Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 66: Rõ ràng là anh yêu trước

An Đề ở nhà Chu Cánh qua mấy ngày an nhàn. Mặc dù chân chỉ bị trẹo, nhưng cô không phải làm gì cả, ngay cả quần áo lót cô cũng sai Chu Cánh giặt tay giúp.

 

Anh còn thấy kỳ lạ: “Ngày thường em bảo anh bóc hạt óc chó, bóc bưởi thì dõng dạc lắm, sao chuyện này còn giấu giấu giếm giếm?”

 

“Mẹ anh là người thế hệ trước, lỡ như bà không chấp nhận được, trong lòng không thoải mái thì sao.”

 

“Không đâu, lúc bố anh còn sống, ông đối xử với mẹ anh tốt lắm, gần như không để bà làm việc nặng. Lúc bà bệnh, mang thai, ở cữ, cũng là bố anh làm hết. Nghe nói lúc mẹ anh mang thai anh trai, bố anh còn chạy tít ra huyện, chỉ để mang về một thanh sô cô la cho bà, em đừng cười, thời đó, sô cô la ở nông thôn là của hiếm đấy.”

 

Những năm 80 vật chất thiếu thốn, còn phải dùng tem phiếu gạo, ăn no còn khó, huống chi là đồ ăn vặt.

 

“Ra là lụy tình là di truyền của gia tộc à?”

 

Chu Cánh lặp lại: “‘Lụy tình’?”

 

Cô đổi sang một cách nói tích cực hơn: “Thương vợ.”

 

Anh bật cười, “Lụy tình thật ra cũng không sai.”

 

Từ bố anh, đến Chu Liệt, rồi đến anh. Ai dám nói không phải.

 

An Đề nằm lâu cũng chán, ngoài việc quay video, biên tập, sửa ảnh, sau khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, cô cùng Nhậm Vũ Trúc đến trường trung học Tranh Long.

 

Hiện tại Hạ Nhạn Minh đang làm chủ nhiệm lớp, đồng thời dạy Ngữ văn cho hai lớp, cả ngày ở trong trường.

 

Hai người đã gần hai tháng không gặp, anh ta cảm thấy hơi xa lạ, thậm chí là gượng gạo.

 

“Thật ra anh không ngờ, em sẽ đến tìm anh.” Anh ta nói, “Văn phòng bừa bộn quá, để anh dọn dẹp một chút.”

 

An Đề nói: “Thầy Hạ, anh đừng coi em là khách quý thế, khách sáo quá, em chỉ tiện đường ghé qua thôi.”

 

“Rõ ràng là em quá khách sáo, mang nhiều đồ đến vậy.”

 

“Nho là của vườn trái cây nhà Chu Cánh, không tốn tiền, anh chia cho các giáo viên khác đi, còn đồ ăn vặt này là cho học sinh.”

 

Cô hỏi: “Lát nữa em vào lớp của anh xem được không?”

 

Hạ Nhạn Minh vội nói: “Đương nhiên không thành vấn đề, tiết sau vừa hay là tiết của anh.”

 

Trường học có hạn, văn phòng không lớn, kê vài cái bàn làm việc, là nơi vài giáo viên khác khoa dùng chung.

 

Hạ Nhạn Minh chia nho, có một giáo viên hỏi thử: “Thầy Hạ, vị mỹ nữ này là…?”

 

“Là bạn.”

 

Người kia hiểu rõ, cười đầy ẩn ý, “Bạn bè thông thường là giai đoạn quá độ để tiến tới bước tiếp theo mà.”

 

Như thể không tin giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết.

 

Hạ Nhạn Minh liếc An Đề, nghiêm mặt nói: “Chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè bình thường, cô ấy có bạn trai rồi.”

 

“À… Vậy à, ngại quá, tôi đường đột rồi.”

 

An Đề không mấy để ý, cười cười: “Không sao ạ.”

 

Người khác hòa giải: “Nho này vừa to vừa ngọt, lại tươi, cảm ơn em nhé.”

 

“Không có gì ạ.”

