“Ừ được…tôi biết rồi, cứ như vậy đã nhé. Tạm biệt”, Phương Mộc tắt máy, chỉ vào những quả quýt trên bàn hỏi, “Thứ này bao nhiêu tiền một cân?”
Thái Vĩ vừa mới gọi điện thoại đến, ngữ khí nặng nề. Anh nói với Phương Mộc, đêm đó phía cảnh sát tổ chức một lực lượng cảnh sát lớn để tiến hành tìm kiếm trong toàn trường, nhưng không phát hiện được bất cứ manh mối giá trị nào. Do đó vẫn phải duy trì canh phòng cẩn mật một khoảng thời gian nữa.
Phương Mộc rất hiểu tâm trạng của Thái Vĩ. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với hung thủ ở khoảng cách gần. Phải trơ mắt nhìn hung thủ thoát khỏi tay mình chỉ trong gang tấc, đây là điều mà bất kỳ một người cảnh sát nào cũng không thể chịu đựng nổi. Chắc anh chàng này sẽ liên tục hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó, nếu lúc đó chạy nhanh hơn một chút thì tốt…nếu như lúc đó bắn chính xác hơn một chút thì hay biết mấy…
Tâm trạng của Phương Mộc thoải mái hơn Thái Vĩ nhiều. Có lẽ do lập trường khác nhau, Thái Vĩ quan tâm đến việc khi nào có thể phá án, Phương Mộc mặc dù cũng khao khát bắt được hung thủ, nhưng có thể ngăn cản hắn phạm tội còn quan trọng hơn. Tối hôm đó sau khi lấy xong lời khai. Phương Mộc quay trở về phòng ký túc xá ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc và mấy đứa bạn quyết định đến bệnh viện thăm Lưu Kiện Quân.
Xách túi hoa quả mua với giá cắt cổ ở trước cửa bệnh viện Phương Mộc, Đỗ Ninh và vài người bạn bước lên tầng 3 của bệnh viện tỉnh. Khi Đỗ Ninh đang nheo mắt tìm kiếm phòng bệnh 312, Phương Mộc đã đi thẳng đến gian phòng cuối hành lang đang bị cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt. Trong đó có một cảnh sát biết Phương Mộc không tra hỏi gì mà cho cậu vào phòng luôn.
Chiếc giường bệnh sát cửa sổ bị vây kín. Thấy có người bước vào tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, Phương Mộc nhận ra một trong hai người là anh cảnh sát đã chạy đến nhà thi đấu tối đó.
Họ gật đầu với Phương Mộc, coi như là chào hỏi, quay đầu lại tiếp tục nói với bác sĩ: “ý của bác sĩ là tình hình hiện tại của cậu ấy không phù hợp để lấy lời khai?”
“Điều này còn cần nói nữa nói sao?” Bác sĩ bực bội trả lời “Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng bán hôn mê, hỏi thế nào được?”
Hai người cảnh sát bất lực nhìn nhau một lát, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Phương Mộc đặt túi hoa quả lên bệ cửa sổ chăm chú nhìn Lưu Kiện Quân đang nằm trên giường bệnh. Vải băng quấn quanh đầu Lưu Kiện Quân, sắc mặt nhợt nhạt mắt nhắm mắt mở, bình dưỡng khí khi chụp lên miệng, trông vô cùng yếu ớt. Con tim Phương Mộc chợt cảm thấy rất nặng nề, tối qua khi cảnh sát khiêng Lưu Kiện Quân xuống, nói một câu “Không sao”, xem ra câu này chỉ là ám chỉ Lưu Kiện Quân vẫn còn sống. Vết thương của cậu nghiêm trọng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Phương Mộc. Cậu cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án treo phía đầu giường trên đó viết đơn giản mấy chữ “Xương sọ lõm”
“Lõm?” Cậu thầm thì: “Có lẽ là do một vật tù đập vào, chắc là hung thủ đã sử dụng búa.”
Đỗ Ninh lay tỉnh Trâu Đoàn Kết đang gục người ngủ bên giường, “Cậu ấy sao rồi?”
Trâu Đòan Kết vừa ngáp vừa nói: “Hôm qua đã làm xong phẫu thuật bác sĩ nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần phải nằm viện một thời gian để theo dõi”
Lúc này ở ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào có thể nghe thấy một người đàn ông đang tranh cãi với cảnh sát gác cửa. Còn kèm theo cả tiếng khóc của một người phụ nữ, “Tôi là mẹ nó, tôi vào thăm nó không được sao?”
Cửa bị đẩy ra, hai người nam nữ trung niên quần áo bụi bặm vội bước vào phòng, hai người nét mặt sợ hãi lướt nhìn khắp cả phòng bệnh, sau đó đến thẳng giường bệnh của Lưu Kiện Quân. Còn chưa đi đến trước giường, người phụ nữ đã khóc toáng lên. Trâu Đoàn Kết vội vàng đứng dậy đỡ bà.
“Cô đến rồi ạ, cô mau ngồi xuống, Kiện Quân không sao đâu”
Mẹ Lưu Kiện Quân ngồi xuống giường từng giọt nước mắt to tròn lăn dài bà lấy một tay bịt miệng mình lại. Dường như sợ làm ồn đánh thức cậu con trai vẫn còn trong tình trạng hôn mê, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lưu Kiện Quân.
Bố Lưu Kiện Quân khẽ đọc dòng chữ trên hồ sơ bệnh án “Xương sọ lõm?” Trên mặt tràn ngập nỗi đau đớn xót xa và sợ hãi.
Đỗ Ninh vội vàng nói: “Chú đừng lo lắng, đã làm xong phẫu thuật bác sĩ nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.”
Ông gật đầu nét mặt hơi thả lỏng một chút. Ông nhìn mấy chàng trai trẻ hỏi: “Các cậu là bạn học của Kiện Quân à? Rốt cuộc việc này là như thế nào?”
