Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế

【Người em đợi, anh ấy tên là Chu Quyết.

Em ngốc nghếch mơ tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ lại đến đón em về nhà.

——Chu Sở Kim】

Không biết nói đến câu nói xuất sắc nào mà lớp học bỗng vang lên một tràng vỗ tay khen ngợi.

Hứa Chức Hạ hoàn hồn, nhanh chóng thôi không nhìn nữa.

Cô chăm chú nhìn vào trang sách dày đặc chữ, tim đập thình thịch liên hồi.

Người ta khi say rượu sẽ bất chấp tất cả.

Nhưng hiện tại cô đã tỉnh táo.

Buổi học chuẩn bị kết thúc, trong vài phút cuối cùng, Hứa Chức Hạ không còn nhìn ra cửa sổ nữa mà chỉ cảm thấy trong lòng hơi bồn chồn.

Sau khi tan học, thư ký hành chính của học viện tên là Đàm Cận đã dẫn họ đi tham quan  viện nghiên cứu tâm lý học ở trong trường.

“Đây là văn phòng làm việc,” Đàm Cận mở một cánh cửa kính, giới thiệu với họ: “Bình thường ở chỗ này chúng tôi sẽ hỗ trợ các giảng viên trong việc thống kê và phân tích dữ liệu, bao gồm thiết kế một số thí nghiệm tâm lý và thu thập tài liệu liên quan.”

Đàm Cận mặc áo sơmi, cổ áo đeo thẻ công tác của trung tâm nghiên cứu, giọng nói điềm đạm, lúc nói chuyện sẽ hay mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“Chúng tôi còn hợp tác với khoa Tư vấn tâm lý của bệnh viện, thực hành phân tích những trường hợp lâm sàng và thực tập can thiệp tâm lý. Sắp tới sẽ có một lớp thực tập về việc đào tạo chuyên viên tư vấn tâm lý cùng nguyên lý và phương pháp thôi miên. Nếu các bạn có hứng thú thì tôi sẽ sắp xếp chỗ cho.”

Anh ấy nói tiếp: “Các bạn có thể tự do tham quan, có thắc mắc cứ hỏi tôi.”

Đàm Cận hiện đang học tiến sĩ tâm lý tại trường Đại học Hồng Kông. Với tư cách là sinh viên trao đổi, Phù Ny tự nhiên gọi anh ấy: “Đàn anh, nghe nói anh là nam thần của trường đại học Hồng Kông phải không?”

Cô ấy luôn có những suy nghĩ rất linh hoạt.

Đàm Cận mỉm cười, hơi do dự trước khi trả lời: “Đó là một kết luận không có căn cứ.”

Anh ấy kéo câu chuyện quay lại chủ đề chính: “Thay vì như vậy, hãy nói về ý kiến hoặc đề xuất của các bạn, chẳng hạn như việc đào tạo chuyên viên tư vấn tâm lý này.”

Mọi người đều rất tò mò về phòng thôi miên của trung tâm nghiên cứu.

Bạn bè đều vui vẻ nhưng chỉ có Hứa Chức Hạ tỏ ra khiêm tốn và trầm lặng nên càng trở nên nổi bật.

Đàm Cận nhìn sang phía cô, khẽ mỉm cười: “Đàn em này, có phải là em thấy chủ đề nhàm chán quá không?”

Hứa Chức Hạ chợt tỉnh táo lại, biết mình mất tập trung khi người khác nói chuyện là bất lịch sự nên cô quay sang nhìn bằng ánh mắt áy náy, vì không muốn đối phương khó xử, nhanh chóng nghĩ cách trả lời: “Tôi nghĩ việc đào tạo một chuyên viên tư vấn tâm lý chuyên nghiệp với kỹ năng vững chắc rất tốn kém, làm cho giá dịch vụ tư vấn tâm lý trên thị trường rất đắt đỏ. Người ta nói thầy bói là bác sĩ tâm lý của người nghèo.”

Đàm Cận mỉm cười: “Vấn đề này rất thú vị, có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ cùng thảo luận kĩ hơn.”

Hứa Chức Hạ thở phào nhẹ nhõm.

