Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 3: Cố ý chọc giận anh à

“Có thuốc lá không?” Cuối cùng Hứa Chức Hạ cũng nhớ ra phải trả lời, cô gượng gạo chuyển chủ đề.

Rees sửng sốt, khi nhìn thấy khuôn mặt không hay biết chuyện gì của Hứa Chức Hạ thì suy nghĩ của anh ta nhanh chóng thoát khỏi sự áp bức của chàng trai kia, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Anh ta lập tức bật cười rồi lấy bao thuốc lá trong túi ra, toát lên vẻ lãng tử phong lưu: “Cậu cũng biết hút thuốc sao, vậy mà tôi không hề biết luôn đó.”

Hứa Chức Hạ không trả lời, cô nhận lấy điếu thuốc anh ta đưa tới, giữ chặt trong tay: “Cảm ơn.”

“Nhưng mà bật lửa bị giữ ở sân bay San Francisco rồi, tôi đang định đi mua.” Rees hỏi thử: “Có muốn cùng nhau uống chút rượu không?”

Vodka bắt đầu ngấm làm cơn say ập đến, Hứa Chức Hạ không muốn nói thêm, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo ý của anh ta đã “ừhm” khẽ cho qua chuyện.

“Chờ tôi vài phút.” Rees cười và chạy vào trong mưa.

Khi anh ta vừa rời đi, không gian xung quanh bỗng trở nên trống vắng, tĩnh mịch. Bên ngoài, mưa phùn lất phất, cơn gió thổi qua tạo ra tiếng xào xạc khẽ từ bụi hoa.

Hứa Chức Hạ ngẩn người đứng một mình trong buồng điện thoại.

Khói thuốc giống như một con rắn độc không thể nhìn thấy ánh sáng, từ trong bóng tối uốn lượn bò ra, để lộ chiếc đuôi nhọn và chiếc lưỡi đỏ tươi ma mị hướng về phía cô.

Hứa Chức Hạ chưa từng hút thuốc, trước đây không nghe lời là sẽ bị phạt đứng, bị phê bình, cho nên từ trước đến nay cô đều an phận.

Nhưng hiện tại, cô đột nhiên nảy sinh ý niệm sa đọa, muốn thử hút thuốc.

Nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy giống như phạm phải sai lầm lớn, cho dù muốn mượn rượu tùy hứng nhưng cũng chẳng cách nào yên tâm thoải mái được.

Điếu thuốc lá trong tay bị bóp méo mó, đầu óc Hứa Chức Hạ hỗn loạn nên cố lắc vài cái để tỉnh táo. Cô mơ màng giẫm lên những cánh hoa ướt đầy dưới đất rồi cúi người ngồi xuống ven đường, ngửa cổ nhắm mắt lại, để cho mưa nhè nhẹ bay tới trên mặt mình.

Không bao lâu, điện thoại công cộng đột nhiên đổ chuông.

Hứa Chức Hạ mờ mịt quay đầu lại thì thấy nó không ngừng đổ chuông cô mới miễn cưỡng đứng dậy, đi đứng lảo đảo không vững quay lại buồng điện thoại.

Vì rượu ngấm hết vào cổ họng khiến giọng cô trở nên yếu mềm, âm thanh phát ra đặc biệt mơ hồ thoát tục, âm đuôi kéo dài, nói năng cũng chậm rãi, líu ríu nhưng vẫn lịch sự: “Alo……”

Trong ống nghe im lặng, hơi thở thấp như có như không.

Hứa Chức Hạ rũ mí mắt xuống, mông lung híp thành một khe hở, dồn hết tinh thần lắng nghe. Một giọng nam trưởng thành hơi trầm khàn chậm rãi truyền vào tai, chất giọng từ tính mang theo áp lực, lại mâu thuẫn xen lẫn mấy phần ôn hòa vốn dĩ không nên tồn tại.

“Gầy đi rồi.”

Trong đầu Hứa Chức Hạ vang lên một tiếng ầm khiến cô ngây dại cả người, chỉ trong một khoảnh khắc đã bị giọng nói ấy rút sạch hồn vía.

Cô không lên tiếng, cứ cho là mình nghe nhầm.

Sự im lặng của cô nằm trong dự liệu, chàng trai không yêu cầu cô đáp lại, tự nhiên mà đẩy cảm giác xa lạ giữa hai người xuống mức thấp nhất, thay đổi thành giọng điệu bình thường: “Trời mưa, chạy lung tung làm gì.”

