Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 68: Hoàn Toàn Văn

An Đề tỉnh trước.

 

Cánh tay Chu Cánh đang gối dưới đầu cô, cánh tay kia thì gác ngang, tư thế thật khó chịu.

 

Cô cẩn thận bò dậy, không ngờ vẫn làm anh tỉnh giấc.

 

“Tay anh tê lắm không?”

 

Anh cử động, “Hơi tê.”

 

Cô giúp anh xoa bóp, “Mấy ngày nay anh cứ an phận nghỉ ngơi, đừng làm việc, kẻo để lại di chứng.”

 

“… Được.”

 

Câu nói “Chỉ có chị dâu mới khuyên được anh” của Tạ Triệu Hải, đúng là nói trúng phóc.

 

Chu Cánh không nhịn được cười.

 

Hóa ra là đợt Quốc khánh, lúc An Đề dưỡng thương ở nhà rảnh rỗi, đã đăng một tấm ảnh bóng lưng hai người hôn nhau. Tiêu đề chỉ có ba chữ “Tôi và anh ấy”, nhưng xem như chính thức công khai.

 

Đám Tạ Triệu Hải ngày thường ngoài game, câu cá, chơi bóng… thì cũng chẳng có gì giải trí. Có người tình cờ lướt thấy tài khoản của An Đề, chụp màn hình gửi vào nhóm, cả nhóm lập tức bùng nổ.

 

Biệt danh “Chị dâu”cứ thế lan truyền trong công ty.

 

Khu bình luận của fan CP cũng sôi trào. Gọi anh là gì cũng có, “anh rể”, rồi gọi theo cô là “chú Chu”.

 

Nhưng An Đề chỉ đăng tùy hứng, cũng không có ý định đi theo con đường blogger tình yêu, sau đó vẫn đăng vlog thường ngày.

 

Buổi chiều, mấy người đại diện bên công ty mang theo hoa tươi, trái cây, đồ bổ đến thăm Chu Cánh, vừa hay lại bắt gặp cảnh hai người đang ngồi nói chuyện với nhau trên giường.

 

Người đi đầu bị đẩy ra gõ cửa.

 

An Đề luống cuống xuống giường, xỏ giày, cười ngượng ngùng với họ: “Chào mọi người.”

 

“Chào chị dâu!”

 

“Chị dâu cũng đến thăm anh Cánh à.”

 

“Sếp và chị dâu tình cảm tốt thật.”

 

 

An Đề càng thêm váng đầu. Không phải chứ, cô là một cô gái hai mươi mấy tuổi, vừa tốt nghiệp, sao lại bị mấy người đàn ông tuổi trung bình 30 gọi là chị dâu…

 

Chu Cánh che chắn cho cô.

 

“Không phải đã bảo mọi người đừng tới sao?”

 

“Chu tổng, ngày thường anh đối xử với bọn em tốt như vậy, anh nằm viện là chuyện lớn, sao bọn em không đến được.”

 

“Bọn em đến cùng một lúc, cũng không phiền phức gì ạ.”

 

Chu Cánh định rót nước cho họ, An Đề giành lấy.

 

“Chị dâu chu đáo quá, thật hâm mộ chết đám độc thân bọn em.”

 

“Sếp, anh đúng là có phúc khí mà.”

 

An Đề: “…”

 

Lại nữa rồi.

 

Cô liếc Chu Cánh, như đang hỏi: Cấp dưới của anh mà sao cứ nịnh em thế?

 

Anh hiểu ý, hắng giọng: “Các cậu tém tém lại, không biết còn tưởng thấy người ngoài hành tinh.”

 

“Vâng, Chu tổng.”

 

Miệng họ thì vâng dạ, nhưng lòng lại nghĩ, bạn gái của sếp cũng hiếm ngang người ngoài hành tinh rồi.

 

Điều hiếm lạ hơn là, ông chủ của họ ngày thường ít nói ít cười, mà trước mặt bạn gái lại ra cái vẻ sắt thép trăm luyện cũng hóa thành sợi chỉ mềm.

 

Chậc.

 

Anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.

 

Không ở lại bao lâu, An Đề và Phùng Dĩnh quay về Kỳ Châu.

 

An Đề đã điều chỉnh lại trạng thái, đổi sang cô lái xe.

 

Cô hỏi: “Cậu với Tạ Triệu Hải có gì à?”

 

“Gì chứ, hôm nay mới gặp lần đầu, nhưng có add WeChat.”

