Mùa hè năm đó, bộ phim “Bẫy Tình” nổi tiếng từ Bắc vào Nam, ấy thế mà nam chính lại còn nổi hơn, nổi đến nỗi hóa đen hóa tím, nổi đến mức mọi người đều yêu thích khí chất sạch sẽ của nam diễn viên, phố lớn ngõ nhỏ đều là tên anh, poster của anh, trên TV là anh, quảng cáo cũng anh nốt, cho dù Trần Hi không tìm kiếm tin tức của Tô Cẩm thì vẫn có thế thấy anh, bởi vì hầu như trên máy tính đều tràn ngập tin tức về anh.
Mấy năm ở nước ngoài, lúc Tô Cẩm còn chưa quá nổi, Trần Hi lại nhớ rõ sinh nhật của anh, cũng không biết có phải do quá rảnh rỗi hay không mà mỗi năm, trước mấy ngày cô lên mạng đặt một bó hoa dành dành, sau đó tự tay viết bưu thiếp, tính toán kỹ ngày rồi gửi về từ nước ngoài, cô biết địa chỉ của Tô Cẩm, chuyện này không phải quá khó khăn với ông Trần.
Sau khi cô biết Tô Cẩm, mỗi lần đến sinh nhật của anh đều mua một hoa dành dành và một tấm bưu thiếp viết bốn chữ sinh nhật vui vẻ.
Mỗi năm trôi qua, đổi bưu thiếp cũng đổi hoa dành dành nhưng bốn chữ cô viết lại chưa từng thay đổi, không có tên cô, không có phương thức liên lạc của cô, câu chúc nhạt nhẽo như không tồn tại.
Tầm năm cuối đại học, cuối cùng Trần Hi cũng nhận được bưu thiếp đáp lại và tiêu bản hoa dành dành.
Chữ trên đó đẹp đến nỗi không thể nào quên, sạch sẽ giống như người vậy.
Trên đó có tên anh, có lời cảm ơn của anh, còn có địa chỉ hòm thư phụ của anh.
Có trời mới biết tâm trạng lúc đó của Trần Hi như thế nào, đó là tâm trạng khó biểu đạt nhất trên đời này, vui vẻ đến cùng cực, hạnh phúc đến phát điên, tế bào khắp người đều nhảy nhót, máu toàn thân dồn lên não, đầu óc cô trống rỗng, thậm chí còn không nhớ nổi mình là ai nhưng lại có thể khắc ghi địa chỉ hòm thư kia vào lòng.
Cô gửi email đầu tiên cho Tô Cẩm nhưng ngồi trước máy tính ba tiếng mới chỉ gõ được hai chữ xin chào.
Trần Hi cảm thấy viết nhiều sẽ rất đường đột lại có vẻ lỗ mãng, vậy nên cô chỉ gửi hai chữ đơn giản.
Lại không ngờ rằng anh cũng online, chỉ mười giây sau anh đã trả lời, hơn nữa còn viết hẳn một câu dài: “Tôi nhớ ra cô, hôm đó cô tặng hoa và bưu thiếp cho tôi, chữ của cô đẹp lắm.”
Câu văn của anh tự nhiên lại tràn ngập khích lệ làm cô bay lên trời, Trần Hi ngồi trước máy tính nói một ít chuyện phiếm với anh, ngồi xuống một cái là mất cả buổi, cơm trưa cũng không ăn, quên sạch chẳng còn nhớ gì.
Lúc đó cô mới biết, thì ra lúc người ta đang cực kỳ vui vẻ thì sẽ không cảm thấy đói.
Cuối cùng anh hỏi tên cô, khi đó Trần Hi đang viết sách, cô chống cằm gõ ra từng chữ một: “Tỏa Thanh Thu.”
Cô với anh bắt đầu anh đầu sông em cuối sông qua lại, bọn họ ít khi liên lạc, mỗi lần liên lạc cũng chỉ kể một ít chuyện vụn vặt, cô gửi tin nhắn, ngày hôm sau anh mới có thể trả lời, anh trả lời, có khi qua lâu rồi cô mới nhìn thấy.
Cô không nhịn được nghĩ, đó nhất định cũng là một loại ăn ý, bọn họ tồn tại ở thế giới của đối phương rồi lại như không tồn tại.
Những tin nhắn đó cô đều lưu giữ trong máy tính, mỗi một phần dù không quan trọng nhưng luôn ghi nhớ trong lòng, muốn quên cũng không quên được.
Lúc buồn chán Trần Hi sẽ mở ra xem, sau đó lại luôn miệng niệm tên anh, khi đó cô nghĩ, sao cái gì người mình thích cũng tốt thế này! Đến tên thôi cũng dễ nghe như vậy.
Cô về nước, mọi thứ cũng không có gì thay đổi, anh nổi tiếng, cũng không có gì đổi thay, thậm chí rảnh rỗi anh còn kể cho cô nghe mấy chuyện thú vị lúc quay phim, ngôn từ đơn giản lại hóm hỉnh.
Năm Tô Cẩm nổi tiếng, cô vẫn tặng anh hoa dành dành với bưu thiếp, năm đó Trần Hi đến xem buổi biểu diễn thời trang của anh, chỉ là anh không biết.
Có rất nhiều người đứng bên cạnh anh, đủ kiểu minh tinh khác nhau, có xinh đẹp, có bốc lửa, có khí chất, từng người đứng bên cạnh anh đều cố gắng khiến bản thân mình càng xinh đẹp hơn, càng xứng đôi hơn, nhưng hào quang của Tô Cẩm quá lớn, thường ở nơi có anh, những thứ khác đều là phông nền, đương nhiên khi đó mọi người đều không ngờ rằng sau này Tần Kha sẽ xuất hiện.
