Hỗn xược, ngươi có biết vu khống Vương Phi là đáng tội gì không?
Mạch Tử Sâm từ trong hàng người đạo mạo bước ra, ánh mắt dùng bảy phần lực đè áp đảo lên người cung nữ vừa nói.
Mạch Yên Nhiên tất thảy kinh ngạc xen lẫn chấn động, nhưng vẫn điềm tĩnh không vội.
– Tứ Vương Phi, lẽ nào cô lại giở trò với thuốc an thai của Trắc Phi.
Hách Ái Mỹ khinh thường cất giọng, nét bình tĩnh đến lạ thường.
Bát thuốc được đưa đến, Thái y cẩn trọng kiểm tra:
– Hoàng thượng, trong bát thuốc này còn xót lại một ít chu sa, nhìn qua biểu hiện của Trắc Phi có thể phán đoán chu sa được bỏ vào vừa đủ lượng khiến cho trụy thai, không tới mức nguy hiểm tới tính mạng, người hạ độc là có tính toán cẩn thận từ trước.
Xung quanh bắt đầu huyên náo tiếng xì xầm, lời khó nghe nào cũng đều đổ dồn về phía Yên Nhiên.
– Không thể nào.
Mạch Tử Sâm vốn là người nóng nảy, Công Công ngự tiền e ngại sẽ có một trận cãi vả không phân được tôn ti, nên đã lên tiếng phủ đầu nhắc nhở :
– Mạch tướng quân, trước mặt thánh thượng ngài cư xử nên có chừng mực.
– Hoàng thượng, hai ái nữ của thần trong nội trạch tình thân quyến luyến, không thể có chuyện Tứ Vương Phi mưu hại Tam Trắc Phi.
Đang lúc căng thẳng thì giọng nói chua ngoa của một nữ tử cất lên, Nạp Lan Uyển Anh đi lướt qua gương mặt chẳng chút sắc khí của Yên Nhiên, cong khóe môi tự mãn rồi cười đắc thắng:
– Hoàng thượng, Hoàng Hậu nương nương, thần nữ Nạp Lan Uyển Anh, Nạp Lan gia.
Từ nhỏ đã có mối quan hệ giao hảo với Trắc Phi, được biết Tứ Vương Phi bấy giờ là đích nữ của Mạch gia, tính tình khó chiều, thường xuyên gây hoạ, khiến Mạch tướng quân không thôi phiền lòng, lại thêm ganh ghét Trắc Phi có sinh mẫu bên cạnh yêu thương, đem lòng đố kỵ nhiều lần hãm hại thứ muội.
Vệ Nghiêng Hân, Lương Phi điềm đạm tiếp lời:
– Hoàng Thượng, chuyện hai nữ nhân của Mạch tướng quân đây hiềm khích đã lâu, quả thật thần thiếp cũng từng nghe thấy.
– Nói như vậy nghi vấn lớn nhất này đều có khả năng.
Phượng bào uy nghiêm trên bậc cao nhất, Hoàng Hậu hỏi:
– Cung nữ cùng ngươi ở phòng bếp hiện giờ có trong nội điện này không?
Cung nữ A Tô hơi ngẩng đầu, quả quyết chỉ tay về hướng Phỉ Văn :
– Thưa Hoàng Hậu là người đó.
Thần sắc Phỉ Văn có vẻ không ổn, đứng trước chỉ điểm khẽ giật mình, Yên Nhiên âm thầm quan sát tỉ mỉ.
Hoàng Hậu lại hỏi:
– Ngươi là cung nữ hầu hạ Trắc Phi?
– Thưa Hoàng Hậu, nô tỳ là nha hoàn bồi giá theo Trắc phi nương nương.
– Bồi giá?
Miên Quốc phân rạch ròi tôn ti đích thứ, thứ nữ vốn thân phận không được coi trọng vì vậy việc bồi giá khi được gả đi là điều hiếm thấy.
Hoàng thượng tại vị thâm trầm nhìn Mạch Tử Sâm, trông qua đã rõ ai là người ông ta sủng ái nhất.
Miên Vân Hi hắn đưa ánh mắt dịu lạnh nhìn sang phản ứng của cô, cơ hồ vẫn chẳng dao động, chỉ trưng con ngươi kinh ngạc vào tất thảy những kẻ đang vu oan mình, hắn thầm nghĩ mà hơi chút xót xa:
” Đích nữ gả cho ta không người bồi giá, nô tỳ thân tín cũng chẳng tìm ra, vậy mà một thứ nữ lại vẻ vang hơn cả cô ấy, trong lòng Yên Nhiên chắn chắn đang rất tổn thương “.
