Editor: Hải Đường
Đồ lắm chuyện!
– —
Tiết tiếng Anh cuối cùng cũng xong, chuông vang lên. Các học sinh trực nhật u ám ở lại, các học sinh khác thì vui mừng xếp sách vở đi ăn cơm.
Ủy viên thể dục đứng trên bục giảng dùng sách đánh vào bảng, gào lên: “Ngày mai làm kiểm tra hằng tháng nên hôm nay không học thể dục!! Buổi chiều trực tiếp tới phòng học, không ra sân thể dục.”
Từng đợt rên rỉ vang lên.
Vừa ra khỏi phòng, không có điều hòa, chênh lệch nhiệt độ làm học sinh choáng váng.
Hứa U bị nóng làm cho mệt mỏi, cầm sách và bài tập về nhà trong tay đi xuống cầu thang.
Đám đông chen chúc, tiếng người kêu réo ồn ào.
Phía trước, hai nữ sinh khoác tay nhau buôn chuyện, thanh âm không cao không thấp vừa vặn truyền vào tai Hứa U.
“Này, biết gì chưa, Trần Tinh Ỷ đang đi tìm một nữ sinh khoa xã hội để đánh nhau, nhiều người đang vây xem đó.”
“Khoa xã hội? Ai vậy?”
“Hình như là Đan Lộ, lúc nảy cậu ta ở trong lớp thì bị một người ném sách vào mặt, tớ nghe mọi người đồn vậy.”
“Thật điên cuồng, mà tại sao lại như vậy?” giọng điệu hóng chuyện tò mò cực kỳ.
“Tớ cũng chỉ nghe bạn tớ nói thôi, hình như là Đan Lộ cùng bạn đi vệ sinh thì gặp Trần Tinh Ỷ, không biết có xích mích gì mà bạn của Đan Lộ lại mắng cậu ta là hồ ly tinh, hấp dẫn hơn, nữ sinh mắng chửi người kia liền bị Trần Tinh Ỷ xông lên tặng cho một tát.”
“A?” Nữ sinh kia không tin được, “Lớp 11 đánh lớp 12?!”
Rồi sau đó lại khó hiểu nói, “Không biết đang yên đang lành lại mắng chửi người khác làm gì?”
Nữ sinh còn lại nhỏ giọng bát quái, “Hình như bạn trai cũ của Trần Tinh Ỷ là lí do, Đan Lộ theo đuổi cậu ta nhưng không được.”
“Bạn trai cũ? Ai vậy, tớ có biết người đó không? Ai da, hấp dẫn quá.”
“Là Tạ Từ đó, biết cậu ta không?”
“…….”
Dừng một vài giây, rồi ai đó mới nói: “Ở trường này có ai mà không biết cậu ta chứ.”
Nói xong lại nhớ tới gì đó, lại hỏi: “Không phải cậu ta vừa mới chia tay Khâu Thanh Thanh sao, trước đó có quen Trần Tinh Ỷ ư?”
“Đều là chơi bời thôi, bọn họ cũng không thiếu mỹ nữ quây quanh.” Một nữ sinh nhiều chuyện nói, giọng điệu không chút nể mặt, “Đám người lớp 9 kia thật sự chẳng ai ra gì, đều là đám nhà giàu phá phách…”
Hai người rẽ hướng khác, giọng nói dần dần nhỏ lại.
Hứa U thong thả đi xuống cầu thang lại vô tình nghe người khác nhiều chuyện.
Cô tự hỏi, mới đến trường vài ngày, bạn học trong lớp chỉ biết vài người, phần lớn là chưa quen biết. Nhưng mặc kệ cô đi tới đâu đều có thể nghe được những tên quen thuộc kia.
Thật đúng là âm hồn bất tán.
Đang ngẩn ngơ thì bả vai cô bị một người vỗ. Hứa U vừa quay đầu liền thấy bạn cùng phòng đứng bên cạnh.
“Cậu định tới nhà ăn sao?”
“Ừ.” Hứa U gật đầu.
Trần Hiệp “a” một tiếng, kéo tay cô, “Cậu và tớ ra ngoài trường mua đồ ăn vặt đi. Tớ không muốn xếp hàng một mình.”
