Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 21: Hai người là một cặp trời sinh

Trời mùa hè tối muộn, ăn cơm tối xong, gần 8 giờ mà trời vẫn còn hửng sáng.

 

Chỉ Thực đang ngoan ngoãn nằm bò bên bàn làm bài tập. Chữ cô bé viết rất nắn nót, nhưng chậm rì, không biết là cố ý câu giờ hay là bản tính đã vậy. Bà Từ Lệ Phân ngồi bên cạnh, tay đeo chiếc đê bạc, dùng kim thô khâu đế giày, tiện thể trông chừng cô bé học.

 

An Đề vừa quạt quạt hương bồ một cách uể oải, vừa lười nhác hỏi: “Bà nội, bà còn biết tự làm giày ạ?”

 

“Chứ sao,” Bà Từ Lệ Phân đáp, “Lúc nhỏ Chu Cánh phá giày lắm, không biết suốt ngày chạy nhảy ở đâu mà một năm làm rách vài đôi. Nhà làm gì có tiền mua, toàn là bà từng đường kim mũi chỉ khâu vá cho nó.”

 

“Hồi đó chú ấy nghịch lắm ạ?”

 

“Nghịch thì không, không giống anh trai nó.” Bà Từ Lệ Phân khựng lại, rồi nói lảng đi, “Nhưng con trai đứa nào mà chẳng thích chạy nhảy khắp núi đồi.”

 

An Đề vắt chéo chân, dáng vẻ ung dung tự tại. So với người đàn ông nào đó vẫn còn đang làm việc nhà, cô trông còn ra dáng “chủ nhà” hơn.

 

Chuyện về nửa đầu cuộc đời của Chu Cánh, bà Từ Lệ Phân có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Một khi đã mở lời, bà lại thao thao bất tuyệt.

 

Chỉ Thực cũng bị thu hút, buông bút xuống, nghiêng đầu lắng nghe.

 

Trời sinh anh đã là vật liệu để đi học, đầu óc lanh lợi, trí nhớ tốt, một bài văn cổ mấy trăm chữ đọc một lần là thuộc. Bài tập nghỉ hè chỉ làm mấy ngày là xong, thời gian còn lại anh sẽ giúp nhà làm việc. Anh lại ham đọc sách, mượn sách, tạp chí, báo của thầy cô bạn bè, vừa làm việc anh vừa tranh thủ đọc.

 

Thời đó, vì nhà không có điều kiện, rất nhiều người chỉ học hết cấp hai, cấp ba rồi bỏ học ra ngoài làm công. Nhưng gia đình họ nhất trí rằng nhà phải có một người vào đại học, nên cả nhà dồn sức cho anh đi học ở trường cấp ba của huyện.

 

Hồi đó đường sá chưa có, muốn đi huyện phải đi bộ mấy cây số đường đất, ra đến đường cái mới có xe. Một ngày chỉ có vài chuyến, đủ người là chạy, chẳng có giờ giấc cố định.

 

Thế nên, mỗi lần về trường, Chu Cánh thường phải đi từ lúc trời chưa sáng, có khi còn phải vác theo chăn chiếu, quần áo.

 

Lúc mới lên cấp ba, anh cũng chỉ cao sàn sàn như An Đề, không chừng còn lùn hơn, đen nhẻm, gầy như con khỉ, thế mà không đầy hai năm đã vọt lên mét tám.

 

An Đề tò mò: “Hồi đi học có nữ sinh nào theo đuổi chú ấy không ạ?”

 

“Nhiều là đằng khác. Bà thấy thư trong cặp nó suốt, toàn của con gái viết.”

 

Chỉ Thực đột nhiên “Á” lên một tiếng, rồi vội bịt miệng lại, sợ Chu Cánh nghe thấy. Cô bé hạ giọng: “Sao chú Chu Cánh lại nhận thư tình lung tung thế ạ?”

