Mấy ngày hôm trước còn là một người bằng da bằng thịt, sao bỗng chốc lại không còn nữa?
Trời đang vào đợt nắng nóng, nhiệt độ cao, trong nhà lại không quạt, không điều hòa, đã vậy sức khỏe không tốt, nên người già rất khó cầm cự qua được.
Bà thím tốt bụng đã giải thích với An Đề như vậy.
“Cháu là người thân của bà ấy à?”
“Dạ không, cháu chỉ… đến thăm bà ấy thôi.”
“Con bé này, cháu cũng tốt bụng quá, còn mua nhiều đồ thế này.” Bà thím thở dài, “Nhưng mà, sinh tử có mệnh, cháu cũng đừng đau buồn quá.”
Cho đến lúc lên xe, An Đề vẫn còn hoang mang, chưa thể hoàn hồn.
Chu Cánh cũng không ngờ, cô lại đến thăm một bà lão chẳng hề quen biết. Anh lặng lẽ ngồi cùng cô một lát, bật trong xe một bản nhạc không lời du dương. Lúc này, mọi lời an ủi trở nên vô nghĩa, chi bằng cứ để cô tự mình bình ổn lại.
Dưới ánh mặt trời này, vốn dĩ chẳng có gì mới lạ, sinh tử cũng vậy. Chúng chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, lật qua vô cùng đơn giản.
Chỉ là cô còn quá trẻ, quá căng tràn sức sống, nên chưa thể quen với việc trực diện đối mặt với sự ra đi.
Cô đã không còn nhớ rõ cảm giác của mình khi Phương Tích Dung và bà ngoại qua đời.
Chắc là đã rất đau, giống như những sợi dây leo dai dẳng, quấn chặt lấy trái tim, rồi từ từ siết lại. Hoặc là, giống như những đám mây đen báo bão vào một buổi chiều hè, không khí đặc quánh lại khiến người ta không thở nổi.
An Đề rầu rĩ hỏi: “Nói xem, lúc đó anh trai chú… làm sao chú vượt qua được?”
Chu Cánh đáp: “Nói thật, tôi không có thời gian để đau buồn.”
Phải lo hậu sự, phải chăm sóc Chỉ Thực. Con bé lúc đó mới 4 tuổi, cầm đũa còn chưa vững, rồi còn công việc. Nỗi đau mất đi người thân và sự bận rộn cứ đan xen, bào mòn khả năng cảm nhận của anh với thế giới.
Nói cách khác, chính là chai sạn.
“Tôi còn thấy mình hơi giả tạo, rõ ràng chỉ là một người xa lạ bèo nước gặp nhau…”
Giọng cô nhỏ dần, hốc mắt hơi cay. “Thôi, đi đi.”
Ngay cả Chỉ Thực cũng nhìn ra An Đề đang buồn bực. Cô bé cố tình khoa trương làm mặt giận, nói: “Có phải Chu Cánh chọc chị không? Để em xử lý chú ấy.”
“Không có.”
“Vậy sao chị không vui?”
“Chỉ là…” Cô không biết miêu tả cụ thể thế nào, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Khi em thấy một vườn hoa rất đẹp, sau đó em đi vào, lại phát hiện trên mặt đất toàn là cánh hoa đã thối rũ, em sẽ có tâm trạng gì?”
An Đề không phải kiểu người đa sầu đa cảm như Lâm Đại Ngọc, nhưng cái chết đến quá đột ngột và tr*n tr**, giống như một cái chuông đồng lớn từ trên trời giáng xuống, chụp lấy cô, âm thanh vang dội của nó chấn động khiến cô ong hết cả đầu.
Nếu sinh mệnh là một mồi lửa, có người rực rỡ như pháo hoa, có người cháy bỏng như lửa trại, cũng có người chỉ leo lét như ánh nến…
Nhưng nhiều hơn cả, là những sinh mệnh cả đời chỉ như một đốm lửa nhỏ nhoi, không có cơ hội rơi xuống đám củi, chỉ có thể âm thầm lóe lên, rồi một mình lụi tàn.
Mà cô, dường như vừa chứng kiến một sự lụi tàn thầm lặng, trong tim vẫn còn vương lại chút tro tàn của nó.
“Sẽ buồn ạ.” Chỉ Thực ôm lấy cánh tay cô, nghiêng đầu tựa vào, “Vậy là chị An Đề buồn vì hoa chết ạ?”