– Tứ Vương Phi, con là người bị nghi ngờ sâu nhất, con có gì muốn biện giải không?
Cô bước ra hiên ngang giữa đệm đỏ trải thẳng từ bậc cao nhất ra tận cửa lớn, kiên định nhìn mấy nhịp vào thân thể khom lưng cúi đầu của hai tiện tỳ bên dưới, lạnh lẽo đáp lời.
– Mẫu hậu, nhi thần muốn hỏi cung nữ này có tận mắt nhìn thấy nhi thần cho chu sa vào thuốc của Trắc Phi không?
Ả cung nữ nhanh nhão:
– Lúc đó Phỉ Văn và nô tỳ vừa mới trở về, nhìn thấy Tứ Vương Phi đã đi đến cửa, thái độ có hơi kỳ lạ.
Cô đột nhiên để ý, ả cung nữ này tít tắc đã biết được tên của Phỉ Văn, vừa nãy còn ấp úng không ra danh tính của nha hoàn bên cạnh Ý Lan.
Yên Nhiên lại nói:
– Như vậy là không nhìn thấy rồi.
– Hoàng Thượng, nô tỳ có thể cam đoan là những gì mình nói đều đúng sự thật.
Cung nữ A Tô liếc nhìn sang Phỉ Văn ám thị, nha đầu lộ vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn là khẳng định như ý của cô ta.
– Phỉ Văn, ta biết ngươi có thân tình sâu nặng với Trắc Phi từ khi còn là một tiểu thư trong Mạch phủ, Trắc Phi tính cách thường ngày có chút bốc đồng, nhưng đối với ngươi không hề bạc đãi, ngươi sẽ không vì chút lợi lộc mà bán đứng chủ nhân của mình đâu chứ?
Nạp Lan Uyển Anh dốc hết tim gan tựa hồ mang nhiều thâm thù đại hận:
– Tứ Vương Phi, cô hình như là đang uy hiếp một cung nữ thấp bé?
Không hoảng loạn, không kiêng dè, Yên Nhiên lãnh đạm:
– Câu nào của ta khiến Nạp Lan tiểu thư đây nhìn ra là uy hiếp?
Hai người bọn họ mắt đấu mắt, đáy đồng tử xám xịt của cô chứa hàng vạn tia lửa, tựa hồ muốn xuyên thủng thân thể đối phương.
– Dù không nhìn thấy cũng chẳng thể chắc chắn là cô không động vào phương thuốc của Trắc Phi.
Yên Nhiên lại quay sang hỏi cung nữ kia:
– Ngươi vẫn chắc chắn là thấy ta đi từ phòng bếp ra chứ?
– Tứ Vương Phi, nô tỳ không hiểu giữa người và Trắc Phi đã có mâu thuẫn gì, nhưng hại một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời thì thật là quá độc ác.
Cô lại hỏi:
– Sau khi ta rời khỏi đó, ngươi có nhìn thấy bổn Vương Phi đã đi đâu không?
– Sau khi chạm mặt với chúng nô tỳ, người chỉ tiện liếc qua thị uy với chúng tôi một cái rồi liền trở về yến tiệc, chắc chắn không ai phát giác ra.
Miên Vân Hi nghi kỵ híp mí mắt, tỏ vẻ bất đồng:
– Vương Phi, sáng nay khi chuẩn bị đến dự lễ thượng thọ, ta đã tự tay cài lên búi tóc của nàng một đoá bạch mai hoa, vừa mới đây thôi cây trâm đó biến đâu mất rồi, không phải bất cẩn làm rơi mất chứ?
Cư nhiên cô đưa tay lên giữa búi tóc chải nếp gọn gàng, hốt hoảng:
– Đúng thế, có thể là…
Cung nữ đảo mắt, thần sắc gian trá cất tiếng:
– Hồi bẩm Hoàng Thượng, quả thật lúc đó nô tỳ có nhìn thấy Tứ Vương Phi cài đầu chiếc trâm bạch mai hoa, dù chưa từng biết trước thân phận của Vương Phi thì trâm cài này cũng đã có thể khẳng định người mà nô tỳ thấy quả là cô ấy không sai.
Miên Vân Hi cùng Yên Nhiên cười thầm, rõ ràng ngay từ đầu ả luôn chỉ đích thị là cô làm, nhưng bây giờ lại giở quẻ rằng không biết trước thân phận của cô, đầu đuôi lắm kẽ hở, thật đáng nghi ngờ.