 

“Bà cũng mắng nó thế đấy. Nó bảo nó cũng không biết ai nhét vào lúc nào. Còn có người để lại số QQ bảo nó add. Nhà mình lúc đó làm gì có tiền mua máy tính, Nghi Giang cũng chẳng có quán net, không chừng nó add rồi ấy chứ, duyên phận đến rồi cũng nên.”

 

An Đề bật cười.

 

Đúng là cách theo đuổi đậm chất hoài cổ.

 

Tính ra, lúc đó cô mới học mẫu giáo, còn anh đã có thể nói chuyện yêu đương. Xem ra, khoảng cách giữa họ không chỉ là mười mấy năm, mà còn là cả mấy thế hệ của thời đại Internet.

 

Nói chuyện một lát, bà Từ Lệ Phân đã khâu xong hai chiếc đế giày.

 

“Bà làm cái này cho ai thế ạ?”

 

“Ở nông thôn bẩn thỉu, đi lại hỏng hết giày tốt của cháu, nên bà làm cho cháu một đôi.”

 

Bà Từ Lệ Phân lật đôi giày lại: “Trông đẹp không? Chắc thanh niên các cháu không thích màu đen, nên bà chọn vải hoa.”

 

Mặt giày màu xanh nhạt, thêu hoa cúc trắng nhụy vàng, còn lót giày thì là vải hoa văn ca-rô xanh đậm.

 

Theo lẽ thường, kiểu họa tiết này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong tủ đồ của An Đề. Nhưng có lẽ dạo gần đây không chỉ mức sống của cô bị hạ cấp, mà gu thẩm mỹ cũng bị đầu độc theo, vậy mà cô lại thấy nó cũng… tạm được.

 

Bà Từ Lệ Phân thu kim lại, cắt chỉ thừa, nói: “Lâu không làm nên tay hơi cứng, không biết cháu đi có vừa không, thử xem.”

 

An Đề xỏ vào đi thử vài bước, đế giày rất mỏng, đi nhẹ tênh.

 

Chỉ Thực vỗ tay bôm bốp: “Đẹp quá đẹp quá! Hợp với chị lắm!”

 

“Nhóc con, trải thảm đỏ ra, đây là Tuần lễ Thời trang Paris, chị đây đi catwalk cho cưng mở mang tầm mắt.”

 

Không phải An Đề chém gió, hồi đại học cô cũng từng ở trong đội người mẫu. Tuy chiều cao không đủ, nhưng gương mặt đủ khiến người ta bỏ qua khuyết điểm đó, cộng thêm khí chất tự tin, kiêu ngạo trời sinh, người mẫu khác cũng khó mà bắt chước được.

 

Cô quay sang chỉ huy Chu Cánh: “Dọn ghế giúp tôi, dọn sân khấu đi.”

 

Anh híp mắt lườm cô: “Em mà khách sáo một chút thì chết à.”

 

“Chú Chu Cánh, mời chú dọn giúp cháu.”

 

Cô cố tình gằn giọng, nhấn mạnh chữ “mời”.

 

Đợi anh dọn ra một lối đi, An Đề ưỡn ngực, vung tay, mặt lạnh như tiền, sải bước đi tới, đứng yên, chống nạnh tạo dáng. Chỉ Thực “phụt” một tiếng cười phá lên.

 

An Đề giả vờ dỗi: “Không được cười, mất mặt chị quá.”

 

Chỉ Thực bắt chước dáng đi kỳ quái của cô, cười ngặt nghẽo: “Chị An Đề, lúc nãy chị y hệt thế này này, không tin chị hỏi chú Chu Cánh với bà nội đi.”

 

Bà Từ Lệ Phân vô điều kiện khen: “Không có, đẹp mà.”

 

Chu Cánh thì trước sau như một, không tham gia vào màn đánh giá của các cô gái. Nhưng trong mắt An Đề, rõ ràng là anh đang chê họ ấu trĩ.

 

Bị con nhóc Chu Chỉ Thực cười nhạo, An Đề mất hết mặt mũi, nhất quyết phải đòi bằng được câu trả lời, cô dí sát mặt lại gần: “Này, chú nói đi chứ.”

