An Đề tỉnh lại, ánh vào mi mắt cô là ánh nắng chói mắt xuyên qua kẽ lá, chiếu rõ bụi bặm trong không khí. Mặt trời đã lên hẳn.
Cô ngồi dậy, chỗ khớp nối gân cốt nổi lên cảm giác đau nhức, có thể so với việc bị đánh gãy rồi nắn lại, cô r*n r* ra tiếng.
Chu Cánh nghe được, xoay đầu, đỡ cô dậy.
An Đề cúi đầu nhìn, “Anh giúp em mặc vào à?”
Anh mím môi, “Ừ” một tiếng.
“Sao anh không gọi em dậy?”
“Bộ dạng này của em… cũng không chụp được.”
Cô oán trách: “Đã đến rồi, xem một cái cũng tốt mà.”
Chu Cánh không lên tiếng, anh giũ tấm lót dính bụi, gấp lại.
Cô thấy mặt đất đã được dọn sạch sẽ, quần áo anh cũng không có nếp nhăn, hỏi: “Anh không ngủ sao?”
“Không ngủ được.” Anh cũng xách đồ vật lên, “Đi thôi.”
Trong lúc đi lại, da thịt cọ xát, mang đến từng cơn đau đớn.
An Đề hướng về phía người đàn ông đang cố tình đi chậm lại để nhường cô, hô: “Chu Cánh, em không muốn đi nữa, anh cõng em.”
Anh trở nên đặc biệt dễ nói chuyện, chịu thương chịu khó mà quỳ một chân xuống trước mặt cô, đợi cô bò lên, anh n*ng m*ng cô, nhấc cô lên một chút, tìm được tư thế vững chắc, rồi tiếp tục xuống núi.
Nhưng bởi vì là đường dốc, anh đi rất chậm.
Cô ôm cổ anh, bỗng nhiên chú ý tới, cằm anh mới mọc ra một tầng râu xanh nhạt, cô tò mò mà duỗi tay sờ.
Ngắn ngủn, cứng, có chút đâm tay.
Bước chân Chu Cánh đột nhiên khựng lại, thấp giọng trách mắng: “An Đề, đừng quậy.”
“Em còn tưởng anh sẽ không mọc râu chứ.”
Anh nói: “Đại bộ phận đàn ông trưởng thành đều sẽ mọc.”
“Có phải là hormone nam tính tiết ra càng nhiều, mọc càng nhanh không?”
“Ừ.”
“Cho nên mỗi ngày anh luôn cạo sao?”
“Cạo cho sạch sẽ.”
Chu Cánh cũng không thể ngờ được, sáng sớm sau khi xong việc, bọn họ lại nghiêm túc thảo luận vấn đề cạo râu.
Căn cứ vào biểu hiện cùng phản ứng trước đó của cô, đại khái anh cũng đoán được, cô chính là một con hổ giấy, chuyện đó với cô mà nói là lần đầu tiên. Nhưng dường như cô cũng không để trong lòng.
Mọi cô gái không phải sẽ xem “lần đầu” như
là mối tình đầu, nụ hôn đầu vô cùng trịnh trọng sao?
Thôi, để cô biết, cô lại châm chọc anh là đồ cổ hủ.
Qua một lát, An Đề lại hỏi: “Có nặng không?”
“Không, em rất gầy.”
“Em là nói nhiều đồ vật như vậy cộng thêm em.”
Chu Cánh nói: “Cũng tàm tạm.”
Cô không thể không bội phục thể lực của anh, họ làm lâu như vậy, một đêm không ngủ, lại phải cõng nặng hơn trăm cân đi bộ xuống núi, mà mặt anh vẫn có thể không đổi sắc.
Xuống núi tốn nhiều thời gian hơn lên núi mười mấy phút, về đến nhà, Từ Lệ Phân đang đổ mì sợi thừa cho Tướng Quân ăn.
Từ Lệ Phân hỏi: “Hai đứa ăn gì chưa?”
