Chắc chắn An Đề hiểu rất rõ, cô biết dùng ánh mắt, giọng điệu nào để lay động người đàn ông trước mặt. Đồng thời cũng biết, đối phương không phải kiểu đàn ông nào đặc biệt, đơn giản vì đó là cô. Mọi thứ đều nằm trong dự tính của cô.
Nghe vậy, Chu Cánh khựng lại. Anh nói: “Không phải anh đang trong kỳ quan sát sao?”
Cô nói cứ như lẽ phải: “Ai mà chẳng ‘thử’ trước rồi mới quyết định? Khác biệt là, trong thời gian thử việc, không có bảo hiểm, không ký hợp đồng, có thể sa thải bất cứ lúc nào…”
Lối đi không rộng, người lại đông, khó tránh khỏi kề vai sát cánh, va chạm. An Đề chưa nói xong, bị người phía sau chen lấn làm cô loạng choạng, anh lập tức kéo cô vào lòng, dùng thân thể mình che chắn cô khỏi đám đông. Vì người đông, sự thân mật này cũng không có vẻ gì là lố bịch.
Họ thuận theo dòng người, anh luôn chú ý dưới chân, vừa phân tâm nói chuyện với cô: “Nói anh là nhà tư bản mà anh thấy em chơi trò ông chủ hắc ám kia cũng thuận tay lắm đấy.”
“Thế mà chẳng phải anh cũng cam tâm tình nguyện tham gia à?”
Nhắc đến cái này, Chu Cánh lại hỏi: “Em có muốn tuyển trợ lý không?”
“Đề Đề Không Đề Đề” hiện đã có lượng fan nhất định, nên có đội ngũ riêng, một mình chiến đấu, dù sao cũng không lo hết được quá nhiều việc.
“Em có nghĩ tới, nhưng mà phải biết quay chụp, biên tập, viết content, viết kịch bản, rồi còn lọc CV, phỏng vấn cũng phiền, để sau đi, tạm thời em tự gánh.” Chủ yếu là bệnh trì hoãn tái phát.
An Đề bỗng hoàn hồn, “Dừng dừng dừng, sao nói chuyện một hồi lại lái sang công việc rồi? Giờ là dating time của em, dù là anh cũng không được phá hỏng, OK?”
Anh thỏa hiệp: “Được được được, không nói chuyện công việc.”
Xe rời khỏi sân vận động đã là lúc đêm khuya.
Cô mệt rũ, lười cả tẩy trang, uể oải dựa vào cửa xe lướt điện thoại. Thấy một đống tin tag, tiện tay bấm vào.
Một giờ trước, có một netizen check-in ở sân vận động Kỳ Châu đăng bài, tiêu đề là: Xem concert mà gặp Đề Đề Không Đề Đề???
Ảnh đó là tấm hình live họ hôn nhau.
Caption: Hôm nay đi xem concert với bạn trai, ai ngờ lại thấy Đề Đề trên màn hình lớn, bên cạnh có phải là chú Chu không? Trời ơi, CP tôi ship là thật. ps, Đề Đề ngoài đời siêu siêu siêu đẹp á á á.
Comment đầu tiên là một trong những cô gái họ gặp ở buổi triển lãm nghệ thuật: “Đề Đề ngoài đời vừa gầy vừa trắng, chuẩn thiên kim nhà giàu. [cười trộm]” Phía dưới còn kèm ảnh chụp chung.
“Hoàn toàn không thua mấy hot girl mạng với minh tinh chỉ được cái mặt.”
“Ngốc à, cô ta xào CP, câu fame đó, không thì ai xem video của cô ta, mấy người còn tin thật, chờ mà xem, thể nào cũng lật xe.”
“Tui không biết cô ta, nhưng lúc ở đó thấy cô ta, thật sự sáng mắt luôn á.”
“Đẹp chỗ nào? Chờ tẩy trang đi, khéo lại thường đến mức mấy người không dám nhận.”
“Xem lại mình đi.”
