Mười ba năm trước, cũng vào lúc hoàng hôn.
Có một cô bé mở cánh cổng sân, ánh nắng rực rỡ của buổi chiều chiếu lên lưng cô, đẩy cô chạy về phía anh.
Cô cười ngọt ngào nói rằng đến để ở bên anh.
“Anh không cần ai ở bên cả.”
“Cần mà.” Cô ngây thơ và bướng bỉnh, đôi mắt sáng lấp lánh: “Anh trai cũng chỉ có một mình.”
Dù toàn thân mang đầy gai nhọn, từ đó máu thịt sinh sôi.
Kỷ Hoài Chu cảm nhận được tình cảm giữa họ không phải là sự lý giải của tình anh em hay bất kỳ mối quan hệ tình thân nào.
Tình cảm đều là sự bộc lộ của d*c v*ng và d*c v*ng là phần thấp kém nhất trong cuộc sống, luôn cần được thỏa mãn.
Yêu hay không yêu không phải là điều quan trọng nhất.
Cô đã sớm trở thành từng mảnh xương trong cơ thể anh.
Anh vượt hàng ngàn dặm đến Kinh Thị vì mảnh xương của anh đang bị bệnh.
Anh đưa cô đến trung tâm thương mại, kiên nhẫn đi cùng cô đến từng cửa hàng, hai tiếng đồng hồ thật dài nhưng rồi cũng đi đến cửa hàng cuối cùng.
Hứa Chức Hạ lặng lẽ nói: “Anh trai, sắp đến cuối rồi.”
Khi con người trở nên bi quan, từng chi tiết nhỏ đều cảm thấy như là sự dự đoán trước cho câu chuyện của chính mình.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Kỷ Hoài Chu nắm tay cô quay trở lại con đường cũ: “Vậy thì không đi tiếp nữa, không đi đến cuối cùng, sẽ không thấy được điểm kết thúc.”
Ngày hôm đó, Hứa Chức Hạ bỗng cảm thấy mình như một mảnh vải không chịu nổi sự giày vò của quá trình trưởng thành. Chỉ cần sơ ý một chút thôi là đã đầy nếp nhăn, chỉ có thể chờ anh trở về từng chút từng chút để là phẳng phiu lại cho cô.
Nhưng bàn ủi vẫn luôn nóng bỏng.
Mỗi lần dựa vào anh để được an ủi, cô cũng rõ ràng đang phải chịu sự bỏng rát của việc đi lạc lối và phản bội.
Một con đường sao có thể không có điểm cuối? Dù không nhìn thấy nhưng nó vẫn luôn tồn tại.
Hứa Chức Hạ tâm trạng treo lơ lửng. Cuối cùng vào cuối năm đó, cô cũng đã đi đến điểm cuối của mình.
Ngày trở về Hàng Châu trong kỳ nghỉ Đông, cô không nói cho Kỷ Hoài Chu biết.
Công ty vào cuối năm vốn đã rất bận rộn, EB lại được chọn vào danh sách những doanh nghiệp sáng tạo nhất của Forbes năm đó. Hứa Chức Hạ không muốn anh phải vất vả đi từ xa đến đây chỉ vì cô.
Trước đây, trong lòng Hứa Chức Hạ việc ở bên anh trai là điều hiển nhiên. Khi đó cô vẫn là một ngôi sao sáng lấp lánh với những ước mơ và khát vọng.
Cho đến khi anh từ chối, cô bất ngờ như một ngôi sao rơi xuống.
Cô chưa quen với bóng tối dưới đáy biển thì sự sỉ nhục của Tề Hựu lại càng khiến cô chìm sâu hơn.
Sự tra tấn tinh thần biến cô trở thành một con cá chết thối.
Cô cảm thấy mình thật tồi tệ.
Dù anh trai có cứu vớt cô lên hàng triệu lần.
Vì vậy, sau ngày đó cô lại bắt đầu cố gắng đặt mình trở lại vị trí của một người em gái, cố gắng từ bỏ sự phụ thuộc vào anh, cố gắng để mọi thứ trở lại như cũ.
Hứa Chức Hạ kéo vali ra khỏi phòng ký túc xá, những chiếc lá phong trên đường đã rụng hết và chỉ còn sót lại những cành khô héo trong tháng Chạp lạnh lẽo.
Mùa Đông ở Kinh Thị hanh khô và lạnh lẽo, mặt đất phủ dày một lớp tuyết đã rơi từ vài ngày trước, Hứa Chức Hạ quấn chiếc khăn trắng che nửa mặt lại, làn gió lạnh phả thẳng vào mặt khiến đôi mắt cô hơi khép lại.
