Trận mưa thu này kéo dài rất lâu.
An Đề lái xe trên cao tốc cũng không dám chạy quá nhanh, vừa về đến nhà, cô lập tức nhắn tin cho Chu Cánh.
Ann: Em về đến nơi an toàn rồi, yên tâm nhé.
Về Kỳ Châu là vì có hợp đồng quảng cáo, và có nhãn hàng mời cô tham gia sự kiện offline.
Nếu không phải đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, cô cũng không đi nhanh như vậy.
An Đề tranh thủ hẹn Phùng Dĩnh một bữa cơm.
Phùng Dĩnh đánh giá cô một lượt, nói: “Này, nói thật nhé, Thị Thị, cậu thay đổi nhiều thật đấy.”
An Đề phân tích khách quan: “Chắc là do yêu đương nên hormone tăng cao, trông khí sắc tớ tốt hơn.”
“Không phải.” Phùng Dĩnh lắc đầu, “Là cảm giác cậu mang đến cho người khác.”
“Sao nào,” An Đề cười, “Quyến rũ hơn à?”
“Giống như… một đóa hoa hồng khô, được ngâm trong nước, chậm rãi bung nở, trở lại dáng vẻ ban đầu của cậu.”
Nhà hàng bật nhạc du dương, nhân viên phục vụ mặc đồng phục thống nhất, được huấn luyện bài bản đi lại.
Trang trí, ánh sáng rất có không khí, không ít blogger review ẩm thực đến đây check-in, đương nhiên, quá nửa trong số đó là được chủ quán mời đến để marketing.
Bàn bên cạnh cũng có một người.
Hôm nay An Đề ra ngoài chỉ bôi kem chống nắng và son môi, nhưng trong mắt Phùng Dĩnh, cô lại đặc biệt rực rỡ động lòng người.
Là vẻ đẹp toát ra từ bên trong.
Phùng Dĩnh gọi một ly đồ uống có cái tên hoa mỹ, cầm ống hút, khuấy lung tung, làm bộ lố lăng: “Tớ không thể nào ngờ được, cậu lại gửi nhiều nho cho tớ như vậy.”
An Đề bổ sung: “Có một thùng là tớ tự tay hái đấy.”
“Trời ơi, lúc đó tớ suýt tưởng cậu định về quê ở ẩn luôn rồi.”
An Đề hỏi lại: “Không tốt sao?”
“Chú Chu của cậu bỏ bùa gì cậu à? Cậu lại nguyện ý vì anh ta mà về nông thôn sống.”
“Không có.” Cô chống cằm, “Không hoàn toàn là vì anh ấy, chỉ là tớ cảm thấy, nhảy ra khỏi vòng tròn thoải mái hiện tại, tạm thời đổi sang một cách sống khác, làm tớ có cảm giác như được tái sinh.”
Nền móng của nhà họ An vốn ở Kỳ Châu. Cô đã sống ở đây hơn hai mươi năm, mọi thứ quen thuộc đến mức trở nên nhạt nhẽo, một phần là vì cô vốn ghét sự lặp đi lặp lại, một màu.
Nhưng mâu thuẫn chính là ở chỗ, sự bất biến tuy đồng nghĩa với “ổn định”, nhưng cô lại không thích những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.
Con người ta ai cũng thế, luôn khao khát được phiêu bạt, nhưng cuối cùng lại bị chính sự yên ổn trói chân.
“Thật ra Chu Cánh không ở Kỳ Châu cũng tốt. Cậu biết tớ mà, tớ dễ cả thèm chóng chán. Anh ấy ở cách tớ một khoảng, ngược lại làm tớ giữ được cảm giác mới mẻ. Trong lòng tớ luôn có một sự thôi thúc và mong đợi… là được đi gặp anh ấy.”
“Cho nên, các cậu tính yêu xa mãi thế à?”
Phùng Dĩnh nhìn ra được, cô thật sự rất để tâm đến Chu Cánh.
Là bạn thân, không thể không cảnh báo cô để tránh cô lún sâu vào vòng xoáy tình yêu.
“Yêu xa lâu dài dễ xảy ra vấn đề lắm. Nhưng tớ cũng thấy, bỏ thành phố lớn không ở, chạy về nông thôn, quá không đáng tin.”
An Đề lắc đầu, “Tớ sẽ không đặt cược hết vào một người đàn ông, cho dù anh ấy có yêu tớ đến đâu.”
