An Đề không biết Chu Cánh đã đi lúc nào. Sáng sớm tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn nữa, lấy tay sờ thử, nệm giường không còn lưu lại chút hơi ấm nào.
Cô ngơ ngẩn nằm thêm một lát, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là đủ loại chi tiết của đêm qua. Công nhận cô to gan thật. Chỉ cách đúng một bức tường là Chỉ Thực và bà Từ Lệ Phân, vậy mà dám dụ Chu Cánh vào phòng, để anh dùng miệng… cho đến lúc cô l*n đ*nh.
…Nhưng mà, sảng khoái cũng là thật.
Chỉ là, bộ não thẳng tưng của người này, sao cứ không chịu thông suốt thế nhỉ?
Bảo anh ở lại với cô một đêm, kết quả anh không rên một tiếng đã chuồn mất.
Lúc ở trên núi cũng vậy, ném cô lại một mình ở đó.
Xong việc rồi, xem như không quấn quýt nỉ non, thì ít nhất cũng đừng cố ý xa cách như vậy, nếu không, cái dáng vẻ trầm luân của anh lúc h**n ** chẳng khác nào ảo giác của cô.
Một đêm tham hoan, dopamine rút đi, anh không còn cam nguyện làm thần tử dưới váy của cô nữa, mà nhanh chóng trở về với bộ dạng “chú” lý trí, thành thục.
Còn nói gì mà chịu trách nhiệm.
Thứ cô muốn là cái này sao?
Cổ hủ. Câu nệ. Cứng nhắc.
Đúng là một lão già không biết biến báo.
Nghĩ rồi nghĩ, An Đề lại thiếp đi.
Buổi sáng, An Chính Đình đến Nghi Giang.
Điều An Đề không ngờ tới là An Ngạn cũng đi cùng.
Thằng bé tỏ rõ vẻ tò mò muốn tìm hiểu nơi này, nơi mà chị gái cậu đã ở hơn một tháng – nhưng tuổi còn nhỏ mà đã cực kỳ biết kiềm chế, không hề nhìn ngó lung tung.
An Đề hỏi nó: “Em tới đây làm gì?”
An Chính Đình hơi nhíu mày: “An Đề, dù gì An Ngạn cũng là em trai ruột của con, đừng để người ngoài nhìn vào mà chê cười.”
Cô vặn lại: “Con đã nói gì đâu, chê cười chỗ nào ạ?”
Ông thở dài không thành tiếng. Vẫn không có tiến bộ, tính tình vẫn y như vậy.
Chu Cánh và An Chính Đình hàn huyên, cũng không ngoài mấy câu “nhà cửa đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn”.
An Chính Đình nói: “Bố mẹ tôi quen nhau lúc đi thanh niên xung phong, năm 78 mới về thành phố. Hồi nhỏ tôi cũng ở nông thôn mấy năm, chăn bò, cắt cỏ lợn đều làm qua, không giống Tiểu Đề, đến giờ vẫn không phân biệt được ngũ cốc.”
Chu Cánh đáp: “Khả năng học hỏi của cô ấy rất tốt, chỉ là bình thường không tiếp xúc với những thứ này thôi.”
Giống hệt đám “người lớn” kia, giả tạo khen cô trước mặt An Chính Đình.
An Đề không muốn nghe, vẫy tay gọi An Ngạn.
Thằng bé ngoan ngoãn đi tới, gọi một tiếng: “Chị.”
“Mẹ em biết em chạy đến cái nơi này không?”
An Ngạn gật đầu: “Biết ạ.”
“Bà ấy chịu à? Không sợ em va vào đâu đụng vào đâu sao?”
Nói về sống trong nhung lụa, vị thiếu gia này còn kỹ hơn cô. Nói không ngoa, Trịnh Thanh Đan hận không thể lúc nào cũng mang theo máy đo không khí bên người, sợ con trai cưng của bà ta bị ô nhiễm.
An Ngạn giải thích: “Là em bảo bố nói với mẹ, em muốn đến đón chị.”
“Làm gì, nhớ chị à?” An Đề thấy hơi lạ, “Bình thường chị đối xử với em cũng có tốt đâu?”
Nếu đứa nhóc con thế này mà đã biết diễn trò chị em thân thiết, thì Trịnh Thanh Đan đúng là “dạy con có cách” thật.
An Ngạn mím môi, không nói gì.
