Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 16

Những ngày tháng ở trấn Đường Lý đã viết lại tuổi thơ dang dở của Hứa Chức Hạ. Bụi thời gian lắng đọng ngày một dày, chôn vùi cô bé mồ côi tội nghiệp không nhà dưới lớp bụi trong ánh sáng lấp lánh, những bóng dáng úa tàn của thời thơ ấu cũng dần bị lãng quên.

Điều còn lại chính là một nàng công chúa trong lâu đài, nhưng cũng là một công chúa trong gác mái.

Chu Thanh Ngô nâng niu Hứa Chức Hạ như đang cầm trên tay một bảo vật hiếm có. Là một giáo sư Tâm lý học, bà ấy hiểu rằng việc nuôi dạy trẻ giống như thắp sáng ngọn lửa, chứ không phải chỉ là lấp đầy một chiếc bình, nhưng bà ấy vẫn luôn không kiềm chế được tình yêu thương vô bờ bến.

Minh Đình cũng vậy.

Lục Tỷ, Kiều Dực và Trần Gia Túc – những người anh lớn ấy không cần phải nói, cưng chiều cô như thể cô là em ruột của họ.

Mà với một cô bé ngoan như Hứa Chức Hạ, hàng xóm láng giềng ở trấn Đường Lý cũng không ngừng yêu thương cô.

Cô bé nhón chân, cắn một miếng bánh đường cúng ông Táo khiến người lớn đều bị chọc cười và khen cô dễ thương.

Khi không ai nghiêm khắc quản lý cô và mọi người đều không có giới hạn với Hứa Chức Hạ, Kỷ Hoài Chu tự nhiên trở thành người chịu trách nhiệm dạy dỗ cô.

“Tại sao lại ăn đồ cúng?”

Lúc nhỏ Hứa Chức Hạ luôn cúi đầu khi bị anh dạy dỗ, môi dính đầy dầu ngọt từ bánh đường, vẻ mặt ngây ngô không biết gì: “Ông bà nói, muốn ăn gì thì ăn……”

“……”

Kỷ Hoài Chu vừa giận vừa buồn cười, nhưng lại bị ánh mắt vô tội của cô nhìn đến mức không thể nổi giận, chỉ có thể nhẫn nại: “Đồ của ông Táo, em đã xin phép chưa mà ăn bậy như thế?”

“Anh……vậy phải làm sao đây?”

“Làm sao được đây?” Anh làm bộ nghiêm khắc nhưng không thể hung dữ nổi: “Chỉ còn cách rút ngắn vài năm tuổi thọ của anh để đền tội cho em thôi.”

Trong phòng sách của họ có một giá sách bằng gỗ, một phần dành cho sách truyện cổ tích của Hứa Chức Hạ, phần còn lại là sách của Kỷ Hoài Chu.

Sách của anh rất đa dạng, từ nguyên lý thiết kế máy bay, Toán Lý Hóa, Văn Học nước ngoài toàn tiếng Anh…… cho đến Nhân Văn Xã Hội đều có đủ.

Sau này, anh còn bổ sung thêm sách về Khoa Học Nuôi Dạy Trẻ.

Trần Gia Túc nhìn thấy cũng không nhịn được cảm thán: “Anh Hai, cậu ngày càng giống một ông chồng thực thụ.”

Trước đây, Kỷ Hoài Chu thậm chí vì muốn kịp thời bên cạnh Hứa Chức Hạ mà từ bỏ cơ hội được đặc cách vào Đại học Bắc Kinh và đi du học. Nguyện vọng thi đại học của anh chỉ điền những trường trong khu vực Tô Hàng, nhưng tất cả đều là trường top đầu.

Những người khác đều thuộc kiểu cha mẹ cưng chiều, còn Kỷ Hoài Chu lại là kiểu cha mẹ nghiêm khắc. Anh có thể xem như người thực sự nuôi dưỡng cô trên thế giới này.

Khi cô bướng bỉnh phạm lỗi, anh luôn có cách riêng của mình.

