Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 61: Em muốn chơi thế nào cũng được

Họ lại hái thêm bí đỏ nhỏ, cà chua… dưới đất, đưa đến bếp của quán ăn Nông Gia Nhạc.

 

Cửa quán còn nuôi mười mấy con thỏ thịt, An Đề ngồi xổm trước lồng xem, nói: “Thỏ đáng yêu như vậy, làm thành món ăn nhất định ngon lắm đây.”

 

Ông chủ nói: “Cô An, cô muốn ăn món gì? Đầu bếp của chúng tôi làm món thỏ om nồi ai ăn qua cũng khen ngon.”

 

“Được ạ, cho ít cay thôi.”

 

“Không vấn đề, tôi chọn cho cô con béo nhất.”

 

Chờ đến lúc ông chủ định bắt con thỏ ra, cô nhìn thẳng vào mắt nó, lại không nỡ: “Ấy ấy ấy, từ từ, thôi, không ăn nữa.”

 

Ông chủ nhất thời do dự, nhìn về phía Chu Cánh.

 

Anh ra hiệu bằng mắt, ông chủ hiểu ý, lui xuống.

 

An Đề nói muốn mời Lưu Lộ Phi và bạn bè cô ấy ăn cơm, nhưng Chu Cánh không có ý để cô trả tiền, anh gọi vài món ăn với ông chủ, hơn nữa còn nói rõ là không cần miễn phí.

 

Vườn trái cây đúng là anh thầu, nhưng quán Nông Gia Nhạc thực tế là thuê đất của người khác mở, kinh doanh đôi bên cùng có lợi.

 

Ông chủ nói: “Chu tổng, anh xem anh nói kìa, làm gì có lý nào lại lấy tiền của anh.”

 

“Hôm nay chúng tôi đến chơi, anh cứ tính phí như du khách bình thường là được.”

 

Ông chủ bất đắc dĩ nói: “Anh khách sáo quá, lần nào mời anh ăn cơm anh cũng không cho.”

 

Chu Cánh cười cười, nói: “Các anh cũng là mở cửa kinh doanh, sao tôi có thể mặt dày chiếm lợi của các anh được.”

 

Đang nói, sân sau truyền đến một tiếng hét thất thanh của con gái.

 

Sân sau là một khu thả gà vườn, nuôi thả tự nhiên, du khách cũng có thể tự do lựa chọn, giao cho nhà bếp làm thịt tại chỗ.

 

Anh vội vàng chạy đến, An Đề sợ đến mức nhảy loạn xạ, đám gà còn lại thì bị cô dọa cho nhảy loạn xạ.

 

Cô nhìn thấy anh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lao vào lòng anh, giơ tay chỉ, mách: “Con gà trống kia mổ chân em!”

 

Anh vội vàng xem xét, “Có bị thương không?”

 

Cô lắc đầu, “Nếu không phải em mặc quần dài, chắc chắn bị nó mổ cho một lỗ rồi.”

 

Thấy cô không sao, anh bật cười: “Đáng lẽ gà phải sợ người mới đúng, sao ngược lại em lại bị dọa thành thế này.”

 

“Nó đáng ghét lắm, em không chọc nó, nó tự chạy tới mổ em.” Cô nghiến răng nghiến lợi, bị một con gia cầm đuổi mổ cũng quá mất mặt, “Lát nữa đem con gà chết tiệt này làm thịt ăn!”

 

“Chỗ anh không ăn gà trống nuôi lâu, thịt dai lắm.” Anh tìm một cây gậy trúc, đưa cho cô, “Em trả thù lại đi, cho hả giận.”

 

“Em không dám.”

 

Chu Cánh cam đoan nhiều lần là sẽ bảo vệ cô, cô mới rón rén lại gần con gà trống.

 

Trước khi nó kịp phản ứng, An Đề đã ra tay trước, hét lớn: “Hây!”

 

Con gà trống vỗ cánh chạy mất, cô báo thù rửa hận, múa may cây gậy trúc, “Bắt nạt phụ nữ là có kết cục này đấy, biết chưa? Xem sau này mày còn dám không.”

 

Chu Cánh dở khóc dở cười.

 

Cô xoay người, đầu gậy chỉ thẳng vào anh, “Cười cái gì, giết gà dọa khỉ, anh cũng cẩn thận một chút.”