 

Chuông vào lớp vang lên, An Đề cùng Hạ Nhạn Minh đến phòng học.

 

“Vào lớp!”

 

Lớp trưởng hô “Đứng dậy”, ba bốn mươi học sinh trong lớp đồng loạt đứng thẳng, cùng nhau cúi đầu chào: “Chào thầy ạ”.

 

“Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một người đặc biệt, cô ấy là bạn của thầy, hôm nay cô ấy đến thăm các em.”

 

Các học sinh nhao nhao nhìn ra ngoài cửa.

 

“Oa, xinh quá.”

 

“Có phải bạn gái thầy Hạ không?”

 

“Thầy Hạ làm gì có bạn gái, thầy ấy có bao giờ hẹn hò đâu.”

 

 

Các em ríu rít bàn tán ngay trong lớp.

 

Hạ Nhạn Minh vỗ tay, kéo sự chú ý của chúng về, “Thầy mời cô ấy lên nói vài câu với các em, được không?”

 

“Được ạ!”

 

Hả? An Đề hoàn toàn không chuẩn bị, mắt cô tròn xoe.

 

Cô đành phải miễn cưỡng bước lên bục giảng, nhìn đám học sinh phía dưới, có chút mông lung.

 

Phát biểu dưới cờ với tư cách học sinh ưu tú, hay là sinh viên tốt nghiệp về trường cũ nói chuyện, mấy việc này xưa nay chẳng liên quan đến cô, cô nên nói gì đây?

 

Hạ Nhạn Minh như nhìn ra sự bối rối của cô, nói nhỏ: “Các em ấy không chăm học bằng học sinh trong huyện, em cứ tùy tiện nói vài câu, cổ vũ các em ấy chăm học là được.”

 

May mà An Đề phản ứng nhanh.

 

Cô suy tư một lát, ném ra một câu hỏi: “Các em có bao giờ tự hỏi, tại sao mình phải đến trường đi học không?”

 

“Ba mẹ em bắt em đi.”

 

“Để thi vào trường cấp ba tốt, đại học tốt, để hơn người.”

 

“Đàn ông có học mới lấy được vợ đẹp.”

 

Lập tức gây ra một trận cười vang.

 

“Đều không phải.” An Đề lắc đầu, “Là để có được nhiều quyền lựa chọn hơn.”

 

Cô cầm một viên phấn, vẽ một dấu chấm lên bảng đen, “Đây là các em.”

 

Lại vẽ một vòng tròn nhỏ.

 

“Đây là Nghi Giang.”

 

Lại vẽ một vòng lớn hơn.

 

“Đây là Trung Quốc.”

 

Lại lớn hơn nữa.

 

“Đây là thế giới.”

 

“Mỗi một kiến thức các em học được, giống như đang trải đường, bắc cầu dưới chân các em, các em sẽ càng đi càng xa.” Cô vừa nói vừa vẽ những con đường nhỏ, “Kiến thức là vô tận, nhưng các em có thể cố gắng hết sức để chiêm ngưỡng những phong cảnh khác nhau.”

 

Các học sinh dần dần nghe lọt tai.

 

An Đề cũng nhập tâm: “Các em từng chơi game vượt ải chứ? Trên đường đánh quái, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện rương báu. Càng về sau, đồ mở ra từ rương càng xịn. Hiện tại các em vẫn còn ở làng tân thủ, nhặt được toàn là đồng nát sắt vụn.”

 

Bọn họ lại cười rộ lên.

 

“Trò chơi này, có giới hạn số người qua cửa, cuối cùng có thể đánh bại BOSS, chỉ đếm trên đầu ngón tay, đại đa số đều là làm nền.”

 

Cô buông viên phấn, nhìn quét qua từng gương mặt non nớt, “Đời người cũng giống như vậy.”

 

“Có lẽ các em và cả chị, đều không thể trở thành một trong vạn người đó, nhưng kiến thức sẽ giúp các em mở khóa nhiều bản đồ hơn, gặp được nhiều rương báu hơn, các em có thể lựa chọn giữ lại cái nào, vứt đi cái nào. Nếu không, các em sẽ mãi mãi loanh quanh ở làng tân thủ, chỉ có mấy món trang bị sơ cấp, một con quái bất kỳ nào đó cũng có thể hạ gục các em.”

