Chờ đến khi “món ngon” được bưng lên cho thực khách, cô đã không kiềm chế được mà cắn vào đốt ngón tay trỏ, nước bọt không kiểm soát được mà chảy dọc theo ngón tay, ướt đẫm cả bàn tay.
Vòng eo căng cứng, dần dần bắt đầu nóng lên, c*ng tr**ng, sắp không duy trì nổi nữa.
Cảm giác kia ập đến quá rõ ràng, mãnh liệt đến mức khiến cô sợ hãi. An Đề không chắc ngọn nguồn có phải là từ bàng quang hay không, nếu phải, thì đúng là mất mặt chết đi được; còn nếu không phải…
Cô đành phải thừa nhận, ở phương diện này, anh tuyệt đối có thiên phú vượt qua người thường, một thiên phú mà tất cả nam giới nên tự hà.
Đó là lấy lòng cô. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Vào giây phút cuối cùng, cùng với một tiếng “õm ọp” rõ ràng, lực hút cường đại giống như đến từ những cái vòi của con bạch tuộc, linh hồn cô cũng lìa khỏi xác một nửa. Mãi đến khi cô nhận ra khoé mắt mình ươn ướt, cô mới có cảm giác chân thật rằng mình vẫn còn đang ở nhân thế. Nước mắt, không phải là cờ trắng đầu hàng anh, mà là chiến lợi phẩm của việc sinh lý và tâm lý cùng lúc đạt được sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có.
Cô ngẩng cao chiếc cổ thon, tựa như thiên nga, kéo ra một âm thanh dài, liên miên không dứt, quanh quẩn trong phòng. Đây, chính là chiến lợi phẩm của anh.
Được rồi, dùng bữa xong. An Đề hoàn hồn lại, cô buông lỏng lực đang kẹp đầu anh, nhấc chân bước xuống “bàn ăn”.
Chu Cánh nặng nề lau mặt, không những không sạch, ngược lại càng thêm đầm đìa. Thần sắc anh có vài phần bừng tỉnh, lại có vài phần tự giễu. Anh liếc nhìn cô một cái đầy thâm ý.
Cô như đoán trước được, vội che miệng anh lại, cấm anh nói ra những lời khiến cô xấu hổ và giận dữ. Nhưng lòng bàn tay cô lại cảm thấy ngưa ngứa. Anh dùng hai mắt khóa chặt lấy cô, đầu lưỡi l**m đi vệt nước bọt cô vừa lưu lại. Gương mặt vốn đã ửng hồng của cô, lập tức tăng thêm mấy độ.
Trước khi dã thú tấn công, trên người nó sẽ phát ra hơi thở nguy hiểm. An Đề bỗng nhiên nảy sinh ý định chạy trốn, nhưng khổ nỗi, riêng về sức lực, hay tốc độ, cô đều không thể nào thắng được anh. Anh kìm lấy cổ chân cô, cô tức giận giãy giụa: “Chu Cánh, anh không phải người! b**n th**, vô sỉ!”
Rất tốt, có từ mới rồi.
Chu Cánh kéo cô lại, một tay khống chế hai chân cô, tay kia nắm lấy gáy cô, ngực dán lên lưng cô. Nhìn từ xa, giống như tình nhân đang thì thầm, nhưng thực tế là đang uy h**p.
“Tự mình sướng xong rồi là muốn chạy à?”
“Anh làm ra bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống em, em không chạy thì em ngu à?”
Tay cô vẫn còn tự do, cô định đẩy mặt anh ra, nhưng lại lệch hướng, “chát” một tiếng tát vào má trái anh. Không gian bỗng chốc yên tĩnh.
Kỹ năng diễn xuất của cô có thể nói là xuất thần nhập hoá, ngay lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương, cố gắng cứu vãn tình hình “Chú Chu, xin lỗi, em không cố ý.”
Anh không tức giận, mà nghiêng má phải qua: “Em có muốn làm cho đối xứng không?”
An Đề: “…”
Cô nói: “Quả nhiên anh là đồ già b**n th**.”
Chu Cánh nhếch khoé môi. Biện pháp duy nhất để chế ngự cô, chính là trong cuộc giằng co này, điểm mấu chốt của anh phải hạ thấp hơn cả cô.
