Đêm 30
Edit: Qing Yun
Bởi vì Hứa U chỉ được nghỉ một thời gian ngắn nên không có thời gian trở về thành phố Lâm ăn tết, đêm 30 bèn đến nhà Trần Lệ Chi đón giao thừa. Hai nhà tụ một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên xem như tạm biệt năm cũ.
Trên bàn cơm, Trần Lệ Chi nói về việc học của Hứa U với bố Hứa.
“Sau này A Sách định thi vào trường nào? Trần Lệ Chi hỏi.
Bố Hứa trả lời đơn giản: “Xem nó thi thế nào rồi nói sau.”
Dựa theo thành tích hiện tại của Hứa U, vị trí top 3 toàn trường không sợ rơi khỏi, hẳn là có thể thi vào trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Cô lại là người trầm ổn, người trong nhà đều rất yên tâm.
“Chỉ sợ nó bị người khác ảnh hưởng.” Bố Hứa lắc đầu thở dài.
Trần Lệ Chi biết bố Hứa lo lắng cái gì, bèn trấn an vài câu.
Một lát sau, Trần Tú Vân mang trái cây đã cắt ra, đặt trên bàn cơm, “Ai nha, hai người ăn nhiều vào, đang nghỉ lễ mà, nói chuyện khác đi.”
“Chị cũng ăn nhanh đi.”
“Chị không đói bụng, đồ ăn hôm nay có ngon không?”
Trần Tú Vân cau mày, nhẹ nhàng vỗ vai Hứa U, “A Sách, nói chuyện với con đấy, thất thần gì vậy?”
Nghe được mẹ thúc giục, Hứa U mới lấy lại tinh thần, cô dừng động tác gắp đồ ăn, ngẩng đầu nhìn.
“Hỏi cháu đồ ăn hôm nay có ngon không?” Trần Lệ Chi giải vây.
Hứa U gật gật đầu, “Ăn ngon.”
“Có phải gần đây rất áp lực không, thấy con càng ngày càng ít nói, nghỉ học cũng không đi chơi với bạn mà cứ luẩn quẩn trong nhà.”
Trần Tú Vân lau tay vào tạp dề, kéo ghế ngồi xuống, lo lắng nhìn Hứa U, “Học tập quan trọng nhưng thân thể càng quan trọng hơn.”
“Đúng vậy, A Sách đừng nên như thế, đi ra ngoài nhiều một chút, cứ ở nhà mãi dễ trầm cảm lắm.”
Bố Hứa cắt ngang lời của bọn họ, gõ đũa lên bát. “Đi ra ngoài chơi cái gì, lúc này là lúc nào rồi, Hứa U tự có chừng mực, sắp lên lớp 12, nỗ lực là điều rất yếu, bây giờ nó còn trẻ, vất vả một chút cũng không sao, tý khổ này cũng không chịu được thì sau này ra xã hội sống kiểu gì.”
Hứa U cúi đầu yên lặng ăn cơm, nghe được những lời này cũng không nói gì cả.
Cơm nước xong bèn gọi điện thoại cho bà ngoại, đã rất lâu không gặp, Hứa U rất nhớ bà.
Bà ngoại đã ra viện một thời gian, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, bà nhận được điện thoại của Hứa U thì rất vui vẻ, dùng giọng quê hương quen thuộc nói với Hứa U: “A Sách à, bà ngoại rất nhớ cháu, ăn tết không trở về, không về được thì để bà ngoại làm bánh gửi cho cháu.”
Trong nhà còn hai chị họ và hai anh họ cùng lứa tuổi với Hứa U, nhưng Hứa U là người bà ngoại thương nhất. Từ nhỏ cô đã ở với bà ngoại, sau khi chuyển đến nơi này, bà ngoại luôn sợ cô không có nhiều đồ ăn vặt, hoặc là ăn không đủ, ăn không quen. Nhưng bà ngoại lớn tuổi, rất nhiều chuyện không nhớ, lại rất hay nhắc đến chuyện này.”
“Khi nào nghỉ cháu sẽ về thăm bà, thân thể bà tốt hơn chưa?” Hứa U nhịn xuống chua xót trong lòng, cười hỏi.
“Thân thể khá hơn nhiều, cháu ở chịu ăn uống đầy đủ không?”
“Mỗi ngày cháu đều ăn cơm đầy đủ, chờ nghỉ hè là có thể trở về.”
“A Sách ngoan, nghỉ hè về, bà ngoại nấu chè đậu đỏ cho cháu, còn có bánh chưng. bà làm rất nhiều, đến lúc cháu đi học có thể mang theo.”
