Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em

Bánh máy bay rời khỏi mặt đất của khu Cảng, chiếc máy bay cất cánh bay vút lên không trung.

Lần trước bay lượn trên tầng mây ba vạn feet này là lúc cô bị người ta tống từ Kinh Thị đến khu Cảng. Đường bay đó chính là đường parabol mà bố mẹ đã vứt bỏ cô.

Một năm sau, Hứa Chức Hạ đi theo cậu thiếu niên ấy, trên một chiếc máy bay khác rời khu Cảng để tới Giang Chiết.

Lúc đó, thậm chí cô còn chưa biết tên của anh.

Xe riêng rời khỏi sân bay quốc tế Hàng Châu, chầm chậm lăn bánh đến một nơi mà Hứa Chức Hạ chưa từng biết.

Thành phố này rộng rãi và khoáng đạt, gần đó thường thấy những đại lộ ngô đồng, nơi xa có núi và tháp chìm trong màn sương mờ. Dù những tòa nhà cao tầng đã mọc lên sừng sững, nhưng màu xanh vẫn có thể nhìn thấy khắp nơi, người đi đường đều ung dung chậm rãi, hoàn toàn khác hẳn với khu Cảng chen chúc và vội vã.

Rõ ràng đều là chốn xa lạ, thế nhưng tinh thần của Hứa Chức Hạ lại không còn căng thẳng như trước nữa, có lẽ là vì cậu thiếu niên đang ngồi kề bên.

Đồng hành còn có một dì, người mà Hứa Chức Hạ đã từng gặp trong văn phòng viện trưởng Lương ở Cô nhi viện Thánh Gio-ro vào hôm ấy.

Người phụ nữ có mắt mày thanh tú, dù khoác trên mình chiếc váy dài thanh nhã với hoa văn gốm sứ xanh trắng vẫn sẵn lòng quỳ xuống trước mặt cô, chỉ vào thiếu niên đang đứng bên cạnh rồi tự giới thiệu với cô rằng mình họ Chu, tên là Chu Thanh Ngô, là dì út của người anh trai này.

“Bé con có thể gọi dì là mẹ hoặc cũng có thể giống anh trai mà gọi dì là dì út.” Hôm đó, Chu Thanh Ngô vừa xoa đầu cô vừa hết sức tôn trọng ý muốn của cô: “Sau này chúng ta sống cùng nhau được không?”

Hứa Chức Hạ có ấn tượng rất tốt về Chu Thanh Ngô, bà ấy có tính cách dịu dàng, tâm trạng ổn định, lúc nói chuyện khóe mắt lúc nào cũng thoáng nụ cười, hoàn toàn khác với những người lớn khác.

Hứa Chức Hạ nhìn thấy bà ấy thì cứ ngỡ như nhìn thấy mẹ ruột của mình, thế nhưng Hứa Chức Hạ biết rõ, bà ấy không phải mẹ cô.

Cô có mẹ nhưng mẹ cô không phải là bà ấy.

Chính vì thế, thâm tâm Hứa Chức Hạ ngược lại lại có thêm một sự kháng cự đối với Chu Thanh Ngô.

Thế nên trong lòng Hứa Chức Hạ lúc bấy giờ, người đáng tin cậy nhất vẫn chỉ có Kỷ Hoài Chu.

Cậu thiếu niên xuất hiện đầu tiên trong chuỗi bất hạnh kéo dài của cô, chính là sự không thể thay thế trong tâm tư nhỏ bé và non nớt của cô.

Xe đã đến biệt thự, đó là một khu nhà vườn kiểu Trung Hoa nằm bên Tây Hồ, yên tĩnh giữa chốn phồn hoa.

Dì Trần- người quản gia trong nhà, đi ra đón: “Tổng giám đốc Minh vẫn đang bàn chuyện làm ăn ở Kuala Lumpur, chuyến bay chiều nay phải đến tối mới về tới nhà, ông ấy bảo bà và các con ăn tối trước.”

“Tôi biết rồi.” Tâm trạng Chu Thanh Ngô vui vẻ nói: “Dì dẫn cháu lên xem phòng, hành lý cứ giao cho mọi người dọn dẹp. Dì Trần, lát nữa làm thêm ít bánh ngọt nhé.”

Dì Trần vâng lời.