Chu Cánh nói: “Chưa ạ, con không ăn ở nhà, mẹ làm cho An Đề chút gì đi, con đi tắm rửa trước.”
“Lát nữa con phải đến công ty à?”
“Vâng, có rất nhiều việc.”
Anh đang muốn đi, Từ Lệ Phân lại gọi anh lại: “Ấy, sao con lại bị thế kia?”
Chu Cánh nghe vậy nhìn lại, cánh tay có mấy vệt cào hoặc sâu hoặc nông, quanh cổ anh cũng có mấy vết đỏ.
“Người gây chuyện” An Đề không tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, sờ sờ mũi, thầm nghĩ, chỗ quần áo che đi còn nhiều hơn kìa.
“Trên núi có muỗi độc nhiều, chắc là con có hơi dị ứng.”
Ngữ khí của anh thản nhiên, Từ Lệ Phân không nghi ngờ, nói: “Mẹ nhớ có cái thuốc mỡ kia, dùng tốt lắm, lát mẹ tìm cho, con bôi vào.”
“Vâng ạ.”
Chu Cánh vội vàng tắm rửa xong, thay bộ quần áo khác.
Trước khi rời đi, anh nhìn An Đề thật lâu, anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được.
Anh ngồi vào ghế lái, không vội khởi động, một câu gõ rồi lại xóa, cuối cùng gửi đi, chỉ có mấy chữ ngắn ngủn: Em cần mua thuốc không?
Ann: A? Cái gì?
Chu Cánh: Bên dưới.
Ann: Hmm, không cần, không sao.
Anh tắt di động, gạt đi tạp niệm trong đầu.
Đến công ty, những vết tích không che được kia quá mức bắt mắt, khó tránh khỏi làm người ta suy nghĩ nhiều, Chu Cánh lấy lý do tương tự qua loa cho qua.
Bọn họ không ai nghi ngờ.
Ở nông thôn, muỗi độc, cỏ dại có thể thấy khắp nơi, nếu không phòng hộ kỹ, bị ngứa ngáy đầy người, cũng là chuyện thường. Chủ yếu nhất là, anh độc thân nhiều năm, nổi tiếng giữ mình trong sạch, bên ngoài xã giao, cũng không cùng phụ nữ dính líu, đối với công nhân nữ phía dưới cũng vậy.
Sao có thể là cái kia được.
Bên kia.
An Đề eo đau lưng mỏi, cộng thêm không được nghỉ ngơi tốt, cô ăn tạm chút gì, liền lên giường ngủ bù.
Nửa mộng nửa tỉnh, cô ôm chăn, hoảng hốt cảm giác, có bàn tay tìm đến g*** h** ch*n, tưởng là Chu Cánh đã trở lại… kết quả là tay của chính mình.
Cô hung hăng mà vùi mặt vào gối đầu.
… Món này đúng là không thể khai mở mà.
Một giấc cô ngủ đến trưa, chơi di động đến bụng đói kêu vang, gian nan bò dậy tìm đồ ăn.
“Hừ! Hai người dám phản bội em!”
An Đề giật mình, thấy rõ là Chỉ Thực, vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, “Em từ đâu chui ra vậy? Làm chị hết hồn.”
Chỉ Thực lại lần nữa từ trong lỗ mũi nặng nề mà “Hừ” ra một tiếng, “Chị xem đi, chị có tật giật mình, mới bị em dọa.”
“Đừng ồn, chị ngủ chưa tỉnh, đầu óc ong ong.”
“Chị với chú Chu Cánh lén em làm chuyện gì mờ ám?!”
An Đề giả vờ trấn định: “Chỉ là đi lên núi chụp ảnh thôi, chờ chị xuất ảnh ra cho em xem, chị còn mang vòng hoa em tặng cho chị đi nữa.”
“Vậy sao hai người không rủ em đi cùng?” Miệng Chỉ Thực dẩu lên, tức giận dậm chân, “Ngày mai chị về nhà rồi, mà lại không rủ em!”
“Chị với Chu Cánh nói rồi, nếu em muốn, trước khi em khai giảng, chị đưa em đi chơi hai ngày.”