“Được không vậy.”
Hứa U không biết cách từ chối người khác, ngây người một lúc, lại nói: “Tớ mang theo sách, chỗ đó có xa không?”
“Không xa, không xa. Trước cổng trường thôi.” Nói xong liền dắt Hứa U đi không chút chậm trễ.
Tan học vào giữa trưa, cổng trường chính là nơi náo nhiệt nhất lúc này. Chung quanh mấy cửa tiệm, từng đám học sinh tụ tập, không ít nam sinh cao lớn đứng dưới bóng cây, hoặc dựa hoặc ngồi xổm, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm.
Chỗ hai người xếp hàng là một tiệm mì lâu năm có tiếng tăm. Phía trước có rất nhiều người đang xếp hàng, phần lớn đều là học sinh.
Trần Tiểu phấn khích vô cùng lôi kéo Hứa U xếp hàng, nhón chân nhìn phía trước mặt mình, “Ai da, thật nhiều người, chắc phải đợi một lúc đó. A Sách, cậu có đói không?”
A Sách là nhủ danh của Hứa U.
Cuối tuần trước Trần Lệ Chi có đến ký túc xá trường thăm cô, gọi vài lần thì Trần Tiểu nghe thấy, cảm thấy hay ho liền gọi theo.
Hai người đứng ở trên đường, bị mặt trời hung bạo chiếu thẳng vào. Hứa U mặc áo dài tay bên trong và áo khoác bên ngoài, trên mặt đã đổ mồ hôi. Cô lắc đầu: “Không sao. Tớ không đói bụng.”
Bị “bà dì” hành hạ, khuôn mặt nhỏ tinh tế liền tái nhợt, môi không một chút huyết sắc.
Xếp hàng thật lâu, đằng trước luôn có người chen ngang, hàng dài dường như không hề di chuyển, hai cô vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hứa U một tay đỡ eo, vỗ Trần Tiểu đang nghịch điện thoại, yếu ớt nói: “Tớ ngồi một lát, cậu xếp hàng tiếp đi.”
Bụng dưới đau đớn khiến cô chỉ muốn cuộn tròn người lại nằm xuống để cảm thấy tốt hơn.
Trần Tiểu bị bộ dạng yếu ớt của cô làm hoảng sợ, vội cất điện thoại, giúp cô: “Cậu làm sao vậy?”
Hứa U khẽ nhíu mày, dừng một chút rồi chậm rãi nói: “Đau bụng kinh, không sao đâu.”
“Không thì cậu về trước đi, đừng xếp hàng cùng tớ.”
“Không sao, tớ nghỉ một lát, đợi khỏe hơn lại xếp hàng với cậu.”
Cô ngồi dưới một tàng cây ít người không xa, phía sau là một tiệm cà phê, có tiếng đàn dương cầm du dương vang.
Hứa U sờ soạng túi áo khoác lấy ra một cây kẹo vị táo, bỏ vào miệng cắn.
Bụng quặn đau, thậm chí dạ dày còn có chút co rút khiến cô không có đủ sức lực để thở.
– —
Trong tiệm cà phê.
Năm ngón tay Đồ Từ Từ và Lý Kiệt nghị sít sao nắm chặt. Một tay cô ôm cánh tay cậu ta, dính sát vào người, nhỏ giọng làm nũng: “Chiều nay chúng ta đi đâu chơi nha.”
Người bên cạnh đang hút thuốc, nghe vậy liền nói: “Chơi đùa trên giường được không?”
“Cậu đáng ghét.” Đồ Từ Từ cười mắng một tiếng, rồi lại làm nũng.
A.
Người nọ không ngẩng đầu, thấp giọng cười nhạo một tiếng.
Lý Kiệt Nghị giơ tay, khoác lên vai bạn gái, nghiêng đầu cùng người nọ nói chuyện: “Từ, vậy cậu thế nào, chiều đi đánh bài không?”
“Không đi.” Thanh âm của cậu lười biếng, cánh tay gác lên ghế, khóe miệng cười cười.
“Vì sao không đi? Ở lại trường có gì chơi chứ.”