“Cũng gần như vậy.”
“Không sao đâu chị, không phải vẫn còn rất nhiều hoa đang nở sao?” Cô bé mở rộng hai tay, trưng ra một nụ cười rạng rỡ, “Ví dụ như chị và em này.”
Sao một cô bé bảy tuổi lại có sức quan sát nhạy bén đến vậy?
An Đề cũng thấy mình không bằng.
“Vậy em là hoa gì?”
“Ừm…” Chỉ Thực suy nghĩ vài giây, rồi nói chắc nịch, “Gà viên KFC!”
An Đề sững sờ, rồi bật cười, nhéo má con bé: “Đồ quỷ tham ăn.”
“Chị cười rồi nhé, vậy đừng buồn nữa.”
“Mấy hôm nay đúng là không uổng công thương em, em biết quan tâm chị quá.”
Chỉ Thực nghiêm túc: “Không phải đâu ạ, vì chị không vui sẽ không ăn cơm, như vậy rất lãng phí.”
“…”
Thấy An Đề sắp xù lông, Chỉ Thực vội vỗ vỗ mu bàn tay, dỗ dành: “Em quan tâm chị mà, em quan tâm chị mà.”
Cô tức đến bật cười.
Nhưng có một kẻ dở hơi nhí nhố như vậy, lòng cô cũng mềm đi, không nhịn được mà hỏi Chu Cánh: “Tôi mà bắt cóc Chỉ Thực, chú có kiện tôi không?”
“Không được!” Chỉ Thực la oai oái, “Chị không thể tách em khỏi Chu Cánh và bà nội!”
Cô bé lại nói thêm: “Nhưng mà, nếu chị làm thím của em thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi.”
An Đề suýt nữa thì sặc nước bọt, không hiểu sao lại thấy chột dạ, cô vội vàng phản bác: “Vẫn chưa từ bỏ ý định à? Mơ đi.”
“Chu Cánh tốt với chị như vậy, lại còn cao ráo đẹp trai, chị không rung động sao?”
“Em mới mấy tuổi mà biết rung với động, bớt chơi điện thoại lại, toàn xem mấy thứ linh tinh.”
Truyền thông xã hội bây giờ phát triển, bọn trẻ con đúng là đứa nào đứa nấy như “ông cụ non”.
Chu Cánh đang dùng một cây chổi tre lớn quét dọn sân trước, anh không để ý đến cuộc đối thoại của hai người.
An Đề liếc trộm anh một cái, khi anh vừa quay đầu lại, cô vội vàng dời mắt đi, giấu đầu hở đuôi mà sờ sờ mũi.
Chiều tối thứ Sáu, họ bắt xe về Kỳ Châu.
Qua trạm thu phí cao tốc, nhìn thấy cảnh đêm đô thị đèn đuốc sáng trưng, An Đề có chút hoảng hốt. Khắp nơi là đèn neon, nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, bên tai tràn ngập tạp âm, cứ như thể vừa bước vào một không gian khác.
Rõ ràng cô ở Nghi Giang chưa được bao lâu.
Chu Cánh đưa An Đề về tận nhà, dù là về tình hay về lý, anh cũng phải đến chào hỏi An Chính Đình.
Từ gara đi lên lầu, qua cửa sổ có thể nhìn thấy sân vườn bên ngoài, Chỉ Thực “Oa” lên kinh ngạc: “Chị An Đề, nhà chị to quá.”
An Đề lại bắt đầu dụ dỗ trẻ con: “Thích không? Đừng theo chú Chu Cánh nữa, về ở với chị đi.”
Cô bé khinh thường: “Hứ, sau này Chu Cánh cũng mua được, còn mua to hơn.”
Vừa thấy An Chính Đình, cô nhóc lập tức im re.
An Chính Đình đã cho dì giúp việc chuẩn bị trà bánh, ông đã ngồi ở bàn trà chờ họ từ sớm. Ông đã lăn lộn cả nửa đời người trên thương trường, tiếp xúc đủ mọi hạng người, luyện nên một khí chất áp bức vô hình.
Nhưng khí chất này dọa được Chu Chỉ Thực, chứ không dọa được Chu Cánh.
“An tổng, lâu rồi không gặp.”
