìn theo khi họ rời đi.
Lúc này Lục Tỷ và Trần Gia Túc lại khoác vai nhau, nói muốn đi bar làm một chầu nữa.
Trước khi đi, Trần Gia Túc chỉ vào eo Kỷ Hoài Chu, thái độ của cậu ấy mập mờ nhưng lại không nhìn ra có gì khác thường: “Chắc cậu không muốn đi nữa đâu, anh Hai, cùng Kim bảo bối về khách sạn nghỉ ngơi đi.”
Ngày mai tốt nghiệp, tối nay họ đều ở bên cô, đây là khoảnh khắc mãn nguyện nhất của Hứa Chức Hạ trong suốt bốn năm ở Mỹ.
Cô đút hai tay vào túi áo khoác lông vũ, nhìn họ dầm mưa chạy sang bên đường, khóe môi cô cong lên mỉm cười: “Anh Lục Tỷ và anh Gia Túc không cho anh đi chơi cùng.”
Kỷ Hoài Chu cười khẽ, không để lộ dấu vết.
“Họ là tình cảm song phương tiến về phía nhau.”
Anh khịt mũi: “Bệnh thì có.”
Hứa Chức Hạ ngước mặt nhìn những hạt mưa rơi xuống bầu trời đêm, nghe vậy thì nhìn sang anh, trong giọng điệu của cô có chút hờn dỗi: “Anh trai, anh nói chuyện cho đàng hoàng.”
Kỷ Hoài Chu rũ mắt, dùng ánh mắt nhìn kỹ gương mặt cô, giọng anh trầm thấp: “Anh đang nói chuyện đàng hoàng.”
Dưới ánh nhìn tĩnh lặng như vực sâu của anh, Hứa Chức Hạ chợt nghĩ đến cảnh vài giờ trước anh đứng bên ngoài cửa kính.
Cả tấm kính đều phủ đầy hơi nước, chỉ có một khoảng nhỏ cỡ khung ảnh là trong veo. Khuôn mặt cô áp sát vào cửa, bị kéo lại thành một cảnh cận đặc tả.
Và trong đôi mắt trong sáng của cô, là khung cảnh bình thường thoải mái nhất cho thị giác.
Anh cầm một chiếc ô đen, tay kia khoác chiếc áo bành tô đen. Chiếc áo sơ mi Cuba vốn đã trễ phần cổ lại nới lỏng thêm một cúc áo, trong khí chất thanh lịch tao nhã cũng không thiếu vẻ bất cần đời.
Xuất hiện ở nơi đó, đuôi mắt dài hẹp của anh gợn lên ý cười, luôn khiến người ta có cảm giác như nhìn thấy một gã giả danh quý ông trong phim điện ảnh cổ điển. Dưới vẻ ngoài bảnh bao chỉnh tề thực chất là một con sói kiên nhẫn.
Tiếng mưa ào ào bao trùm tất cả âm thanh trên thế gian, họ như hai kẻ đang bí mật vượt biên trong màn mưa.
Lặng lẽ đứng dưới mái hiên không nói lời nào.
Trong cảnh mưa có ánh sáng mờ nhạt, những giọt mưa rơi tí tách như những vì sao rơi xuống bậc thang bắn tung tóe bọt nước. Mặt đất lấp lánh, ánh sáng lung linh của đèn neon phố thị bị mưa làm mờ thành một vầng sáng ẩm ướt.
Không biết đã nhìn nhau bao lâu, trong tiếng mưa ầm ầm, Hứa Chức Hạ câu được câu không lên tiếng: “Anh trai, hình như anh có hơi không giống trước đây.”
Kỷ Hoài Chu cúi mặt xuống, kéo gần khoảng cách với cô, ánh mắt anh dần trở nên thẳm sâu và trĩu nặng.
“Không giống chỗ nào?”
Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn chằm chằm lên gương mặt cô, rõ ràng không có cảm xúc đặc biệt nào nhưng lại giống như đã giăng một tấm lưới tinh vi bao trùm lấy cô.
Hứa Chức Hạ bị ánh mắt của anh mài mòn, hàng mi cô run rẩy.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được một mối nguy hiểm không thể nói rõ thành lời trên người anh trai. Cô lảng tránh ánh mắt, khó có thể miêu tả cảm giác này, nín thở rồi khó khăn nói ra một câu hình dung không biết có thích hợp hay không.
“Hình như anh đang…… giả vờ làm một người anh trai tốt.”