Đỗ Ninh nhìn Phương Mộc, “Cụ thể thế nào chúng cháu cũng không biết, nhưng…” cậu đẩy đẩy Phương Mộc. “Chính cậu ấy đã cứu Lưu Kiện Quân”
Bố mẹ Lưu Kiện Quân vội hướng ánh mắt về phía Phương Mộc, mẹ Lưu Kiện Quân nắm chặt tay Phương Mộc, “Cháu ơi mau nói cho cô biết, rốt cuộc là có chuyện gì, ai đánh vậy?”
“Cô à, cụ thể là như thế nào cháu cũng không biết rõ, cháu cũng chỉ là trùng hợp đi đến nơi xảy ra sự việc.”
Mẹ Lưu Kiện Quân đột nhiên quỳ xuống nghẹn ngào nói “Cậu bé tốt bụng, cô cảm ơn cháu, cô chỉ có mỗi một đứa con trai, cảm ơn cháu lắm!”
Phương Mộc vội vàng đỡ bà lúng túng đến nỗi đỏ bừng mặt.
“Cô ơi…cô đừng như vậy…là việc cháu nên làm…”
Khó khăn lắm mới khuyên được mẹ Lưu Kiện Quân đứng dậy, Phương Mộc cảm thấy mình không thể ở lại phòng bệnh thêm nữa. Cậu đặc biệt không thể đối diện với ánh mắt biết ơn vô tận của mẹ Lưu Kiện Quân.
Suy cho cùng, Lưu Kiện Quân gặp nạn chính là do mình. Nhìn một lần nữa cậu bạn Lưu Kiện Quân vẫn đang hôn mê, tâm trạng Phương Mộc càng lúc càng nặng nề, đôi tay dần nắm chặt.
Tên khốn khiếp! Nhất định phải bắt được mày!
Cậu không muốn bọn Đỗ Ninh nhìn thấy bộ dạng khác thường của mình lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Vừa mới bước ra ngoài hành lang, lại bất ngờ nhìn thấy Thái Vĩ đang vội vội vàng vàng chạy lên bậc cầu thang.
“Ơ, cậu cũng ở đây à?” Thái Vĩ cũng nhìn thấy Phương Mộc.
“Ừ, tôi đến thăm bạn.”
“Cậu nam sinh đó à, cậu ấy sao rồi?”
“Không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn đang hôn mê. Anh đến đây làm gì?”
“Đến tìm cô nữ sinh để tìm hiểu tình hình. Cô ấy cũng nằm ở viện này tầng 5. Cậu đi không?”
Phương Mộc nghĩ một lát, gật đầu.
Cảnh sát canh giữ chỗ Đặng Lâm Nguyệt còn nghiêm ngặt hơn chỗ Lưu Kiện Quân nhiều ở ngoài cửa có bốn cảnh sát trang bị vũ khí canh giữ. Đặng Lâm Nguyệt một mình nằm trong phòng bệnh rộng rãi, trông giống một ngôi nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách các phương tiện đều đầy đủ cả.
Khi Phương Mộc và Thái Vĩ bước vào phòng bệnh một người phụ nữ phong thái ung dung chăm sóc rất kỹ lưỡng đang nói chuyện với hai người cảnh sát “Hay là để mấy hôm nữa đi, bộ dạng như thế này làm sao có thể trả lời câu hỏi của các anh được?”
Hai người cảnh sát rõ ràng rất khó xử, “Chúng tôi biết rất rõ tình hình con gái bà. Nhưng cô ấy là người duy nhất tiếp xúc với hung thủ trong cự ly gần nếu như cô ấy có thể sớm cung cấp cho chúng tôi những manh mối có giá trị chúng tôi cũng có thể sớm phá án”
“Không được” người phụ nữ nói cương quyết “Con gái tôi cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ, anh là ai?” Bà nói không hề khách khí với Thái Vĩ khi nhìn thấy anh tiến vào.
Hai người cảnh sát quay lại, gật gật đầu nói “Đội trưởng Thái!”
“Anh là cấp trên của bọn họ, thật khéo, tôi hỏi anh, những người canh gác ở cửa bao giờ mới giải tán? Coi chúng tôi là phạm nhân à?”
“Tạm thời không thể được”, Thái Vĩ nhìn giường bệnh trống không “Con gái bà đâu?”
Mẹ Đặng Lâm Nguyệt không trả lời Thái Vĩ trầm mặt xuống nói: “Sao, còn cần ông Đặng nhà tôi phải gọi điện cho Cục trưởng các anh sao?”
Thái Vĩ nhìn bà lạnh lùng nói: “Tình hình cụ thể chúng tôi không thể tiết lộ cho bà biết, nhưng hung thủ vẫn rất có thể ra tay với con gái bà”. Anh dừng lại một lát, “Thế nào? Hay là chúng tôi tạm giải tán?”
Sắc mặt mẹ Đặng Lâm Nguyệt bỗng chốc trở nên rất khó coi, một lúc sau mới thốt ra mấy chữ: “Vậy thì…cứ như vậy đi!”
Đúng lúc đó từ trong nhà vệ sinh phát ra tiếng nước chảy ào ào tiếp đó hai cô y tá đỡ Đặng Lâm Nguyệt bước ra ngoài. Đặng Lâm Nguyệt sắc mặt nhợt nhạt mái tóc búi tròn phía sau bả vai bị bó bột tay cũng bị treo ở trước ngực bằng một miếng vải băng.
Nhìn thấy Phương Mộc, Đặng Lâm Nguyệt cười yếu ớt “Là anh à” Cô nghiêng đầu, “Đây là mẹ em. Mẹ à chính họ đã cứu con”
Mẹ Đặng Lâm Nguyệt trông khá ngượng ngùng như thể bù đắp những ngôn từ bất kính vừa rồi, bà miễn cưỡng nở nụ cười mới mời Phương Mộc và Thái Vĩ ngồi xuống.
