Thượng Tướng Đại Nhân: Độc Sủng Vợ Yêu - Chương 37: 37: Số Phận An Bài

Từ lúc nghe tin Lục Đông Anh có thai thì gia đình cả hai bên đều thường xuyên lấy lý do sức khỏe để đưa cô về nhà chăm sóc, nhưng đa số đều bị Tôn Vĩnh Thành tìm đủ mọi lý do trên đời này để từ chối yêu cầu của bọn họ.

Cho đến lúc Lục Đông Anh thập tử nhất sinh thì hắn cũng là người lo lắng nhất…!
Bác sĩ báo với gia đình là cô khó sinh do sức khỏe từ nhỏ đã rất yếu, dù được chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn có một số thứ không phải cứ chăm sóc là sẽ cải thiện được.

Lúc đó cô nghe tiếng Tôn Vĩnh Thành gào lên cái gì mà phải cứu vợ hắn, hắn không quan tâm đứa trẻ nhưng bác sĩ phải đem vợ hắn trở về với hắn…!
Lục Đông Anh nhớ lại cái khoảng khắc đó mà tim như hẫng đi một nhịp, cô cũng chợt nhận ra việc gả cho người đàn ông này là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô, người yêu cô hơn cả sinh mệnh…!
“Bây giờ anh đang trong thời gian nghỉ phép, hay mình sinh thêm một đứa nữa nhé…!”

Tôn Vĩnh Thành lắc đầu nguầy nguậy, hắn không điên đến mức đẩy vợ yêu của mình vào chỗ sinh tử đến lần thứ hai.

Mỗi khi nghĩ đến ngày đó là tim hắn dường như ngừng đậo rồi, ấy vậy mà vợ hắn còn giỡn nhây được…!
“Một đứa là quá đủ với anh rồi, anh không thích chia sẻ em với ai hết…nên anh mới đem nó cho nhà nội ba ngày nhà ngoại ba ngày để chăm sóc đấy…!”
Lục Đông Anh buôn cười xoa đầu Tôn Vĩnh Thành, tuy cô cũng muốn gần gũi với con lắm nhưng chồng thì bám lấy cô suốt nên dù có muốn hay không thì vẫn phải đem con gửi cho ông bà.

Huống chi cô lại sinh được cháu đích tôn cho gia đình thì hỏi xem ông bà không cưng cho được…!
“Em muốn có thêm một cô con gái, em muốn cùng công chúa của em mặc đồ đôi thật xinh đẹp…!”
Tôn Vĩnh Thành ban đầu cũng mong muốn có một cô công chúa đáng yêu, nhưng ai ngờ lại sinh ra một thằng nhóc cáu kỉnh kia khiến hắn không được vui vẻ cho lắm.

Nhưng việc sinh tiếp một đứa nữa đối với Lục Đông Anh thì không hề an toàn, ngay cả bác sĩ cũng từng nói chuyện riêng với hắn về tình hình không mấy khả quan của cô…!
“Để khi nào sức khỏe của em hồi phục hoàn toàn thì chúng ta sẽ tính tiếp nhé…! Anh thật sự rất lo cho em đấy vợ à…”
Lục Đông Anh bị thuyết phục nên cũng đành gật đầu, hiện tại cô với Tôn Vĩnh Thành còn trẻ nên việc có con thì vô cùng dễ dàng, vấn đề duy nhất chính là sức khỏe của cô phải thực sự ổn định để mang thai thêm bé thứ hai.

Lúc đó cô chắc chắn Tôn Vĩnh Thành sẽ đem gửi mỗi nhà một đứa để mình hắn độc chiếm cô cho xem…!

“Nghĩ lại thì thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ, em còn nhớ mới ngày nào còn lẻn vào hải cảng để hái hoa mà bây giờ lấy được chồng đứng đầu hải cảng luôn rồi…!”
Tôn Vĩnh Thành nhớ lại bộ dạng sợ hãi của Lục Đông Anh vào hôm đó liền có chút hoài niệm, nếu hắn biết sớm cô sẽ trở thành người hắn yêu thì hắn đã kêu thuộc hạ đi cắt hết hoa ở đó cho cô rồi, mất công vợ yêu của hắn bị mấy cái cây vớ vẩn kia tổn thương…!
“Thời gian trôi qua nhanh nhưng hình như bỏ quên em rồi thì phải, sao anh cảm giác em so với khi đó còn đẹp gấp mấy lần, khiến anh yêu chết đi được…!”
Lục Đông Anh không nhịn được liền mỉm cười, cô chạm tay lên gương mặt của Tôn Vĩnh Thành liền cố tình hôn lên môi hắn mấy cái khiến hắn bất ngờ chưa kịp phản ứng…!
“Chồng em vẫn đẹp trai như lúc trước mà, càng nhìn lại càng yêu anh nhất, đáng lí ra em phải đến hải cảng sớm hơn mới phải…!”
Tôn Vĩnh Thành ôm Lục Đông Anh vào trong lòng, hắn nở nụ cười mãn nguyện thủ thỉ với cô…!
“Anh cảm thấy dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi, vì số phận đã an bài rằng kiếp này chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau chung sống hạnh phúc đến cuối đời rồi…”
Lục Đông Anh cũng cảm thấy Tôn Vĩnh Thành nói đúng, nếu số phận đã an bài từ sớm thì đây chính là kết cục tốt đẹp nhất dành cho bọn họ.

Ban đầu cô nghĩ chỉ cần tình yêu đơn giản là đủ, nhưng khi kết hôn rồi thì mới nhận ra bản thân chính là mảnh ghép còn thiếu của đối phương, vì nhau mà trở nên hoàn thiện hơn từng ngày.

Ước gì bất cứ ai trên đời cũng sẽ tìm được hạnh phúc giống như bọn họ, cùng trải qua những đắng cay ngọt bùi mà tạo hóa mang lại…!
END.

– Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua, mặc dù rất lâu mình mới ra một chương do mình bận học ????.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