Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích

Phòng của anh phía Nam nhìn ra dòng sông, phía Đông nhìn ra con phố nhỏ, tầm nhìn rất rộng.

Vào lúc 7 giờ sáng, ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào con đường lát đá xanh trong phố, mái ngói đen tường trắng, tiếng chim hót líu lo, trong không khí tràn ngập mùi khói lửa của bữa sáng, thị trấn Đường Lý như được phủ một lớp lọc ánh sáng mềm mại.

Hứa Chức Hạ dựa người ở cửa sổ, nửa người nghiêng ra ngoài.

“Đôi mắt đen láy và nụ cười của bạn, làm sao có thể quên được sự thay đổi dung mạo của bạn……”

Người chú hàng xóm cất giọng hát cố ý làm ra vẻ trầm ấm, đứng ngay trước cửa nhà mình, ông ấy mặc chiếc áo cũ và đi dép lê, âu yếm nắm tay vợ, nhảy những điệu nhảy vụng về của người già.

Trong vài năm qua, ông ấy đã tích lũy được thêm chút hạnh phúc, nhưng điều không thay đổi là chú ấy vẫn hát những bài hát của La Đại Hữu.

Thím vừa mắng “Đã là vợ chồng già rồi mà còn không biết xấu hổ”, vừa bị chú ấy chọc cười đến nỗi không khép miệng được, khóe mắt đầy những nếp nhăn nhưng nụ cười lại như nước lũ tràn ra trong mắt.

Có người bưng bát cơm ra cửa xem náo nhiệt, có người trên miệng còn dính đầy bọt từ trên lầu nhìn xuống, vừa đánh răng vừa cười.

Hứa Chức Hạ đứng nhìn, đôi mắt cũng cong lên như trăng lưỡi liềm.

Nhiều năm sau, Hứa Chức Hạ vẫn nhớ rõ, trong một ngày bình thường những điều lãng mạn xảy ra trên phố.

Trong lòng cô, điều quý giá nhất trên thế giới không phải là vàng bạc châu báu cũng không phải là danh tiếng.

Mà là sống một cách lãng mạn trong cuộc sống bình thường.

Đột nhiên, có ai đó khẽ vỗ nhẹ vào đầu, Hứa Chức Hạ quay lại.

“Đừng nghiêng mình ra ngoài quá, đã nói mấy lần rồi?” Giọng nói của chàng trai vừa nghiêm khắc vừa quen thuộc, anh lướt qua phía sau cô, lấy chiếc áo vest treo trên ghế.

Anh mặc áo sơ mi tối màu rộng rãi, cũng không thể che giấu được thân hình vạm vỡ với vai rộng và eo thon, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay săn chắc, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ màu vàng đen.

Anh càng có khí chất đàn ông hơn hai năm trước.

Hứa Chức Hạ cảm nhận được dopamine trong não mình đang tiết ra.

Khiến cho cô nhớ lại thời thơ ấu, đôi khi anh không tiện dắt cô theo, cô chỉ có thể tự mình ngồi trong phòng ngủ của anh, chờ anh mua đồ trở về.

Cô rất nhạy cảm với âm thanh của mái chèo quét qua mặt nước, chỉ cần nghe thấy là muốn đi xem. Lúc đó cô còn quá nhỏ, không nhìn thấy nên phải dùng tay và chân để leo lên bàn, quỳ trên đó rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó xem.

Khi thấy người trong thuyền chèo là anh, cô vừa vui mừng đã bị anh chỉ tay về phía mình, vẻ mặt anh đột nhiên nghiêm túc: “Chu Sở Kim!”

Chỉ khi tức giận hoặc cảnh cáo, anh mới gọi tên cô.

Thực ra lúc đó cô không hiểu lý do, nhưng bản năng khiến cô leo xuống bàn chờ anh lên lầu và đi đến trước mặt, cô vẫn đứng yên tại chỗ.

“Thò  đầu ra ngoài như vậy, lỡ rơi xuống nước thì sao?”

Khi anh quát lên, mắt cô không kìm được mà đỏ hoe, trông như một đứa trẻ mắc lỗi.

Có lẽ nhận ra mình đã nói nặng lời, anh bình tĩnh lại một chút, hỏi cô một cách kiên nhẫn: “Muốn xem có phải là anh trai đã về hay chưa đúng không?”