“Em có phải là Hứa Chức Hạ không?” Đàm Cận nhìn thẳng vào mắt cô, vừa ngưỡng mộ vừa không mạo phạm: “Giáo sư của chúng tôi từng trích dẫn bài báo nghiên cứu khoa học của em trên tạp chí SSCI hạng nhất, em rất giỏi đó.”

Hứa Chức Hạ khiêm tốn: “Là nhờ có sự hướng dẫn tốt của giáo sư.”

Người phụ trách phòng điều trị thôi miên dẫn Phù Ny và mọi người đi tham quan, Hứa Chức Hạ vẫn đang mải nói chuyện với Đàm Cận nên không thể đi theo họ.

Khi mọi người đã rời đi, hành lang trở nên yên tĩnh.

Đàm Cận hứng thú trò chuyện cùng cô: “Em vừa nói thầy bói là bác sĩ tâm lý của người nghèo. Vậy họ có tự gọi mình là thầy xem bói không?”

Hứa Chức Hạ không ngờ chủ đề lại đi sâu vào huyền học, chỉ là câu nói bâng quơ không suy nghĩ, nhưng thực sự làm hại người khác.

Vậy mà chỉ vài phút trước, người trí thức vẫn còn nhấn mạnh rằng mọi quan điểm phải có chứng nhận từ giới thẩm quyền, giờ đây lại tỏ ra đầy tò mò trước những chuyện thần quái mê tín.

Hứa Chức Hạ không nhịn được mỉm cười: “Đàn anh, chúng ta vẫn phải tin tưởng vào khoa học…”

Bỗng có người xuất hiện ở đầu hành lang.

Hứa Chức Hạ sững sờ, một chàng trai bất ngờ lọt vào tầm mắt cô.

Anh đi ngược ánh nắng bước vào viện nghiên cứu, chân dài sải bước, vẫn thảnh thơi đút tay trong túi quần như lúc ở ngoài cửa sổ, dáng vẻ lười biếng nghe người bên cạnh nói chuyện.

Kính râm không tháo xuống, không nhìn thấy đôi mắt anh khiến tầm nhìn của cô tập trung vào đôi môi hồng nhạt, khẽ mỉm cười nhẹ mà không biểu lộ chút cảm xúc.

Anh tiến lại gần, giống như có một tấm kính trước mặt, càng đến gần tấm kính càng trong suốt rồi biến mất.

Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, Hứa Chức Hạ cảm giác như mình đang chìm sâu dưới nước, cô không dám liếc mắt nhìn theo, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một chỗ, không hề nhúc nhích.

Khi anh đi ngang qua, ống tay áo sơ mi chạm nhẹ vào vai cô.

Tim cô bỗng nhiên đập thình thịch.

Anh chậm rãi dừng lại bên cạnh cô nhưng lại giống như không nhìn thấy cô, không hề có một phản ứng đặc biệt nào.

Tim Hứa Chức Hạ không ngừng đập loạn nhịp, mọi giác quan như được phóng đại đến vô hạn, dù mang giày nhưng cô vẫn cảm thấy sàn gạch lạnh buốt.

Trong lòng trống rỗng, dù cô từ đầu tới cuối luôn cố gắng không quan tâm đến thân phận mới của anh, không để ý những tin đồn lan truyền về anh trong bốn năm qua, coi cái tên đó là của một người hoàn toàn xa lạ.

Nghĩ rằng như vậy trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tự lừa dối chính mình.

Bốn năm dài đằng đẵng bỗng trở nên cụ thể trong khoảnh khắc hai người giống như người xa lạ này, anh đã trở thành người thừa kế quyền lực của một gia tộc lớn, còn cô chỉ là một sinh viên bình thường.

Cảm giác vừa quen vừa lạ hoá ra là như thế này.

Dù đã biết trước nhưng khi tự mình trải qua vẫn không tránh khỏi sự buồn bã.

“Chủ nhiệm.” Đàm Cận chào hỏi, đồng thời mở cửa phòng tiếp khách bên cạnh cho họ.

“Ông Kỷ, ngồi tạm bên trong này một lát nhé.” Chủ nhiệm lịch sự mời rồi đi về phòng tài liệu, giao nhiệm vụ cho người bên cạnh: “Đàm Cận, đến đây giúp tôi kiểm tra số liệu của vài dự án.”

