Sau khi An Đề nhìn thấy món ăn Chu Cánh bưng lên, cô dùng đũa khều khều hai cái, khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại: “Chỉ ăn thế này thôi à? Cho heo ăn à.”
Đậu que xào cà tím, canh mướp hương, còn có một đĩa rau trộn và dưa chuột đập dập.
Cũng không phải là trông bẩn thỉu gì, chỉ là cô chê nó quá đạm bạc, một mẩu thịt cũng không có.
Chu Chỉ Thực nghiêm mặt nói: “Sao chị lại nói mình là heo?”
An Đề có đôi lúc hoài nghi, rốt cuộc con bé có phải con ruột của Chu Cánh không, sao tính cách khác nhau một trời một vực thế.
Một người thì buồn tẻ, một người thì ranh mãnh.
Chu Cánh nói: “Đều là rau em vừa hái về đấy.”
“Nhưng mà chay quá, không có cá tôm gì à?”
Anh xới hai bát cơm, ngồi xuống rồi mới trả lời cô: “Có, ở dưới sông.”
An Đề nghẹn họng.
Hái rau thì thôi đi, giờ còn muốn cô lội sông bắt cá nữa à.
Chu Chỉ Thực đã gắp thức ăn, miếng dưa chuột giòn tan kêu “rôm rốp” trong miệng cô bé. Cô bé vừa ăn vừa lắc đầu khoái chí, còn ném một miếng cho con chó.
An Đề biết nó tên là Tướng Quân.
Sáng sớm nó đã ngửi thấy mùi thức ăn, chạy tót vào đây, lượn lờ dưới gầm bàn.
An Đề đột nhiên nhớ ra, chó cũng có cơm ăn, còn cô thì sao?
“Chu Cánh, cơm của tôi đâu.”
Vừa nãy có việc nhờ vả thì “Chú Chu”, giờ thì cô lười chẳng buồn giả vờ làm hậu bối lễ phép, gọi thẳng tên.
Chu Cánh nói: “Tự đi mà xới đi.”
Cô ngả người ra sau, dùng đũa gõ gõ vào mép bàn: “Tôi mệt, không muốn động đậy, chú xới cho tôi đi.”
Bàn tay cầm đũa của Chu Cánh khựng lại, anh ngước mắt nhìn cô: “Hy vọng em hiểu một chuyện, em đến đây, dù là để trải nghiệm cuộc sống của tiểu thư hay là để rèn giũa tính tình thì cũng không ai hầu hạ em cả.”
Cái giọng điệu này, y như huấn luyện viên thời quân sự.
Từ nhỏ đến lớn, nhờ điều kiện gia đình tốt, cô được nuông chiều quen thói, ở trường, ở nhà, đều được nâng niu.
Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô như vậy.
Mà lại còn là một người mới quen.
An Đề nghiến răng nghiến lợi, thầm ghi hận anh một vố thật đậm.
Lão già keo kiệt! Đáng đời không có vợ!
Đối với một người mà vận động nhiều nhất ngày thường là đi xuống lầu lấy đồ ăn ngoài, thì buổi sáng hôm nay đúng là mệt thật. Cô không muốn động đậy, dứt khoát múc một thìa canh mướp hương.
Vị canh rất thanh ngọt, mướp hương mềm mượt, trôi qua thực quản, làm dịu dạ dày.
Cô lại gắp thêm một đũa cà tím xào đậu que, vị cay cay mặn mặn, ngon một cách khó hiểu.
Món này, phải ăn với cơm.
An Đề thở dài, cuối cùng cô vẫn phải đứng dậy.
Dân dĩ thực vi thiên (Ăn là trên hết), không cần phải tự làm khó cái bụng của mình.
Cô ăn hết sạch cả bát cơm, cảm giác thỏa mãn do tinh bột mang lại khiến cô tạm thời quên đi mối hận với Chu Cánh.
Chu Chỉ Thực đắc ý nói: “Chu Cánh nấu cơm ngon lắm đúng không.”