“Sự đồng hành là hai chiều, anh chưa dạy em điều đó sao?”

Hứa Chức Hạ ngạc nhiên nhìn tay mình bị ép buộc khóa chung với anh, nghe vậy cô ngẩng đầu lên, chàng trai cũng rũ mắt xuống, đôi mắt uy nghiêm của anh ánh lên chút thảnh thơi đầy ý tứ.

Anh cố ý làm vậy, coi như một hình phạt nhỏ.

Hứa Chức Hạ lý lẽ đã cạn, cũng chưa bao giờ dám cãi lại anh, lẩm bẩm: “Anh trai, nếu không tìm thấy chìa khóa, chúng ta phải bị khóa thế này mãi đấy.”

Anh chẳng mảy may bận tâm, tay kia đút vào túi quần, lười biếng bước về phía trước: “Có bị khóa hay không, em vẫn là cái đuôi nhỏ của anh.”

Hai vòng tròn của chiếc còng số tám mỗi vòng khóa một cổ tay, sợi xích nhỏ ở giữa vừa kéo nhẹ, Hứa Chức Hạ đã bị lôi đi.

Cô gái da dẻ trắng mịn, vòng khóa chỉ cần cọ nhẹ cũng đã làm đau cổ tay.

Đầu ngón tay cô vô thức tìm tay anh, anh cũng mở lòng bàn tay ra tự nhiên nắm lấy tay cô, dường như đã đoán trước cô sẽ đưa tay ra.

Từ nhỏ đến lớn, họ vẫn luôn nắm tay nhau như thế này.

Sáng hôm đó, Hứa Chức Hạ tìm quanh sân điền kinh mấy vòng cũng không tìm được chìa khóa bị rơi, thay vào đó luôn có ánh mắt dõi theo họ mọi lúc.

Có lẽ vì từ nhỏ đã nổi bật, Hứa Chức Hạ đã quen với điều đó nên không để tâm. Khi ấy, cô không nhận ra rằng, những ánh mắt đó gọi là sự ngưỡng mộ.

Dưới tán cây long não, ánh nắng được lọc qua tán lá tạo nên những vệt sáng tối lốm đốm trước mắt, Hứa Chức Hạ tìm đến mệt lả, cô dựa đầu vào cánh tay anh, r*n r*: “Anh trai, em đói rồi……”

“Đại ca!” Lục Tỷ nghênh ngang bước tới, vừa cắn cây kem của mình vừa đưa hai cây chưa mở gói ra: “Cậu thích vị mâm xôi hay mocha?”

Kỷ Hoài Chu chẳng buồn liếc mắt, chậm rãi bước qua bên cạnh Lục Tỷ: “Tôi thích thứ em ấy để lại.”

Anh vừa dịch người, Lục Tỷ mới nhìn thấy Hứa Chức Hạ nhỏ bé phía sau, cậu ấy định đưa kem cho cô thì chú ý đến chiếc còng tay của cô: “Kim bảo bối, em tự còng tay mình đấy à?”

Hứa Chức Hạ nhìn người đã rời đi và giơ tay lên, chiếc còng lỏng lẻo đang treo lủng lẳng trên tay cô, cô ngẩn ngơ hỏi: “Anh mở khóa bằng cách nào vậy?”

Lục Tỷ ấn vào nút an toàn trên chiếc còng của cô, thanh khóa tự động bật ra, chiếc còng tay rơi xuống đất vang lên tiếng lách cách.

“……”

Hóa ra không cần chìa khóa cũng có thể mở.

Anh trai lại trêu chọc cô.

Hứa Chức Hạ được Kỷ Hoài Chu và Lục Tỷ dẫn ra ngoài cổng trường để ăn trưa, khi quay lại Kỷ Hoài Chu còn tiễn cô đến tận cửa lớp.