Tiếng chuông điện thoại của cô phá vỡ bầu không khí kỳ dị. Anh đứng gần, là người đầu tiên nhìn thấy tên người gọi: Tưởng Phương Sĩ.
Đàn ông trời sinh đã có radar với tình địch, trực giác mách bảo anh, đây chính là gã thiếu gia nhà giàu trong video của cô. Anh không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô.
An Đề không biết đã đọc được thông tin gì từ mắt anh, cô ấn nút nghe: “Alo, anh Tưởng?”
Vì chuyện vừa rồi, giọng cô vẫn còn hơi th* d*c. Vậy mà anh ta cũng nghe ra, hỏi: “Em sao vậy? Đang bận à?”
“Không, em vừa mới tập cardio xong.” Cũng không tính là nói dối. “Muộn thế này rồi, anh tìm em có việc gì không?”
Tưởng Phương Sĩ nói: “Phương án lần trước anh đề cập, em đã suy nghĩ lại chưa? Hai nhà liên hôn, đối với Phương Đình cũng là chuyện tốt, anh nghĩ hẳn là chú An sẽ rất vui lòng.”
Hai chữ “liên hôn” vừa thốt ra, cô cảm giác ánh mắt Chu Cánh lập tức thay đổi.
“Em có thể hiểu là, anh biết bố em vừa phẫu thuật xong, nên đang dồn ép em không?”
“Cô An, em nhạy cảm quá rồi.” Đối phương cười cười, “Anh không phải là kẻ bất chấp thủ đoạn, anh chân thành mời em hợp tác.”
Cô đang định vạch trần bộ mặt giả dối của anh ta, thì bỗng hụt hơi.
Chu Cánh đã mở gói bao cao su của khách sạn, anh cúi đầu, đẩy hết không khí ra, rồi đeo vào. Cô liếc thấy dòng chữ in trên vỏ: Cỡ lớn.
Anh quỳ một gối bước tới, tìm cách cởi váy ngủ của cô, lưng cô vô cớ nổi da gà. “A a a, cút ngay!”
Đầu dây bên kia Tưởng Phương Sĩ sững lại một chút, ngay sau đó nói: “Cô An, có phải anh đã mạo phạm…”
Lời còn chưa dứt, Chu Cánh đã dứt khoát ngắt điện thoại.
An Đề tức tối chất vấn: “Anh dựa vào cái gì mà cúp… Anh đền quần áo cho em!”
Cổ áo cô bị anh xé hỏng rồi. “Đền em cái mới là được chứ gì. Có phải em cũng nên trả lời anh một vấn đề không”
Anh nói ngắn gọn, nhưng lại mang khí thế hùng hổ doạ người, “Liên hôn là chuyện gì?”
Cô lẩm bẩm: “Đàn ông ghen tuông thật đáng sợ.”
“Ừm?”
“Em nói, em có đồng ý anh ta đâu, anh ghen cái gì?”
An Đề không cho anh cơ hội nói, ra đòn phủ đầu: “Đám đàn ông các anh có phải đều tự luyến như vậy không, nghĩ rằng cầu hôn là phụ nữ nhất định sẽ đồng ý? Tiền, em có rất nhiều; đàn ông, tóm một cái là em có cả đống…”
Anh bình tĩnh ngắt lời: “Thị Thị, mở chân ra.”
“Chu Cánh, em đang cãi nhau với anh đấy, hiểu không?”
“Vậy còn làm hay không?”
“Làm! Sao lại không làm?”
Một giây trước còn hung hăng, giây sau đã khóc rấm rứt. “Chu Cánh… Ô…”
An Đề như vừa được vớt từ dưới nước lên, tóc mai ướt sũng dán vào da, người được anh bế lên, phảng phất như đang ở trên một con thuyền lớn. Giọng cô mệt mỏi, khản đặc, biến thành tiếng mèo con r*n r*, đứt quãng.
Mãi cho đến khi anh dừng lại trước tấm gương toàn thân. Cô thầm chửi, không hổ là đồ già b**n th**, lắm trò thật. Tiếp theo, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: Không phải đàn ông ghen tuông đáng sợ, mà là người này… quá mạnh mẽ, thật đáng sợ.
