A Cửu ghi tạc chuyện này trong lòng, tuần tiếp theo ở trong bóng tối tìm kẻ trộm bánh xe của mình nhưng vẫn không có kết quả.
“Tên trộm này quá đáng quá đi mất.” A Cửu ngồi sau xe Tống Việt căm giận, “Sao hắn chỉ trộm mất bánh xe của chúng mình thôi vậy? Trộm thì cũng phải trộm cho công bằng chút chứ, sao chỉ trộm mỗi xe chúng mình thế, quá đáng lắm luôn í.”
“Là xe của cậu.” Tống Việt lười biếng sửa lại, “Không bao gồm tôi.”
“Xe của mình cũng là xe của cậu mà, khác nhau chỗ nào chứ?”
“Có khác.”
“Khác cái gì?”
“Cho cậu thì là của cậu.” Tống Việt bóp phanh, né hai bạn học nhỏ vừa tan học.
“Nhưng cậu bỏ tiền mua mà.” A Cửu tựa đầu vào sau lưng anh, không chú ý đến cơ thể của anh hơi cứng lại, tiếp tục lẩm bẩm, “Cậu bỏ tiền ra mua thì dù có cho mình thì cậu cũng có một phần sở hữu trong đó.”
Chu Bất Tỉnh giả bộ không biết tên trộm xe là ai, trái lại còn ăn nói một cách rất chính đáng: “Sở Tiểu Cửu nói đúng đó, ví dụ sau này A Nguyệt có con, lỡ như cậu với vợ mình ly hôn và tòa án phán đứa con theo vợ cậu thì đứa nhỏ ấy vẫn chảy trong mình một nửa huyết thống của cậu mà, đúng không nào?”
Tống Việt liếc cậu chàng, hỏi lại: “Ai nói tôi với vợ tôi sẽ ly hôn?”
Chu Bất Tỉnh: “?”
Chu Bất Tỉnh: “Mình chỉ đang so sánh thôi.”
Thế mà cậu cũng nghiêm túc coi nó là thật à? Với cả hình như hơi lệch với trọng tâm rồi đó?
A Cửu nghe cậu chàng nói thế cũng không kìm được hùa theo: “Chu Bất Tỉnh nói đúng đó, mà A Nguyệt này, sao cậu biết sau này cậu sẽ không ly hôn với vợ cậu vậy? Nhỡ vợ tương lai của cậu không còn yêu cậu nữa, một hai muốn ly hôn với cậu thì sao?”
Tống Việt buông một tay ra, trở tay ra sau dùng sức ấn đầu cô xuống, tức giận đáp: “Cậu bớt nói lại đi.”
“Tại sao không cho mình nói?” Người con gái không phục, “Mình nói sai chỗ nào à? Mình nói rất có lý mà.”
“Có lý cái quỷ gì.” Tống Việt im lặng trong giây lát, sau đó lại nói tiếp, “Sau này tôi ly hôn với cậu nhé?”
A Cửu sững sờ trong giây lát, Chu Bất Tỉnh nghe thế thì cười phá lên, cô ngây thơ chớp mắt nhìn tấm lưng trong bộ đồng phục của Tống Việt, ồ một tiếng thật dài, giơ tay chọc chọc vào sống lưng của anh.
“A Nguyệt nè, có phải cậu sợ sau này không tìm được vợ không vậy? Ôi chao, cậu yên tâm đi, với điều kiện này của cậu thì số con gái muốn cưới cậu khéo nhiều đến độ trường mình chứa được luôn á.”
Chu Bất Tỉnh nháy mắt: “Thế có bao gồm cậu không?”
“Đương nhiên không…” Không biết sao mà người con gái lại ngẩn ra trong chốc lát, cô chột dạ hạ thấp giọng, “Không, không bao gồm mình đâu!”
Ủa sao cô lại chột dạ?
A Cửu mù mờ không hiểu gì, cô sờ mặt mình, sao lại thấy nong nóng vậy cà.
Giọng điệu Tống Việt nhạt nhẽo: “Không bao gồm thì không bao gồm, cậu chọc sống lưng tôi làm gì?”
A Cửu hoàn hồn rụt tay lại, cô cãi bướng: “Thấy cột sống của cậu đẹp đẽ quá nên mình mới chọc một xíu.”
Sao nhìn ra được cột sống nó đẹp hay vậy?
Tống Việt giễu cợt: “Chọc hư là cậu chịu trách nhiệm đó.”