 

“Tớ tiếp xúc với anh ta vài lần, người cũng tốt, chỉ hơi nhát, lại còn thẳng nam.”

 

Phùng Dĩnh liếc cô: “Thật sự muốn gán ghép với tớ à?”

 

“Đừng vu khống tớ là kiểu có người yêu rồi là kéo bạn thân xuống nước nhé.” An Đề thanh minh, “Cậu mà ưng, tớ ủng hộ.”

 

“Để xem đã, tớ bình thường thôi.” Phùng Dĩnh nói thêm: “Nhưng có một điểm cậu nói không sai – đúng là thẳng nam thật.”

 

An Đề trêu: “Thượng bất chính hạ tắc loạn, ai bảo sếp của anh ta cũng cái nết đó.”

 

“Nhưng vẫn là chú Chu của cậu chững chạc đáng tin hơn, vừa nãy anh ấy còn nghiêm túc cảm ơn tớ.”

 

Cô không biết chuyện này: “Nói gì cơ?”

 

“Cảm ơn tớ đã lặn lội đến đây cùng cậu. Làm ơn đi, tớ quen cậu bao nhiêu năm, nói về tình cảm, cũng không đến lượt anh ta cảm ơn tớ, làm như anh ta là người giám hộ của cậu không bằng.”

 

An Đề cười.

 

Phùng Dĩnh nói: “Không phải đâu, cậu trọng sắc khinh bạn à?”

 

An Đề cố ý ngả ngớn cào cằm cô bạn: “Mỹ nhân à, cậu cũng có thể XXX tớ mà, dù sao chúng ta cũng là quan hệ từng ngủ chung giường.”

 

“Ghê quá.” Phùng Dĩnh xoa xoa cánh tay, “Tởm đến nổi da gà.”

 

An Đề hờn dỗi: “Đáng ghét.”

 

“A a a, An Đề, sao cậu yêu đương xong lại sến súa thế hả? Chịu không nổi.”

 

Trải qua mấy ngày mưa và trời u ám, chiều nay hiếm hoi có chút nắng.

 

Nơi xa, ánh mặt trời xuyên qua khe núi, nghiêng nghiêng chiếu vào, rọi ra nụ cười như trút được gánh nặng trong mắt An Đề.

 

Sợ hãi phần lớn đến từ tưởng tượng, tận mắt xác nhận anh bình an, cô đương nhiên sẽ không còn sợ nữa.

 

Khi đó, bác sĩ điều trị của Chu Cánh đến kiểm tra phòng, An Đề đã cùng ông ra ngoài nói riêng về tình hình vết thương, và nhận được câu trả lời chính xác.

 

Nói anh còn trẻ, sức khỏe tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng đàng hoàng, không bao lâu sẽ hồi phục.

 

Thật ra còn có một đoạn, Phùng Dĩnh không kể lại cho An Đề.

 

Chu Cánh nói: “Cảm ơn cô đã cùng Thị Thị đến đây”

 

“Cậu ấy là người đối xử tốt nhất với tôi ngoài mẹ tôi, tôi làm vậy là điều đương nhiên.”

 

Anh nhìn bóng dáng An Đề, nói: “Tôi cảm ơn cô vì lý do cá nhân, nếu cô ấy đi một mình, tôi sẽ lo lắng cho an toàn của cô ấy trên đường. Đương nhiên cô ấy không phải người bất cẩn, nhưng mà…”

 

Lời chưa hết ý đã rõ.

 

Tình yêu là sự lo lắng vụng về nhất, nhưng dù biết là thừa, vẫn không thể tự kiểm soát.

 

Thôi, không nói cho An Đề thì hơn.

 

Phùng Dĩnh không muốn bị đôi vợ chồng này phát cơm chó hết lần này đến lần khác.

 

Chu Cánh tháo băng vải và nẹp là vào đầu tháng 11.

 

Trong thời gian này, An Đề thỉnh thoảng chạy đến Nghi Giang với anh.

 

Người thôn Chu Gia gần như đã xen cô là vợ chưa cưới của Chu Cánh, dù sao cũng đã sống chung, thỉnh thoảng còn thấy hai người tay trong tay đi dạo.

 

Trong thôn có một bãi đất trống, buổi tối có tổ chức khiêu vũ quảng trường, cô trà trộn vào, những người khác đều thấy, Chu Cánh đứng một bên nhìn cô chăm chú.

 

Thỉnh thoảng cô đi nơi khác tham gia sự kiện offline.