Sau khi họ vào nhà, bác Trần là tài xế vừa mở cốp xe vừa hỏi: “Sao bà chủ lại vượt đường xa đến thế để nhận nuôi một đứa trẻ ở khu Cảng nhỉ?”

“Người họ hàng xa của bà chủ có chức vụ lớn ở khu Cảng, chính là cảnh sát Chu đó, ông còn nhớ không? Lúc ấy lo chuyện ma chay, ông ấy có gọi điện đến, biết bà chủ muốn nhận nuôi một cô con gái nên đã kể chuyện về cô bé này. Bố mẹ con bé độc ác đến mức nào không biết, nỡ lòng vứt người ta từ Kinh Thị đến tận khu Cảng, đứa trẻ mới có 5 tuổi lại còn không nói được tiếng Quảng Đông…”

“Nếu bà chủ không nhận nuôi, con bé ở bên đó sẽ bị bài xích, tội nghiệp lắm!” Dì Trần thở dài: “Bà chủ nhà mình tấm lòng mềm yếu, là người tốt bụng mà. Hơn nữa cũng thật tình cờ, cô bé này lại còn là do A Quyết nhặt được rồi đưa đến Sở Cảnh sát, lúc đó cảnh sát Chu vừa hay có mặt ở đó.”

“Mấy đứa trẻ ở viện phúc lợi bên này lại không đứa nào thích hợp, nên bà chủ mới bàn bạc với Tổng giám đốc Minh đó. Mà cách nhau cả hải quan nên việc kiểm tra không tiện, Tổng giám đốc Minh còn phải nhờ vả qua mấy tầng quan hệ đó.”

Dì Trần vừa nói vừa giúp xách hành lý. Bác Trần là chồng bà ấy, họ đã cùng nhau làm việc cho nhà họ Chu nhiều năm, nên những chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì.

Bác Trần cảm khái: “Bà chủ đúng là thương cô bé này rồi.”

“Không phải sao, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là…” Dì Trần nâng bàn tay lên che miệng, ghé sát vào tai bác Trần, hạ thấp giọng xuống thầm thì nói cho ông ấy nghe nửa câu sau.

Vẻ mặt bác Trần bỗng nhiên bừng tỉnh rồi suy tư: “Thảo nào……”

“Có trùng hợp không cơ chứ, nếu không phải do ông trời đã sắp đặt duyên phận từ lâu, tôi cũng không tin! Bà chủ và cô bé này nhất định có tình mẫu tử.”

Dì Trần mỉm cười rồi nói tiếp: “Nhưng mà đứa bé này có ở lại được hay không thì vẫn là một vấn đề. Bây giờ nói là phải vượt qua giai đoạn hòa hợp trước, mới được đăng ký chính thức.”

Kỷ Hoài Chu bước lên tầng hai, chân anh dài nên sải bước rất nhanh, nhưng Hứa Chức Hạ vẫn luôn theo sau sát nút vì sợ bị bỏ lại.

Anh đi vào phòng, Hứa Chức Hạ cũng theo bước vào luôn phòng của anh.

Kỷ Hoài Chu ở cái tuổi đó đã cao hơn một mét tám, nhưng Hứa Chức Hạ 5 tuổi chỉ cao khoảng một mét, trông cô bám theo sau anh cứ như một cái đuôi nhỏ, khung cảnh vừa hài hước lại vừa đáng yêu.

Chu Thanh Ngô nhìn thấy vậy cũng bật cười: “Phòng của bé con ở ngay cạnh phòng anh trai đó, cháu muốn chơi ở phòng anh trai một lát không?”

Tầm mắt bà ấy nhìn thấy chiếc vali màu đen mở rộng dưới gầm giường, quần áo của cậu thiếu niên được xếp bên trong.

Nụ cười của Chu Thanh Ngô cứng lại, một cảm giác nghi hoặc nổi lên trong đáy mắt bà ấy.

Chu Thanh Ngô thấy Kỷ Hoài Chu bước ra ban công, bà ấy sắp xếp cho Hứa Chức Hạ ngồi xuống ghế sofa rồi tự mình đi theo ra thì nhìn thấy anh đang cúi đầu ngồi ở ban công.

