Tạm biệt, anh trai.
Em có thể tự đi, em không sợ.
——Chu Sở Kim】
–
Bốn năm trước, Chu Sở Kim mang trong lòng những tâm sự cấm kỵ sẽ ngượng ngùng, sẽ né tránh. Nhưng Hứa Chức Hạ của 4 năm sau thì dù có là những chủ đề nhạy cảm cũng dần dà có thể đối diện một cách thoải mái với anh.
Họ là anh em, họ có tình cảm gắn bó hơn cả huyết thống, vượt qua bất kỳ cặp anh em ruột nào trên thế giới.
Chỉ có khung xương mới có thể nâng đỡ để một người đi được quãng đường xa.
Và họ là khung xương của nhau.
Đã có lúc Hứa Chức Hạ từng nghĩ rằng trưởng thành là một quá trình mất mát. Nhưng bây giờ cô càng lúc càng hiểu ra, có đôi khi mất đi cũng là một kiểu sở hữu.
Ví dụ như khi cô lùi về vị trí của một người em gái và lại có lại đặc quyền trọn đời là không cần kiêng kỵ điều gì trước mặt anh.
Mất đi rồi lại có được, luôn vô cùng quý giá.
Cô từ tâm trạng “Giá như mình không phải là em gái của anh”, đến bây giờ đã chuyển thành “May mà mình vẫn là em gái của anh”.
Trong điện thoại im lặng, dường như đã rơi vào một vòng xoáy nào đó.
Hứa Chức Hạ nghiêng cằm, đổi bên mặt áp lên cánh tay. Mấy ngón tay thon thả của cô gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc lâu sau vẫn không nghe anh trả lời.
Lẽ nào cô đã đoán trúng?
Cô chỉ thuận miệng trêu chọc một câu.
Đứng ở góc độ học thuật, không có gì phải xấu hổ về chủ đề này. Giống như trước đây anh đã từng dạy cô rằng con gái không nên xấu hổ về chuyện kinh nguyệt.
Huống hồ cô còn học Tâm lý, là nghiên cứu sinh của khoa Tâm lý Đại học Stanford. Nếu còn xấu hổ về một hiện tượng tâm lý, giáo sư của cô nhất định sẽ tức giận đến phồng mang trợn mắt mất.
Hứa Chức Hạ vẫn thẳng thắn như trước, vì anh mãi không đáp lời nên cô thậm chí còn trách móc vẻ không được tự nhiên của anh: “Sao anh trai càng sống thì da mặt càng mỏng vậy? Ức chế h*m m**n tình dụ.c sẽ làm xuất hiện mộng dâm, đây là biểu hiện của cơ thể khỏe mạnh. Freud cho rằng……”
“Chu Sở Kim.”
Anh đột ngột ngắt lời cô, giọng nói của anh như bị ép ra khỏi kẽ răng, trầm khàn pha lẫn những hơi thở dồn dập chưa kịp kìm nén.
Hàm ý rất rõ ràng, xen lẫn nguy hiểm tiềm tàng.
Anh chỉ gọi đầy đủ tên của cô vào những lúc cảnh cáo.
Hứa Chức Hạ lập tức ngoan ngoãn, giọng cô càng nhỏ hơn: “Anh trai, em xin lỗi, vậy em không nói nữa……”
Che đậy là giấu đầu hở đuôi.
Đôi khi sự thẳng thắn mà ta nghĩ là vô tư, cũng là một kiểu giấu đầu hở đuôi.
Chẳng qua chính cô không tự ý thức được.
Hứa Chức Hạ cũng không có tâm tư để nghĩ về những chuyện khác. Một tiếng gọi Chu Sở Kim tự nhiên của anh như thể đầm lầy nhấn chìm suy nghĩ của cô.
Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô bằng cái tên đó.
Trong những năm này, khi đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có những phút viết nhật ký dưới ánh đèn cô mới cảm nhận được mình vẫn là Chu Sở Kim.
Chu Sở Kim của hiện tại chỉ sống trong quyển nhật ký đó.
Bầu không khí mà ban ngày cố ý né tránh, cuối cùng vẫn bị tiếng gọi Chu Sở Kim quen thuộc ấy của anh phá vỡ, mang đến cảm giác nặng nề muộn màng.