Chỉ Thực lập tức đổi sắc mặt, “Chị không gạt em chứ?”
“Không tin em hỏi chú em đi.”
Tủ lạnh có một ít cà chua, dưa leo ướp lạnh, An Đề không muốn ăn, cô lục đông lục tây tìm, bóc một gói bánh quy sữa nhỏ, đổ ra lòng bàn tay, rồi lại bỏ hết vào miệng, giống như con chuột hamster ăn vụng.
Chỉ Thực ân cần: “Chị An Đề, chị đói bụng à? Bà nội ở bên cạnh, em đi gọi bà về nấu cơm.”
“Nếu bà có việc thì cứ để bà bận, chị ăn cái này lót dạ là được.”
“Hình như là con trai út của bà cô hai hôm nay về Nghi Giang, bà nội qua đó nói chuyện.”
An Đề thuận miệng hỏi: “Đẹp trai không?”
“Ừm… Không đẹp bằng chú Chu Cánh.”
Chỉ Thực đối với Chu Cánh có bộ lọc dày như tường thành, cô bé vừa nói vậy, ngược lại An Đề muốn đi xem thử.
Vừa đi tới cửa, đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cười nói.
Bà cô hai cười vẫy tay, “Ai nha, Tiểu An với Chỉ Thực à, tới đây, ngồi ngồi ngồi, ăn chút nho.”
An Đề thoải mái hào phóng mà nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh.
Tầm 27-28 tuổi, chưa nói là đặc biệt đẹp trai, nhưng rất biết ăn mặc, tóc làm tạo hình, mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Longines mặt xanh ngọc, dây bạc.
Người đàn ông chào trước: “Chào em, em là khách của anh Chu Cánh à?”
“Vâng, An Đề ạ.”
Bà cô hai nói: “Tiểu An, chúng ta vừa mới nhắc đến cháu đấy, Chu Vĩ là diễn viên, không phải cháu cũng có quay chụp này kia sao, xem hình tượng nó thế nào?”
“Diễn viên à?”
An Đề nhướng mày, tự nhận là đối với giới giải trí, giới hot face cũng biết không ít, nhưng trong ấn tượng không có nhân vật này.
Chu Vĩ xua xua tay, “Chỉ là đóng mấy webdrama ngắn thôi, không có danh tiếng gì đâu.”
Dưới tư thái khiêm tốn, ẩn giấu sự kiêu ngạo.
An Đề cười cười, không nói gì.
Từ Lệ Phân hỏi: “Mấy năm nay cháu đóng vài bộ phim, cùng nữ diễn viên trong phim yêu đương, ngoài đời cháu có yêu đương chưa?”
Bà cô hai nói: “Tôi cũng giục nhiều lần, nó nói nó muốn nhân lúc còn trẻ, phấn đấu thêm chút nữa. Ở quê nhà cũng không tiêu mấy đồng, nó không tìm vợ, tôi nói nó kiếm nhiều tiền như vậy có ích gì.”
“Haizz, thời đại này, nam nữ kết hôn càng ngày càng muộn, hoặc là dứt khoát không kết hôn, mấy người cổ hủ chúng ta giục cũng không được. Chu Cánh còn lớn hơn Tiểu Vĩ mấy tuổi, chẳng phải cũng còn độc thân đó sao.”
“Bây giờ tôi cứ mặc kệ nó. Năm nay ăn Tết nó không về được, nó nói là ở đoàn phim, haizz, tôi vẫn luôn nói với nó, thân thể khỏe mạnh là số một, mấy thứ khác là thứ yếu, không vội đến mức cơm cũng không ăn.”
An Đề từng viên từng viên nhón nho, hết sức chuyên chú mà ăn, đột nhiên bị hỏi: “Em làm truyền thông, thu nhập thế nào?”
Cô hàm hồ nói: “Cũng bình thường, miễn cưỡng đủ ăn ạ.”
“Em làm nội dung về phương diện nào?”
“Chỉ là vlog hằng ngày thôi.”