 

“Ở quán bar anh đã được chứng kiến rồi.” Anh lấy cây gậy trúc đi, ôm eo cô, “An đại tiểu thư, đi thôi.”

 

Mấy người làm ở quán Nông Gia Nhạc đứng xem gần đó đều cười, ghé tai nhau bàn tán.

 

“Lúc yêu đương Anh Cánh có dáng vẻ này à, trước đây hoàn toàn không tưởng tượng ra.”

 

“Đây mới là người đàn ông đáng khen, chiều chuộng nhường nhịn, không hề tức giận.”

 

“Trời, bạn gái anh ấy đẹp quá, nghe nói còn là hot girl mạng, nếu là tôi, tôi cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.”

 

“Xí.” Một cô gái làm bộ buồn nôn, “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn ‘nếu là tôi’, sao anh biết tự dát vàng lên mặt mình thế? Người ta có mù cũng chả thèm để mắt tới anh đâu, nằm mơ đi.”

 

“Xì.”

 

Có người nói: “Đâu phải hot girl mạng, cô ấy là phú nhị đại, từ lúc quay video ở Nghi Giang rồi nổi lên, khách du lịch chỗ mình mới đông lên đấy.”

 

“Sao cậu biết?”

 

“Nè.” Cô ấy mở một tài khoản ra, “Lần trước thị trấn quay phim tuyên truyền, cũng có cô ấy.”

 

“Vậy nói không chừng là Chu tổng nhà ta trèo cao rồi ha ha ha.”

 

Trên bàn cơm, An Đề cùng Lưu Lộ Phi và các bạn nói chuyện phiếm.

 

Lưu Lộ Phi ngày thường hay la cà, biết cả rổ chuyện hóng hớt.

 

An Đề nói chuyên ngành của các cô cũng có một đống chuyện kỳ quặc, phòng ngủ bên cạnh có một đôi yêu nhau, ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, bị báo cáo lên cho giáo viên phụ đạo.

 

“Đều là nữ sinh à?”

 

“Đúng vậy, đấu đá, lục đục với nhau nhiều lắm. Bên nam sinh càng khỏi phải nói, hẹn hò linh tinh, chơi gái, đứa nào đứa nấy bẩn thỉu.”

 

“Chậc, chị còn tưởng trường danh tiếng thì không có mấy chuyện này chứ.”

 

An Đề đưa ngón trỏ ra lắc lắc, “Bằng cấp không nói lên nhân phẩm, bề ngoài thì ra vẻ đàng hoàng, ngầm thì thuốc lá rượu chè đủ cả.”

 

Chu Cánh xem như cũng được trải nghiệm “cảnh tượng hoành tráng” khi các cô gái tụ tập.

 

Anh ngồi bên cạnh, căn bản không có cơ hội chen lời, hoàn toàn làm nền, chỉ phụ trách rót trà, đưa giấy, nhặt đũa cho bạn gái.

 

Không biết sao, chủ đề loanh quanh một hồi, lại vòng về chuyện tình cảm.

 

Các cô tò mò, trước đây An Đề có yêu đương bao giờ chưa.

 

Cô nói chính thức thì chưa.

 

“Ồ, vậy tức là có không đứng đắn rồi?”

 

Lời này vừa nói ra, ngay cả Chu Cánh cũng nhìn cô đầy ẩn ý.

 

An Đề cũng không ngại anh đang ở đây, nói: “Từ cấp ba đến đại học, có rất nhiều bạn nam theo đuổi em, cũng có qua lại thân thiết với vài người, còn bị đồn ầm lên, nhưng thật ra không có gì. Bởi vì một khi tìm hiểu sâu, chị sẽ phát hiện con trai cơ bản đều chung một tính nết, căn bản không thể nào thích nổi.”

 

Nhậm Vũ Trúc rất đồng tình, nói: “Không sợ cậu chê cười, hồi cấp ba tớ lụy tình lắm, chỉ lo yêu đương, kết quả cậu ta thi tốt, tớ thi trượt. Sau này tớ học lại, bọn tớ yêu xa, kết quả cậu ta ngoại tình ở trường, tớ còn bị giấu một năm, cậu ta nói không muốn ảnh hưởng tớ.”

 

Lưu Lộ Phi căm phẫn: “Đồ tra nam! May mà chia tay rồi.”

 

“Chia tay thì chia tay rồi, nhưng em chi cho cậu ta trước sau cũng hơn nghìn tệ, một đồng cậu ta cũng không trả, còn đăng vòng bạn bè chửi xéo em, đại ý là đêm cũ qua đi, sẽ đón bình minh mới.”

