Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 49: Tình một đêm không phải là một mối quan hệ sao?

Chiều thứ hai, ca phẫu thuật của An Chính Đình thuận lợi kết thúc nhưng ông vẫn cần nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày.

 

Từ lúc ông nằm viện, cửa phòng bệnh không ngớt người ra vào. Cho dù ông không cố tình để lộ bệnh tình, tin tức cũng không giấu được. Tới thăm phần lớn là những người có lợi ích liên quan đến ông.

 

Mỗi ngày An Đề đều đúng giờ đến bệnh viện điểm danh. Cô cùng An Chính Đình không có gì nhiều để nói, cũng không phải vì muốn diễn vai hiếu thuận trước mặt người ngoài, mà chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ của một người con gái, tránh để người khác có cớ nói ra nói vào.

 

Bất quá, quan hệ với An Ngạn ngược lại thân thiết hơn một chút. Cô đoán, có lẽ là vì cô có thể giúp cậu trốn học.

 

Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, làm gì có đứa nào trời sinh đã thích cả ngày học cái này cái kia. Không có Trịnh Thanh Đan ngày đêm canh giữ ở nhà, An Ngạn vui vẻ lên trông thấy, nhìn thấy cô ăn đồ ăn vặt, cậu liền giống như một chú cún con, mắt long lanh nhìn cô xin một miếng. Buổi tối còn nằng nặc đòi cô kể chuyện ở Nghi Giang.

 

Có những con chim, dù được nuôi trong lồng son gác ngọc, da dẻ mượt mà, nó vẫn luôn hướng tới bầu trời tự do. An Đề nghĩ đến đây, không khỏi đối với đứa em trai cùng cha khác mẹ này sinh lòng thương hại.

 

Nhưng không biết có phải Trịnh Thanh Đan đã nghe được gì từ dì Trương hay không, mà nhân lúc An Chính Đình đang nói chuyện với khách, bà ta đã gọi riêng An Đề ra lối thoát hiểm cuối hành lang.

 

Bốn bề vắng lặng, sắc mặt Trịnh Thanh Đan lập tức lạnh xuống. “Tiểu Đề, dì và Chính Đình đặt kỳ vọng rất cao vào Tiểu Ngạn, hy vọng con đừng kéo nó trở nên giống con”

 

“Tôi? Tôi thì thế nào?” An Đề cười như không cười, “Không biết nên nói bà quá coi trọng tôi, cảm thấy sức ảnh hưởng của tôi lớn đến mức, chỉ trong vài ngày đã có thể huỷ hoại đứa con trai bà tỉ mỉ bồi dưỡng, hay là quá coi thường tôi, xem tôi như một thứ phế vật.”

 

Trịnh Thanh Đan nói: “Nói thẳng ra, con có thể tiếp tục làm đại tiểu thư nhà họ An, chỉ cần con không ảnh hưởng đến tương lai tiếp quản Phương Đình của Tiểu Ngạn.”

 

“Bố tôi còn chưa chết đâu, bà đã bắt đầu mơ tưởng đến vị trí của ông ấy nhanh vậy sao?”

 

“Hẳn đã con nghe bố con nói rồi, ông ấy muốn lui về tuyến sau sớm một chút. Nhưng ông ấy lại luyến tiếc không buông tay, cho dù vừa phẫu thuật xong, vẫn cứ bận rộn xử lý công việc.” Trịnh Thanh Đan bình tĩnh nhìn cô: “Cho nên, vị trí đó vốn dĩ thuộc về Tiểu Ngạn, sao lại gọi là mơ tưởng?”

 

An Đề vén tóc mai, cười rạng rỡ: “Tôi không có hứng thú chơi trò cung đấu, trạch đấu gì với bà. Con trai bà sau này lớn lên là bậc anh tài kinh bang tế thế, hay là kẻ ăn chơi trác táng; còn bà, là thật lòng yêu thương bố tôi, hay là đồng sàng dị mộng… Tất cả những chuyện đó, đều không liên quan đến tôi.”

 

Trực giác mách bảo Trịnh Thanh Đan, sau chuyến đi Nghi Giang này, có thứ gì đó trên người cô gái này đã lặng lẽ thay đổi. Hoặc có lẽ, trong quá khứ chỉ là cô lười nói, lười quản, chứ không có nghĩa là cô hoàn toàn không biết gì.