 

Cô tuyển thêm hai người, chính thức đăng ký một studio, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hóa, hợp tác thương mại cũng nhiều lên.

 

Còn liên hệ nhà thiết kế, cải tạo lại căn nhà của bà ngoại.

 

Không biết tự lúc nào, sinh nhật cô cũng sắp đến.

 

Ý của An Chính Đình là tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô ở nhà.

 

An Đề thấy phiền, cô nói ăn một bữa cơm là được.

 

Cô nhận được rất nhiều bưu kiện, thậm chí không có thời gian bóc, tất cả chất đống ở góc, cô tính sau này sẽ quay một video đập hộp.

 

Mà quà của người quan trọng, thì được tự tay đưa vào đúng ngày.

 

Nhiệt độ tháng 11 ở Kỳ Châu vẫn còn trên mười độ, An Đề mặc áo khoác mỏng với chân váy, ra ngoài từ sớm.

 

Cô và Phùng Dĩnh mỗi năm sinh nhật đều luôn ở bên nhau.

 

Nhưng năm nay cô không muốn làm rùm beng, chỉ tụ tập mấy người bạn.

 

Buổi chiều từ nhà hàng đi ra, cô thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ven đường.

 

An Đề chào tạm biệt Phùng Dĩnh và các bạn, chạy chậm về phía người đàn ông.

 

“Tay anh chưa khỏi hẳn sao anh còn lái xe đến đón em?”

 

Chu Cánh xoay nhẹ vai: “Không sao, không ảnh hưởng gì.”

 

Anh cảm thấy mu bàn tay ngưa ngứa, cúi đầu, thấy ngón tay tiểu hồ ly đang không an phận mà gãi nhẹ.

 

– Hình như còn cố tình dùng ngón giữa đang đeo nhẫn của cô.

 

An Đề khẽ nhếch môi, hỏi nhỏ: “Anh Chu, hôm nay anh tặng quà cho em, có muốn em đáp lễ không?”

 

0 giờ, cô nghe câu “Chúc mừng sinh nhật” đầu tiên là ở trên giường.

 

Trong tình huống như vậy, anh có thể canh đúng giờ để chúc phúc, cô đã vô cùng kính nể anh rồi.

 

Xong việc, Chu Cánh đeo vào ngón giữa tay phải cô một chiếc nhẫn ruby huyết bồ câu, màu đỏ thuần khiết, không quá lớn, khoảng hai carat, càng làm ngón tay cô thêm thon thả trắng nõn.

 

Cô ngắm tới ngắm lui, vô cùng thích, chỉ là…

 

“Tại sao lại là ngón giữa tay phải ạ?”

 

“Nghe nói chiêu tài.”

 

An Đề: “?”

 

“Dù muốn cầu hôn” anh cười “Anh cũng không chọn lúc này. Không phải em thích trang sức sao?”

 

Trang sức cô ít đeo nhất chính là nhẫn.

 

Cũng không nói rõ được vì sao, có lẽ trong tiềm thức cô thấy nó mang nhiều ý nghĩa, nên có chút kiêng kị.

 

Nhưng anh tặng cô nhẫn, chỉ đơn giản vì đây là thứ cô thích.

 

Thật lòng mà nói, nếu là cầu hôn thật, cô cũng không biết trả lời sao.

 

Chu Cánh quá hiểu cô.

 

Hơn nữa anh luôn tinh tế, thỏa đáng mà chăm sóc cho suy nghĩ của cô.

 

An Đề dẫn anh đến căn biệt thự cũ của bà ngoại.

 

Mới bắt đầu sửa chữa, trong ngoài hỗn độn.

 

Chu Cánh khó hiểu.

 

“So với bố mẹ, ký ức của em phần nhiều là về bà ngoại. Em không muốn căn nhà này bị bỏ hoang. Hơn nữa em tính rồi, từ đây đi Nghi Giang, tiết kiệm được nửa tiếng so với đi từ nhà em.”

 

Cô mở bản thiết kế cho anh xem, “Em không chắc sau này mình có cần con cái hay không nên em vẫn chừa một phòng em bé.”

 

Chu Cánh chấn động đến không nói nên lời.

 

Không phải vì bản thiết kế của cô, mà vì cô đang hoạch định tương lai một cách rõ ràng.

 

Một tương lai có anh.

 

“Chu Cánh, anh đừng xem em là cô gái nhỏ chuyện gì cũng dựa vào nhà, dựa vào anh. Em không mạnh mẽ đến thế, nhưng cũng tuyệt đối không yếu đuối.”

