Kỷ Hoài Chu ngơ ngác hai giây, anh nhìn đứa trẻ trước mặt một cách lạ lẫm. Trong tình cảnh đó, anh không thể không xem cô là một phần của những trò lừa đảo xấu xa trên phố.
Anh khẽ cười nhạo rồi nhìn cô bằng ánh mắt trịch thượng, sau đó nói giọng phổ thông để cô hiểu nhưng cũng không thể kiềm chế cơn giận dù đang nói chuyện với trẻ con.
“Nhóc lừa đảo này từ đâu ra vậy?”
Trong mắt Kỷ Hoài Chu chỉ có hai loại người.
Những người khác và chính anh.
Nếu con người là cá thịt anh sẽ là con dao mổ xẻ, nếu con người là thỏ anh sẽ là sói. Trong cuốn sách của anh, sự mềm lòng và lòng tốt chỉ là những trang giấy bị đốt sau khi đọc.
Vì vậy, ngay cả khi có một đứa trẻ mắt to, mặt tròn dùng vẻ mặt tội nghiệp để chứng tỏ mình không phải là một đứa trẻ nói dối thì anh vẫn sẽ thờ ơ.
Kỷ Hoài Chu xoay người thì Hứa Chức Hạ kéo tay anh lại, ngỏ ý muốn đi theo.
Anh khó chịu, dừng lại và nhìn chằm chằm về phía cô: “Học tính lì lợm từ ai vậy?”
Hứa Chức Hạ vẫn nắm chặt lấy ngón tay anh, ánh mắt chứa đựng sự ngây thơ trong sáng của trẻ con, dường như đã quyết tâm bám chặt lấy anh.
Kỷ Hoài Chu cười trêu chọc: “Nhìn tôi giống dễ nói chuyện lắm sao?”
Hứa Chức Hạ chớp mắt nhìn anh.
Anh vừa mới đánh nhau, máu từ bàn tay chảy ra, trên mặt cũng có vài chỗ bầm tím và chảy máu. Khi không có cảm xúc thì nhìn anh rất lạnh lùng, nhưng khi cười lại trở nên bướng bỉnh và ngỗ nghịch.
Hứa Chức Hạ nhìn thấy sự thảm hại khi khuôn mặt anh bị thương, sức mạnh nội tâm và ánh mắt lạc lõng trên khuôn mặt anh.
Nhưng cô không cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ cô còn muốn gật đầu một cái.
Kỷ Hoài Chu không cho cô cơ hội, anh định nhấc cô bé vướng víu này sang một bên thì bỗng nhiên bụng cô réo lên.
Dường như cô đã đang đói.
Anh khẽ thở dài, dường như đang muốn nhanh chóng tránh xa cô. Sau vài giây chần chừ, anh không nói nửa lời mà chậm rãi bước đi, sau đó đẩy cửa kính bước vào quán “Phương Hoa Băng Thất”.
Hứa Chức Hạ lại một lần nữa bị bỏ lại một mình.
Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy nơi nào để đi cũng không dám đi lung tung, vì vậy cô ngồi xuống viên đá cạnh cửa.
Quán nước không lớn lắm, sàn lát gạch men kiểu cũ, ghế ngồi và khung cửa sổ màu xanh sẫm cùng hai bức tường treo tấm áp phích phim Hồng Kông không bằng nhau.
Quán ăn đông nghẹt khách nhưng Hứa Chức Hạ liếc mắt một cái đã ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng anh đang dựa vào quầy, hai tay đút túi quần, dáng người cao lớn và nổi bật nhất trong đám đông.
Bên trong cửa hàng rất ồn ào, ngược lại ngoài đường phố lại yên tĩnh hơn.
Hứa Chức Hạ cảm thấy choáng váng đầu óc, bụng đói meo và mệt mỏi. Cô co ro tự ôm lấy mình giống như tối hôm qua, ngửi mùi thức ăn nóng hổi, nhìn quanh một cách mơ hồ.
Chớp mắt không biết đã mấy phút trôi qua.
Hứa Chức Hạ gần như ngủ thiếp đi, bỗng nhiên một túi giấy nặng trịch rơi vào lòng cô, bên trong có hai cái bánh bao được gói một cách cẩn thận.