Hứa Chức Hạ gục đầu vào cánh tay, khẽ nhắm mắt lại: “Anh trai có nhớ hồi học cấp ba, anh từng bị giáo viên giữ lại văn phòng viết kiểm điểm không?”
“…… Lần nào?”
Không nghe ra sóng cuộn biển gầm dưới vẻ bình tĩnh của anh.
“Lần anh không đến đón em.” Chìm vào ký ức, giọng Hứa Chức Hạ trở nên xa xăm: “Ngày đó anh trai nói, dù muộn thế nào cũng sẽ đến đón em.”
Trong dòng sông ký ức, ánh nắng cam mờ của buổi chiều tà chiếu vào hành lang tòa nhà dạy học. Trước cửa lớp 10A2, nước mắt cô gái nhỏ đong đầy trong khóe mắt lấp lánh.
Chàng thiếu niên chạy vội suốt đường về, thở hổn hển, ngồi xổm trước mặt cô và nhẹ nhàng dỗ dành: “Dù chỉ còn nửa cái mạng anh trai cũng sẽ bò đến trước mặt em, được không? Anh trai sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
“Anh trai,” Giọng Hứa Chức Hạ dịu dàng: “Tối Chủ Nhật em đợi anh ở sân bay, anh hứa sẽ đến tiễn em nha.”
Người ở đầu dây bên kia “Ừhm” khẽ.
“Anh cam đoan là anh sẽ đến đi.”
“Anh trai cam đoan.” Anh nói: “Muộn thế nào anh trai cũng sẽ đến.”
Giọng anh khô khốc, pha lẫn sự đục ngầu và nặng nề khi đã chìm sâu vào vực thẳm, kèm theo hơi thở có vẻ kiệt sức sau khi xong chuyện.
Có thể anh đang nằm ngửa trên giường, cũng nhắm hờ mắt, lặp lại lời hứa năm xưa cho cô nghe không thiếu một chữ.
“Anh trai sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Hứa Chức Hạ cong môi cười thật tươi.
Trong cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi này, anh là hằng số độc nhất.
Năm đó, nơi sân phơi của xưởng nhuộm ở trấn Đường Lý, trên giàn tre cao, từng mảnh vải nhuộm thủ công như đang lơ lửng trên mây, đung đưa trong gió.
Cô cầm cái chày nhỏ, giã từng nhịp vào những cánh hoa hải đường rũ trong chiếc cối gỗ.
Mảnh vải màu hồng cánh sen được phơi trên sào tre. Trong câu chuyện nửa đời người nơi sân phơi ấy, cũng đã có một phần của cô.
Vào đêm này của bốn năm sau, trên bàn làm việc bày thước, keo vải và những thứ kim chỉ.
Hứa Chức Hạ dùng mảnh vải này để khâu thủ công một chiếc bìa sách bằng vải trong suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó bọc vào quyển nhật ký.
Bóng đêm dần trôi, dưới ánh đèn bàn có thêm một món đồ ấm áp ghi dấu kỷ niệm.
Cô cầm bút, dùng thể chữ Hành Khải đẹp đẽ nghiêm túc viết mấy câu thơ nhỏ chỉ thuộc về họ trên trang bìa của quyển sổ.
【Sông Hoài lững lờ trôi xa,
Trí thông muôn vật, chan hòa càn khôn
Thanh tao thấu hiểu sắc hương,
Giờ đây thôi nghĩ, lòng buông nhẹ nhàng】
Đêm đó trong căn phòng ở tầng chín của ký túc xá, ánh đèn bàn lờ mờ vẫn sáng đến nửa đêm. Còn ánh đèn của căn phòng suite ở tầng cao nhất Câu lạc bộ Trung Hoàn lại không hề sáng lên suốt một đêm dài.
Kỷ Hoài Chu tựa vào đầu giường, áo choàng ngủ tụt xuống rệu rã.
Phòng ngủ chính vô hình chung phủ đầy những bàn tay cấm kỵ dày đặc, xé rách không khí làm cho méo mó. Những vẩn đục còn sót lại trên lòng bàn tay dường như chẳng thể tiêu tan. Mùi hôi thối để lại bằng chứng cho tội lỗi vô liêm sỉ của anh và tất cả sự hỗn loạn của đêm này đều ẩn mình trong bóng tối.
