Bọn họ lên lầu hai. An Đề đẩy một cánh cửa, “Đây là phòng em.”
Phòng hướng Nam, có một ban công nhỏ lộ thiên, cửa sổ đẩy kiểu cũ sát đất, treo rèm chạm rỗng màu vàng nhạt, bên cạnh là giá sách, mặt trên bày ảnh chụp lúc nhỏ của cô. Chu Cánh còn chưa kịp thấy rõ, cô đã vội lật úp tấm ảnh lại. Anh nhướng mày, nói: “Nếu em đã dẫn anh vào, có gì mà không thể xem sao?”
“Nội dung dưới đây cần trả phí, mở thẻ hội viên mới có thể xem tiếp.”
Chu Cánh bấm vài cái trên di động. Anh còn nhớ cô từng nói, số tiền không đặc biệt có thể truy hồi, anh chuyển 1314 tệ.
An Đề nói: “Nha, Chu tổng hào phóng quá.”
“Mở khóa được chưa?”
Cô lật tấm ảnh lại, “Lúc đó em đang thay răng, không biết nghĩ thế nào, cười nhe răng, xấu quá đi.”
Tấm ảnh bên cạnh đã ố vàng, góc có ghi ngày, có thể đoán ra cô lúc ấy tám tuổi. Cô bé đứng ở trung ương tết tóc sừng dê, ngũ quan mơ hồ có thể thấy được bộ dáng hiện tại, trên mặt nhiều thêm chút mũm mĩm trẻ con, từ nhỏ đã có một cổ kiêu ngạo, chống nạnh nghiêng đầu, cằm hất lên, miệng cười toe toét.
Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi anh: “Anh tham gia lễ trưởng thành của em, anh có tặng quà không? Là cái gì? Có vài món em thích nên em có mang qua đây.”
“Là một đóa hoa thược dược bằng sứ trắng, đặt trong hộp sơn mài khảm trai.”
Đúng là có món đồ như vậy, sứ mỏng như cánh ve, có thể thấu quang, gần như có thể làm giả đánh tráo. Cất ở đâu rồi nhỉ?
An Đề hồi tưởng, cô xê dịch cái ghế, dẫm lên, mở tủ ở trên cao. Ai ngờ bên trong lâu quá không dọn dẹp, bụi bặm tích tụ dày đặc, ập vào mặt, cô đột nhiên không kịp phòng bị mà sặc, suýt nữa không đứng vững. Chu Cánh tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy cô, xách cô xuống đất, “Đừng làm, để anh.”
Cô bất mãn: “Anh có thể không cần mỗi lần ôm em lại giống như xách con nít được không, cái này làm cho em rất thất bại, rõ ràng hình thể em cũng không nhỏ xinh lắm mà.”
Một câu anh nói toạc ra: “Bởi vì em không yêu luyện tập, hàm lượng cơ bắp thấp.”
“Em lười, với lại, con gái muốn luyện ra cơ bắp khó lắm.” Cô xoa bóp bắp tay anh, ngữ khí ý vị sâu xa, “Của anh to không phải tốt rồi sao.”
“……” Anh im lặng một lát, ánh mắt của cô cũng chứng thực suy nghĩ của anh không sai, nói: “Phóng túng bất lợi cho thân thể khỏe mạnh.”
Chỉnh tề, nề nếp, tựa như thời cao trung của cô, vị giám thị kỷ luật luôn bắt học sinh vi phạm nội quy, ít khi nói cười.
Bất quá, Chu Cánh không bị hói.
An Đề phủ nhận mình ham mê nhan sắc: “Em phải đánh giá tổng hợp thực lực của anh, để xem có phù hợp tiêu chuẩn của em không, mới có thể để anh chuyển chính thức.”
“Cho nên, hiện tại anh đạt tiêu chuẩn chưa?”
Cô mang một bộ giọng điệu chính thức: “Xin lỗi, tạm thời không thể trả lời.”
