Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 35: Đừng hoảng, chờ anh

Sáng sớm, Hạ Nhạn Minh tới. An Đề đang đứng ở cửa nói chuyện với anh ta.

 

Người Nghi Giang hiếu khách, bà Từ Lệ Phân cũng vậy. Bà cắt dưa hấu, nhiệt tình mời Hạ Nhạn Minh ăn, hỏi: “Hôm nay các cháu định đi đâu à?”

 

An Đề sợ nước dưa hấu dính bẩn tay, nên bà Từ Lệ Phân phải cắt riêng cho cô một bát, để cô dùng tăm xiên ăn. Nếu là Chu Cánh ở nhà, anh sẽ không nuông chiều cái thói xấu này của cô.

 

An Đề trả lời: “Bọn cháu ra đồng quay video ạ.”

 

“Nắng thế này mà cũng đi à?” Sau cơn mưa trời lại nắng, không khí oi bức như xông hơi.

 

“Hết cách ạ, cháu cũng muốn ở nhà nằm, nhưng phải đăng bài mới, không thì mất hết view”

 

Bà Từ Lệ Phân nói: “Chỉ Thực cho bà xem video của cháu rồi, nhiều người khen lắm. Chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?”

 

An Đề cười: “Chưa đâu ạ. Nhưng cháu thấy phòng livestream của chú Chu Cánh bán được hàng, với cả Lưu Lộ Phi nói dạo này khách du lịch đến Nghi Giang cũng đông hơn. Kéo được mảng du lịch, cũng xem như là kiếm được rồi ạ.”

 

Phong cảnh Nghi Giang rất đẹp, nhưng thiếu điểm nhấn. Mấy năm nay du lịch nông thôn đang thịnh, vai trò của cô chính là vỗ cánh, mang ngọn gió đông này đến Nghi Giang.

 

“À à, thế thì tốt.”

 

“Bà nội đi cùng chúng cháu đi, dẫn cả Chỉ Thực theo.”

 

Mà Chu Chỉ Thực, lúc này đang ở trong phòng. Cô bé nép vào khung cửa, ló đầu ra, liếc Hạ Nhạn Minh, rồi lại nhìn An Đề.

 

Sáng nay Chu Cánh vừa ra khỏi cửa, cô bé đã lấy điện thoại nhắn tin cho anh:

 

Chỉ Thực: Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tin tức trọng đại!

 

Chu Cánh: ?

 

Chỉ Thực: Thầy Hạ đến nhà mình rồi!

 

Chu Cánh: Thầy ấy là khách, con đừng nói bậy bạ trước mặt người ta.

 

Chỉ Thực: Con biết mà. Chị An Đề rủ con đi cùng, con sẽ để mắt đến bọn họ giúp chú.

 

Cô bé gõ chữ rất chậm. Vừa gửi xong, An Đề đã vào gọi. Chỉ Thực dắt cả Tướng Quân đi theo, thế là thành bốn người một chó cùng xuất phát.

 

Đường đất sau mưa đi rất chậm, bùn nhão bám đầy đế giày. An Đề cảm thấy chân càng lúc càng nặng, nhìn xuống thì bùn đã dày cả nửa gang tay. Hạ Nhạn Minh nhặt một cành cây khô, bẻ gãy, ngồi xuống: “Em đưa chân đây, anh cạo bùn cho.”

 

An Đề chưa kịp phản ứng, Chỉ Thực đã xông tới, chen vào trước mặt: “Thầy Hạ, em cũng muốn!”

 

Hạ Nhạn Minh khựng lại, đành nói: “Em vịn vai đi, kẻo ngã.”

 

“Dạ, cảm ơn thầy Hạ.” An Đề cười thầm, lùi ra sau, cũng tự tìm cành cây cạo sạch giày mình.

 

Trời nắng gắt. An Đề mặc áo chống nắng, đội mũ cói, mà da vẫn nóng rát. Bà Từ Lệ Phân vừa nhổ cỏ dại, vừa kể tháng trước mưa lớn, ngập hết cả. May mà địa thế ở đây cao, thoát nước tốt, không thì rau củ hỏng hết.

 

An Đề chợt nhớ Chu Cánh từng nói, bà Từ Lệ Phân không muốn rời Nghi Giang, một phần vì trong thâm tâm bà vẫn mang chấp niệm của người nhà nông, luyến tiếc mảnh đất này. Cuộc sống này vất vả, đơn điệu, nhưng nó lấp đầy thế giới tinh thần của bà.

 

Ve kêu râm ran, gió thổi cũng toàn hơi nóng. An Đề quay vài cảnh vật, rồi chỉ Hạ Nhạn Minh cách dùng máy ảnh. Hai người chụm đầu vào nhau trao đổi. Chỉ Thực bĩu môi, cô bé dắt Tướng Quân trèo lên một bãi đá. Nơi đó mọc đầy cỏ dại và hẹ dại. Cô bé giũ túi nylon ra, dùng móng tay ngắt hẹ bỏ vào túi – bà Từ Lệ Phân đã dạy, không nhổ tận gốc, vài ngày nó lại mọc lên.