Cô cúi đầu, gật gật.

Anh khẽ thở dài, đi qua dọn cái bàn trước cửa sổ và đổi thành một chiếc ghế nhỏ: “Sau này cứ đứng lên cái này.”

Từ đó về sau cô đã ngoan ngoãn hơn, ngồi bên giường ôm cuốn sách thiếu nhi mà anh mua cho, yên lặng chờ anh về.

“Kim bảo bối! Tiểu Kim bảo bối——”

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gọi vui vẻ của Lục Tỷ, cô do dự đặt cuốn sách thiếu nhi xuống, đứng lên ghế nhỏ, hai tay bám vào khung cửa sổ, rón rén nhìn ra ngoài.

Chàng thiếu niên tựa đầu lên tay, lười biếng tựa vào mũi thuyền.

Ánh mắt lướt lên nhìn cô, khoé môi cong lên rồi khẽ nở nụ cười.

Thấy anh không tức giận, cô mới ngẩng cao cằm, lộ ra nửa khuôn mặt, giọng nói trẻ con ngọt ngào, thử gọi anh: “Anh trai——”

Lúc đó, người đáp lại cô là Lục Tỷ – người tự mình đa tình.

Hứa Chức Hạ càng ngày càng cảm nhận rõ ràng, mỗi giây phút hồi ức của cô ở đây đều liên quan đến anh.

“Anh trai, chú Trịnh lại đang dỗ dành vợ.”

Hứa Chức Hạ lùi lại từ cửa sổ, vui vẻ chia sẻ câu chuyện nhỏ này với anh.

Kỷ Hoài Chu cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay còn lại nắm lấy cúc áo, từ từ cài lại từng cúc một: “Tôi hôm qua chú ấy đánh mạc chược thua năm trăm tệ.”

Hứa Chức Hạ chớp mắt ngạc nhiên rồi lại nở nụ cười.

Hóa ra là vì lý do đó mà phải dỗ dành.

“Sao còn chưa thay đồ, không đi dự lễ tốt nghiệp à?”

“Đi chứ!” Hứa Chức Hạ xỏ dép chạy về phòng mình.

Chiếc váy ngủ lay động theo dáng người của cô, hai năm qua cơ thể cô phát triển nhanh chóng, vòng eo, hông và ngực dần rõ ràng, chiều cao cũng tăng lên, vẻ ngoài trở nên xinh đẹp hơn, mất đi nhiều phần trẻ con.

Kỷ Hoài Chu nhìn theo bóng dáng cô biến mất ở cửa.

Chợt nhận ra, chỉ một tuần nữa lại đến Hạ Chí và cô đã thực sự trưởng thành.

Cảnh tượng cô bé nhỏ đẩy cửa sân, chạy ngược chiều ánh nắng hoàng hôn và nói muốn cùng anh vẽ tranh như vừa mới hôm qua.

Chỉ vài phút sau cô đã trở lại, cô thay một chiếc váy trắng nhỏ, không còn mang theo cặp sách mà là một chiếc túi da chỉ đủ để đựng một chiếc điện thoại, đeo trước ngực.

Kỷ Hoài Chu không hiểu sở thích của cô gái nhỏ, nhíu mày khó hiểu: “Chiếc túi nhỏ như vậy thì có thể chứa được gì?”

“Chứa sự dễ thương.”

Cô nhìn về phía anh mỉm cười với vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt lấp lánh, dường như gần đây tâm trạng của cô ngày càng vui vẻ hơn.

Anh cười nhạt: “Tốt nghiệp rồi nên vui lắm sao?”

Hứa Chức Hạ ngẩng mặt lên, nụ cười trong mắt chưa tắt nhưng có chút sâu sắc khó nhận ra.

“Không phải vui vì đã tốt nghiệp,” cô nói rõ ràng với anh: “Mà là sắp trưởng thành rồi nên mới rất vui.”

Kỷ Hoài Chu nhìn cô gái nhỏ trước mắt đã cao đến cổ anh, 10 mấy năm coi như tự tay nuôi lớn cô, anh cũng không khỏi cảm khái.

“Có gì đáng để vui mừng sao?”

Hứa Chức Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói mềm mại của cô có chút ý nghĩa sâu xa: “Trưởng thành rồi thì sẽ có thể làm những điều mà anh không cho phép.”