 

Cô không hề nhận ra mình đã áp sát đến mức nào, ngực cô chỉ cách cánh tay anh vài centimet. Hơn nữa, vì cô hơi cúi người, cổ áo trễ xuống, từ góc nhìn của anh, có thể thấy được nửa vầng ngực tròn trịa, no đủ, trắng như ngọc.

 

Anh bình tĩnh thu tay về, dời mắt đi, “Ừ” một tiếng.

 

An Đề không chịu bỏ qua, cô càng sáp lại gần: “‘Ừ’ là có ý gì?”

 

Anh dứt khoát lùi lại một bước, kéo xa khoảng cách: “Em định kêu gọi vote để ra mắt hay gì?”

 

“Ồ, chú Chu, chú cũng xem mấy chương trình tuyển người đẹp à?” Cô vừa nói vừa lườm Chỉ Thực, “Tôi không chấp nhận được việc sự chuyên nghiệp của mình bị khiêu khích.”

 

Đại tiểu thư được nuông chiều quen rồi, dù chỉ là sở thích chơi bời, cũng không chấp nhận bị người khác phủ nhận.

 

Chu Cánh nói: “Chỉ Thực biết gì đâu, con bé đùa với em thôi.”

 

“Thế cũng không được.” Cô chợt thấy kỳ lạ, “Sao chú không dám nhìn tôi?”

 

Anh có vẻ ngập ngừng, cuối cùng anh không nói ra lời, chỉ đưa tay kéo cổ áo mình như muốn ám chỉ.

 

An Đề lập tức hiểu ra, cô cúi xuống nhìn, rồi thản nhiên nói: “Kiểu thiết kế này là cổ thấp, bên trong có mặc nội y, không lộ hàng đâu.”

 

Anh nhất thời cạn lời.

 

Cô chế nhạo: “Mùa hè hở eo hở ngực hở đùi, ở Kỳ Châu đầy đường. Chú Chu, chú từ triều Thanh xuyên không tới à?”

 

Không phải vấn đề quần áo, mà là khoảng cách. Gần thêm chút nữa thôi, là anh có thể bị kiện vì tội quấy rối t*nh d*c rồi.

 

Nhưng anh không thể nói thẳng, vì có Chỉ Thực và bà Từ ở đó, anh đành mập mờ nhắc nhở: “Dù sao tôi cũng là đàn ông, em nên có chút cảnh giác.”

 

Cô bật cười ngay lập tức, lại một lần nữa cảm nhận được sự cổ hủ của người đàn ông này.

 

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người tự yêu cầu người khác đề phòng mình đấy. Mấy hôm trước chú còn ở trong phòng tôi lâu như vậy, sao lúc đó chú không nói?”

 

“Em được bảo bọc kỹ quá, đó là chuyện tốt, nhưng sớm muộn gì em cũng phải một mình đối mặt với nhiều… chuyện, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp.” Anh ngừng lại, “Xin lỗi, đáng lẽ những điều này bố em phải là người nói với em, tôi đã nhiều lời rồi.”

 

Trong gia đình, người bố nên là người dạy con gái cách cảnh giác với người khác phái.

 

Sự thật là, An Chính Đình dành tám phần tâm trí cho sự nghiệp, hai phần còn lại, phần dành cho An Đề, lại càng ít ỏi. Làm sao ông có thể nói với cô những điều này.

 

Chu Cánh không biết là cô vô tâm, hay là thực sự không để ý, nhưng rõ ràng, đây là vấn đề xuất phát từ sự thiếu vắng của người bố trong quá trình trưởng thành của cô.

 

An Đề nhún vai, vừa cạy móng tay vừa nói: “Nếu tôi mà có một người bố biết quan tâm con cái như chú, nói không chừng tôi đã không trở thành tôi như bây giờ.”

 

Trớ trêu thay, Chu Cánh thậm chí còn không phải là “bố” chính thức.

 

Nghe vậy, tức là cô cũng biết khuyết điểm trong tính cách của mình.

