Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy?

Mặc dù đã hứa sẽ không hỏi gì nữa nhưng Hứa Chức Hạ vẫn không thể không lưu luyến, bởi vì trấn Đường Lý trong lòng cô đã chiếm một vị trí không thể thay thế.

Ở trấn Đường Lý cô chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng.

Khi còn bé cô lên tầng hai của quán trà học múa cổ điển với cô giáo Dương, ban đầu là để bầu bạn với Mạnh Hy, nhưng dần dần Hứa Chức Hạ cũng yêu thích môn nghệ thuật ấy.

Nghĩ lại thì bây giờ cô vui vẻ hoạt bát phần lớn nhờ vào việc nhảy múa, đã giúp cô không còn là cô bé nhút nhát thường xuyên co ro ở góc phòng nữa.

Mạnh Hy từng nói với cô: “Cô giáo Dương rất giỏi, cô ấy là nghệ sĩ múa chính của nhà hát opera Kinh thị! Nhưng không biết tại sao cô ấy lại đột ngột trở về đây, không múa nữa, giờ chỉ dạy cho riêng cậu.”

Hồi đó, Hứa Chức Hạ cảm thấy nghi ngờ.

Dường như người lớn luôn có nhiều điều không thể nói ra.

Từ nhỏ Hứa Chức Hạ đã theo Tưởng Đông Thanh học vẽ ở học viện và luyện thư pháp với Tưởng Kinh Xuân. Họ thường đến xưởng nhỏ của nhà hàng xóm và giúp người ta vẽ chữ lên ô giấy dầu.

Khi lớn lên, ông bà cũng đã già, con cháu trong nhà không yên tâm nên cứ nhất quyết phải đưa họ về Kim Lăng để có thể ở bên chăm sóc.

Từ đó về sau ông bà thỉnh thoảng mới về học viện và chỉ ở lại một thời gian ngắn.

Vì vậy, người thường xuyên đến xưởng để vẽ chữ lên ô giấy dầu trở thành Hứa Chức Hạ.

Năm tháng vội vàng rồi cũng trôi qua.

Cô như đứng giữa dòng thời gian, tiếp nhận cây bút mà ông bà để lại.

Chỉ cần trời quang, bàn cờ tướng đá cổ kia không bao giờ vắng mặt chú ấy, mỗi lần Kỷ Hoài Chu dẫn Hứa Chức Hạ đi học về đều bị chú ấy gọi lại: “A Quyết, mau lại đây xem giúp chú nước cờ này.”

Kỷ Hoài Chu luôn cười: “Xem cờ không được nói chuyện đâu, chú Viên ạ.”

“Hừ, vậy thì đến chơi với chú một ván đi!”

Hứa Chức Hạ thường ngồi bên cạnh Kỷ Hoài Chu trên một chiếc ghế mây nhỏ, tay ôm đĩa đậu phộng mà chú ấy cho và nhìn họ chơi cờ.

Tất cả những điều này hoặc không chỉ những điều này, đều là ánh trăng của Hứa Chức Hạ.

Ánh trăng quá sáng, không muốn để mây đen che khuất nó.

Hứa Chức Hạ không biết hôm đó ở nhà trưởng trấn họ có bàn bạc được kết quả cụ thể hay không, nhưng dự án vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, trấn Đường Lý vẫn là một trấn nhỏ yên tĩnh của cô.

Trần Gia Túc và Kiều Dực bất ngờ đến đây vì vài ngày nữa là ngày Hạ chí.

Ngày Hạ chí chính là sinh nhật của Hứa Chức Hạ.

Đi thuyền đến trường ở trấn Đường Lý là thuận tiện nhất, nhưng vào kỳ nghỉ hoặc ngày lễ đặc biệt, Hứa Chức Hạ luôn ở lại nhà họ Minh. Đây là thỏa thuận ngầm giữa Kỷ Hoài Chu và cô trong nhiều năm qua.