Vừa ra khỏi cổng trường, một chàng trai trẻ tuổi trong bộ vest tiến lại gần, cúi đầu chào cô: “Xin hỏi, có phải là cô Chu Sở Kim không?”
Hứa Chức Hạ ngây người, vốn dĩ muốn đề phòng người lạ nhưng vì sự lịch sự của anh ấy, cô vẫn đáp lại: “Xin cứ nói ạ.”
“Tôi là trợ lý riêng của anh Hạ Tư Tự, tên là Từ Giới.”
Hứa Chức Hạ chớp mắt, trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Cô đã nghe qua tên Hạ Tư Tự – người đứng đầu của một tập đoàn có vốn đầu tư lớn nhất ở khu Cảng. Nhưng cô chỉ là một sinh viên, không thể nào có liên quan gì đến một nhân vật lớn như vậy.
Hứa Chức Hạ thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Cô bé, sếp muốn nói chuyện với cô một chút.” Từ Giới mở cửa sau của chiếc xe hơi màu đen, đưa tay ra hiệu.
Hứa Chức Hạ nhìn vào trong xe, mơ hồ thấy một chàng trai đang ngồi ở ghế bên kia, chân dài thong thả, từ từ lật một tờ tài liệu.
Xung quanh có hai vệ sĩ mặc đồ đen nghiêm nghị đứng canh.
Rõ ràng nếu cô không đồng ý thì cũng không thể rời đi.
Không phải Hứa Chức Hạ sợ vì trước tiên họ không có thù oán gì. Một người có địa vị và quyền lực như Hạ Tư Tự không thể nào có ý định làm hại cô chỉ vì tiền được.
Cô chỉ cảm thấy nghi hoặc và có chút lo lắng về điều sắp xảy ra.
Hứa Chức Hạ do dự một lúc, cuối cùng cũng cúi người ngồi vào trong.
Ngoài trời gió Đông lạnh giá thổi vào, tóc Hứa Chức Hạ vương mấy bông tuyết nhỏ, khi cô bước vào trong xe mang theo một làn hơi lạnh.
Một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt.
Hứa Chức Hạ theo bàn tay dài đẹp đẽ đó ngẩng đầu nhìn lên.
Trên người chàng trai mặc bộ vest cao cấp, áo khoác ngoài đã được cởi ra làm lộ chiếc áo bên trong, tay áo có đeo một chiếc vòng tay mang đậm phong cách cổ điển của một quý ông phương Tây, hiếm thấy ở trong nước.
Anh ta có một gương mặt với cấu trúc xương hoàn hảo nhưng gần như lạnh lùng.
Cô gái 18 tuổi đối với hình ảnh của một chàng trai như vậy thì có thể sẽ say mê hoặc là sẽ sợ hãi.
Hứa Chức Hạ thuộc về trường hợp thứ hai.
Cô cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay: “Cảm ơn.”
“Từ Giới.” Anh ta nhẹ nhàng mở miệng, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự quý phái. Khi ngồi lại ghế phụ, Từ Giới hiểu ý, điều chỉnh tăng nhiệt độ trong xe lên.
Hứa Chức Hạ cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch tuyết bám trên tóc và khăn quàng cổ, bên tai chàng trai thản nhiên hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Hứa Chức Hạ đang định nói cô có thể tự đi đến sân bay.
Ngay giây tiếp theo lại nghe thấy chàng trai chậm rãi nói tiếp: “Nếu em không có hứng thú với Ivy League, tôi khuyên em nên chọn Stanford. Ở đó có một giáo sư người Hoa có quan hệ với tôi, có thể giúp đỡ em trong việc học tập.”
Hứa Chức Hạ ngẩn ra, từ từ nghiêng mặt, ngơ ngác nhìn anh ta với vẻ khó tin.
Hai tay Hạ Tư Tự đặt lên bụng, bình tĩnh nói: “Em đã thi TOEFL chưa, Stanford không công nhận điểm IELTS đâu. Nếu chưa có thì cũng không sao, các chương trình học thuật cũng cần thi và thủ tục chuyển trường cho học sinh nhập học, Từ Giới sẽ sắp xếp cho em.”
Hứa Chức Hạ mở to mắt, hơi thở dường như chậm lại.