…
Tốt xấu lẫn lộn, có người nói rất khó nghe, có người chúc phúc, cũng có người nghi ngờ là giả vờ yêu, câu view.
Tin nhắn riêng cũng nhiều lên. Theo kinh nghiệm của cô, chắc chắn có không ít tin quấy rầy từ các tài khoản nam nặc danh.
Chờ đèn đỏ, cô đưa cho Chu Cánh xem, “Nè, lần này không chỉ mấy vạn người thấy em hôn anh đâu, sự trong sạch của anh mất rồi.”
Anh lướt mấy cái, mày nhíu lại, “Bọn họ nói em như vậy, em còn đùa được?”
An Đề trêu chọc: “Họ mắng em chứ có nói anh ăn bám, làm phượng hoàng nam đâu, anh tức gì?”
“Không có căn cứ, phỏng đoán lung tung, thậm chí công kích cá nhân, em không tức sao?”
Cô thu điện thoại về, “Anh ít lên mạng nên không biết thôi, chuyện này quá bình thường.”
Anh nặng nề thở ra một hơi bực bội, nghiêm mặt nói: “Bình thường không có nghĩa là hợp lý.”
“Trước khi tự làm truyền thông, em tưởng em chuẩn bị tâm lý rồi, biết là không hợp với mấy người có trái tim thủy tinh, nhưng thật sự gặp phải, khó tránh khỏi vẫn không thoải mái. Nhưng nghĩ lại, dù lời chửi rủa ngập trời, cũng không hạ thấp được em, nhiều lắm là chứng minh họ đáng thương cỡ nào thôi. Nói đến, em còn phải cảm ơn anh.”
“Anh?”
“Lần trước lúc quay phim tuyên truyền, em bị gã họ Đỗ kia quấy rầy, anh đã dạy em một bài, làm em hiểu ra, mạnh mẽ không chỉ là tấn công, mà còn là phòng ngự.”
Cũng vì cô không đủ năng lực tự bảo vệ, anh mới dạy cô đừng hành động theo cảm tính. Không phải lo cô gây chuyện, mà là lo chuyện tìm đến cô.
“Không phải nói sự trừng phạt cao cấp nhất là im lặng, sự trả thù kín đáo nhất là phớt lờ sao, chỉ cần em đủ mạnh, bọn họ sẽ không thể làm em tổn thương được.” Cô đưa tay vuốt phẳng hàng mày nhíu chặt của anh, phụt cười thành tiếng, “Sao lại ngược rồi, biến thành em dỗ anh thế này?”
Chu Cánh rất bất đắc dĩ, không nặng không nhẹ bóp bóp lòng bàn tay cô, “Vậy không giải thích, mặc kệ nó?”
“Em một cái miệng, hai bàn tay, giải thích sao xuể, họ cũng chỉ tin điều họ muốn tin, hà tất lãng phí thời gian của em.”
Đây mới là phong cách của cô. Không phải gồng mình, chỉ đơn thuần là lười để bụng.
An Đề rút tay ra, vỗ vỗ anh, nhắc: “Đèn xanh rồi.”
Đến cửa nhà, cô tháo dây an toàn, không xuống xe ngay, vẫy tay với anh: “Anh lại đây chút.”
Chu Cánh cúi người qua, không nói lời nào, hôn lên môi cô.
Cô lườm anh, “Không phải ý này.”
“Ừm?”
An Đề từ trong túi lấy ra thứ gì đó, mắt cụp xuống, tóc mai rũ bên tai. Anh nhìn cô không chớp mắt, không để ý động tác trên tay cô.
“Lúc không thấy em, để nó ở với anh, đỡ cho ông già góa bụa bao năm này quá nhớ bạn gái.”
Cô cài lên ngực trái anh một chiếc huy hiệu kim loại hình con cửu vĩ hồ ly toàn thân màu trắng, đuôi lại phớt hồng.
Màu sắc quá phấn nộn, tạo hình quá quyến rũ, cực kỳ không hợp với hình tượng của anh. Nhưng anh cũng không tháo xuống.