Hứa Chức Hạ đã thay lại bộ đồng phục màu xanh trắng, mái tóc đuôi ngựa cô tự buộc luôn dễ bị lỏng, chỉ nửa ngày mà tóc mai đã rũ xuống khá nhiều.

“Lớn thế này rồi mà vẫn không buộc tóc cho tử tế được.” Anh nói bình thản rồi dơ tay gom lấy mái tóc dày của cô, tháo dây buộc ra.

Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn đứng trước anh, cảm nhận ngón tay anh từng chút một luồn vào tóc mình. Cô lặng lẽ ngước mắt lên, phát hiện rằng không biết từ khi nào mình đã cao gần đến xương quai xanh của anh.

Hai năm trước cô chỉ cao đến ngực anh.

“Anh trai, em cao lên rồi.”

Kỷ Hoài Chu thuần thục buộc lại tóc đuôi ngựa cho cô, khi rời tay khỏi mái tóc cô, tầm mắt anh cũng hạ xuống. Từ góc nhìn của mình, anh thấy rõ đầu tóc và hàng mi cong cong của cô.

Và cả nét mặt nghiêm túc của cô.

Kỷ Hoài Chu cười nhạt, dùng giọng điệu lười biếng dỗ dành: “Được rồi, em đã rất giỏi.”

Hứa Chức Hạ nghe ra lời châm chọc của anh, cô ngẩng mặt lên, vừa ấm ức vừa bướng bỉnh: “Thật mà.”

Kỷ Hoài Chu khẽ cong môi.

“Vào lớp đi,” anh nói như chuyện nhỏ, xoa nhẹ gò má cô đang ngước lên: “Tan học anh sẽ đón em.”

Hứa Chức Hạ quay lại chỗ ngồi, chống cằm.

Mạnh Hy chen qua, cúi mặt nhìn cô: “Đang nghĩ gì thế?”

Hứa Chức Hạ thở dài thườn thượt: “Anh trai cười nhạo tớ.”

“Anh Chu Quyết á?” Mạnh Hy nhìn Hứa Chức Hạ, não bộ lại chạy theo một hướng độc đáo: “Anh ấy thì tớ không thắng nổi đâu……”

Sau khi chịu thua, Mạnh Hy lại hỏi: “Anh ấy nói gì thế?”

“Anh ấy bảo tớ lùn.”

“……”

Hứa Chức Hạ lẩm bẩm than vãn: “Không chơi với anh ấy nữa.”

“Lại không chơi với anh ấy nữa?” Mạnh Hy nói: “Tuần trước, anh ấy đăng trong nhóm thị trấn tụi mình tấm ảnh hồi nhỏ cậu ăn bánh bao rồi ngủ quên, cậu cũng bảo không chơi với anh ấy nữa.”

Nhớ lại bức ảnh, Mạnh Hy không nhịn được cười: “Quả nhiên là cô bé xinh đẹp nhà chúng ta.”

Hứa Chức Hạ nhăn nhó nhìn Mạnh Hy.

Mạnh Hy cười khúc khích, cũng chống cằm như cô: “Kim Kim, hình mẫu lý tưởng của cậu là như thế nào?”

Hứa Chức Hạ buột miệng: “Như anh trai tớ.”

“……” Mạnh Hy trố mắt nhìn cô: “Nửa phút trước cậu còn bảo không chơi với anh ấy nữa mà.”

Hứa Chức Hạ né tránh ánh mắt, đảo mắt lơ đãng.

Mạnh Hy hừ khẽ: “Tớ tuyên bố cậu sẽ cô đơn đến già, ở đây không có chàng trai nào đẹp trai và dáng chuẩn hơn anh trai cậu đâu.”

Dáng chuẩn?

Hứa Chức Hạ trầm tư, nhưng trong đầu không hình dung ra hình ảnh cụ thể, vì ngay cả khi ở trong phòng mình, anh ít nhất cũng mặc một chiếc áo ba lỗ đen tuyền.