Trong điện thoại, anh lại tự nhiên hỏi: “Bạn trai à?”

Hai tay Hứa Chức Hạ siết chặt ống nghe bên tai, cô nín thở, tim đập chậm mất một nhịp rồi nặng nề rung động.

Vấn đề này, phát ra từ trong miệng anh mang theo một sự vi diệu khó mà diễn tả thành lời.

“Uhm……” Cô thất thần, cố gắng đáp lại bằng tông giọng thấp, đầu óc nhảy nhót giữa sự tỉnh táo và bối rối, trống rỗng, tê liệt, không nghe lời.

Thật ra cô cũng không chắc người anh hỏi có phải Rees -người vừa mới đứng cùng cô ở đây, hay không.

Nhưng cô chỉ “Uhm” khẽ.

Chàng trai yên lặng vài giây rồi khẽ cười nhạt, dường như rất không hài lòng: “Cũng không biết nhắc em che ô.”

Sau đó giọng điệu của anh thêm phần nghiêm nghị trầm lắng, khó mà đoán ra vui hay giận:

“Đã biết yêu đương rồi à, từ bao giờ thế?”

“……”

“Hỏi em đó.”

Hứa Chức Hạ rũ mắt xuống, ánh nhìn lơ đãng, không nghe lọt tai lời nào, cứ ngỡ mình đang ở trong mộng, thì thào tự nói: “Bạn trai…… bạn trai tương lai.”

“Uống rượu à?” Anh rõ ràng không vui.

Hứa Chức Hạ vốn có thể im lặng, không nói năng linh tinh nữa, vì chỉ cần nghe tiếng của anh, cô cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt khó coi của anh ở đầu dây bên kia.

Ngay từ đầu chàng trai vẫn còn dè chừng, sợ rằng cô thật sự “chưa chắc đã muốn gặp mình”. Anh vốn định chỉ nhìn từ xa một cái rồi thôi, nhưng lúc này thì mọi băn khoăn đều không còn quan trọng nữa.

Đầu dây bên kia, chàng trai không cho phép nghi ngờ: “Em tự mình đến đây, hay muốn anh đi qua?”

Nghe thế nào cũng giống như anh đang ở ngay bên cạnh.

Hứa Chức Hạ chậm nửa nhịp mới thấy khó hiểu, nhưng cuộc gọi đã bất ngờ ngắt mất, cũng không đợi cô trả lời.

Hứa Chức Hạ bỗng nhiên hoảng hốt, vội vàng nhấn nút gọi lại vài lần rồi đưa tay sờ vào quần jean, nhưng lục tung cả túi cũng chẳng tìm ra nổi một đô la Hồng Kông nào.

Vốn dĩ cô không phải người hay khóc, thế mà dưới tác động của men rượu, cảm xúc lại mong manh không chịu nổi. Chỉ vì không có tiền để gọi một cuộc điện thoại công cộng mà hốc mắt cô đã nóng bừng, nước mắt lập tức rơi xuống, cuối cùng cô ôm chặt ống nghe trong buồng điện thoại nức nở.

Cảm xúc đè nén một đêm bởi vậy mà được phóng thích ra.

Gió mát khẽ thổi vào lưng cô, men rượu trong đầu vẫn tiếp tục lên men khiến đầu óc cô choáng váng và thật sự tưởng rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mà giấc mơ ấy chỉ mang đến thất vọng và để lại khoảng trống trống rỗng hư không, tỉnh dậy rồi cô vẫn chỉ là một kẻ cô đơn chẳng ai cần.

Cô hoàn toàn không muốn nằm mơ như vậy……

Trong lòng Hứa Chức Hạ chợt thấy tủi thân, đột nhiên cô lảo đảo chạy ra khỏi buồng điện thoại, hậm hực ngồi thụp xuống chỗ cũ dưới cơn mưa, tự mình cố chấp với bản thân.

Cô ôm hai chân, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, bờ vai mảnh khảnh run lên từng hồi.

Đôi giày đen của một chàng trai rất nhanh đã tiến vào tầm mắt cô, âm thanh chiếc ô được bật mở khẽ vang lên, ngay sau đó một chiếc ô lớn màu đen che lấy đỉnh đầu cô.

Hứa Chức Hạ nghẹn ngào một chút, mơ màng từng chút một ngẩng đầu lên.