“Hay là, em muốn tiếp tục nhảy múa? Nhưng có lẽ phải đổi sang chuyên ngành múa khác vì ở nước ngoài không dạy múa cổ điển.” Anh ta nói một cách nghiêm túc.
Trong đầu Hứa Chức Hạ như bị đứt mạch, ngừng hoạt động: “… Tôi không hiểu ý của anh.”
“Được người khác nhờ vả, đưa em ra nước ngoài.”
Anh ta nói ngắn gọn, Hứa Chức Hạ càng không hiểu, kinh ngạc hỏi: “Tôi đã làm gì phật ý anh sao?”
“Không liên quan đến tôi và em, chỉ là có người muốn em rời đi.” Hạ Tư Tự hạ thấp giọng, chậm rãi nói: “Đây là việc của tôi – với tư cách là một thương nhân, đưa ra sự bồi thường tương ứng cho đối phương.”
Anh ta liếc nhìn cô: “Đồng ý hay không là tùy vào em.”
Cảm giác lo lắng dần tăng lên, Hứa Chức Hạ tim đập thình thịch: “Là ai?”
Hạ Tư Tự chỉ tay lên tay mình vài lần, không có ý định trả lời, giọng điệu trở nên ẩn ý: “Cô gái nhỏ, mọi nỗi đau đều bắt nguồn từ nhận thức của chính mình, nói cách khác, nỗi đau đều do mình tự gây ra.”
Hứa Chức Hạ chớp mắt.
“Tôi nghĩ em sẽ cần thời gian, trước tiên hãy nhận thức rõ bản thân vì đi du học không hẳn là một chuyện xấu.”
Họ vốn dĩ không hề quen biết, lần đầu tiên gặp mặt anh ta đã đứng trên đỉnh cao, nói vài câu nhẹ nhàng đã muốn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của cô. Hứa Chức Hạ cảm thấy bị xúc phạm nhưng cô không thể nào không thừa nhận, lời anh ta như một viên đạn bắn trúng giữa trán cô.
Hứa Chức Hạ cảm thấy rất hoang mang, thậm chí còn không hiểu rõ tình huống hiện tại, cô nắm chặt lấy chiếc khăn tay: “Đây là suy nghĩ của anh với tư cách là một thương nhân sao?”
Hạ Tư Tự lạnh nhạt mỉm cười.
“Không.” Anh ta chậm rãi nói: “Với tư cách là bạn học cũ của Kỷ Hoài Chu, đưa ra cho em gái khác cha khác mẹ của cậu ấy một vài lời khuyên.”
Anh ta đã nhận nhầm người.
Hứa Chức Hạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Tôi không quen biết anh ấy.”
“Chu Quyết.”
Nghe thấy cái tên này, Hứa Chức Hạ cảm thấy trong đầu mình ong ong, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh ta.
Hạ Tư Tự rũ mắt xuống, dường như đang chìm trong đoạn ký ức xa xôi, sau một lúc hồi tưởng mới nói thêm: “Có lẽ chúng ta đã gặp nhau khi em còn nhở, ở đồn cảnh sát khu Cảng.”
Mặc dù một số việc hiện tại chưa rõ ràng nhưng câu trả lời đã hiện ra.
Ngón tay Hứa Chức Hạ run rẩy không kiểm soát, nhịp tim gần như ngừng đập. Trong xe ấm áp nhưng cô lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Trợ lý của anh ta – Từ Giới, nói với cô một cách rõ ràng: “Thiếu gia Kỷ Hoài Chu vì cô mà không chịu về nước Anh, chủ tịch Kỷ hy vọng sự ra đi của cô có thể chấm dứt những suy nghĩ của anh ấy.”
“Đừng vì những h*m m**n cá nhân của cô mà hủy hoại anh ấy.” Từ Giới chuyển lời: “Đó là lời nói của chủ tịch Kỷ.”
Hứa Chức Hạ sững sờ như bị sét đánh, hoang mang không biết phải làm sao.
Âm thanh bên tai ngày càng mờ nhạt, chỉ còn lại một câu: “Visa đã được làm xong cho cô rồi, cô có thể sang nước Mỹ bất cứ lúc nào.”
Hứa Chức Hạ như một con rối không có linh hồn, không nhớ nổi ngày hôm đó mình đã đến sân bay như thế nào và đã lên máy bay ra sao.
Giống như đang mắc kẹt trong một ngọn lửa lớn, khói đặc cuồn cuộn khiến cô không thể cử động nhưng ý thức lại tỉnh táo, từng chút cảm nhận được mình đang bị thiêu rụi.