An Đề dùng đầu lưỡi khều mảnh vỏ ớt dính trong kẽ răng: “Cũng thường thôi.”
“Hừ, đồ nói dối, chị ăn nhiều thế cơ mà.”
“Đó là vì chị đói.”
Đói quá thì ăn gì cũng thấy ngon, tuyệt đối không phải vì tay nghề anh tốt.
Chu Cánh thu dọn bát đũa, vừa mới mở miệng nói một chữ “Em…”, đã bị cắt ngang.
“Biết rồi, tự tôi rửa bát.” An Đề nói giọng đầy mỉa mai: “Không bắt tôi nấu cơm là tôi đã ngàn lần cảm tạ rồi.”
“Vì sức khỏe tính mạng, tạm thời sẽ không.”
“Ý gì đây? Coi thường ai hả?”
Chu Cánh không thèm để ý, xoay người đi vào trong.
An Đề đi theo: “Không phải cả ngày chú chỉ sai tôi làm việc nhà nông, việc thủ công đấy chứ, không dạy tôi cái gì có giá trị hơn à?”
“Thế nào là ‘có giá trị’ hơn?”
Cô buột miệng: “Xây dựng đất nước Trung Hoa tươi đẹp, tạo phúc cho nhân dân bá tánh, ví dụ như, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, thực hiện bước nhảy vọt về kỹ thuật; tăng cường văn hóa…”
Chu Cánh bật cười khẩy từ sống mũi: “Giác ngộ cao thế, sao em không đi thi công chức đi”
Haizz, An Đề chính là người khổng lồ về ngôn từ, nhưng lại là chú lùn trong hành động.
“Nói thì ai chẳng nói được, em làm tốt mấy việc đơn giản nhất này trước đi.”
Chu Cánh vặn vòi nước, động tác nhanh nhẹn rửa sạch bát đĩa, xếp lên giá cho ráo.
An Đề hỏi: “Chú quen bố tôi kiểu gì thế? Hai người chênh lệch nhiều như vậy.”
Bất kể là tuổi tác hay thân phận, họ giống như hai người không thể nào có bất kỳ mối liên hệ nào.
Điều kỳ lạ là, không chỉ quen biết, mà An Chính Đình còn tin tưởng anh đến mức, trực tiếp đưa cô đến huyện Ngọc Bình, đến bây giờ một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi.
Chu Cánh chỉ dùng hai chữ để khái quát: “Tình cờ.”
Đáng lẽ An Đề nên biết sớm hơn, người đàn ông này nhàm chán hết chỗ nói.
Cô quay mặt đi, ánh mắt xuyên qua tấm kính cửa sổ, nhìn ra rừng trúc xanh mướt bên ngoài.
Buổi chiều nổi gió nhẹ, những cành trúc mảnh mai khẽ đung đưa, phát ra tiếng xào xạc. Những vệt nắng trên mặt đất cũng lấp lánh theo, cơn gió như thể có hình thù cụ thể.
Một cảm giác thảnh thơi, yên bình khó tả.
Lúc này, Chu Chỉ Thực chạy tới: “Chu Cánh, con chơi điện thoại được chưa ạ?”
“Nửa tiếng.”
“Vâng!”
An Đề rửa bát xong, nghe thấy tiếng “đing đing đang đang”. Cô đi ra sân sau thì thấy người đàn ông đã xắn tay áo lên vai, để lộ bắp tay rắn chắc, làn da đẫm mồ hôi, bóng loáng dưới nắng.
Chu Cánh đang ngồi xổm, đóng đinh vào một thanh gỗ.
Anh rất khỏe, nhát búa nào cũng nện xuống rất mạnh. Cô cứ sợ anh sẽ đập vào tay đến mức máu thịt be bét, nhưng anh không hề dừng lại, rất nhanh đã đóng xong một hàng.
“Đây là cái gì?”
“Hàng rào, quây một mảnh đất để nuôi gà.”