 

 

An Đề nói gần xong, lặng lẽ rút lui, trả lại lớp học cho Hạ Nhạn Minh.

 

Cô và Nhậm Vũ Trúc đi dạo một vòng trong trường.

 

Sau khi tan học, Hạ Nhạn Minh gọi cán bộ lớp chia đồ ăn vặt, bóng dáng các cô nhìn từ hành lang trông rất nổi bật.

 

Anh ta vội vàng xuống lầu, gọi tên An Đề.

 

Nhậm Vũ Trúc yên lặng lùi ra xa.

 

Hai người đi trên sân thể dục, giữ khoảng cách nửa thân người.

 

“Thật ra em rất hợp làm giáo viên, cách ví von của em, đối với học sinh tuổi này chắc chắn rất hiệu quả, anh không thể nghĩ ra được.”

 

Hạ Nhạn Minh học theo phương pháp giảng dạy chính quy, tự nhiên không giống kiểu chiêu trò của An Đề.

 

“Gì chứ, em chỉ giỏi nói hươu nói vượn thôi, dạy học thật thì không được đâu.”

 

“Em khiêm tốn quá, em rất lợi hại, thật đấy.”

 

Ai mà không thích nghe khen, An Đề cười cười, coi như nhận lời.

 

Sau một hồi im lặng, Hạ Nhạn Minh nói: “Chuyện của em và Chu Cánh, anh nghe Tiểu Lưu nói rồi.”

 

Cô biết tỏng trong lòng: “Nghe từ đâu không quan trọng, trọng điểm anh muốn nói là vế đầu tiên, đúng không?”

 

“Anh biết em không thích anh, nhưng anh không ngờ, em lại nhanh chóng ở bên anh ấy như vậy.”

 

“Nhanh sao?” Cô nghĩ nghĩ, “Hình như cũng hơi nhanh.”

 

Tính ra, họ quen nhau cũng chỉ mới một mùa hè.

 

“Nhưng duyên phận giữa người với người, không phải đều như vậy sao? Giống như mùa mưa ở Kỳ Châu, lúc dài lúc ngắn, có khi như mưa rào, đến nhanh đi cũng nhanh, có khi lại như mưa dầm, rả rích mấy ngày liền.”

 

Cô nhìn lên trời.

 

Âm u, mây đang ấp ủ một trận mưa.

 

Nghe xong, Hạ Nhạn Minh nhún vai, có chút bất đắc dĩ và mất mát của kẻ không có được.

 

“Quân tử không đoạt thứ người khác yêu, đã như vậy, anh cũng đành rút lui.”

 

An Đề đổi chủ đề: “Thầy Hạ, khi nào anh rời Nghi Giang?”

 

“Chờ thi hết cấp hai đợt này xong, chắc là sang năm. Chỉ bằng sức mình, muốn kéo tỷ lệ đỗ đạt ở đây lên rất khó. Bọn họ hoặc là thi vào một trường cấp ba hạng hai, hoặc là học nghề, trung cấp, kém hơn thì đi làm công luôn.”

 

Anh cười khổ đỡ gọng kính, “Mang một bầu nhiệt huyết đến đây, kết quả lại xám xịt rời đi, thật mất mặt.”

 

“Không phải Chu Cánh cũng từ đây đi ra sao, kiểu gì cũng có một hai người muốn qua cửa. Cho dù không phải là ‘đào lý khắp thiên hạ’, có thể thắp lên một hai ngọn lửa nhỏ, cũng là rất ghê gớm rồi. Đúng không.”

 

Vẻ mặt Hạ Nhạn Minh giãn ra, gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Anh ta đưa An Đề ra cổng trường.

 

Cô nói: “Thầy Hạ, anh dừng bước đi, không làm phiền anh làm việc nữa, bọn em lái xe tới.”

 

“Được, tạm biệt.”