Trong suốt chuyến bay, Hứa Chức Hạ ngồi đó như một cái xác không hồn, cho đến khi máy bay sắp hạ cánh ở sân bay Hàng Châu. Do sự mất trọng lực và áp suất khi hạ cánh. Màng nhĩ của cô đột nhiên đau nhói, đầu cũng đau như muốn nứt ra.
Tiếp viên hàng không thấy cô có dấu hiệu không ổn đành tiến lại gần hỏi thăm.
Hứa Chức Hạ bắt đầu thở gấp, tay run rẩy dữ dội, toàn bộ tế bào trong cơ thể lập tức tiến vào trạng thái căng thẳng. Khi tiếp viên nắm lấy tay cô, Hứa Chức Hạ như bị chích một cái, đồng tử vì hoảng sợ nên co lại, trong khoảnh khắc mất kiểm soát, cô cắn mạnh xuống dưới.
Trong những tiếng thét chói tai, Hứa Chức Hạ thấy trước mắt tối sầm lại rồi ngất đi.
–
Mùi thuốc sát trùng trong không khí khiến cô tỉnh dậy.
Mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang nói chuyện.
“Kết quả chụp cộng hưởng từ não và điện não đồ đã có, vùng hải mã và sóng não đều xuất hiện bất thường, phán đoán sơ bộ là do thiếu oxy não gây ra và sóng A ở bán cầu não phải cũng tương đối thấp…”
Từ Đại Linh nói: “Sở Kim hồi nhỏ có tiền sử bệnh tâm lý, hiện tại rất có thể là triệu chứng bệnh tâm lý lại tái phát, nhìn chung thì tình hình không được khả quan cho lắm.”
Giọng của Chu Thanh Ngô đầy lo lắng: “Sao lại như vậy, đã mười mấy năm không bị vậy nữa rồi mà…”
“Nguyên nhân k*ch th*ch thì rất khó nói.”
Chu Thanh Ngô thở dài mấy tiếng, trong lòng nóng như lửa đốt: “Tôi thật sự sợ khi bé con tỉnh lại nhìn thấy tôi sẽ bị k*ch th*ch.”
“Anh trai của Sở Kim đâu?” Từ Đại Linh hỏi.
Chu Thanh Ngô không bình tĩnh được nữa: “A Quyết mấy ngày nay đang công tác ở nước Mỹ, không thể về ngay bây giờ được.”
Từ Đại Linh nói: “Đừng lo lắng, đã được tiêm thuốc an thần vào tĩnh mạch rồi, ít nhất tạm thời có thể ổn định được cảm xúc của cô ấy.”
Khi họ rời đi, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Hứa Chức Hạ mới từ từ mở mắt, nhìn trần bệnh viện trắng toát, trong mắt cô chỉ còn lại một màu xám xịt.
Cô bình tĩnh ngồi dậy, mặt mày trông rất uể oải.
Giống như trở về thời điểm đã dùng thuốc an thần quá liều, lúc cô và khoảng sân ở ngôi nhà hoang vu lúc ban đầu, cỏ dại trong khe đá vì thiếu dinh dưỡng mà khô héo, thiếu sức sống.
Hứa Chức Hạ đưa tay sờ lấy chiếc điện thoại trước giường bệnh, bấm gọi một cuộc điện thoại. Cô áp điện thoại vào bên tai, co chân lại, ôm lấy chính mình.
Chuông reo vài tiếng, điện thoại được kết nối.
“Anh trai…” Hứa Chức Hạ gọi anh một cách dịu dàng như hồi nhỏ vẫn thích kéo dài âm cuối, nhưng đôi mắt cô vẫn trống rỗng như trước.
Nước Mỹ giờ đang là nửa đêm.
Anh bị đánh thức trong giấc ngủ, giọng nói khàn khàn, mang theo chút lười biếng: “Đừng làm nũng nữa, lại gây rắc rối rồi à?”
Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn trả lời: “Không có.”
Vài âm thanh sột soạt, có thể là anh nâng chiếc gối thẳng lên để tựa vào đó ngồi dậy, hơi thở nặng nề, giọng mũi lười biếng: “Có chuyện gì vậy, anh vừa mơ thấy em đi học tiểu học, nhát gan không dám vào lớp học…”
“Anh trai,” Hứa Chức Hạ cắt ngang câu nói của anh, hỏi với giọng nhẹ nhàng: “Anh chính là Kỷ Hoài Châu sao?”
Phía bên kia bỗng im lặng, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.