“Con trai……”

Từ này khi thốt ra từ miệng Hứa Chức Hạ nghe có vẻ hơi ngượng ngùng, cô mang theo tâm trạng tò mò và thử thách hỏi: “Thế nào mới gọi là dáng chuẩn?”

Các cô gái ở tuổi này thường nhạy cảm và có những tưởng tượng về người khác giới.

Mạnh Hy cũng không kìm được mà chìm vào tưởng tượng: “Là kiểu như…… cao ráo, eo thon, có đường nhân ngư, cơ bụng chéo, cơ ngực, cơ cá mập, ít nhất phải có sáu múi!”

Hứa Chức Hạ chớp mắt nhìn cô ấy.

“Nhưng cũng không thể đô quá,” Mạnh Hy nhấn mạnh, vừa nói vừa chỉ lên người mình: “Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn, cậu hiểu chứ?”

Nét mặt cô ấy trông hơi gian, dường như sắp ch** n**c miếng đến nơi.

Hứa Chức Hạ vô thức nheo đôi mắt nai của mình, bật cười: “Hy Hy, cậu cười thật mất hình tượng.”

Mạnh Hy mạnh miệng đáp: “Tập gym là mỹ đức của đàn ông!”

Hứa Chức Hạ không tài nào hình dung ra hình ảnh mà cô ấy miêu tả, đôi mắt trong veo tràn đầy hoài nghi: “Ai mà có được thân hình như vậy, vẽ ra cũng không nổi.”

“Ai bảo thế.” Mạnh Hy đáp: “Không chừng anh trai cậu cũng có.”

Hứa Chức Hạ ngẩn người, hoàn toàn không biết phải nghĩ gì.

Cô chưa từng thấy bao giờ.

Trong suốt chín năm qua, Hứa Chức Hạ chưa từng bận tâm, nhưng ở tuổi mười lăm khi đang trong giai đoạn dậy thì, thân hình phát triển nhanh chóng, những suy nghĩ mơ hồ của thiếu nữ cũng đang nảy mầm.

Giống như bông hồng Rhodes cô trồng trong chậu hoa, sau mùa Đông năm đó, lần đầu tiên nở ra một nụ hoa.

Sau khi nếm trải hương vị của mùa Xuân, từ đó, nó bắt đầu đắm mình vào những cơn mộng Xuân.

Tiếng chuông tan học vang vọng khắp khuôn viên trường, những học sinh trong bộ đồng phục xanh trắng ùa ra cổng, một chiếc xe đạp địa hình lướt qua cô, chàng trai tràn đầy sức sống ngoái lại nhìn cô mỉm cười rồi lướt đi.

Hứa Chức Hạ đeo balo, từ xa nhìn thấy một người khác.

Ở cổng trường là một chiếc xe Jeep Wrangler màu đen, chàng trai lười biếng dựa vào cửa xe, anh khoác áo da, bên trong thấp thoáng chiếc áo ba lỗ đen.

Anh khoanh tay, ánh nắng hoàng hôn ấm áp chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của anh.

Băng qua dòng người đông đúc, tầm mắt anh hướng thẳng về phía cô.

Tâm trạng của Hứa Chức Hạ ngay khoảnh khắc đó bỗng nhiên bình lặng.

Những chàng trai trong trường thích tỏ ra ngầu không thể khiến cô cảm thấy yên tâm, sự bất cần của Tề Hựu không làm cô rung động và sự nho nhã của lớp trưởng cũng không khiến cô thấy tin tưởng.

Chỉ có ở bên anh, cô mới tìm thấy cảm giác thuộc về.

Mạnh Hy đã hiểu sai, thực ra mẫu người lý tưởng của cô không phải là đẹp trai, không phải là dáng chuẩn, mà là sự đồng hành vô điều kiện.

Họ chính thức đồng hành cùng nhau chín năm, từ khi cô sáu tuổi đến mười lăm tuổi, ngay cả lá khô và gai nhọn cũng bắt đầu sinh ra máu thịt.