Cô ngẩng đầu lên thấy một đôi chân dài bước tới trước mặt.
Cậu thiếu niên đã quay lại.
Hứa Chức Hạ ngẩng cao đầu lên, hai má ửng đỏ, nóng bừng. Mũi cô bị nghẹt, chỉ có thể há miệng thở và nhìn anh với vẻ mặt ngốc nghếch.
Trong tay Kỷ Hoài Chu còn cầm một cốc socola, anh định đưa nó cho cô nhưng sau khi nhìn cô vài lần anh rụt tay lại, giữ cốc đồ uống lại cho mình.
Kỷ Hoài Chu vốn là người vô tâm, nhưng trước một đứa trẻ không có nơi để về thì dường như anh vẫn còn một chút lương tâm chưa bị thiêu rụi.
Anh hất cằm lên, ra hiệu về phía túi đồ ăn trong lòng cô.
“Bị lừa rồi,” anh thờ ơ đuổi cô: “Đi đi”.
Anh nhấc chân lên, Hứa Chức Hạ không nghĩ ngợi gì mà đi theo bên cạnh anh.
Kỷ Hoài Chu dừng chân ở trạm taxi, một tay đút túi quần, tay kia buông thõng bên chân, trên tay còn cầm cốc socola. Anh ngoảnh đầu lại liếc nhìn Hứa Chức Hạ, cả người lộ vẻ bất cần nhưng tràn đầy năng lượng.
Hứa Chức Hạ vẫn chưa nhận ra rằng mình đã hiểu sai ý của chữ “Đi”, cô ôm túi đồ ăn, ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt vô tội.
Kỷ Hoài Chu vừa liếc cô vừa đưa cốc socola lên miệng, ngậm ống hút vào miệng, vị ngọt tràn vào khiến anh cảm thấy cổ họng dính dính.
Anh nhíu mày, vẻ mặt vô cảm hiện lên chút chán ghét và bực bội rồi giơ tay lên ném cốc nước vào thùng rác.
Quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm vào anh như thể đã bám chặt lấy anh mà không thể nào thoát ra.
Vẻ ngoài thật đáng thương, như thể cô đã quyết tâm sẽ lừa lấy lòng thương hại của anh rồi bán anh sang Thái Lan hay Myanmar vậy.
“Vẫn còn nhìn”, Kỷ Hoài Chu hất cằm về phía cô, giọng điệu vô cùng thô lỗ: “Lừa anh trai đồ ăn rồi còn muốn lừa cả người tôi à?”
Hứa Chức Hạ mím môi, im lặng.
Chiếc taxi chạy đến gần, tài xế hỏi: ‘trai đẹp’ muốn đi đâu.
Kỷ Hoài Chu mở cửa sau xe, cúi đầu nhìn ‘Bí đao nhỏ’ phía sau mình: “Lên xe, tôi sẽ bắt nhóc lừa đảo giao cho cảnh sát.”
–
Trung tâm tiếp nhận báo án của Sở cảnh sát Yau Ma Tei.
Trên tường treo huy hiệu cảnh sát hình hoa tử kinh của Hồng Kông với các chữ màu bạc trên nền xanh lam, tiếng ồn ào vang khắp hội trường.
“Anh chàng đó thật sự điên rồi, đấm cậu ta hai cái là quá nhẹ.”
“Cậu ta bị đấm gãy cả răng.”
“Chúng tôi đã cười đến rụng răng, vậy là huề nha, khóc nhỏ thôi, đánh nhau thua có gì vẻ vang chứ. Đàn ông con trai mà mông bự, thật muốn đá cho hai phát”.
“Này, đừng có kiêu ngạo thế chứ!”
“Kiêu ngạo có vi phạm pháp luật không?”
Vài nam sinh cấp ba đứng chắn trước mặt Kỷ Hoài Chu, họ đều mặc đồng phục màu xanh đậm kiểu Anh giống như Kỷ Hoài Chu, trên mặt có nhiều vết thương do đánh nhau.
Họ chia thành hai nhóm, nhóm ít hơn đều nghiến răng đầy tức giận, trong khi nhóm đông hơn chiếm nhiều ưu thế hơn. Người thì mỉa mai, châm chọc, người thì ôm bụng cười khoái chí, khoác vai bá cổ nhau trông thật đáng ghét.