Hai cô y tá đỡ Đặng Lâm Nguyệt nằm xuống giường đắp chăn rồi lại nâng cao giường để Đặng Lâm Nguyệt có thể nói chuyện một cách thoải mái.
“Cám ơn anh đến thăm em!” Đặng Lâm Nguyệt nằm thu người trong chiếc chăn trắng tinh, mỉm cười nói với Phương Mộc.
“Anh đến thăm Lưu Kiện Quân” Vừa nói dứt lời Phương Mộc cảm thấy không ổn, “Cũng đến thăm em”
Đặng Lâm Nguyệt có vẻ hơi khó xử nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
“Ồ, anh ấy sao rồi?”
“Đã làm xong phẫu thuật bác sĩ nói không còn nguy hiểm đến tính mạng.”
Mẹ Đặng Lâm Nguyệt hừ một tiếng trong mũi.
Thái Vĩ mở túi công văn, lấy ra cuốn sổ ghi chép và bút
“Bạn Đặng có thể mời bạn kể lại tình hình tối hôm qua được không?”
Sắc mặt Đặng Lâm Nguyệt bỗng chốc tái mét, hơi thở cũng trở nên dồn dập nước mắt lưng tròng, rõ ràng cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh của sự việc tối hôm qua.
Mẹ Đặng Lâm Nguyệt thấy vậy vội vàng nói: “Đã bảo các anh đừng hỏi nữa, các anh không thể thông cảm một chút đối với người bị hại sao? Để mấy hôm nữa hẵng hay”, nói xong liền đứng dậy, bộ dạng như thể hạ lệnh đuổi khách. Thái Vĩ bất lực, lại nhét giấy bút vừa mới đưa ra trở vào trong túi, đứng dậy cáo từ.
Phương Mộc cũng đứng dậy đang định bước đi. Đặng Lâm Nguyệt gọi giật lại “Phương Mộc”, cố gắng gượng ngồi dậy, “Lưu Kiện Quân nằm ở phòng bệnh nào? em muốn đi thăm anh ấy!”
Mẹ Đặng Lâm Nguyệt vội ngăn cô, “Không được đi, bộ dạng con thế này, làm sao đi thăm cậu ấy được!”
Thái Vĩ sa sầm nét mặt nhìn bà ta một cái rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Phương Mộc đành phải vẫy vẫy tay chào Đặng Lâm Nguyệt vội vàng theo Thái Vĩ. Khi đi ra khỏi cửa vẫn còn nghe tiếng Đặng Lâm Nguyệt khe khẽ tranh luận với mẹ.
“Mẹ nó chứ” Thái Vĩ bực bội châm một điếu thuốc hút lấy hút để. Coi như không nhìn thấy tấm biển cấm hút thuốc lá ở hành lang, “Bọn đàn bà, quá vênh váo tỏ vẻ ta đây!”
Phương Mộc không biết người anh nói là Đặng Lâm Nguyệt hay mẹ Đặng Lâm Nguyệt cũng hàm hồ khuyên nhủ: “Thôi bỏ đi, người ta cũng có tình hình đặc biệt.”
“Mẹ nó chứ, cậy nhà là người nhà của cán bộ, không hề phối hợp với công việc của cảnh sát.” Thái Vĩ ném đầu thuốc lá, “chỉ có mỗi hai người làm chứng, một người hôn mê, một người không nói, điều tra thế quái nào được!”
Anh vẫy vẫy tay với một người cảnh sát, “Cậu! đi hỏi bác sĩ, cậu sinh viên đó bao giờ mới có thể tỉnh được?” Người cảnh sát đó không dám nói nhiều, thưa một tiếng bèn đi nhanh xuống dưới tầng. Thái Vĩ tay chống hông, đứng thở “phù phù” hồi lâu rồi chợt mở miệng hỏi: “Tiếp theo cậu tính thế nào?”
Phương Mộc bị hỏi trở tay không kịp “Cái gì? Cái gì mà tôi tính thế nào?”
“Tiếp theo đây hung thủ sẽ thế nào?” Thái Vĩ tỏ vẻ mất kiên nhẫn, “Hắn ta có tiếp tục tìm cơ hội để xử lý cô gái này không? Hay là tìm một người khác để hoàn thành vụ án giết người lần thứ 6, hắn ta sẽ mô phỏng ai?”
“Làm sao tôi biết đựơc!” Phương Mộc nói vẻ không vui.
Lần này hung thủ vẫn chưa hoàn thành hành vi phạm tội cũng không để lại manh mối lần gây án tiếp theo. Tiếp theo đây công việc phòng hộ sẽ tiến hành ra sao? Hắn ta sẽ chọn lựa nạn nhân như thế nào? là Đặng Lâm Nguyệt hay người khác? Tất cả đều là ẩn số.
Giống như trên một tờ giấy thi chợt trở nên trắng tinh, đề thi tiếp theo là gì? Không ai biết được!
***
“Ồ cậu đến rồi à?”
“Ừ, Thầy đang gọi điên thoại à? Không làm phiền thầy chứ?”
“Ồ, không sao đâu, vừa vặn gọi xong rồi.”
“Thầy gọi tôi có chuyện gì không vậy?”
“Khà khà, không có gì, đã lâu cậu không đến, muốn hỏi tình hình của cậu”
“Ừm, tôi vẫn khỏe, sắc mặt của thầy không được tốt, thầy bị ốm à?”
“Ồ, không sao, hơi cảm một chút”
“Có bị sốt không ạ?”
“Không. Không sao đâu”
“Hay là tôi đưa thầy đến bệnh viện khám?”
“Không cần, không cần. À phải rồi, cậu vẫn khỏe chứ?”
“Vâng cũng khá ổn”
“Còn sợ điểm danh không?”
“Chắc là không sợ nữa, chắc phải cảm ơn thầy nhiều. Khà khà về cơ bản, có thể ứng phó được.”
“Thật vậy sao? Cậu chắc chắn chứ?”