Vì vậy, trong tuần sinh nhật Hứa Chức Hạ luôn ở nhà họ Minh.

Lục Tỷ là khách quen nhưng Trần Gia Túc và Kiều Dực đã lâu không đến, vì vậy buổi tối hôm đó biệt thự rất náo nhiệt.

Bữa tiệc gia đình bày trên bàn tròn trước cửa sổ lớn trong sân, một bàn đầy món ngon và rượu ngon.

Minh Đình đi ra từ hầm rượu, ông ấy mặc áo vest khoác bên ngoài và áo sơ mi bên trong, tay xách hai chai vodka trở lại bàn ăn.

Kiều Dực đứng dậy chủ động đi lấy dụng cụ mở chai.

Trần Gia Túc cầm một chai rượu và nhìn thật kỹ: “Rượu Krug 16 năm tuổi, đây là phiên bản giới hạn, tốn kém quá, chú Minh!”

“Chú các cháu đang lo không có ai uống rượu cùng đây này.” Chu Thanh Ngô cười và bưng một chén sứ đến gần, cẩn thận đặt trước mặt Hứa Chức Hạ: “Trẻ con không uống được, bé con ăn cái này đi, đây là súp bóng cá.”

Hứa Chức Hạ cúi đầu lại gần chén sứ, ngửi mùi canh ấm áp: “Cảm ơn dì.”

Lục Tỷ nhìn thấy: “Dì Chu, cháu cũng muốn có một chén.”

“Cháu không uống rượu à?”

“Cháu cũng muốn bồi bổ thêm, công ty vừa mới khởi nghiệp, mỗi ngày đều mệt mỏi quá mức!”

Chu Thanh Ngô cười trách: “Ai bảo cháu đi khởi nghiệp làm gì chứ.”

“Cũng tốt mà, đàn ông vẫn nên như vậy.” Minh Đình mở rượu, phụ họa: “Vừa có bản lĩnh quản lý gia sản bạc tỷ, vừa có dũng khí gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.”

Chu Thanh Ngô liếc ông ấy và xoa đầu Hứa Chức Hạ: “Phụ nữ cũng có thể làm được mà.”

Hứa Chức Hạ ngẩng đầu lên, cô vừa nhai một miếng thịt gà trong súp, hai má phồng lên, nghe thấy vậy thì nở một nụ cười tươi.

Họ cười nói vui vẻ nhưng Kiều Dực lúc này phát hiện ra có một người không hề nói gì, chỉ lặng lẽ ăn uống, thậm chí còn múc một bát cơm.

Kiều Dực nói thẳng: “Cậu đã bắt đầu ăn rồi à?”

Kỷ Hoài Chu chậm rãi nhai miếng thịt bò: “Chỉ ăn lót dạ thôi.”

“……” Trần Gia Túc và Lục Tỷ bỗng chốc liếc mắt nhìn về phía anh, kịp nhận ra rằng uống rượu khi bụng đang đói sẽ dễ say.

Cả hai đều tức giận: “Quá gian xảo!”

Sau đó, Hứa Chức Hạ nhìn thấy ly rượu của Kỷ Hoài Chu đã được rót đầy.

Mấy anh trai muốn phạt anh uống rượu.

Anh nâng ly lên, những ngón tay thon dài và mạnh mẽ, mu bàn tay có những đường gân xanh nổi lên rõ rệt nhưng không quá lộ, khác với đám con trai trong lớp cô.

Cảm giác có chút… quyến rũ.

Hứa Chức Hạ vô tình bị thu hút, Kỷ Hoài Chu có lẽ nghĩ rằng cô muốn uống nên mỉm cười, anh đưa ly rượu đến môi cô và chạm nhẹ vào môi cô.

Ly thủy tinh lành lạnh chạm vào môi, hơi nghiêng nhẹ, Hứa Chức Hạ không cẩn thận uống một ngụm nhỏ.