Tạ Từ hỏi lại: “Vậy đi đánh bài thì có gì hay ho?”
“Cậu muốn chơi cái gì đều có thể chơi a.” Lí Kiệt Nghị nhìn cậu cười đen tối.
Tống Nhất Phàm bưng đồ uống qua, vừa vặn nghe những lời này, đến ghế dài ngồi xuống, thuận tiện thay Tạ Từ trả lười, “Cậu ta hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về một nữ sinh cùng khối với chúng ta thôi.”
“Thật sự? Mục tiêu mới sao? Ai lại có mị lực hấp dẫn ánh mắt Từ ca chứ? Tớ đã gặp qua chưa? Xinh đẹp không?” Lý Kiệt Nghị liên tiếp tung ra một đống câu hỏi, mặt đầy tò mò.
Tống Nhất Phàm nghiêm trang nói: “Không không không, hai người họ chỉ đơn thuần là thảo luận về học tập, nữ sinh kia còn dạy cho Từ học tiếng Anh…”
Nói xong cậu liền để lộ bản tính, vẻ mặt cười xấu xa mà nói: “Tương lai hai người họ chơi như thế nào, thì ta cũng không biết.”
Lời này nói ra tương đối ái muội, đương sự không thừa nhận cũng không phản bác, giống như sự việc không liên quan tới mình.
Vương Hiểu Khiêm ngồi bên cười hì hì, hướng Lý Kiệt Nghị nói: “Cậu còn muốn đi đâu chơi nữa, ngày mai kiểm tra, không phải cậu nói ba cậu lần trước đã đóng băng thẻ cậu sao bảo là thi tốt rồi mới nói chuyện tiếp.”
Lý Kiệt Nghị không kiên nhẫn, “Có thể thi tốt mà, đừng nói chuyện này nữa, thật mất hứng.”
Những người khác cười rộ lên.
Trường trung học số một là một trường rất có tiền, mọi thứ đều được xây dựng khá tốt, bao gồm cả thiết bị chống gian lận (1). Vào thời điểm sử dụng, nhà trường rất tự tin về hiệu quả của kì tuyển sinh đại học. Học sinh không tin, nhưng chỉ vừa thi qua một lần liền hoàn toàn quỳ lạy. Thứ đồ này thật sự quá trâu bò.
Di động hoàn toàn không thể dùng được.
“Hứ, người này.” Vương Hiểu Khiêm trợn mắt.
Tống Nhất Phàm gắp thức ăn, bí hiểm nói: “Không sao người anh em, lần này phòng thi của chúng ta có nhân vật trâu bò.”
“Nhân vật gì?” ánh mắt sáng Lý Kiệt Nghị lên, thúc giục: “Ai da, m* k***, m* nó cậu nói nhanh lên, anh em của cậu đang vội muốn chết.”
Tống Nhất Phàm uống một ngụm nước, tay cầm điện thoại chậm chạp nhả tin: “Tớ đã đi hỏi thăm, lần này học sinh chuyển trường kiểm tra với chúng ta.”
“Thì sao?”
“Ngu ngục. Không phải đã nói với cậu là lớp tớ vừa có học sinh mới chuyển đến sao. Thành tích rất khủng, người thì tốt bụng, quan hệ với tớ là tốt nhất, đến lúc đó trực tiếp chép bài cậu ấy là được.”
Tạ Từ nghe vậy nhướn mày, tay giơ lên dừng lại ở đó, “Quan hệ với cậu là tốt nhất?”
Cậu giơ tay còn lại lên, hướng đầu Tống Nhất Phàm đánh một cái.
Tống Nhất Phàm nhanh mắt nhanh tay đỡ được, chưa kịp cười, ánh mắt tùy ý liếc ra bên ngoài.
Qua vài giây.
“Ai da, m* nó,… người anh em à.” Tống Nhất Phàm đứng lên, đi ra phía trước rồi híp mắt nhìn, vỗ vỗ Tạ Từ cười cười nói: “Cậu nhìn xem bên ngoài có phải là người chúng ta quen không?”
– —
Tóc Hứa U mềm mại chảy xuống, che phủ hơn phân nửa gương mặt, cánh tay ôm một chồng sách, ngồi ngồi dưới bóng cây.