Chu Vĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, “Loại này độ khó không lớn, không có hàm lượng kỹ thuật gì, có thể liên tục ra video đều.”
Hai vị trưởng bối thấy người trẻ tuổi bọn họ nói chuyện hợp, liền nhường không gian cho họ.
“Em xinh đẹp như vậy, không cân nhắc tiến vào giới giải trí sao?”
An Đề lắc đầu, “Em không biết diễn.”
“Rất nhiều nữ minh tinh nổi tiếng diễn xuất cũng tàm tạm thôi, chỉ cần có kim chủ lăng xê, gà rừng cũng có thể biến phượng hoàng. Anh quen biết một vài đạo diễn, có thể giúp em giới thiệu.” Chu Vĩ nói, “Cho dù diễn vai nữ phụ thứ mười tám, khẳng định cũng kiếm được nhiều hơn em kiếm bây giờ.”
Còn nghe không ra đây là loại gì, cô chính là kẻ ngốc.
Nhưng dù sao cũng không có việc gì làm, trêu đùa một chút cũng không sao.
Mặt An Đề lộ vẻ sùng bái, “Thật à? Trước kia kỳ thật em có hơi muốn, nhưng nghe nói không có quan hệ, thì không trụ được.”
Chu Vĩ còn tưởng gặp được tri kỷ, nói: “Đương nhiên, năm trước cùng anh đóng chung một nữ diễn viên, năm nay đã lên làm nữ hai webdrama cấp A, là anh giới thiệu.”
Cô ngây thơ hỏi: “Oa, anh Chu Vĩ, anh có tài nguyên tốt như vậy, sao không tự mình dùng nhỉ?”
“Năm trước anh làm phẫu thuật, chậm trễ công việc, hơn nữa em không biết, giới giải trí còn hắc ám hơn em tưởng tượng nhiều, anh không muốn thông đồng làm bậy, diễn mấy bộ webdrama vốn ít, mệt thì mệt thật, nhưng không có nhiều chuyện rắc rối.”
An Đề trên mặt treo nụ cười, trong lòng xem thường muốn lộn lên trời.
Không có bao nhiêu năng lực, nhưng thật ra rất tự cho mình là đúng.
Ai giả tạo bằng anh ta.
Một bên Chỉ Thực nghe không được tiếng lòng của cô, trong mắt Chỉ Thực, cô chính xác là đang cùng Chu Vĩ nói chuyện rất vui vẻ.
Ai, chú Chu Cánh ngốc chết đi được, sao chú ấy không hấp dẫn được chị An Đề chứ?
Chỉ Thực lặng lẽ lẻn đi, gọi điện thoại cho Chu Cánh.
Lúc này Chu Cánh đang chuẩn bị nghỉ trưa, thấy là cô bé, lập tức bắt máy: “A lô, Chỉ Thực, sao vậy?”
“Chị An Đề đang nói chuyện với con trai út của bà cô hai, chị ấy nói muốn đi làm diễn viên, vậy chẳng phải chị ấy sẽ hôn môi với rất nhiều đàn ông sao?”
Cô bé cùng Từ Lệ Phân xem TV, có cảnh hôn, Từ Lệ Phân sẽ che mắt cô bé lại, hoặc là đổi đài, nhưng cô bé cũng đã xem qua nhiều cảnh rồi, tự nhiên hình thành một cái ấn tượng: Diễn kịch chính là muốn hôn môi.
Chu Cánh hỏi: “Chính miệng An Đề nói sao?”
“A?” Chỉ Thực suy nghĩ, “Hình như không có, nhưng con cảm giác chị An Đề sắp bị anh ta dụ dỗ rồi!”
Ý nghĩ của An Đề giống như một dòng nước, không ai khống chế được nó chảy về đâu.
Cô thường nảy sinh lòng tham nhất thời, nếu cô muốn tiến vào giới giải trí, không phải không có khả năng.
Nhưng, sao cô có thể…
Rạng sáng mới cùng anh phát sinh quan hệ, lúc này đã cùng đàn ông khác nói chuyện vui vẻ?