Vị cay nồng của vodka k*ch th*ch đầu lưỡi.

“Ôi……” Hứa Chức Hạ bị cay đến mức cắn lưỡi, đôi lông mày lập tức nhíu lại.

“Yo,” Chu Thanh Ngô đau lòng vội vàng đút cho Hứa Chức Hạ uống một muỗng canh rồi nhẹ nhàng đẩy vai Kỷ Hoài Chu: “Không được cho trẻ con uống rượu!”

Kỷ Hoài Chu mỉm cười thừa nhận: “Em gái còn chưa uống được sao? Hồi nhỏ em gái đã cùng hai nhóc con là Mạnh Hy và Đào Tư Miễn lén uống rượu mùa Đông không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Đó là rượu ngọt mà……” Hứa Chức Hạ nói với giọng nhỏ nhẹ.

“Ngọt đấy” Kỷ Hoài Chu nhẹ nhàng châm chọc: “Đứng còn không vững, suýt chút nữa ngã đè ch.ết Nguyên Bảo.”

“Nguyên Bảo là ai vậy?” Lục Tỷ tò mò.

Kỷ Hoài Chu trả lời : “Đó là con chó ở trấn Đường Lý.”

“……”

“Cháu còn có lý do để bắt nạt em gái sao.” Chu Thanh Ngô bảo vệ rất kỹ: “Ngày kia là sinh nhật của em gái, cháu đã chuẩn bị quà xong chưa?”

Những người khác đều rất tự tin, ngược lại Kỷ Hoài Chu chỉ cầm ly rượu đưa lên môi, uống cạn ly rượu phạt rồi lật ngược chiếc ly, ra hiệu.

Sau đó mới chậm rãi hỏi: “Em muốn quà gì?”

Hứa Chức Hạ nhìn về phía anh, vô thức vuốt nhẹ lớp vỏ của chiếc chén sứ, lặng lẽ nhìn anh vài giây, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng mà chính cô cũng cảm thấy ngớ ngẩn.

“Em muốn anh tự tay nhuộm một mảnh vải màu xanh.”

Kỷ Hoài Chu tưởng mình nghe nhầm, không thể tin nổi bật cười: “Nói linh tinh cái gì thế? Em say rồi à?”

“Em muốn dùng nó để bọc cuốn nhật ký của em…”

“Nhật ký thì ngày nào cũng có thể mua mà.”

Hứa Chức Hạ nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng, nhanh trí trả lời: “Bà Trình nói, đồ làm thủ công theo cách truyền thống sẽ chứa đựng nhiều tình cảm hơn những đồ sản xuất bằng máy móc.”

Anh bật cười, xoay ly rượu rỗng trong tay, khi đặt ly lại lên bàn phát ra tiếng kêu nhẹ: “Còn làm thủ công nữa, hay là em lấy đôi tay của anh luôn đi.”

Hứa Chức Hạ thất vọng cúi đầu, cô lại nắm lấy chiếc muỗng canh nhỏ.

Thực ra lời từ chối của anh đã nằm trong dự đoán của cô.

Từ tháng Ba đến tháng Sáu ở Tô Hàng trời có nhiều mưa, sáng sớm bầu trời âm u, mưa rơi trên cây ngô đồng.

Chiếc xe địa hình màu đen bóng loáng bị ướt mưa tạm dừng ngay trước cổng trường, cửa xe phía ghế lái mở ra, Kỷ Hoài Chu cầm ô đi ra. Anh vòng qua mở cửa xe bên ghế phụ, một cánh tay tựa lên cửa xe, cúi người nói với người ở trong xe.

“Hôm nay sau giờ học, dượng sẽ đến đón em.”

Vừa đeo balo xong, nghe thấy vậy Hứa Chức Hạ ngẩng mặt lên, gật đầu: “Được, anh bận việc gì ạ.”