Trong nhóm đông hơn đó, có hai chàng trai từ đầu đến cuối không nói một lời nào, cả hai đều cao ráo nổi bật và ngoại hình cũng ưa nhìn nhất, một người mặt lạnh tanh, người kia thì nghiêng đầu hóng chuyện.
“Cãi nhau cái gì! Mỗi người nói ít một câu thôi, được không?” Hiệu trưởng đã gần 60 tuổi nghiêm khắc nói: “Ai là người ra tay trước?”
“Em”.
“Em——”
Hai người im lặng nãy giờ lại đồng thanh nói.
Hiệu trưởng đau đầu nhíu mày: “Chu Tông Ngạn! Hạ Tư Tự! Lại là các em! Chỉ có các em là không biết nghe lời nhất, hai người lúc nào cũng phải bênh vực lẫn nhau sao?”
Chàng trai đang nghiêng đầu hóng chuyện mỉm cười, “Dạ” khẽ, giọng điệu vui vẻ hơn: “Em không thể làm gì khác Hiệu trưởng ạ, A Tễ làm việc phạm pháp em cũng phải chịu tội cho cậu ấy chứ ạ”.
Chàng trai bên cạnh được gọi là A Tễ liếc nhìn cậu ấy.
Những người bạn ồn ào kia nghe vậy cũng bắt đầu cười đùa và mắng chửi, Hiệu trưởng tức giận lại bất lực không nói nên lời.
Hứa Chức Hạ một mình ngồi trong góc cắn bánh bao, má phồng lên, nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành Hứa Chức Hạ mới nhận ra rằng, trong hai chàng trai mà cô đã gặp vào tối hôm đó, người tên A Tễ chính là Hạ Tư Tự, nhân vật có bản lĩnh phi thường của gia tộc họ Hạ ở Hồng Kông sau này.
Và trong cuộc sống tương lai của cô, Hứa Chức Hạ không bao giờ có thể biết được liệu người đàn ông quyền lực họ Hạ này là người tốt hay xấu, là kẻ thù hay bạn bè.
Tuy nhiên, trước đó Hứa Chức Hạ chưa từng liên lạc với cậu ta.
Lúc này, một người đàn ông bước vào phòng báo án, trên người mặc đồng phục và đeo quân hàm cảnh sát trông rất oai phong.
“Anh Sinh!” Người cảnh sát trưởng đang định đi giải quyết mâu thuẫn vô cùng ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng chào hỏi, không quên nhắc nhở người cảnh sát thực tập đi theo mình rằng đây chính là Cảnh sát trưởng khu vực đảo Hồng Kông, Chu Tổ Sinh.
Người cảnh sát thực tập vội vàng chào hỏi: “Anh Chu!”
Sau đó người cảnh sát trưởng mỉm cười với ông ấy, nói: “Đã lâu rồi chúng ta không gặp, anh Sinh! Hôm nay sao anh lại có thời gian đến Tây Cửu Long vậy?”
Chu Tổ Sinh chỉ vào nhóm người, nói: “Vợ tôi bảo tôi đưa bọn trẻ về nhà”.
Cảnh sát trưởng nhìn về phía đó, giật mình phát hiện hai thiếu niên cao lớn nhất trong nhóm nam sinh vừa đánh nhau là con trai của cảnh sát trưởng Chu, ông không dám lơ là lập tức tự mình đi xử lý.
Kỷ Hoài Chu vừa đi ra khỏi cửa, cảnh sát trưởng đã chen vào giữa để hoà giải.
Chu Tổ Sinh vỗ nhẹ lên đầu hai thiếu niên, giao cho cảnh sát xử lý vết thương của họ trước, sau đó lập tức chú ý đến Kỷ Hoài Chu.
“A Quyết?” Chu Tổ Sinh ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, thấy trên mặt và bàn tay anh có vệt máu rõ ràng, Chu Tổ Sinh lập tức đi tới: “Tại sao cậu lại bị thương như vậy?”
Kỷ Hoài Chu liếc mắt nhìn Chu Tổ Sinh sau đó nhìn đám nam sinh kia, khóe môi anh thoáng nở một nụ cười lạnh lẽo rồi làm ngơ không để ý nữa, ném tờ biên bản xuống ghế bên cạnh Hứa Chức Hạ.