***
Mấy ngày sau, cuối cùng Lưu Kiện Quân cũng có thể mở miệng nói, tường thuật lại với bên cảnh sát sự việc xảy ra ngày hôm đó. Theo lời kể của cậu, hôm đó cậu địng thổ lộ tình yêu với Đặng Lâm Nguyệt trong nhà thi đấu. Do đó vào bữa trưa, cậu đã mượn thầy giáo quản lý nhà thi đấu chìa khóa, đồng thời hỏi vị trí cách bật và phương pháp sử dụng micro, đèn chiếu trong phòng phát thanh. Trong khi diễn ra trận đấu bóng rổ cậu hẹn Đặng Lâm Nguyệt buổi tối ở lại nhà thi đấu một mình đợi cậu. Thế nhưng khi nghi thức bày tỏ tình cảm lãng mạn của cậu tiến hành đến then chốt cuối cùng, đột nhiên có người ở đằng sau đánh trúng cậu còn những sự việc xảy ra sau đó, cậu hoàn toàn không hay biết gì.
Đặng Lâm Nguyệt cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm đó, đồng thời miêu tả tỉ mỉ cho cảnh sát. Thế nhưng do ánh sáng lúc đó quá tối, cộng thêm Đặng Lâm Nguyệt đang ở trong trạng thái tâm lý hoảng sợ cực độ cô chỉ có thể chứng thực với cảnh sát hung thủ là một người đàn ông cao khoảng 1m70 trở lên.
Phương Mộc và Thái Vĩ tối đó mặc dù cũng nhìn thấy hung thủ thậm chí Thái Vĩ từng đuổi bắt hắn nhưng do nguyên nhân ánh sáng và cự ly họ không có ấn tượng sâu sắc nào về hung thủ.
Một vấn đề khiến cảnh sát chú ý là tại sao hung thủ lại biết được Đặng Lâm Nguyệt sẽ ở lại nhà thi đấu một mình?
Hung thủ đã cố tình phá hỏng ngăn tủ để đồ Đăng Lâm Nguyệt sử dụng tối hôm đó, đổi số 9 thành số 6. Điều này chứng tỏ hung thủ đã xác định Đặng Lâm Nguyệt chính là mục tiêu gây án. Hắn làm như vậy chắc chắn đã biết trước Đặng lâm Nguyệt sẽ sử dụng ngăn tủ đồ số 9, hơn nữa còn ở lại một mình trong nhà thi đấu.
Vậy thì người này có lẽ phải là người biết rõ những tình hình kể trên. Suy luận này khiến bên cảnh sát vô cùng hưng phấn bởi vì nó có thể thu hẹp phạm vi điều tra.
Thế nhưng kết quả điều tra lại khiến mọi người vô cùng thất vọng. Lưu Kiện Quân nói, cậu không hề nói cho ai biết kế hoạch tối hôm đó. Vậy thì thông tin Đặng Lâm Nguyệt tối đó ở lại nhà thi đấu, chỉ có thể bị người khác biết trong hai trường hợp. Một là ở nhà ăn, trong khi mượn chìa khóa và hỏi thầy giáo quản lý nhà thi đấu, thứ hai trong lúc thi đấu bóng rổ khi mời Đặng Lâm Nguyệt nhưng Lưu Kiện Quân nói, lúc ăn cơm trưa không hề nhớ xung quanh có những ai, và điều tra thầy giáo quản lý nhà thi đấu cũng chứng thực không có liên quan gì. Trường hợp thứ nhất đã bị loại bỏ, về trường hợp thứ hai cảnh sát điều tra tỉ mỉ những thành viên hội hoạt náo viên và những bạn sinh viên ngồi cạnh Đặng Lâm Nguyệt cũng đều loại bỏ khả năng gây án của những người đó.
Việc điều tra số ngăn tủ để đồ cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn tương tự. Theo như trí nhớ của giáo viên hướng dẫn đội hoạt náo viên và những thành viên trong đội, hôm đó khi phân phát chìa khóa ngăn tủ để đồ tại hành lang nhà thi đấu xung quanh có vô số khán giả chen chúc vào xem không thể phán đoán được xem ai có thể biết được số ngăn tủ để đồ của Đặng Lâm Nguyệt.
Tóm lại việc xảy ra ngoài ý muốn tối hôm đó không giúp gì được cho công việc phá án. Và có một câu hỏi trong lòng Thái Vĩ người tiếp theo là 6 hay là 7?
***
Suy nghĩ của Phương Mộc là hung thủ là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa ý chí rất kiên định, hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên người bị hại vẫn là số 6, việc tiếp tục lấy Đặng Lâm Nguyệt là mục tiêu hay lấy người khác hiện thời cũng không thể biết được. Do đó, bất luận cảnh sát hay là Phương Mộc đều cần phải bảo vệ nghiêm ngặt Đặng Lâm Nguyệt cũng cần phải kiên trì canh giữ những chỗ có số “6” khác ở trong trường.
Phương Mộc lại đến thăm Lưu Kiện Quân thêm mấy lần, còn về động cơ thà rằng nói là vì áy náy trong nội tâm còn hơn là vì mối thâm tình giữa bạn bè.
Vết thương của Lưu Kiện Quân là xương sọ lõm, nửa phần hộp sọ bị tụ máu. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có khả năng sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Mấy lần, Phương Mộc nhìn thấy Lưu Kiện Quân bưng bát cháo húp tay và đầu run lẩy mạnh, thường xuyên làm vây đầy khắp mặt và người cậu đều nảy sinh tâm trạng muốn quỳ xuống trước mặt Lưu Kiện Quân xin cậu bạn tha thứ. Thế nhưng lần nào cậu cũng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh trốn vào trong nhà vệ sinh ra sức hút thuốc.