 

“Nhưng xin bà đừng quên, Phương Đình là chữ ‘Phương’ đứng trước, tôi sẽ không cho phép các người huỷ hoại nó. Đương nhiên, nếu con trai bà có thể làm nó phát triển, dĩ nhiên tôi sẽ rất vui mừng.”

 

Dứt lời, cô đẩy cửa rời đi, đột ngột va phải một đôi mắt sâu thẳm tựa hồ đàm. Bức tường trắng của bệnh viện làm nền, càng tôn lên đường nét lập thể, thâm thúy của người đàn ông. Mắt đào hoa vốn đa tình, nhưng khổ nỗi lại tĩnh lặng đến không gợn sóng, thành ra mất đi cái vẻ phong lưu đưa tình.

 

Nhưng lúc anh ở trên giường nhìn người khác đâu có như vậy. Cô nhớ rõ ràng, lúc đó, anh câu dẫn đến chết người.

 

An Đề hoàn hồn rất nhanh, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

 

“Nghe nói sếp An nằm viện, anh đến thăm.”

 

“Ý em là, phòng bệnh ở đằng kia, anh chạy đến cửa cầu thang bộ làm gì?”

 

Khu VIP là một toà nhà riêng biệt, ít người yên tĩnh, thang máy không đông, không cần phải leo thang bộ. Chu Cánh không trả lời, mà hướng tầm mắt về phía Trịnh Thanh Đan vừa bước ra sau lưng cô.

 

An Đề không biết anh đã nghe được bao nhiêu trong cuộc nói chuyện của họ, nhưng cũng chẳng sao cả, cô đi thẳng về phòng bệnh.

 

Cô lựa trong giỏ hoa quả: “Bố, bố muốn ăn gì không, con gọt cho.”

 

“Con không đi à.” An Chính Đình vịn vào thành giường bước xuống, “Bố không ăn, con ăn đi.”

 

Trịnh Thanh Đan nhanh hơn cô một bước, đỡ lấy tay ông, ôn tồn hỏi ông muốn đi đâu.

 

“Ngồi lâu rồi, dậy đi một chút.”

 

Trịnh Thanh Đan nói: “Vết thương còn chưa lành, phải cẩn thận một chút.”

 

Người đến thăm bệnh thấy vậy, vô cùng hâm mộ: “Sếp An đúng là có phúc khí thật, con gái xinh đẹp hiếu thuận, vợ hiền huệ chu đáo, ghen tị quá nha.”

 

An Chính Đình cười cười. An Đề bẻ một quả chuối, lột vỏ, đưa lên miệng, yên lặng đứng xem.

 

Chu Cánh đi sau họ hai bước, xách theo giỏ quà dinh dưỡng bước vào. Trước đây anh được xem là tâm phúc của An Chính Đình, thường xuyên kề cận, nên người biết anh cũng không ít. Nói chuyện một hồi, không tránh khỏi lại đả động đến vấn đề cá nhân của anh.

 

Ở một mức độ nào đó, vợ chồng hoà thuận, gia đình ổn định… đều là những tấm huy chương vinh dự của người thành công như họ. Mà Chu Cánh, một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, đến giờ vẫn chưa có được tấm huy chương nào, dường như là một khuyết điểm.

 

Anh đối phó chu toàn, ánh mắt anh liếc về phía cô gái từ đầu đến cuối không nói một lời.

 

Lần đầu tiên tiếp xúc chính diện với An Đề, cô đã tránh đám đông, trốn ra bên hồ nước. Anh cứ ngỡ cô sợ người lạ, không thích giao tiếp với quá nhiều người, nhưng sau này lại thấy cô cùng các cụ già trong thôn nói chuyện vui vẻ. Trong hoàn cảnh hiện tại, cô vẫn giống như một đứa trẻ không rành đối nhân xử thế, chỉ chuyên chú vào việc ăn và chơi điện thoại.