 

Chu Cánh đang định mở miệng, thì lại nghe cô nói: “Nhưng vận khí tôi khá tốt, chưa đụng phải ‘chuyện’ chú nói, mà tôi cũng không ngốc, thật sự không trốn được thì tôi có mồm, tôi biết báo cảnh sát, biết kêu cứu.”

 

Được rồi, cô biết, nhưng không có ý định sửa.

 

Khác với đa số mọi người, cô sống quá tùy hứng, tùy hứng đến mức ngay cả an toàn của bản thân cũng đối phó một cách tiêu cực. Hoàn cảnh giàu có cho cô sự tự tin là một phần, nhưng chủ yếu là vì cô không có động lực hay mục tiêu theo đuổi nào để chống đỡ cho một cuộc sống tích cực.

 

Hay có thể nói, khả năng thích ứng mạnh mẽ của cô cũng là vì lý do này. So với việc ước mơ tan vỡ, thi trượt hay gì đó, thì việc khắc phục khó khăn để thích nghi với một môi trường sống mới chẳng đáng là gì.

 

Chu Cánh nhìn cô hồi lâu, lặng lẽ thở dài.

 

Chạng vạng hôm sau, trên đường về nhà, An Đề gọi điện cho Phùng Dĩnh, kể lại chuyện này.

 

“Thần kỳ không? Nói ngây thơ nhé, thì một ông chú ngoài 30 tuổi thì có gì mà không hiểu? Nói d* x*m nhé, cậu không tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta nghiêm túc đến mức nào đâu.” Cô than thở: “Chẳng có chút tình thú nào, hèn gì ế.”

 

Phùng Dĩnh nói: “Thật ra cậu nghĩ theo hướng khác xem, anh ta rất đáng tin cậy, không giống mấy gã có tí tiền là ra ngoài làm bậy.”

 

“Ai biết được, biết người biết mặt sao biết lòng.”

 

“Cậu có thành kiến với Chu Cánh phải không?”

 

“Việc nào ra việc đó.”

 

Phùng Dĩnh khuyên: “Dù sao như anh ta nói, cậu cũng sắp về Kỳ Châu, sau này chắc cũng chẳng có cơ hội gặp lại.”

 

Nhưng An Đề lại thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ.

 

Rõ ràng từ Nghi Giang đến Kỳ Châu chỉ mất hai giờ lái xe, nói cứ như thể cách nhau cả một chân trời.

 

“Tớ lạ gì cậu, miệng cứng lòng mềm, đến lúc đi thật lại chẳng luyến tiếc.”

 

An Đề lập tức phủ nhận: “Tớ là M à, thích bị ngược đãi à?”

 

Phùng Dĩnh cười, không tranh cãi nữa, chuyển chủ đề: “À đúng rồi, thứ Bảy tuần sau sinh nhật tớ, cậu về được không?”

 

“Tớ có ký hợp đồng bán thân đâu, không lẽ Chu Cánh trói tớ ở đây không cho đi chắc.”

 

“Ok, vậy tớ chờ cậu.”

 

An Đề vừa vào nhà, thấy mấy thùng hàng lớn nhỏ, cô gọi vọng vào trong: “Cảm ơn chú Chu nhé.”

 

Cô tìm kéo, bắt đầu hí hửng bóc hàng.

 

Chu Cánh đi ra, thấy cô ngồi xổm giữa đống vỏ hộp, hôm nay cô mặc áo sơ mi tay ngắn kiểu tie-dye, trông như một cây nấm độc sặc sỡ.

 

“Sao em có địa chỉ công ty tôi?”

 

“Lưu Lộ Phi cho tôi đấy.”

 

Mua nhiều quá, cô cũng quên mất mình đã mua những gì, vừa bóc vừa lẩm bẩm: “Cái quái gì đây…”

 

Chu Cánh dở khóc dở cười.