Trâu Đoàn Kết nói thầm cho Phương Mộc biết Đặng Lâm Nguyệt chỉ đến thăm Lưu Kiện Quân có một lần sau đó không hề thấy lộ diện. Còn Lưu Kiện Quân khi vừa mới tỉnh lại đã nhờ người đẩy xe đến tầng 5 để thăm Đặng Lâm Nguyệt. Lúc đó người nhà họ Đặng đã chặn Lưu Kiện Quân ngay ngoài cửa nói là Đặng Lâm Nguyệt đã ngủ rồi. Lưu Kiện Quân ngồi trên xe đẩy ở ngoài cửa, chảy nước dãi, nước mắt lưng tròng nói vô số lần “Anh xin lỗi” về phía phòng bệnh đang đóng chặt.
Phương Mộc nghe xong, lòng đau như cắt.
Nhà trường cử người đến thăm vài lần sau khi hỏi rõ bệnh tình của Lưu Kịên Quân, kiến nghị Lưu Kiện Quân bảo lưu một năm để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bố mẹ Lưu Kiện Quân vô cùng cảm ơn nhà trường. Thế nhưng giáo viên hướng dẫn của Lưu Kiện Quân lại gặp riêng bố mẹ Lưu Kiện Quân, nói nhà trường phải có trách nhiệm không thể thoái thác đối với sự việc này, bố mẹ Lưu Kiện Quân nên khởi tố nhà trường để được bồi thường thỏa đáng. Bố mẹ Lưu Kiện Quân đều xuất thân từ công nhân, không đồng ý họ cảm thấy con trai mình gần như đã bị đánh trở thành phế nhân, nhà trường vẫn chịu bảo lưu tư cách sinh viên cho nó, đây là ơn huệ trời biển rồi, sao có thể lấy oán báo ân? Thầy hướng dẫn của Lưu Kiện Quân cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Nửa tháng sau Đặng Lâm Nguyệt xuất hiện trong trường giống như một kỳ tích. Mặc dù mục tiêu của hung thủ chính là cô, nhưng vết thương của cô lại nhẹ hơn Lưu Kiện Quân rất nhiều. Tối hôm đó, cô mặc chiếc áo khoác bông nên hung thủ chỉ làm cô bị rạn xương bả vai. Cộng thêm dinh dưỡng đầy đủ, được hết lòng điều trị, cho nên nhanh chóng trở lại trường.
Khi Đỗ Ninh nói cho Phương Mộc biết tin này cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ thấy ký lạ là sao Đặng Lâm Nguyệt không về quê. Lúc đó Thái Vĩ nói rất rõ ràng, hung thủ rất có thể chọn cô làm mục tiêu gây án. Nếu như tạm thời nghỉ học về nhà có lẽ là phương pháp an toàn nhất.
Điều khiến cậu càng ngạc nhiên hơn nữa vào buổi chiều thật không ngờ nhận được điên thoại của Đặng Lâm Nguyệt.
“Alô, Phương Mộc à? Em là Đặng Lâm Nguyệt!”
“Ồ, chào em!”
“Ừm, là thế này, tối nay em muốn mời anh ăn bữa cơm. Anh có thời gian không?”
“Mời anh ăn cơm? Vì sao?”
“Để cảm ơn anh đấy. Nếu không có anh, có lẽ em đã mất mạng rồi”
“Không cần đâu, chỉ là trùng hợp thôi”
“Ôi dào, anh đừng từ chối nữa, cứ quyết định như thế đi. Năm giờ chiều nay, anh đợi em ở cổng trường nhé”, nói xong bèn gác máy.
Phương Mộc bất lực bỏ điện thoại xuống, tên nhóc Đỗ Ninh đang dỏng tai lắng nghe.
“Làm thế nào bây giờ?”
Đỗ Ninh cũng chẳng hề tỏ ra ngại ngùng khi nghe lén điện thoại của người khác, cười hihi, nói: “Đương nhiên đi rồi, thế mà cũng phải hỏi”
Phương Mộc lắc lắc đầu: “Tớ không muốn đi, cảm thấy…gượng gạo quá.”
“Ôi dào đi đi, đừng có lằng nhằng mà. Có cần tớ cho cậu mượn một ít tiền không?” Đỗ Ninh giơ tay ra lấy ví tiền.
Phương Mộc đang định mắng cậu bạn “Còn tích cực hơn cả mời cậu”. Nhưng đột nhiên sa sầm nét mặt “Nếu như cậu vẫn có cách nghĩ như trước đây, thế thì tớ không đi nữa”
Đỗ Ninh lập tức dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất
“Cậu nói gì vậy chứ? Lưu Kiện Quân vẫn còn nằm trong bênh viện, chẳng lẽ tớ lại động viên cậu nhân lúc người ta yếu đuối thế lại tấn công sao? Nhưng…” cậu nhìn Phương Mộc “Con gái đã chủ động mời cậu, ít ra cũng phải nể mặt một chút, đừng quá thất lễ”
Phương Mộc nghĩ một lát thấy cũng phải. Chẳng qua cũng chỉ là một bữa ăn cơm nếu từ chối có vẻ hẹp hòi.
“Được rồi tớ đi.”
***
Phương Mộc đến đúng hẹn, từ xa nhìn thấy vóc dáng dong dỏng của Đặng Lâm Nguyệt đứng ở đó.
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi!”
“Không đâu tại em đến sớm quá. Em còn lo anh không đến nữa kia”
Phương Mộc cười cười coi như trả lời.
“Cũng không biết anh thích ăn gì? Chúng ta đi đâu nhỉ?” Đặng Lâm Nguyệt hỏi.