Trước mặt là đôi chân dài của chàng trai rồi đến cánh tay khoác chiếc áo khoác, những ngón tay thon dài nắm lấy cán ô, dưới làn da sạch sẽ lộ ra gân xanh, mang theo cảm giác sức mạnh quen thuộc.

Cô đột nhiên không dám nhìn lên nữa.

Bả vai chợt chùng xuống rồi áo khoác của anh phủ xuống, chiếc áo vest nam rộng quá khổ bao trọn lấy chiếc áo hai dây xanh lá của cô, hơi ấm lan tỏa xua đi cái lạnh, quanh người cô thoáng chốc đều ngập trong mùi hương thanh mát dễ chịu của anh.

Tiếp đó, bàn tay còn lại của chàng trai buông xuống trước mắt cô, rút điếu thuốc mà cô đã siết chặt bấy lâu.

“Cố ý chọc giận anh à?” Một câu dùng giọng điệu răn dạy của anh đã vạch trần hết thảy tâm tư cô.

Khung xương của Hứa Chức Hạ nhỏ bé, vốn đã thấp hơn anh một cái đầu, lúc này lại ngồi xổm trước mặt anh, giống hệt một đứa trẻ đang được người lớn dỗ dành.

Nghe giọng nói thật sự của anh, cô vừa nức nở vừa hít mũi, như thể đang tủi thân vì sự nghiêm khắc mà anh dành cho mình.

Anh ném điếu thuốc vào thùng rác cách đó không xa, co gối phải, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Khuôn mặt chàng trai xuất hiện trong tầm mắt Hứa Chức Hạ.

Môi anh đỏ nhạt khoẻ mạnh, lông mày rậm tự nhiên, nếp mí sâu, tướng mạo còn trêu hoa ghẹo nguyệt hơn cả Rees. Nhưng giữa chân mày anh có thêm vài phần lãnh cảm và tính công kích, trông như kiểu không dễ trêu chọc, không dễ gần như Rees.

Mái tóc ngắn màu đen bồng bềnh, lúc này đã rối tung và được vuốt lại qua loa, xương mặt mất đi cảm giác thiếu niên từ lâu. Bốn năm trôi qua khí chất đàn ông trưởng thành khiến anh càng thêm rắn rỏi, đậm mùi gió sương.

Anh che dù ở trước mặt, thời gian như lùi về mười bảy năm trước.

Hứa Chức Hạ hoảng hốt suy nghĩ, tầm mắt bị ánh mắt anh hút lấy, lẳng lặng đối diện với anh, nhìn nhau không nói gì.

Khoảnh khắc này, họ như đang ở giữa trời hoa hải đường phủ tuyết, đêm tối mờ mịt vô tận, mưa phùn lất phất như tơ như sương. Kim giây trên mặt đồng hồ ở cổ tay anh xoay từng vòng một, nhưng xung quanh chẳng có lấy một bóng người qua lại. Nếu không phải thỉnh thoảng có vài cánh hoa từ trên không trung rơi xuống thì cứ ngỡ rằng thời gian đã ngừng trôi.

Đây là sự thật sao? Anh đang gần ngay trước mắt.

Hứa Chức Hạ có loại cảm giác nhận được vui sướng và thống khổ cùng lúc, cô giả vờ bình tĩnh nhưng chính cô cũng không biết đây là ánh sáng chiếu vào trong phòng tối, hay lại là lời từ biệt mà ông trời trừng phạt cô.

Cảm giác ấy thật quá đỗi giày vò, cô muốn thoát khỏi ánh mắt như giam giữ người kia, cố gắng dời tầm mắt đi nơi khác — nhưng rồi chậm một nhịp, lại bất giác rơi vào một nỗi dày vò còn sâu hơn.

Sao trên mặt anh lại có vết thương.

Hứa Chức Hạ nhìn vào vết thương trên cổ anh, máu bầm ở khóe miệng và vệt máu trên sống mũi khiến lòng cô lập tức nặng trĩu. Cô dùng sức nắm chặt lòng bàn tay mình, nội tâm giằng xé dữ dội, cuối cùng vẫn không khống chế được, bàn tay chầm chậm vươn ra khỏi áo khoác.

Đầu ngón tay với chiếc móng trong veo chạm vào làn da anh, cô rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, không còn cách một cuộc điện thoại, hay khoảng cách trăm ngàn ngày đêm.

