Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình

Ánh đèn trong phòng thử đồ chiếu sáng tạo ra những cái bóng giữa họ, Hứa Chức Hạ cảm thấy trong mắt mình có một đám sương mù, hình ảnh trở nên mờ ảo, mọi thứ dần biến thành những ảo ảnh không thể nắm bắt được.

Ánh sáng này cũng làm sâu thêm bóng tối trên gương mặt chàng trai với sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, vừa có vẻ đẹp của đôi môi đỏ hàm răng trắng lại vừa mang theo sự lạnh lùng và tĩnh lặng.

Hứa Chức Hạ nhất thời không thở nổi, đầu óc thiếu oxy dần trở nên choáng váng như sắp ngất đi, lảo đảo đứng không vững.

Cô tự nhủ rằng nguyên nhân chỉ là vì không quen đi giày cao gót.

Đầu óc cố gắng tỉnh táo nhưng cơ thể lại vô thức không nghe theo, Hứa Chức Hạ theo thói quen muốn nắm lấy tay anh để dựa vào anh cho vững, nhưng tay vừa đưa lên giữa không trung lại dừng lại.

Cuối cùng, cô chỉ có thể hơi ngượng ngùng nắm lấy một chút tay áo vest của anh, với tâm trạng bị ép buộc và cũng không hoàn toàn cam lòng.

Anh dừng lại trong hai giây sau đó nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng rút ngón tay cô ra khỏi tay áo.

Trái tim Hứa Chức Hạ lại một lần nữa cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng anh không buông tay mà lại nắm chặt lấy tay cô đặt vào khuỷu tay của mình.

Trong khoảnh khắc khoác tay anh, Hứa Chức Hạ quên cả hô hấp, nhìn tay mình đặt trên cánh tay anh cảm xúc cô càng trở nên phức tạp.

Anh không né tránh.

Có phải cô hỏi quá mơ hồ nên anh không hiểu ý của cô.

Hay đây chính là sự từ chối âm thầm của anh. Anh cố tình dùng hành động để nói với cô sự thân thiết giữa anh trai và em gái là điều hiển nhiên, nhưng giữa họ cũng chỉ là anh em mà thôi.

Dù anh có hiểu hay không, cô có cần phải nói rõ ràng hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Bởi vì anh đã đưa ra câu trả lời rồi.

Hứa Chức Hạ cúi đầu, hàng mi cong rũ xuống.

Cô như bị tuyên án tử hình, nhưng cô lại vẫn còn sống.

“Nếu không đi được thì anh trai sẽ đưa em đi đổi một đôi khác.” Giọng nói của anh vang lên bên tai như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Giọng nói trầm thấp, không còn sự trong trẻo của tuổi thiếu niên, giống như một ngọn đèn đường vàng ấm áp giữa đêm tuyết, chỉ có thể chiếu sáng được một góc nhỏ.

“Em chỉ thích đi đôi này.” Hứa Chức Hạ lẩm bẩm, hai chữ tiếp theo trào lên cổ họng, cô nghẹn lại rồi lặng lẽ nuốt xuống.

Cô không muốn gọi anh là anh trai nữa.

Đêm đó điều làm Hứa Chức Hạ đau khổ nhất không phải là sự mơ hồ trong lòng, mà là trong bữa tiệc, rõ ràng cảm thấy thất vọng nhưng vẫn phải khoác tay anh, gắng gượng mỉm cười dưới ánh đèn sân khấu.

Đối mặt với hai người anh đã lâu ngày không gặp cùng với ông bà, cô cũng phải giả vờ vui vẻ như thể cuối cùng cũng chờ được ngày mình trưởng thành.

Họ là anh em, tất nhiên phải đứng cùng nhau chúc rượu với các vị khách. Trong bữa tiệc không thiếu những cô gái trẻ tuổi, ánh mắt lướt qua nhìn về phía họ mỗi khi đi tới.

Những ánh mắt này Hứa Chức Hạ rất quen thuộc.