 

An Đề nắm lấy tay anh, chậm rãi xoa bóp lòng bàn tay anh.

 

Cô ngẩng mắt, cười nhạt.

 

“Anh cũng đừng tự xem mình là anh hùng gánh vác mọi thứ, biết đâu có ngày, em lại là chỗ dựa cho anh?”

 

Lời vừa dứt.

 

Chu Cánh ôm chặt cô, như muốn khảm cô vào xương tủy.

 

“Thị Thị,” giọng anh trầm đặc, như kìm nén đến cực hạn, nghẹn ngào đến mức cô gần như nghe không rõ, “Anh rất yêu em.”

 

“Em biết, em cũng yêu anh mà.”

 

Không.

 

Em không biết.

 

Em làm sao biết được, em quan trọng với anh nhường nào.

 

Anh muốn dùng sức thêm một chút, để linh hồn hòa làm một với cô, để cả hai đến chết cũng không thể tách rời.

 

Nhưng như vậy quá ích kỷ.

 

Cô không thuộc về bất kỳ ai, cô chỉ là chính mình.

 

Cô đã chia cho anh nhiều tình yêu như vậy, anh không nên tham lam nhiều hơn.

 

Chu Cánh trân trọng hôn lên trán cô, “Chờ cô An tung hoành ngang dọc, anh sẽ làm tôm binh cua tướng cho em.”

 

“Phụt, tôm binh cua tướng chẳng phải là phí phạm tài năng của Chu tổng sao, ít nhất cũng phải là Thiên Bồng Nguyên Soái chứ.”

 

Bầu không khí hoàn toàn bị phá vỡ.

 

Thực tế, vì tính cách cô hay thay đổi, nên rất dễ bị cô dẫn dắt.

 

An Đề rời khỏi lòng anh, “Đúng rồi, tối nay anh đến nhà em ăn cơm nhé.”

 

Anh khựng lại nửa giây, “Vậy anh phải thay đồ.”

 

“Ăn bữa cơm thôi mà, không cần trang trọng.” Cô dắt tay anh, “Đi, hẹn hò nào.”

 

Giọng cô tùy ý, anh cũng không để trong lòng, cứ nghĩ An Chính Đình tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, anh là một trong những vị khách, chứ không phải là ra mắt gia đình.

 

Kết quả, đến biệt thự nhà họ An mới biết, thật sự chỉ là bữa cơm gia đình bình thường.

 

Chỉ có An Chính Đình, Trịnh Thanh Đan, An Ngạn, và Chỉ Thực đang ở nhờ.

 

“Bố” An Đề kéo tay Chu Cánh, “Bạn trai con.”

 

Dĩ nhiên An Chính Đình không hề ngạc nhiên, ông đã biết họ yêu nhau từ sớm nhưng bên ngoài ông không nói toạc ra thôi.

 

Chỉ không ngờ là, cô không báo trước một tiếng, cứ thế đưa thẳng đến trước mặt ông.

 

Cô nhìn ông, lại nhìn Chu Cánh, nói: “Sao vậy? Chu Cánh không phải người của bố à? Bố đừng nói là giờ bố mới biết nhé.”

 

Chủ yếu là, họ đã có thỏa thuận ngầm, nếu cô giới thiệu Chu Cánh với ông, ông sẽ đồng ý cho hai người. Nhưng chuyện này cũng không cần nhắc lại.

 

Trong bữa tiệc, An Chính Đình mở một chai rượu quý đã cất giữ nhiều năm, bảo Chu Cánh uống cùng ông.

 

An Đề bất mãn: “Gì vậy? Thiên vị à? Con cũng muốn.”

 

An Chính Đình chỉ rót cho cô nửa ly, “Con uống ít thôi.”

 

Cô cãi lại: “Người không có túi mật cũng nên uống ít thôi.”

 

“Bố uống một hớp nhỏ này, được chưa.”

 

Chu Cánh nâng ly đứng dậy, “An Tổng, cháu kính ngài.”

 

An Chính Đình liếc anh, “Kính vì cái gì? Uống rượu cũng không thể mơ màng hồ đồ được, đúng không.”

 

“Ly này kính ngài, vì ngài đã tin tưởng và trọng dụng cháu.”

 

Ngửa đầu uống cạn, lại rót một ly.

 

“Ly này kính ngài, vì ngài đã giúp đỡ nhà cháu lúc khó khăn nhất.”

 

An Đề định cản anh.

 

Rượu có ngon đến mấy, cũng không thể uống như vậy.