 

Thường ngày công ty có người nhận hàng thay, hôm nay anh đi lấy, người ta còn tò mò hỏi “Chu tổng, sao anh nhiều hàng thế, mới chuyển nhà à”, lúc đó anh mới biết. Bưu cục trong thôn không tiện, cô dứt khoát điền luôn địa chỉ công ty anh, quá tốt, có ngay một chân chạy vặt miễn phí.

 

An Đề mua một cái máy mát xa vai cổ, đeo lên cho bà Từ Lệ Phân, vừa xem hướng dẫn vừa bật máy: “Bà ơi, thoải mái không ạ?”

 

“Ôi chà chà, y như tay người bóp, còn có lực nữa.”

 

“Nút này điều chỉnh tốc độ, chế độ này.”

 

Cô chỉ dẫn cho bà Từ Lệ Phân từng chút một.

 

Bà Từ Lệ Phân rõ ràng là rất vui, nhưng miệng vẫn nói: “Đắt lắm phải không, tốn kém quá.”

 

“Đắt mấy cũng không bằng sức khỏe của bà đâu ạ.”

 

Tư duy của đàn ông và phụ nữ đúng là khác nhau. Anh nói muốn mua dụng cụ chăm sóc sức khỏe, bà Từ Lệ Phân lại mắng anh lãng phí, thế là anh không mua nữa. Hơn nữa, với tính cách của anh, cũng không biết nói mấy lời ngọt ngào dỗ dành người lớn như vậy.

 

Chỉ Thực cũng háo hức: “Em cũng muốn mát xa.”

 

“Em nhỏ quá nên không dùng được, chị mua cho em cái khác hay hơn.”

 

Đó là một cái máy gắp thú bông mini, bên trong có thú bông nhỏ và bóng trứng. Cắm điện vào, máy sáng lên đèn màu rực rỡ, còn có cả nhạc.

 

An Đề thả một đồng xu vào: “Nào, chị cho cưng thực hiện ước mơ gắp thả ga.”

 

“Oa, cảm ơn chị An Đề!” Chỉ Thực mừng rỡ, ôm cổ cô “chụt” một cái lên má.

 

Cô ghê tởm lau mặt: “Toàn nước miếng, bẩn chết đi được.”

 

“Hì hì, hôn cái nữa.” Chỉ Thực như gà mổ thóc hôn thêm mấy cái, rồi chạy đi chơi gắp thú.

 

Ngoài ra, An Đề còn mua một đống thứ linh tinh, vỏ hộp vứt bừa ra nhà. Cô bóc đến đâu, Chu Cánh lẳng lặng đi theo dọn đến đó, nếu không thì nhà loạn đến không còn chỗ đặt chân.

 

Không biết bóc ra cái gì, cô cười ngặt nghẽo, cười xong mới nói: “Này, chú Chu, cái này của chú.”

 

Chu Cánh: “?”

 

Cô nói: “Mua cho đủ đơn để giảm giá thôi, chú đừng nghĩ nhiều.”

 

Anh mở ra xem, cạn lời.

 

– Đó là một cái ly tạo hình lực sĩ, tay cầm là một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn.

 

“Hợp với chú lắm đấy, nhìn này, tám múi này, bắp tay này.”

 

“…” Mặt Chu Cánh không cảm xúc: “Cảm ơn nhé.”

 

“Không có gì,” cô bắt chéo tay, hất tóc, “Ai bảo tôi thiện lương, hào phóng thế này cơ chứ.”

 

“Phải, hào phóng đến mức tiêu sạch tiền tiết kiệm.”

 

Đó còn chẳng gọi là tiền tiết kiệm, chỉ là chút tiền tiêu vặt còn sót lại, bây giờ thì sạch bong.

 

An Đề chợt nhớ ra, mình hết tiền mua quà sinh nhật cho Phùng Dĩnh rồi. Đống đồ này, chẳng có cái nào tặng được.

 

Cô cau mày, quay sang nhìn Chu Cánh với ánh mắt đầy tính toán.

 

“Sao thế?”

 

Cô do dự mãi, rồi như thể hạ quyết tâm, hỏi: “Trước đây chú từng nói, dựa vào sức lao động kiếm tiền… còn tính không?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