Giống như khi còn nhỏ, lúc anh đến trường tiểu học đón cô, mỗi ngày nắm tay cô đi trong sân trường, ánh mắt ngưỡng mộ từ xung quanh đổ dồn đến.

Thực ra, người nên ngưỡng mộ nhất chính là cô.

Bất kỳ cô gái nào bên cạnh anh đều có vô vàn khả năng, còn cô chỉ có thể là em gái.

“Cả hai anh em đều đẹp như vậy, nhìn là biết họ là anh em ruột!”

“Tôi nói với A Quyết, sao mỗi lần đến bữa tiệc đều từ chối nói là có em nhỏ dính người đang chờ ở nhà, tôi cứ nghĩ là anh ấy đang lảng tránh tôi.”

“Bảo bối à, anh trai em tuổi trẻ tài cao, bên ngoài rất nhiều những cô gái thích anh ấy, em phải giúp anh ấy lựa chọn chị dâu cho kỹ một chút nhé!”

“Chỉ hai năm nữa, sẽ là anh trai giúp em gái lựa chọn đấy!”

Hứa Chức Hạ chỉ mỉm cười, mọi việc giao tiếp đều do Kỷ Hoài Chu đáp lại. Cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, không ai cảm thấy có gì không đúng.

“Kim bảo bối! Nhìn qua đây!”

Hứa Chức Hạ nghe thấy tiếng gọi, quay lại thì thấy Lục Tỷ đang cầm máy ảnh chụp đủ kiểu cho họ.

“Kim bảo bối của chúng ta thật xinh đẹp.” Trần Gia Túc nháy mắt với cô rồi khoác vai Kỷ Hoài Chu: “Anh trai, không khen một câu nào sao?”

Kiều Dực một tay đút túi quần của bộ vest trắng, một tay đẩy nhẹ chiếc kính mỏng trên mũi: “Cậu ấy không biết nói chuyện tử tế, chẳng phải cậu cũng đã biết rõ rồi sao.”

Kỷ Hoài Chu liếc anh ta: “Nhường cho cậu một cơ hội đấy.”

Nghe vậy, trên gương mặt vốn bình tĩnh của Kiều Dực bỗng nở nụ cười, lịch thiệp đưa tay về phía Hứa Chức Hạ, nói: “Trang điểm xong như gió Xuân thổi đến. Một nụ cười đáng giá ngàn vàng.”

Kỷ Hoài Chu không thèm để ý, hừ khẽ.

Ngay sau đó, cô gái bên cạnh mỉm cười với ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào: “Cảm ơn anh Kiều Dực.”

Trần Gia Túc đẩy vai Kỷ Hoài Chu, cười anh bảo thủ: “Lời ngọt ngào thì cô gái nào cũng thích nghe mà.”

Lục Tỷ tắt máy ảnh đi gần lại, khuỷu tay đụng vào Trần Gia Túc: “Mười năm rồi, mấy anh em khi nào mới đến Đảo Đông Tê lần nữa?”

Trần Gia Túc thở dài: “Vì Kim bảo bối mà ra ngoài, tối nay không bị trói đưa về nước Anh đã là tốt lắm rồi, Lục tổng à.”

“Trong nửa năm tới, khó nói lắm.” Kiều Dực cũng bất lực.

Mười năm đã trôi qua, họ đều bị hiện thực tước đoạt đi sự tự do, không thể hoàn thành những lời hứa đêm hôm đó đã hẹn bên bờ biển, sau khi cùng nhau thỏa sức vui chơi rồi nằm trên cát.

Hứa Chức Hạ trong lòng xúc động vô cùng.

Thì ra mỗi ngày đã trôi qua đều không thể quay lại, giống như những ngày tháng vô tư mà anh trai đã cùng cô lớn lên, thời gian không còn nhiều nữa.

Bữa tiệc qua một nửa, cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục giao tiếp đối phó nữa. Khi được Chu Thanh Ngô đồng ý, Hứa Chức Hạ đã trốn khỏi bữa tiệc cùng Mạnh Hy và Đào Tư Miễn đi nghỉ ở phòng khác.