Chu Cánh đang định mở miệng, cô đột ngột hôn anh, đầu lưỡi vươn ra một chút, lướt nhẹ theo viền môi anh, nhưng không vào sâu. Lùi lại vài tấc, lúc nói chuyện, hơi thở hòa vào nhau: “Đây mới là hôn tạm biệt, ai muốn cái kiểu chuồn chuồn lướt nước như anh chứ.”
Anh nghĩ đến câu tục ngữ dân gian, đàn bà ba mươi như lang, bốn mươi như hổ. Cô gái này mới hai mươi mấy, sao còn hơn cả sài lang hổ báo thế này.
Xương tay anh lớn, gần như một bàn tay ôm trọn eo cô, tay kia nâng cằm cô, hướng về phía trước, chóp mũi cọ cọ. Hơi thở càng gấp gáp như đang hỏi: Muốn hôn không?
An Đề tự giác nhắm mắt. Là ngầm đồng ý, là chào đón, cũng là thúc giục.
Chu Cánh hơi nghiêng đầu, anh mở miệng, cắn cánh môi cô, đầu lưỡi tiến vào, quấn lấy lưỡi cô. Hôm nay cô mệt rồi, nụ hôn có phần lười biếng, không đón nhận, cũng không lùi bước, mặc anh kéo đi. Khoang miệng tự động tiết ra nước bọt, quấn quýt bên nhau, trong không gian xe chật hẹp, tiếng m*t hôn đặc biệt rõ ràng.
An Đề cảm thấy anh hôn thật… s*c t*nh. Ở nơi công cộng thì ngại ngùng, riêng tư thì lại phóng khoáng.
Vật liệu may mặc cọ xát với da ghế. Bên ngoài yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu. Cô có cảm giác như đang bơi đêm, bị bóng tối và dòng nước bao bọc. Lòng bàn tay nóng rực của Chu Cánh đặt ở sau lưng cô, chỗ đó có một khoảng hở, không có vải che. Dường như anh rất thích mảng da đó, anh không ngừng v**t v*, cũng vì thế mà cô có chút đ*ng t*nh, cô muốn túm cổ áo anh, nói: Hay tối nay đi khách sạn đi.
Thứ cản trở họ tiến thêm bước nữa là cái hộp tỳ tay ở giữa, cũng gọi lại lý trí của cả hai.
Anh day mổ tai, gáy cô, nụ hôn và hơi thở luân phiên rơi xuống, “Giữa tháng Chín, hồng, bưởi sẽ chín, em có muốn tới Nghi Giang chơi không?”
An Đề sợ ngứa, cười đáp: “Được á.”
Anh lấy từ ghế sau một cái túi giấy, “Đền cho em.”
Lúc đó cô chỉ thuận miệng nói, kêu anh đền cô cái váy, anh thật sự mua một cái kiểu dáng tương tự. Tích cực như học sinh tiểu học nghe lời thầy cô.
Cô nói: “Anh tự đi mua à?”
Chu Cánh “Ừ” một tiếng, “Loại đồ này không thể nhờ người khác.”
Cô nghĩ, một mình anh đi vào cửa hàng đồ nữ, lại còn là váy ngủ, nhân viên cửa hàng sẽ nhìn anh thế nào. Người đàn ông ba tốt yêu vợ, hoặc là, gã độc thân quái gở. Nhưng với khuôn mặt này, chắc đa phần sẽ nghĩ là vế trước.
“Chú Chu, dạo này anh tiêu không ít tiền nhỉ, bà nội có mắng anh phá của không?”
“Bà từng nói với anh, theo đuổi con gái phải chịu chi tiền, tiền không tiêu cho vợ con, kiếm để làm gì. Trừ lúc Chỉ Thực đi học, mẹ anh chữa bệnh, bọn anh ở trong thôn, chi tiêu hàng ngày không nhiều lắm.”
“Anh nói với bà chuyện của mình chưa?”
