Editor: Hải Đường
Làm rơi chìa khóa
– —
Gương mặt cậu nghiêm túc, thản nhiên mở miệng, giống như đang nói gì đó thật bình thường.
Gần quá, Hứa U giật mình nới rộng khoảng cách của hai người ra, vội vàng cầm bình nước, nói: “Không.”
Hôm nay cô vẫn mặc đồng phục, áo khoác được cởi ra, để lộ hai cánh tay trắng nõn.
“Thật không? Lý Kiệt Nghị ngạt tôi?” Tạ Từ im lặng nheo mắt nhìn cô, như muốn tiếp tục muốn nói gì.
Hứa U vội cướp lời, nói: “Cậu đừng nhàm chán như vậy, tôi còn có việc.”
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên trước cửa phòng học có tiếng kêu: “Tạ Từ, mọi người đang đợi cậu đấy, nhanh lên! Đừng tán nhảm trong này nữa.”
Thấy cậu có việc, Hứa U nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ quay đi.
Không biết tại sao khi cô cùng Tạ Từ nói chuyện lại không được tự nhiên, cũng không dám nhìn vào mắt cậu.
Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Cô quay đầu nói với người đang đi ra, giọng có chút do dự: “Này, Tạ Từ, áo khoác của cậu ở chỗ tôi.”
“Cái gì?” Cậu làm như không nghe được, quay đầu nhìn cô.
“Cậu để quên áo khoác ở phòng thi, tôi giúp cậu mang đến lớp.” Hứa U cặn kẽ giải thích, cúi đầu thò tay vào ngăn bàn sờ soạng, đem áo khoác lấy ra.
Người bên ngoài thấy Tạ Từ vẫn còn chưa đi, ló đầu vào trong lớp nói: “Từ, về rồi lại cùng em gái nhỏ tán tỉnh, nhanh lên.”
Đây là lần đầu tiên cô chủ động cùng Tạ Từ nói chuyện.
Tạ Từ nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cô, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Cậu lấy trộm áo của tôi à?”
Hứa U đưa áo khoác thể thao màu đen qua, không nói gì nhìn cậu, cũng không để ý tới lời đùa giỡn của Tạ Từ.
Mặc dù ngoài miệng cô không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt hiện rõ ba chữ: Bệnh thần kinh.
Tay cô rất trắng, đặc biệt trơn bóng, bàn tay tinh tế ẩn hiện mạch máu ở bên dưới.
“Nếu cậu không cầm, tôi sẽ vứt xuống đất.” Hứa U nhíu mày, nhìn người nào đó không nhúc nhích.
Nhưng mà giọng nói cô lại mềm mại như bông, một chút uy hiếp đều không có.
“Được rồi, tôi cầm.”
Cậu chậm chạp nhận áo. Bộ dạng lười nhác như thường ngày, giọng nói có chút hư hỏng tùy tiện, “Ai, tính tình ngài còn rất lớn.”
Người được gọi là tính tình rất lớn kia mặc kệ cậu trêu chọc, xoay người.
– —
Chuông kết thúc bài thi tiếng Anh vang lên, sân trường dần khôi phục sinh khí. Hành lang từ trên xuống dưới đông đúc học sinh, tràn ngập tiếng ồn, cùng tạp âm vô cùng huyên náo.
Bạn cùng lớp chẳng mấy chốc đều cầm đề thi quay trở lại phòng học, tụm ba tụm bảy nói chuyện.
“Haiz, thật phiền phức, cuối cùng cũng kiểm tra xong tiếng Anh.” Bên cạnh có người bực bội than thở.
Người khác nói: “Đừng lo, Gà ca, cậu vĩnh viễn là món ngon nhất cho buổi tối.” (1)
Sau đó là một màn rượt đuổi đùa giỡn, bàn ghế vì va chạm mà nghiêng ngả.
Trịnh Hiểu Lâm ngồi trước, cầm đề thi tiếng Anh của Hứa U dò đáp án, nhìn được một nữa liền uể oải, thở ngắn thở dài chẹp miệng: “Trời ạ, đáp án của tớ với cậu khác nhau nhiều quá.”
Bị vẻ bi thương của cô làm phì cười, Hứa U lấy lại bài thi, an ủi nói: “Không sao, trong đề có nhiều chỗ tớ cũng mơ hồ lắm.”
Trịnh Hiểu Lâm cho rằng những nhân vật học “trâu bò” như Hứa U thường không hay khoe khoang tài năng của mình.Cho nên Trịnh Hiểu Lâm không tin Hứa U nói, tâm trạng vô cùng trầm trọng: “Lúc tớ còn ở trong phòng thi làm bài thì đã thấy cậu nộp bài ra ngoài rồi…”
“Ai, tiểu khả ái, cậu thực sự nộp bài thi đầu tiên” Phó Tuyết Lê không biết lấy ly trà sữa từ đâu ra, lật lật tạp chí cùng Hứa U nói chuyện. Lật một tờ, lại ngáp một cái.
Không biết vì sao hôm nay tinh thần Phó Tuyết Lê có chút uể oải, trông thiếu sức sống hơn bình thường rất nhiều.
Hứa U lo lắng, sờ trán cô hỏi: “Cậu không khỏe sao?”
“Không.” Phó Tuyết Lên buồn cười kéo tay Hứa U xuống, “Tối qua ngủ không ngon.”
Nói chưa được hai câu, chủ nhiệm lớp từ cửa phòng học đi vào, đứng trên bục giảng.
Cô không nói một lời, nhưng phòng học dần dần yên tĩnh lại, mọi người ai nấy trở về chỗ của mình.
“Kiểm tra tháng này đã xong, hẳn các em đã biết trình độ của mình tới đâu rồi chứ?”