Kể từ khi ôm hộp tro cốt của mẹ anh là Chu Cố Đường về Hàng Châu, suốt những ngày sống ở đây anh vẫn luôn vô cùng im lặng, im lặng khi ăn cơm và càng im lặng hơn khi ở một mình. Anh thường cứ như vậy, một mình ngồi ở ban công ngay cả khi không bật đèn, cúi đầu xuống, lâu thật lâu nhưng không làm gì cả.

Ngay cả trong tang lễ của mẹ anh, anh vẫn lạnh lùng ít nói, người xưa thường gọi tình trạng này là mất hồn.

Chu Cố Đường qua đời vì bệnh tật, sau một thời gian dài chữa trị thì giải thoát vĩnh viễn cũng xem như một sự an ủi. Vì vậy, Kỷ Hoài Chu và Chu Thanh Ngô đều không xuất hiện những đợt bi thương mãnh liệt, nhưng đây lại là nỗi đau như bị dao cùn cứa vào da thịt.

Anh cứ một mình ủ rũ như vậy, Chu Thanh Ngô sợ anh gặp vấn đề về tâm lý, vì thế sau khi hết 49 ngày thủ tang mẹ, bà ấy đã mượn cớ nhận nuôi Hứa Chức Hạ để nhờ anh đi cùng đến khu Cảng.

Một mặt là bà ấy nghe nói Hứa Chức Hạ sẵn lòng gần gũi với Kỷ Hoài Chu, mà hoàn cảnh cô lại đặc biệt nên Chu Thanh Ngô lo cô sợ người lạ mà chống đối. Mặt khác, bà ấy cũng hy vọng Kỷ Hoài Chu có thể chuyển dời cảm xúc của mình sang việc khác.

Kỷ Hoài Chu chỉ có một khoảnh khắc bất ngờ khi biết cô con gái mà bà ấy muốn nhận nuôi chính là Hứa Chức Hạ, nhưng ngay lập tức anh lại trở về vẻ không liên quan đến mình, đáp lại một tiếng “Ừhm” rất đỗi bình thản.

Đến lượt Chu Thanh Ngô cảm thấy bất ngờ, bà ấy cười nói: “Cứ tưởng cháu sẽ không muốn chứ.”

“Tôi đã nói rồi, nợ ân tình của dì nên trả thì phải trả.”

Tang lễ của mẹ anh là do một mình Chu Thanh Ngô lo liệu.

Chu Thanh Ngô biết những việc anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, bà ấy chỉ nói: “Cháu không có gì muốn hỏi sao?”

Nếu nhất thiết phải hỏi, Kỷ Hoài Chu chỉ quan tâm một điểm: “Nhất định phải là cô bé đó sao?”

“Cháu yên tâm, việc nhận nuôi cô bé này không liên quan đến cháu”. Chu Thanh Ngô hiểu ý, cười: “Dì có lý do của riêng mình”.

Việc nhận nuôi cô bé là vì bản thân cô bé, chứ không phải vì bất kỳ ai khác.

Tuy nhiên, quả thật Chu Thanh Ngô cũng hy vọng rằng sự hiện diện của Hứa Chức Hạ có thể khiến tâm trạng anh thay đổi, có lẽ sẽ khiến anh sẵn lòng ở lại đây.

Nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả không khả thi lắm.

Lúc này anh ngồi trên ban công, Chu Thanh Ngô đi đến, quả nhiên nghe thấy anh nói——

“Chiều nay tôi đi”.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt rủ xuống đất, đầu cũng không hề ngẩng lên.

Chu Thanh Ngô không tỏ ra ngạc nhiên, bà ấy chỉ thở dài cảm thán.

Anh chỉ là một cậu thiếu niên, trong khi những đứa trẻ khác vẫn đang bị bố mẹ thúc giục học cách độc lập, vậy mà anh đã sớm lặng lẽ học được cách tự mình quyết định mọi việc, không cần và cũng bài xích việc bị người khác cần đến.

Ở độ tuổi nhỏ như vậy mà anh đã trở thành một người lớn không phụ thuộc người khác, đây cũng là một nỗi bi ai.

“Cháu định đi đâu?” Chu Thanh Ngô ngồi xuống bên cạnh anh.

Kỷ Hoài Chu lạnh nhạt đáp: “Trấn Đường Lý”.

Nơi đó không nằm trong trung tâm thành phố, cũng không thuộc khu du lịch. Ấn tượng của Chu Thanh Ngô không sâu sắc, bà ấy chỉ nhớ rằng nó nằm ở ranh giới giữa Hàng Châu và Tô Châu, chưa từng được thương mại hóa, vẫn còn giữ lại những căn nhà cổ mái ngói xanh tường trắng và thủy các.

