Đào Nhiễm cảm thấy không thoải mái, nên cũng không đáp lại.
Để xem, sau lần kiểm tra định kì đầu tiên này thì sắp đến ngày kỉ niệm thành lập trường rồi nhỉ.
Cô ngẫm một lúc, có vẻ khá lâu chưa chạm vào chiếc điện thoại thân yêu rồi, cô hỏi nhỏ Ngụy Tây trầm: “Này, cậu có biện pháp gì để có thể tăng thành tích trong thời gian ngắn hoặc là điểm kiểm tra tăng vọt không?”
Ngụy Tây trầm nhướng mày: “Có nha.”
Đào Nhiễm rất sợ câu tiếp theo của cậu ta là kêu cô đổi cái đầu mới như lần trước.
Cô nghiêm túc: “Nói trước, không tính cách gian lận.”
Ngụy Tây Trầm nói: “Để tôi dạy thì có thể.”
Đào Nhiễm nói: “Mơ ngủ hả, bà đây mà cần cậu dạy.”
Ngụy Tây Trầm lạnh lùng cười: “Cậu mới mơ ngủ ấy, trên đời này có bữa cơm nào không trả phí, cậu van xin tôi tôi cũng khônh dạy cho đâu.”
Đào Nhiễm nghĩ lại sáng hôm đó bản thân lại có thể giải mấy bài tập liền, tên Ngụy Tây Trầm này cũng khá lợi hại chứ. Thế là quăng luôn cục liêm sỉ, dù có hơi do dự: “Xin cậu đấy!”
“……”
“Tôi mua kem cho cậu nha.”
Ngụy Tây Trầm thiếu chút nữa không thể giữ mặt lạnh.
Kính râm che hơn nửa khuôn mặt cô, phía da lộ ra bên ngoài và cả đôi môi nữa, đều đỏ ửng.
Cậu cong môi: “Ai thèm kem của cậu, nhưng phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Đào Nhiễm nói: “Không được quá đáng đó.”
“Ừ.”
“Vậy được rồi.” Đào Nhiễm nghĩ thầm, chỉ cần làm được cô sẽ làm, không làm được thì đổi ý lo gì. Cô giờ đây chỉ muốn lấy lại điện thoại, không ngờ tới sắp bán mất cái mạng nhỏ này.
Đoàn người đi được một lúc thì tới chỗ quán bida ở góc đường.
Quán mới khai trương, khá vắng vẻ.
Vừa đến đây, Lam Tấn đầu cũng ngẩng cao hẳn.
Đây là quà sinh nhật ba hắn ta tặng. Nếu nhìn ở góc độ kinh tế thì đoạn đường này khônh hợp mở quán. Nhưng nói tới chuyện hắn dẫn bạn bè đến đây chơi thì cũng có chút gọi là mặt mũi.
Lam Tấn hét: “Mọi người cứ tùy ý chơi, xem như đang ở nhà mình.”
Đào Nhiễm lần đầu tiên tới quán bida, nhìn cái gì cũng thấy tò mò.
Cái quán này không nói là lớn, nhưng thiết bị lại rất đầy đủ.
Trên mặt bàn màu xanh lục, những quả bóng nhiều màu được xếp gọn. Nội thất sang trọng, giấy dán tường màu đen kiểu châu Âu, còn treo cả mấy ảnh thi đấu quốc tế.
Đèn khảm trên trần nhà, lúc này đúng là buôn bán thời gian, ánh đèn sáng trong.
Lam Tấn rất muốn phô bày kỹ thuật của bản thân cho Ngụy Tây Trầm xem vì vậy hắn hỏi: “Ngụy ca, đánh cái gì?”
“Snow khắc.”
“Ok.”
Các thiếu niên cởi áo khoác ngoài.
Lam Tấn vốn không mặc đồng phục, cởi bỏ áo khoác, bên trong là chiếc áo sơ mi đen.
Trong quán khá nóng, Ngụy Tây Trầm cũng bỏ áo khoác ra.
Không biết cậu nghĩ gì, trước giờ vẫn mặc đồng phục. Bên dưới lớp ao sơmi trắng, là thân hình vai rộng eo hẹp. Đào Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua cũng phải ngỡ ngàng.
Cô đột nhiên nhớ tới hôm mới gặp, Ngụy Tây Trầm vừa chạy bộ về, người ướt sũng, ánh mắt đen nhánh. Khi đó cậu còn mặc áo ngắn tay, quần áo mướt mồ hôi dán trên người, đột nhiên khiến cậu toát ra vẻ thành thục của một người đàn ông.