Anh lắc đầu, “Cả ngày bà tiếp xúc với hàng xóm láng giềng, khó tránh khỏi buôn chuyện của anh, thôn nhỏ, vài ngày là lan truyền hết, tạm thời anh không muốn mọi người đều biết.”
An Đề “Ồ” một tiếng, “Cũng phải, từng này tuổi, vất vả lắm mới tìm được bạn gái, nếu không bao lâu lại bị đá, chẳng biết có bao nhiêu lời đàm tiếu sau lưng anh nữa.”
Anh nhìn cô, không nói gì.
Không phải lần đầu cô bi quan cho rằng “cô sẽ đá anh”.
Anh không biết, là cô không tin đoạn tình cảm này có thể dài lâu, hay là không tin tình yêu có hạn sử dụng là cả đời.
Mặc dù lúc này cô đang đắm chìm và tận hưởng.
Nhưng anh đoán được, trước giờ cô chưa từng yêu, cũng như yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý này là gì.
Chu Cánh vuốt tóc cô, “Nếu ngày mai em sợ đau họng, trước khi ngủ nhớ pha một ly nước mật ong ấm uống. Muộn rồi, ngủ sớm đi.”
Xuống xe, An Đề nhìn điện thoại, mới nhận ra họ đã nấn ná lâu như vậy.
Trước đây, cô không hiểu mấy cặp đôi yêu nhau nói ngủ ngon mà làm như sinh ly tử biệt, cũng không bao giờ tưởng tượng được, người biến cô thành thế này, lại là Chu Cánh cũ kỹ, nhạt nhẽo mà cô từng ghét bỏ.
Viên đạn đã từng b*n r*, cuối cùng vẫn găm trúng trán.
Sau đó, Chu Cánh trở về Nghi Giang, lúc anh không rảnh qua lại hai nơi, họ liên lạc online. Anh ít lời, nhưng không phải kiểu cạy miệng không nói nửa lời, anh rất biết nói chuyện, ném ra được chủ đề, cũng bắt được lời của cô. Nghĩ lại cũng phải, người không biết ăn nói, sao làm ăn được.
Cố định thứ Bảy hàng tuần anh sẽ đến Kỳ Châu, hẹn hò với An Đề, thăm Chỉ Thực, ngày hôm sau lại về.
Vào học, Chỉ Thực có nhiều bạn chơi, lại theo An Ngạn đi học lớp năng khiếu, ngược lại không quan tâm chuyện của hai người họ. Họ không nói, cô bé cũng không nhận ra điều gì bất thường. Bớt lo đi cũng tốt, đỡ làm chậm trễ hai người yêu đương.
Tối thứ Bảy và sáng Chủ Nhật, họ thường ở khách sạn.
An Đề biết được, anh đã từng có một căn hộ ở Kỳ Châu, nhưng vì khởi nghiệp nên đã bán giá thấp.
Cô an ủi anh: “Không sao, em có, phú bà nuôi anh.”
Bất động sản của bà ngoại để lại cho cô, trước khi Phương Tích Dung qua đời cũng để lại cho cô một quỹ tài chính, có chuyên gia xử lý, bao năm qua, con số chắc chắn không nhỏ.
Anh cười: “Cũng phải, cơm gì anh cũng ăn rồi, chỉ chưa ăn cơm mềm.”
Nhưng lên giường, cô lại nói anh là “cơm mềm mà ăn cứng”, ai lại đối xử với kim chủ như vậy.
Trừ những lúc nói chuyện phiếm, phần lớn thời gian, hai người chỉ ôm nhau, làm việc riêng. Chu Cánh ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu trên máy tính, còn cô, bị anh kéo vào lòng, mặt đối mặt, đầu nghiêng gác lên vai anh, một tay chơi điện thoại. Chờ anh bận xong, lại hôn cô đang lúc mơ màng, cứ thế ôm cô lên giường.
Có lần, anh cúi đầu, cằm cọ cọ tóc cô: “Sao em không sấy khô tóc?”
“Sấy rồi mà.”
“Đừng lười, vào thu rồi, tóc ướt dễ bị cảm lạnh.”
