Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức vang lên, An Đề thấy bên ngoài trời vần còn tờ mờ sáng, cô liền rúc vào lòng Chu Cánh.
Anh gãi cằm cô, “Không phải em tự đặt báo thức à, sao còn ngủ nướng nữa?”
Cô bị anh gãi cho thoải mái, cọ cọ, lẩm bẩm: “Đều tại anh, mệt chết đi được, em ngủ thêm lát nữa.”
Anh hôn hôn cô, “Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi làm bữa sáng.”
“Không cần,” cô siết chặt tay, “Ở lại với em.”
Giấc này cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh.
May mắn là buổi sáng Từ Lệ Phân ra đồng hái rau, không nhìn thấy An Đề ngủ trong phòng Chu Cánh.
Ngủ no ăn no, sự chán nản hôm qua tan biến sạch.
An Đề vẫy tay với anh, “Chú Chu, em đi làm đây, anh không cần nhớ em quá, bái bai.”
Cô phải bận rộn, nghỉ lễ Quốc khánh, anh cũng phải đến Kỳ Châu đón Chỉ Thực, chắc là hôm nay không gặp mặt được.
“Thị Thị.”
Chu Cánh lại gọi cô.
“Hửm?”
Anh kéo tay cô qua, đeo cho cô một chiếc lắc tay vàng K, “Quốc khánh vui vẻ.”
“Mẹ Tổ quốc sinh nhật mà em cũng có quà à?” An Đề đùa, “Anh phải tặng em một lá cờ mới đúng chứ.”
“Muốn tặng đồ cho em, nên anh tìm cớ thôi.”
“Thế mà em chẳng chuẩn bị gì cả.”
“Không sao,” anh vỗ vỗ đầu cô, “Hôm nay em thuận lợi là tốt rồi.”
“Thưởng cho anh thứ ngàn vàng khó cầu – một nụ hôn thơm của An đại tiểu thư.”
An Đề móc son môi từ trong túi ra, quẹt hai lần, mím môi, rồi in một dấu môi tươi mới lên má anh.
Son mang theo hương thơm, cụ thể hóa cho “môi thơm”.
Thế nhưng cô làm chuyện này lại không hề có vẻ phong trần, mà nghịch ngợm như một cô bé mười mấy tuổi.
Chu Cánh dùng lòng bàn tay quệt vệt son đỏ, khóe môi nhếch lên, cười nhạt.
Trên đường đến nhà sư phó Lý, Nhậm Vũ Trúc nói: “Đề Đề, hôm nay thần sắc cậu tốt ghê.”
“Vậy à?” An Đề liếc gương chiếu hậu, thuận miệng nói, “Chắc là nhờ đại pháp ‘thái dương bổ âm’ tốt đấy.”
“Phụt.” Nhậm Vũ Trúc suýt phun nước, “… Cậu đúng là gì cũng dám nói.”
“Vốn dĩ là vậy mà, chuyện yêu đương, ngoài vật chất, cảm xúc, thì sinh lý cũng phải được thỏa mãn, không thì tớ tìm anh ấy làm gì?”
Nhậm Vũ Trúc hâm mộ: “Haizz, tớ mà có vốn liếng để sống tiêu sái như cậu thì tốt rồi.”
An Đề cười: “Nếu không có sẵn từ lúc sinh ra, thì theo tớ làm, tớ dẫn cậu đi kiếm.”
So với hâm mộ hay ghen tị, Nhậm Vũ Trúc thật ra càng khâm phục cô. Cô ấy từng tiếp xúc với một số hot girl mạng, minh tinh nhỏ, rất ít người được như An Đề, không kênh kiệu, tính cách thẳng thắn, đối xử chân thành.
Phần lớn là chẳng học hành gì, dựa vào có người lăng xê, nổi tiếng, hoặc có nhan sắc, là bắt đầu phô trương, kiêu ngạo, coi trời bằng vung.
Thật ra An Đề không để ý mấy thứ đó, cô làm gì cũng rất tùy hứng, không tự đặt KPI, cũng không vì mấy lời bình luận, quấy rầy linh tinh trên mạng mà mệt lòng.
Mặc dù, dùng lời của chính cô để nói, là cô không cầu tiến, chỉ làm một con cá mặn nằm yên, hưởng thụ cuộc đời đến đâu hay đến đó.