Cô chạm khẽ như có như không, đầu tiên là sườn cổ anh rồi đến khóe môi, sau đó từng chút một trượt lên, cánh tay nâng cao, muốn chạm tới sống mũi.

Anh chủ động cúi thấp đầu, hạ theo chiều cao của cô, tìm lấy ngón tay ấy.

Đầu ngón tay của cô dễ dàng sờ đến sống mũi của anh.

Có bóng người tiến lại gần, là Rees xách theo túi đồ quay lại.

Bắt gặp cảnh này, Rees bỗng dừng bước, kinh ngạc đứng khựng lại ở cách đó không xa. Anh ta không xông lên phía trước, có lẽ bởi vì cô gái chưa biểu hiện ra bất kỳ kháng cự nào, cũng có lẽ bởi vì ánh mắt liếc xéo lạnh lùng đầy ác ý của chàng trai, quá sắc bén như thể đóng chặt anh ta lại tại chỗ.

Hứa Chức Hạ mơ màng, không chú ý tới Rees, trong mắt cô chỉ có người trước mắt này.

Khi lòng rối như tơ vò, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Tên bạn trai tương lai kia của em, có cần anh tự mình mời anh ta rời đi không?”

Cổ họng Hứa Chức Hạ căng thẳng, chợt cảm thấy mình xuyên qua thiên sơn vạn thủy, rơi trở lại mộng cũ.

Cô từng thử nghĩ qua ngàn vạn câu mở đầu nếu có ngày gặp lại, nhưng chẳng câu nào sánh được một lời răn dạy bình thường của anh, vẫn dáng điệu của bề trên, chưa từng thay đổi.

Câu “có cần hay không” của anh, ý tứ lời này chính là tối nay Rees nhất định phải rời đi.

Anh nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, Hứa Chức Hạ lại bị đôi mắt sâu thẳm ấy của anh hút chặt lấy.

Đồng tử của anh có màu đen pha xanh thẫm, thường sẽ không quá rõ, nhưng lúc có ánh sáng, có thể nhìn thấy trong màu đen lộ ra một chút ánh xanh biếc.

Nhất là dưới ánh mặt trời, đôi mắt của anh chẳng khác nào biển sâu.

Hứa Chức Hạ đã từng không rõ nguyên nhân, ngây thơ cho rằng đôi mắt ấy của anh bẩm sinh đã vậy, thế giới rộng lớn chẳng có gì lạ cả, đẹp là được. Nhưng mà đôi mắt của anh lại giống như cặp đá quý, đẹp đến lạ thường.

Sau đó cô mới hiểu, thật sự là bẩm sinh.

Bởi vì bố anh là con lai hai dòng máu Trung và Anh.

Suy nghĩ càng lan ra thì trong lòng lại càng khổ sở, Hứa Chức Hạ lơ đãng, nhỏ giọng oán giận: “Sao cái gì anh cũng phải quản……”

“Chỉ quản em.” Anh lại nói: “Không quản được sao?”

Hứa Chức Hạ đã say đến mức đầu óc mơ hồ nói năng lộn xộn chẳng rõ ràng nữa rồi. Cô nghĩ gì đó, hơi nghiêng đầu, giọng rất nhẹ: “Bọn họ đều nói anh xấu, nói anh không phải người tốt.”

Anh dùng mu bàn tay lướt qua gò má cô: “Nhóc con vô tâm.”

Hơi ấm từ ngón tay chàng trai lướt qua làn da khiến phản ứng của Hứa Chức Hạ trở nên chậm hơn, cô ngẩn ngơ vài giây mới ngoan ngoãn nói cho anh biết: “……Em không nói.”

Anh hơi nhếch môi, nơi khóe miệng gợn lên rãnh cười nhạt quyến rũ: “Được, chỉ cần em không nói là được.”

Người khác không quan trọng.

Vài ba câu ngắn ngủi đã khơi dậy ký ức vỡ vụn nơi sâu thẳm, ngàn vạn mảnh thủy tinh vỡ bay vụt qua cứa vào não Hứa Chức Hạ, đau đớn đến mức khiến cô lúc thì bừng tỉnh, lúc lại choáng váng.

“……Không phải chúng ta đã nói rồi sao?” Cô bỗng nhiên không tự chủ được thốt ra một câu.

Chàng trai im lặng một lát: “Em nói cái gì? Những điều chúng ta từng hứa với nhau, nhiều lắm.”