 

An Đề nói: “Cậu nên trả lời là: Chúc cậu tiền đồ xán lạn, bạn gái ngoại tình, chơi game toàn quỳ, gội đầu thì cúp nước, môn nào thi cuối kỳ cũng 59 điểm.”

 

Lưu Lộ Phi suýt cười phun, “Còn gieo vần nữa cơ.”

 

Chu Cánh yên lặng uống một ngụm nước.

 

Nhậm Vũ Trúc giơ chén trà lên, “Kính cậu, chuẩn nữ nhân.”

 

Đang lúc cao hứng, An Đề dứt khoát gọi một thùng rượu gạo.

 

Rượu được đựng trong thùng gỗ, hương thơm xộc vào mũi. Ông chủ còn cố ý dặn, uống không gắt, nhưng ngấm lâu, rất dễ say.

 

An Đề thỉnh thoảng mới nhấp môi, chưa uống nhiều bao giờ, nhưng có Chu Cánh ở đây, cô cũng không sợ.

 

Rót đầy, cụng ly với các cô.

 

Ở đây không dễ tìm người lái thay, Chu Cánh phải lái xe, nên lấy trà thay rượu.

 

Lưu Lộ Phi lại hỏi: “Này, Tiểu An, mắt nhìn của em cao như vậy, sao lại để ý anh Chu Cánh thế?”

 

“Đầu tiên dùng phương pháp loại trừ, chắc chắn không phải vì ngoại hình.”

 

“Sao có thể?” Lưu Lộ Phi giật mình, “Anh Chu Cánh là nam thần nổi tiếng khắp trấn này đấy.”

 

“Anh ấy đen mà, em thích người trắng trẻo hơn.”

 

Các cô không hẹn mà cùng nhìn về phía anh, rồi cười rộ lên. Hai người ngồi cạnh nhau, quả thực sự chênh lệch màu da rất rõ ràng.

 

Chu Cánh: “…”

 

An Đề chống cằm, mắt nhìn về phía trước, cẩn thận hồi tưởng lại cảm nhận mấy tháng qua.

 

Sau đó cô phát hiện ra, trái tim mình cũng như cách mà đoạn tình cảm này nảy mầm và lớn lên, hoàn toàn không giống như làm một bài đọc hiểu văn cấp ba, chẳng hề có một trình tự logic rõ ràng nào. Nó càng giống như những hạt giống bồ công anh bay lơ lửng, bị gió thổi đi tán loạn.

 

Với sự nhạy bén nghề nghiệp đáng nể, Nhậm Vũ Trúc đã bật máy quay trước cả khi cô kịp mở miệng.

 

“Nhưng thật ra em không có tiêu chuẩn tìm bạn đời rõ ràng, phần nhiều là dựa vào cảm giác.”

 

An Đề chậm rãi nói: “Mỗi người đều có một tần số của riêng mình. Vào một khoảnh khắc nào đó, chị sẽ tìm thấy người cộng hưởng cùng tần số với mình – đó có thể chỉ là một người lạ bình thường. Mà quá trình để trở thành người yêu hay bạn bè chính là sự kết tinh từ vô số những khoảnh khắc như vậy. Và em, tình cờ thay, lại cảm nhận rất rõ ràng những khoảnh khắc ấy.”

 

Lưu Lộ Phi ngẩn người, cảm thán: “Em diễn tả lãng mạn thật đấy.”

 

“Ha ha, có à?”

 

Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, mình trời sinh đã vô cùng nhạy cảm với những kết nối kỳ diệu giữa người với người, và giữa người với thiên nhiên.

 

Đến nửa sau bữa ăn, mọi người đều đã ngấm men say. Uống nhiều nhất chính là An Đề và Lưu Lộ Phi. May mà bạn của Lưu Lộ Phi không say, nên có thể chăm sóc cô ấy.

 

Lúc ra về, An Đề vẫn nhớ chuyện trả tiền: “Ui, em chưa trả tiền, không lát nữa ông chủ lại nghĩ chúng ta ăn quỵt mất.”

 

“Anh thanh toán rồi.”

 

“Hả?” Cô liếc anh một cái, “Đã bảo hôm nay em mời, sao anh lại giành mất?”

 

An Đề mở app ngân hàng, híp cả mắt lại, loay hoay xác nhận khuôn mặt một lúc lâu mới thành công.