Lúc này, cuối cùng Chỉ Thực cũng ra khỏi phòng, chạy về phía cô: “Chị An Đề!”
An Đề đón lấy cô bé: “Trong tay em cầm gì thế?”
“Tặng chị đó!” Chỉ Thực trông còn kích động hơn cả người nhận quà, giục cô: “Chị mau mở ra xem đi.”
An Đề mở cuộn tranh ra.
Đó là một bức tranh màu nước khổ A3, nét vẽ còn non nớt, nhưng có thể thấy người vẽ đã vô cùng dụng tâm.
Hai bên là đồng ruộng, sông ngòi, nhà cửa, trên con đường mòn có một cô gái trẻ mặc váy vàng nhạt, đội mũ rơm, dáng người yểu điệu. Bầu trời xanh biếc, lơ lửng mấy đám mây trắng, trên ngọn cỏ có con bọ ngựa, con bọ rùa, và một con bướm đang bay về phía cô gái.
An Đề biết Chỉ Thực biết vẽ, lúc cô bé không muốn làm bài tập, cô bé thường hay vẽ bậy vào vở.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cô bé vẽ một tác phẩm hoàn chỉnh lớn như vậy.
An Đề nói: “Em không ăn sáng, là để ở nhà vẽ cái này à?”
Bà Từ Lệ Phân xen vào: “Con bé này, nó vẽ mấy hôm rồi, cứ không hài lòng, còn sống chết không cho bà nói với cháu, bảo là muốn cho cháu một bất ngờ.”
An Đề cuộn bức tranh lại, ôm lấy Chỉ Thực, “chụt” một cái thật kêu lên má cô bé, cổ vũ: “Đến lúc đó chị sẽ lồng khung treo trong phòng, mỗi ngày đều ngắm, mỗi đêm đều ngắm.”
Chỉ Thực, người vốn dĩ mặt dày, cũng thấy ngượng, lí nhí: “Chờ sau này em vẽ đẹp hơn, em lại vẽ cho chị bức mới.”
“Được thôi, chờ em thành hoạ sĩ lớn, chị đem bán là phất to.”
Chỉ Thực vội la lên: “Không được! Đây là em vẽ riêng cho chị, nếu… nếu chị thật sự không có tiền tiêu, mới được bán.”
An Đề cười: “Ngốc không, trêu em thôi.”
An Ngạn đứng bên cạnh đột nhiên xen vào: “Nhà chúng ta sẽ không bao giờ không có tiền.”
Cả hai cô gái cùng nhìn về phía cậu.
Cậu im lặng, giọng nhỏ đi một chút, nhưng vẫn nói tiếp: “Hơn nữa chờ em lớn lên, em có thể kiếm tiền, sẽ không để chị không có tiền.”
Lúc An Đề nghe xong, cô không để trong lòng, chỉ nghĩ là cậu hiếu thắng, không chấp nhận được người khác nói nhà họ An nửa điểm không tốt thôi.
Tài xế lần lượt dọn hành lý của An Đề lên cốp xe. Lúc cô đến xách túi lớn túi nhỏ, lúc đi đồ đạc ngược lại còn nhiều hơn.
Cũng đến lúc phải đi rồi.
Chỉ Thực quyến luyến đi theo sau An Đề, tiễn cô đến tận lúc lên xe.
An Đề nhéo má cô bé: “Được rồi, nhớ chị thì nhắn tin hoặc gọi điện, một thời gian nữa là gặp lại, không được khóc nhè.”
“Hừ, em không phải đồ mít ướt.”
Nói thì nói vậy, nhưng Chỉ Thực sụt sịt mũi, vẫn thấy buồn, vẫy vẫy tay: “Chị An Đề, bái bai.”
Chu Cánh đứng cách đó không xa, sau lưng Chỉ Thực.
Mặt trời đã lên cao, cái bóng dưới chân vừa ngắn vừa nhạt, giống như linh hồn sắp lìa khỏi xác. Anh hơi nheo mắt, ánh nhìn xuyên qua nắng gắt, trước sau ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người An Đề.
Nhưng cô chỉ lướt qua anh một cái, nụ cười hào phóng, chuẩn mực, không chê vào đâu được—
“Chú Chu, cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố, có duyên ắt sẽ gặp lại.”
Quen biết cô lâu rồi mới biết, cô càng khách khí, chứng tỏ càng cố tình.