Khi ấy Hứa Chức Hạ vẫn chưa hiểu rằng, người ta vì điều gì mà được soi sáng thì cũng sẽ vì điều đó mà lạc lối.

Khi ấy cô vẫn tin tưởng.

Rằng cô và anh trai sẽ không bao giờ có ngày phải chia xa.

Tiếng nước từ bồn rửa chén vang lên róc rách, từng chiếc nồi niêu xoong chảo được treo ngay ngắn trên kệ gỗ, phía trên tủ lạnh được phủ một chiếc khăn chống bụi màu trơn, trên cửa tủ lạnh có rất nhiều miếng dán mà các bé gái thường thích.

Cửa sổ hoa văn gỗ trước bàn bếp đang mở.

Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy quang cảnh khu vườn.

Bầu trời lúc sáu giờ rưỡi tối sáng xám, trên mái ngói xanh là một vệt hoàng hôn màu tím đỏ.

Những chậu cây xanh trong sân đung đưa theo gió, những bông hồng trong góc vườn sau hoàng hôn dường như đã muốn đi ngủ, con mèo cam nhỏ nằm uể oải trên ghế, bộ lông không còn sáng bóng như trước.

Nó cũng đã là một chú mèo già cỗi.

Tiếng dép kéo lê bước qua cầu thang gỗ vang lên lạch cạch, cô gái chạy ra sân. Cô vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ bằng vải cotton màu trắng ngà, dáng người thon thả.

“Anh ơi, em đến học viện làm bài tập đây!”

Bóng dáng cô hoàn toàn biến mất ngoài cổng sân, Kỷ Hoài Chu thôi không nhìn nữa mà cúi đầu lau tay, bước lên lầu.

Những ngôi nhà gạch xanh, mái ngói đen bên dòng sông đã in dấu bao năm tháng, những bức tường trắng bị thời gian bào mòn để lại những vết tích cổ xưa, nhưng dòng sông dưới cầu vẫn giữ được màu xanh biếc.

Hứa Chức Hạ chạy tới học viện, con đường lát đá xanh này cô đã đi qua hàng ngàn lần.

Cánh cửa học viện khép hờ, bên trong vọng ra tiếng ồn ào mơ hồ.

“Đao pháp nhà họ Lý của tôi đã truyền thừa hàng trăm năm, vậy mà ra ngoài chỉ có thể làm xiếc để kiếm sống, cứ ở lại nơi nhỏ bé này chờ khách thì có thể có tiền đồ gì!”

“Ồn ào thì kiếm tiền, yên tĩnh thì an cư, chúng ta đều đã sống hơn nửa đời người ở trấn Đường Lý này. Nếu muốn kiếm tiền thì đi khỏi đây, đừng kéo mọi người xuống!”

Cuộc cãi vã trong sân trời dữ dội chưa từng thấy.

Hứa Chức Hạ đứng nép ở cửa, nhận ra đó là giọng của ông nội Mạnh Hy và chú Lý ở võ quán.

Một lát sau, có người bước nhanh ra khỏi học viện, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng đang cố nén cơn giận, vừa vặn chạm mặt Hứa Chức Hạ đang đứng ở cửa, ông ấy đột ngột dừng lại.

Không khí quá ngột ngạt, Hứa Chức Hạ cảm thấy sợ nên lắp bắp gọi nhỏ: “Chú Lý ạ.”

Lửa giận trong ánh mắt ông ấy thoáng dịu lại, ngay sau đó lại trào dâng cảm xúc phức tạp, ông ấy nhìn cô vài lần rồi phất tay áo bỏ đi.

Hứa Chức Hạ nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của ông ấy, nhớ lại lời ông ấy từng nói, rằng ông ấy sinh ra ở đây là để múa đao luyện kiếm cả đời.

Ông ấy có một cái tên rất hào hiệp, Lý Ngô Câu.

Chị gái ông ấy tên là Lý Ngân Yên.

——Khách Triệu đầu quấn dải Hồ,
Kiếm Ngô sáng tựa băng lò tuyết tan.
Yên cương bạc, ngựa trắng ngần,
Phi nhanh như thể sao băng ngang trời.