Đàm Cận đáp lời, trước khi rời đi còn mỉm cười, quay sang nháy mắt với Hứa Chức Hạ: “Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé, đàn em.”

Khoảnh khắc chỉ còn hai người họ ở lại, mọi âm thanh đều yên tĩnh.

Thực ra Đàm Cận chỉ mới rời đi được hai giây, nhưng Hứa Chức Hạ có cảm giác như đã trôi qua một thế kỷ.

Cô nắm chặt chiếc túi xách đeo trên vai, vội vàng rời đi như một con đà điểu – khi gặp nguy hiểm thì chui đầu xuống đất để trốn tránh hiện thực.

“Đàn em này.”

Hứa Chức Hạ bị gọi lại.

Chàng trai gọi cô lại nhưng không chút cảm xúc, giọng trầm ấm như tiếng đàn cello. Hứa Chức Hạ nín thở, cô không có tâm tư để nhận ra sự châm chọc thoáng qua trong câu nói của anh, đầu óc chỉ nghĩ đến sự xa cách tột cùng khi bị gọi là đàn em.

“Tôi cần một cốc nước.” Anh nói một cách chậm rãi rồi bước vào phòng nghỉ.

Ký ức như vảy cá mọc trên người cô còn thái độ của anh như một cái nhíp, tàn nhẫn nhổ từng mảnh từng mảnh vảy của cô ra khỏi da thịt.

Nhưng với cơ thể đầy vết máu, Hứa Chức Hạ lại tỉnh táo và hiểu rõ rằng tất cả chỉ có thể trách chính bản thân cô.

Con người vốn dĩ là như vậy, bản năng trốn tránh nhưng trong lòng luôn mong đợi. Khi sự mong đợi không thành lại đau đớn đầy mình.

Bốn năm qua Hứa Chức Hạ chưa từng trách anh, mỗi người có một số phận riêng và trưởng thành cũng phải đi theo con đường của riêng mình.

Nhưng lúc này cô thật sự có chút oán hận anh.

Hứa Chức Hạ do dự một lúc, cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng nghỉ ngơi, không thèm liếc nhìn anh một cái mà đi thẳng đến quầy trà.

Ấn nút trên máy lọc nước, nước trà ấm tự động chảy vào cốc giấy dùng một lần.

Dòng nước chảy rất khẽ, tiếng nước nhỏ giọt vang lên.

Hứa Chức Hạ cúi thấp mặt chờ đợi.

Chậm quá…

Cảm giác khó tả trong lòng có thể là đau như dao cắt, nhưng nỗi đau đã trải dài từng giây từng phút trong vòng bốn năm qua.

Hiện tại không có cảm xúc nào quá mức mãnh liệt, chỉ là trong lòng rất trống rỗng, không có chỗ để dựa dẫm vào.

Một tiếng cười khẽ không đúng lúc bật ra trong hơi thở của chàng trai.

Đầu óc Hứa Chức Hạ như vừa sập nguồn, cô quay đầu lại trong sự ngỡ ngàng, nhìn thấy anh với dáng người cao gầy dựa vào quầy trà, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô.

Vẫn không nhìn thấy mắt anh dưới cặp kính râm, nhưng lúc này, nơi khóe môi anh lại đang khẽ cong lên rãnh cười đẹp mắt.

“Lấy cho anh trai một ly nước, tại sao lại miễn cưỡng như thế chứ?”

Vẻ mặt Hứa Chức Hạ trở nên ngơ ngác.

Giọng anh lười biếng pha chút trêu chọc, với chất giọng kéo dài có vẻ cợt nhả, ngữ điệu này ngay lập tức khiến cô có ảo giác như từ trước tới nay anh chưa bao giờ thay đổi.

Hứa Chức Hạ ngẩn ngơ, không biết rõ tình hình hiện tại ra sao.

Ở cửa ra vào, có phải anh cố tình trêu chọc cô không?

Tiếng nước ngừng chảy, Hứa Chức Hạ im lặng cầm cốc giấy đầy bảy phần nước.

Vừa có sự im lặng bốn năm nhưng lại có chút bướng bỉnh quen thuộc khi đứng trước mặt anh, cũng có chút khoảng cách với thân phận hiện tại của anh.

Cô nhỏ giọng: “Anh không phải…”

Không phải anh trai của cô.