 

An Đề thấy vậy, vội vỗ vai Hạ Nhạn Minh, bảo anh quay, rồi nói với cô bé: “Chỉ Thực, em đừng xuống vội, bọn chị đang quay em.”

 

Tảng đá khá cheo leo, cô đỡ mũ rồi trèo theo. “Chị An Đề cẩn thận!”

 

Chỉ Thực kéo cô, rồi chỉ tay: “Xem này, nhiều hẹ chưa, xào trứng ăn ngon lắm.”

 

Dưới vách đá là ruộng, cao khoảng ba bốn mét, rất dốc. Hạ Nhạn Minh đứng xa quay họ. Hái gần xong, anh ta gọi họ quay lại. Thu hoạch xong, Chỉ Thực đi trước, bước chân nhẹ nhàng. Với An Đề, trèo lên thì dễ, xuống mới khó. Cô dò dẫm từng bước, lo lắng gọi: “Em chậm thôi, kẻo ngã!”

 

“Chị chậm quá.” Chỉ Thực quay đầu lại, “Em đợi chị.”

 

An Đề đang cúi đầu nhìn đường, cái mũ rơm đội không chắc, bỗng nhiên rơi xuống. Cô vô thức “Á” lên,

 

Chỉ Thực vươn tay ra đỡ, kết quả trượt chân, ngã nhào về phía trước. An Đề phản ứng chậm mất nửa nhịp, không kịp đỡ cô bé.

 

Chỉ Thực theo bản năng chống tay xuống đất, cạnh đá sắc cứa vào lòng bàn tay, máu lập tức túa ra, đầu gối cũng đập xuống, trầy một mảng lớn.

 

An Đề cũng không màng việc nhặt mũ, vội đỡ cô bé dậy. Chỉ Thực sững sờ, cơn đau ập đến, dù cô bé cứng cỏi, cũng chỉ là một đứa trẻ. Không biết là vì đau, hay vì sợ máu, cô bé “Oa” lên khóc lớn.

 

An Đề hoảng chết đi được, vội cởi áo chống nắng ra cầm máu, nhưng máu ra quá nhiều, chiếc áo mỏng thấm đẫm, cảnh tượng càng đáng sợ. Chỉ Thực nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến nói không thành lời.

 

“Sao vậy?” Là bà Từ Lệ Phân chạy tới.

 

Tim An Đề đập thình thịch: “Lúc nãy con bé bị ngã… Làm sao bây giờ ạ? Có phải đưa đi bệnh viện không?”

 

Bà Từ Lệ Phân bình tĩnh hơn, tìm một loại lá thuốc, nhai nát rồi đắp lên vết thương cho Chỉ Thực.

 

Hạ Nhạn Minh nói: “Để anh cõng cô bé, đến phòng khám ở trấn xem sao, nếu cần khâu thì đến bệnh viện.”

 

An Đề hoàn toàn mất bình tĩnh, chỉ biết nghe theo: “Vâng.”

 

Bà Từ Lệ Phân trấn an cô: “Không sao đâu, trẻ con va đập là bình thường, đừng sợ.”

 

Đầu óc An Đề quay cuồng, cô vội vã chạy theo Hạ Nhạn Minh. Đoạn đường khá xa, cô vừa chạy theo vừa gọi cho Chu Cánh. Anh nói: “Em bảo thầy Hạ đến phòng khám gần ủy ban đi. Anh qua ngay.”

 

Cô chuyển lời cho Hạ Nhạn Minh. “An Đề.”

 

Anh bỗng gọi tên cô. “Hả?” Chu Cánh im lặng vài giây.

 

Cô đang mải chạy, hơi thở dồn dập truyền qua điện thoại. Anh thấp giọng nói: “Đừng hoảng, chờ anh.”

 

An Đề chớp mắt, mồ hôi chảy xuống, cay xè mắt, nhưng lòng cô tự dưng lại bình tĩnh đi một chút. “… Vâng.”

 

Lên được xe, Chỉ Thực cũng đã khóc mệt, chỉ còn thút thít. An Đề ôm cô bé: “Không sao, không sao rồi.” Giống như đang tự trấn an mình.

 

Chu Cánh đã đến trước. Anh thấy xe Hạ Nhạn Minh, lập tức mở cửa, bế Chỉ Thực xuống. Chỉ Thực vừa thấy anh, lập tức tủi thân, khóc nấc lên: “Chú Chu Cánh… hu hu…”

 

Chu Cánh vỗ về cô bé, rồi nói với Hạ Nhạn Minh: “Thầy Hạ, vất vả cho cậu rồi. Hôm nào tôi qua nhà cảm ơn, hôm nay không phiền cậu nữa.”

 

Hạ Nhạn Minh nhìn An Đề vội vã xuống xe, anh ta biết mình là người ngoài nên không tiện đi theo, đành chào ra về. Họ vào phòng khám. Chỉ có một ông bác sĩ già đang ngồi lướt điện thoại. Ông xem qua, thong thả nói: “Chờ chút.”