 

An Đề đi được vài bước, lại dừng lại, quay đầu.

 

“Thầy Hạ.”

 

Cô cười với anh ta.

 

Trong lòng Hạ Nhạn Minh mơ hồ có dự cảm.

 

Điều này thường có nghĩa là tạm biệt, hoặc là, khuyên anh buông bỏ.

 

“Anh là một người rất dịu dàng, rất vui được quen biết anh, chúc anh công tác thuận lợi, sớm ngày tìm được người thương của mình.”

 

Anh ta nhẹ nhàng thở ra.

 

Quả nhiên.

 

“An Đề, anh không hối hận vì đã thích em.” Anh ta nói một cách trịnh trọng, “Cảm ơn em.”

 

Xe rời khỏi trường Tranh Long, mây đen càng kéo đến dày đặc, như sắp mưa.

 

Ánh mắt An Đề đột nhiên dừng lại.

 

Là sư phó Lý.

 

Đồ đạc nhẹ nhàng, ông dựng sạp ngay tại chỗ, bóng dáng trông lẻ loi, nhưng cũng không vướng víu.

 

Đồ đan lát chủ yếu là bán cho học sinh, ông xuất hiện ở gần đây cũng là bình thường.

 

An Đề dừng xe, đi tới, vừa nói vừa khoa chân múa tay: “Sư phó Lý, sắp mưa rồi, sao ngài còn chưa về?”

 

Tuy sư phó Lý không nghe thấy, nhưng có thể nhìn khẩu hình và động tác của cô, đoán được ý.

 

Ông chỉ vào hai đứa trẻ bên cạnh, chắc là chị em, tầm bảy tám tuổi, rồi lại chỉ vào món đồ đang đan, xua xua tay.

 

Ý là, ông chưa thể đi.

 

Động tác sư phó Lý nhanh nhẹn, đan xong một con chuồn chuồn, một con cá vàng, đưa vào tay bọn trẻ.

 

Trẻ con rất dễ thỏa mãn, chúng đưa mấy tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, vừa nói vừa cười rồi đi.

 

Đúng lúc này, giọt mưa đầu tiên rơi xuống.

 

“Sư phó Lý, đưa ngài về nhé.”

 

Ông làm một thủ ngữ đơn giản, An Đề đoán là cảm ơn.

 

Các cô giúp sư phó Lý thu dọn đồ đạc.

 

Thời tiết phương Nam không có logic gì cả, mùa thu mà mưa to như vậy.

 

May mà Chu Cánh để dù trong xe cô, An Đề sẽ không nhớ mang theo.

 

Cô còn đưa cho ông một túi nho, “Cho ngài ạ, mang về nhà ăn ạ.”

 

Ông không nhận, khoa tay múa chân liên tục, trong cổ họng phát ra tiếng “ư ư”, giống như tiếng của loài thú nào đó.

 

An Đề gõ chữ trên điện thoại: Chuyện mâu thuẫn với con trai ngài lần trước, không liên quan đến ngài, ngài không cần thấy có lỗi với bọn cháu. Ngược lại, bọn cháu phải cảm ơn ngài, đây cũng không phải đồ gì quý giá, ngài nhất định phải nhận.

 

Sư phó Lý đọc xong, lại nhìn về phía cô.

 

Cuối cùng vẫn nhận lấy.

 

Ông vỗ vỗ cô, ý bảo cô cùng vào nhà uống ly trà.

 

Trời mưa to, các cô dù sao cũng không có việc gì, liền đi vào.

 

Con trai sư phó Lý đã đi làm lại, vợ ông cũng không ở nhà.

 

Ông rót nước ấm cho các cô, bảo các cô cứ tự nhiên ngồi.

 

Sư phó Lý không thích giao lưu với người ngoài, có lẽ là do khuyết tật nên tính cách có phần lập dị, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu đồ đan lát của mình, không tiếp đãi các cô nữa.

 

Nhưng mà, cùng với tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, An Đề thấy cảnh này, lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

 

Cô không biết, sự kiên trì của sư phó Lý là xuất phát từ đam mê, hay là quán tính kiếm sống.