“Không bận.” Kỷ Hoài Chu đưa chiếc ô cho cô: “Sinh nhật đồng nghiệp thôi.”

Hứa Chức Hạ do dự hai giây, cô nắm chặt cán ô nhìn anh với vẻ vô tình, hỏi: “Có phải là chị La hôm qua không ạ?”

Anh khẽ “Ừh”.

Hứa Chức Hạ nín thở, mặt không lộ chút cảm xúc bước xuống xe: “Được ạ.”

Cửa xe đóng lại, Hứa Chức Hạ mới đi được hai bước thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu lớn.

Hứa Chức Hạ quay đầu lại thấy Kỷ Hoài Chu vẫn đứng tại chỗ.

Một chiếc xe đạp địa hình bị trượt bánh, đầu xe mất thăng bằng lao về phía anh, anh không né tránh mà chỉ nhấc chân đạp vào lốp xe.

May mắn là anh có đủ sức lực nên không bị đụng ngã, chiếc xe địa hình buộc phải dừng lại. Cậu học sinh la hét đạp chân xuống đất để giữ vững chiếc xe đang mất kiểm soát.

Chỉ trong một hai giây.

Hứa Chức Hạ hít một hơi khí lạnh, cô vội vàng chạy quay lại che ô lên đầu anh.

Sau khi cậu học sinh liên tục xin lỗi rồi rời đi, Hứa Chức Hạ vẫn còn sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay anh: “Tại sao anh lại không tránh?”

“Nếu anh tránh thì không phải chiếc xe sẽ đụng trúng em sao.”

Kỷ Hoài Chu thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh nghiêng đầu: “Đi vào trong đi.”

Giữa cơn mưa lạnh lẽo, Hứa Chức Hạ ngẩng mặt lên, không khí mát lạnh tràn vào cơ thể, xung quanh không có đất, nhưng cô lại ngửi thấy thoang thoảng mùi đất ẩm ướt.

Hơi thở của mùa Xuân.

Giống như có một chồi non đang vội vã hướng về mùa Xuân.

Chiều hôm đó, trường trung học Hành Chu tổ chức một buổi thuyết trình tìm hiểu về giáo dục giới tính cho học sinh lớp mười – độ tuổi đang trong giai đoạn cảm xúc nổi loạn.

Trong căn phòng lớn, tràn ngập một biển đồng phục màu xanh trắng.

Giảng viên được mời đứng trước sân khấu, nói chuyện vào micro, từ những hiểu lầm trong giáo dục giới tính, đến việc nhận biết về cơ thể của chính mình rồi đến cách kiểm soát cảm xúc trong các mối quan hệ với người khác giới, cách phát triển thành tình yêu, tất cả đều được phổ biến đến mọi người.

“Trong cuốn《Thiên đường tình yêu đầu tiên của Phòng Tư Kì》có một câu: ‘Trên thế giới có hai điều mà cha mẹ sẽ không nói với bạn, một là cái chết, hai là t*nh d*c’. Chúng ta nói đến từ ‘yêu sớm’ nhưng thực chất là thiếu cơ sở khoa học. Việc giao tiếp giữa những người khác giới nên bắt đầu cảm nhận từ giai đoạn trung học……”

Giọng nói của cô giáo rất nhẹ nhàng và đầy thuyết phục, so với những buổi thuyết trình nhàm chán trước đây, buổi học giáo dục giới tính này hiếm hoi có rất nhiều người chăm chú lắng nghe say sưa.

Cũng có những ngoại lệ như Mạnh Hy – người đã gục đầu lên vai Hứa Chức Hạ và bắt đầu ngủ gật.

Còn Hứa Chức Hạ thì luôn cúi đầu đọc sách tiếng Anh.

Cho đến khi dưới lớp có một học sinh đặt câu hỏi: “Cô giáo, làm thế nào để phân biệt cảm xúc trong một mối quan hệ với người khác giới có phải là tình yêu không?”