Cho dù An Chính Đình có sa sút, cô vẫn còn tài sản của Phương Tích Dung và bà ngoại để lại. Có lẽ, họ hy vọng cô có thể có được sự độc lập, không phải dựa dẫm vào ai.
Cô có thể đến Nghi Giang, hoặc nơi khác, ở một thời gian, nhưng sẽ không rời khỏi Kỳ Châu.
“Thế còn Chu Cánh? Anh ta có thể vì cậu mà rời Nghi Giang không?”
“Anh ấy là người sống trách nhiệm lắm. Mẹ anh ấy đã quen sống ở nhà cũ, cấp dưới của anh ấy còn có cả một nhóm công nhân, ngay cả bí thư thôn cũng hay tìm. Sao anh ấy có thể đi được?”
“Vậy vấn đề của các cậu chẳng phải là không có lời giải sao?”
“Ai nói?”
An Đề nhướng mày cười.
“Tớ dự định tiếp tục phát triển kênh ‘Đề Đề Không Đề Đề’, như vậy thời gian của tớ sẽ linh hoạt hơn. Chu Cánh rảnh, cũng có thể đến Kỳ Châu. Tớ còn nghĩ, tớ sẽ sửa lại căn biệt thự nhỏ của bà ngoại, đến lúc đó sẽ dọn ra khỏi nhà.”
Cô nói, nếu là anh theo đuổi cô, đương nhiên anh phải thành tâm, trả giá nhiều hơn một chút. Nhưng nếu đã ở bên nhau, cũng quyết định nghiêm túc, thì luôn cần cả hai cùng cố gắng.
Phùng Dĩnh giơ ngón cái với cô, “Bạn tốt ơi, bố tớ mà tớ còn không phục, tớ chỉ phục cậu, quá tỉnh táo, quá mạnh mẽ.”
An Đề đè tay cô bạn xuống, nói đầy thâm tình: “Đừng yêu tớ quá, tớ sợ sau này cậu không tìm được đối tượng.”
“Xì.” Phùng Dĩnh phun một tiếng đầy tức giận, “Đồ tự luyến.”
Cô ấy lại hỏi: “Cậu đã nói mấy dự định của cậu với anh ta chưa?”
“Tớ mới nghĩ ra không lâu, lần sau gặp tớ sẽ nói với anh ấy.”
Phùng Dĩnh ôm lấy cô, sến sẩm: “Tốt quá bảo bối ơi, cậu hạnh phúc tớ cũng thấy hạnh phúc.”
“Trước đây, tớ luôn cảm thấy, dù nhà mình điều kiện không tệ, nhưng hôn nhân của bố mẹ tớ chẳng hạnh phúc, rồi mẹ tớ, bà ngoại tớ cũng lần lượt qua đời… tớ cứ nghĩ mình chẳng may mắn chút nào. Nhưng đúng là ông trời lấy đi của mình thứ này, thì sẽ bù đắp lại thứ khác, ông để tớ gặp được anh ấy. Cuộc sống tớ đang ngày càng tốt đẹp hơn, đúng không?”
“Đúng vậy, cậu nghĩ thế là được rồi. Dù sao thì, mặc kệ có thăng trầm thế nào, chúng ta phải tin chắc một điều, chúng ta đang đi về phía đỉnh núi.”
“Vậy thì –”
“Hẹn gặp trên đỉnh núi.”
“Hẹn gặp trên đỉnh núi.”
Hai người cực kỳ ăn ý cùng nói, rồi cùng bật cười.
“Đúng rồi, tớ nói cậu nghe, bố tớ sắp xếp cho tớ một buổi xem mắt, tớ phục thật.”
“Sao bố cậu lại vội thế?”
“Con trai của đối tác làm ăn của ông ấy, nghe nói du học nước ngoài về, đang tự mình khởi nghiệp.”
Trong lòng An Đề chợt động, “Anh ta họ gì?”
“Hình như họ Tưởng.”
“Phụt.” An Đề cười phun, “Bố cậu không biết, anh ta từng xem mắt với tớ à?”
Nhà họ Phùng và họ An quen thân từ sớm, có vòng xã giao trùng lặp, nhưng cũng không ngờ, thế giới lại nhỏ đến vậy.
Phùng Dĩnh ngơ ra, “Hả?”
An Đề nói: “Chính là cái gã tớ kể với cậu, định lừa hôn, nói mỹ miều là hợp tác ấy.”
“Trời.” Sắc mặt Phùng Dĩnh lập tức thay đổi, “Đúng là hố con gái ruột mà.”