Hai gò má Hứa Chức Hạ đỏ ửng, môi cũng đỏ, chóp mũi càng đỏ, ánh mắt cũng trở nên ướt át hơn trong không khí ẩm ướt: “Không phải chúng ta đã nói, nếu anh không kết hôn thì sẽ không gặp mặt sao?”

Trên vai anh, từng cánh hoa nối tiếp rơi xuống. Hứa Chức Hạ mơ màng ngẩng nhìn, tựa như xuyên qua ngàn dặm, thấy lại thị trấn nhỏ ở Giang Nam.

Ánh mắt cô mất dần tiêu cự, dần trở nên trống rỗng, thân thể nhẹ bẫng, lặng lẽ suy nghĩ mông lung.

“Có hứa hay không, cũng đâu phải do em định đoạt……”

Mặt đất ẩm ướt, ánh đèn mờ nhạt soi rọi, phản chiếu những cánh hoa rơi trở nên nửa trong suốt, ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu trên mặt đường.

Ngọn đèn đường phía sau bao phủ mặt ô, tạo ra vầng sáng mờ mịt, họ đứng dưới chiếc ô ấy, cả người bị nhuộm thành vài phần phờ phạc và tịch liêu.

Yết hầu nhô ra ở cổ chàng trai khẽ động, lòng bàn tay anh phủ lên tóc cô, anh muốn dỗ dành cô nhưng khi gọi cô thì giọng khàn đặc.

“…… Cái đuôi nhỏ.”

Cuộc sống nhàu nhĩ của cô như được ủi phẳng đi đôi chút trong tiếng gọi nhẹ nhàng hiếm hoi ấy của anh. Hứa Chức Hạ không còn chống đỡ nổi nữa, cả người chậm chạp nghiêng về phía trước, như kẻ bại trận dâng mình đầu hàng.

Trán cô va vào vai anh, đè xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Anh đã tìm chị dâu cho em sao?”

Âm thanh dần yếu đi, như tiếng mơ hồ trong cơn mê——

“Anh à……”

Thâm tâm anh thoáng chốc dấy lên một trận lửa lớn, nóng đến mức cổ họng cũng bỏng rát.

Có đôi khi, anh cũng oán hận mình là Kỷ Hoài Chu, chẳng hạn như lần đầu tiên nhìn thấy cô gầy đi, hay khi thấy cô sắp khóc và như hiện tại nghe thấy tiếng gọi “anh” đầy ấm ức ấy.

Không khí xung quanh bắt đầu loãng, một đóa hải đường cũng theo đó rơi xuống, ủ rũ vỡ tan trên nền đất ẩm ướt.

“Bạn học Chu Sở Kim, tớ thật sự phục cậu rồi! Sao mỗi lần làm chuyện xấu đều bị anh trai bắt tại trận vậy?”

“……”

“Không sao cả, anh trai sẽ không tức giận đâu.”

Bởi vì mỗi khi làm sai cô lại làm nũng, khóc lóc nức nở, đứng ở bên cạnh ra vẻ đáng thương: “Không sao đâu, anh không cần để ý đến em, em đói bụng sẽ tự mình đi nhặt rác ăn……”

Anh luôn bị chọc cười, lại không có cách nào với cô rồi xách thẳng cô ngồi vào ghế ăn, giả vờ hung dữ với cô: “Còn chưa tới phiên em nhặt.”

Ký ức cuồn cuộn, cảm xúc dâng trào, nước mắt Hứa Chức Hạ thấm ướt áo sơ mi trên vai anh.

Hứa Chức Hạ từng vô số lần tự hỏi, rốt cuộc thứ giam hãm cô là cái gì? Đó là khát vọng được ánh mắt ấy nhìn đến, hay là phán xét nặng nề của luân thường đạo lý? Nhưng khi thật sự đến giờ khắc gặp lại này, đáp án vẫn chưa rõ ràng.

Có lẽ khoảnh khắc cô nhận ra tình cảm thầm kín của mình chính là khởi đầu cho nỗi đau khổ của cô.

Ngoảnh lại nhìn quãng thời gian đã qua, tất cả khởi đầu từ con phố hoang vắng trong đêm mưa năm ấy, cơn mưa từ mười bảy năm trước lại một lần nữa trút xuống người cô.

Con bướm bị thương tốt nhất nên chết vào mùa Xuân vạn kiếp bất phục ấy.

Sau khi anh đi,

Hoặc là trước khi anh đến……

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