Kỷ Hoài Chu nhíu mày, lập tức nhớ lại chuyện xảy ra khi cô học lớp 11, anh lạnh nhạt hừ khẽ rồi đi ra ngoài cầu thang, để lại một câu dạy bảo nghiêm khắc.

“Nếu muốn yêu đương, trước tiên phải đưa về gặp anh.”

Hứa Chức Hạ nắm chặt dây túi trước ngực, tim đập thình thịch.

Hai năm qua, trong lòng cô mỗi ngày đều trải qua một mùa Đông tĩnh lặng, không có mùa Xuân. Bởi vì tình yêu đơn phương là một cuộc tình nồng nàn của một người.

Trong tình yêu đơn phương với nỗi ám ảnh đầy sai trái, cảm xúc của cô luôn thay đổi đột ngột, nóng lạnh thất thường.

Nhưng bí mật này cô giấu rất kín.

Chỉ duy nhất một lần.

Đó là học kỳ hai năm lớp 11, khi phân lớp và chọn môn học, cô cùng Mạnh Hy và Đào Tư Miễn đều bị tách ra nhưng lại chung lớp với Tề Hựu.

Ánh mắt của Tề Hựu nhìn cô luôn rất kỳ lạ, trong nụ cười có sự mập mờ b*nh h**n đồng thời cũng ẩn chứa một chút h*m m**n.

Hứa Chức Hạ không thích điều đó.

Trong học kỳ đầu của năm lớp 11, nếu như không cần thiết thì Hứa Chức Hạ hầu như không nói chuyện với cậu ta.

Năm lớp 10, thành tích các môn học của Tề Hằng và Hứa Chức Hạ luôn độc chiếm hai vị trí dẫn đầu của lớp và top đầu của khối. Sang lớp 11 do thay đổi cách xếp lớp, họ không còn học chung lớp nhưng Tề Hằng và Hứa Chức Hạ học chung môn Vật Lý nên học cùng một phòng học.

Tề Hằng cũng không cảm thấy xa cách vì lời tỏ tình thất bại trong lễ hội, mà ngược lại còn xin phép Hứa Chức Hạ đồng ý cho ngồi cùng bàn với cô để dễ thảo luận bài vở.

Có một lần, sau khi tiết Vật Lý kết thúc, Hứa Chức Hạ trở về lớp học cố định, chỗ ngồi của cô ở phía trong còn Tề Hựu chiếm chỗ ngồi ở lối đi và đang ngủ gục trên bàn.

Hứa Chức Hạ ôm cuốn sách Vật Lý, hít sâu một hơi, không thể nào không chủ động mở miệng nói chuyện với cậu ta: “Tề Hựu, nhường chỗ cho tôi.”

Khóe miệng cậu ta dường như thoáng nở một nụ cười.

Hứa Chức Hạ đang nghi ngờ cậu ta cố tình giả vờ ngủ thì thấy cậu ta ngồi thẳng dậy, xoay cổ một cái, nhìn về phía cô với vẻ cợt nhả.

“Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi, Chu Sở Kim.”

Cậu ta nâng thành ghế lên, Hứa Chức Hạ im lặng chen vào, vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy cậu ta lười biếng hỏi.

“Tề Hằng theo đuổi được cậu rồi à?”

Hứa Chức Hạ đang loay hoay sắp xếp ghi chú, không muốn để ý đến cậu ta.

Tề Hựu chống cằm, ánh mắt không hề tránh né nhìn sang cô: “Chu Sở Kim, nếu cậu ấy có thể tại sao tôi lại không thể?”

Hứa Chức Hạ tức giận: “Cậu ồn quá đấy.”

Có lẽ vì những cô gái quá hiền lành dễ khiến con trai có cảm giác muốn chinh phục, Tề Hựu chỉ muốn trêu chọc cô. Khi cô tức giận anh ta lại cảm thấy thỏa mãn.

“Muốn tôi im lặng à?” Cậu ta cười: “Trước tiên cậu phải chia tay với cậu ấy.”

“Chúng tôi chỉ là bạn học.”

Hứa Chức Hạ không muốn dây dưa với cậu ta, cô cúi đầu tiếp tục viết chữ, bên tai Tề Hựu lặng lẽ hỏi: “Không phải cậu ấy, vậy thì cậu thầm thích ai?”