Trong nắng hè chói chang, một cơn ở đâu thoảng qua, bóng cây rung rung, ve cũng không ngăn được mà kêu râm ran.
Hứa U cuối đầu nhắm mắt, lấy tay xoa xoa thái dương.
Khi mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao màu đen.
Hứa U đưa mắt nhìn lên.
Tạ Từ mặc áo khoác đen bên trong là áo thun, hơi khom lung, nghiêng đầu quan sát cô, vẻ mặt hư hỏng không hề che dấu, “Bạn học Hứa ngồi đây đợi tôi à?”
Cô nâng mặt lên, biểu tình uể oải, chiếc cằm tinh tế, khuôn mặt tái nhợt.
Hứa U không thèm để ý tới cậu, thẳng chân chuẩn bị đứng lên.
Không ngờ, do ngồi quá lâu, chân tê rần, vừa đứng lên trọng tâm có chút không vững.
Tạ Từ phản ứng nhanh, lanh lẹ đỡ lấy cô.
Cánh tay Hứa U bị bắt lấy, áo khoác đồng phục che phủ nửa lòng bàn tay, chỉ lộ ra ngón tay trắng mảnh khảnh.
“Đứng vững được không?”Ánh mắt cậu đặt trên mái tóc đen mềm mại của Hứa U, thấp giọng hỏi.
Hứa U yếu ớt mềm mại dựa vào ngực cậu.
Cô gật đầu, muốn đẩy cậu ra. Trong lòng đã hết kiên nhẫn, thấp giọng nói cảm ơn: “Cảm ơn, có thể buông tay ra rồi.”
Tạ Từ “ah” một tiếng, không hề có ý định buông tay, chẳng chút để ý hỏi: “Cậu cố ý đúng không, một ngày lại dựa vào lòng tôi tới hai lần?”
“Đồ lắm chuyện (2)!” trong người Hứa U không thoải mái, cơn tức bùng lên, nhịn không được dùng tiếng địa phương mắng cậu một câu.
Sau đó dùng sức đẩy.
Cậu bị đẩy ra sau lảo đảo vài bước.
Nghe cô huyên thuyên mắng một câu khó hiểu, Tạ Từ nghiêng đầu bật cười, môi mỏng nhẹ nâng lên hỏi cô: “Lắm chuyện là gì?”
Hứa U xoay người đi xa không thèm quay đầu lại.
– —
Lúc tìm Trần Hiểu thì cô đã xếp hàng xong, ông chủ đang làm mì cho cô.
Hứa U ôm sách đứng bên cạnh chờ.
Mùi dầu ở đó rất nặng, khói từ đồ ăn bốc lên nghi ngút.
Trần Tiểu lấy đồ ăn rồi thanh toán, quay sang Hứa U nói: “Đi thôi, tớ xong rồi.”
Hứa U gật đầu, theo cô đi về hướng cổng trường.
Hai người vừa đi không xa, Hứa U nghe được phía sau có tiếng chân dồn dập, cùng với một tràn kêu gọi:
____ “Ai ai ai ai, cô gái nhỏ ở, chờ một chút.”
Hứa U cùng Trần Tiểu vừa quay đầu lại, nhìn thấy một người chạy lại đây, không lâu sau liền đứng trước mặt họ.
Là một cô gái trẻ, mặc đồng phục làm việc, trên eo còn có một chiếc tạp dề xanh, mặt trên là logo của tiệm trà sữa.
Cô thở dừng lại thở hồng hộc, trong tay cầm một ly, đưa cho Hứa U, “Cô gái, vừa có người giúp cô mua một ly sữa táo đỏ, muốn tôi giao cho cô.”
Chú thích của editor:
(1): thiết bị chống gian lận chính là máy phá sóng (sóng điện thoại và wifi)
(2): Câu này nguyên bản tiếng Trung khá khó hiểu và khó edit, tác giả chú thích là “đồ phiền phức”, nên mình mạo muội chỉnh lại thành “đồ lắm chuyện” cho thuần Việt.-. hi vọng mọi người chấp nhận.-.