Mạnh Hy và Đào Tư Miễn tối nay đặc biệt phấn khích.

Mạnh Hy kêu lên rằng bảo bối của họ hôm nay thật sự giống như một tiên nữ, không hổ danh là cô bé xinh đẹp đã khiến cô ấy mê mẩn từ hồi năm tuổi, sau đó kéo Hứa Chức Hạ cùng cô ấy chụp ảnh liên tục.

Đào Tư Miễn thì ăn uống rất vui vẻ.

Tối đó, Hứa Chức Hạ nhận được rất nhiều quà sinh nhật.

Quà của anh trai là đặc biệt nhất, tâm trạng của cô cũng phức tạp nhất.

Nhìn qua cửa sổ kính sát đất của phòng nghỉ, hàng nghìn chiếc máy bay không người lái xếp thành hàng trong màn đêm yên tĩnh, tạo thành một dòng chữ sáng chói.

【Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Chu Sở Kim】

Hứa chức hạ cảm thấy đầu óc mình ong ong như có gì đó sụp đổ rồi trở nên hỗn loạn.

Cô tưởng rằng mình đã trưởng thành.

Thực ra trong mắt anh, cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Trong bữa tiệc mọi người vẫn đang nâng ly chúc rượu, tiếng cười nói rộn rã, hơi men lan khắp không gian.

Sân vườn bên ngoài hội trường yên tĩnh hơn rất nhiều, trên bãi cỏ có vài cây được cắt tỉa cẩn thận, đứng giữa hai bức tượng điêu khắc bằng đá trắng, tiếng nước từ đài phun tạo ra âm thanh trắng xóa.

Bóng đêm mờ mịt, không có một ngọn đèn nào. Trong sân chỉ có mặt nước phản chiếu ánh trăng, lờ mờ hiện lên bóng dáng xung quanh.

Kỷ Hoài Chu cầm theo ly rượu, một mình đi ra ngoài hít thở không khí, anh nửa tựa nửa ngồi trên bồn hoa, hít thở không khí mát lạnh từ đài phun nước.

Anh nhắm mắt, cúi đầu xuống.

Trong không khí ẩm ướt này, anh như một người sắp chết đuối, ngồi bất động.

Một lúc lâu sau, anh nâng ly rượu lên, ngậm vào miệng ly ngửa cổ ra sau, yết hầu nhô lên vài lần, anh uống hết rượu trong ly.

Có người ngồi xuống bên cạnh anh, anh không quay đầu nhìn.

“Uống rượu giải sầu một mình à.” Trần Gia Túc thò tay vào túi áo khoác lấy ra một điếu thuốc, vui vẻ nói đùa.

“Vướng vào nợ tình rồi à?”

Kỷ Hoài Chu mỉm cười tự giễu, chậm rãi đặt chiếc ly rỗng lên bờ đá cẩm thạch của bồn hoa.

“Ừhm.”

Động tác định châm điếu thuốc của Trần Gia Túc bỗng dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, lại có chút thích thú: “Xem ra cậu cũng được đấy, đã làm say lòng cô gái nào rồi?”

Kỷ Hoài Chu không nói gì.

Anh lấy hộp thuốc và chiếc bật lửa, rút ra một điếu thuốc cho vào miệng, ngọn lửa từ nắp kim loại bật ra, đốt cháy đầu thuốc.

Anh hút một hơi rồi thở ra, khói thuốc hòa lẫn với hơi rượu lan tỏa trước mặt.

“Tôi là đồ khốn nạn, vô liêm sỉ, không bằng cầm thú.” Giọng anh trầm nặng, gằn từng câu từng chữ, âm thanh trong cổ họng khàn khàn.

Chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Trần Gia Túc ngạc nhiên cười hai tiếng: “Cậu đã làm gì cô gái đó vậy?”

Kỷ Hoài Chu nhếch khóe môi lên và nở một nụ cười chua chát, cúi đầu xuống hút thuốc, không nói gì thêm.

Trần Gia Túc có vẻ nghĩ ngợi: “Là Kim bảo bối à?”