“Cũng phải gần hai năm rồi.” An Chính Đình đứng dậy, mời họ ngồi, ông nhìn Chỉ Thực, “Cháu gái cậu đã lớn thế này rồi.”
Chỉ Thực nhanh nhảu cất tiếng: “Cháu chào bác ạ.”
An Chính Đình cười xoa đầu cô bé. An Đề khẽ “Xì” một tiếng, chê ông không hợp với hình tượng trưởng bối hiền từ, hòa ái chút nào.
“Bao nhiêu ngày không về nhà, đến bố cũng không biết gọi một tiếng à?”
“Ồ, hóa ra bố còn nhận con là con gái à?” An Đề nói giọng âm dương quái khí, “Con tưởng bố chê con vướng bận, chỉ mong ném con về nông thôn, đỡ phải quản lý rồi chứ.”
Bị ép đến Nghi Giang, lại còn bị cắt thẻ, không cho về nhà, nói không giận là nói dối.
An Chính Đình nói: “Nhưng xem khí sắc của con không tệ, không giống như sống không tốt.”
“Tốt chỗ nào?! Bố không thấy con đen đi bao nhiêu đây à?”
Nói được một nửa, An Đề im bặt.
Trịnh Thanh Đan dắt cậu con trai cưng An Ngạn tới.
“Tiểu Ngạn, chị về rồi kìa, chào chị đi con.”
Hôm nay chắc An Ngạn vừa tham gia hoạt động gì, mặc vest bảnh bao, thắt nơ, tóc chải ngược, đã ra dáng người lớn.
Cậu bé ngoan ngoãn gọi: “Em chào chị.”
An Đề lạnh nhạt “Ừm” một tiếng trong cổ họng.
Chỉ Thực tò mò đánh giá cậu bé. An Ngạn nhỏ hơn cô bé một chút, nhưng trông chững chạc hơn nhiều, không có vẻ nghịch ngợm của trẻ con tầm tuổi này.
Nhận thấy ánh mắt của Chỉ Thực, An Ngạn nhìn sang, lịch sự gật đầu: “Chào bạn.”
Chỉ Thực thấy hơi ngượng, cười đáp lễ.
Sau đó, Trịnh Thanh Đan đưa An Ngạn về phòng đàn để tiếp tục luyện tập.
An Chính Đình hỏi Chu Cánh về tình hình công ty, anh đáp: “Vẫn ổn, trong huyện khá hỗ trợ, mấy năm nay du lịch nông thôn đặc sắc đang là xu hướng, có thể tận dụng để phát triển nông trường.”
“Năng lực làm việc của cậu tôi chưa bao giờ nghi ngờ, tôi chỉ tiếc là cậu rời đi quá sớm. An Đề thì không cầu tiến, An Ngạn lại còn nhỏ, mấy năm nay tôi dần thấy mình lực bất tòng tâm. Nếu cậu còn ở đây, rất nhiều việc của công ty tôi cũng đỡ phải lo.”
“Ngài đang ở thời kỳ đỉnh cao, sao lại lực bất tòng tâm được.”
An Chính Đình lắc đầu: “Mấy cổ đông trong hội đồng quản trị đã khó làm việc, giờ thị trường ngày càng kém, lợi nhuận cũng sụt giảm, công ty đang tính cuối năm nay cắt giảm một đợt công nhân.”
Bên kia, Chỉ Thực len lén kéo tay An Đề, hỏi nhỏ: “Sao em trai chị không giống chị gì hết vậy?”
“Vì không cùng mẹ sinh ra chứ sao.”
Con bé “À” một tiếng.
An Đề đưa Chỉ Thực về phòng mình, hào phóng nói: “Em có thích món nào không, chị tặng.”
“Em không cần đâu, Chu Cánh sẽ mắng em.”
An Đề cũng không ép, để mặc cô bé tự tìm đồ chơi, dù sao thì hai người đàn ông ở dưới lầu chắc cũng phải nói chuyện một lúc lâu mới xong.
Dì giúp việc mang hoa quả cắt sẵn và đồ uống lên, nói là Trịnh Thanh Đan chuẩn bị.
Thấy chưa, bà ta luôn biết cách cư xử, dù có phải tự tay làm hay không, ít nhất cũng làm tròn vai vế.