Hứa Tuệ Như chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn một vòng phía dưới, “Kết quả chắc ngày mai sẽ có thôi, cô dự định cuối tuần sau sẽ đổi chỗ ngồi của các em, muốn ngồi với bạn nào thì tới tìm cô.”
Không ngoài dự đoán, bên dưới hàng loạt tiếng than thở.
“Cô ơi, kết quả lần này sao lại có nhanh vậy ạ?” Có người lớn tiếng hỏi một câu.
Ở vài chỗ trong lớp, các học sinh bắt đầu thì thầm nói chuyện.
Tạ Từ và Tống Nhất Phàm đổi vị chỗ cho nhau, cậu ngồi ngay sau Hứa U, xem cô cúi đầu nửa ngày chăm chú tìm gì đó.
Thất thần nhìn bóng lưng cô.
Phó Tuyết Lê thò đầu lại gần, tò mò hỏi: “Tiểu khả ái, cậu làm gì vậy?”
“Tớ tìm chìa khóa.” Hứa U ngồi xổm xuống, đem sách vở từ ngăn bàn ra tìm qua, vẫn không thấy.
Lại lấy cặp sách ra, lục lọi tìm kiếm bên trong nửa ngày.
Hứa Tuyết Lê lật sách vở trên bàn lên giúp cô, vừa tìm vừa nói: “Cậu không thấy chìa khóa từ lúc nào?”
“Không biết nữa.” Hứa U vẫn cúi đầu tìm lung tung.
Tống Nhất Phàm thấy náo nhiệt, chồm người lên xem, “Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Hứa U trở về chỗ ngồi, tìm lần nữa nhưng vẫn không thấy, chán nản nỏi: “Tớ làm rơi chìa khóa ở đâu rồi.”
“Rơi thì nhặt lại thôi.” Tống Nhất Phàm đơn giản trả lời.
“Ugh”, Hứa U ngu ngốc một chút, “Làm sao nhặt lại?”
Tống Nhất Phàm bày ra vẻ mặt hết sức hiển nhiên mà nói: “Dùng tay nhặt chứ sao.”
Phó Tuyết Lê ở bên đột nhiên hiểu được, nói: “Hứa U, cậu làm mất chìa khóa đúng không?”
“Đúng vậy.” Hứa U quay sang, mờ mịt nói: “Sao vậy?”
“Trời ạ.” Tống Nhất Phàm cười ra tiếng, “Hóa ra ở phương Nam các cậu thì rơi và làm mất là như nhau.”
Hứa U ngôi yên, không phản ứng lại.
Lúc này cô làm gì còn tâm tư quan tâm khác biệt ngôn ngữ vùng miền nữa. Trong đầu suy nghĩ lại một lần, mình đã làm rơi chìa khóa ở đâu?
Cô nhớ rõ ràng khi nảy bỏ trong cặp…
Sau đó…
A! Đúng rồi!
Ánh mắt Hứa U sáng lên, xoay người ra sau, hai tay đặt trên mép bàn, hỏi: “Chìa khóa của tôi có rơi trong áo cậu không? Có phải khi nảy tôi không cẩn thận đưa luôn cho cậu?
Tạ Từ hơi nghiêng về trước, nhướng mày thấp giọng hỏi: “Cậu đoán?”
“Tôi không đoán.” Hứa U từ chối, nói: “Cậu đem chìa khóa trả cho tôi đi.”
Tạ Từ cười một tiếng: “Là cậu đưa cho tôi mà.”
Thanh âm lười nhác vô lại. Bộ dáng xấu xa vô cùng đáng ăn đòn.
Tống Nhất Phàm ở bên cạnh, rất không nắm bắt được tình huống xen miệng: “Từ, cậu không thấy bạn học nhỏ đã tìm chìa khóa lâu như vậy rồi sao, trả lại cho người ta đi. Cậu có phải là đàn ông không vậy?”
“Liên quan gì tới cậu?” Tạ Từ nhàn nhạt hỏi lại.
Hứa U cho rằng cậu ta thật sự không có ý định trả lại, sốt ruột xòe lòng bàn tay ra, nói: “Tạ Từ, cậu trả chìa khóa cho tôi mau lên.”
Tạ Từ một tay gác trên bàn, một tay xoay bút, nhìn cô vài giây.
Da cậu rất trắng, con ngươi đen bóng, rõ ràng bên ngoài cậu ta có bộ dáng vô cùng đẹp mắt, nhưng bên trong lại hết sức vô lại. Tạ Từ nghiêng đầu, suy nghĩ nói: “Gọi một tiếng “anh trai” liền trả lại cho cậu.”
Tống Nhất Phàm: “…”
Mẹ kiếp, cậu thật sự mẹ nó quá khác thường, năm nào rồi mà còn chơi trò anh anh em em này.
Hứa U vừa nghe xong, da mặt mỏng liền đỏ lên.
“Gọi hay không gọi? Cho cậu ba giây.” Tạ Từ vô sỉ cực kỳ, bắt đầu đếm ngược.
“—3”
“—2”
“—1”
Hứa U không phản ứng, nhưng lại sợ cậu ta thật sự không trả chìa khóa lại cho cô, dưới tình thế cấp bách, buộc miệng gọi một tiếng: “Anh trai.”
Tạ Từ giống như sửng sốt một lúc.
Mọi người đều yên tĩnh vài giây
Tạ Từ cười một tiếng, khàn khàn nói ra: “Hứa U, cậu xấu hổ sao?”
Chú thích của editor:
(1): câu này thật sự mình không hiểu họ nói gì hết, nguyên văn bản trung: “别烦恼,鸡哥,你永远是最菜的.” Ai biết có thể nói cho mình để mình edit lại nha.