Mỗi dịp tháng Chạp, chú Lý và cô Lý đều biểu diễn đao kiếm tại võ quán đặc biệt dành cho họ, chú Lý mang trong mình khí phách uy nghi, còn cô Lý là hiện thân của hiệp cốt nhu tình.

Hứa Chức Hạ thích nhất là xem bọn họ luyện đao nhà họ Lý trên đài thuyền, đây là tiết mục không thể thiếu mỗi năm vào tháng Chạp từ khi cô lớn lên.

Khi họ múa đao vung kiếm, vẻ hiên ngang và hào sảng ấy toát ra khí thế bất cần đời, như thể đang bảo vệ trấn Đường Lý giản dị và thuần khiết, không vướng bụi bẩn của thế giới bên ngoài.

Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, Hứa Chức Hạ dường như nhìn thấy một hiệp khách bị hiện thực lột da rút gân, đánh gãy cả xương sống.

Hứa Chức Hạ không rõ vì sao họ cãi nhau, nhưng trong lòng cô bắt đầu hoảng loạn, cô rời khỏi cửa học viện, không kịp suy nghĩ mà chạy thẳng về nhà.

Giây phút đó không hiểu sao cô bỗng dưng rất muốn về nhà.

Trời đã tối, con thuyền gỗ trên sông bị phủ trong màn sương đêm mỏng, gió mang theo mưa bụi phả vào má Hứa Chức Hạ.

Cô chạy về khu nhà nhỏ, không ngừng lại mà lao thẳng lên lầu, vội vã tìm người đó.

Cánh cửa bất ngờ mở ra ngay trước mắt cô.

Hứa Chức Hạ giật mình, lưng dựa vào bức tường hành lang.

Dưới ánh đèn sáng, hơi nước từ phòng tắm tràn ra, chàng trai tóc ngắn ướt sũng, chỉ quấn khăn tắm, phần thân trên để trần lộ rõ cơ bắp rắn chắc rõ ràng. Những vệt nước trên da chưa lau khô hết, không biết có phải do nhiệt độ cơ thể anh nóng rực hay không mà vài giọt nước ấy trông như đang bốc hơi, chảy dọc theo đường nét cơ thể anh, lướt xuống vùng bụng dưới, biến mất dưới mép khăn tắm.

Cô đột nhiên nhớ đến lời Mạnh Hy nói lúc chiều.

Cao ráo, eo thon, có đường cơ bụng, cơ ngực, cơ cá mập, ít nhất phải có sáu múi… nhưng không được đô quá, mà cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn.

Có lẽ do chạy gấp, Hứa Chức Hạ hơi đứng không vững, ép sát vào tường, tim đập loạn xạ.

Lúc này nhịp tim cô dường như lại càng nhanh hơn.

Khi Kỷ Hoài Chu bước ra cũng ngẩn người ra một lúc, sau đó trong ánh mắt hiện lên chút hối hận khó nắm bắt.

Anh không ngờ cô chỉ mất vài phút để quay lại.

Vẻ lúng túng ấy thoáng qua rồi biến mất, anh bình thản hỏi bằng giọng điệu bình thường: “Sao thế?”

Hứa Chức Hạ thở hổn hển, tầm mắt lướt qua vùng bụng anh rồi không biết nên nhìn vào đâu, hàng mi khẽ rung lên.

“Anh trai, ông Mạnh và chú Lý cãi nhau……” Lòng bàn tay cô rịn mồ hôi mỏng, đầu óc rối loạn không biết mình để tâm điều gì hơn, giọng nói run rẩy: “Thị trấn Đường Lý có phải sắp không còn nữa không?”

Hơi nước trong phòng tắm vẫn còn bốc ra, Kỷ Hoài Chu liếc nhìn cô, vẻ mặt bình thản không để lộ cảm xúc.

“Có anh ở đây, em sợ gì chứ.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