Cô ấy có năng lực hành động cực cao, lập tức liên hệ với bố mình liền.
Lúc này An Đề nhận được điện thoại của Lưu Lộ Phi.
“Tiểu An, em đang bận à?”
Không biết vì sao, tim An Đề như ngọn đèn lồng trong gió đêm, chao đảo một cái.
Cô cố gắng bình tình rồi nói: “Em rảnh, chị có việc gì cứ nói ạ.”
Lưu Lộ Phi nói: “Mấy hôm trước trời mưa suốt, trong thôn có một đoạn đường bị sạt lở, không ai bị thương, nhưng làm hỏng đường, bí thư Chu dẫn mấy người đàn ông đi thông đường, anh Chu Cánh cũng đi cùng.”
Tim cô đập loạn xạ hơn, thậm chí toàn thân lạnh toát.
An Đề mím chặt môi.
Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn, người ta hay nói không nên đắc ý vênh váo, cô sợ hãi, không lẽ mình sắp thua ở điểm này sao.
Đến cả câu “Sau đó thì sao” cũng không hỏi ra nổi.
“Đất đá trên núi bị xốp, lại bị sạt lở lần thứ hai, tuy không nghiêm trọng, nhưng anh Chu Cánh giúp người ta chắn, bị một thân cây đập vào lưng, anh ấy được đưa đến bệnh viện nhân dân huyện rồi.”
Bên kia không có động tĩnh, Lưu Lộ Phi cẩn thận hỏi: “Tiểu An?”
Giọng An Đề bình tĩnh: “Chuyện khi nào ạ?”
“Mới hôm qua thôi, sáng nay chị có đến bệnh viện thăm anh ấy.”
Vậy mà đến sáng nay, anh còn tự mình nhắn tin cho cô, một chữ cũng không nhắc.
“Vết thương không nặng lắm, chị đoán anh Chu Cánh sợ em lo, nên không nói, em nhờ chị để ý anh ấy, nên chị báo cho em một tiếng.”
“Được, em biết rồi, chị Lưu, em cảm ơn chị.”
An Đề cúp điện thoại, cô đứng dậy, không biết có phải vì ngồi lâu hay không, chân cô hơi mềm, suýt nữa không đứng vững.
Phùng Dĩnh thấy sắc mặt cô không tốt, hỏi: “Sao vậy?”
“Chu Cánh bị thương, tớ phải đến Ngọc Bình ngay.”
“Hả?” Phùng Dĩnh phản ứng lại, an ủi: “Cậu đừng hoảng, tớ đi với cậu.”
An Đề nói không cần, “Anh ấy không sao, tớ tự đi được.”
“Người mình để trong tim, dù là chuyện nhỏ, cũng là chuyện lớn.”
Tính tình Phùng Dĩnh nóng vội, cô ấy nhanh chóng quyết định, thanh toán tiền, cầm lấy túi xách, tay kia dắt cô, “Đi, tớ lái xe.”
Lòng An Đề ngổn ngang trăm mối, sợ hãi, hoảng loạn chỉ là một phần nhỏ. Nhiều hơn cả là những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên, cứ thế nghẹn ứ lại nơi cổ họng, khiến cô gần như không thở nổi.
Trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh.
Phương Tích Dung, bà ngoại, bà Dương còng lưng ở Nghi Giang, An Chính Đình tiến vào phòng phẫu thuật.
Càng nghĩ càng hoảng, cô dùng hai tay vò mặt.
Phùng Dĩnh vỗ nhẹ vai cô, nhưng cô ấy cũng không biết nói gì để an ủi thêm.
Lý trí là lý trí, nhưng về tình cảm, không ai có thể chấp nhận người thân của mình xảy ra chuyện, huống chi, An Đề rất trọng tình cảm, chưa nhìn thấy người, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Đến bệnh viện nhân dân huyện Ngọc Bình.
An Đề tìm được người ở khu nội trú khoa chấn thương chỉnh hình.
Chu Cánh ở phòng đơn, anh quay lưng về phía cửa, một bên vai quấn băng, một cánh tay đeo nẹp, treo lên.
Tạ Triệu Hải đang khuyên anh: “Anh Cánh, công ty có em với Lão Dân lo rồi, anh cứ yên tâm nằm viện, ngày thường lo nhiều việc như vậy, nhân cơ hội này, anh phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”
Chu Cánh còn chưa mở miệng, anh ta lại phi phi mấy tiếng, tự vả miệng mình, “Em không có ý đó, em là nói…”
“Cậu bớt ồn ào, có lẽ tôi sẽ khỏe nhanh hơn.”