An Đề đi tắm, rồi nằm lên giường chơi điện thoại, nhắn tin cho Phùng Dĩnh: Cậu có biết không, lần đầu tiên tớ phát hiện ra hoàn cảnh ảnh hưởng đến con người thật sự rất lớn. Chu Cánh với bố tớ ngồi trong phòng khách nhà tớ, khí chất khác hẳn.
Phùng Dĩnh: Sao, đẹp trai hơn à?
Ann: Không, cảm giác có khoảng cách hơn, hơi xa lạ.
Phùng Dĩnh: Trước đây chẳng phải anh ta là cấp dưới của bố cậu sao. Chắc cũng cùng một giuộc, cả ngày chỉ biết phương án, khách hàng, dự án, có công việc không có cuộc sống.
Ann: Sau này tớ mà tìm bạn trai, tuyệt đối không tìm kiểu này, tớ không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ tớ.
Phùng Dĩnh: Thế thì cậu cân nhắc Chu Cánh đi, anh ta có ở trong cái vòng đó đâu, mà theo lời cậu nói thì anh ta cũng rất ‘gia đình’ mà.
Ann: Dẹp đi, tớ không thích anh ta.
Phùng Dĩnh: Này cô bạn tôi, cậu lật lại lịch sử tin nhắn xem, cậu réo tên ‘Chu Cánh’ ‘Chu Cánh’ mỗi ngày.
Ann: Hơn nửa là đang chửi anh ta đấy, hiểu không?
Phùng Dĩnh: Ôi, kịch bản phim thần tượng kinh điển: Nam nữ chính ban đầu kị nhau, sau đó rung động, miệng thì cứng không thừa nhận, cuối cùng yêu nhau sống chết. Cậu xem cậu có giống giai đoạn hai không?
Ann: Không thể nào.
Tin nhắn vừa gửi đi, thì có tiếng gõ cửa. Cô giật mình làm rơi điện thoại đập vào mặt, đau đến nhe răng, hỏi: “Ai đấy?”
“Tôi đây, Chu Cánh.”
An Đề lê dép ra mở cửa: “Hai người nói nhiều quá rồi, lâu thế.”
Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, tay áo tùy ý xắn lên tận khuỷu tay, làm nổi bật cánh tay rắn chắc. Hai cúc áo trên cùng được cởi ra, cổ áo mở rộng, để lộ nửa xương quai xanh.
Cảm giác xa cách lúc nãy đã nhạt đi, thay vào đó là một khí chất “lưu manh có học thức”, vừa phong lưu lại vừa bất cần.
Cô rất nhạy cảm với mùi thuốc lá và rượu, khẽ nhíu mày: “Hai người uống rượu à?”
“Uống với bố em một chút.”
Ở nhà, cô ăn mặc rất tùy ý, vừa tắm xong nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây cổ V, để lộ khá nhiều. Để tránh nhìn vào chỗ không nên, Chu Cánh luôn tập trung nhìn thẳng vào mắt cô khi nói chuyện.
Nhưng có lẽ do tác dụng của cồn, mắt anh ánh lên chút men say, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác về sự thâm tình, giống như một vòng xoáy, lực hút mạnh mẽ của nó có thể cuốn người ta rơi thẳng xuống, khó mà thoát ra.
An Đề lắp bắp: “Không phải chú còn lái xe sao?”
“Không sao, anh gọi người lái thay rồi. Chỉ Thực đâu?”
An Đề quay đầu lại, phát hiện cô nhóc đã nằm ngủ trên thảm từ lúc nào.
Chu Cánh lấy món đồ chơi trên tay cô bé đặt sang một bên, cô bé khẽ mở mắt, mơ màng hỏi bằng giọng ngái ngủ: “Chúng ta về nhà ạ?”
“Về khách sạn.”
An Đề đề nghị: “Hay là chú để em ấy ngủ ở đây với tôi đi. Dù sao nhà tôi cũng có dì giúp việc, mai tôi đưa em ấy đi chơi. Không phải chú còn bận công tác sao?”
Anh hỏi ý Chỉ Thực, cô bé gật đầu lia lịa.
“Vậy làm phiền em. Chi tiêu hai ngày nay của hai người, tôi sẽ lo.”
Cô đùa: “Chú Chu, cẩn thận tôi tiêu cho chú phá sản đấy.”
“Nếu em thực sự nhẫn tâm, thì cứ tự nhiên.” Anh hiểu cô, thực tế cô không hề đanh đá như vẻ bề ngoài.