Đặt chiếc cốc giấy xuống bên cạnh anh, Hứa Chức Hạ quay người rời đi.

Vừa quay đi, cánh tay đã bị một bàn tay nắm chặt lấy.

Cánh tay cô nhỏ, bàn tay của chàng trai đủ lớn để nắm trọn một vòng, anh kéo mạnh trở lại khiến Hứa Chức Hạ không kịp phản ứng mà ngã nhào rồi dựa thẳng vào trong lòng anh.

Hứa Chức Hạ bỗng chốc nín thở.

Chiều cao của cô vẫn chỉ đến yết hầu của anh, khi cô tựa người vào, khuôn mặt đang cúi xuống bèn áp vào ngực anh.

Nhiệt độ cơ thể nóng hổi của chàng trai bao trùm lấy cô.

Kỷ Hoài Chu ôm chặt lấy cô, bàn tay đặt lên đầu tóc rối bời của cô xoa đầu cô như ngày xưa, với cảm xúc mạnh mẽ như thể tìm lại được thứ đã mất, giống hệt như hồi còn bé, không dịu dàng nhưng kiểm soát được lực xoa làm cho đầu cô lắc lư, tóc rối bù.

Có camera giám sát ở hành lang nhưng anh giả vờ không để ý.

Giọng anh khàn khàn như bị xé rách cổ họng:

“Bốn năm qua một mình sống ở bên ngoài có tốt không?”

Hứa Chức Hạ cảm thấy khóe mắt cay cay, đôi mắt cô đỏ hoe. Trong chớp mắt cô cảm giác như mình đã trở về là Chu Sở Kim của 4 năm trước. Chu Sở Kim đang nằm yên trong ngôi mộ cuộc đời mình, lặng lẽ nằm im suốt 4 năm.

Dù cho đêm đó đã gặp nhau nhưng đến giây phút này, khi anh hỏi câu đó Hứa Chức Hạ mới thật sự cảm nhận được——

Họ đã đoàn tụ.

Đã đoàn tụ nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Cả đời này họ cũng không thể tự quyết định được vận mệnh của mình.

Hứa Chức Hạ vùi vào lòng anh một lúc rồi thoát ra khỏi vòng tay anh, lặng lẽ khóc, nước mắt làm ướt một mảng áo sơ mi tối màu của anh.

Cô cúi mặt xuống, ngại ngùng “Ừhm” khẽ.

Kỷ Hoài Chu nhẹ nhàng véo má cô, giọng điệu như một lời khẳng định, nói: “Không gọi điện thoại cho anh.”

Hứa Chức Hạ im lặng, không trả lời.

Kỷ Hoài Chu nói tiếp: “Khi nào xong, anh trai sẽ dẫn em đi ăn cơm tối.”

Dù đã xa cách nhau bốn năm, nhưng chỉ vài câu nói đã khiến bao nhiêu bụi thời gian tích tụ đều bị thổi bay sạch sẽ, mọi chuyện trong quá khứ lại hiện rõ mồn một trước mắt.

Nhưng anh là Kỷ Hoài Chu.

Bốn năm qua Hứa Chức Hạ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn sự bồng bột của tuổi trẻ, cô lắc đầu: “Tối nay có một lớp học mở, học xong cũng đã 9 giờ.”

Kỷ Hoài Chu không cần suy nghĩ: “Vậy 9 giờ gặp nhau.”

Cô ngước mắt lên, liếc nhìn anh.

“Cái đuôi nhỏ,” Kỷ Hoài Chu nhỏ giọng gọi, nhìn vào ánh mắt sâu sắc của cô: “Anh trai gặp được em thật không dễ dàng.”

Mãi cho đến khi về ký túc xá, ngồi trước bàn học.

Trong đầu Hứa Chức Hạ vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng và ánh mắt đầy chán nản bế tắc của anh.

Đó là dáng vẻ mà Hứa Chức Hạ chưa từng thấy.

Trong ký ức của cô, anh trai chưa bao giờ tỏ ra bất lực, anh luôn thể hiện sự ung dung, dễ dàng kiểm soát được mọi việc trong giới hạn của lý trí, dù là chuyện tồi tệ đến đâu anh cũng có thể giữ được bình tĩnh.