 

Chu Cánh thấy vừa buồn cười vừa bất lực, ngăn cũng không được, đành phải vòng tay đỡ lấy cô, kẻo cô loạng choạng ngã.

 

Tục ngữ có câu “tiền không nên để lộ”, cô thì hay rồi, đưa thẳng điện thoại đến trước mặt anh: “Anh xem, em có tiền, có rất nhiều tiền.”

 

“Anh biết em có mà.” Anh ấn tay cô xuống, “Ở bên anh, không cần em trả tiền.”

 

Lưu Lộ Phi đi phía trước nghe thấy, phá lên cười ha hả: “Anh Chu Cánh, câu này của anh đúng chuẩn bá đạo tổng tài luôn á.”

 

“Vốn dĩ anh ấy là tổng tài mà nhưng phiên bản thị trấn.” An Đề bám vào vai anh, “Đúng không, Chu tổng?”

 

“Phải, em nói đúng.” Anh hùa theo, “Giờ mình đi được chưa, cô An?”

 

Cô hài lòng gật đầu: “Khởi giá đi, Tiểu Chu Tử.”

 

Lưu Lộ Phi: “Ha ha ha ha ha, anh Chu Cánh, anh thành thái giám luôn rồi.”

 

Cô ấy cười ngặt nghẽo với cả bàn khách bên cạnh. Bạn cô ấy cũng không nỡ nhìn thẳng, mỗi người vội vàng xốc một bên tay, lôi cô ấy đi.

 

An Đề lại nhìn quanh, nhíu mày: “Ngựa của bổn cung đâu rồi, Tiểu Chu Tử?”

 

Cô gái này ngày thường đã khó quản, say rồi còn quậy hơn.

 

Vất vả lắm mới nhét được người vào xe, Chu Cánh nói với Nhậm Vũ Trúc: “Phiền em giữ cô ấy ổn định một chút.”

 

An Đề lập tức bật dậy, nhoài người ra cửa sổ xe, thò cái đầu nhỏ ra, hung hăng trừng mắt nhìn anh, gây sự vô cớ: “Bạn gái của anh, tại sao anh phải nhờ người khác? Em là bạn gái của cậu ấy à? Đồ đàn ông thối không có trách nhiệm!”

 

Anh vừa thấy cô đáng yêu, vừa nhức đầu, đành kiên nhẫn dỗ dành: “Anh phải lái xe, em đừng thò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm, biết không? Thị Thị, ngoan.”

 

“Em không phải Chỉ Thực, anh đừng dỗ em như trẻ con nữa.”

 

Mà trên thực tế, Chu Chỉ Thực bảy tuổi đã không cần anh dỗ kiểu này, nhưng con ma men An Đề thì lại rất cần.

 

“Em ngoan ngoãn ngồi yên, chờ về đến nhà, em muốn thế nào cũng được, chịu không?”

 

“Thật không?” Mắt cô sáng rỡ lên, “Em có thể ‘chơi’ anh thế nào thì ‘chơi’ thế đó sao?”

 

Chu Cánh: “…”

 

Nhậm Vũ Trúc: Trời đất, đây là lời lẽ hổ báo gì thế này.

 

Cô ấy thức thời quay mặt đi, vờ như không nghe thấy gì.

 

Chu Cánh bất đắc dĩ, trước tiên anh dỗ An Đề xong, lại đưa Nhậm Vũ Trúc về homestay. Xuất phát từ lịch sự, anh hỏi: “Một mình em có ổn không?”

 

“Không sao.” Cô ấy xua xua tay, “Em không uống bao nhiêu.”

 

“Được, vậy tôi đưa Thị Thị đi đây.”

 

Dù sao cũng là bạn trai người ta, Nhậm Vũ Trúc không thể xen vào, cô ấy tự xuống xe.

 

Đỗ xe xong, Chu Cánh vỗ vỗ mặt An Đề đang nằm ở hàng ghế sau, nhẹ giọng nói: “Thị Thị, đến rồi.”

 

Cô hừ hừ hai tiếng, giơ tay lên, “Không muốn đi, anh bế em.”

 

“Trên đường có người, sẽ thấy đấy.”

 

“Không chịu, nhất định anh phải bế em.”

 

Thế là, người dân trong thôn đi ngang qua nhìn thấy Chu Cánh bế ngang bạn gái mình, liền trêu: “Này, Chu Cánh, cưới cô dâu mới nhanh vậy à?”