Hứa Chức Hạ chợt suy nghĩ, không kìm được mà ngẩng đầu lên.

Cô nghe thấy giáo viên nói——

“Vấn đề tình cảm không phải là bài tập, không có câu trả lời chính xác. Nhưng các bạn phải hiểu rằng tình yêu là độc lập, là sự hỗ trợ lẫn nhau, tình yêu có thể mang lại cho các bạn sức hút tích cực.”

“Nếu các bạn phát hiện ra rằng sự tồn tại của đối phương quan trọng tới mức vượt qua cả ý thức cá nhân của bạn, và vì vậy mà phát sinh cảm xúc ích kỷ hoặc chiếm hữu thì có thể đó không phải là tình yêu, mà là sự phụ thuộc quá mức.”

“Cảm xúc là điều nhạy cảm, bạn có thể đi theo cảm xúc nhưng đừng quên rằng cảm xúc của bạn có thể sẽ lừa dối bạn…”

Trở về lớp học, Hứa Chức Hạ chống cằm, thẫn thờ nhìn ra ngoài mưa.

Ở độ tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu phát triển, tình cảm cũng dần nảy nở, sự nhạy cảm với người khác giới cũng xuất hiện. Những cậu bé và cô bé vì vậy mà sẽ nảy sinh những tình cảm mơ hồ trong các mối quan hệ, có thể là tình bạn hoặc là tình yêu.

Trong những cảm xúc không rõ ràng này, ở trường học đã xuất hiện một số mối quan hệ thân mật lén lút.

Xung quanh có nhiều bạn học sinh đã nảy sinh tình cảm từ khi còn học cấp hai.

Thời học sinh, Hứa Chức Hạ vẫn luôn nhận được những bức thư tình từ các bạn nam, có những bức thư thẳng thắn, có những bức thư lại thể hiện sự sâu sắc.

Nhưng Hứa Chức Hạ luôn rất chậm chạp trong chuyện tình cảm.

Trong sách Ngữ Văn cấp hai có một bài văn cổ tên là《Người bán dầu》giáo viên Ngữ Văn cầm quyển sách, đứng trên bục giảng đọc: “Trần Khang Túc bắn cung rất giỏi…”

Dứt lời, đám con trai trong lớp cười ầm lên.

Khi đọc đến câu “Tôi bắn không phải là rất chính xác sao” và “Không có gì khác, chỉ là quen tay thôi”, đám con trai lại cười khó hiểu.

Khi đó Hứa Chức Hạ đang chăm chú chép bài thì bỗng dừng bút: “Tại sao bọn họ lại cười?”

Mạnh Hy thì thầm chửi: “Bởi vì họ th* t*c! Vô liêm sỉ! Bất lịch sự!”

Hứa Chức Hạ không hiểu, cho đến một học kỳ sau, giáo viên Sinh Học giảng về hệ sinh sản của con người.

Trong tiết học đó, tiếng cười mập mờ của đám con trai càng thêm phóng túng.

“Dưới sự k*ch th*ch của hormone sinh dục nam và hormone sinh dục nữ, nam và nữ bắt đầu xuất hiện các đặc điểm giới tính thứ cấp…… Vậy sự phát triển nhanh chóng của cơ quan sinh dục có những biểu hiện sinh lý gì? Nam giới sẽ xuất hiện hiện tượng mộng tinh và nữ giới sẽ bắt đầu kỳ kinh nguyệt đầu tiên……”

Sau tiết học đó, trong suốt 10 phút ra chơi, Hứa Chức Hạ vẫn ngẩn ngơ mà quên cả việc đóng sách Sinh Học.

Luôn có người hỏi như vậy: Nếu như, chỉ là giả sử thôi thì người đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là ai?

Hứa Chức Hạ lúc đó nghĩ ngay đến Kỷ Hoài Chu.