Đám nam sinh như nhìn thấy ma quỷ đang nuốt sống người ta, tiếng la hét lập tức dừng lại. Những người đang rung đùi đắc ý thậm chí còn lặng lẽ di chuyển ra sau lưng Chu Tông Ngạn và Hà Tư Tự để trốn.
Hầu như bọn họ đã bị Kỷ Hoài Chu dạy dỗ đến để lại di chứng.
Chu Tổ Sinh nhìn thấy Kỷ Hoài Chu dẫn theo một bé gái nên hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Người cảnh sát thực tập ở bên cạnh biết chuyện bèn trả lời: “Đứa trẻ này bị lạc, anh Chu đừng lo lắng, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và đang tìm kiếm người mất tích”.
Y tá mang hộp y tế đến, Chu Tổ Sinh chỉ liếc một cái người y tá đã hiểu ý, mở hộp thuốc ra đặt lên ghế bên cạnh Kỷ Hoài Chu để rửa sạch vết thương cho anh.
Nhưng Kỷ Hoài Chu tránh né và không chịu hợp tác.
Vết thương trên mặt anh không nặng nhưng lúc đó vì phải giơ tay đỡ một gậy cho Hứa Chức Hạ nên bàn tay tím bầm và có những vết thương đang chảy máu, nhìn có vẻ rất đau.
Hứa Chức Hạ ở độ tuổi đó vẫn chưa biết áy náy và lo lắng nhưng trong tiềm thức cô biết rõ——
Cô không muốn anh bị thương.
Hứa Chức Hạ suy nghĩ một lúc, cầm lấy gói đồ mà chị y tá đặt trên hộp thuốc đưa tới rồi nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Kỷ Hoài Chu.
Ngón tay Kỷ Hoài Chu cong lại, anh nhìn xuống thấy cô bé đang chớp chớp mắt đưa cho anh gói băng y tế.
Đôi mắt cô giống như một hồ nước trong veo, chưa từng vương chút bản chất bẩn thỉu nào, chỉ cần một cái nhìn cũng có thể nhìn thấy tận đáy sâu bên trong.
Anh dừng lại, vô thức mở lòng bàn tay ra.
Khoảnh khắc miếng băng gạc chạm vào tay, anh tỉnh táo lại và lập tức quay đi.
“Ngoan ngoãn ở yên đó đi.” Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì và bước ra khỏi đồn cảnh sát mà không ngoái đầu lại.
Khi Kỷ Hoài Chu rời đi, mấy nam sinh vẫn luôn trốn tránh mới ngó đầu ra, Chu Tông Ngạn cười nhạo bọn họ là “Một nhóm lớn lên mà không có dũng khí (Toàn người không có dũng khí).”
Một số người cố giữ thể diện bằng cách nói rằng: “Cậu ấy có tính tình thất thường, ngay cả những tên côn đồ vô đạo đức trong xã hội cũng phải giữ thể diện cho cậu ấy, làm sao chúng tôi dám gây sự với cậu ấy chứ?”
“Đúng vậy, năm ngoái tôi muốn kết bạn với cậu ấy nên đã uống cà phê của cậu ấy, nó đắng lắm! Sau khi tôi uống xong, cậu ấy bảo với tôi đó là thuốc diệt chuột! Con mẹ nó! Tôi vội vàng đến bệnh viện để rửa ruột vậy mà ngày hôm sau cậu ấy lại nói ‘Tôi đùa thôi’ và mỉm cười với tôi…” Có người kể lại một cách sinh động mà nổi da gà: “Bây giờ mỗi lần cậu ấy cười đều làm tôi sợ hãi!”
Một số người cảm thấy bất an: “Cậu ấy còn từng học MMA(võ thuật tổng hợp) nữa đó.”
“Còn nữa, bố của cậu ấy là——”
Người đó không dám nói, nói được nửa lời thì dừng lại rồi ngồi xổm trước mặt Hứa Chức Hạ, nói: “Em gái, cậu ấy rất độc ác, hãy tránh xa cậu ấy ra!”
“Không phải chứ, đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao?”
…
Kỷ Hoài Chu vứt bỏ hết mọi sợ hãi và cấm kị của anh ra sau lưng.