 

Thế kỷ trước, tục lệ kết hôn trong thôn là, chú rể phải bế cô dâu từ kiệu đưa dâu xuống, rồi bế một mạch vào tận nhà.

 

An Đề nhại lại giọng người kia, nói: “Này, Chu Cánh, cưới cô dâu mới sao không gọi tôi đến uống rượu mừng?”

 

Chu Cánh dở khóc dở cười, anh chào tạm biệt họ rồi rảo bước nhanh hơn về nhà mình.

 

Chắc là Từ Lệ Phân đi nhà ai chơi, cổng đã khóa.

 

Anh lấy chìa khóa mở cửa, đỡ An Đề vào nhà, dặn cô ngồi một lát, anh đi nấu canh giải rượu cho cô.

 

Nồi vừa đặt lên bếp, lửa còn chưa kịp bật, đã bị người từ sau lưng ôm chặt lấy eo.

 

Mặt và ngực cô gái áp vào lưng anh, mềm mại vô cùng, cả người thoang thoảng mùi rượu, cánh tay ôm không dùng sức, kéo nhẹ là tuột ra.

 

Chu Cánh nắm tay cô, quay đầu lại, “Sao vậy? Em không thoải mái à?”

 

Nén lại cơn buồn nôn dâng lên, An Đề ngước đôi mắt trong veo ngấn nước nhìn anh, hỏi: “Em chưa bao giờ nói với anh những lời này đúng không?”

 

— Những lời về sự cộng hưởng tần số, hay là, về việc tại sao cô lại thích anh.

 

Anh khựng lại, “Ừ” một tiếng.

 

Cô hạ giọng, nói: “Bởi vì em không muốn phơi bày hết lòng mình cho anh, không muốn gánh chịu rủi ro bị anh làm tổn thương. Đáng lẽ em chỉ nên hưởng thụ niềm vui mà tình yêu mang lại, chứ không thể để nó trở thành lưỡi dao đâm ngược lại em, đúng không?”

 

“Ừ, đúng.” Anh sờ sờ má cô, hơi nóng ran. Cô say không nhẹ, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn mơ hồ. “Vậy sao bây giờ em lại bằng lòng nói cho anh biết?”

 

“Sau khi mẹ và bà ngoại em qua đời, em cứ luôn cảm thấy mình như bị treo lơ lửng giữa không trung. Mọi ân oán hỗn loạn của thế gian cách em rất xa, chẳng liên quan gì đến em. Em thấy như vậy cũng khá tốt, nhưng lâu dần, em lại sợ có người khác sẽ kéo em xuống mặt đất.”

 

Khóe mắt An Đề rơm rớm vài giọt nước mắt.

 

Thật kỳ lạ, cô không hề cảm thấy đau lòng hay khổ sở, ngược lại, trong lòng cô lại là một cảm giác vững chãi, giống như khi còn nhỏ được gối đầu lên đùi bà ngoại.

 

Có lẽ, việc mở lòng mình ra cũng đi kèm với cảm giác đau đớn.

 

Đau đớn, vốn là cơ chế bảo vệ tự nhiên của con người. Trái tim cô đã tự niêm phong quá lâu, chưa từng thật sự mở ra với một ai khác, nên khi khẽ rung động, phản ứng theo bản năng là điều dễ hiểu.

 

Dường như Chu Cánh thấu hiểu tất cả, anh chỉ lặng lẽ dùng ngón tay cái, dịu dàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má cô.

 

Cô hít một hơi, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Những hình mẫu tình yêu em từng thấy… đều nhuốm màu bi quan, nên trước giờ em chưa từng dám thử. Nhưng nếu người đó là anh, em nghĩ em có thể dũng cảm hơn một chút, để cùng anh cảm nhận một mặt khác của tình yêu.”

 

Tình yêu, đương nhiên đâu chỉ có niềm vui. Nó còn là bi thương, là do dự, là chua xót, ích kỷ, sợ hãi, và cả điên cuồng… Nó là tập hợp của tất cả những cảm xúc sâu thẳm nhất trong một con người.

 

“Chu Cánh, anh có hiểu không? Em đang muốn nói là… em yêu anh.”

 

Giữa vạn trượng hồng trần, dẫu có muôn vàn biến đổi… nơi em muốn đến, duy chỉ có anh.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