Anh nhận thấy có điều khác thường: “Kim Kim à?”
Hứa Chức Hạ tựa cằm lên hai đầu gối, ánh mắt trống rỗng mơ màng: “Tại sao anh chưa bao giờ nói với em?”
Phía bên kia vang lên tiếng động không nhỏ.
Giọng anh trở nên tỉnh táo, không cần suy nghĩ mà nghiêm túc nói: “Anh trai bây giờ sẽ trở về nước”
“Anh trai, em không trách anh đâu.” Hứa Chức Hạ bình tĩnh nói, giọng điệu dịu dàng: “Em chỉ, chỉ cảm thấy…”
Trái tim đột nhiên đau nhói, âm cuối không cẩn thận run rẩy bật ra tiếng nức nở. Cô ngập ngừng vài giây, cố gắng kiềm chế nhưng không thể.
Đôi môi không ngừng run rẩy, tiếng nghẹn ngào nghẹn lại trong cổ họng.
“Rất buồn…”
“Kim Kim.” Anh không biết nói gì, chỉ có thể gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Hứa Chức Hạ co người lại, ôm chặt lấy bản thân, úp mặt xuống.
Nhắm mắt lại, hình ảnh thời thơ ấu ở trấn Đường Lý hiện lên. Vào ban đêm, sương mù mờ mịt, cánh hoa hải đường rủ rơi xuống bên dòng nước xanh, những chiếc thuyền đậu lại như được phủ một lớp tuyết hồng.
Nước mắt thấm ướt bộ đồ bệnh nhân, cô khóc nức nở.
“Anh trai, trời tối quá…”
Hứa Chức Hạ muốn rời đi, không có ai ép buộc cô.
Cô không muốn kéo anh trai xuống địa ngục, cũng không muốn anh trai phải chịu sự phán xét của xã hội.
Cũng chính vào lúc đó, cô bỗng nhận ra sự phụ thuộc của mình.
Anh trai là cây còn cô là hoa trên cây, sớm muộn gì hoa cũng phải rời khỏi cây, đối với cây thì sự tham lam của hoa chính là tội lỗi.
Bây giờ chính là lúc phải rời đi.
Cô muốn rời xa anh, muốn rời khỏi đây, rời khỏi tất cả những nơi từng có kỷ niệm với anh.
Lần này, anh trai không thể cứu được cô.
Bởi vì nguyên nhân k*ch th*ch sự căng thẳng của cô chính là anh.
Hứa Chức Hạ đã không còn nghe thấy giọng nói của Kỷ Hoài Chu trong điện thoại nữa, lòng bàn tay siết chặt phần bụng đang co thắt: “Anh trai, em muốn đi du học.”
“Đợi anh về trước đã.”
“Chúng ta tạm thời không gặp mặt nhau một thời gian nhé.”
“Chu Sở Kim!” Anh đột nhiên hạ thấp giọng, chỉ khi nghiêm túc anh mới gọi tên đầy đủ của cô: “Em đang nói cái gì vậy?”
Giữa mùa Đông lạnh giá nhưng trên trán Hứa Chức Hạ lấm tấm mồ hôi, không thể thở nổi: “Đợi khi nào anh kết hôn, lại đến đón em về nhà, có được không?”
Anh không trả lời, có lẽ đang vội vàng đi đến sân bay, trong lúc hoảng hốt va phải cái gì đó, âm thanh lộn xộn vang lên.
Hứa Chức Hạ tự mình nói tiếp.
“Chúng ta đã hứa rồi…”
–
Khi Chu Thanh Ngô trở lại phòng bệnh, bà ấy thấy Hứa Chức Hạ ngồi yên lặng bên giường, quần áo đã được mặc chỉnh tề.
Bà ấy vội vàng đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Bé con, cháu còn thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Hứa Chức Hạ từ từ ngẩng đầu nhìn bà ấy.
“Dì ơi, cháu muốn sang nước Mỹ.”
Thấy cô đã ổn định cảm xúc và sẵn sàng nói chuyện, Chu Thanh Ngô thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Muốn đi tìm anh trai sao, anh trai sẽ về trong vài ngày nữa. Nếu muốn đi chơi thì dì sẽ làm visa cho cháu.”
“Cháu đã có visa rồi.” trong mắt Hứa Chức Hạ như có một biển chết: “Hôm nay cháu muốn đi luôn, có được không ạ?”
Chu Thanh Ngô thoáng kinh ngạc.