Chu Cánh đã lấy được cái hộp, tay giơ lên cao không cho cô với tới. Anh nói: “Từ lúc làm thực tập sinh đến khi rời Phương Đình, anh đổi bao nhiêu công việc, gặp bao nhiêu đời cấp trên, nhưng chưa từng gặp ai áp bức nhân viên như em.”
An Đề trừng mắt: “Em đã nói, chúng ta đã có thỏa thuận, em đang dùng quyền lợi chính đáng của mình thôi.”
Cô nhón chân với lấy cái hộp, nhưng chênh lệch chiều cao quá lớn. Cô dứt khoát bám thẳng lên người anh. Anh vẫn né tránh, cố ý trêu chọc cô. Lúc này cô mới phát hiện, người đàn ông này cũng có thú vui thật ấu trĩ.
Hai chân An Đề quấn quanh eo anh, nhưng sức cô không trụ nổi, nên cánh tay kia của anh phải đỡ lấy mông cô. Cô liền cúi đầu cắn môi anh.
Cô ra tay tàn nhẫn, miệng không chút lưu tình, hận không thể cắn rách da anh, nếm được mùi máu tươi mới thôi. Tay cô cũng không rảnh rỗi, liền dùng móng tay véo má anh.
Cô một mình quậy tưng bừng như thiên quân vạn mã, Chu Cánh quả thực không chống đỡ nổi, đành giương cờ trắng đầu hàng: “Được rồi, không quậy nữa, cẩn thận bị thương.”
“Anh da dày thịt béo, sợ chút đau này sao?”
“Anh đang nói em.”
An Đề nói: “Em nói cho anh biết, gần đây em đang học luật, anh động thủ đánh người, thuộc về cố ý gây thương tích cho thân thể người khác, có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc gánh vác trách nhiệm hình sự.”
Anh dở khóc dở cười, rốt cuộc là ai cố ý gây thương tích cho ai.
Cô phì cười ra tiếng, nhẹ nhàng hôn anh hai cái, “Thả em xuống đi.”
Bông hoa sứ được gói ghém kỹ lưỡng, một tầng lại một tầng, lúc trước cô gỡ đến cuối cùng, kiên nhẫn gần như cạn kiệt, sau một thoáng lo lắng ngắn ngủi, cô chỉ sợ nó quá mỏng manh, nên cất vào xó.
Cũng may, cũng bởi vì thế, trải qua một trận ầm ĩ của bọn họ, không bị tổn hại chút nào.
Sức hút của đồ sứ nằm ở chỗ bền lâu không phai, vẻ sáng bóng như cũ. Bốn năm qua đi, hoa thược dược vẫn sống động như thật.
An Đề lại bắt đầu không có việc gì kiếm chuyện: “Sớm như vậy, anh đã tặng hoa cho con gái, nhưng anh còn chưa tặng cho em.”
“Em của 18 tuổi, với em của hiện tại, không phải cùng một người sao? cô An, xin đừng sử dụng phép ngụy biện của chủ nghĩa tương đối.”
“Không không không.” Cô lắc đầu, “Anh tặng cho con gái của An Chính Đình, không phải tặng cho An Đề.”
Chu Cánh hỏi: “Như vậy, An Đề thích hoa gì?”
“Hoa mai trên tờ một trăm tệ.”
“……”
Hai người quấn quýt trong phòng nói chuyện hồi lâu, mãi đến cơm chiều, bụng cô “ọt ọt” phản đối. Nhà cũ đã lâu không nhóm lửa, không nấu cơm được, bà Tạ mời bọn họ qua nhà mình. An Đề vui vẻ đồng ý: “Dạ được ạ.”
Đến nhà bà Tạ, An Đề đi theo vào bếp, cô vừa ăn cà chua bi vừa đứng xem.
Bà Tạ nói: “Thị Thị, có phải cháu lại đang giảm béo không, nhìn gầy hơn lần trước bà thấy. Đừng tin mấy lời trên mạng, trên TV, con gái gầy quá không tốt, mỡ là để bảo vệ cơ thể.”
“Không có đâu ạ, còn không phải vì cháu không được ăn cơm bà nấu, ngày đêm tơ tưởng, nuốt không trôi sao.”