Nếu đã muốn cắt đứt, cô cũng phải đoạt lại quyền chủ động.
Chu Cánh sững lại hai giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Tạm biệt.”
Cô thậm chí lười biếng ban phát cho anh thêm một ánh nhìn, cứ thế quay đầu đi thẳng.
Chỉ Thực thở ngắn than dài, lòng cô bé nặng trĩu.
Lần này, Chu Cánh không quan tâm đến suy nghĩ của cô bé. Anh thu hồi ánh mắt, bật lửa, châm một điếu thuốc.
Bà Từ Lệ Phân nói: “Chu Cánh, hút ít thôi, không tốt cho sức khoẻ.”
Anh hít một hơi thật sâu, dập điếu thuốc, xoa đầu cô bé: “Đi thôi, về nhà.”
Chỉ Thực cảm thấy trạng thái của Chu Cánh không ổn lắm, nhưng lại không thể dùng những từ cụ thể như “đau khổ”, “thất hồn lạc phách”, “thương tâm không nỡ” để hình dung.
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, đôi mắt cô bé chợt loé lên.
Thất tình!
Đúng, Chu Cánh thất tình.
Là một cháu gái, cô bé thấy mình có trách nhiệm phải quan tâm, chăm sóc anh.
Buổi tối, cô bé rót một cốc nước bưng cho Chu Cánh.
Anh uống một hớp, phát hiện có thêm mật ong, bèn hỏi: “Có việc muốn nhờ à?”
“Không có a.” Chỉ Thực ra vẻ người lớn vỗ vỗ vai anh: “Chu Cánh, chú phải ăn cơm đầy đủ, ngủ đủ giấc đó nha.”
Giục anh uống hết cốc nước mật ong, cô bé lại ân cần bê ly đi rửa.
Anh nghĩ mãi không ra.
Sáng hôm sau, Chu Cánh chuẩn bị ra cửa, Chỉ Thực lại lon ton chạy theo, kéo tay anh: “Chú đi đâu đấy? Con cũng muốn đi.”
“Chú có việc, con ở nhà với bà nội đi.”
“Được rồi, vậy chú chú ý an toàn, về sớm nhé.”
Chạng vạng, cô bé lại kéo anh lại, đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái sang phải một lượt.
Chu Cánh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cô bé: “Chỉ Thực, rốt cuộc con bị làm sao thế?”
“Con có sao đâu.” Chỉ Thực lắc đầu, “Con sợ chú thất tình rồi nghĩ quẩn.”
Nghe xong, anh không chút nể nang mà búng vào trán cô bé: “Nói bậy bạ gì đấy, bớt xem mấy thứ linh tinh trên mạng đi.”
“Oái! Đau quá!” Cô bé xoa trán, “Chị An Đề đi rồi, trông chú đúng là không vui còn gì.”
Chu Cánh nói: “Gần đây cũng không có chuyện gì đáng vui, đặc biệt là con, đừng gây chuyện cho chú là tốt rồi.”
Chỉ Thực bĩu môi.
Anh đứng dậy: “Bất kỳ ai cũng không nên vì một người nào đó mà đòi sống đòi chết, bởi vì trong thế giới hiện thực, còn có nhiều người và nhiều việc quan trọng hơn. Tình yêu là một phần cấu thành nên ý nghĩa cuộc sống, nhưng không phải là duy nhất. Con hiểu không?”
“Nhưng mà, Chu Cánh, chú không nhớ chị ấy sao?”
Anh không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ nói: “Cô ấy đi thì đi thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.”
Chỉ Thực thầm nghĩ, khẩu thị tâm phi, rõ ràng là chú cô bé có nhớ.
Haiz, chú Chu Cánh đáng thương thật.
Mà An Đề sau khi về Kỳ Châu, đột nhiên có chút không biết phải làm gì.
Cô sắp xếp lại một ít tư liệu, cắt ghép xong, đăng lên tài khoản “Đề Đề Không Đề Đề”.
Nếu An Chính Đình đã đồng ý không can thiệp nữa, cô không có ý định vào An Đình, cũng không tính khởi nghiệp hay tìm việc làm. Nhưng sau này, nên đổi hướng tiếp tục làm tài khoản này, hay là mở cái mới, cô vẫn chưa nghĩ ra.