Nỗi bực bội khiến anh khó thở.
Trong điện thoại, cô gọi anh là anh trai, mỗi tiếng gọi anh trai của cô đều khiến anh chán ghét bản thân. Điều anh ghê tởm nhất chính là, trong khi kìm nén sự xấu xa trong lòng, anh lại khát khô cả họng trong giọng nói thuần khiết của cô, không kiềm chế được mà nghĩ đến việc dùng cô để giải khát.
Cô hoàn toàn không biết rằng anh trai mình vừa vấy bẩn cô, không biết trong những khoảng im lặng chẳng nói ra đó, suy nghĩ của anh trai cô đê tiện đến mức nào.
Không biết bức tường an toàn tuyệt đối giữa họ đã sụp đổ, cô càng tiến đến gần sẽ chỉ rơi vào căn mật thất tối tăm của một kẻ ngụy quân tử.
Anh từ từ mở mắt, vẻ u ám lộ rõ trong ánh đèn mờ ảo, d*c v*ng mang theo cơn nghiện, thúc giục anh cầm lại chiếc điện thoại trong tay.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, trong đôi mắt phảng phất một nét u tối, khiến anh lúc đó trông như một tên cặn bã vừa hoàn thành tội ác hoàn hảo.
Trong album ảnh mở trên màn hình đều là ảnh của cô.
Từ lúc cô 5 tuổi đến 18 tuổi.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi trong lòng bàn tay anh, ngủ say sưa, hai má còn phồng lên vì miếng bánh bao thịt chưa nuốt xuống.
Trong sân, cô cầm bộ điều khiển từ xa, ngước mặt lên nhìn mô hình máy bay trực thăng màu hồng phấn mà anh tặng đang bay lượn trên trời.
Lần đầu tiên hoa hồng Rhodes nở, cô ôm Tiểu Quất, nheo mắt cười trước bồn hoa.
Bị mấy con ngỗng trắng lớn nhà chú Trịnh hàng xóm đuổi chạy trong hẻm, khóc lóc gọi anh trai và chạy về phía anh.
Ăn dưa hấu bị phạt đứng, còn bĩu môi tủi thân.
……
Họ cũng có rất nhiều ảnh chụp chung. Ví dụ như tháng Chạp năm ấy ở sân giếng trời thư viện, anh dựa vào chiếc ghế tựa bằng gỗ mây, xách theo một bình rượu đông. Cô đội chiếc mũ hình đầu hổ, hai tay cô nâng một quả hồng đỏ đưa đến trước mặt anh, điệu bộ như dâng báu vật làm anh cũng bật cười.
……
Từ cấp hai đến cấp ba, cô mặc đồng phục đeo cặp sách, có lúc anh buộc tóc đuôi ngựa cho cô, có lúc tết tóc kiểu xương cá mà cô thích nhất.
Tham gia vô số cuộc thi múa cổ điển cấp tỉnh và cấp thành phố, cô luôn có thể ôm cúp đứng trên sân khấu.
……
Nụ cười trên môi anh trầm xuống. Trong ảnh, cô lớn lên từng ngày, cùng lúc khóe mắt đuôi mày cô dần mang dáng vẻ thiếu nữ thì ý vị cũng dần thay đổi.
Vùng biển sâu tĩnh lặng dưới đáy mắt anh cũng ẩn hiện sự giằng xé, đứt gãy thành những vết tích của làn sóng biển dâng trào.
Khi cô là thiếu nữ, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh. Cánh tay và hai chân lộ ra ngoài chiếc quần short và áo hai dây nhỏ tuy mảnh mai nhưng đầy sức sống.
Ánh nắng vàng chiếu xuống rực rỡ, cô đứng trong sân nghiêng đầu lau mái tóc dài ướt sũng, hồn nhiên không hề hay biết có một con bướm nhỏ đậu trên eo cô.
Anh cười rồi lấy điện thoại ra muốn chụp lại cho cô xem. Vào khoảnh khắc đó cô như có linh cảm, chợt quay đầu lại.
Trong ống kính, cô nhìn thẳng vào anh.
