Quận Chúa Xin Hãy Tự Trọng - Chương 32: Hết

Trong cung rất thiếu nữ y.

Sở cô nương tính cách kiệm lời, thậm chí ngay cả xã giao cơ bản cũng không muốn làm, nhìn như vậy, quả thật rất thích hợp để làm việc trong cung.

Ta đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện xong nhìn lại, trời đã tối quá nửa.

Thị nữ châm thêm trà, ta vươn vai một cái, chuyện chính đã nói xong, bây giờ có thể nói ít chuyện nhà.

Sở cô nương có chút ngoài lạnh trong nóng, nói chuyện hai canh giờ có vẻ đã quen với ta hơn, nàng ấy nhìn chuỗi ngọc ta đang vuốt ve trong tay, chợt cười: “Quận chúa quả nhiên như lời đồn, dung mạo diễm lệ, thiên tư hơn người.”

Ta sửng sốt, nàng ấy lại nói: “Rất xứng với Tạ Trung úy.”

Ta bật cười: “Tạ lang còn nói mình chưa từng để lộ chút tình ý nào với cô!”

“Vốn không có tình ý, sao có chuyện để lộ?” Sở cô nương nhìn ánh mắt kinh ngạc của ta, cười nói: “Phụ thân ta từng cứu mạng Tạ Trung úy một lần, vậy nên ta gọi hắn là thế huynh, khi phụ thân ta qua đời đã gửi gắm ta cho hắn.”

“Ta đối với Trung úy chỉ có sự kính trọng dành cho huynh trưởng, Trung úy đối với ta cũng chỉ có tình thương yêu dành cho muội muội.” Sở cô nương không nói thêm nữa, đứng dậy cáo từ: “Ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.”

Ta đặt chén trà xuống định tiễn nàng ấy, nhưng đột nhiên cảm thấy buồn nôn, ta che miệng lại.

Sở cô nương nhướn mày: “Để ta bắt mạch cho Quận chúa.”

 

Bọn thị nữ mặt đầy lo lắng định tiến lên dừng bước, đuôi mày lộ vẻ vui mừng.

Tuyết càng rơi nhiều hơn, đè cong cành mai nghiêng nghiêng.

Ta đang ngồi trước bàn viết cho hHàng đế ca ca bản tấu về chế độ nữ quan, từ sau khi bắt mạch xong, thị nữ cả phòng đều xem ta như đồ sứ dễ vỡ mà bảo vệ, thỉnh thoảng lại vào kêu ta nghỉ ngơi.

Ta ừ ừ cho qua, chợt nghe thấy gã sai vặt trong viện cười chạy vào: “Công tử về phủ rồi!”

Ta khoác áo rồi ra ngoài ngay, các thị nữ lo lắng kêu lên: “Bên ngoài tuyết lớn, Quận chúa phải cẩn thận thân thể!”

 

Ta làm như không nghe thấy, xách váy chạy chầm chậm, gió lạnh pha lẫn hương mai lạnh, ta qua cầu, nhìn thấy một đoàn người nhanh chóng đi tới.

Nam nhân đi đầu thấy bóng ta thì dừng lại một chút, ngay sau đó nhanh chóng chạy về phía ta.

Ta cười nhào vào lòng Tạ Du, hơi lạnh và mùi hương lạnh quen thuộc bao quanh ta.

Tạ Du nói vừa nhanh vừa gấp, kéo áo choàng che gió cho ta: “Tuyết lớn thế này, chạy ra làm gì? Bị lạnh thì sao?”

Ta mới không sợ hắn, mềm giọng nói: “Ta nhớ chàng mà!”

Tạ công tử hết giận, nghẹn lời, bế ngang ta lên, nhấc chân đi thẳng về Sương Lộ viện.

Ta ôm cổ hắn, thì thầm bên tai hắn: “Về ta sẽ nói cho chàng một tin tốt.”

Tạ Du kẽ cười: “Bây giờ không thể nói sao?”

Ta hừ hừ: “Bây giờ nói sợ chàng quá kích động mất mặt.”

Trăng lạnh như sương, tuyết bay phấp phới, hành lang để lại dấu chân rồi nhanh chóng bị phủ kín, bóng cây mai khúc khuỷu loang lổ, hoa mai trong tiếng thì thầm của đôi tình nhân dần theo gió bay xa.

Tuyết bao trùm núi, đất trời bạc trắng, chỉ có tình là nóng bỏng.

Hết

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