Tạ Triệu Hải: “…”
An Đề lợi dụng điểm mù thị giác che khuất mình, cô gửi một tin nhắn.
Cô thấy Chu Cánh trong phòng bệnh cầm điện thoại lên bằng một tay.
Ann: Em chuẩn bị đi ăn với Phùng Dĩnh, anh ăn gì chưa?
Chu Cánh: Anh đang bận, lát nữa anh ăn.
Đến giờ này còn không nói thật.
Tạ Triệu Hải nói: “Anh Cánh, anh ăn cơm trước đi, em cố ý dặn nhà bếp mua bồ câu hầm canh cho anh, còn nóng hổi đấy, buổi chiều bọn Tiểu Giang nói muốn đến thăm anh.”
“Bảo bọn họ đừng lăng xăng, hai hôm nữa tôi về rồi.”
“Anh Cánh,” Tạ Triệu Hải sốt ruột, “Không phải bảo anh nghỉ ngơi cho đàng hoàng sao?”
Chu Cánh liếc anh ta, “Tôi là sếp hay cậu là sếp?”
Tạ Triệu Hải lẩm bẩm: “Em mà là sếp, em đè anh ở đây luôn, còn lằng nhằng nhiều làm gì, chắc chỉ có chị dâu mới khuyên được anh…”
An Đề bước vào, Tạ Triệu Hải đang quay mặt ra cửa nhìn thấy cô trước tiên, chưa kịp lên tiếng, đã thấy cô không chút nghĩ ngợi, đá một cước vào ông chủ nhà mình.
Tạ Triệu Hải cứng họng.
Chu Cánh ngẩn ra một chút.
“Thị Thị, sao em…”
“Anh là người máy bằng thép à, sửa một chút, là có thể đi phục vụ nhân dân tiếp sao?”
“Không sao, không ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt bình thường.”
“Ồ, cho nên anh không nói cho em, cảm thấy chuyện này giống như cảm cúm, uống thuốc hai hôm là khỏi. Sau này thì sao, anh giấu được à?”
An Đề đứng, cũng không cao hơn anh đang ngồi là mấy, nhưng giọng điệu răn dạy lại như người bề trên.
Chu Cánh im lặng vài giây, nói: “Anh không định giấu em, nhưng em có công việc, giờ nói cho em cũng không có ý nghĩa gì.”
“Hiểu rồi, anh chê em vô dụng, không giúp được gì cho anh chứ gì. Sao anh không dứt khoát đợi đến ngày làm lễ tang, rồi mời em tham dự luôn đi”
Tuy Tạ Triệu Hải đã từng chứng kiến cảnh An Đề trả thù tay nhiếp ảnh họ Đỗ, nhưng anh ta vẫn sợ đến không dám thở mạnh.
Anh ta liếc liếc Chu Cánh, chúc anh tự cầu nhiều phúc, rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Anh ta đụng phải Phùng Dĩnh ở cửa.
Cô ấy giải thích: “Tôi là bạn thân của An Đề.”
“A, chào cô.”
Hai người nhìn nhau, Tạ Triệu Hải có chút xấu hổ, “À thì, cô ăn cơm chưa, hay là tôi mời cô nhé? Bạn của chị dâu cũng là bạn của bọn tôi mà.”
Phùng Dĩnh liếc vào bên trong, đánh giá hai người kia chắc còn lằng nhằng một lúc mới xong, liền đồng ý.
“Được, cảm ơn, ăn tạm gì đó là được.”
Chu Cánh không còn lời nào để nói, nhưng trên đời có một chân lý không thể bàn cãi, xin lỗi trước là không sai.
“Thị Thị, xin lỗi em. Anh chỉ sợ em phân tâm, làm lỡ công việc sắp tới, nên mới tạm thời không nói. Vết thương này chỉ là nhìn nghiêm trọng vậy thôi, chứ thực tế không nặng đến vậy đâu.”
An Đề chính là kiểu người mạnh miệng mềm lòng. Miệng thì mắng anh vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng đang đau lòng muốn chết.
Cô bướng bỉnh quay mặt đi: “Mấy lời em nói lúc nãy… là em nói bậy đó.”