Đôi mắt đó trong veo không nhiễm chút bụi trần, lại như phơi bày những suy nghĩ dơ bẩn của anh.
Màn hình chợt tắt, anh ngửa cổ, nhắm mắt lại.
Cô gái nhỏ trẻ người non dạ, chưa biết phân biệt rõ tình cảm của mình khi bước vào tuổi dậy thì, lẫn lộn tình cảm với anh là điều có thể hiểu được.
Nhưng anh – một chàng trai mà tâm trí đã trưởng thành trước khi gặp cô, lại không trói buộc được đạo đức của chính mình, đó mới là điều thật sự không thể tha thứ.
Cô hồ đồ rồi sẽ dần tỉnh táo.
Còn anh trước giờ luôn tỉnh táo, nhưng lại sa đọa xuống vực sâu đi ngược luân thường đạo lý.
Cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực Kỷ Hoài Chu rất mãnh liệt. Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình thế này.
Có h*m m**n t*nh d*c với em gái do chính mình nuôi lớn.
Là tội lỗi chăng?
Câu hỏi này được chôn vùi trong đêm khuya, khi bình minh ló dạng có ánh sáng chiếu vào, anh vẫn là người anh trai bề ngoài chẳng có chút tạp niệm nào của cô.
Chuyến bay về San Francisco của Hứa Chức Hạ là vào khoảng 8 giờ tối Chủ Nhật.
Nhưng mọi thứ trên thế gian đều luôn thay đổi trong chớp mắt, luôn không toại lòng người.
Vài ngày nữa là đến ngày Kỷ Hoài Chu tiếp quản trụ sở chính của Kỷ thị, ấn theo quy định của gia tộc. Nhưng gần đây anh quá tùy tiện, cứ lưu luyến ở khu Cảng không muốn về. Vì vậy Kỷ Thế Viễn đã cử Chung Tù và vài người thân tín đích thân đến, viện cớ hoa mỹ là đến để mời anh trở về Anh.
Giám sát suốt 4 năm không chỉ kiểm soát việc anh gặp lại cô gái nhỏ kia, mà còn để ép anh tuân phục. Chỉ cần đồng ý liên hôn, anh sẽ được tự do.
Ngày họ đến khu Cảng để mời anh vừa đúng vào Chủ Nhật.
Ngay dưới tầm mắt như vậy, muốn lặng lẽ rời đi một chuyến cũng không dễ dàng như bình thường.
Để anh có thể thoát thân, Trần Gia Túc đã nghĩ ra kế nhử hổ rời núi, thuê một diễn viên dàn dựng màn kịch trả thù, tạo ra hỗn loạn để đánh lạc hướng cho bảo vệ rời đi.
Dù sao trong một gia tộc lớn đầy rẫy những cuộc đấu đá ngầm, chuyện ám sát không có gì lạ.
Huống chi chiếc máy bay tư nhân đón anh về nước Anh đã ở sân bay.
Hơn nữa, anh gặp em gái chỉ cần tốn vài phút.
Khoảng 7 giờ tối, một chiếc Rolls-Royce Ghost màu đen từ Câu lạc bộ Trung Hoàn đã lái đến sân bay quốc tế khu Cảng.
Vệ sĩ mở cửa xe, Trần Gia Túc theo sau Kỷ Hoài Chu bước xuống.
Màn đêm giống như cái đêm ở sân bay Hàng Châu năm đó, không trăng không sao, ánh đèn đường mờ ảo.
Kỷ Hoài Chu trầm mặt, bước từng bước về phía nhà ga sân bay.
“Anh trai, anh có thể đến tiễn em không?”
“Anh cam đoan là anh sẽ đến đi.”
Theo sau anh là Chung Tù và vài vệ sĩ vây quanh, Trần Gia Túc lặng lẽ lùi về sau, cố tình ngăn khoảng cách giữa họ.
“Anh cam đoan,” Kỷ Hoài Chu nghĩ đến đêm đó, lời anh nói trong điện thoại: “Muộn thế nào anh trai cũng sẽ đến.”
Cánh cửa kính tự động của nhà ga mở ra.
Phía đối diện xuất hiện một người toàn thân mặc đồ đen và đeo khẩu trang, vành mũ đen che khuất nửa trên khuôn mặt.