Cơ thể của anh dưới lớp áo cũng giống như trong sách nói ư? Anh cũng sẽ có phản ứng sinh lý vào buổi sáng sao?

Khi đó cô vẫn còn ngây thơ, sau này trong tâm trạng không rõ ràng này, cô đã đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Ngay sau đó, người đó đã tránh xa và không còn ở chung phòng với cô nữa.

Dù cô nhất thời không quen với việc ngủ một mình, giữa đêm vẫn ôm gối đi tìm anh, anh cũng không còn như hồi nhỏ, nhích người sang một bên để nhường chỗ cho cô nằm nữa.

Vì vậy, cô cũng nảy sinh cảm xúc muốn gần gũi nhưng lại ngượng ngùng.

Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác e ngại với người mà cô đã gọi là anh trai từ bé tới giờ.

Chỉ có điều, cảm giác ngại ngùng ngắn ngủi đó lại biến mất hoàn toàn vì sự thẳng thắn của anh.

Anh vẫn là người anh trai mà cô có thể không có gì phải dè dặt.

Nhưng gần đây, Hứa Chức Hạ nhận ra mình thường xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ vì anh, những tâm trạng phức tạp mà cô không thể kiểm soát.

Cô nhớ lại những gì giáo viên đã nói trong buổi thuyết trình về việc phân biệt giữa tình yêu và sự phụ thuộc.

Trời đã mưa suốt cả ngày, hàng triệu giọt nước rơi xuống làm cho kính cửa sổ trở nên mờ mịt.

Hứa Chức Hạ dần cảm thấy ngột ngạt.

Một cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo quấn chặt trong lòng khiến trái tim cô dần trở nên đau đớn.

“Tan học rồi, Kim Kim!”

Khi cánh tay bị Mạnh Hy đụng vào, Hứa Chức Hạ mới hoàn hồn nhưng vì quá chìm đắm trong những suy nghĩ ảm đạm nên đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Cô ngơ ngác nhìn Mạnh Hy: “À……”

“Cậu thấy bài Toán hôm nay khó không?” Mạnh Hy thấy biểu cảm của cô thì bỗng lo lắng về chỉ số thông minh của mình.

Trong giây phút tỉnh táo, cảm giác bối rối ập đến, Hứa Chức Hạ lập tức bắt đầu sắp xếp lại những bài Toán trên bàn để che giấu.

Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy?

Anh ấy là anh trai.

Mạnh Hy vừa sắp xếp cặp sách vừa hỏi: “Tối nay cậu vẫn về nhà bố mẹ cậu chứ?”

“Ừhm.”

“Vậy thì hẹn gặp lại ngày mai, cậu cứ chờ mà xem.”

“Chờ gì cơ?” Hứa Chức Hạ nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy Mạnh Hy cười tươi.

“Ngày mai là sinh nhật của cô bé xinh đẹp nhà chúng ta mà!”

Ngày mai là ngày Hạ chí và hôm nay là sinh nhật của La Duẫn Cẩm.

Bữa tiệc sinh nhật của La Duẫn Cẩm mời rất nhiều bạn học cũ, đúng lúc nhóm F4 nổi tiếng một thời của trường Hành Chu hiếm hoi có mặt ở Hàng Châu, bầu không khí của bữa tiệc sinh nhật chắc chắn sẽ rất sôi động.

Tối hôm đó, cho đến lúc cô đi ngủ Kỷ Hoài Chu vẫn chưa về biệt thự.

Hứa Chức Hạ nằm trên giường lớn, không thể ngủ được. Cô lăn qua lăn lại khiến chiếc váy ngủ cotton bị nhăn lại, để lộ đôi chân trắng mịn, mềm mại của thiếu nữ tuổi dậy thì.

Thực sự không thể ngủ được, cô ngồi dậy xem điện thoại, màn hình chợt sáng lên, chiếu sáng gương mặt xinh xắn của cô.

Đã gần 11 giờ rưỡi đêm.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến sinh nhật của cô.