“Tùy thôi, anh cái gì cũng ăn”
Phương Mộc chỉ tay vào dãy quán cơm bên ngoài cổng trường “Chọn một quán ăn chút gì cũng được, không cần quá tốn kém”
“Thế sao được, anh là ân nhân cứu mạng của em” Đặng Lâm Nguyệt cười, nghiêng nghiêng đầu “Chúng ta đến khu vực trung tâm đi. Tìm nơi ăn ngon một chút”
Hai người lên xe taxi, Đặng lâm Nguyệt nói muốn mời cậu đến nhà hàng shang-rila ăn cơm, Phương Mộc giật nảy mình, đó là khách sạn năm sao nổi tiếng. Một bữa cơm hai người, ít nhất cũng lên đến nghìn tệ, cho nên cương quyết từ chối. Đặng Lâm Nguyệt cũng không kiên trì “Ha ha, không đi thì thôi. Em ăn những bữa cơm trên ba nghìn tệ, chẳng có bữa nào ngon cả”
Cuối cùng hai người quyết định đến nhà hàng Papa”s-nhà hàng chuyên đồ ăn Hàn Quốc.
Thực khách đến nhà hàng này dùng bữa là những đôi yêu đương trẻ trung, gam màu dịu nhẹ. Ánh đèn lờ mờ, ca sĩ hát những bài tình ca nhẹ nhàng ấm áp, khiến cho nhà hàng này có thêm thật nhiều hương vị ngọt ngào. Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu cho Phương Mộc và Đặng Lâm Nguyệt về bữa cơm tình nhân, Phương Mộc từ chối thẳng thừng, cuối cùng chọn món thịt bò nướng.
Sau khi các món ăn được đưa lên Phương Mộc cứ cúi đầu lặng lẽ ăn. Còn Đặng Lâm Nguyệt cũng không để ý đến điều này, cũng lặng im không nói.
Chính Phương Mộc cảm thấy cứ im lặng mãi như thế này chỉ hơi ngượng ngạo hơn nữa không được lịch sự cho lắm. Từ nãy đến giờ cậu cúi đầu ăn, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Đặng Lâm Nguyệt cô đang ăn canh, có thể nhận ra cánh tay cô hoạt động vẫn còn hơi gượng gạo.
“Vết thương của em…sao rồi?”
Đặng Lâm Nguyệt chưa vội trả lời, đặt bát canh xuống bật cười “ha ha em cứ tưởng cả buổi tối anh cũng không hỏi han gì đến em cơ đấy”
Phương Mộc hơi lúng túng “Đâu có, anh là người không hay nói”
“Ha ha, điều này em đã sớm được lĩnh giáo rồi”
Phương Mộc biết cô ám chỉ bữa ăn trưa tại nhà ăn, nên càng ngại ngùng.
Đặng Lâm Nguyệt nhìn thấy Phương Mộc ngượng ngùng nhẹ nhàng thay đổi đề tài “Vết thương của em gần như đã không có vấn đề gì nữa.” Cô giơ giơ cánh tay nhẹ “Chỉ là có đôi khi vẫn cảm thấy hơi đau nhưng có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì lớn”
“Sao em không về nhà dưỡng thương, điều kiện ở nhà cũng rất tốt, lại an toàn”
“Người nhà em cũng khuyên em như vậy, nhưng em không muốn. Ồ, phải rồi,” Đặng Lâm Nguyệt hơi rướn người về phía trước. “Lần trước anh cảnh sát đó nói, có thể hung thủ vẫn sẽ ra tay với em, là chuyện gì vậy?”
Phương Mộc cân nhắc một lát quyết đinh không nói sự thực cho cô biết, để tránh cho cô phải quá lo sợ.
“Chỉ là một thằng điên. Hơn nữa cũng không chắc sẽ ra tay với em, không cần lo lắng”
“Ôi cũng không biết năm nay trường mình làm sao nữa xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy” Đặng Lâm cắn ống hút, đột nhiên nét mặt rất thần bí, ghé đầu lại “Anh đang giúp cảnh sát phá án phải không, thần thám?”
Phương Mộc ngẩn người một lát “Không, anh làm gì có bản lĩnh đó”
“Hừ…anh đừng giấu em nữa. Đại hội toàn trường lần trước thầy hiệu phó còn tuyên dương anh nữa” Đặng lâm Nguyệt dẫu môi như trẻ con “Hơn nữa, anh không giúp cảnh sát điều tra vụ án, thì sao tối hôm đó anh lại đi cùng cảnh sát đến cứu em?”
“Anh đã nói với em rồi mà, chỉ là trùng hợp thôi”
“Anh nói dối, em đã nghe thấy mọi người trong học viện Luật các anh nói rồi, trong tất cả những sinh viên chuyên ngành tội phạm học, anh học siêu nhất. Ồ em hiểu rồi” Cô trợn tròn mắt khẽ nói: “Có cần phải giữ bí mật không? còn nữa em nghe có người nói anh là cảnh sát nằm vùng, được sở Công an phái đến trường chúng ta, giống như Châu Tinh Trì trong Diêu Trốn học phải không?”
Phương Mộc đúng là dở khóc dở cười. Một người đàn ông khi đối diện với người phụ nữ như một đứa bé luôn luôn phải chịu bó tay huống hồ là người vốn không hề có sự hiểu biết về nữ giới giống như cậu
“Anh chẳng phải là cảnh sát nằm vùng gì cả anh chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi, chỉ có điều anh có hứng thú đối với một số lĩnh vực tội phạm học mà thôi”
“Ồ nói vậy tức là anh thừa nhận anh giúp cảnh sát điều tra phá án phải không?” Sắc mặt Đặng Lâm Nguyệt vô cùng hưng phấn “Anh có thể kể cho em nghe được không? Từ nhỏ em đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám rồi” Phương Mộc thấy khó xử cậu không thích bàn luận đến những việc này.
“Thôi bỏ đi, đều rất đáng sợ không thích hợp cho con gái nghe!”
“Anh đừng có coi thường em, em không nhát gan đâu” Đặng Lâm Nguyệt trợn tròn mắt nói.