Chu Cánh thử độ chắc chắn, đóng cọc gỗ xuống đất, kéo lưới lên, cuối cùng thả mấy con gà con ban sáng mới mua vào.
Chờ anh làm xong tất cả, mồ hôi đã thấm ướt ngực áo và sau lưng, loang ra một mảng màu sậm.
Thái dương cũng đẫm mồ hôi, nhỏ giọt xuống cằm.
An Đề tự nhận mình là một cô gái tốt bụng lương thiện, tuy anh đối xử với cô vô tình như vậy, nhưng cô vẫn định hỏi xem anh có cần giấy lau mồ hôi không.
Lời còn chưa kịp nói ra, đã thấy anh cúi gập người, vạt áo phông, qua loa lau mồ hôi trên mặt.
Anh đang đứng nghiêng về phía cô, trong khoảnh khắc một hai giây đó, cô nhìn thấy một góc cơ bụng của anh.
Không biết là sáu múi hay tám múi.
Eo thon, vai rộng, đúng chuẩn thân hình tam giác ngược.
Chậc, dáng người lão già này cũng ngon phết.
An Đề lặng lẽ thưởng thức, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ: Muốn sờ thử một cái, xem cảm giác thế nào.
Tuy cô lớn lên xinh đẹp, ở trường cũng không thiếu con trai theo đuổi, nhưng vì có chút sợ đàn ông – có lẽ là do ảnh hưởng từ An Chính Đình – nên thực ra cô chưa từng tiếp xúc sâu với họ.
Nhưng điều đó không cản trở việc cô thưởng thức một cơ thể nam tính chất lượng cao.
Trong mắt cô, Chu Cánh đột nhiên lại trở nên thuận mắt.
Người bị nhìn trộm, dường như cũng nhận ra ánh mắt của cô. Anh liếc cô một cái, không nói gì, cúi xuống thu dọn rác rưởi trên đất, rửa sạch tay, rồi cất giọng gọi Chu Chỉ Thực.
Nhắc con bé là đã hết nửa tiếng.
Chu Chỉ Thực lưu luyến trả lại điện thoại.
“Buổi chiều ở nhà làm bài tập, lát nữa bà nội sẽ về.”
“Vâng.”
Chu Chỉ Thực lập tức lấy vở bài tập từ trong cặp sách ra, ngoan ngoãn ngồi vào bàn viết lách.
Chu Cánh dặn dò xong, anh thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài.
Một lát sau, Chu Chỉ Thực ném bút, chạy vào phòng bên, mở TV, thuần thục chuyển đến kênh thiếu nhi, bắt đầu xem hoạt hình.
An Đề đang nghịch điện thoại, thấy cảnh này thì buồn cười không thôi: “Em cũng không thật thà nhỉ, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.”
Chu Chỉ Thực đưa ngón trỏ lên môi, lén lút hạ giọng, như sợ bị nghe thấy: “Suỵt, đừng nói cho Chu Cánh.”
“Nói cho chú ấy thì em sẽ bị đánh à?”
Con bé lắc đầu: “Chu Cánh không đánh trẻ con.”
“Thế em sợ gì?”
“Chú ấy sẽ trừ tiền tiêu vặt của em.”
“Ồ.” An Đề hiểu ra, kéo dài giọng, “Vậy chị vẫn nên nói cho chú ấy biết thì hơn.”
Cô làm ra vẻ chuẩn bị gọi điện thoại mách lẻo.
Chu Chỉ Thực vội vàng chạy tới, giằng lấy điện thoại của An Đề. Nhưng vì vóc dáng nhỏ bé, con bé nhảy thế nào cũng không với tới, vội la lên: “Không được!”
“Em chạy vặt mua đồ giúp chị, chị sẽ không nói cho chú em.”
Cô bé cân nhắc một lát, đồng ý: “Được rồi, vậy chị muốn mua gì?”
“Chưa nghĩ ra, lúc nào nghĩ ra chị sẽ nói.”
“Ngoéo tay, không được nuốt lời.”