Hơi nóng tiếp xúc với mặt kính lạnh lẽo, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành bọt nước, rồi lại bị lòng bàn tay người nào đó lau đi thành những vệt bất quy tắc. Hình ảnh phản chiếu trong gương rất mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra bóng dáng một người đàn ông cao lớn.
Trên thực tế, bên ngoài tấm gương. An Đề chống tay vào mặt kính, Chu Cánh đứng sau lưng cô, cánh tay xuyên qua dưới nách, bàn tay to lớn bao trọn lấy b** ng*c cô.
Lớn hơn không chỉ một cỡ, màu da cũng đậm hơn không chỉ một tông. Đèn trần trên mái hiên chiếu thẳng xuống, đủ để thấy rõ sự chênh lệch về hình thể và màu da của cả hai.
Anh như đang ôm một khối tuyết mùa đông, trắng đến không tì vết.
An Đề quay đầu lại. Cô đã không còn gì trên người, váy ngủ cũng đã tạm biệt, còn anh thì ngược lại, giấu đầu hở đuôi mà khoác áo choàng tắm, ít nhất nhìn từ phía sau, vẫn ra dáng con người.
Nhưng cô mắng không nổi nữa, cũng sắp đứng không vững, may mà có anh làm chỗ dựa. Anh rắn chắc đến mức cứ như một bức tường.
Chu Cánh nhận ra ánh mắt của cô, anh cúi đầu, nhẹ nhàng m*t hôn khoé môi cô. Tình yêu là một khái niệm trừu tượng, nhưng cô cần sự ấm áp cụ thể như thế này. Cô rộng lượng, không thèm so đo hai lần trước anh lạnh lùng không ôm cô ngủ.
Cuối cùng, Chu Cánh bế cô vào phòng tắm, anh lấy sữa tắm, bôi lên người cô. Cả người cô như bị rút hết gân cốt, mệt đến mức ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của anh.
Trở lại giường, An Đề rúc vào lồng ngực anh, nhịp tim dần trở nên đồng điệu: “Anh còn không về, mai sao đi làm được?”
“Ở lại với em thêm lát nữa.”
“Câu trả lời của anh khiến em rất hài lòng.”
Cô bắt lấy tay anh, ngón tay vẽ vòng tròn trên mu bàn tay anh, “Bạn nhỏ Chu Cánh, cô giáo thưởng cho em một bông hoa bé ngoan.”
Chu Cánh bật cười.
Cô lại trêu chọc: “Anh biết không, từ xưa đến nay, hồng nhan hoạ thuỷ, chẳng qua là đổ tội cho phụ nữ, nói sắc đẹp làm hỏng việc, nhưng bản chất là do ý chí quân vương không vững, tham lam sắc đẹp. Chú Chu, anh cũng muốn làm hôn quân sao?”
Anh véo cằm cô: “Chỉ vì chút sắc đẹp mà phản quốc, anh có ngu ngốc đến vậy không?”
“Đừng mạnh miệng, vạn nhất ngày nào đó quân vương không lâm triều, là tự vả mặt đấy.”
Cô nghiêng qua, hôn chụt một cái như gà mổ thóc: “Có thuốc không anh?”
Lúc nhận lấy hộp thuốc và bật lửa từ anh, cô thầm nghĩ anh cũng khá biết điều, nhanh vậy đã thay cô đưa.
Chu Cánh nhìn cô châm thuốc, kẹp thuốc, hỏi: “Em biết hút à?”
“Hút vài lần rồi.” Cô hút thuốc không vào phổi, chỉ ngậm trong miệng rồi nguyên vẹn nhả ra—phun thẳng vào mặt anh.
Rất nhanh đã lật xe.
Thuốc của anh vị rất nặng, cô đang cười khoái trá, không cẩn thận hít sâu một hơi, liền bị sặc dữ dội.
Chu Cánh lấy điếu thuốc đi: “Không biết hút thì đừng học mấy thói xấu này.”
“Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à?”
Anh không chút nghĩ ngợi: “Sau này anh không hút nữa.”