Lại nói, cô không dính vào cờ bạc, hàng cấm, không vi phạm pháp luật, không phá gia chi tử, không lừa gạt đàn ông, xét trên cả nước, đã là một công dân tốt rồi.
Nhậm Vũ Trúc thầm nghĩ, đúng là vậy thật.
Kế hoạch quay chụp hôm nay của các cô là, sư phó Lý dạy An Đề đan vài món đơn giản, rồi mang ra đường bán.
Ngoài ra còn muốn quay quá trình và thành phẩm những món đồ lớn của sư phó Lý.
Nghe nói ông có nhận một đệ tử nhỏ, cũng là một đứa trẻ khiếm thính, các cô gọi cậu bé đến quay cùng.
Nhìn thì đơn giản, nhưng vì tình huống đặc thù của sư phó Lý và cậu bé, việc giao tiếp tốn không ít công sức. Hơn nữa làm đồ đan lát rất đau tay, da thịt An Đề non mịn, ngón tay bị mép lá cắt đứt, rớm máu.
Hết một ngày mà vẫn chưa quay xong, họ đành phải về nghỉ.
Buổi chiều Chu Cánh đón Chỉ Thực về.
Anh hỏi: “Thế nào, chuyển trường rồi con chơi với các bạn có tốt không?”
Cô bé gật đầu lia lịa, “Cô giáo và các bạn đều rất tốt, con còn có bạn mới nữa.”
“An Ngạn thì sao?”
“Em trai An Ngạn ạ, con thấy em ấy lợi hại thật, vừa phải học đàn, vừa học tiếng Anh, còn học đủ thứ linh tinh nữa.”
Chu Cánh liếc cô bé, “‘Em trai’?”
“Em trai của chị An Đề, không phải cũng là em trai con sao?”
Thôi, vẫn chưa nói cho Chỉ Thực biết chuyện của họ, mấy thứ vai vế này không cần thiết phải sửa.
Chỉ Thực ríu rít: “Nhưng em ấy ít nói lắm, chẳng mấy khi cười, cũng không thích ra ngoài chơi, hoàn toàn không giống chị An Đề.”
Nói một hồi về An Ngạn, cô bé mới nhớ đến hỏi An Đề.
“Chị ấy bận việc, không ở nhà, hai hôm nữa chú đưa con đi tìm chị.”
Cô bé thất vọng: “Dạ vâng.”
Tướng Quân là một con chó khôn, mỗi lần Chỉ Thực chưa về đến nhà, nó đã chạy từ xa ra đón, đi phía trước, như là dẫn cô bé về nhà.
Từ Lệ Phân đang ngồi nhặt rau ở cửa, Chỉ Thực đeo cái túi xách nhỏ, “lạch bạch” chạy tới ôm chầm lấy bà, “Bà nội, con nhớ bà!”
“Ái chà, cái con bé này, muốn húc vào eo bà à.”
Chỉ Thực cười hì hì mặt dày, “Bà nội, con xoa xoa cho bà.”
Từ Lệ Phân nắn nắn cánh tay mập mạp của cô bé, “Mập lên rồi phải không?”
“Bà nội nói bậy, không có mà!” Chỉ Thực phản ứng kịch liệt, “Con cao lên! Cao thêm hai centimet đấy!”
Chu Cánh đi theo sau, đặt túi của cô bé xuống, nói: “Ở với An Đề lâu, cũng điệu đà rồi.”
“Hừ, mấy người đàn ông thối không hiểu, chị An Đề nói, con gái bọn con làm đẹp, là để cho mình vui vẻ – vì ai cũng thích đồ đẹp mà.”
Từ Lệ Phân bật cười, rồi hỏi Chu Cánh: “Sao con không gọi An Đề về ăn chung? Tối nay mẹ làm món ngon.”
“Hỏi rồi, hai hôm nay cô ấy bận.”
Lúc này, Chỉ Thực nhìn thấy Heo Muội, “Oa, đáng yêu quá! Chu Cánh, cái này chú tặng con à?”
“Của chị An Đề.”
“Nó có cắn không ạ?” Cô bé mở lồng sắt, cẩn thận thò tay vào sờ, “Mềm quá.”
Tính tình Heo Muội hiền lành, không sợ người lạ, ngoan ngoãn để cô bé v**t v*.