Anh ngẩn người, có chút bất ngờ nhìn qua phía đó, Trần Gia Túc hiểu ý mỉm cười: “Cô gái duy nhất có thể khiến cậu khổ sở như vậy chỉ có thể là em gái nhà chúng ta.”

“Tôi biết hai người không phải là anh em ruột.” Cậu ấy nói thêm.

Kỷ Hoài Chu nhíu mày, đầu ngón tay gõ gõ tàn thuốc.

“Giữ bí mật nhé.”

“Yên tâm đi.” Trần Gia Túc quan sát anh một lúc, đột nhiên không còn lơ đãng: “Dù là Kim bảo bối nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu, thôi thì trở thành một kẻ phụ tình đi, anh hai.”

Kỷ Hoài Chu thản nhiên mỉm cười: “Cần gì đến lời của cậu.”

“Không phải vì đạo đức.”

Lời nói của cậu ấy có hàm ý khác, Kỷ Hoài Chu khẽ nhíu mày. Sắc mặt Trần Gia Túc có chút nghiêm túc, do dự một lúc rồi mở miệng.

“Nhà họ Kỷ có chuyện rồi.”

Mùa Hè sau khi tốt nghiệp trung học trôi qua thật nhẹ nhàng.

Việc cải tạo thương mại ở trấn Đường Lý cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi, quy hoạch và xây dựng vẫn đang trong quá trình tiếp diễn.

Nhiều ngôi nhà dân đã được cải tạo thành nhà nghỉ, từ ẩm thực đến cửa hàng, thậm chí cả thuyền chèo đều theo yêu cầu của công ty quản lý du lịch và bị thu về để quản lý.

Tường trắng được sơn lại, mái hiên có thêm ngói mới, những dấu vết cũ kỹ của thị trấn nhiều năm qua hệt như những bí mật không thể công khai, tất cả đều bị che giấu đi.

Những người đồng ý đều rất hợp tác, còn những người không tình nguyện cũng chỉ có thể chấp nhận số phận.

Dù khu du lịch chưa chính thức mở cửa nhưng gần đây chính quyền đã bắt đầu tích cực quảng bá. Trong hai tháng Hè, thị trấn đã có rất nhiều khách du lịch tự do đến thăm.

Thị trấn Đường Lý vẫn là trấn Đường Lý, hoa anh đào vẫn nở vào đúng mùa Xuân và mùa Hè.

Nhưng dần dần mất đi cảm giác ấm cúng và tình người.

Hứa Chức Hạ sống ở nhà họ Minh một khoảng thời gian không dài, dù đã qua mười mấy năm nhưng trong căn biệt thự đó, cô vẫn luôn có cảm giác như đang ở nhờ, cuộc sống xa hoa vốn dĩ không phải của cô.

Chỉ có ngôi nhà ở trấn Đường Lý, trong lòng cô mới hoàn toàn thuộc về cô.

Nhưng mùa Hè năm đó ở trấn Đường Lý, mỗi ngày ra ngoài đều có thể gặp vài du khách mang balo, ánh mắt của họ luôn mang theo sự tò mò.

Có vài lần cô đang ngồi trong sân, có những du khách thiếu phép tắc tự ý mở cửa vào tham quan mà không hề xin phép.

Hứa Chức Hạ cảm thấy mình như một con khỉ trong sở thú, chỉ để cho người ta ngắm.

Tối hôm đó Kỷ Hoài Chu không có ở nhà, một mình cô trong chăn khóc nức nở.

Điều làm cô cảm thấy tủi thân nhất là giờ đây cô không thể sà vào lòng anh trai để khóc, không thể tùy ý gọi điện cho anh.

Anh trai không thay đổi, thái độ đối với cô vẫn như trước.

Chỉ có cô là không thể làm những điều vô tư không kiêng dè nữa.

Cô không thể mang một trái tim đã biến dạng trong cống rãnh ẩm ướt mà đứng vững vàng dưới ánh sáng rực rỡ.