“Chẳng lẽ là anh trai cậu?”

Bút mực đen mất kiểm soát, ngòi bút vạch ra một đường trên giấy. Hứa Chức Hạ ngại ngùng ngẩng đầu lên, cuốn nhật ký bìa vải màu xanh nhạt không biết từ lúc nào đã nằm trong tay Tề Hựu.

Cô giật mình, vội vàng giật lại và nhét vào cặp sách, quay lại tức giận.

“Cậu…”

“Nó tự rơi ra ngoài.” Tề Hựu giơ hai tay lên cao như thể đang giải thích và cười ra vẻ oan uổng.

Cảm giác đó giống như trời sắp sập xuống.

Hứa Chức Hạ thở hổn hển, tim đập loạn nhịp, cô giữ chặt những nỗi lòng tan nát của mình, tức giận và hoảng loạn nhìn cậu ta.

“Chỉ là nói đùa thôi mà, đừng tức giận.” Tề Hựu nói một cách hững hờ: “Cậu đã chia tay Tề Hằng để nói chuyện với tôi. Chu Sở Kim, tôi cảm thấy rất hứng thú với cậu.”

“Cậu cũng không muốn để anh trai cậu biết đúng không?”

Dù hiểu lầm có sâu sắc đến đâu cũng không còn quan trọng.

Hứa Chức Hạ chỉ trong phút chốc biết cậu ta đang đùa, trái tim bị siết chặt bỗng chốc được thả lỏng, nhưng câu nói thứ hai của cậu ta lập tức khiến cô cứng đờ.

Cô không dám giải thích mối quan hệ với Tề Hằng, sợ rằng khi hiểu lầm được giải quyết thì sự thật sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, mất đi sự che chở.

Hứa Chức Hạ không để ý đến Tề Hựu. Hôm đó, cô còn không biết Tề Hựu muốn tranh giành với Tề Hằng vì hai người là anh em cùng cha khác mẹ, không ưa gì nhau.

Cô cũng không ngờ Tề Hựu vì không muốn để Tề Hằng đạt được điều cậu ấy muốn mà không từ thủ đoạn. Khi bị giáo viên chủ nhiệm nghi ngờ yêu sớm, cậu ta ở trong văn phòng, ngay trước mặt giáo viên chủ nhiệm vẫn không chút ngại ngần.

“Bạn gái của em……”

Cậu ta lắc đầu, trêu chọc: “Là Chu Sở Kim.”

Vì vậy, trong một sự nhầm lẫn tai hại, khi mà Hứa Chức Hạ không hay biết gì, cô bị gọi phụ huynh. Hôm đó ở cổng trường, trong chiếc xe địa hình, cô bị Kỷ Hoài Chu trách mắng.

“Lời của anh trai nói không có tác dụng nữa đúng không?”

Không khí trong xe nặng nề, giọng điệu của anh lạnh lùng, tay đặt trên vô lăng nổi lên những đường gân xanh vì âm thầm kìm nén.

Hứa Chức Hạ nín thở, tim không ngừng đập thình thịch.

Khi anh tức giận nhất thường là khi không biểu lộ cảm xúc, chỉ có giọng nói rất nặng nề: “Anh đã nói trước khi tốt nghiệp không được phép yêu đương, đúng không?”

Hứa Chức Hạ lúc đó ngay cả một câu cũng không thể nói ra được.

Cô không dám chắc câu nào của Tề Hựu là thật, câu nào là giả, so với việc anh trai tức giận thì điều cô sợ nhất là bí mật không ai biết trong lòng bị anh phát hiện.

Hứa Chi Hạ nắm chặt những ngón tay đang run rẩy.

Cô không nói gì đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận, Kỷ Hoài Chu hít một hơi thật sâu, từng câu từng chữ không thể chối cãi: “Em nghe cho kĩ, bất kể là ai, bất kể em thích bao nhiêu, anh đều không đồng ý.”

Bất kể là ai, bất kể cô thích bao nhiêu.

Anh đều không đồng ý.

Những câu nói này, dù anh không có ý như vậy thì cũng trực tiếp tuyên bố sự vô vọng cho tình yêu đơn phương của cô.