An Đề qua loa đáp: “Ừ ừ ừ.”
Cô r*n r*, nhưng không nhúc nhích. Chu Cánh đã quen tính tiểu thư của cô, đơn giản là muốn người hầu hạ.
Anh không ngại phiền, lấy máy sấy. Tóc dài nửa ướt nửa khô, mềm mượt như lụa, nên động tác không được nặng, nếu giật đau cô, sẽ bị mắng.
Cô lẩm bẩm: “Em tìm bạn trai sao, rõ ràng là tìm một ông vú em quản em mà.”
Anh tắt máy sấy: “Ừm? Sao vậy?”
“Em nói, đàn ông lớn tuổi đúng là rất biết cách chăm sóc người khác ha.”
“Nghe như câu gốc không phải lời gì hay.”
“Tin hay không tùy anh.” Cô lăn một vòng, vươn chân, linh hoạt kéo chăn lên người, “Em ngủ đây.”
Anh phủ người lên, cả chăn lẫn người đều bị anh đè: “Sáng mai em muốn ăn gì?”
“Anh nặng chết đi được.” An Đề dùng sức đẩy anh, nhưng anh vẫn vững như núi, không chút lay chuyển. Cô đành bỏ cuộc.
“Không ăn, em mệt rã rời rồi, em muốn ngủ cả buổi sáng.” Mấy hôm trước cô cùng Phùng Dĩnh chạy đông chạy tây quay video, còn nhận quảng cáo, đúng là kiệt sức thật rồi.
“Vậy lát nữa em không cần cử động gì cả.”
Cô ỡm ờ thỏa hiệp: “Chỉ một lần thôi đấy, không được thêm đâu.”
Chu Cánh “ừm” một tiếng, anh nâng gáy cô, hôn lên làn cổ. Vì anh thích hôn lên da thịt cô, nên sau khi tắm cô không bôi bất cứ thứ gì, để anh không nếm phải.
Cuối cùng, người phá vỡ giao kèo lại chính là cô, người thấy chưa thỏa mãn cũng là cô. Trong lúc tạm nghỉ, An Đề lại là người chủ động bắt đầu lại.
Anh đành phải chiều theo cô, tiếp tục “trò chơi” này.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng 9.
Trong thời gian này, An Đề tuyển trợ lý, lớn hơn cô 3-4 tuổi, có kinh nghiệm làm truyền thông, tên Nhậm Vũ Trúc, biệt danh Trúc Tử.
Nhậm Vũ Trúc phụ trách quay chụp, biên tập, chỉnh ảnh và liên hệ các nhãn hàng, còn phần content và kịch bản thì tạm thời vẫn do An Đề tự mình đảm nhận.
Vì có một người sếp vừa lười biếng lại phật hệ nên lượng công việc không quá lớn, lương bổng và phúc lợi cũng rất tốt. Sau một thời gian làm quen, mọi thứ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
Hôm đó, Chu Cánh chụp một tấm hình cây bưởi trĩu quả ở sân sau gửi cô, bảo là bưởi ngọt lắm. Thế là cô quyết định đi Nghi Giang ngay lập tức.
Cô là kiểu người nghĩ gì làm đó. Tối hôm ấy, cô thu dọn hành lý, sáng hôm sau lập tức lên đường.
Cũng chẳng biết là muốn cho anh bất ngờ hay là trêu chọc anh một phen, cô không hề báo trước.
Chiếc xe của cô quá nổi bật, nên cô đỗ ở một chỗ khuất, rồi đi bộ đến nhà Chu Cánh.
Cách rất xa, đã thấy Tướng Quân chạy tới.
“Ồ, còn nhớ tao à.” An Đề cười xoa đầu nó, “Ra đón tao đó hả?”
Nó vẫy đuôi lè lưỡi với cô.
Cô nhìn thoáng qua, cổng chính đang mở.
Trong nhà có người.
“Tướng Quân, đi thôi.” Cô gọi con chó, “Đi tìm bà nội.”