An Đề không ngờ mình lại chơi cái trò trẻ con như vậy, nhưng vì thực sự quá nhàm chán, có một đứa nhóc để trêu chọc cũng không tệ.
Ngoéo tay xong, cô lại thấy khá cảm khái, không đánh không mắng, mà Chu Cánh vẫn trị được một đứa trẻ nghịch ngợm như vậy, đúng là có bản lĩnh.
An Đề chơi điện thoại đến cạn pin, tìm một ổ cắm sạc, không có việc gì làm, bèn hỏi: “Chu Cánh đi đâu rồi?”
Chu Chỉ Thực mắt không chớp nhìn TV, chẳng để ý cô nói gì.
An Đề véo má mềm của con bé.
Chu Chỉ Thực đang xem say sưa, chỉ né đi một chút, không có phản ứng gì khác.
“Chẳng trách Chu Cánh không cho em xem.”
An Đề ngáp một cái thật dài, thời tiết nóng nực khiến người ta dễ uể oải, cô về phòng ngủ trưa.
Nhưng nằm lên giường, da thịt vừa ngứa, ánh sáng lại quá chói, quạt cũng chẳng ăn thua. Cô trằn trọc mãi, làm thế nào cũng không ngủ được.
Cô thở ngắn than dài, những ngày tháng sau này biết sống sao đây.
…
Buổi chiều, Chu Cánh họp cùng với trưởng trấn và bí thư chi bộ thôn.
Mấy năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ tuổi đi làm ăn xa, người già thì hoặc là tuổi cao sức yếu, không trồng trọt nổi nữa, hoặc là được con cái đón lên thành phố. Điều này dẫn đến một bộ phận ruộng đất bị bỏ hoang, hoặc hiệu suất sử dụng không cao.
Lãnh đạo trong trấn lập tức nghĩ đến Chu Cánh.
Hai năm trước anh về quê lập nghiệp, đi đầu trong việc liên hệ với một nhà máy gia công trà hoa, ký kết hợp đồng, tiêu thụ trà hoa dại trên ngọn núi phía đông trong thôn, mang về cho thôn một khoản thu nhập không nhỏ.
Nhưng kinh tế của trấn vẫn không thể phát triển lên được, tài nguyên đất đai bị bỏ hoang ở nhiều thôn trở thành vấn đề cấp bách cần giải quyết.
Sau đó còn là vấn đề về vốn, nhân tài và kỹ thuật.
Phương án đã được thảo luận rất lâu, hiện tại đã bước đầu thực thi, xây dựng các khóa huấn luyện nông dân trồng trọt hiện đại, đồng thời phát triển du lịch văn hóa.
Chính phủ đứng ra chỉ đạo, nhưng người thực thi chủ yếu vẫn là công ty của Chu Cánh.
Họp xong, họ cùng nhau đến nhà kính lớn gần nhất để thị sát.
Nhờ chọn giống tốt, cộng thêm quản lý chuyên nghiệp, rau quả mọc lên rất tốt.
Thị trấn Nghi Giang hai năm trước được nâng cấp từ xã lên trấn, cách huyện lỵ Ngọc Bình không xa, đi xe chưa đến nửa tiếng. Chịu ảnh hưởng lan tỏa từ thành phố Kỳ Châu, mấy năm nay Ngọc Bình phát triển rất nhanh, nhưng Nghi Giang lại liên tục mấy năm đứng bét bảng toàn huyện.
Năm ngoái, trưởng trấn mới nhậm chức nên rất hăng hái, ông quyết tâm phải làm một phen chấn hưng cho thôn.
Kết thúc cuộc họp đã là hơn 6 giờ, mặt trời đã ngả về tây, nhưng trời vẫn còn sáng.
Trên đường lái xe từ thị trấn về thôn, bí thư chi bộ thôn trò chuyện với Chu Cánh: “Chỉ Thực nghỉ hè rồi à?”
“Vâng, hôm qua cháu mới đón về.”