Lúc này, điện thoại trong túi quần anh rung lên.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là cuộc gọi mà anh buộc phải nhận. Anh lấy điện thoại ra và cụp mắt nhìn, quả nhiên trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ cô gái nhỏ.
Qua khóe mắt anh, lơ đãng liếc thấy ánh sáng lờ mờ của một lưỡi dao.
Đồng tử Kỷ Hoài Chu chợt co lại, nhạy bén ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc lóe lên như điện xẹt, người đàn ông mặc đồ đen lao tới đâm mạnh vào bụng anh.
Kỷ Hoài Chu rít lên và khom lưng xuống, gân xanh trên trán anh giật mạnh.
Anh cảm nhận rõ ràng cơn đau dữ dội khi mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt.
Trong tai anh vang lên tiếng ong ong, trong những tiếng hỗn loạn khi các vệ sĩ nhanh chóng đuổi bắt, có tiếng gọi “Anh Hai” đầy kinh ngạc của Trần Gia Túc.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất vẫn đang rung.
Kỷ Hoài Chu cúi đầu, tay anh ôm bụng, chạm phải thứ ấm nóng ướt át.
“Cô bé, nếu không qua kiểm tra an ninh, cẩn thận bị từ chối cho lên máy bay đấy.” Có lẽ vì cô đã đợi quá lâu ở cửa kiểm tra an ninh nên nhân viên an ninh đã tử tế nhắc nhở cô.
Hứa Chức Hạ quay đầu lại, lễ phép nói cảm ơn.
Điện thoại không có người nghe, tuy nhóm Phù Ny đã giúp cô làm thủ tục ký gửi hành lý, nhưng chỉ còn 10 phút nữa cô phải qua kiểm tra an ninh.
Hứa Chức Hạ buông điện thoại xuống nhìn cửa kính lạnh lẽo. Cô nhíu mày nhìn ra ngoài, nhớ lại năm đó ở đồn cảnh sát Yau Ma Tei cô cũng áp mặt vào cửa như vậy, chờ đợi anh mỏi mòn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Nhịp tim của Hứa Chức Hạ giống như những giọt mưa rơi tí tách từ mái hiên, không ngớt giày vò và lo lắng.
Bước ra khỏi nhà ga, đất trời chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
Hứa Chức Hạ thất vọng cụp mắt.
Ngay khoảnh khắc cô định từ bỏ thì một bàn tay rộng lớn đã đặt l*n đ*nh đầu cô.
Hứa Chức Hạ nín thở, lập tức ngẩng đầu ngoái nhìn lại.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của chàng trai hiện ra trước mắt cô.
Đôi mắt ảm đạm của Hứa Chức Hạ lập tức sáng lên, nụ cười lan ra khắp gương mặt: “Anh trai!”
Kỷ Hoài Chu xoa tóc cô: “Xin lỗi, anh trai lại đến muộn rồi.”
Hứa Chức Hạ nhanh chóng lắc đầu: “Không muộn đâu.”
Kỷ Hoài Chu thoáng cong môi.
Khác với đôi môi khỏe mạnh hồng hào bình thường, lúc ấy môi anh không có nhiều sắc máu. Trong thời tiết oi bức thế này ở khu Cảng, anh lại khoác một chiếc áo khoác đen trông rất bất thường.
Đáy mắt Hứa Chức Hạ dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ: “Trông anh trai không có tinh thần lắm, có phải anh không khỏe đúng không?”
“Không có.” Anh chẳng nghĩ ngợi gì, chất giọng bình tĩnh chẳng để lộ chút sơ hở: “Chỉ mệt thôi, anh trai vừa từ nước Anh về, mới xuống máy bay.”
Hứa Chức Hạ nửa hiểu nửa không gật đầu, thời gian gấp gáp không cho phép cô nghi ngờ. Cô vội tháo chiếc balo trên vai, lấy quyển nhật ký bọc vải cô làm ra đưa đến trước mặt anh.
“Anh trai, tặng anh cái này.” Cô ngẩng gương mặt vui cười rạng rỡ lên: “Vải nhuộm bọc cuốn sổ này là do em tự tay làm hồi ở xưởng nhuộm đấy.”