Nhưng anh vẫn đang ở bữa tiệc sinh nhật của La Duẫn Cẩm, chưa trở về nhà.

Họ hiếm khi có dịp gặp gỡ bạn học cũ, Hứa Chức Hạ biết mình nên hiểu chuyện. Vì vậy cô không dám hỏi gì, chỉ gửi cho anh một dòng tin nhắn.

【Anh trai, chúc ngủ ngon】

Đặt điện thoại trở lại chiếc bàn đặt cạnh giường, cô tựa lưng vào gối, lại cố gắng nhắm mắt nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn không thể ngủ được.

Mí mắt cảm nhận có ánh sáng.

Hứa Chức Hạ mở mắt thấy màn hình điện thoại sáng lên, cô với tay xuống bàn, sờ lấy điện thoại.

23:59

Là tin nhắn của Kỷ Hoài Chu:【Ngủ rồi à?】

Hứa Chức Hạ thành thật trả lời:【Vẫn chưa ngủ】

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được vài giây, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang lên ba lần.

Hứa Chức Hạ bỗng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cửa phòng trong vài giây, trái tim như có dự cảm từ trước, cứ đập thình thịch.

Cô vội vàng bật đèn ngủ nhỏ bên giường, xỏ dép chạy tới.

Cửa vừa mở cửa ra, chàng trai xuất hiện trước mặt.

Ánh sáng trong hành lang và trong phòng ngủ đều mờ ảo, anh cao lớn, có thể do không đứng vững nên một tay chống vào khung cửa, bóng tối đổ xuống và hoàn toàn che khuất cô.

Ánh đèn chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của anh, khiến ánh mắt anh có chút mơ màng.

Rất hiếm khi thấy trong mắt anh có sự say xỉn rõ ràng như vậy.

“Anh trai……” Hứa Chức Hạ thử gọi anh.

Kỷ Hoài Chu không nói gì, chỉ nâng tay lên, đưa cuốn sổ tay đến trước mặt cô.

Hứa Chức Hạ khó hiểu, chậm rãi giơ tay nhận lấy.

Đó là một cuốn nhật ký bọc vải màu xanh nhạt, trang bìa có vài hình thêu dễ thương, ở góc trên bên phải có mấy chữ thêu bằng chỉ hồng——

“Cái đuôi nhỏ độc quyền.”

Hứa Chức Hạ ngẩn người một lúc, ngay cả hơi thở cũng chậm lại.

Khi nhận ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nai sáng lên nhìn vào mắt anh như thể muốn tìm câu trả lời từ trong mắt anh.

“Em có vui không?” Giọng anh khàn khàn, thoải mái.

Nhận được câu trả lời gián tiếp từ anh, khóe môi Hứa Chức Hạ không thể không cong lên. Cô ôm cuốn nhật ký vào lòng, nụ cười mềm mại chứa đựng sự bất ngờ: “Cảm ơn anh trai.”

Kỷ Hoài Chu khẽ mỉm cười.

Hơi thở của chàng trai phảng phất mùi rượu, thổi vào đỉnh đầu cô khiến Hứa Chức Hạ cảm thấy mình cũng say rượu theo.

“Anh trai có phải đã rất uống nhiều rượu không?”

“Ừh” Kỷ Hoài Chu nhíu mày: “Uống thêm 5 ly bọn họ mới chịu thả anh về.”

Hứa Chi Hạ ngạc nhiên hỏi: “Anh đã uống à?”

Anh nhìn cô, sâu trong đáy mắt ẩn chứa sự yêu thương không thấy rõ khi tỉnh táo.

“Anh muốn về nhà.”

Cuốn nhật ký được ép chặt vào vị trí trái tim.

Hứa Chức Hạ cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên đập loạn nhịp, như thể một thứ tình cảm chớm nở của mùa Xuân đang âm thầm trỗi dậy.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