Bà Tạ bật cười: “Cháu đó nha, dẻo miệng, vẫn y như hồi nhỏ.”
“Nếu còn được như hồi nhỏ thì tốt rồi.” An Đề cảm thán, “Trước kia cháu chỉ thích nằm lười trên giường bà ngoại, lúc nào cũng cảm giác có mùi nắng ấm áp, dễ chịu.”
“Sinh lão bệnh tử, và cả trưởng thành, là những việc con người không thể tránh khỏi. Bà chỉ hy vọng sống lâu thêm mấy năm, thay bà ngoại cháu chứng kiến cháu lớn thêm một chút, cũng không biết ông trời có cho không.”
“Chờ đến khi cháu kết hôn sinh con ạ?”
Bà Tạ lắc đầu: “Lớn lên không phải là bị động chấp nhận những trách nhiệm mà xã hội giao phó. Lớn lên là khi nội tâm của cháu chủ động gánh vác trách nhiệm.”
An Đề rũ mắt, không nói gì.
“Chỗ này dầu mỡ khói bếp nhiều, ra tiếp đối tượng khảo sát của cháu đi, đừng để người ta ở đó một mình.” Bà Tạ đẩy cô ra ngoài.
Nói đúng ra, Chu Cánh cũng không tính là một mình đợi. Hai cô con gái nuôi đã độc lập, dọn đi rồi, bà Tạ sống một mình tịch mịch, lại nuôi vẹt. Anh đang đứng trước lồng chim xem chim.
An Đề đến gần, anh ngước mắt nhìn cô, dắt lấy tay cô, “Có vẻ em rất thích loại sinh hoạt nhàn tản này.”
“Nhàn tản quen rồi, em liền kháng cự nhịp điệu gấp gáp. Nhưng bà Tạ cũng cảm thấy, em như vậy là chưa lớn, không thể một mình gánh vác.”
“Nếu… em nói là nếu, lần này bố em suy sụp, chắc em sẽ hoang mang lo sợ giống như lúc mẹ em qua đời, chỉ biết khóc, không có tính toán cho tương lai. Ông ấy đưa em về Kỳ Châu, có lẽ không phải cảm thấy em rèn luyện xong rồi, mà là muốn đặt em ở bên cạnh ông. Ông cũng sợ.”
“Trưởng thành là chuyện cực kỳ cá nhân, anh thương mà không giúp gì được. Nhưng có lẽ, anh có thể giúp em thực hiện ước mơ.”
Cô liếc mắt, “Chú Chu, tự tin vậy sao?”
Anh ôn tồn nói: “Nếu mà nói là tự tin, không bằng nói, nếu ngay cả điều này cũng không hứa được, dựa vào cái gì mà anh theo đuổi em, dựa vào cái gì hấp dẫn em lựa chọn anh chứ.”
Người không có chí hướng, thường thường dễ dàng nhất, cũng khó nhất để thỏa mãn. Về lâu dài, ngưỡng hạnh phúc của cô sẽ không ngừng nâng cao, vật chất và tình cảm hưởng thụ trong quá khứ, trở thành đá kê chân để cô tiến về phía trước, vì cô không biết đi đâu, có khi quẹo một cái, liền không thấy được đường lúc đến. Anh đây là, dùng tinh thần trách nhiệm kiên định của mình để bảo đảm.
An Đề bĩu môi, nói: “Em nói hợp đồng chuyển chính thức này kia, là tình thú, anh như vậy thật giống như đang nói chuyện làm ăn đấy.”
—— Bên cô đưa điều kiện, đối phương bày ra ưu thế, ăn nhịp với nhau, đạt thành hợp tác.
Làm ăn là làm ăn, yêu đương là yêu đương. Anh có hiểu không. Đồ thẳng nam chết tiệt.
Nhưng càng biết anh không giỏi yêu đương mà vẫn cứ chiều theo ý mình, cô lại càng mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Cô bổ nhào vào lòng anh, gục đầu lên vai, hôn anh đầy dịu dàng.