 

Có lẽ ngay cả chính ông cũng không rõ.

 

Nhưng khả năng cao hơn là, những ngày tháng bình dị vụn vặt, nhạt nhẽo cứ tích lũy dần, trở thành kỳ tích của đời người.

 

Đã là kỳ tích, khoảnh khắc mọi người nhìn thấy, liền khó tránh khỏi cảm động.

 

Mưa nhỏ lại, các cô nói lời tạm biệt.

 

Sư phó Lý chỉ vào mấy món đồ ông làm.

 

Những thứ này không mang ra đường bán, hoặc là chưa hoàn thành, hoặc là quá tốn công, ông không nỡ.

 

An Đề hỏi: “Ngài… muốn bọn cháu chọn à?”

 

Ông gật gật đầu.

 

“Vậy bọn cháu không khách sáo nhé?”

 

Ông mỉm cười, khóe mắt hiện lên nếp nhăn, lại gật đầu.

 

An Đề chọn con rồng, Nhậm Vũ Trúc thì chọn con bọ cạp, cầu điềm lành trừ tà.

 

Buổi tối, Chu Cánh tắm xong, anh trở về phòng.

 

Không biết từ lúc nào, trên giường anh đã có một con tiểu hồ ly, còn ôm con rồng bằng cỏ, chủ động chui vào lòng anh, “Nè, trả lễ cho bó hoa của anh.”

 

Anh kinh ngạc, “Em đan à?”

 

“Sư phó Lý tặng em, hôm nay vừa hay gặp ông ấy. Không phải anh tuổi rồng sao.”

 

“Cảm ơn em.”

 

Anh hôn cô, buông món đồ xuống, đổi thành nằm nghiêng ôm cô, “Hôm nay em đi gặp Hạ Nhạn Minh à?”

 

“Đúng vậy, rảnh rỗi nhàm chán, tìm anh ấy chơi thôi, nhưng sao anh biết?” An Đề nghi ngờ nhìn anh, “Trúc Tử bị anh mua chuộc rồi à?”

 

“Trên tay áo của bộ quần áo em thay ra, dính bụi phấn.”

 

Cô sững sờ, rồi cười đến run cả vai.

 

“Sao anh giống bà vợ ngửi thấy mùi nước hoa trên người chồng, liền nghi ngờ anh ta ngoại tình thế?”

 

“Anh không lo chuyện đó.”

 

“Thế là ghen à?” Cô mấp máy mũi, véo véo mũi mình, “Ui, chua quá, chắc phải uống mấy vại giấm rồi.”

 

Chu Cánh oán hận, anh cắn chóp mũi cô, dứt khoát thừa nhận: “Rảnh rỗi nhàm chán, sao em không tìm anh?”

 

“Ngày nào cũng gặp, tìm anh làm gì?”

 

Anh chau mày, trong mắt có vẻ uy h**p, “Chán rồi hả?”

 

An Đề cố ý: “Đúng vậy, đàn ông già không còn thơm, em muốn tìm mấy cậu trai trẻ.”

 

Anh cù vào eo cô, “Lặp lại lần nữa.”

 

“Nhột quá.” Cô cười trốn, thất thanh xin tha, “Chú Chu, Chu Cánh, em yêu anh, chỉ yêu anh thôi, tha cho em đi.”

 

Náo loạn một trận, tóc cô rối bù, Chu Cánh gỡ tóc ra khỏi mặt cô.

 

Cô cười đến khóe mắt ứa nước, anh dịu dàng hôn lên. Cô câu lấy cổ anh, nửa thân trên áp sát vào anh.

 

Sau đó là gương mặt, sống mũi, nhân trung.

 

Môi chạm nhau một lát, rồi tách ra.

 

Anh đưa tay, kéo ngăn tủ đầu giường, s* s**ng.

 

Trống không.

 

An Đề càng muốn cười, cô vùi gương mặt nóng bừng vào ngực anh, “Thôi, tối nay không làm.”