Cả vùng Giang Nam này có vô số thị trấn cổ ven sông, cầu nhỏ nước chảy, ở đó yên tĩnh một thời gian cũng không phải là chuyện không hay.

Chu Thanh Ngô không ngăn cản nhưng vẫn nói: “Phòng ở nhà dì út vẫn luôn có chỗ cho cháu, vậy sau này cháu không đi học nữa sao?”

Anh đáp lại một cách vô cảm: “Người như tôi còn đi học làm gì?”

Chu Thanh Ngô khó hiểu: “Cái tuổi này của cháu không đi học thì làm gì?”

“Tìm đến một nơi nào đó mà không ai biết đến tôi.” Kỷ Hoài Chu kéo dài giọng: “Rồi chờ chết”.

Chu Thanh Ngô nhíu mày, trách mắng: “Nói năng lung tung!”

Kỷ Hoài Chu cười một cách thờ ơ: “Tôi không có tiền đồ thì có làm phiền đến dì không?”

Chu Thanh Ngô không nghe anh đùa bỡn tiếp, bà ấy nghiêm nghị nói: “Mọi chuyện đã như thế này rồi, A Quyết, đừng có sa sút nữa.”

Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Kỷ Hoài Chu đột ngột đứng dậy.

Anh đút hai tay vào túi quần bước vào nhà. Cảm xúc anh trầm lắng và u ám, nhưng đồng tử vẫn lười nhác và bất cần như cũ: “Không sa sút thì con mẹ nó mọi chuyện cũng đã như thế này rồi!”

Kỷ Hoài Chu nói đi là đi, ngay chiều hôm đó anh đã rời khỏi biệt thự, đến cả trà chiều dì Trần chuẩn bị cũng không chờ kịp để nếm một miếng.

Anh đã có tính toán từ sớm, những đồ không cần mang theo người đã gửi hết đến trấn Đường Lý trước khi đến khu Cảng. Hiện giờ anh chỉ có một chiếc vali, đi lại cũng tự do hẳn. Tuy nhiên, Chu Thanh Ngô kiên quyết để bác Trần đưa anh đi, Kỷ Hoài Chu lười phí lời nên cũng không từ chối.

Hứa Chức Hạ ngây ngốc nhìn anh bỏ hành lý vào cốp xe rồi ngồi vào ghế sau. Ngay khoảnh khắc cửa xe sắp đóng lại, tầm mắt anh lướt qua khe hở cửa đối diện với cô.

Cũng chỉ chừng một giấy mà thôi.

Ngay sau đó anh quay đầu đi, không chút lưu luyến đóng sập cửa xe một tiếng “Rầm”.

Hứa Chức Hạ đứng tại chỗ, mơ hồ nhìn đuôi xe khuất dần khỏi tầm mắt. Chu Thanh Ngô dẫn cô quay vào nhà, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn theo.

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết mình đã bị anh bỏ lại ở nơi này. Cô chỉ vô  thức nghĩ rằng, anh nhất định sẽ quay về, chỉ cần cô ngoan ngoãn là được.

Giống như ở Phương Hoa Băng Thất, cũng giống như ở Sở Cảnh sát Yau Ma Tei.

Chắc chắn anh sẽ trở lại.

Vì vậy ngày hôm đó, Hứa Chức Hạ vẫn rất ngoan ngoãn. Chu Thanh Ngô nói gì cô cũng im lặng làm theo. Trời tối không thấy anh quay về, cô vẫn vâng lời lên giường đi ngủ.

Phòng của cô là một căn phòng của nàng công chúa được trang trí tinh xảo, rộng rãi hơn cả một phòng ngủ lớn ở cô nhi viện. Thảm lông ngắn màu trắng kem được trải khắp phòng, treo rèm nhung màu hồng ấm, chiếc giường cũng rất lớn.

Không giống như chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, thấp tè ở cô nhi viện, mỗi hàng có đến tám, chín chiếc ghép lại với nhau, mà chiếc giường thuộc về Hứa Chức Hạ lại nằm ở góc ngoài cùng. Các bạn nhỏ khác nửa đêm ngủ nằm ngang dọc tùy ý, chỉ có cô bé là thu mình một cách ngoan ngoãn.