Nghe tiếng vẹt kêu “Pi pi”, cô quay đầu lại, chỉ vào con vẹt má vàng kia, ra lệnh: “Ngươi! Không được nhìn lén, quay mặt đi.”
Nó không biết có hiểu không, nhảy nhảy vài cái, rồi quay lưng lại thật.
Chu Cánh ôm chặt cô, áp nhẹ vào thái dương cô, thấp giọng dỗ dành: “Về nhà hôn tiếp.”
Cô đẩy anh ra, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông: “Về nhà ôm tiếp.”
Bà Tạ bưng thức ăn lên bàn, nhìn thấy cảnh tương tác của hai người, không khỏi mỉm cười.
An Đề giống hệt mẹ cô, được gia đình bảo bọc quá kỹ, chưa từng phải nếm khổ cực.
Sự kiêu kỳ của cô không phải là tính xấu, mà là kiểu được giáo dục tốt, không hề biến chất thành kẻ coi trời bằng vung hay ngạo mạn vô lễ. Ngược lại, cô rất linh động, đáng yêu, là kiểu người dễ khiến người khác muốn che chở nhất.
Nhưng muốn che chở là một chuyện, đàn ông bình thường cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, chứ không dám có suy nghĩ mạo phạm.
Chu Cánh có đáng tin hay không, chỉ qua một lần tiếp xúc, chưa thể có kết luận chính xác. Nhưng ít nhất, mắt nhìn của An Đề không thấp. Cô thật lòng thích anh, chứng tỏ người đàn ông đó không thể kém cỏi.
Bà ngoại cô khi còn sống, luôn mong cô được vui vẻ.
Chỉ cần là người có thể làm cô vui vẻ, những điều kiện khác đều không cần xét đến.
Ăn xong cũng rảnh rỗi, Chu Cánh nghe nói cống thoát nước nhà bếp có vấn đề nên xắn tay vào sửa giúp. Sửa xong, anh lại tháo cả vỏ máy lạnh treo tường ra, vệ sinh sạch sẽ tấm lưới lọc và quạt gió bên trong.
An Đề thì ngồi nói chuyện với bà Tạ. Bà Tạ quý cô lắm, nhất là ở tuổi này, rất thích có người đến bầu bạn. Phần lớn thời gian là An Đề nói, còn bà thì lắng nghe.
“Tiểu Chu, hôm nay vất vả cho cậu quá.” Bà Tạ thấy anh làm lụng đến mướt mồ hôi, liền lấy ra một bộ quần áo mới: “Trước đây bà canh đợt giảm giá, mua cho con rể bà mà chưa kịp đưa. Nó thấp hơn cậu một chút, nhưng chắc cậu mặc vừa, chỉ mong cậu không chê vải không tốt.”
“Dạ không sao đâu ạ, người cháu toàn mồ hôi, cũng hơi khó ngửi rồi, cháu đi tắm sơ qua nước lạnh là được ạ.”
Lát sau, bà Tạ ngồi xuống ghế, chẳng bao lâu đã thấy mệt. Bà nhắm mắt, dựa lưng vào ghế thiếp đi, hơi thở đều đều, khe khẽ.
Chu Cánh ra khỏi phòng tắm, An Đề chạy tới nhắc nhở anh: “Động tĩnh nhỏ chút, bà Tạ ngủ rồi.”
Cô nhìn thấy trang phục của anh, cười đến bả vai run rẩy, “Cảm giác anh lập tức già đi mười tuổi không đó, mùi chú rất nồng.”
Anh nhìn cái áo polo màu xanh biển trên người, ngực có một cái túi, “Con rể bà Tạ lớn lắm hả?”
An Đề ngẫm lại: “Trạc tuổi ba em, là giáo viên cấp ba, anh hiểu rồi đấy.”
Cô lại quay sang an ủi anh: “Không sao, nhan sắc của anh vẫn gỡ gạc lại được.”
Chu Cánh trầm ngâm nửa giây, rồi nói: “Hóa ra diện mạo của Chu mỗ đây cũng lọt được vào mắt xanh của cô An à, vinh hạnh quá.”