Kỷ Hoài Chu nhận lấy và v**t v* bằng đầu ngón tay cái. Anh cụp mi mắt, không biết là đang suy nghĩ hay đang kiềm chế hơi thở hỗn loạn.
Một lúc sau anh lên tiếng, hỏi bằng giọng trầm ổn: “Tháng sau là sinh nhật, muốn quà gì?”
Mắt Hứa Chức Hạ cong cong: “Cái gì cũng được ạ?”
“Cái gì cũng được.” Trong đôi mắt xanh đen của anh chứa đựng ý cười rõ rệt. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô rồi đè thấp giọng nói đầy ẩn ý ở nửa câu sau.
“Anh trai sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
Hứa Chức Hạ chớp mắt rồi lại chớp mắt, không kìm được mà hít thở chậm lại dưới ánh nhìn sâu thẳm và tinh tế của anh.
Nếu 4 năm trước anh nói với cô những lời này thì nhất định cô sẽ hỏi——
Anh trai, có bao gồm tình yêu không?
Nhưng Hứa Chức Hạ của hiện tại chỉ cười và trả lời: “Được, chờ em nghĩ ra rồi sẽ nói với anh.”
Chỉ cần nhìn thấy cô thì những cảm xúc không yên lòng cứ dâng trào, Kỷ Hoài Chu cân nhắc lời lẽ: “Có cần anh trai đi cùng……”
“Em không sao.”
Hứa Chức Hạ nhìn đáp lại ánh mắt anh, mỉm cười: “Lần này anh trai đến tiễn em rồi, nên khi sang Mỹ em không sợ chút nào.”
Kỷ Hoài Chu chỉ cười không nói, xoa nhẹ mái tóc xù trên đầu cô.
“Em phải đi rồi, anh trai cũng về đi.” Hứa Chức Hạ kéo dây đeo ba lô: “Em có thể tự đi.”
Kỷ Hoài Chu mỉm cười: “Được, anh trai nhìn em vào.”
“Tạm biệt anh trai.” Hứa Chức Hạ giơ tay lên vẫy với anh rồi quay người nhanh chóng đi về phía cửa kiểm tra an ninh.
Kỷ Hoài Chu nhìn bóng lưng cô dần xa.
Chung quanh chìm trong cô độc và tĩnh lặng, mí mắt anh dần nặng trĩu.
Ngay khoảnh khắc anh cảm thấy mình sắp chìm vào bóng tối, trong tầm mắt nhìn về phía trước của anh, cô gái nhỏ đã đi xa đột nhiên quay đầu lại.
Cánh cửa kính tự động của nhà ga vừa khép kín lại rộng mở lần nữa.
Bóng dáng thướt tha kia quay lại, chạy khỏi đại sảnh sáng ngời và lao thẳng về phía anh.
Kỷ Hoài Chu sững người.
Có ảo giác như quay trở lại cảnh tượng nào đó trong quá khứ, cô gái nhỏ đẩy cửa sân, thân hình nhỏ nhắn theo ánh hoàng hôn tràn vào, chạy về phía anh.
Cười rạng rỡ nói, về để ở bên anh.
Khoảnh khắc cô lao vào lòng anh, Kỷ Hoài Chu đã vô thức dang rộng vòng tay. Dưới cơn đau dữ dội từ bụng, anh vẫn vững vàng đón lấy cô.
“Anh trai, em hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại.”
Trên trán Kỷ Hoài Chu lấm tấm mồ hôi mỏng. Nghe lời cô nói, anh thoáng hé môi rồi lại sợ giọng nói run rẩy của mình bị cô nhận ra sự bất thường nên không phát ra âm thanh.
Anh chỉ ấn lòng bàn tay lên đầu cô, áp vào ngực mình.
“Không thể gặp lại cũng không sao.” Hứa Chức Hạ ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh và nói khẽ: “Em sẽ sống tốt, anh cũng phải sống tốt nhé.”
Kỷ Hoài Chu cúi đầu, với đôi chút h*m m**n riêng tư không để ai biết, môi anh chạm nhẹ vào tóc cô rồi khẽ cọ qua.
Anh biết.
Vào khoảnh khắc cô quay đầu nhìn lại, anh đã không thể quay đầu.