Vừa hay, con chuột lang đực mà Chu Cánh nhờ người tìm cũng được mang đến, anh bỏ nó vào lồng.
Chỉ Thực háo hức hỏi: “Con đặt tên cho nó được không?”
“Không được.”
Chỉ Thực ghen tị: “Chu Cánh, chú thiên vị, tại sao tặng chị An Đề mà không tặng con?”
“Còn nhớ lần trước con nuôi thỏ, cho ăn quá nhiều cà rốt, làm nó chết không?”
“Không phải thỏ phải ăn cà rốt sao ạ?” Cô bé la lối om sòm, “Ba thiên vị, ba thiên vị! Bà nội!”
Từ Lệ Phân không hùa vào, vờ như không nghe thấy, đi ra chỗ khác.
Chỉ Thực liền mách chuyện với An Đề.
“Alo, Chỉ Thực à? Em về nhà rồi à?”
An Đề đang chỉnh lý tư liệu, rảnh tay nên đặt điện thoại sang một bên, gọi video với cô bé.
“Chu Cánh mua hai con chuột, đều là tặng chị, còn một con chưa có tên, chú ấy không cho em đặt.”
“Em cứ đặt đi, chị đồng ý.”
Chỉ Thực tức giận: “Em muốn gọi nó là Chu Cánh thối.”
An Đề bật cười, “Chị thì không sao, nhưng chị đoán Chu Cánh sẽ thất vọng đấy, chú em đối với em tốt như vậy, sao em lại mắng ba ấy?”
Nghe vậy, Chỉ Thực liền do dự.
“Em còn nói Chu Cánh thiên vị, thế em thì sao? Sinh nhật Chu Cánh, em không tặng quà, lúc chị đến, em lại vẽ tranh cho chị.”
Chỉ Thực mếu máo, “Thôi được rồi, vậy đổi thành Bánh Đậu Đậu.”
Dỗ cô bé xong, An Đề hỏi: “Mọi người đi đâu rồi?”
Chỉ Thực quay camera về phía Chu Cánh, “Nè, chú đang dọn ‘chất thải’ của chúng nó, chúng nó ị nhiều quá.”
Anh liếc nhìn màn hình, nói: “Em đúng là biết cách thao túng cả nhà anh”
An Đề chống cằm, mắt cười như hồ nước hoa đào gợn sóng, “Biết sao được, sức hút cá nhân lớn quá, già trẻ đều mê.”
“Em ăn cơm chưa?”
“Trúc Tử mua đồ về rồi, em
ăn tạm qua loa cho xong.”
Hai người tâm ý tương thông, nói vài câu không đâu, rồi cúp máy.
Phải tìm cơ hội nói chuyện với Chỉ Thực mới được.
Ngày thứ tư quay chụp, gần kết thúc thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Con trai của sư phó Lý chặn An Đề và Nhậm Vũ Trúc lại không cho quay.
“Ba tôi già rồi, lại không nghe thấy, hai người lợi dụng ông ấy để kiếm tiền đúng không. Bọn làm self-media, đứa nào đứa nấy cũng lòng dạ hiểm độc.”
Gã đàn ông trạc 30, bụng bia, nhìn cách ăn mặc, chắc cũng không phải làm nghề gì tử tế.
Nhậm Vũ Trúc ôn tồn nói: “Chúng tôi là quan hệ hợp tác bình đẳng, nếu video nổi, tay nghề của sư phó Lý sẽ được nhiều người chú ý hơn, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi.
“Tôi xem video trước kia của hai người rồi, toàn là quay mình xinh đẹp thế nào, đẹp ra sao. Theo tôi thấy, phụ nữ cũng chỉ có tầm nhìn hạn hẹp, còn đòi quay văn hóa truyền thống, chỉ là chiêu trò, câu fan thôi.”
Vẻ mặt gã đàn ông đầy khinh miệt, Nhậm Vũ Trúc thật sự không nhịn nổi, cô ấy định nổi điên, nhưng An Đề đã che trước mặt cô, lạnh lùng hỏi: “Anh muốn thế nào?”
“Không cần hai người các cô lo, tự bọn tôi quay. Quay xong rồi hai người cũng đừng hòng đăng lên, nếu không tôi thấy là tôi báo cáo.”
An Đề hỏi lại: “Anh hỏi sư phó Lý chưa? Hay đây là anh tự ý quyết định?”