Cô nhăn mặt: “Anh đừng có giống Tưởng Phương Sĩ, em nghe mà nổi da gà. Người bình thường ai lại nói chuyện văn vẻ như thế.”
“Sau này anh ta còn liên lạc với em à?”
Cô biết tỏng mà còn vờ hỏi: “Ai cơ?”
Chu Cánh thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt, cái đuôi cáo lại sắp lộ ra rồi. Nhưng anh cũng không ngại vờn con hồ ly giảo hoạt này thêm vài vòng.
Anh nói: “Người đã cầu hôn em, lại còn tự luyến đến mức nghĩ em nhất định sẽ đồng ý ấy.”
“Lỡ em đổi ý, thật sự đồng ý anh ta thì sao?”
Rõ ràng cô không phải kiểu con gái cần sự công nhận của người khác để tự tin. Cô đưa ra thử thách này, cũng không phải để thử lòng trung thành của anh, cô làm vậy, theo cô thấy, chỉ tổ hạ thấp đẳng cấp của mình. Theo như anh hiểu về cô, cái cô muốn xem chính là tiết mục “trai già phá vỡ nguyên tắc vì tình yêu” mà thôi.
Anh cúi thấp đầu: “Em hy vọng anh làm gì nào?”
An Đề vươn tay cởi cúc áo anh đang cài kín mít. Ngón tay thon dài của cô xoay xở mấy chiếc cúc một cách linh hoạt, mở cổ áo anh ra, để lộ xương quai xanh.
Lúc này cô mới hài lòng, nói: “Chu ái phi, hiểu rõ thánh ý là bổn phận của ngươi.”
Ái phi? Cô đúng là rất thích ở “trên”, trên giường như thế, mà ngày thường cũng vậy.
Hai người đứng nói chuyện trong hành lang nhỏ, giọng nói đè thấp. Dưới cái nắng gắt cuối thu, hơi nóng cơ thể phả vào nhau, khiến cả hai rịn mồ hôi.
Chu Cánh bất ngờ bế thốc cô lên, hai chân rời khỏi mặt đất khiến cô mất cảm giác an toàn, theo phản xạ định hét lên. Như đã đoán trước, anh nhanh tay bịt miệng cô lại: “Suỵt, đừng làm ồn bà Tạ.”
Cô liếc mắt nhìn về phía bà lão.
Cứ thế, anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt.
Hơi nước trong phòng vẫn chưa tan hết, vừa ngồi xuống, cô lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt và ẩm ướt.
An Đề hoảng hốt, làm rơi cả hộp xà phòng bên cạnh, vội vàng ôm chặt lấy cổ người đàn ông trước mặt: “Lỡ sập thì làm sao?”
Anh nhặt hộp xà phòng lên. Cảm giác trơn trượt, cùng hương thơm thanh mát lan tỏa.
“Em không hỏi xem anh muốn làm gì à?”
Tim cô đập thình thịch, nhưng vẫn không quên lườm anh: “Đồ quỷ hẹp hòi, thù dai, báo thù ngay tại chỗ à.”
“Biết anh thù dai, còn dám chọc anh?”
Cô vẫn cứng miệng: “Thì sao? Anh còn có thể giống tối hôm đó, đè em trên giường mà ‘hành’ em nữa à?”
Chu Cánh nói: “… Sao em càng ngày càng ăn nói bạo dạn thế?”
“Lúc anh giúp em, miệng anh cũng có rảnh đâu.” Cô giãy giụa muốn xuống, “Mau thả em ra, lỡ sập thật thì anh chịu trách nhiệm đấy.”
Đúng lúc này, bà Tạ tỉnh giấc. Bà sống tiết kiệm, đồ đạc cũ kỹ cũng không nỡ thay, chiếc ghế gỗ phát ra tiếng “kẽo kẹt”.
Trong lúc căng thẳng cực độ, thính giác trở nên nhạy bén. An Đề lập tức im bặt, chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn anh.