 

Anh lại nghĩ đến, trong video, cô mặc một bộ sườn xám, thướt tha uyển chuyển, lúm đồng tiền thanh lãnh. Có cư dân mạng bình luận, cô giống như một vị kiều thái thái được quân phiệt thời Dân quốc vung tiền nuôi dưỡng trong nhà cao cửa rộng, chỉ một cái chớp mắt, cô có thể đoạt mạng kẻ đó. Lời bình luận đó chính là đang hình dung cái khí chất trên người cô, dưới vẻ ngoài được điêu khắc tinh xảo, là sự nguy hiểm có thể thấy máu.

 

Xinh đẹp, tự phụ, và khó kiểm soát.

 

An Đề đột nhiên cất điện thoại, nói: “Bố, con còn có việc, đi trước đây.”

 

“Ừ, được.”

 

Cô nhìn về phía Chu Cánh: “Con không muốn lái xe, chú Chu, anh có tiện đưa em đi một đoạn không?”

 

Tuy là câu hỏi, nhưng cô lập tức ném chìa khoá xe cho anh, không cho cơ hội từ chối.

 

An Chính Đình biết căn bệnh công chúa của cô lại tái phát, lúc sai bảo người khác, đâu thèm để ý đến thân phận tuổi tác của đối phương. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cô đang giúp Chu Cánh giải vây, liền để hai người họ đi.

 

An Đề lái một chiếc Bentley màu hồng, nội thất đã được độ lại. Chu Cánh, một người đàn ông to lớn ngồi vào ghế lái, trông không thoải mái hết mức.

 

Cô nhập vào một địa chỉ: “Em không về nhà, đến đây.”

 

Là một võ quán.

 

Anh hỏi: “Em đến đó làm gì?”

 

“Em thấy trước đây anh nói đúng, em không có khả năng tự vệ, chỉ hành động theo cảm tính; nếu có, đó chính là thay trời hành đạo.”

 

Cô đang ám chỉ lần bị gã nhiếp ảnh gia họ Đỗ quấy rối, cô đã nhất thời xúc động mà đánh trả. Không biết nên nói cô là thù dai, hay là đã biết rút kinh nghiệm.

 

Nhưng khi đi vào rồi, mới biết cô không phải vì giận dỗi anh. An Đề tìm một huấn luyện viên 1 kèm 1, dạy cô một số kỹ thuật chiến đấu cơ bản và thuật phòng thân. Dù sao là con gái, khi nguy hiểm ập đến, muốn dựa vào sức mạnh để chiến thắng là rất khó.

 

Dù vậy, trong thời gian ngắn, một người trưởng thành đã phát triển khung xương hoàn toàn như cô, tất yếu phải chịu không ít đau đớn. Huấn luyện viên là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng không hề nương tay với An Đề. Cô sợ đau, nước mắt cũng ứa ra, Chu Cánh đã nghĩ cô sẽ kêu dừng, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng cho đến khi kết thúc buổi học.

 

An Đề nhăn nhó đỡ eo, đi đường khập khiễng. Anh đi theo sau cô.

 

Cô bỗng dưng dừng bước, quay đầu lại: “Chú Chu, phòng thay đồ nữ mà anh cũng muốn vào à?”

 

Chu Cánh bắt lấy cổ tay trái của cô, cô theo bản năng muốn giãy ra, nhưng sức lực đã cạn, không thể nhúc nhích. Cô học được gì dùng nấy, nhanh chóng thúc gối tấn công anh. Anh cũng đã lường trước, nghiêng mình né được, đồng thời khống chế luôn cánh tay phải của cô.

 

An Đề biết rõ không địch lại anh, bèn thả lỏng, trừng mắt nhìn anh: “Làm gì?”

 

Anh xắn tay áo cô lên, khuỷu tay cong vào trong đã đỏ ửng một mảng, là do bị quật ngã, bị đâm vào, bên kia cũng vậy. Anh nhíu mày thành chữ xuyên: “Vì lưu lượng, mà phải dùng đến thủ đoạn như vậy sao?”

 

Vừa nãy toàn bộ quá trình đều có người quay phim, anh không cần đoán cũng biết, đây lại trở thành một trong những tư liệu của cô. Giống như việc cô chấp nhận lời mời của phú nhị đại, đi xem kịch nói vậy.