Hứa Chức Hạ cố quên đi cảm xúc của mình, mỗi ngày đều không cho bản thân có thời gian rảnh. Không phải đến chỗ cô Dương tập múa thì cũng ở trong phòng vẽ những bức tranh.

Cô có thể là một kẻ nhút nhát nhưng trốn tránh là lối thoát duy nhất dành cho cô vào lúc này.

Im lặng suốt hai tháng, khi ngày khai giảng sắp đến, Hứa Chức Hạ cùng Mạnh Hy và Đào Tư Miễn ở sân bay mỗi người đi một nơi.

Mạnh Hy đi đến Sơn Thành, Đào Tư Miễn đi đến Ô Thị. Hai người họ một người về phía Tây Nam còn một người về phía Tây Bắc.

Riêng Hứa Chức Hạ đi đến Kinh Thị, cũng lại là một hướng khác.

Mạnh Hy tính cách rất dũng cảm nhưng thực ra là một cô gái rất nhạy cảm, trước khi lên máy bay, đôi mắt đỏ hoe nói: “Kỳ nghỉ Đông hãy trở về trấn Đường Lý nhé, chúng ta còn phải cùng nhau uống rượu mùa Đông đó.”

“Chắc chắn rồi, hai cậu không được coi tôi là đứa gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi, tôi còn chẳng quen đấy.” Đào Tư Miễn nói.

Hứa Chức Hạ bị họ chọc cho cảm động, nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào nói: “Được.”

Mạnh Hy khóc lóc nói: “Đã hứa rồi, ai cũng không được vắng mặt!”

Hứa Chức Hạ dứt khoát gật đầu.

Sẽ không vắng mặt.

Đó là hai người bạn tốt nhất trong đời cô.

Ngày khai giảng, Kỷ Hoài Chu tự mình đưa cô đến học viện Múa Kinh Thị, anh mang hành lý lên ký túc xá và sắp xếp mọi thứ rất tỉ mỉ.

Anh để lại một tấm thẻ, đưa toàn bộ tiền mặt mang theo trong người cho cô.

“Nếu không đủ dùng thì cứ nói với anh trai.”

Hứa Chức Hạ gật đầu.

Khi đó trong ký túc xá chỉ có hai người họ, Kỷ Hoài Chu mỉm cười nhìn cô, xoa đầu véo má cô như lúc còn nhỏ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô, anh chỉ cần một tay là có thể nắm gọn.

“Một mình có ổn không?” Giọng anh mang theo chút đùa cợt, không rõ thật giả, chiều chuộng cô, nói: “Không được thì để anh trai dọn đến ở cùng em nhé?”

Bàn tay ấm áp của chàng trai ôm trọn lấy nửa khuôn mặt của cô, nhiệt độ thấm vào da thịt, trái tim cô vất vả nén lại trong hai tháng bỗng chốc lại đập mạnh.

Dù biết là anh hoàn toàn chỉ đang giữ vị trí của một người anh trai.

Hứa Chức Hạ từ từ ngẩng mặt lên.

Hai tháng không nhìn thẳng vào anh khiến cô có chút thất thần.

Gương mặt chàng trai trước mắt và gương mặt của chàng thiếu niên đang dần dần xếp chồng lên nhau.

Hình ảnh năm cô 5 tuổi mơ hồ hiện lên, năm ấy cô đi lạc trên phố, nhút nhát nắm lấy tà áo của anh, chàng thiếu niên chậm rãi quay lại.

Tóc đuôi sói chỉ buộc một nửa, đeo chiếc khuyên tai kẹp hình mặt thú, ánh sáng từ bầu trời xuyên qua đám mây phía sau.

Cảm giác không chân thực lúc này cũng giống như khoảnh khắc đó.

Anh thật xa vời.

Hình ảnh ban đầu của tình cảm có lẽ không phải bắt nguồn từ khi cô được khai sáng tình cảm trong buổi thuyết trình giáo dục giới tính, mà là từ dưới mái hiên hẹp của quán nước, khi gặp nhau dưới chiếc ô.