“Ai, đều tại tôi thiện lương, mềm lòng quá.”
Chu Cánh không bắt bẻ cô nữa: “Có việc gì thì gọi cho tôi.”
Cô nhướn mày: “Gọi là có mặt sao?”
Anh khựng lại, rồi đáp: “Tôi sẽ cố hết sức.”
“Chậc, lời hứa của đàn ông quả nhiên như cái rắm, vang xong là hết, nhiều lắm thì còn vương lại chút mùi.”
“…”
“Chú Chu yên tâm đi, tôi không tiễn đâu, rẽ trái xuống tầng hầm một là gara.”
“Tôi đi đây.”
Anh đi rồi, An Đề gọi dì giúp việc đưa Chỉ Thực đi tắm. Không lâu sau, một Chu Chỉ Thực thơm nức trở lại.
Cô bé lăn qua lăn lại trên giường, An Đề đè nó lại: “Hưng phấn cái gì thế?”
“Em muốn chị với Chu Cánh ở bên nhau lắm, em rất thích chị. Nếu hai người kết hôn, em sẽ vui lắm luôn.”
“Em thích thì có ích gì, phải là Chu Cánh thích mới được.”
Chỉ Thực lanh lẹ bắt bẻ: “Thế có nghĩa là chị thích chú ấy rồi sao?”
“Ý chị là, dưa hái xanh không ngọt, tình yêu là phải từ hai phía, không phải cứ muốn là được.”
“Hừ, Chu Cánh đúng là đồ ngốc.”
An Đề ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô bé: “Chỉ Thực này, chị hỏi em, chú ấy yêu mấy lần rồi?”
“Em không biết, em mới bảy tuổi, Chu Cánh hơn em hai mươi mấy tuổi lận.”
Cũng phải, làm sao nó biết được, người lớn cũng chẳng ai nói với cô bé mấy chuyện này.
Chỉ Thực rúc mặt vào ngực cô, cười hì hì: “Chị An Đề, chị vừa thơm vừa mềm.”
“Nữ lưu manh.” An Đề tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn bàn, đắp chăn cho cô bé: “Ngủ ngoan đi.”
Chỉ Thực ngủ rất nhanh. An Đề chọc chọc má cô bé, Q.Q đàn đàn, cảm giác rất thích. Cô ngắm kỹ, đột nhiên phát hiện, khuôn mặt và miệng của cô bé có hai phần giống hệt Chu Cánh.
Đúng là chú cháu ruột.
Không biết có phải vì dạo này nghe nhiều đến vấn đề “thích” hay “không thích”, mà trước khi ngủ, An Đề cũng tự vấn mình điều đó.
Sự chú ý của cô dành cho anh đúng là đã vượt ra khỏi phạm vi đối xử với người khác phái thông thường. Hơn nữa, cô rất giống kiểu “anh càng không hứng thú, tôi càng muốn trêu chọc”.
Đây có được tính là thích không?
Cô càng nghĩ càng hoài nghi.
Không thể nào?
Chẳng lẽ, từ nhỏ cô thiếu thốn tình thương của bố, nên bây giờ có một người đàn ông lớn hơn mình quan tâm, chăm sóc, cô lập tức nảy sinh hảo cảm sao?
Nhưng rõ ràng anh chỉ xem cô là con cháu, đối xử với cô và Chỉ Thực chẳng có gì khác biệt.
Cô rối rắm đến mức trằn trọc không ngủ được, móc điện thoại ra, nhấn vào cái ảnh đại diện màu đen kia.
Chu Cánh: Đây.
Ann: Tôi nghe nói, nếu đàn ông có ý với con gái, thường sẽ trả lời tin nhắn trong một nốt nhạc.
Chu Cánh: ?
Ann: Lỡ như chú không cẩn thận thích tôi, thì tôi cũng khó xử lắm.
Chu Cánh: .
Ann: ?
Chu Cánh: Ngủ sớm đi.
Ann: ???
Ann: Chu Cánh, chú có ý gì?
Chu Cánh: Ý tôi là, thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến chức năng đại não, đặc biệt là vỏ não trước trán. Tôi khuyên em nên ngủ sớm.
An Đề: …
Cô mà thích nổi loại người này thì đúng là gặp quỷ.