Cho nên, trong lòng nhớ mong người, chỉ có mình anh sao?
Chu Cánh dặn Chỉ Thực, ghi nhớ bọn họ nói gì, không cần kích động họ, chờ anh về nhà.
Cô bé ngoan ngoãn đồng ý.
An Đề còn không biết bên người bị cài vào một tiểu nội gián.
Phần lớn là bởi vì cô ăn mặc quần áo và mang dép lê không có gì đặc sắc, để mặt mộc, không đeo bất luận trang sức gì, Chu Vĩ lập tức cho rằng cô là loại sinh viên mới ra trường, diện mạo khá, điều kiện kinh tế bình thường.
Nói cách khác, chính là dễ lừa, dễ khống chế.
Nhưng với chút đẳng cấp đó của anh ta, ở trong mắt cô, rất không đủ tư cách.
Cùng họ Chu, vì sao anh ta cùng Chu Cánh khác biệt lớn như vậy?
Bà cô hai giữ bọn họ ăn cơm, đến bàn ăn, Chu Vĩ vẫn cứ khoác lác khoe khoang hiểu biết của mình, vài phần thật vài phần giả, không thể kiểm chứng, có thể xác nhận chính là ba người còn lại ngồi đây, đều bị anh ta hù dọa.
Cơm còn chưa ăn xong, An Đề đã thấy phiền.
Nếu không phải Chu Cánh không ở đây, tìm việc vui thế nào cô cũng không tìm đến loại người này.
An Đề đột nhiên bừng tỉnh, nói: “A, em nhớ ra rồi, đạo diễn lớn mà anh nói, là bạn học đại học của giáo sư hướng dẫn em, trước đây ông ấy có đến trường em làm tọa đàm, giáo sư em còn giới thiệu em với ông ấy nữa.”
Cô mở ra danh sách một người liên hệ, “Là ông ấy đúng không?”
Anh ta nhất thời nghẹn lời.
“Lúc em thi nghệ thuật, có đụng phải Hứa Nghi Lăng, không biết chị ấy có nhớ em không, nếu chị ấy có thể giới thiệu cho em chút tài nguyên thì tốt rồi.”
Hứa Nghi Lăng là tiểu hoa lưu lượng mới nổi, năm nay vừa nhận giải thưởng tân binh.
Cô lại nói: “A, có phải em quên nói, em tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Đại học Kỳ. Tuy không phải trường top về truyền thông, nhưng ở trong tỉnh cũng ổn, không ít đàn anh đàn chị vào đài tỉnh còn có đài trung ương. Đương nhiên rồi, khẳng định không bằng anh Chu Vĩ, dù sao anh vào nghề lâu như vậy, còn đóng thật nhiều bộ, webdrama ngắn, đài đủ cả.”
Chu Vĩ: “…”
Giới phim ảnh có phân biệt đối xử, không hề nghi ngờ, webdrama ngắn ở vị trí bét bảng. Mà giữa chính quy và không chính quy, lại có một ranh giới.
Nếu lời cô nói không sai, quan hệ và tài nguyên của cô, anh ta không thể so sánh được.
Chu Vĩ rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, hóa ra nãy giờ, là cô trêu anh ta chơi.
Cô chỉ muốn nhìn anh ta “diễn” rồi “lật xe”.
Cố tình làm trò trước mặt trưởng bối, anh ta không thể vạch trần, chỉ có thể đánh rớt răng nuốt vào bụng.
Dỏng tai lên, nghiêm túc ghi nhớ trọng điểm, Chu Chỉ Thực ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì, Chu Vĩ lập tức im bặt.
Cô bé nghĩ, chẳng lẽ là chị An Đề tỉnh ngộ, chị ấy biết làm sao mà Chu Vĩ sánh bằng chú Chu Cánh cô bé, vì thế đây người lạc đường biết quay đầu lại rồi sao?
Vốn dĩ là vậy, hoa dại bên ngoài làm sao thơm bằng hoa nhà.
Ừ. Nhất định là như vậy.