 

Buổi chiều Nhậm Vũ Trúc đã về Kỳ Châu, sáng mai, cô cũng phải đi.

 

Chu Cánh nghẹn nghẹn, anh đứng dậy thay quần áo, “Anh ra trấn mua.”

 

“Quầy tạp hóa không có à?”

 

Anh xỏ giày, giọng nói bình thản không cảm xúc: “Chẳng lẽ em muốn tin đồn ‘Tối muộn Chu Cánh dục cầu bất mãn, chạy đi mua bao’, cùng hàng loạt tin đồn liên quan, ngày mai truyền đi khắp nơi sao?”

 

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một đám các bà, các thím bàn tán như thật, An Đề đã cười đến không đứng thẳng nổi eo.

 

Anh hôn mạnh cô một cái, “Đừng ngủ, chờ anh.”

 

“Được được được, anh đi đường cẩn thận.”

 

Chu Cánh lái xe đi đi về về, cũng tốn kha khá thời gian. Cô ngáp liên tục, cố gắng lắm mới không ngủ gật.

 

Đối với phụ nữ, ở trên không phải là trải nghiệm tốt nhất, nhưng An Đề lại hưởng thụ cảm giác kh*** c*m do chính mình chủ đạo.

 

Cô gọi đó là phần thưởng cho anh.

 

Cô cho rằng, người đàn ông này, tận trong xương tủy, thực ra anh rất si mê việc bị cô khống chế.

 

Tuyệt đối không phải tự luyến, biểu cảm nhỏ của anh chính là chứng cứ, sự ẩn nhẫn, trầm luân, và cả sự giải thoát như được cứu rỗi.

 

Sau khi chậm rãi ngồi xuống, cô cúi người, thì thầm bên tai anh: “Nói cho anh chuyện vui này.”

 

Anh không nói gì.

 

“Ưm a…” An Đề vặn eo, đôi mắt cô long lanh quyến rũ, “Hôm nay em giải quyết tình địch giúp anh rồi đấy.”

 

Nghĩ lại lại thấy không công bằng.

 

“Tại sao tình địch của em cũng là em tự giải quyết vậy chứ”

 

“Ai?”

 

“Anh không biết chị Lưu thầm thích anh à?”

 

“Lưu Lộ Phi?”

 

Cô bĩu môi, “Đồ thẳng nam chết tiệt.”

 

Chu Cánh thẳng thắn: “Anh tiếp xúc với cô ấy không nhiều, cô ấy cũng chưa bao giờ truyền đạt thông tin gì tương tự, hơn nữa, cô ấy đối với anh cũng như đối với người khác, không có gì khác biệt.”

 

“Không phải em hỏi tội anh, chị ấy tốt lắm, còn sợ em vì chuyện chị ấy từng thích anh mà có khúc mắc.”

 

Cô nói giọng hờn dỗi: “Anh đừng để chị ấy biết anh đã biết chuyện này, không thì xấu hổ lắm.”

 

Anh “Ừm” một tiếng, “Thị Thị.”

 

“Dạ.”

 

“Đừng nhắc đến người khác nữa, chuyên tâm đi.”

 

“…”

 

Cứ thế lăn lộn đến nửa đêm, mưa thu che giấu rất nhiều bí mật.

 

Chu Cánh mặc quần vào, bưng nước ấm và khăn lông đến lau người cho cô.

 

An Đề mệt đến ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, mắt cô nhắm hờ, nửa tỉnh nửa mê.

 

Cô trở mình, lẩm bẩm câu gì đó.

 

Mưa gió ào ạt, tấm bạt dầu bên ngoài rung lên “lào xào”.

 

Mưa bụi ẩm ướt vây khốn lấy anh, quả hồng chín mọng trên núi rơi xuống.

 

Anh nắm tay cô, hôn hôn, thấp giọng nói: “An Đề, anh yêu em.”

 

Cô nói là, lúc trước em nói em yêu anh, anh vẫn chưa trả lời.

 

Không phải là “Anh cũng yêu em”.

 

Trong cuộc chiến tình yêu này, rõ ràng anh là người động lòng trước.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