 

“Phiền anh làm rõ logic vấn đề. Là em không muốn lãng phí cái tài khoản đã vất vả kinh doanh bấy lâu, nên quay lại sinh hoạt hằng ngày, vừa hay lưu lượng cũng không tệ. Chẳng lẽ em thèm muốn chút lưu lượng đó mà phải hy sinh bản thân mình? Chuyện em không muốn làm, cho em nhiều lợi ích hơn nữa cũng vô dụng.”

 

Nói cách khác, việc hẹn hò với người đàn ông mặc vest không lộ mặt kia, là cô muốn làm?

 

Cô muốn cho anh biết, video không cần “xào CP” với anh vẫn có thể hot, không ở bên anh cô vẫn có thể sống tự do vui vẻ. Cô trước sau như một, luôn có thể dùng thái độ hời hợt như vậy mà làm tan rã phòng tuyến của anh.

 

Có một cô gái muốn đi ra, thấy hai người họ chặn ở cửa, tư thế thân mật, cô ấy nhất thời xấu hổ, tiến thoái lưỡng nan. Chu Cánh buông tay, nhường lối đi.

 

An Đề xoay xoay cổ tay đau nhức vì bị anh nắm chặt, lẩm bẩm: “Đổi lại là người khác, em còn lười giải thích nhiều như vậy.”

 

Anh đương nhiên nghe thấy, thấp giọng hỏi: “Vậy tại sao em lại giải thích với anh?”

 

“Đương nhiên là vì…” Cô cố ý dừng lại, nhân lúc đó nhảy dựng lên, hai chân kẹp lấy eo anh, siết chặt cổ họng anh: “Anh là kim chủ của em mà, phải lấy lòng anh chứ.”

 

Chu Cánh đúng là đã thả lỏng cảnh giác, nhưng với sức của cô, lúc này anh muốn kéo cô ra cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng anh đã không làm vậy.

 

“Huấn luyện viên của em có dạy em như vậy sao?”

 

“Anh ta dạy em chế ngự kẻ thù,” An Đề cúi đầu, ghé sát vành tai anh, hơi thở nhẹ như tơ ngỗng, “Anh là kẻ thù sao?”

 

Mái tóc ướt đẫm của cô được búi lơi sau gáy, vài sợi rũ xuống, phất qua cổ anh, hơi ẩm ấm áp từ phía sau truyền đến. Vì khoảng cách và tư thế quá mức chặt chẽ, anh chỉ cần hơi nghiêng đầu, môi cô sẽ cọ qua má anh.

 

Có thể chế ngự kẻ thù hay không thì chưa biết. Nhưng đúng là đã chế ngự được anh.

 

Không đợi anh mở miệng, nói mấy câu như “An Đề, đừng quậy, mau xuống đây”, cô đã chủ động buông tay, đáp xuống đất, rồi đi vào phòng thay đồ.

 

Anh chạm vào cổ, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi. Là của cô.

 

Trong võ quán có phòng tắm, An Đề tắm rửa xong, vẻ hồ ly mị hoặc không còn sót lại chút nào, mặt mộc mạc như một đoá hoa chi tử, thanh thuần như nước lọc.

 

“Chỉ Thực đâu? Anh không đưa con bé theo à?”

 

Chu Cánh nói: “Con bé không tiện đi bệnh viện cùng anh, nên anh gửi nó ở chỗ Ngụy Khiêm Tốn rồi.”

 

Cô nghịch nghịch khuyên tai: “Buổi chiều em không có việc gì, đi đón con bé đi, em nhớ nó.”

 

Lúc này anh mới chú ý tới trang sức cô đeo hôm nay, là hai con bướm bất đối xứng, khảm đá màu. Lỗ tai trên vành chắc là mới bấm không lâu, vẫn còn hơi đỏ.

 

Vợ chồng Ngụy Khiêm Tốn và Lương Văn Duyệt không có nhà, chỉ có dì giúp việc ở nhà trông Chỉ Thực. Nghe nói Chu Cánh đến đón người, Ngụy Khiêm Tốn gọi điện tới: “Làm gì đấy, ở lại đi, đâu phải không có phòng, mai vừa khéo tổ chức sinh nhật cho cậu luôn.”