Gã đàn ông chỉ thẳng vào mũi cô, “Đây là chuyện nhà tôi, không đến lượt người ngoài như cô xen vào.”
“Đây cũng là chuyện của chúng tôi và sư phó Lý, không liên quan đến anh. Hủy bỏ cũng được, phiền anh gọi sư phó Lý ra nói chuyện trực tiếp với tôi.”
Gã đàn ông nổi giận, “Cô không biết ba tôi không nói được à? Cô đang sỉ nhục ai đấy?”
“Sư phó Lý biết chữ, cũng biết viết, tóm lại, tôi cần phải xác nhận với chính ông ấy, xem có ngừng hợp tác hay không.”
“Tôi nói, không quay.” Gã đàn ông xô cô một cái, “Cô không nghe hiểu tiếng người à?”
An Đề lảo đảo lùi một bước, Nhậm Vũ Trúc vội đỡ lấy cô, trừng mắt với gã: “Anh động tay động chân, chúng tôi có thể báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?” Gã “xì” một tiếng, “Trên người cô có thương tích à? Ai thèm giải quyết cho cô.”
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vợ sư phó Lý chạy ra, túm lấy con trai, nói nhỏ: “Con làm gì đấy? Đừng làm ầm lên.”
Gã đàn ông nói tiếng địa phương: “Con mà sợ hai con ranh này à? Một tay con cũng đè chết một đứa.”
An Đề nhắm mắt lại. Cô sống từng này tuổi, chưa bao giờ mới chịu sự sỉ nhục đến mức này?
Nhưng không thể kích động. Đối phương hung hăng không nói lý, không thể đảm bảo gã sẽ làm ra chuyện gì quá khích.
Cô xoay người, móc điện thoại ra, định tìm Lưu Lộ Phi nhờ người trong trấn đến hòa giải.
Ai ngờ, gã đàn ông tưởng cô định báo cảnh sát thật, liền giật lấy, “Khuyên cô biết điều thì cút nhanh.”
“Trả lại đây cho tôi.”
“Cô mà còn dám bước vào đây một bước, có tin tôi đập hết đồ của bọn cô không.”
Vợ sư phó Lý không nỡ, khuyên con: “Con khách khí một chút.”
“Đưa mấy đồng tiền bẩn thỉu, hai người đã bị dắt đi vòng quanh, có khác gì lừa đảo ấy, tôi khách khí cái rắm!”
Gã thô lỗ xua đuổi các cô, lúc An Đề né tránh, bị vướng vào thứ gì đó, chân “cắc” một tiếng trẹo đi, cả người ngã xuống đất.
Nhậm Vũ Trúc hoảng hốt, “An Đề, cậu không sao chứ?”
Cổ chân đau điếng, An Đề nhăn hết cả mặt, không nói nên lời.
Vợ sư phó Lý chạy tới đỡ, “Cô An, xin lỗi xin lỗi, con trai tôi không cố ý.”
“Liên quan gì đến con, con có chạm vào cô ta đâu.”
Nhậm Vũ Trúc quay đầu, quát: “Tôi nói cho anh biết, chuyện này không xong với tôi đâu!”
An Đề đặt tay lên tay cô ấy, nói nhỏ: “Cậu gọi Chu Cánh đến đây.”
Chu Cánh đến rất nhanh.
An Đề ngồi bên lề đường, một chân duỗi thẳng, không dám cử động, cổ chân sưng vù.
Nhìn thấy anh, câu đầu tiên cô nói không phải làm nũng, không phải kể khổ, mà là: “Giúp em đánh hắn, đánh đến khi nào em hả giận thì thôi.”
Gã đàn ông chửi ầm lên: “Con khốn này, được voi đòi tiên à? Cô tìm người chống lưng cũng vô dụng, một ngón tay tôi cũng chưa chạm vào cô.”
Nghe vậy, Chu Cánh nhíu mày. Anh vốn đã cao to, cảm giác áp bức càng thêm mạnh mẽ.
“Gây sự, khiêu khích, anh nghĩ là không cần chịu trách nhiệm pháp luật sao?” Chu Cánh đưa danh thiếp cho gã, “Nghĩ kỹ chuyện bồi thường, xin lỗi, rồi liên hệ tôi, bằng không đến lúc đó đành để tôi tìm anh.”
Anh bế ngang An Đề lên.