Bờ vai anh rộng, cơ bắp săn chắc, dáng người cao gầy thu hút sự chú ý nhất, nhưng ngay cả bóng lưng anh cũng rất đáng sợ, lạnh lùng và xa cách, cho thấy rõ ràng anh không cần tình cảm của bất kỳ ai.
“Chờ chút!” Chu Tổ Sinh đuổi theo.
Đến cửa đồn cảnh sát, Kỷ Hoài Chu bình tĩnh nói: “Tôi có chuyến bay lúc 9 giờ”.
Chu Tổ Sinh không vòng vo nữa: “Cậu muốn đưa mẹ cậu đi Tô Châu và Hàng Châu sao?”
“Chẳng lẽ đi nước Anh?”
Anh luôn nói chuyện theo cách mỉa mai, châm chọc, nếu một ngày tính tình anh không còn chua ngoa nữa thì có thể sẽ khiến người ta không quen.
Chu Tổ Sinh không để ý, nhìn anh nói: “A Quyết, sao cậu không ở nhà tôi? Cậu cùng A Tễ, A Ngạn đều là bạn cùng lớp, sinh hoạt hay học tập cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau”.
Kỷ Hoài Chu khẽ cười hai tiếng, tự giễu với vẻ đầy hứng thú: “Nhận nuôi tôi? Lòng tốt không có kết quả tốt đâu, cảnh sát Chu”.
“Cậu tốt xấu gì cũng có quan hệ họ hàng với tôi”, Chu Tổ Sinh nói.
Thực sự có chút quan hệ, bà ngoại của Kỷ Hoài Chu là em ruột của ông nội Chu Tổ Sinh. Nhưng em gái của Chu Tổ Sinh vào thời trẻ đã kết hôn ở vùng Giang Nam, dù là cháu chắt thì vẫn theo họ mẹ, tình cảm họ hàng sớm đã phai nhạt.
“Tôi không xứng được nhận nuôi đâu, cảnh sát Chu đúng là người tốt thích làm việc thiện——”
Kỷ Hoài Chu ngừng lại một chút, ngón tay cái chỉ về phía sau tai, nghiêng đầu một cách ngẫu hứng: “Bên trong có một người”.
“Anh Sinh!” Cảnh sát trưởng chạy lại gần, ngắt lời: “Thật trùng hợp, tôi vừa nhận được điện thoại báo có đứa trẻ mất tích, đã xác nhận là đứa trẻ bên trong kia”.
Cảnh sát trưởng đưa cho Chu Tổ Sinh một bản sao khác của hồ sơ: “Nhưng có một vấn đề”.
Chu Tổ Sinh cầm lấy bản sao và nghe báo cáo từ cảnh sát trưởng, từ đó biết được Hứa Chức Hạ là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Thánh Gio-ro. Không phải cô bị lạc đường mà là bố mẹ nuôi muốn trả cô lại cô nhi viện, nhưng cô lén lút bỏ trốn giữa đường.
“Cặp vợ chồng đó tính tình không tốt, không muốn đến đón cô bé, nên muốn chúng ta trực tiếp đưa cô bé trở lại cô nhi viện……”
Chu Tổ Sinh ngước mắt lên, nghiêm túc nói: “Không muốn tự qua đây à? Muốn tôi mời họ đến đồn cảnh sát ngồi chơi chắc?”
Cảnh sát trưởng ngại ngùng, ông ấy cũng rất khó xử.
Chu Tổ Sinh lật xem hồ sơ thông tin: “Trước đây cô bé ở Viện phúc lợi thành phố Kinh Thị? Tại sao lại chuyển đến Hồng Kông?”
Cảnh sát trưởng trả lời: “Họ không phải người Hồng Kông nhưng sinh ra ở Hồng Kông và có danh phận là người Hồng Kông”.
Trong hồ sơ lưu trữ có ghi lại thông tin điều tra của Viện phúc lợi thành phố Kinh Thị vào thời điểm đó, trong đó có ghi rõ câu trả lời của Hứa Chức Hạ—— Cô có cha mẹ và một người anh trai.
“Cô bé nhớ mình có một người anh trai”, Chu Tổ Sinh đóng hồ sơ và đưa trả lại, biết rõ sự thật nhưng không nói gì: “Cô bé có thể tìm được gia đình nếu ở lại Kinh Thị, ở bất kì chỗ nào trong thành phố vẫn tốt hơn là đưa đến Hồng Kông”.