Lo lắng sẽ làm tổn thương cô nên Chu Thanh Ngô không dám hỏi kỹ lý do mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Có phải ở đây không vui không?”
Hứa Chức Hạ cụp mắt xuống, gật đầu.
Giống như khi Hứa Chức Hạ muốn trở về ở bên Kỷ Hoài Chu, Chu Thanh Ngô không ngăn cản cũng không mang theo bất kỳ tư tâm nào.
Chỉ có sự thương xót trong mắt Chu Thanh Ngô, bà ấy xoa đầu cô: “Được thôi, chỉ cần bé con vui vẻ thì cái gì cũng được, nhưng dì không có thẻ xanh. Hay để dượng của cháu đi cùng cháu trước, có được không?”
Hứa Chức Hạ lại gật đầu.
“Có muốn về thăm trấn Đường Lý không?” Chu Thanh Ngô hỏi cô.
——Chu Sở Kim, cái tên này thật đẹp!
——Nói nghiêm túc thì một đời hai chữ, một đời ba chữ, cậu phải hai chữ, cái này gọi là anh trai như bố!
Không biết tại sao, Hứa Chức Hạ lại nhớ đến người thầy bói nhiều năm trước.
Sông Hoài lững lờ trôi xa,
Trí thông muôn vật, chan hòa càn khôn.
Thì ra trưởng thành chính là một quá trình mất mát, cho đến hôm nay không thể ngừng nghỉ.
Thì ra, cả đời của cô và anh trai đến hôm nay là kết thúc.
Thì ra không có gì trong tay mới là sự trở về nguyên trạng của cô.
Hứa Chức Hạ cúi đầu, ánh mắt u ám, giọng nói không tự chủ được mà trở nên khàn khàn, khó khăn nói: “Dì ơi, cháu muốn đổi lại tên cũ…”
Cô rõ ràng có chút chán nản, Chu Thanh Ngô cảm thấy thương xót, ôm đầu cô tựa vào vai mình: “Tại sao vậy?”
Hứa Chức Hạ nhắm mắt lại.
Bởi vì cái tên này cũng liên quan đến anh.
Bởi vì cô cảm thấy đứa trẻ không nơi nương tựa đó đã đánh cắp danh tính của Chu Sở Kim suốt 13 năm.
Ly biệt luôn bất ngờ xảy ra vào những khoảnh khắc không ngờ tới.
Chuyến bay gần nhất đến San Francisco khởi hành vào lúc ba giờ sáng, Hứa Chức Hạ không quay về để nhìn lại trấn Đường Lý một lần cuối cùng.
Chuyến bay khởi hành đúng giờ.
Vào lúc ba giờ sáng, có một chuyến bay từ Chicago hạ cánh tại sân bay Hàng Châu.
Cuộc gọi đó vẫn không có ai nghe máy, Kỷ Hoài Chu cúi đầu gọi lại lần nữa, điện thoại lại được áp vào tai.
Cánh cửa kính của nhà ga tự động mở ra.
Anh bước nhanh ra ngoài thì trước mặt bị một nhóm vệ sĩ chặn đường.
Kỷ Hoài Chu dừng lại, ánh mắt nửa khép nửa mở.
Đêm đó không có trăng cũng không có sao, ánh đèn đường toả ra giống như một chiếc ô.
Một ông cụ lớn tuổi từ giữa bước ra với dáng vẻ ung dung chậm rãi, tay chống một cây gậy đầu hổ mạ vàng, mặt hổ dữ tợn với nanh vuốt nhọn hoắt, trên người mặc bộ vest dạ nâu nghiêm chỉnh, đội mũ phớt kiểu quý ông nước Anh.
Chiếc kính gọng vàng đeo dây xích của ông ta phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đầy uy lực, sau tròng kính là một đôi mắt xanh lam như ngọc.
Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc họ đối mặt nhau.
Mọi thứ đều có thể lần ra dấu vết.
Mặt Kỷ Hoài Chu lạnh lùng cương quyết, điện thoại áp bên tai dần dần trượt xuống, trong mắt bị bao phủ bởi một lớp mây đen, ngực anh phập phồng vì hơi thở nặng nề.
Trong cơn giận dữ, anh lại cong môi, cúi đầu mỉm cười.
Vài giây sau, anh không ngẩng đầu lên mà chỉ liếc mắt lên.
Ánh mắt âm u đè nén sự tức giận.
Trong khoảnh khắc đó dường như anh bị ép trở lại 13 năm trước, trở thành một con sói hung ác, toàn thân đầy gai nhọn.