Hai người bọn họ muốn thi đấu, đám đệ của Lam Tấn tất nhiên phải ra sức cổ vũ. Văn Khải nhàn hạ ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh đó, cả đám người quây quanh bàn bida.
Đào Nhiễm thấy cách chơi bida tương đối khó hiểu, chỉ biết phải đánh vào quả bóng kia còn lại ngu ngơ.
Bọn họ đánh một hồi lâu, Đào Nhiễm vẫn không có thể nhìn ra phương pháp.
Chỉ biết nãy giờ đa phần là Ngụy Tây Trầm đánh.
Khuôn mặt thiếu niên trầm tĩnh, bôi phấn lên phần đầu gậy golf rồi hạ thấp người.
Từ góc độ của Đào Nhiễm, mái tóc đen nhánh, đôi mắt bình tĩnh, ngón tay tuyệt mỹ nhẹ nhành dùng lực quả cầu đỏ bị quả cầu trắng chạm vào bắn đi.
Trên người cậu thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng, xuống tay không chút nào lưu tình.
Không gian yên tĩnh.
Toàn bộ tập trung tinh thần xem cậu đánh.
Nếu là đây là trận bóng rổ, nhất định sẽ vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai của.
Đào Nhiễm hỏi Văn Khải: “Lam Tấn vì sao lại không đánh, bọn họ không phải đang thi đấu à?”
Văn Khải cười không chút phúc hậu..
Lam Tấn đứng ở cách đó không xa, trong lòng bực muốn chết, hắn đây đang bị người ta ngược đấy à. Hắn thật sự muốn gào lên cho Ngụy Tây Trầm nghe, ca à đây là thi đấu hữu nghị, hữu nghị ca hiểu hông, sao mà không lưu chút đường sống nào cho anh em hết vậy.
Văn Khải giải thích: “Chơi bóng tính tỉ số, cầu này gọi là Snow khắc, có hạn chế, không thể tùy tiện đánh, trước hết cần đánh vào quả cầu đỏ, sau đó lại đánh vào một quả màu khác. Quả cầu đỏ mỗi cái tính một điểm, màu vàng 2, lục e, nâu 4, lam 5, hồng nhạt 6, đen 7. Nếu chạm banh thì cứ tiếp tục, không chạm thì đến lượt đối thủ.”
Đào Nhiễm nghe hiểu, tỏ vẻ đồng tình nói: “Lam Tấn thật đáng thương.”
Lam Tấn thiếu điều khóc ngất….
Văn Khải nghiêm túc nói bừa: “Đúng rồi, khán đài cầu còn có uy củ, đánh vào cầu đen, người chung quanh phải vỗ tay reo hò, nếu không là không lịch sự.”
Đào Nhiễm gật gật đầu.
Đánh hẳn mấy vòng, Ngụy Tây Trầm cơ bản thắng chắc.
Gậy golf của cậu nhắm ngay bạch cầu phát lực, cầu trắng vút đi, va vào tránh cầu đen.
Chung quanh an an tĩnh tĩnh, một tiếng giòn vang lên, quả cầu đen kia vững vàng vào túi.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đã có tiếng con gái thanh thúy truyền đến từ trong góc: “Hay! Đánh hay lắm!”
Cô ra sức vỗ tay.
Chung quanh yên tĩnh, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đào Nhiễm.
Văn Khải cười đến run rẩy.
Cô nương dễ dụ thật, vừa ngốc vừa đáng yêu.
Ngụy Tây Trầm sầm mặt, kinh ngạc nhìn Đào Nhiễm, không nhịn được cười nhạt.
Cậu không đánh tiếp, mà buông gậy golf đi đến trước mặt cô.
Cô ngồi trên ghế nhỏ, vừa vặn cao đến ngực cậu.
“Ai, Đào Nhiễm.” Thiếu niên rũ mắt nhìn cô, tràn đầy ý cười: “Cậu có phải đã yêu thầm tôi không?”
Thiếu nữ đã tháo kính râm, vốn dĩ chỉ có đôi mắt đỏ, giờ đây thì đỏ cả mặt.
Chung quanh truyền đến tiếng đám con trai huýt sáo trêu chọc.