“Vì em mà cai thuốc à?”
“Trong nhà có người già trẻ nhỏ, vốn dĩ anh cũng không nghiện, thỉnh thoảng áp lực lớn anh mới hút hai điếu.”
Nghe vậy, An Đề bò dậy: “Em tìm cho anh việc gì đó giảm áp lực đây.”
Cô xách chiếc váy ngủ bị rách cổ, ném lên người anh: “Giúp em khâu lại đi.”
Đêm hôm khuya khoắt, khách gọi điện hỏi có kim chỉ không, lễ tân cũng ngớ ra, nhưng tuân theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, vẫn tìm được và mang đến phòng cho anh.
Người mở cửa là một người đàn ông anh tuấn, tuổi ngoài ba mươi, diện mạo không già dặn, mà là khí chất trưởng thành.
Trên cổ anh có hai vết đỏ, lại nhìn bộ dạng ăn mặc, làm việc ở khách sạn, không cần đoán cũng biết người trong phòng vừa mới “xong việc”.
Đến nỗi dùng kim chỉ để làm gì, lễ tân cũng không hỏi sâu, ai biết có phải là tình thú gì của cặp đôi không. Cô ấy làm đúng phận sự, cô ấy nói nếu còn yêu cầu gì, có thể liên hệ lại. Chu Cánh đóng cửa.
Toàn năng như anh, cũng gặp phải vấn đề nan giải. Tay anh có thể cầm dao bổ củi, có thể cầm bút viết chữ, cũng có thể bê những bao tải nặng cả trăm cân, nhưng lại không tài nào cầm nổi cây kim bé nhỏ.
Anh ngồi ở cuối giường, nhíu chặt mày, xỏ kim luồn chỉ, khâu lại cái cổ váy bị xé hỏng của cô.
Chất liệu váy là hàng thượng hạng, nói đúng ra thì chỉ là bị giãn, không rách, nhưng dù tay nghề của anh có siêu việt đến đâu, cũng không thể khâu vá lại như cũ được.
Cô chỉ đang trêu anh.
Một người đàn ông cao to, làm ra vẻ mặt như lâm đại địch, mà lại là đối với một cái váy và một cây kim, nhìn kiểu gì cũng thấy không hài hoà.
An Đề xem mà khoái chí, chụp ảnh lại, gửi cho Phùng Dĩnh.
Từ ngày đầu tiên cô quen Chu Cánh, đã có rất nhiều ý kiến về anh, hầu như ngày nào cũng tìm Phùng Dĩnh than thở. Phùng Dĩnh đã quen, đột nhiên nhìn thấy bức ảnh này, cô ấy chỉ thấy đầy dấu chấm hỏi.
Phùng Dĩnh: [?]
Phùng Dĩnh: [Bạn tôi ơi, cậu không coi tớ là người ngoài quá rồi đấy, ảnh sau khi “xong việc” của người đàn ông nhà cậu cũng gửi cho tớ xem à?]
Ann: [Phi phi phi, trọng điểm là khâu váy kìa.]
Phùng Dĩnh: [Biết là đàn ông của cậu hiền huệ đảm đang rồi, nhưng hôm qua không phải cậu còn mắng anh ta lạnh lùng vô tình sao? Tốt tốt tốt, ân ái cũng phải khoe cho bằng được.]
Ann: [Không, là khoe chiến công toàn thắng của tớ.]
Phùng Dĩnh: [Anh ta chịu thua cậu rồi à? Nếu anh ta đã lên ngôi Hậu, thần thiếp chỉ đành lùi về hàng sau. Ai, không sao, phụ nữ mà, đa tình không phải là tội lỗi.]
Ann: [Ái phi chớ thương cảm, trẫm đối xử với các thê thiếp đều công bằng, ngày nào đó sẽ đến sủng hạnh ái phi.]
Phùng Dĩnh: [Được rồi, cho cậu lên mặt đấy, mau đi hưởng đêm xuân của cậu đi.]
An Đề cười cất điện thoại, cô quay lại nhìn Chu Cánh. Anh cắt chỉ thừa, sản phẩm khâu xong không được đẹp mắt lắm, nhưng ít nhất sẽ không bị lộ hàng.