Buổi tối, cô rảnh rỗi không có gì làm, bèn gọi đồ ăn khuya. Đang định xuống lầu lấy, vừa mở cửa, cô bắt gặp An Ngạn đang lẩn quẩn ngoài phòng mình.
“Muộn thế này rồi sao em còn không ngủ?”
Nó do dự một lát, nói: “Mẹ ra ngoài rồi, bố đang làm việc trong phòng sách, chị… có thể ngủ với em không?”
“Không phải có dì Trương à?”
Trong nhà ngoài quản gia, mấy người giúp việc, tài xế, thợ làm vườn ra, còn có bảo mẫu chuyên phụ trách sinh hoạt hằng ngày của An Ngạn.
An Ngạn không đáp được, như thể dũng khí đã tiêu hao hết sạch.
An Đề lười rối rắm vấn đề này: “Chị còn phải ăn, không rảnh dỗ em.”
Cậu vội vàng nói: “Chị ở với em là được rồi, em không cần chị dỗ.”
Cô xách hộp đồ ăn, đi sang phòng ngủ của An Ngạn.
Ngày thường luôn là dì Trương trông, chắc là bị cậu đuổi đi rồi. Trên chiếc giường rộng hai mét, chỉ có mình cậu nằm. Có một khoảnh khắc, cô đột nhiên thấy đồng cảm, đứa trẻ này cũng rất cô độc.
Phòng cậu sạch sẽ ngăn nắp đến mức, cô mở hộp cơm ra, mùi gia vị nồng nặc toả ra, cứ như một tội ác.
An Ngạn lật người qua nhìn cô: “Chị, chị ăn gì đấy?”
“Tôm hùm đất, mì gói, chân gà ngâm chanh.”
“Trước đây hình như chị không ăn mấy cái này.”
Cô sửa lại: “Chỉ là không ăn trước mặt em thôi.”
Cậu không nói gì nữa.
An Đề dựng điện thoại lên, vừa ăn vừa xem show giải trí.
Không biết là mùi thơm hay là âm thanh “ồn ào” đến cậu, An Ngạn trằn trọc một lát, ngồi dậy, gọi An Đề, nhưng cô không nghe thấy.
Cậu xuống giường, kéo tay cô.
An Đề tháo một bên tai nghe: “Làm gì?”
An Ngạn cảm nhận càng sâu sắc hơn, giọng điệu của cô đối với cậu và đối với Chu Chỉ Thực quả nhiên khác nhau. Hơn nữa, cô còn ôm, hôn Chu Chỉ Thực, còn tay cậu thì cô cũng chưa từng dắt bao giờ.
Cậu không hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến sự khác biệt này.
Cậu không phải là em trai ruột của chị cậu sao?
“Em… có thể nếm một miếng không?”
“Lỡ em ăn đau bụng, mẹ em giết chị mất.” Cô không nghĩ ngợi, “Em có ngủ không? Không ngủ chị đi đấy.”
An Ngạn rũ mi mắt, im lặng leo trở lại giường.
Không hiểu sao An Đề lại bị bộ dạng này của cậu làm cho thấy áy náy. Cô dọn dẹp hộp cơm, kéo ghế đến mép giường nó: “Em muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?”
“Được ạ?”
“Nhưng chị kể không hay đâu.”
“Không sao ạ.” Giọng c** nh* đi, “Bố mẹ cũng chưa bao giờ kể chuyện cho em nghe.”
Nhất thời tâm trạng An Đề phức tạp, cô tìm đại một mẩu chuyện cổ tích trên mạng.
Giọng cô trong mà không mềm, có hai phần cứng cỏi, lại có hai phần thanh thoát, chậm rãi đọc câu chuyện, giống như một chiếc quạt lụa, nhẹ nhàng đưa gió đến bên tai nó.
Cậu nhắm mắt lại.
Tính cách An Ngạn và Chỉ Thực đúng là một trời một vực, đổi lại là cô bé kia, chắc chắn sẽ ríu rít nửa ngày mới chịu ngủ.
Xác nhận cậu đã ngủ, An Đề đi tìm dì Trương, hỏi thẳng: “Tối muộn thế này mà mẹ của An Ngạn còn đi đâu vậy ạ?”
Cô không gọi Trịnh Thanh Đan là “mẹ”, “phu nhân”, “dì”, mà hoặc là gọi thẳng tên, hoặc là “bà vợ của ông”, “mẹ của An Ngạn”. Vì tính cách cô như vậy, An Chính Đình cũng không ép cô sửa cách xưng hô.