Chính vì ngoan ngoãn nên cô thường bị lấy mất chăn, nửa đêm còn bị đẩy xuống đất. Lúc trời nóng thì không sao nhưng lúc trời lạnh mới là khó khăn nhất, chiếc váy ngủ đồng phục mỏng manh trống trải, lúc nào cô cũng phải thu mình ở mép giường, đến cả hắt xì cũng không dám phát ra tiếng, sợ đánh thức ai đó rồi lại bị bắt nạt.

Ở cái tuổi lẽ ra phải được ngủ nhiều thì Hứa Chức Hạ lại chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.

Đêm đó, ánh đèn ngủ nhỏ tỏa ra dịu nhẹ, phòng ngủ tĩnh lặng, nhưng dù giường có rộng đến đâu, chăn có mềm mại đến mấy Hứa Chức Hạ vẫn không thể ngủ an giấc. Đêm khuya tĩnh mịch đã phóng đại sự không thoải mái trước môi Tr**ng X* lạ, Hứa Chức Hạ dần cảm thấy bất an và lo lắng.

Cô trốn trong chăn nệm, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.

Vào lúc rất khuya, bên ngoài vang lên những âm thanh đã được hạ thấp hết mức.

“Giờ này rồi, sao anh mới về nhà?”

“Chuyến bay bị hoãn, con gái đâu rồi?”

“Con bé ngủ sớm rồi, anh cũng nghỉ ngơi đi, mai gặp cũng được…”

Ngoài cửa nhanh chóng khôi phục lại một khoảng tĩnh lặng, cơn buồn ngủ đã kéo căng những dây thần kinh vốn căng cứng của Hứa Chức Hạ rồi từ từ thả lỏng chúng ra, cô mới vô thức ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, vài ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe rèm cửa, cánh cửa được chậm rãi đẩy ra, Hứa Chức Hạ trong cơn mơ màng cảm nhận được có người bước đến bên giường cô và rất cẩn thận đắp chăn cho cô cao lên một chút.

“Thưa bà, bữa sáng…”

“Suỵt——”

Tiếng bước chân và âm thanh bên giường lại nhẹ nhàng lùi dần.

“Hôm nay Minh Đình bận việc công ty, tôi cũng phải đến trường, ban ngày dì nhớ chăm sóc kỹ cho con bé chút.”

“Bà cứ yên tâm”.

Mọi âm thanh đều bị cánh cửa ngăn cách lại một lần nữa.

Hứa Chức Hạ đã quen với thói quen sinh hoạt ở cô nhi viện, nên không lâu sau cô đã tự nhiên tỉnh lại. Lúc đó, trong căn nhà lớn này chỉ có cô và dì Trần, cô không muốn đi ra ngoài nên dì Trần đã mang thức ăn lên lầu, chăm sóc cô hết lòng.

Vào lúc hoàng hôn, Hứa Chức Hạ nhắm mắt định ngủ dì Trần mới rời khỏi phòng, xuống lầu để chuẩn bị bữa tối.

Hứa Chức Hạ hoàn toàn không ngủ được, cô trèo xuống giường, chân trần cuộn mình lại trong một góc phòng ngủ.

Khi cô còn ở Kinh Thị, trong căn nhà tứ hợp viện năm cổng ra vào đó có rất nhiều người ở, cô cũng giống như bây giờ, một mình bị bỏ lại trong một gian phòng lớn ở một sân sâu nào đó, cũng chỉ có một bà vú chăm sóc cô mà thôi.

Mẹ cô thỉnh thoảng có đến, nhưng là lén lút qua.

Còn mỗi lần bố cô xuất hiện là lại đá ghế, đập vỡ đồ sứ, nổi giận vì mẹ cô đã làm trái quy tắc của ông ta.

Ông ta luôn mặc vest đen đi giày da, toát ra khí chất công tử cao quý khó lòng gần gũi. Khi nhìn thấy ông ta, Hứa Chức Hạ sẽ run sợ, nhưng cô vẫn khẽ khàng gọi một tiếng “Bố”.

Chỉ có điều người đàn ông không hề thích nghe, mỗi lần đều khó chịu bảo cô im miệng.

Dần dần, cô cũng không dám lên tiếng nữa.