Giờ đã nhận tổ quy tông, anh đã là Kỷ Hoài Chu đứng cao hơn người, là biển rộng trời cao cho chim bay cá lội.

Nhưng cô lại có cảm giác như thể anh đã bị người ta đánh một gậy vào đầu gối, đột nhiên quỳ xuống nền đất dính đầy bụi bặm.

Cô ghét cảm giác đó.

Đèn nhỏ trên bàn học bật sáng, chiếu ánh sáng trắng ấm áp lên trang sách.

Hứa Chức Hạ không để ý, vô tình làm mép sách hơi nhăn, tim cô như bị bóp nghẹt, thở ra cũng rất nặng nề.

Đầu óc cô rối tung như một mớ tơ vò.

Cô thở dài, tâm tư rối bời, thật sự không thể tập trung vào việc đọc nữa nên đành đóng quyển sách lại, chuẩn bị đi tắm.

Khi vừa đứng dậy, chiếc đồng hồ điện tử nhỏ nhắn trên bàn đã điểm chín giờ tối.

Hứa Chức Hạ đứng đó một lúc rồi bị ma xui quỷ khiến quay người đi ra ban công.

Cô ở tầng chín, nhìn từ trên xuống.

Khoảng đất trống dưới ký túc xá có một chiếc đèn đường bị hư, dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối đó, có người đang đứng trầm mặc dựa vào một chiếc xe màu đen.

Không nhìn rõ mặt nhưng Hứa Chức Hạ biết đó là anh.

Thực ra tối nay cô không có lớp học mở nào cần phải học cả.

Hứa Chức Hạ ngồi lại bàn học, nhưng mỗi lần đều không ngồi yên được vài phút lại lén lút đi ra ban công nhìn anh còn ở đó hay không, đi đi lại lại tới năm sáu lần.

Lần thứ bảy quay trở lại ngồi xuống, lòng dạ Hứa Chức Hạ rối bời, cô gục đầu lên bàn, cằm tựa trên tay, trong lòng cảm thấy đầy mâu thuẫn.

Tại sao anh vẫn đứng dưới ký túc xá của cô.

Đã khuya như vậy rồi, không phải đã đến giờ anh tụ tập, đi chơi vui vẻ rồi sao?

Anh trai của cô không hề như vậy.

Cô không thích Kỷ Hoài Chu chút nào.

Anh thật phiền phức.

Hứa Chức Hạ c*n m** d***, trong lòng tự nổi giận với chính mình. Lúc này bên tai lại vang lên giọng nói đầy mê hoặc của anh.

——Anh trai gặp được em thật không dễ dàng.

Hứa Chức Hạ nhắm mặt lại, nghe nhịp tim mình đập từ từ. Một lúc sau, cô lại đột nhiên đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống dưới.

Chiếc xe trống rỗng, không còn bóng dáng người đó nữa.

Trái tim Hứa Chức Hạ đập loạn nhịp, cô vội vàng mang dép lê, mở cửa chạy ra khỏi phòng ngủ.

Theo quán tính đang định lao ra ngoài, ngay lập tức đã thấy một chàng trai với thân hình cao lớn đang đứng trước mặt.

Hứa Chức Hạ vội vàng dừng bước, ngạc nhiên khi nhìn thấy người mà trước đó không thấy bóng dáng ở dưới lầu lại xuất hiện ngay trước mắt.

“Cú ném ba điểm của cậu quá tệ!”

“Nói lý do đi, tối nay thua hai điểm đều là do cậu không phòng thủ được đấy…”

Tiếng bước chân cùng với giọng nói của Rees và Sander từ thang máy ở cuối hành lang vọng lại.

Hứa Chức Hạ giật mình, không kịp suy nghĩ, vội vàng kéo tay anh vào trong phòng, nhỏ giọng: “Anh vào trong đi.”

Tiếng bước chân từ thang máy dần dần tiến lại gần, Kỷ Hoài Chu vẫn đứng yên, chỉ thản nhiên tựa vào khung cửa, bình tĩnh nhìn cô.

Hứa Chức Hạ ngước mặt lên, nhìn anh chằm chằm rồi trách móc, nói: “Anh trai…”

Anh nhếch môi cười, lúc này mới đáp lại:

“Cuối cùng cũng chịu gọi anh rồi à?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