Hứa Chức Hạ cảm thấy mắt mình cay cay, nước mắt bỗng tuôn trào ra, cô vội vàng ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào cầu xin: “Anh trai, em trưởng thành rồi thì có thể thích không?”

Cô nắm chặt cánh tay anh, nước mắt mờ mịt, nhìn anh bằng ánh mắt uất ức, gần như đang cầu xin anh cho cô một cơ hội.

Kỷ Hoài Chu không hiểu sao lại trở nên tức giận.

Anh không thể chịu được khi nhìn thấy cô gái nhỏ mà mình vất vả chăm sóc lại vì một người con trai mà đau khổ. Cô là công chúa được anh nuôi trong lâu đài, dù ở trên gác mái cô cũng là công chúa duy nhất.

Những cậu nhóc còn đang ngồi trên ghế nhà trường đều không xứng.

Nhưng thấy cô khóc rất nhiều, Kỷ Hoài Chu chợt không còn tức giận: “Thích cậu ta đến vậy sao?”

Hứa Chức Hạ gật đầu, thở hổn hển trong tiếng nấc: “Thích……”

Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, mũi đỏ bừng, bờ môi run rẩy, nước mắt chảy dài xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống thấm ướt tay áo của anh.

“Rất rất thích……”

Kỷ Hoài Chu không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó, trong lòng anh cảm thấy có chút bức bối. Có thể là anh không nỡ nhìn thấy cô lớn lên, mặc dù trước đó chính anh đã nói sẽ ở bên cô đến khi cô kết hôn.

Có lẽ đó chính là tâm trạng của người anh trai như một người bố.

Cô khóc đến không thở nổi, đau khổ vô cùng. Kỷ Hoài Chu nghĩ rằng mình đã làm cô khóc nên đỡ đầu cô dựa vào vai mình.

Chọc cho cô khóc rồi lại tự mình dỗ dành.

“Vậy thì đợi đến khi em trưởng thành, trưởng thành rồi sẽ có thời gian.”

“Đừng khóc nữa, anh ôm em.”

Lần đó, tình yêu đơn phương của Hứa Chức Hạ như đứng trước vực sâu, chỉ cần bước thêm một bước thì bí mật đó sẽ bị anh nghe thấy.

Sau đó, cô đã chôn giấu bí mật này trong lòng đất lạnh lẽo.

Lặng lẽ chờ đợi ngày Xuân đến.

Trước khi mùa Xuân đến, cô mỗi ngày đều đắm chìm trong các lớp học văn hóa và lớp học múa, đạt được thành tích đứng đầu chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh của Học viện Múa Kinh Thị, điểm số môn văn hóa cũng vượt qua mức điểm chuẩn của học viện múa Kinh Thị.

Giáo viên luôn không hài lòng với sự bình thường, khuyên cô rằng thành tích của cô đủ để vào những trường đại học hàng đầu trong nước, theo học tại học viện nghệ thuật thật là lãng phí.

Nhưng Chu Thanh Ngô rất ủng hộ cô, hoa có muôn vàn cách nở chỉ có nở theo cách mình thích thì mới có thể trở nên rực rỡ.

Từ việc viết lưu bút, ký tên vào đồng phục màu xanh trắng, chụp ảnh tốt nghiệp, xé sách vở làm vụn giấy bay tứ tung rồi đến kỳ thi đại học căng thẳng kết thúc.

Bây giờ, cô đã là một sinh viên đại học.

Mong chờ mãi, cuối cùng mùa Xuân cũng đến.

Buổi lễ tốt nghiệp tối hôm đó chính là tiệc tri ân thầy cô. Một vài lớp đã cùng nhau đặt phòng tiệc tại khách sạn để ăn mừng. Cởi bỏ bộ đồng phục, các bạn nam và các bạn nữ đều ăn mặc rất nổi bật, thầy cô và học sinh tụ tập quanh bàn tròn, ăn uống linh đình.

Cười nói một hồi thì bỗng nhiên nhóm này đến nhóm kia bắt đầu bật khóc.

Mạnh Hy và Đào Tư Miễn chen lấn vào lớp của Hứa Chức Hạ, ngồi bên trái và bên phải cô, ôm đầu khóc nức nở.