“Cậu cũng vất vả thật, vừa phải lo cho con, vừa phải bận công việc.”
“Cũng ổn ạ, Chỉ Thực rất hiểu chuyện, không cần cháu phải lo lắng nhiều.”
Bí thư chi bộ thôn hỏi: “Con bé đang ở nhà với mẹ cậu à?”
Cái thôn này chỉ có bấy nhiêu, đại đa số mọi người cũng có chút quan hệ họ hàng. Bí thư chi bộ thôn đã tại vị nhiều năm, cơ bản có quen biết mọi người, cũng hiểu sơ qua chuyện nhà Chu Cánh.
“Mẹ cháu đi ăn cỗ rồi.”
Chu Cánh kéo phanh tay, dừng xe ổn định, nói: “Cháu có chút việc riêng muốn nhờ chú.”
Bí thư chi bộ thôn “Hầy” một tiếng: “Nhìn cậu kìa, chỉ cần tôi làm được, cậu cứ nói thẳng, chúng ta thân quen bao năm rồi, làm gì có chuyện nhờ vả.”
“Chỗ cháu có một cô bé, đến lúc đó phải phiền chú giúp đỡ chỉ bảo thêm.”
Hai người cùng nhau xuống xe, trên đường gặp mấy người dân gánh gồng, họ niềm nở chào hỏi.
Bí thư chi bộ thôn đáp một tiếng, hỏi: “Làm việc ở ủy ban thôn à?”
Chu Cánh gật đầu: “Vâng, xem như là thực tập ạ.”
“Ôi chao, Chu Cánh, cậu không biết chỗ chúng ta đang thiếu nhân lực trẻ thế nào đâu. Gần đây ủy ban thôn cũng mới có một sinh viên thôn quan họ Lưu. Đến lúc đó cậu cứ đưa cô bé đến, tôi sẽ sắp xếp cho.” Bí thư chi bộ thôn đồng ý rất sảng khoái: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mới tốt nghiệp cách đây không lâu, bố cô ấy muốn cho vào công ty làm, nhưng cô ấy không muốn đi làm. Công việc ở cơ sở vừa nhiều vừa lặt vặt, vừa hay để rèn rũa tính tình ạ.”
Bí thư chi bộ thôn cười, trêu chọc: “Hô, đây là cậu chăm con còn chưa đủ hay sao mà lại rước thêm một đứa nữa về.”
An Đề chỉ nhỏ hơn anh mười một tuổi, chưa đến một con giáp, nhưng với cái tính tình đó, đúng là chẳng khác gì chăm trẻ con.
“Sao cậu không đưa cô bé đó về chỗ cậu luôn?”
“Cô ấy không sợ cháu lắm.”
Mấy ngày trước An Chính Đình gọi điện cho Chu Cánh, nói muốn đưa con gái đến Nghi Giang.
Tuổi An Đề còn nhỏ, lúc mẹ cô còn sống, cưng chiều hết mực, làm cô hư đi. Bây giờ tốt nghiệp rồi mà vẫn một lòng ham chơi, cũng chẳng sợ An Chính Đình. Ông hận con không thành tài, quyết tâm phải dùng liều thuốc mạnh.
An Chính Đình có ơn với Chu Cánh, đã là chuyện ông tự mình mở miệng nhờ vả, Chu Cánh sẽ không từ chối.
Tuy mới tiếp xúc chưa đầy nửa ngày, nhưng trong lòng anh cũng đã nắm được sơ sơ tính tình của An Đề.
Cũng giống Chỉ Thực, không phải đứa trẻ hư, chỉ là không chịu bị quản thúc.
Mà bí thư chi bộ thôn lại là bậc trưởng bối đức cao vọng trọng trong thôn, dù cô có ngang ngược đến đâu, có lẽ cũng không dám chống đối quá đáng.
Chu Cánh bàn bạc xong xuôi với bí thư chi bộ thôn, anh lập tức đi về nhà.
Vừa về đến cửa, đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh, chói tai.