 

Nhưng vẫn còn ly thứ ba.

 

“Ly này kính ngài…” Chu Cánh nói rất trịnh trọng, “Vì đã cho cháu cơ hội, được quen biết và yêu Thị Thị.”

 

“A,” An Chính Đình cười lên tiếng, “Tôi đúng là vô tình cắm liễu, lại thành ông mai cho hai đứa.”

 

An Đề cũng cười, chạm ly với ông, nói: “Nói vậy thì, con cũng phải kính một ly, cảm ơn bố.”

 

An Chính Đình giơ tay đè xuống, “Được rồi được rồi, người một nhà ăn cơm, đừng làm mấy trò xã giao hoa hòe.”

 

Chỉ Thực che miệng cười trộm.

 

An Đề quay đuôi đũa, gõ vào đầu cô bé, “Em với An Ngạn là bàn trẻ con, đừng có hóng chuyện.”

 

“Chị An Đề, à không, thím ơi, sau này chúng ta là người một nhà đúng không?”

 

“Ừm… xem như là vậy.”

 

Chỉ Thực vui muốn hỏng người luôn rồi: “Tốt quá, vậy em với em trai An Ngạn cũng là người nhà.”

 

Nghe vậy, An Ngạn liếc nhìn cô bé.

 

An Đề sửa lại: “Theo vai vế, em phải gọi An Ngạn là chú.”

 

Chỉ Thực không hiểu: “Nhưng mà em ấy nhỏ hơn em mà.”

 

An Chính Đình nói: “Hai đứa cũng không chênh nhau mấy, Chỉ Thực muốn gọi là em trai thì cứ gọi, nào, ăn cơm.”

 

Sau bữa tối, An Chính Đình gọi An Đề vào phòng sách.

 

Ông lấy ra một tập tài liệu, “Đây là những thứ mẹ con lúc sinh thời để lại, chúng ta đã bàn bạc sẽ để lại cho con, bảo hiểm, tiết kiệm, bất động sản…”

 

Cô lật xem, nhướng mày: “Ồ, ra là con giàu vậy à.”

 

“Bố và mẹ con vất vả làm lụng, cũng chỉ là muốn cho con có cuộc sống tốt nhất…”

 

An Đề ngắt lời: “Bố, thật ra bố không cần tìm lý do mỹ miều cho tham vọng của mình. Đương nhiên, có tham vọng không phải là xấu, dù bố mẹ đã hy sinh một phần trách nhiệm làm cha mẹ, nhưng con đã hưởng thụ cuộc sống hậu hĩnh mà bố mẹ cung cấp, thì cũng không có tư cách chỉ trích bố mẹ.”

 

An Chính Đình thở dài một tiếng, còn tưởng cô yêu đương xong tính tình sẽ ôn hòa hơn.

 

“Sau này, dù con có kết hôn với Chu Cánh hay không, hay muốn sống độc thân cả đời, thì số tài sản này đều là của con, để con phòng thân. Trước đây, bố lo con chưa có sự nghiệp riêng, sợ con chưa biết cách tự lo cho mình, cứ miệng ăn núi lở, nên mới chần chừ chưa đưa.”

 

“Trịnh Thanh Đan có biết không ạ?”

 

Ông nhíu mày: “Không liên quan gì đến bà ta.”

 

“Được, vậy con nhận, cảm ơn bố”

 

Cô định ra ngoài, ông lại gọi: “Thị Thị.”

 

Vô số lời muốn nói xoay vần trong lòng, cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ: “Sinh nhật vui vẻ.”

 

An Đề về phòng, cô thấy Chu Cánh uống hơi nhiều đang ngồi trên bệ tatami bên cửa sổ, tay anh chống lên mặt, bất động.

 

Cô không gọi anh, rón rén đóng cửa sổ lại, để anh không bị gió thổi cảm lạnh.

 

Nhưng anh vẫn phát hiện.

 

Chu Cánh kéo tay cô, kéo cô vào lòng, ôm.

 

Cô sờ mặt và cổ anh nóng ran, “Lần đầu thấy anh uống nhiều vậy.”

 

Anh nhắm mắt, lúc nói chuyện, hơi thở cũng nóng rực, “Phải uống với bố vợ tương lai cho vui chứ.”

 

“Ông ấy uống có nửa ly, còn lại là trà, anh ngốc à.”

 

“Không sao,” anh cọ cọ cổ cô, “Vui.”

 

Cô bật cười, “Anh bắt đầu nói mê sảng rồi đó.”