Một đứa trẻ có tư duy và khả năng nhận thức bình thường, hai năm không tìm được cha mẹ, thậm chí còn bị đưa đến Hồng Kông cách xa hàng nghìn cây số, nơi “Trời cao hoàng đế xa”.
Rõ ràng là đã bị bỏ rơi.
Đặc biệt là trong những dinh thự lớn ở Kinh Thị, trong suốt hàng nghìn năm tư tưởng của nhiều thế hệ trước vẫn còn bị mắc kẹt ở cuối thời nhà Thanh. Chuyện trọng nam khinh nữ, nuôi con trai thay vì con gái không phải chuyện hiếm gặp.
Nhưng dù Chu Tổ Sinh biết rõ cũng không thể làm gì được.
Chính sách này không đến lượt cảnh sát Hồng Kông quản lý.
Khi Chu Tổ Sinh nhắc đến việc Hứa Chức Hạ có một người anh trai, trong khoảnh khắc đó trong mắt Kỷ Hoài Chu hiện lên một chút xúc động.
Cây kim đó như thể đã rơi vào người anh.
Cảnh sát trưởng hiểu được điều này, thở dài: “Trong một năm cô bé ở cô nhi viện Thánh Gio-ro đã bị ba gia đình nhận nuôi gửi trả về, cô nhi viện nói rằng cô bé có xu hướng tự kỷ, không ổn định về mặt cảm xúc và bị câm”.
Bị câm?
Kỷ Hoài Chu khẽ cười nhạo: “Vô lý”.
Anh không có hứng thú lắng nghe nữa, bước đi cùng với giọng nói của chính mình, chỉ để lại bóng lưng khi vừa nói xong.
Đi được vài bước anh lại dừng lại, nắm chặt miếng băng y tế trong tay. Anh quay đầu lại liếc nhìn một cách hững hờ, vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì.
“Cô bé bị sốt rồi”.
“——Còn chưa phát hiện ra sao?”
Mặc dù giọng điệu anh nói rất bình thường nhưng không hiểu sao người cảnh sát trưởng lại cảm thấy như mình đang bị anh mắng, hơn nữa lời mắng chửi còn rất khó nghe.
Nhưng nói chuyện này cũng vô ích, tốt nhất là nên đưa người bệnh đi khám trước.
Hứa Chức Hạ ngồi một mình trong góc phòng, ngoan ngoãn không chạy lung tung.
Nhưng đã mất một khoảng thời gian dài mà anh vẫn chưa quay trở lại.
Cô không thể rời khỏi chiếc ghế đành áp mũi và hai bàn tay nhỏ bé vào cửa kính và nhìn ra ngoài tìm kiếm anh.
Qua cánh cửa kính, Hứa Chức Hạ nhìn anh đi ngang qua mình.
Anh mở gói băng y tế và quấn quanh bàn tay bị thương.
Lớp băng siết chặt tay anh làm máu từ tay anh lập tức nhuộm đỏ cả lớp băng trắng.
Anh thực sự rất đẹp trai, mọi góc độ đều cân đối, ngay cả trán cũng đẹp hơn người khác. Cái trán đẹp đẽ của anh lộ ra, mái tóc ngắn che hai bên, tính cách của anh vốn đã không tốt cộng thêm kiểu tóc đuôi sói càng khiến anh trông tệ hơn.
Anh chỉ mặc một chiếc áo vest, chỉ cần chiếc áo vest đen đơn giản này trông cũng rất hợp với vóc dáng rắn chắc và thon thả của anh ấy.
Anh nắm lấy một đầu băng, giơ cánh tay lên và áp cổ tay vào môi, răng cắn đầu băng còn lại siết thật chặt.
Có thể anh không nhìn thấy cô hoặc anh giả vờ không thấy, anh chỉ nhìn đường phía trước và nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm.
Tấm kính lạnh giá chạm vào gương mặt nóng hổi của Hứa Chức Hạ, cô dựa vào cửa, lo lắng nhìn và nghĩ——
Anh sẽ còn quay lại chứ?
Giống như lúc ở quán nước vậy.