Mạnh Hy lao vào người Hứa Chức Hạ, khóc không thành tiếng và nói rằng cô ấy cũng muốn đi Kinh Thị: “Như vậy sau này vào mỗi buổi tối, chúng ta còn có thể ra ngoài chơi đùa cùng nhau…”

Đào Tư Miễn cũng khóc theo: “Còn tôi thì sao?”

Hai người vừa khóc vừa uống rượu.

Họ không còn ở trong độ tuổi phải lén lút trốn bố mẹ uống rượu mùa Đông nữa.

Trong lòng Hứa Chức Hạ có một điều mong mỏi khác, từ đó làm dịu đi nỗi buồn hiện tại, nhưng cô cũng không hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối.

Cô chỉ lạc quan, còn nhiều thời gian và tất cả bọn họ đều còn một tương lai rất dài phía trước.

Nhưng bầu không khí bùi ngùi này đã kéo đến đây, Hứa Chức Hạ không có ý định uống rượu nhưng cũng không thể phá hỏng không khí này. Vì vậy cô nhăn mặt, khó khăn uống cùng họ hai ly.

Chỉ là khả năng uống rượu của cô thực sự không tốt.

Tiệc tàn, mọi người lần lượt rời đi, Mạnh Hy và Đào Tư Miễn say đến ngất ngưởng, được phụ huynh đến đón về nhà.

Hứa Chức Hạ đứng ở cửa sảnh lớn của khách sạn, ôm cột đá cẩm thạch.

Tề Hựu hai tay đút túi quần, nhìn thấy khuôn mặt cô dựa vào cột đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhắm mắt lại, ôm cột đứng không vững, rõ ràng là đang không được tỉnh táo.

Cậu ta khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới, cúi đầu: “Chu Sở Kim, tài xế nhà tôi sắp đến rồi, để tôi đưa cậu về nhà nhé?”

Kỷ Hoài Chu từ bãi đỗ xe đi tới, vừa đến cửa đại sảnh đã thấy cảnh Tề Hựu và cô gái nhỏ đang thì thầm nói chuyện thân mật.

Mặt anh lập tức tối sầm xuống, bước nhanh tới, một tay kéo Tề Hựu ra, thân hình cao lớn chắn ngang giữa họ, bảo vệ cho Hứa Chức Hạ đang mơ màng.

Kỷ Hoài Chu cúi người, một tay đỡ lưng cô, một tay ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn dưới chiếc váy trắng của cô. Cô nhẹ như bông, anh chỉ cần một chút sức là có thể dễ dàng bế cô lên.

Anh liếc nhìn bằng một ánh mắt lạnh lùng.

Trong mắt chàng trai ẩn chứa những lời cảnh cáo nghiêm túc, không phải trò đùa trẻ con. Tề Hựu tự biết mình không thể trêu chọc anh, lùi lại một bước.

Bầu trời đêm tối đen như mực.

Kỷ Hoài Chu ôm cô đi về phía bãi đỗ xe.

Tác dụng của rượu khiến Hứa Chức Hạ cảm thấy choáng váng, chỉ cảm thấy tứ chi đều mềm nhũn, lảo đảo một hồi, đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chãi.

Cô mở hé mắt ra một khe nhỏ.

Trong ánh nhìn mơ màng là gương mặt điển trai của chàng trai có những đường nét như được điêu khắc, nhưng cô lại nghĩ là mình đang nằm mơ.

Thực tại và những giấc mơ đan xen lẫn nhau.

“…… Bây giờ có thể thích anh được không?”

Giọng cô bị rượu làm dịu lại, âm thanh khàn khàn yếu ớt, cánh tay vòng qua cổ anh, gò má nóng bỏng vùi vào hõm cổ anh, nũng nịu cọ cọ.

Kỷ Hoài Chu im lặng một lúc, vô thức nghĩ rằng cô đang nói chuyện với cậu bạn vừa rồi.

“Đã nói là đợi khi trưởng thành rồi, gấp gáp gì chứ.” Anh mím môi, mang theo chút bất lực: “Nhìn rõ xem anh là ai.”

Cô gái trong vòng tay anh như đang mơ màng tự nói chuyện

“Anh trai……”

Kỷ Hoài Chu bỗng dừng lại.

Đêm hôm đó chênh vênh lảo đảo, như thể không có dưỡng khí.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