Dường như cuộc sống ngày xưa là khí hydro hòa lẫn vào không khí, mặc dù những chuyện cụ thể Hứa Chức Hạ đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng chỉ cần gặp lửa, cảm giác của cơn ác mộng sẽ bị ép phải bùng nổ, lan tràn tái diễn trong đầu cô.

Hứa Chức Hạ ôm chặt hai chân, lưng tựa vào tường. Dường như trong không gian không có anh, cô ngày càng cảm thấy bất an và khắc khoải.

——Còn muốn về nhà với tôi không?

Trời lại tối rồi.

Sao anh còn chưa về?

Một tiếng động khe khẽ xuất hiện trong mảnh sân vắng lặng, ánh đèn xe lóe lên hai lần. Hứa Chức Hạ ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ đã khôi phục lại sự tĩnh lặng, nhưng loáng thoáng có tiếng người nói chuyện ở dưới lầu.

Không lâu sau tiếng bước chân bên ngoài cửa dần rõ ràng, tiếng chìa khóa vang lên, tay nắm cửa bị ấn xuống.

Hứa Chi Hạ co mình lại, sợi dây thần kinh nhạy cảm bị kéo căng lên.

Cánh của bị người từ từ mở ra từ bên ngoài.

Phòng ngủ không bật đèn, chìm trong bóng tối mờ mịt, anh sáng từ đèn rọi ngoài hành lang chiếu vào khe cửa, tại ranh giới sáng tối xuất hiện một bóng dáng cao lớn của người đàn ông trưởng thành.

Ông ấy mặc áo sơ mi trắng sau khi đã cởi bỏ áo vest khoác ngoài, cùng với chiếc áo ghi lê màu nâu sẫm đồng bộ. Chiếc cà vạt sọc kẻ được thắt ngay ngắn, dù gương mặt có hơi mờ ảo nhưng khí chất thanh cao quý phái và ánh sáng cùng lúc chiếu thẳng vào mắt người nhìn.

Hình ảnh này gần giống hệt dáng vẻ người đàn ông trong ấn tượng của Hứa Chức Hạ.

Bố…

Hứa Chi Hạ ngay lập tức hóa thành một con mèo bị kích động, mang theo sự hung hãn vì sợ hãi, cô cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.

Chiều tối trời bắt đầu đổ mưa, trấn Đường Lý đêm nay đã sớm trở nên yên tĩnh.

Thủy các quay mặt về phía Nam, hướng ra sông, tường gạch và mái ngói đều đã cổ, chiếc bàn gỗ dài cổ kính ở tầng hai kê sát cửa sổ, cửa sổ gỗ hoa văn điêu khắc được mở toang.

Trong phòng không có ánh sáng nên màn đêm trên mặt nước ngoài cửa sổ lại sáng hơn trong nhà.

Trước bàn không thấy bóng người, trong phòng cũng chẳng có mấy món đồ nội thất. Vật dụng chiếm chỗ chỉ có hai chiếc thùng carton, một chiếc kích cỡ bình thường, băng keo đóng gói khi gửi đi vẫn còn dán kín.

Chiếc còn lại cao gần bằng nửa người, có vết tích đã bị mở ra.

Trong góc tối mờ Kỷ Hoài Chu co một chân lại, dáng vẻ tiều tụy ngồi bệt trên sàn nhà trong không gian chật hẹp được bao quanh bởi thùng giấy lớn và góc tường.

Anh cúi gằm mặt, mái tóc đuôi sói không buộc rủ lòa xòa trước mặt, làm hình tượng của anh trông hài hòa hơn phần nào với căn nhà gỗ cũ kỹ tồi tàn này.

Bên chân anh có một vò rượu trắng, trong vò đã rỗng không.

Anh đã mua đại vào ban ngày, thị trấn nhỏ này vừa hẻo lánh vừa hoang vắng, ngay cả cửa hàng bán rượu thuốc cũng không có, chỉ có thể mua được loại rượu đựng trong vò đất sét nung kiểu này.

Thật may là cho dù anh có chết ở đây đi chăng nữa cũng chẳng có ai quấy rầy.

Không khí ẩm ướt theo làn gió đêm tràn vào phòng làm loãng bớt mùi cồn trong hơi thở. Chiếc điện thoại đã bị vứt trên thùng giấy từ lâu bỗng sáng màn hình lên, phát ra tiếng rung.