 

An Đề không yên tâm: “Hay là mình đến bệnh viện đi? Chỗ này trông không đáng tin lắm.”

 

Chu Cánh nói: “Vết thương không sâu, xử lý đơn giản trước, lát đi chích ngừa uốn ván là được.”

 

Ông bác sĩ nghe thấy, bưng khay inox ra, giọng không vui: “Cô gái, lúc cháu chưa ra đời, tôi đã làm ở trạm xá rồi, tôi mà không đáng tin à?”

 

“Cô ấy lo quá nên nói bậy, bác đừng trách.”

 

Bác sĩ gỡ lá thuốc ra, mở chai nước muối, nói với Chỉ Thực: “Nào cô bé, ráng chịu một chút.”

 

Vết thương dính đất, phải rửa sạch, rồi sát trùng. Chỉ Thực rúc vào lòng Chu Cánh, quay mặt đi không dám nhìn, cắn răng chịu đau, không khóc.

 

An Đề đứng bên cạnh, lòng như lửa đốt. Nếu không phải vì cô, Chỉ Thực đã không ngã, lỡ để lại sẹo thì sao? Suốt quá trình, cô không nói một lời, hai tay vò vào nhau, càng thêm áy náy.

 

Băng bó xong, Chu Cánh thả Chỉ Thực xuống: “Xem đi được không.”

 

Cô bé thử, đi được, nhưng hơi đau.

 

Về xe, Chu Cánh lấy khăn giấy thấm nước, lau mặt cho Chỉ Thực. Anh đưa giấy cho An Đề: “Không sao rồi, em cũng lau đi.”

 

Cô cởi áo chống nắng, trên người dính đầy máu của Chỉ Thực, trông còn thê thảm hơn. An Đề nhận lấy, cúi đầu, im lặng lau tay, da cô đỏ ửng lên.

 

Chu Cánh nhận ra, nói: “An Đề, anh đưa em về…”

 

Cô đoán được, vội ngắt lời: “Em đi cùng mọi người.”

 

Chu Cánh lái xe đến Bệnh viện huyện. Chỉ Thực sợ tiêm, anh đành cho cô bé tiêm loại đắt tiền rồi lấy thêm thuốc bôi sẹo. Xong xuôi, đã quá giờ cơm trưa. Anh hỏi hai người muốn ăn gì.

 

An Đề không có tâm trạng, Chỉ Thực đòi ăn đồ nướng. “Vết thương chưa lành mà ăn đồ nướng à?”

 

Chỉ Thực dẩu môi: “Nhưng con muốn ăn.”

 

Chu Cánh, người luôn nguyên tắc nhưng lần này lại thỏa hiệp: “Được, chỉ lần này thôi.”

 

Chỉ Thực nhìn An Đề: “Chú Chu Cánh, chị An Đề không vui. Có phải chị ấy sắp khóc không?”

 

“Lúc nãy con ngã thế nào?” Chỉ Thực kể lại, đại ý là do cô bé tự ngã. Chu Cánh nghe xong không nói gì.

 

An Đề định đút cho Chỉ Thực, nhưng Chu Cánh gọi phục vụ xin một cái thìa: “Không sao, con bé tự ăn được.”

 

Anh nhìn An Đề: “Chuyện này không liên quan đến em, em đừng để trong lòng.”

 

Chỉ Thực phụ họa: “Đúng đó chị, ai làm người nấy chịu, là do em tự ngã mà.”

 

“Lúc con bé trèo lên đó, lẽ ra em phải cản lại ngay.”

 

“Lỡ con bé ngã xuống, đập vào đầu thì sao?” An Đề nói, nước mắt lưng tròng, “Hay là anh mắng em đi. Mọi người càng nói vậy, em càng thấy có lỗi.”

 

Cô vốn là kiểu ăn cứng không ăn mềm. Nếu Chu Cánh mắng cô, cô còn thấy dễ chịu hơn.

 

Chu Cánh thở dài: “An Đề, ngược lại anh lại thấy may mắn là người bị thương không phải là em.”

 

Hơi thở cô như ngừng lại. Có ý gì đây?

 

Anh nói tiếp: “Anh có thể gánh hậu quả nếu Chỉ Thực bị thương, nhưng anh không gánh nổi nếu người đó là em. Em cũng vậy thôi. Nếu là bản thân em bị, em đã không dằn vặt như thế này.”

 

Cô hỏi lại: “Cũng chỉ có vậy thôi à?” Không có chút tư tâm nào sao?

 

Anh cụp mắt: “Lấy lập trường của anh, cũng chỉ có thể là như vậy.”

 

Cổ họng cô nghẹn lại. Chỉ Thực là người nhà của anh, còn cô là người ngoài, xảy ra tai nạn, anh không thể trách cô. Người lương thiện có trách nhiệm thường sẽ như vậy, thà để người nhà mình chịu thiệt. Đây không chỉ không phải là thổ lộ, mà anh còn đang vạch ra ranh giới rõ ràng hơn.

 

Có tư tâm hay không không quan trọng, lập trường của anh là như vậy.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