Cô ngoan ngoãn đồng ý, “Vâng, bà ngoại cũng phải khỏe mạnh, cháu nghe lời.”
Nghe bà ngoại dài dòng xong, cô cúp điện thoại.
Hứa U cúi đầu, ngồi phát ngốc trên sô pha. TV đang chiếu tiết mục cuối năm, thỉnh thoảng nghe được tiếng cười ầm ĩ của mấy đứa trẻ dưới lầu, cùng với tiếng pháo hoa nổ vang.
Cô cởi giày, ngồi xếp bằng trên sô pha, vô ý thức mở xem di động.
Rất nhiều tin nhắn chúc mừng được gửi đến, Hứa U lười trả lời, cứ kéo một lượt như thế.
Đột nhiên nhìn thấy một cái tên, tay cô dừng lại.
Tạ Từ…
Lần gặp mặt gần nhất là khi nào? Nửa tháng trước? Một tháng? Đã nhớ không rõ rồi.
Từ buổi tối ngày đó, cô và cậu chưa từng liên lạc. Tạ Từ không tiếp tục tìm cô. Hai người tựa hồ không liên hệ với nhau.
Ngoài mấy đêm hôm trước, Hứa U đang làm bài thì nhận được điện thoại của Tạ Từ gọi tới.
Sau khi nghe máy, cậu không nói lời nào. Hứa U vốn đã ít nói, cũng không biết cậu gọi làm gì, vì thế cũng trầm mặc.
“Tạ Từ?” Một lúc sau, Hứa U thử gọi một tiếng.
Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ từ bên kia, sau đó cậu mở miệng. “Em ở đâu?”
“Ở trong nhà.”
“À.”
Cô không có chuyện gì muốn nói.
Cậu hỏi: “Có phải tôi không gọi cho em thì em vĩnh viễn không tìm tôi, chia lớp liền muốn ném tôi?”
Lúc này, trong điện thoại đột nhiên có tiếng của con gái gọi tên cậu, sau đó là tiếng cười thanh thúy.
“Cậu ở bên ngoài, uống say sao?” Hứa U lẳng lặng hỏi.
“Em không đến chỗ tôi, chính là muốn có lệ tôi, hiện tại rốt cuộc không cần ở cùng tôi rồi, có phải em rất vui không?”
Tạ Từ mệt mỏi nói, rất hỗn loạn, còn trốn tránh.
“A Từ…” Bên kia lại có thanh âm loáng thoáng truyền đến.
Hứa U không hiểu cậu đang nói gì, cô cụp mắt. Nương ánh đèn đọc từng dòng chữ trong sách, cô lật một tờ, sau đó để điện thoại sang bên cạnh.
Vài phút sau, cô cầm điện thoại lên. Bên kia đã tắt máy.
Yêu đương thật sự quá tốn sức. Hứa U không đoán được Tạ Từ nghĩ cái gì. Từ nhỏ, hoàn cảnh sinh hoạt của hai người đã khác nhau như trời với đất, vật chất, quan niệm bất đồng. Bắt đầu bên nhau còn tính là tốt đẹp, nhưng tiền đồ mênh mông thật sự là không rõ.
Cô chưa từng có quan hệ với nam sinh nào thân mật như vậy, dù là kết giao bình thường cũng không có. Tuy rằng Hứa U biết phải nhẫn nhịn, nhưng cũng thường xuyên không kiểm soát được, mất đi khả năng suy đoán, giống như quáng gà đi trong đêm, sờ tới sờ lui.
Đối với cô, cậu hay thay đổi thất thường, quá quỷ dị khó phân biệt.
Không cô không thể thương tổn Tạ Từ, dù có phải rời khỏi thì cũng sẽ không là người chủ động nói ra.
Cân nhắc hồi lâu, Hứa U cầm điều khiển từ xa chỉnh âm lượng TV lớn hơn. Quay đầu lại nhìn, bố mẹ và Trần Lệ Chi vẫn đang nói chuyện ở bàn cơm.
Cô gọi điện thoại cho Tạ Từ.
Tút… tút tút…
Một tiếng tút vang lên, giống như đánh ở trong lòng cô.
“Alô—” Tạ Từ nghe máy.
Im lặng.
Hứa U nghe thấy tiếng của cậu, không biết sao lại nhẹ nhàng thở ra. Cô đặt điện thoại bên tai, nhẹ giọng nói: “Năm mới vui vẻ.”
“Còn chưa qua 12 giờ.”
“…”
Không biết nên nói cái gì.
Hứa U cảm thấy bên cậu rất an tĩnh, lại không khỏi tò mò: “Cậu ở trong phòng à, sao yên tĩnh vậy.”
“Ở bên ngoài.”