Dì Trương khó xử: “Cô chủ, chuyện này, chúng tôi đâu có quyền hỏi phu nhân.”
“Bà ta thường xuyên ra ngoài buổi tối à dì?”
“Cái này… có lẽ cô chủ nên hỏi ông An.”
Ấp úng thế này, tám phần là có khuất tất.
Nghĩ cũng phải, dù An Chính Đình bảo dưỡng tốt đến đâu, thì cũng đã gần năm mươi; trong khi Trịnh Thanh Đan mới vừa tổ chức sinh nhật 30 không lâu, đúng là giai đoạn phong tư quyến rũ nhất của phụ nữ, chưa chắc đã chịu được cô đơn.
Thôi, chuyện riêng của vợ chồng họ, liên quan gì đến cô.
Huống chi, An Chính Đình lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, đâu phải loại người hồ đồ, có khi ông đã biết rõ trong lòng, giống như chuyện của ông và Phương Tích Dung năm đó vậy.
Cho nên, cái loại gia đình này, làm gì có tình yêu đích thực.
A.
Ai nói si tình chỉ sinh ra ở nhà giàu.
Ngày kế tiếp, An Chính Đình đưa An Đề đi gặp bố con nhà họ Tưởng.
Đối phương đặt một hội sở tư nhân xa hoa, nhân viên phục vụ dẫn họ đi vòng vèo một lúc mới đến phòng riêng.
“Thưa ông, thưa cô, mời vào.”
An Đề khoác hờ tay An Chính Đình, cùng ông bước vào.
Hình tượng của Tưởng Phương Sĩ không giống lắm với tưởng tượng của An Đề. Anh ta không giống người mọt sách, hay sinh viên mới tốt nghiệp, mà là kiểu tinh anh điển hình: vest đen, sơ mi trắng, thắt cà vạt, đeo đồng hồ Rolex, khuy măng sét Hermes.
Anh ta đặt ly rượu vang đỏ xuống, bắt tay An Đề, vô cùng phong độ lịch thiệp, chỉ nắm nhẹ nửa bàn tay: “Chào em, anh là Tưởng Phương Sĩ. Chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ, nhưng chắc em không nhớ.”
Cô cười giả lả: “Vâng, em không nhớ người giỏi lắm, không có ấn tượng lắm ạ.”
Thầm chửi: Lên giọng, lại một thằng dở hơi.
Chú Tưởng mời họ ngồi, gọi nhân viên phục vụ bắt đầu lên món.
Thức ăn phong phú tinh mỹ, nhưng phần bày biện lấn át cả hương vị. An Đề chê ngấy, mỗi món nếm một chút, hứng thú vơi dần, cô rút hai tờ khăn giấy, lau miệng.
Tưởng Phương Sĩ chú ý thấy, quan tâm hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị em à?”
Cô đáp bừa cho qua: “Cũng được, mùa hè em ăn uống không tốt lắm.”
“Anh biết có một quán đồ ngọt không tồi, thanh mát giải nhiệt, anh đưa em đi thử nhé?”
An Chính Đình mở miệng đúng lúc: “Từ nhỏ con bé đã ăn uống kén chọn, Tiểu Tưởng, vất vả cháu phải chiều theo con bé rồi.”
“Không sao ạ,” Tưởng Phương Sĩ cười cười, “Nên làm mà chú.”
Nên làm cái gì mà nên làm? Cô với anh ta có quan hệ gì đâu.
Nhưng An Đề cũng không muốn tiếp tục nghe mấy người đàn ông nói chuyện làm ăn, hay đúng hơn là tâng bốc lẫn nhau, cô xách túi đứng dậy chuồn trước.
Ra khỏi hội sở, cô nói với Tưởng Phương Sĩ: “Anh Tưởng, em có hẹn với bạn, không làm phiền anh nữa.”
“Em đi đâu? Nếu đã ra ngoài rồi, anh tiễn em một đoạn.”
“Không phải anh uống rượu sao?”
Anh ta cười: “Không sao, anh có tài xế.”
Cô đi cùng An Chính Đình, giờ gọi xe khác cũng phải chờ, có xe sẵn ở đây tội gì không đi?
Thế là cô đáp: “Được, vậy cảm ơn anh.”