Cô tay đan trước ngực, điệu bộ thỉnh cầu:
– Phụ hoàng, nhi thần xin một thỉnh cầu, có thể cho thái y kiểm tra siêu đất vừa dùng để sắc thuốc an thai không?
– Tứ Vương Phi, con muốn làm gì?
– Xin phụ hoàng đồng ý, khi có kết quả nhi thần sẽ từ từ phân trần.
– Được, người đâu, làm theo lời của Tứ Vương Phi.
Hồi lâu kiểm tra kỹ càng, Thái y vẻ mặt bất ổn phảng phất ngạc nhiên:
– Hoàng thượng, trong siêu thuốc không hề có chu sa, cũng không phát hiện gì khác lạ.
– Sao có thể như vậy được, chính là cô ta làm, Phụ hoàng, nhi thần khẩn xin Phụ hoàng trị tội Tứ Vương Phi thật thích đáng trả lại công bằng cho Ý Lan, xoa dịu vong linh hài tử tội nghiệp của nhi thần.
Miên Ý Hiên phừng phừng oán hận bước ra từ trong phòng của Mạch Ý Lan đang tạm nghỉ, trên mặt hiện rõ đau thương.
Hoàng Đế Miên Quốc ôn tồn:
– Hiên nhi, trẫm biết con đang rất đau lòng, nhưng việc này cần phải được xem xét kỹ lưỡng, dù sao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của hoàng thất.
– Tứ Vương Phi, con có thể nói tiếp.
– Phụ hoàng, vốn dĩ cung nữ này lời nói trước sau bất nhất, thái độ kỳ quặc.
Cô ta luôn miệng nói nhi thần là người hạ thủ ở phòng bếp rồi một mạch rời đi, ngoài ra không còn trông thấy ai đáng ngờ nữa, nhưng trong siêu thuốc không hề có độc, mà sau khi nhi thần đã trở lại yến tiệc, bát thuốc kia mới được đưa tới.
Nhi thần vốn không có cơ hội để hạ độc vào bát thuốc, cũng không có thời gian cân đo chuẩn xác lượng chu sa bỏ vào chỉ vừa đủ khiến thai nhi bị trụy, bảo giữ tính mạng của Trắc Phi.
Cung nữ một đường bị bắt thóp, càng cúi thấp đầu lạnh gáy:
– Đó…đó là vì có thể lượng chu sa đã được tính toán từ sớm, Tứ Vương Phi chỉ cần mang theo đúng kế hoạch.
– Xằng bậy.
Ngươi nghĩ hoàng cung là nơi nào, có thể tùy ý mang thứ ấy đi vào mà không qua thị vệ kiểm tra?
Mười đầu ngón tay tiếp xúc mặt sàn của tiện nô càng dùng lực, phong thái tự tin tắt nhẹm trong gang tấc.
Yên Nhiên hơi hướng thấp người, kiên định.
– Phụ hoàng xin thứ tội cho nhi thần đã qua mắt minh quân, thật ra không hề có trâm bạch mai hoa nào cả, là nhi thần cùng Tứ Vương Gia tương kế tựu kế ép cung nữ này tự mình nói ra khe hở.
Thân thể co rúm đã nhỏ bé nay càng run rẩy, liên tục nuốt nước bọt, trên trán đã lạnh toát mồ hôi.
Miên Ý Hiên giương nanh múa vuốt về phía Yên Nhiên:
– Như vậy thì chứng minh được điều gì? Phụ hoàng, nhi thần cho rằng Tứ Vương Phi là cố tình vòng vo để thoát tội.
– Tam Vương Gia người nặng lời rồi, nếu cung nữ này cứ nhất nhất khẳng định nhìn thấy ta hạ thủ, vậy tại sao không biết được trên người ta không có trâm hoa nào? Trăng sáng như vậy, đường rộng như vậy lý nào lại nhìn không rõ?
Miên Ý Hiên nghẹn giọng, tức tối nén tại yết hầu.
– Phụ hoàng, nhi thần luôn giữ im lặng là vì không muốn kẻ khác đàm luận Miên Vân Hi con bênh vực Vương Phi của mình, nhưng qua tra xét cũng đã tường tận, vốn dĩ cung nữ này là cố ý vu oan, nhằm hãm hại nàng ấy.
Vân Hi đĩnh đạc cất giọng.