Có lẽ từ lúc đó, cả cuộc đời cô đã lạc lối trong đêm mưa lạnh lẽo ấy.

Hứa Chức Hạ đã từng nghĩ, nếu như anh trai có thể mãi mãi là anh trai thì cô với tư cách là em gái sẽ sống bên anh cả đời, cũng coi như là một đời.

Nhưng con người ai cũng tham lam, không bao giờ hài lòng với hiện tại.

Giống như lúc này, khi anh chỉ nhẹ nhàng buông một câu trêu đùa, cô lại mang trong mình những bí mật và cảm giác tội lỗi của tình yêu đơn phương. Trong chớp mắt lại không muốn chỉ là em gái của anh nữa.

“Có thể chứ.” Hứa Chức Hạ lặng lẽ nắm chặt tay lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh: “Em đã 18 tuổi, cũng là một người trưởng thành rồi.”

“Được.” Anh hờ hững trả lời, không để tâm đến lời nói của cô mà chỉ chú ý đến chiếc ghế hơi lung lay.

Anh cúi xuống.

Hứa Chức Hạ lúng túng nhấn mạnh: “Đừng coi em là trẻ con nữa.”

Anh chỉ chăm chú kiểm tra chân ghế có chắc chắn không. Một lúc lâu không lời thấy đáp lại, Hứa Chức Hạ cắn môi, mọi uất ức trong hai tháng qua đều dồn nén trong câu trách móc này.

“Chu Quyết!”

Kỷ Hoài Chu hơi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn cô rồi từ từ đứng dậy.

Cảm xúc của anh luôn sâu thẳm, không thể nắm bắt.

Ngón tay của Hứa Chức Hạ hơi run, từ giây phút gọi tên anh, tất cả mạch máu trong người cô như dồn lên não, cảm giác đầu óc nóng bừng.

Sự bình tĩnh của anh k*ch th*ch cảm xúc của cô, Hứa Chức Hạ bất ngờ ôm chặt lấy cổ anh, lao vào lòng anh.

Kỷ Hoài Chu bất ngờ không kịp phản ứng đã bị cô kéo xuống, cô úp mặt vào ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh.

“Đừng xem em là trẻ con nữa……”

Cô thì thầm, lặp lại câu vừa nói.

Kỷ Hoài Chu chậm rãi hít thở, sau một khoảng dài lặng im, bàn tay anh chạm vào mái tóc cô, làm như không có chuyện gì xảy ra mà xoa đầu cô, khẽ mỉm cười một cách mơ hồ.

“Cái đuôi nhỏ của chúng ta đã lớn rồi, không còn thích gọi anh trai nữa.”

Nhận ra sự từ chối rõ ràng trong lời nói của anh, trái tim cô như bị một tảng đá lớn đè nén, ép cho nát vụn.

Hứa Chức Hạ úp mặt sâu vào ngực anh, không nói gì.

Trong thời gian khai giảng, Chu Thanh Ngô và Kỷ Hoài Chu đều gọi điện cho cô, đảm bảo rằng cuộc sống của cô ở Kinh Thị không có vấn đề gì.

Nhưng Hứa Chức Hạ vẫn cảm thấy cô đơn.

Cô như bị bỏ rơi ở Kinh Thị, cảm giác như mình lại bị vứt bỏ về đây.

Vì vậy, mỗi ngày cô đều ở trong phòng tập, luyện múa không biết mệt mỏi.

Cô rất khiêm tốn nhưng cái tên Hứa Chức Hạ – sinh viên năm nhất chuyên ngành biểu diễn múa cổ điển, nhanh chóng nổi tiếng tại Học viện Múa Kinh Thị—— thành tích chuyên môn đứng đầu, điểm văn hóa cách xa một khoảng lại còn là một cô gái xinh đẹp có làn da trắng.

Chỉ có điều Hứa Chức Hạ không có bất kỳ cảm giác mới mẻ hay mơ ước nào về cuộc sống đại học.

Cứ như vậy, cô sống một cách mờ mịt trong suốt một tháng.