A Cửu lắc lắc chân: “Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, mình cũng không chê bai cậu đâu.”
“Câu này nói ngược lại mới đúng.”
Chỉ có anh mới không chê bai cô.
Chu Bất Tỉnh khó nhọc thở dài, cậu chàng thương hại nhìn góc nghiêng bình tĩnh của Tống Việt, lắc đầu, lời ít ý nhiều: “Hành trình này gian nan lắm.”
Vì bánh xe bị cuỗm mất nên A Cửu tiếp tục ngồi sau xe của Tống Việt như ngày xưa.
Có lần Tống Việt đề cập đến việc mua một chiếc xe mới thì bị cô hiên ngang mạnh mẽ bác bỏ: “Lỡ như lại bị trộm nữa thì sao? Mình thấy cái tên trộm đó coi mình thành kẻ dễ bắt nạt rồi í, chỉ tóm mỗi một kẻ nhiều của* là mình đây thôi.”
Chú Thích
Mặc dù sự thật khác xa những gì cô nói nhưng cũng đúng ở một chỗ.
Đúng là Chu Bất Tỉnh chỉ tóm được một kẻ nhiều của là cô đây, vậy nên thay vì tốn tiền mua xe mới thì chi bằng đánh Chu Bất Tỉnh một trận rồi coi như chưa có gì chuyện gì xảy ra đi.
Nhưng trước giờ Tống Việt luôn sắm vai một đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng theo chân ngôn “Người không phạm tôi, tôi không phạm người”, tất nhiên chủ yếu là do anh lười không muốn tính toán với người khác.
A Cửu đã được lĩnh hội rất sâu sắc về điểm này.
Từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi thấy Tống Việt nổi giận, bình thường cũng không phải là không có nhưng thật sự quá ít, ít đến mức khiến cô suýt chút nữa quên mất Tống Việt cũng là một người rất nóng tính.
Bắt đầu từ năm mẫu giáo là A Cửu và Tống Việt đã học chung với nhau rồi, mãi đến cấp 2 mới bị chia lớp.
Trường cấp 2 có hai lớp chọn, hạng nhất vào lớp A1, hạng hai vào lớp A2, hạng ba vào lớp A1, hạng 4 vào lớp A2… Trường sẽ căn cứ vào xếp hạng mà phân lớp xen kẽ, ba năm cấp 2 cả A Cửu và Tống Việt đều không được phân vào lớp nào của một trong hai lớp chọn này.
Bạn ngồi cùng bàn vào năm đầu tiên khi vào cấp 2 của A Cửu là một cậu trai mặt đầy mụn đậm nét thanh xuân, cậu ta rất thích xem mấy bộ phim lẻ và truyện tranh khiêu dâm, khi ấy cậu trai này không cảm thấy điều ấy là xấu hổ mà trái lại còn lấy nó làm tự hào, đã thế còn thường xuyên chọc ghẹo A Cửu bằng mấy trò hạ đẳng ấy nữa.
A Cửu rất ghét bọn họ, mấy lần phản bác lại nhưng mọi người trong lớp đều làm như không có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến cô không kìm được tự hỏi có phải là mình quá bủn xỉn khi không dậy nổi niềm vui dưới những trò đó hay không, vì chuyện này mà cô buồn bực một khoảng thời gian, mỗi lúc về nhà cũng chẳng nói năng gì.
Tống Việt là người đầu tiên nhận ra cô có gì đó không ổn, gặng hỏi cô mấy lần nhưng cô lại nín thinh không nói gì, trong lòng vẫn cảm thấy khác thường nhưng anh cũng không hỏi nữa.
Mãi cho đến khi vào ngày tan học nọ, Tống Việt bảo cô rằng về nhà trước đi, cô cũng đi về nhưng đi được nửa đường thì cảm thấy bất an nên quay lại trường, lúc đến thì cô thấy cửa lớp và cửa sổ lớp mình đã bị đóng kín, nhưng trong lớp vẫn còn có tiếng người đang đọc sách mà.
Cô thấy lạ nên lặng lẽ lén nhìn qua khe cửa, vừa nhìn vào đã khiếp vía.