Gã đàn ông nhìn tên công ty trên danh thiếp thì sững sờ.
Người Nghi Giang không ai là không biết doanh nghiệp được thị trấn nâng đỡ mạnh mẽ mấy năm nay, làm ăn rất lớn, nói cách khác, anh rất thân với người của chính quyền.
Lại nhìn thấy, An Đề tựa vào vai anh, được anh đặt vào ghế sau xe.
Gặp quỷ gì đâu, lại đi bắt nạt đúng người phụ nữ của anh.
Gã đàn ông nghiến răng kèn kẹt.
Tại phòng khám.
Bác sĩ nói không bị thương đến xương, bảo An Đề chườm đá trước.
Chân bị thương của cô đặt trên đùi Chu Cánh, túi chườm đá cũng do anh cầm.
Vừa nãy sự việc đột ngột, Nhậm Vũ Trúc chưa kịp nói rõ ngọn ngành, lúc này cô ấy mới kể lại đầu đuôi.
An Đề tức muốn nổ tung: “Em thật muốn tát cho anh ta mấy cái, sao mà cái miệng bẩn thỉu thế không biết? Tức chết em rồi.”
Chu Cánh hỏi: “Còn quay tiếp không?”
“Quay chứ, bọn em tốn bao nhiêu công sức, không thể vì một tiểu nhân mà đổ sông đổ biển được.”
Cô dừng lại, nhìn anh, “Không cần anh giúp, chỉ là em đánh không lại hắn, mới gọi anh đến đánh hắn giúp em.”
“Em cũng chỉ là tức giận thôi.” Chu Cánh nâng cổ chân cô, chậm rãi nói từng chữ, “Nhưng anh thì không nhịn nổi.”
Lúc này, Lưu Lộ Phi chạy tới.
Cô ấy thở hổn hển hỏi: “Tiểu An, em bị thương thế nào?”
“Vẫn ổn.”
“Em quay video là làm chuyện tốt cho sư phó Lý, cho cả Nghi Giang, họ bắt nạt em như vậy, nhất định phải đòi lại công bằng.”
An Đề nói: “Chị thay mặt em đi nói chuyện đi. Chu Cánh, anh đừng nhúng tay, vốn dĩ cũng không liên quan đến anh, em không muốn kéo anh vào.”
Lưu Lộ Phi đi liên hệ mọi người.
Chu Cánh không nói một lời.
An Đề chưa từng thấy anh nổi giận, nhưng rõ ràng, anh đang cố nén điều gì đó.
Lúc này, đến lượt cô xoa bóp lòng bàn tay anh, mềm mỏng nói: “Em không muốn chuyện gì cũng dựa dẫm vào bạn trai, anh để em tự giải quyết, được không?”
Anh liếc cô, “Vậy vừa nãy ai là người tìm anh đầu tiên?”
Cô nói đầy lý lẽ: “Em bị ấm ức, không tìm bạn trai thì tìm ai? Bây giờ em bình tĩnh lại rồi, Chị Lưu cũng tới, anh chỉ cần làm chỗ dựa cho em là được.”
Vẻ mặt anh đầy bất đắc dĩ, “Em đúng là biết tính toán.”
“Sau này mấy vụ tranh cãi thế này nói không chừng ngày càng nhiều, dù sao em cũng phải độc lập, nhưng nếu biết có anh ở bên, em sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Trái tim Chu Cánh mềm nhũn, cơn giận cũng tan đi quá nửa.
An Đề lại hỏi Nhậm Vũ Trúc: “Trúc Tử, vừa nãy cậu có ghi âm không?”
Cô ấy lúc này mới nhớ ra, lấy điện thoại ra, “Ghi rồi, ghi rồi.”
An Đề đắc ý nhướng mày, “Anh thấy chưa, em biết trước cả rồi.”
Từ ngày đầu tiên, cứ đến nhà sư phó Lý là các cô sẽ luôn bật ghi âm, vốn là để tiện chỉnh lý, không ngờ lại thành bằng chứng.
Chu Cánh vỗ vỗ gáy cô, cười: “Làm tốt lắm.”
Con người ta thường yêu thích những sự vật đẹp đẽ và tràn đầy sức sống.
Ví dụ như cô.
Anh cảm ơn cô vì đã sống động tồn tại, và bước đến bên cạnh anh.