Phương Mộc bất lực “Được rồi”
Trong một giờ đồng hồ tiếp theo. Phương Mộc kể cho cô nghe vụ án “quỷ hút máu” của Mã Khải. Trong lúc kết cậu cố tình làm mờ nhạt tác dụng của mình trong việc phá án nhưng khi cậu nhìn thấy Đặng Lâm Nguyệt hai tay chống cằm nhìn chăm chăm vào cậu không chớp mắt trong miệng luôn phát ra những từ cảm thán: “Ối”, “trời ơi”. Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác tự hào, muốn được biểu hiện. Kể đến đoạn cuối đặc biệt là lúc cậu gặp riêng Mã Khải sém chút nữa bị mất mạng trong tay hắn, cậu nhìn thấy tay Đặng Lâm Nguyệt che lấy miệng, lông mày nhíu lại bất giác tự cảm thấy kiêu hãnh.
Kể xong câu chuyện tay Đặng Lâm Nguyệt ấn chặt vào ngực đôi mắt lại nhìn chăm chăm vào Phương Mộc, bộ dạng có vẻ vẫn còn bàng hoàng khó tin.
“Anh giỏi quá, ôi trời ơi, không ngờ, em lại có người bạn như anh”
Phương Mộc đành mỉm cười quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của mình hiện lên trong tấm kính trong lòng vô cùng lúng túng. “Mình làm sao thế nhỉ?”
Để che đậy sự ngượng ngùng trong lòng Phương Mộc đề nghị thanh toán để ra về. Đặng Lâm Nguyệt trông có vẻ hơi luyến tiếc nhưng cũng không hề phản đối.
Bước ra khỏi nhà hàng ấm áp không khí bên ngoài trở nên vô cùng lạnh lẽo. Khi Phương Mộc đang bắt taxi ở bên đường, Đặng Lâm Nguyệt kéo tay cậu. “Hôm nay em ăn no quá anh đi bộ với em một lát được không?” Phương Mộc suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý.
Hai người đi song song chậm rãi trên phần đường dành cho người đi bộ. Phương Mộc cảm thấy rất xấu hổ vì sự đắc ý của mình khi nãy, cậu vốn kiệm lời, giờ càng không muốn nói chuyện. Đặng Lâm Nguyệt không biết đang nghĩ gì, cũng không lên tiếng. Hai nguời nhất thời đều im lặng chỉ lặng lẽ bước đi.
Ánh đèn đường lúc kéo dài lúc co ngắn hai bóng hình của họ lại dính sát vào nhau, nhìn giống như ôm chặt. Không biết đã đi bao lâu chợt Đặng Lâm Nguyệt lên tiếng hỏi: “Lưu Kiện Quân ra sao rồi?”
“Mấy hôm trước anh có đi thăm cậu ấy.Tình hình không được tốt lắm sẽ để lại di chứng” Phương Mộc quay đầu lại nhìn cô “Em..vì sao…”
Phương Mộc đang cân nhắc câu chữ của mình, Đặng Lâm Nguyệt đã hiểu ngay ý cậu. “Em biết có lẽ các anh đều nghĩ em quá vô tình phải nói thật lòng em rất muốn đi thăm anh ấy nhưng mẹ em không đồng ý. Bà luôn cho rằng nếu Lưu Kiện Quân không hẹn em ra nhà thi đấu thì đã không xảy ra chuyện. Có một lần em lên thăm anh ấy bố mẹ anh ấy đối xử với em cũng rất tệ dường như cho rằng anh ấy bị thương là vì em. Em, cảm thấy rất oan ức nhưng lại không thể nổi nóng với họ dù sao họ cũng quá đau đớn rồi”
“Vậy em yêu cậu ấy không?”
Đặng Lâm Nguyệt cười nhạt, nhún vai “Em không biết. Chắc anh cũng biết anh ấy đã theo đuổi em rất lâu trước khi Trần Giao giới thiệu em và anh quen nhau. Anh ấy đã đang theo đuổi em. Nói thật lòng em cũng khá thích anh ấy, dù là học lực gương mặt hay là thái độ đối với em em cũng không thể chê bai được gì. Mặc dù nói hoàn cảnh gia đình không được tương đồng nhưng em không hề chú ý đến đâu. Tất cả bạn bè em cũng đều cảm thấy chúng em rất đẹp đôi. Nhưng đối với anh ấy em không tìm thấy được thứ cảm giác đó, thứ cảm giác khiến em có thể dựa dẫm có thể hoàn toàn thư thái. Buổi tối hôm đó, lẽ ra em gần như bị anh ấy làm cho rung động nhưng…” Cô lắc đầu cười đau khổ.
Phương Mộc im lặng không biết nên an ủi cô hay là cảm thấy bi thương thay cho Lưu Kiện Quân.
“Nói về anh đi, anh có bạn gái không? Hình như chưa bao giờ nhìn thấy anh đi cùng với con gái” Đặng Lâm Nguyệt lại khôi phục lại bộ dạng vui tươi nghiêng đầu hỏi Phương Mộc.
“Anh, anh à? Không có?”
“Ha ha ngoan thế à, dốc lòng dốc sức cho sự nghiệp đấu tranh với phần tử phạm tội sao?” Đặng Lâm Nguyệt chạy lên trước mặt Phương Mộc, đi lùi “hay là gu thưởng thức của anh hơi độc đáo?” cô tinh nghịch chớp chớp mắt với Phương Mộc nhưng mặt mình lại ửng đỏ.
Phương Mộc tỏ ra rất lúng túng “Đó là việc cần thiết cho việc phá án nói với em…em cũng không hiểu…dù sao…”
Bộ dạng ăn nói lắp bắp không ra đầu ra đuôi của Phương Mộc dường như khiến Đặng Lâm Nguyệt rất vui, cô cười thật to không hề giữ ý tứ.
Dưới đèn đường phía trước mặt có một sạp hàng nhỏ người chủ sạp hai tay mỗi tay cầm một que pháo hoa liên tục giơ ra mời chào khách đi đường nhưng người hỏi mua rất ít những dây pháo lóe sáng tí tách trong màn đêm trông thật cô đơn.
“Ha, sớm thế mà đã bán pháo hoa rồi, chúng ta đến đó xem đi!” Đặng Lâm Nguyệt hào hứng chạy đến đó.