Cô chìa hai tay về phía anh. Anh giống như ôm một đứa trẻ, bế cô xuống giường, mặc váy vào cho cô, rồi lại tỉ mỉ gỡ tóc cô ra khỏi cổ áo.
Chu Cánh trả phòng, đưa cô về nhà.
Hai người ở trên giường, rồi lại trước gương toàn thân, giày vò quá lâu, lúc này đã là đêm khuya.
Cô mệt mỏi ngáp một cái, đẩy cửa xe, mới bước một chân ra, lại nghe anh gọi: “Thị Thị.”
“Ừm?”
Anh tháo dây an toàn, vươn người qua ôm cô một cái: “Mấy ngày nữa, anh đến Kỳ Châu tìm em.”
An Đề chớp chớp mắt. Đây là… đang biểu đạt sự không nỡ trước lúc chia xa?
“Ồ, biết rồi. Trên đường anh chú ý an toàn nhé.”
“Được.”
Chu Cánh nhìn theo cô đi vào biệt thự, ước lượng tốc độ của cô, đoán chừng cô đã về phòng, mới mở điện thoại, tìm Ngụy Khiêm Tốn trong danh bạ.
Chu Cánh: [Hỏi Văn Duyệt giúp tôi, xem cô ấy có biết quầy chuyên doanh ở Kỳ Châu có hàng không.]
Chu Cánh: [[Hình ảnh]]
Ngụy Khiêm Tốn: [Ôi ôi ôi, cái này tôi biết, nguyên bộ không rẻ đâu nha, chịu chi vậy, tặng bạn gái nhỏ à?]
Chu Cánh: [Chưa phải.]
Ngụy Khiêm Tốn: [Vậy thì là sắp rồi.]
Ngụy Khiêm Tốn: [Không vấn đề, chờ cô ấy tắm xong ra tôi hỏi liền.]
Lúc này, anh lại nhận được tin nhắn của An Đề.
Ann: [Dịch vụ dạo đầu: 6 điểm; Dịch vụ trong quá trình: 8.5 điểm; Dịch vụ hậu mãi: 7.5 điểm; Thái độ phục vụ: 8 điểm; Đánh giá tổng hợp: 7.5 điểm.]
Ann: [Vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn, mong anh Chu không ngừng cố gắng, tiếp tục phát huy.]
Chu Cánh: [?]
Ann: [Trả lời nhanh vậy?]
Chu Cánh: [Anh còn chưa đi.]
Ann: [Em thấy rồi, nhưng em tưởng anh đang làm hòn vọng thê, ai ngờ là đang chơi điện thoại, trừ 0.5 điểm.]
Ann: [Xin anh Chu lấy đó làm gương, trừ hết điểm là em đá đấy.]
Chu Cánh đỡ trán, tiếng cười trầm thấp bật ra từ lồng ngực.
Chu Cánh: [Ra là yêu đương cũng có KPI à.]
Ann: [Xin sửa lại: Yêu đương là hành vi hai chiều, hiện tại, là anh đơn phương theo đuổi em.]
Chu Cánh: [Anh sẽ cố gắng để sớm được chuyển lên chính thức, vậy thưa cô An, có tiêu chuẩn để chuyển chính thức không?]
Ann: [Không có, toàn bộ quyền giải thích thuộc về cô An Đề.]
Chu Cánh: [Được, cho dù là hiệp ước bất bình đẳng, anh cũng ký.]
Chu Cánh: [Anh đi đây, ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
Ann: [Chờ đã, ngẩng đầu.]
An Đề đứng bên cửa sổ, vẫy tay với anh, đồng thời giơ một chiếc iPad lên, trên màn hình đen, dòng chữ neon “Ngủ ngon” hiện lên.
Không biết, còn tưởng là đang tiếp ứng.
Hai chân anh như bị đóng đinh tại chỗ, xe lẳng lặng đứng yên.
May mắn là sao trời và gió mát không có tai, nên sẽ không nghe lén được những rung động đã muộn màng nhiều năm, khoan thai đến trễ, đang tùy ý sinh trưởng trong lòng anh.