Đào Nhiễm nghẹn đỏ mặt, theo bản năng đánh vào ngực người trước mặt, bao lời mắng chửi không thể nói, cô thật sự tức muốn khóc: “Cậu nói bậy!”
“Đau.” Thiếu niên che ngực, cười không ngưng.
Trong lồng ngực kia, trái tim đập loạn nhịp.
“Sao mà cậu lại dữ vậy chứ.” Ngụy Tây Trầm tỏ vẻ đau chết.
Thù mới hận cũ thêm lên, Đào Nhiễm hận không thể đem cậu nhét vào trong quan tài, đem cả Văn Khải hợp táng cùng luôn.
Cô nhảy xuống ghế chạy ra ngoài: “Tôi về nhà.”
Lưu lại một đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau.
Ngụy Tây trầm cười cười, không hề bực bội, không lấy cả áo khoác, cũng theo hướng cô về mà đi.
Bầu trời xanh trong, mây trắng tán thành vài sợi mỏng như khói.
Cô ở phía trước hầm hừ bước đi, bỗng nhiên quay đầu lại, mắt to trừng cậu, ngón tay xoắn xuýt: “Không được đi theo tôi!”
Cậu mặc cô dậm chân, cầm lấy tay cô, đặt vào một chiếc chìa khóa.
Ánh mắt đầy vui vẻ: “Giữ cho kỹ, chìa khóa nhà tôi đấy.”
– ————–
Chìa khóa ở trong tay như nóng lên, Đào Nhiễm nói: “Chài khóa nhà cậu đưa tôi làm gì?”
“Nói đúng ra, là chìa khóa nhà cậu. Thay tôi cảm ơn chú Đào, nhưng giờ tôi không thể ở đó nữa, mai sẽ dọn đi.”
Vừa nghe đến tin tức này, Đào Nhiễm có chút hoảng hốt: “Cậu vẫn là học sinh mà? Không ở đó thì đi đâu? Tôi… mẹ tôi không có ghét cậu, ba tôi cũng không đâu… tôi…chúng tôi…”
Cô không biết nói gì mới phải, cứ lắp bắp muốn giải thích.
Ngụy Tây Trầm cười: “Cậu trước kia không phải sợ tôi làm hại người nhà cậu sao? Bây giờ như vậy không phải rất tốt à.”
Đào Nhiễm bị cậu vặn lại không thể phản bác.
Nhưng cô nghĩ, Ngụy Tây Trầm vừa mất mẹ, ở Cẩm Thành này lại xa lạ, không có Đào Hải giúp cậu sẽ sống làm sao?
Chi phiếu mười vạn của Trương Tam cậu cũng trả rồi, nói gì mà không muốn nợ ân tình.
Với sức tưởng tượng phong phú của bản thân, cô chỉ thiếu nước nghĩ tới chuyện sau này cậu ta cầm chén ra đường xin ăn. Cô không cò cảm thấy buồn cười, chỉ thấy chua xót.
Đào Nhiễm đem chìa khóa nhét trở lại trong tay cậu: “Tôi không thèm.”
Cô lại nói tiếp: “Cậu cứ yên tâm ở đó, tôi sẽ khuyên ba mẹ. Mà nói trước nhe, sau này cậu phất lên phải đối xử tốt với chúng tôi đó.”
Ngụy Tây Trầm liếc cô một cái, cô nhóc này thật khờ.
Nhưng cậu vậy mà cũng hùa theo: “Nếu sau này tôi giàu nhất định đối xử tốt với nhà cậu mà.”
Đào Nhiễm lúc này mới hớn hở. Lời này nếu nói vào một tháng trước, Đào Nhiễm chắc chắn sẽ tính toán thầm trong lòng: Người này xấu xa như vậy, nếu sau này cậu ta phất lên kiểu gì cũng giết cả nhà cô thôi.
Đào Nhiễm cho rằng đã khuyên được Ngụy Tây Trầm nên rất an tâm quay về nhà.
Sau bữa cơm chiều, Đào Nhiễm nhẹ giọng mở miệng: “Hôm nay Ngụy Tây Trầm đem chìa khóa ở tòa nhà chung cư kia trả con, cậu ấy muốn dọn đi.”
Trình Tú Quyên không phải người sắt đá, nghĩ thông suốt trước sau nhân quả, có chút xúc động: “Đứa nhỏ này…… Tuy rằng tôi quả thật có chút không thuận mắt nhưng cũng không cần nó dọn đi chứ. Con chắc không lấy chìa khóa của nó nhỉ? “