“Bên ngoài? Hôm nay cậu không đón năm mới với người nhà?”
“Không.”
“À…”
Hứa U thất thần, vừa định nói cúp máy thì Tạ Từ lại hỏi: “Em có ở nhà không.”
“Ở nha.” Cô không thể hiểu được.
Cậu nói: “….”
Phía sau, Trần Tú Vân kêu cô, “A Sách, ăn nữa không?”
Hứa U giật nảy mình, vội vàng quay đầu trả lời, “Con không ăn nữa.”
“Nói chuyện với ai?” Trần Tú Vân thu dọn bát đũa, thuận miệng hỏi một câu.
Hứa U ổn định biểu tình, nói: “Với bạn học.”
Nói xong cô liền đi dép lê, chạy vào phòng, nhẹ nhàng khóa cửa rồi mới dám tiếp tục nói, “Này?”
Bên kia lại không có thanh âm, Hứa U giải thích: “Lúc nãy tớ không nghe rõ cậu nói gì cả.”
Tạ Từ nói thật nhẹ, giống như không có việc gì: “Tôi ở dưới tiểu khu của em.”
Hứa U sững sờ, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào, lại nghe được cậu nói, “Chờ em một ngày, cơm cũng chưa ăn, rất đói bụng.”
“Buổi chiều tuyết rơi, tôi lạnh muốn chết.”
Lòng Hứa U như bị một bàn tay nắm chặt. Tuy rằng cô trì độn, nhưng cũng không phải vô tri vô giác.
– –
“Mẹ ơi, còn đồ ăn không?” Hứa U thay quần áo, mặc thêm áo khoác rồi chạy tới phòng bếp.
Trần Tú Vân nhìn quần áo trên người cô, động tác trên tay ngừng lại, “Con muốn ra ngoài? Thay quần áo làm gì?”
“…” Cô chỉ có thể tùy tiện nói dối.
“Bạn học của con ở gần đây, buổi tối không có cơm ăn, vừa mới gọi điện thoại cho con nói mang cho cậu ấy ít đồ ăn, ở với cậu ấy một lúc.”
Trần Tú Vân hỏi, “A, bố mẹ nó không có nhà à?”
Hứa U có tật giật mình, cụp mặt xuống, đáp: “Cậu ấy chưa nói, dù sao chỉ có một người ăn tết, nên con muốn đi…”
“A… vậy được rồi, nhớ mang điện thoại theo.”
Ngày thường Hứa U rất nghe lời, Trần Tú Vân chưa từng hoài nghi, nói: “Còn ít sủi cảo nóng, con mang cho bạn học đi.”
“Vâng, vậy cũng được.” Hứa U ra khỏi phòng bếp, lại do dự một hồi: “Mẹ, mẹ nói với bố nhé, con đi trước…”
– –
Tiểu khu rất tối, cách mười mét mới có một bóng đèn. Hít một hơi, không khí chui vào, lạnh tận xương tận tủy, làm người run lập cập.
Có hương hoa mai nhè nhẹ thổi qua.
Tuyết kết thành một lớp băng mỏng trên mặt đất, chân bước lên, có âm thanh nhỏ vụn của băng bị vỡ.
Tạ Từ ngồi trên ghế dài.
Một cách hoa bị đóng băng rơi trên vai cậu. Cậu lại không hề phát hiện.
Hai người yên lặng đối diện nhau, đều không nói gì cả. Đuôi mắt cậu thon dài, dáng hình thanh lãnh bị bóng tối bao phủ.
“Tạ Từ.” Hứa U tiến lên phía trước vài bước, ngồi xuống cạnh cậu.
Cô nhặt cánh hoa kia, nắm nó trong tay rồi để lên mũi ngửi ngửi.
Có mùi hương thanh đạm.
Một mảnh yêu tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của hai người.
“Tớ mang đồ ăn cho cậu.” Hứa U nhớ tới, cúi đầu mở nắp hộp giữ ấm.
Nhiệt khí của đồ ăn tiếp xúc với không khí, nhanh chóng trở thành sương trắng.
Cô đưa đồ qua, nhẹ giọng nói: “Chỉ có sủi cảo, cậu ăn không, tớ còn bỏ thêm cho cậu.”
“Nếu cậu không thích, tớ sẽ đi mua cho cậu cái khác.” Cô bổ sung thêm.
Tạ Từ đầu tiên là ngước mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn hộp giữ ấm, giật giật môi, “Chờ em đến mệt mỏi, không muốn động.”
Hứa U: “….”
An tĩnh hai ba giây, cô thở dài dưới đáy lòng.
Hứa U lấy thìa ra, múc một tiếng sủi cảo đưa đến bên miệng cậu.