Mấy phút sau Đặng Lâm Nguyệt ôm một thùng pháo hoa cười haha bước lại.
“Sao lại mua nhiều thế?”
“Ha ha từ nhỏ em đã thích thứ này. Người bán pháo hoa nói nếu không bán hết ông ấy cũng không thể quay về nhà nên em mua hết luôn”
“Vấn đề là em đi đâu để đốt chứ?” Phương Mộc nhìn vào trong hộp ít nhất cũng phải tới 50 que pháo hoa.
“Thì ở ngay đây thôi” Đặng Lâm Nguyệt giơ tay về phía Phương Mộc, “cho em mượn cái bật lửa”
“Em điên à? Em dám đốt pháo hoa pháo giấy bên đường bị cảnh sát tuần tra phát hiện, em sẽ bị xử phạt hành chính đấy”
“Ha ha đi cùng với thần thám cảnh sát chắc sẽ tha cho phải không?”
Phương Mộc cũng chẳng có cách nào khác xung quanh nhớ rằng phía trước có một trường tiểu học.
“Đi lên phía trước đi!” nói xong dập tắt điếu thuốc cúi người ôm lấy thùng pháo hoa. Đặng Lâm Nguyệt đi lon ton phía sau gương mặt vô cùng hưng phấn, giống y như trẻ con.
***
Trên sân trường vắng ngắt từng dây pháo hoa nổ lách ta lách tách, Đặng Lâm Nguyệt khẽ nhún nhảy cánh tay huơ nhẹ nhàng pháo hoa tạo thành một vòng tròn ánh sáng lấp lánh bên cạnh cô.
Phương Mộc vừa hút thuốc vừa nhìn đống pháo hoa trong thùng giấy buồn bực. “Thế này đốt đến bao giờ mới xong chứ”
“Cùng đốt nào!” Đặng Lâm Nguyệt nhìn Phương Mộc đứng im bên cạnh nhiệt tình mời cậu cùng chơi.
Phương Mộc chẳng có hứng thú gì nhưng nể mặt nên cũng tiện tay cầm một que châm ngòi và rung rung tay.
Trong luồng ánh sáng chuyển động Phương Mộc cảm thấy mơ màng. Cô gái được ở giữa vòng ánh sáng nhìn rất giống cô gái trong cõi sâu ký ức của mình.
Đột nhiên sống mũi cay cay.
Thấy Phương Mộc chăm chú nhìn mình Đặng Lâm Nguyệt thoáng đỏ mặt cô từ từ bước tới “Anh sao vậy?” Cô hỏi dịu dàng hỏi.
“Không sao” Phương Mộc cúi đầu
Đặng Lâm Nguyệt nhìn que pháo hoa càng lúc càng ngắn trong tay khẽ nói: “Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, em cảm thấy anh là người có tâm sự chỉ có điều anh không muốn mở rộng tấm lòng với người khác. Cho nên hôm nay anh đã nói với em rất nhiều em rất vui bởi vì em…em rất muốn tìm hiểu anh”
Đặng Lâm Nguyệt cúi đầu giọng càng lúc càng nhỏ “Anh có còn nhớ không, em nói với anh Lưu Kiện Quân không thể đem đến cho em thứ cảm giác có thể dựa dẫm có thể thư thái. Thế nhưng thứ cảm giác này…” cô dừng vài giây dường như phải hạ quyết tâm lắm ngẩng đầu lên nhìn Phương Mộc nói: “Tối hôm đó, thật không ngờ em lại cảm thấy khi ở trong lòng anh”
Phương Mộc không lên tiếng nhưng tay lại bắt đầu run rẩy.
Đặng Lâm Nguyệt nói tiếp như đang trong cõi mộng “Lúc đó em rất sợ hãi. Trước đây em cũng tưởng em đã từng sợ hãi khi nhìn thấy con gián khi gặp ác mộng nhưng hôm đó lại khác. Đó là một sự sợ hãi khiến ta buồn nôn. Trong đầu óc em vang lên một câu nói: “Mình sắp chết rồi” dường như toàn thế giới chỉ còn lại mình em và hắn, không có ai giúp em cả. Thế nhưng trong chính khoảnh khắc ấy anh đã xuất hiện. Khi nằm trong lòng anh em có thể cảm thấy hơi thở của anh, nhịp tim của anh em biết, em được cứu rồi em đã an toàn rồi. Không ai có thể làm hại em, bởi vì có anh bên cạnh em”
Phương Mộc cúi đầu, Đặng Lâm nguyệt không nhìn thấy giọt nước mắt to tròn rơi xuống cạnh chân cậu.
Trần Hy người mà tôi yêu nhất lại không kịp đến cứu.
Đặng Lâm Nguyệt từ từ tiến lại dường như dựa sát đầu lên vai Phương Mộc “Anh đã nói cái người đó rất có khả năng còn ra tay với em. Nếu như là thật ” Đặng Lâm Nguyệt nhìn Phương Mộc “Anh có bảo vệ em không?”
Anh có bảo vệ em không?
Trong siêu thị cô gái đứng ngược sáng. Dưới đèn đường hai bóng người dựa vào nhau. Trên trạm xe buýt tuyến số 25. Âm thanh dịu dàng giữa đêm khuya. Vẫn chưa ngủ à? Trần Hy mái tóc dài tung bay. Cái đầu lâu nét mặt thanh thản trong bức ảnh hiện trường…
Anh sẽ bảo vệ em.
Cuối cùng Phương Mộc cũng cất tiếng khóc thút thít cậu quay đầu lại. Trước mặt cậu là ánh mắt đầy thương xót của Đặng Lâm Nguyệt
Mấy năm nay, anh mệt lắm.
Cậu không kìm lòng được giơ tay về phía trước một thân người mềm mại ngả vào lòng, tiếp theo bèn cảm thấy một đôi môi nóng bỏng áp lên đôi môi mình.