Chu Bất Tỉnh dẫn theo mấy tùy tùng của mình ngồi trên bàn nhiệt tình tha thiết đọc sách, còn Tống Việt thì không nói nhiều lời giữ chặt mấy cậu bạn quen biết với cậu trai kia đè xuống đất chà đạp, trên người anh vẫn mặc bộ đồng phục màu trắng đỏ đàng hoàng, ống tay áo to rộng xắn đến khuỷu tay tôn lên cánh tay thon gầy, nhìn gầy gò như thế nhưng khi đánh người lại ra tay độc ác vô cùng.
Những cuốn truyện tranh phản cảm vương vãi khắp sàn, nhiều bàn ghế trong lớp bị đẩy ngã la liệt, xung quanh chỉ còn duy nhất bàn ghé của cô là vẫn hoàn hảo đứng yên không hao tổn gì, nó bị Chu Bất Tỉnh và đám bạn của cậu chàng vay quanh, hệt như hạc trong bầy gà vậy.
Đó là lần đầu tiên A Cửu thấy Tống Việt tức giận như vậy, thiếu niên cao gầy mặt mày lạnh lùng, đôi mắt đen láy ấy hệt như được ngâm trong tảng băng, tỏa ra sương mù mênh mông lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ.
Người con gái không đi vào can ngăn, trái lạ còn nhìn chăm chú ngoài hành lang, hễ phát hiện giáo viên đi đến là khéo léo lừa thầy cô đi nơi khác, sau đó lẳng lặng trốn vào trong góc chờ đám người Tống Việt đi ra.
Cô không nói với ai về sự việc đó, ngay cả Tống Việt cũng không biết ngày đó cô đã trộm quay về trường, và anh cũng không biết rằng cô đã nhìn thấy khía cạnh khiến người ta phát sợ ấy của anh.
Ngày hôm sau Tống Việt vẫn bày ra vẻ mặt lười biếng buồn ngủ như cũ, cô vẫn đi gọi anh dậy, anh vẫn trùm chăn kín đầu làm ra vẻ biếng nhác mặc cô nói gì thì nói anh vẫn làm lơ không thèm nghe*, A Cửu độ lương cho anh ngủ thêm nửa tiếng nữa, kết quả cả cô và anh đề bị muộn học, còn bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang nguyên một tiết.
Chú Thích
Mặt Tống Việt đen thui, áp suất quanh người cực kỳ thấp, mây đen giăng đầy đầu.
Còn A Cửu ở cách đó mấy bước thì ngược lại, trên mặt cô nhuốm đầy sự vui vẻ, quanh thân như có trăm hoa đang đua nở, hiệu ứng đặc trị ấy cứ lặng yên chầm chậm chầm chậm xua tan hết mây đen u ám quanh người Tống Việt.
Sau ngày hôm đó trong lớp không còn ai dám trêu chọc cô nữa.
…
Sở dĩ A Cửu nhớ tới chuyện này là bởi vì trong lớp lại xuất hiện người lấy mấy thứ đồi trụy ấy trêu đùa một nữ sinh, cô cũng chẳng chịu đựng nữa đứng phắt dậy cầm quyển Vương Hậu Hùng ném vào mặt nam sinh ấy.
Chú Thích
Vân Miểu vỗ tay tán thưởng.
Cậu nam sinh đang đùa ấy ngại ngùng ngậm miệng lại, quay người tiếp tục trò chuyện với bạn bè mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
A Cửu nhặt cuốn Vương Hậu Hùng vừa bị ném về, Vân Miểu vỗ vỗ vai cô, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “Tống Việt vừa đến đấy.”
“A Nguyệt.”
“Ừ, chắc là đúng lúc thấy cậu ném quyển sách ấy.” Vân Miểu cũng không rõ.
Lúc cô nàng ngẩng đầu lên thì thấy Tống Việt đã đứng ngoài cửa sổ rồi, anh nhìn A Cửu đang đưa lưng về phía mình cười mà như không.
Toàn thân thiếu niên khoan khoái sạch sẽ, sau lưng có ánh sáng, ngay cả mái tóc cũng được ánh sáng nhuộm màu, duy chỉ có đôi mắt đen láy ấy là bị bao phủ trong tầng sương mù huyền bí, huyền bí nhưng vắng lặng như sương mù.
Biểu cảm khi nãy của anh khiến người ta rất khó hình dung, nó không giống như ngạc nhiên, cũng chẳng giống vui mừng, nhưng nếu phải nói thì ngược lại hơi giống với câu “trong mắt cậu thế mà chẳng có tôi”, hơi chua chua.