Kỷ Hoài Chu không hề động đậy, anh không muốn bận tâm, cứ để mặc nó rung rồi im, im rồi rung, nhưng cuộc điện thoại này dường như sẽ không bao giờ ngừng lại nếu anh không nhấc máy.

Sau vài lần lặp đi lặp lại, cuối cùng Kỷ Hoài Chu cũng cảm thấy phiền, anh vớ lấy điện thoại, giọng điệu vì hơi men mà trở nên cảm xúc, cổ họng cũng bị rượu làm cho tê dại và trầm khàn.

“Nói.”

“A Quyết”. Giọng Chu Thanh Ngô có chút lo lắng, không còn vẻ bình tĩnh như mọi khi: “Cháu về một chuyến nhé? Con bé gặp chút vấn đề.”

Kỷ Hoài Chu không đáp lại, vô thức nhíu mày.

Trong điện thoại, Chu Thanh Ngô giải thích rằng Hứa Chức Hạ đã bị phản ứng kích động, cắn tay Minh Đình đến chảy máu. Vốn dĩ cô đã có rào cản tâm lý, huống chi là môi trường mới nên rất dễ bị k*ch th*ch.

“Chú của cháu thì không sao, chỉ là bé con bị kích động mất rồi, cứ run rẩy mãi, trốn sau rèm cửa không chịu ra.”

“Dì đã hỏi qua bác sĩ rồi, nhưng bé con còn nhỏ quá nên không khuyến nghị tiêm thuốc an thần trực tiếp, mà cố gắng để con bé tự ổn định cảm xúc. Nhưng chúng ta cũng không dám làm gì nhiều, sợ lại k*ch th*ch con bé.”

Kỷ Hoài Chu lắng nghe, chậm rãi mở đôi mắt vốn đang nhắm nghiền sau mái tóc.

Chu Thanh Ngô tiếp tục nói: “Sau đó dì hỏi con bé có muốn gặp cháu không, con bé mới bình tĩnh hơn một chút… Lỗi đều tại hôm nay dì bận ở trường, không ở bên cạnh con bé được.”

“Dì út cũng không còn cách nào khác, A Quyết à, cháu coi như giúp dì út thêm lần nữa nhé. Dì gọi bác Trần lái xe đến trấn Đường Lý đón cháu nhé, được không?”

Kỷ Hoài Chu không trả lời ngay mà nhớ lại cái nhìn đối diện với cô bé khi anh ngồi vào xe trước lúc rời khỏi biệt thự.

Sau một hồi im lặng, anh lại nhắm mắt lại, hờ hững từ chối: “Không đi.”

“Vậy… Dì đưa con bé đến gặp cháu, được không?”

Mưa đã tạnh, những giọt nước tí tách chảy dọc theo mái hiên.

Kỷ Hoài Chu vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào thùng giấy và tường đó, mặc cho tinh thần mình ủ rũ, chán nản. Hơn một tiếng trôi qua, mùi rượu trên người anh và trong phòng gần như đã tan hết.

Một cuộc điện thoại tới làm anh giật mình thoát khỏi trạng thái say sưa mụ mị.

Khi đứng dậy, anh làm đổ vò rượu, cái vò lăn một vòng trên sàn gỗ, không biết cuối cùng đã lăn đi đâu mất.

Kỷ Hoài Chu không thèm để ý mà không nhanh không chậm đi xuống lầu, kéo cánh cửa gỗ ra. Chu Thanh Ngô đang dắt Hứa Chức Hạ đứng ngay trên phiến đá xanh ẩm ướt ngoài cửa.

Hứa Chức Hạ vẫn mặc chiếc váy ngủ cotton dài tay, vai và cổ co rúm lại, dáng vẻ phòng bị, cô vẫn đang ở trong trạng thái nhạy cảm sau khi bị kích động.

Cửa vừa mở, Kỷ Hoài Chu xuất hiện trước mặt cô.

Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt tối tăm như tro tàn của cô bỗng loé lên cảm xúc.

Hứa Chức Hạ nhanh chóng lao tới, va vào chân anh, nắm chặt lấy áo hoodie của anh và trốn ra phía sau anh, dường như rất sợ hãi.

Chu Thanh Ngô nhìn quanh.