 

Trong phòng khách, một lớn một nhỏ mới thân mật được một lúc, lại bắt đầu chí choé. Tóm lại, hai người họ ở cùng nhau, hiếm khi được yên tĩnh.

 

Anh nói: “Không được, là An Đề muốn đưa Chỉ Thực đi chơi.”

 

“Ôi ôi ôi, thế thì càng tốt, hai người đừng vội đi, ít nhất ở lại ăn bữa tối. Tôi tự mình xuống bếp.”

 

Chu Cánh rất bất đắc dĩ: “Cậu kích động cái gì?”

 

Ngụy Khiêm Tốn nói: “Cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi, tôi không được chiêm ngưỡng cô nương ấy một chút à?” Anh ta lần nữa tuyên bố, phải giữ người ở lại, không được đi trước, nếu không đừng trách anh ta trở mặt.

 

Ngụy Khiêm Tốn chính là người như vậy, thích nói lời đao to búa lớn, nhưng thực tế lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thật sự trở mặt với Chu Cánh.

 

Chỉ Thực chạy tới: “Chú Ngụy nói gì thế?”

 

“Chú ấy bảo chúng ta ở lại đây ăn tối.”

 

“Cũng lâu lắm rồi con không được ăn cơm chú Ngụy nấu.” Cô bé ôm tay anh, “Chị An Đề nói, ngày mai đi công viên hải dương, chú đi cùng bọn con, được không?”

 

Công phu làm nũng dai dẳng của cô bé là số một, anh đành phải đồng ý.

 

Ngụy Khiêm Tốn đã phóng xe về nhà rất nhanh, chào hỏi An Đề: “Nếu không phải cậu ấy chọc giận em, đáng lẽ chúng ta đã gặp nhau lần trước. Em biết không? Anh quen cậu ấy mười mấy năm, ngoài Chỉ Thực và công việc ra, em là cô gái đầu tiên cậu ấy dắt về giới thiệu với anh đấy.”

 

“Ồ, phải không?” An Đề cong môi cười, liếc Chu Cánh một cái, “Vậy xem ra em rất quan trọng à.”

 

“Cái tính nết cộc cằn của cậu ấy, lỡ có nói gì không dễ nghe, em cứ xem như cậu ấy đánh rắm. Bề ngoài cậu ấy tỏ ra thản nhiên vậy thôi, chứ trong lòng chắc là để ý chết đi được.”

 

Chu Cánh nói: “Cậu có thể bớt mồm mép lại không?”

 

“Theo đuổi con gái là phải chủ động, cậu hiểu không? Bằng không sao tôi lấy vợ lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn ế?”

 

Đang nói, điện thoại của Lương Văn Duyệt gọi tới. Ngụy Khiêm Tốn vừa nghe điện thoại, vừa ra hiệu cho họ, rồi đi vào bếp.

 

An Đề bóc hạt bóc đến đau cả ngón tay, quay sang uống nước, nói: “Tình cảm của anh ấy với vợ vẫn luôn tốt vậy à?”

 

“Cũng không hẳn.” Anh ngồi xuống, động tác tự nhiên mà nhận lấy chỗ hạt cô đang bóc dở, đặt phần nhân đã bóc lên khăn giấy, “Cãi nhau, cũng từng chia tay, nhưng tình cảm hai người quá sâu đậm, lại quay về, cứ thế cho đến hôm nay.”

 

Cô thấy vậy, cười một tiếng: “Anh thì sao? Xem như là nối lại tình xưa à?”

 

Anh hỏi lại: “Chúng ta có tình cũ gì?”

 

“Tình một đêm không phải là tình à?”

 

Chu Cánh bỗng chốc ngước mắt nhìn cô, lại bắt gặp ánh mắt của Chỉ Thực. Cô bé lập tức nhảy tót vào góc sofa, bịt tai lại: “Con điếc rồi, con điếc rồi, con không nghe thấy gì hết.”

 

An Đề nhặt nhân hồ đào ăn, nhún vai: “Em cũng không để ý là con bé đang nghe lén.”

 

“Chính em nói, là tình một đêm” anh cụp mắt, “Có tình thì cũng chỉ phát sinh vào đêm hôm đó thôi.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