“Em mắng đúng lắm, anh đáng bị mắng mà.” Anh dịu dàng xoa má cô, “Còn giận anh không? Nếu vẫn chưa hả giận, đánh anh thêm mấy cái nữa đi?”
“Anh tưởng em không dám chắc?”
Cô véo vào cánh tay bị thương của anh, thật ra không đau lắm, anh cố ý phối hợp hít một hơi.
“Đau chết anh đi.”
Ra tay không nặng, sao mà hả giận được.
An Đề bĩu môi: “Bây giờ anh thành cái bộ dạng quỷ này, em muốn ôm cũng không ôm được.”
Anh cười, dùng cánh tay còn lành lặn nhẹ nhàng ôm eo cô, đưa cô vào lòng, “Đây không phải là ôm được rồi sao”
Cô sợ đụng vào vết thương của anh, không dám dựa sát, cằm tựa l*n đ*nh đầu anh, “Vốn dĩ anh đã lớn tuổi rồi, có thể chú ý một chút không, anh có mấy cái mạng mà phá chứ”
Chu Cánh mới ngoài 30 đành bất đắc dĩ nhận danh hiệu “lớn tuổi”.
An Đề xách hộp cơm giữ nhiệt Tạ Triệu Hải mang đến, “Cái này mở thế nào ạ?”
Anh định đưa tay, cô không cho, “Anh nói em là được.”
Thức ăn phong phú, cơm cũng xới nhiều, cô chạy đến bất ngờ, trong bụng chỉ có chút đồ ngọt, Chu Cánh đút cho cô ăn no, rồi mới tự mình ăn.
An Đề nhận được tin nhắn của Phùng Dĩnh.
Cô ấy và Tạ Triệu Hải đang ăn cơm ở ngoài bệnh viện, còn nói anh chàng này khá thú vị.
Biết được hướng đi của bạn thân, cô đặt điện thoại xuống.
Chu Cánh dịu dàng hỏi: “Em có muốn lên giường nằm nghỉ một lát không?”
“Nhưng em sợ chật chỗ của anh.”
“Em gầy thế này, sao mà chật được.”
An Đề cởi giày lên giường, nằm nghiêng mặt đối mặt với anh.
Giường bệnh nhỏ, chân anh dài, duỗi không thẳng, cô gác một chân lên, nửa thân trên cũng không còn kẽ hở.
Gối chỉ có một cái, hai người lớn dùng chung, có chút chật chội, nhưng trong mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, lại có cảm giác ấm áp như bến đỗ của mình.
Anh cẩn thận, tránh đè vào tóc cô, mổ nhẹ lên môi cô.
Cô đuổi theo hôn lại, dần dần biến thành môi lưỡi giao quấn.
Giờ nghỉ trưa, bệnh viện cũng yên tĩnh lại, trên hành lang, thỉnh thoảng có nhân viên y tế đi qua.
Im lặng hôn một lúc, Chu Cánh nói: “Ngủ một lát đi, anh ở đây với em.”
“Vâng.”
Tay cô đặt lên eo anh, nhắm mắt lại.
Thuốc giảm đau không thể dùng nhiều, mấy ngày nay, buổi tối anh thường bị đau đến mất ngủ, lúc này cũng vì thế mà không buồn ngủ.
Nhưng nhìn dáng vẻ lúc cô ngủ, lòng anh lại vô cùng bình yên, rồi cũng từ từ thiếp đi.
Chu Cánh không hỏi cô làm sao biết tin, dù sao chuyện anh bị thương cũng ầm ĩ, cùng ngày đã truyền đến tai Từ Lệ Phân.
Điều anh chưa quen chính là nói những chuyện mình có thể gánh vác được cho người mình yêu.
An Đề thì hoàn toàn ngược lại.
Cô chịu một chút ấm ức, cũng tuyệt đối không giấu, lập tức tìm người trút bầu tâm sự.
Bất kể ai nhìn vào, cũng thấy tính cách họ khác biệt quá lớn.
Một người bình tĩnh, một người nhiệt liệt; một người lý trí, một người cảm tính.
Hai con người như vậy, tương lai chắc chắn sẽ nảy sinh không ít va chạm, mâu thuẫn, thậm chí là những trận cãi vã.
Còn có vô số vấn đề thực tế chắn ngang giữa họ: tuổi tác, sự từng trải, khoảng cách địa lý, gia thế bối cảnh…
Tưởng chừng như mối quan hệ này đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thế nhưng…
Có lẽ, tình yêu chính là lời giải duy nhất trên thế gian này.