Nơi đây đâu đâu cũng là những ngõ hẻm vắng vẻ cùng những cây cầu yên tĩnh, mặt đường không phải xi măng, không phải nhựa đường, càng không phải hắc ín mà là những phiến đá xanh lớn nhỏ không đều nhau, xe cộ hoàn toàn không thể đi vào. Nhà dân vì niên đại lâu đời nên bề mặt tường trắng đã xuất hiện những mảng mốc đen do hơi ẩm.

Bà ấy không khỏi lo lắng.

“Không yên tâm thì mang em ấy về.” Kỷ Hoài Chu mệt mỏi, lười biếng nói.

Lúc này, vấn đề lớn ngang trời cũng không quan trọng bằng cảm xúc của Hứa Chức Hạ. Hơn nữa, dù Kỷ Hoài Chu có không đáng tin cậy thì cũng chỉ là tự anh không đáng tin cậy với mình, chứ anh chưa bao giờ để ai phải chịu thiệt.

Ân tình mà anh đã nói ra, nhất định sẽ trả lại sạch sẽ, không thiếu một li.

Chu Thanh Ngô biết anh là người đáng tin cậy, lúc này cũng không do dự: “Có vấn đề gì thì cứ gọi cho dì”.

“Ừhm.”

Kỷ Hoài Chu quay người đi vào nhà, Hứa Chức Hạ theo sát, bám chặt lấy người anh.

Anh vẫn như lần ở trước tòa nhà lớn tại khu Cảng đó, không đồng ý mà cũng không từ chối.

Căn nhà dân hai tầng tường trắng mái ngói xanh này hoang tàn hơn biệt thự rất nhiều. Cầu thang gỗ lâu năm không được sửa chữa, mỗi khi bước lên lại phát ra tiếng “cót két” khiến người ta hoảng sợ, dường như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Trái lại Hứa Chức Hạ dần cảm thấy an toàn vì có anh ở bên cạnh.

Thế nhưng, khi đã đi đến căn phòng trên tầng hai, Hứa Chức Hạ vẫn không chịu buông vạt áo của anh ra.

Dù tâm tư trẻ con có đơn giản đến mấy, đến giờ phút này cô cũng dần dần nhận ra rằng, anh không chỉ đơn thuần là ra ngoài, mà là đã bỏ rơi cô.

Rõ ràng là họ đã nói rõ với nhau rồi mà…

Một chút uất ức không dám biểu lộ khẽ dâng lên trong lòng Hứa Chức Hạ, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chưa hề nhận ra.

Trong phòng vẫn không bật một ánh đèn nào.

Kỷ Hoài Chu dừng bước ngay tại chỗ anh đá phải cái vò rượu.

Anh quay đầu lại, thấy Hứa Chức Hạ cúi gằm mặt, nhất quyết đòi gặp anh, gặp được rồi lại chẳng hề có lấy một nụ cười, lặng thinh và có chút giận dỗi.

Kỷ Hoài Chu ngay lập tức đoán được tâm tư của cô.

Ở cô nhi viện Thánh Gio-ro, anh đã hỏi cô có muốn về nhà với anh không, kết quả là anh lại tự mình bỏ đi.

Kỷ Hoài Chu rũ mắt nhìn cô, cười nhẹ trêu chọc: “Sao thế, cảm thấy tôi lừa em à?”

Rượu gần như đã tan hoàn toàn, chỉ còn làm mềm nhũn gân cốt anh. Anh chậm rãi đi đến trước bàn, thả lỏng chân tay ngả người ngồi phịch vào ghế gỗ, nhắm nghiền mắt, cổ thả lỏng ngửa ra sau, toàn thân là vẻ lười biếng.

“Anh trai lừa em rồi.” Anh kéo dài âm cuối, lười biếng thừa nhận.

Hứa Chức Hạ đứng im ngước mặt lên, xung quanh tối đen, nhưng ánh nước phản chiếu từ con sông khiến căn phòng có được một chút ánh sáng mờ ảo như sương đêm.

Cậu thiếu niên tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đan chéo chân, ánh sáng mờ ảo lờ mờ bao phủ lấy khuôn mặt và bóng dáng tiều tụy của anh.

Anh ngủ rồi à?

Hứa Chức Hạ nhìn anh, trong lòng trống rỗng.

Im lặng suốt mấy giây, anh thì thầm một câu gì đó, giọng nói trầm thấp như đang tự nói với chính mình.

“Nhưng anh trai cũng không có nhà…”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