Mình đang gặm kẹo ship couple hả trời?
Mình nghiện ship couple hả ta? Vân Miểu quyết định tự xem lại mình trong giây lát.
A Cửu không để ý lắm, cô bỏ sách lại trên bàn lầm bầm lầu bầu: “Chẳng phải phòng học của A Nguyệt ở trên lầu à? Cậu ấy xuống đây làm gì nhỉ?”
Vừa nói cô vừa vươn nửa người ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Tống Việt đi ra từ văn phòng ở tầng này.
Đằng kia có một cây cầu thang, lẽ ra anh phải lên lầu bằng đường đó mới đúng nhưng tạm thời anh không đi đường đó, trái lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ này, vừa quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của A Cửu.
Tống Việt hơi khựng lại, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt nhỏ đang tươi cười của cô.
Một hình bóng rất nhỏ rất nhỏ, nhưng ở trong mắt anh lại rõ rệt hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.
“A Nguyệt ơi, cậu xuống đây làm gì thế?” Người con gái giơ cánh tay mảnh khảnh ra vẫy vẫy.
Tống Việt bình tĩnh nhìn cô một lúc, chẳng biết nghĩ đến cái gì mà khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên, thong thả đi về phía cô.
Anh cuộn một bộ bài thi vừa cầm từ văn phòng ra, gõ nhẹ vào cái đầu đang vươn ra của cô, thản nhiên đáp: “Xuống lấy tài liệu vật lý.”
“Mình nhớ cán sự môn vật lý của các cậu là Chu Bất Tỉnh mà, cậu có phải cán sự môn đó đâu mà bảo cậu đi lấy bài thi này chứ?”
Còn vì cái gì nữa?
Tất nhiên là để tiện đường ghé xem cô đang làm gì rồi.
Tống Việt không nói gì, lại gõ vào đầu cô một cái nữa: “Tôi đi đây.”
A Cửu: “Ồ.”
Tống Việt bước nửa bước sau đó quay đầu lại, cụp mắt nhìn xuống ngón tay trắng nõn đang kéo áo đồng phục của anh, trắng như chiếc kẹp nhỏ màu trắng kem mà cô đã kẹp cho anh lúc ở nhà vậy.
Anh nâng mắt lên dừng lại trên khuôn mặt của người con gái, hơi nhướng mày, ý nói “Cậu kéo áo tôi làm gì?”.
A Cửu mở to đôi mắt tròn vô tội, nghiêm túc đề nghị: “A Nguyệt, tối nay mình mời cậu ăn cơm ha.”
Anh vẫn bình tĩnh: “Cậu lại muốn tôi mua gì cho cậu nữa à?”
A Cửu mở to hai mắt: “Mình là loại người như thế à?”
Anh trả lời cô bằng ánh mắt.
A Cửu cảm thấy xấu hổ vì tất cả những hành vi xấu xa mà mình đã làm trong quá khứ, thế nên cô trịnh trọng nói: “Mình cảm thấy việc ngày nào cậu cũng phải chở mình đi học là rất mệt, cho nên mình muốn đãi cậu một bữa để hối lộ cậu ấy mà, dù sao thì ngày mai cậu cũng phải chở mình đi học nữa.”
Đôi mắt Tống Việt khẽ nhướng lên, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, như thể đang cân nhắc xem hành động của cô còn ẩn ý nào khác nữa không.
Không đắn đo chút nào.
Giặc đến thì đánh, nước dâng thì đất ngăn, cứ mặc cho A Cửu nghịch đi.
“Ngày mai là thứ bảy.” Tống Việt không tập trung nói: “Muốn đi học thì tự cậu đi một mình đi, tôi đi ngủ.”
Đúng ha, ngày mai là thứ bảy.
A Cửu ho khan một tiếng, nhưng vẫn kiên trì kéo ống tay áo của anh quyết định: “Mình không quan tâm, tối nay mình sẽ mời cậu ăn cơm.”
Kệ đi, cô muốn mời thì để cô mời.
Chuông vào lớp vang lên.
A Cửu buông tay ra, thúc giục: “Được rồi được rồi, tiết học sắp bắt đầu rồi, cậu đi nhanh đi.”
Tống Việt: “…”
Cô đúng là trở mặt không nhận người mà.
Nghĩ như thế nhưng khóe miệng của anh đến tận lúc bước vào lớp vẫn chưa chịu hạ xuống mà cứ cười mãi.