Cho đến cuối tuần đó, chị Dương – người thay cô chăm sóc cho mèo Cam và hoa hồng Rhodes, gọi điện thông báo cho cô biết tin xấu.

Mèo Cam sắp không qua khỏi.

Ra đi tự nhiên vì tuổi già.

Hứa Chức Hạ như đột nhiên ngừng thở, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt đi. Ngay trong ngày hôm đó, cô đã bay về Tô Hàng.

Mèo Cam nằm trên bàn phẫu thuật của bệnh viện thú y.

Khi Hứa Chức Hạ vội vã đến bên nó, gọi một tiếng “Mèo Cam” thì chưa đầy hai giây nó đã nhắm mắt lại.

Như thể nó đã cố gắng chờ đợi đến giờ phút này chỉ vì cô.

Để nhìn thấy cô lần cuối cùng.

Trong suốt một tháng đó Hứa Chức Hạ không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lúc này nước mắt cô bỗng trào ra, cô gục đầu xuống bàn phẫu thuật khóc nức nở.

Mèo Cam mà cô từng cho ăn lúc năm tuổi, bé mèo Cam đã ở bên cô suốt mười ba năm trong sân nhà, là gia đình của cô, hôm nay đã rời bỏ cô.

Lần này, Hứa Chức Hạ thực sự cảm nhận được có rất nhiều thứ đang bị gió cuốn đi, dần dần rời xa cô.

Cô rất hối hận, cô không muốn trưởng thành.

Ngày hôm đó Kỷ Hoài Chu không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng để cô thoải mái khóc.

Bỏ qua lý trí, Hứa Chức Hạ để mình trở về thời thơ ấu, úp vào trong lòng anh và không ngừng khóc như một đứa trẻ khóc nức nở.

Tối hôm đó, Kỷ Hoài Chu đưa cô trở về trấn Đường Lý.

Hứa Chức Hạ khóc mệt, được anh đặt lên giường, không lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, cô bỗng nhiên tỉnh dậy, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô vội vàng xuống giường, lảo đảo chạy ra ngoài.

Cô ngồi bên bờ sông, chiếc váy ngủ trắng tinh bị dính bùn.

Bóng đêm mờ mịt, mặt sông phủ đầy sương mù, trên trời lất phất những hạt mưa phùn.

Có người nắm lấy cánh tay cô, kéo cô dậy.

“Nửa đêm còn chạy lung tung ra ngoài, đầu óc bị hỏng rồi à?” Kỷ Hoài Chu giận dữ, thở hổn hển như thể đã tìm cô rất lâu.

Cây Hải đường rủ xuống, hai ánh mắt nhìn nhau trong mưa bụi mênh mông.

Có lẽ vì ban ngày khóc quá nhiều, Hứa Chức Hạ ngây ngẩn nhìn anh, thì thầm như mê sảng: “Anh trai, em muốn nhặt cành cây……”

Anh vẫn còn giận, vẻ mặt cau có nhưng không hỏi lý do mà chỉ cúi xuống nhặt cho cô.

Hứa Chức Hạ nhìn bóng lưng anh, những suy nghĩ tối tăm không tuân theo đạo lý, những ý nghĩ tồi tệ trái với chuẩn mực xã hội lại đang ngấm vào cái đầu trống rỗng của cô.

Bên tai như có tiếng ong ong.

Cô có chút tê dại, tự hỏi: “Anh trai, có phải là em đã trở thành một đứa trẻ hư hỏng không?”

Kỷ Hoài Chu cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén.

Anh nhặt vài cành cây, đứng dậy, thân hình cao lớn hướng về phía cô.

“Lại đây.”

Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn tiến lại, bị vòng tay anh ôm vào lòng, tay anh dính bùn nên chỉ dùng một phần tay sạch xoa xoa tóc cô.

“Em không có vấn đề gì, cái đuôi nhỏ à.”

Hứa Chức Hạ áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh và cũng nghe thấy anh nói: “Em chỉ là quá phụ thuộc vào anh trai thôi.”

“——Tất cả đều là lỗi của anh trai.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