 

Ngày thường Chu Cánh cũng hay xã giao, tửu lượng không đến mức kém vậy, nhưng hôm nay chìm vào sự dịu dàng, say lợi hại hơn.

 

Thậm chí, anh chỉ mong mình say mãi không tỉnh.

 

An Đề đi đến bên cửa sổ,cô nhìn xuống hoa viên bên dưới, đột nhiên hỏi: “Anh còn nhớ, lần đầu tiên thấy em, em trông thế nào không?”

 

Cái cô 18 tuổi đó.

 

Ngay cả cô cũng không nhớ rõ.

 

Chu Cánh ôm cô từ sau, chiều theo chiều cao của cô, áp má mình vào má cô, lúc say anh đúng là như con chó lớn dính người.

 

“Đẹp vô cùng, giống công chúa đồng thoại.”

 

“…”

 

Cô nghẹn họng một lát, nói: “Anh có thể bớt thẳng nam bớt sến được không?”

 

Anh cố chấp: “Thật mà, chính là công chúa.”

 

Thôi, không chấp con ma men.

 

“Mọi người thường nói 17-18 là độ tuổi đẹp nhất. Nhưng em thì khác, em đã phải trải qua việc người thân nhất qua đời, rồi bố tái hôn, có thêm một người em trai cùng cha khác mẹ. Em đã từng bi quan đến mức nghĩ rằng cuộc đời mình cứ thế tuột dốc không phanh. Vì vậy em đã mặc kệ tất cả, tự nhủ rằng dù sao cũng không thể tệ hơn được nữa, cứ sống vật vờ qua ngày thôi.”

 

“Giờ em lại thấy, thời kỳ rực rỡ nhất của em không phải lúc đó, mà là hiện tại.”

 

An Đề xoay người, khoác cổ anh, cười rạng rỡ.

 

“Chu Cánh, anh đã gặp em lúc em đẹp nhất, cũng có được em lúc em đẹp nhất, anh nói xem, có phải anh rất may mắn không?”

 

Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Sáng rực, không hề mơ màng.

 

Anh đơn thuần là rượu không say người tự say.

 

“Vậy chắc anh phải dùng hết phúc ba đời mới may mắn đến vậy.”

 

“Cho nên, anh phải biết trân trọng… Ưm.”

 

Chu Cánh hôn môi cô, mùi rượu nồng nàn như nụ hôn của anh, tiến công thần tốc, xâm chiếm thành trì.

 

Cô kháng cự không thành, ỡm ờ bị anh ép vào tường.

 

Một tay anh giữ sau gáy cô, tay kia đan mười ngón tay của họ vào nhau, siết chặt như thể đời này sẽ không bao giờ buông ra.

 

Cách đó không xa, trên hàng rào sắt ngoài vườn, một giàn hồng leo kín.

 

Trước đây, nắng hè quá gắt, phơi nó héo úa, không có sức sống. Kỳ lạ là, đến mùa đông, nó ngược lại nảy nở.

 

An Đề giống như giàn hồng leo đó.

 

Vì muốn cô leo lên khỏe mạnh, An Chính Đình đã mượn đến bức tường kiên cố là Chu Cánh.

 

Cô mất một mùa hè, cuối cùng cũng vượt qua được tường.

 

Nhưng cô của hiện tại đã không cần mượn vật gì để leo nữa.

 

Dần dần, cô trở thành đóa hoa tự mình bung nở, thành cây đại thụ vươn mình sum suê, thành cánh chim tự do tự tại, hay bất cứ sinh vật nào căng tràn sức sống nhất trên đời.

 

Cô sinh ra trên đời này, vốn là để hưởng thụ ánh nắng rực rỡ, cơn mưa mát lành, ngọn gió trong veo và hương thơm của đất trời.

 

Và trên hết, là để được yêu, và được yêu một cách trọn vẹn nhất.

 

Giờ phút này, tình yêu của cô đang tươi mới và nóng bỏng tựa dung nham, một tình yêu sẽ chỉ tàn lụi khi mặt trời ngừng chiếu sáng sau 5 tỷ năm nữa.

 

Tình yêu của họ, giữa vũ trụ bao la này, cũng nhỏ bé như một bài thơ ngắn, mà mỗi một hàng thơ đều viết: “em yêu anh”.

 

Nhưng nó cũng vĩnh hằng tựa một nụ hôn, tựa một bản tình ca thần thoại mà Thượng Đế ngâm nga cho cả thế gian cùng nghe.

 

— Hết —

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