Ngay lúc lòng Trần Hi tràn ngập những suy nghĩ không thực tế, Tô Cẩm bắt đầu quay bộ phim “Tình Yêu Vô Hình”, trước khi quay anh có nói với cô, còn hy vọng cô có thể xem bộ phim này, Trần Hi cảm thấy mộng đẹp của mình sắp trở thành sự thật rồi, cô sắp chạm đến đỉnh cao của đời người, gặp mặt nam thần của mình, thậm chí Trần Hi còn nghĩ xong lời chào, cô muốn mỉm cười thật hoàn mỹ trước mặt anh, nói với anh rằng, Tô Cẩm, thật ra em đã thích anh từ lâu rồi.
Nội dung vở kịch sau đó là tự mình tưởng tượng, mỗi lần nhớ lại cô đều không khống chế được mà chảy máu mũi, sau đó lăn lộn trên giường, ngửa mặt lên trời gào thét, nam sắc hại người quá đi thôi.
Nhưng thật đáng tiếc.
Những mộng đẹp kia của cô đều bị đập nát, bởi vì trong khoảng thời gian quay “Tình Yêu Vô Hình”, Tần Kha đứng bên cạnh anh, hơn nữa mọi người đều khẳng định vị trí này.
Không phải tồn tại như phông nền mà là người đứng cạnh Tô Cẩm trong thế giới kia.
Tô Cẩm không còn xuất hiện một mình nữa, sự xuất hiện của anh bắt đầu có thêm Tần Kha, đi đến đâu cũng giống như “Alone” (1), scandal đầy trời, hai người giải thích lại biến thành che giấu tình cảm.
(1) Alone: là một bộ phim kinh dị Thái Lan, cốt truyện kể về Pim và Ploy là một cặp song sinh dính liền phần bụng. Pim rất ngọt ngào và bảo vệ Ploy dù bản chất của Ploy rất cay nghiệt và ghen ghét. Hai người hứa sẽ ở bên nhau cho đến khi họ chết.
Thực ra không phải chưa từng có nữ minh tinh xuất hiện bên cạnh Tô Cẩm nhưng không một ai tạo scandal lớn như thế, hơn nữa còn ngầm thừa nhận scandal này, lòng Trần Hi nguội lạnh. Vì ngay cả cô cũng cảm thấy hai người trên màn ảnh rất xứng đôi, tựa như một đôi trời đất tạo nên.
Lúc gõ chữ, đầu ngón tay cô run rẩy, tâm trạng rất tệ gửi tin nhắn cho anh: “Chúc mừng nhé, tôi thấy tin tức rồi.”
Trần Hi gửi tin nhắn mang ý thử thăm dò, ngồi trước máy tính ngơ ngác nhìn suốt năm tiếng đồng hồ, đến khi trời chạng vạng tối mới nhận được tin trả lời.
Cô thành tâm cầu xin, đánh cược vận may suốt nửa đời mình vào đây.
“Chúc mừng phim hay ý khác?”
Cô cảm thấy người này thật đáng ghét, tức giận gõ hai chữ, “Ý khác.”
Vấn đề này Tô Cẩm trả lời rất nhanh, “Vậy cô không cần chúc mừng, chờ đến lúc tôi thật sự có bạn gái rồi chúc mừng cũng không muộn.”
Trần Hi lập tức cảm thấy anh thật đáng yêu nhưng vẫn chưa thả lỏng, “Anh không hẹn hò với Tần Kha ư? Tin tức xôn xao cả lên kìa.”
Tô Cẩm trả lời, “Thế cô chưa xem đoạn phỏng vấn của tôi nhỉ, có cần tôi gửi cho cô xem không?”
Trần Hi vui sướng lăn lộn trên giường, suýt thì làm rơi máy tính, cô xoa hai má cười đáp lại, “Không cần đâu, tôi có TV mà, lúc nào xem cũng được.”
Rất lâu sau bên kia không trả lời, Trần Hi thấy đề tài vừa khéo, cô rèn sắt khi còn nóng hỏi, “Anh có người mình thích chưa?”
Hình như Tô Cẩm khá bận, anh trả lời ngắn gọn, “Rồi.”
Trần Hi ngừng cười, cô hỏi, “Ai thế? Trong giới giải trí hả?”
Sau đó lại cảm thấy vấn đề mình hỏi không ổn lắm nên cô xóa đi đổi sang cách uyển chuyển hơn, “Là ảo hay thật?”
Ảo chính là cô, thật thì không phải cô, cô hỏi bóng gió.
Thế nhưng kết quả lại không tốt, câu trả lời của Tô Cẩm không phải đáp án mà cô muốn, “Là thật.”
Cô ở bên đây một lúc lâu vẫn không có hành động gì, tâm trạng rơi từ núi cao xuống đáy biển trong thời gian ngắn. Trần Hi lại gửi tin nhắn tiếp, lần này cô nói đến một vấn đề hư cấu, “Tôi có người bạn, cô ấy thích một minh tinh, nhưng cô ấy lại là người bình thường, anh thấy cô ấy nên làm thế nào để có thể theo đuổi được minh tinh kia?”
Tô Cẩm trả lời, “Một người có thích người khác hay không là chuyện của hai người, không phải đơn phương, nhưng ít ra hãy để anh ta biết đến sự tồn tại người bạn kia của cô, sau đó mới nói đến các loại khả năng khác.”
Trần Hi cảm thấy Tô Cẩm nói rất có lý, đạo lý thì đạo lý, nhưng làm sao mới có thể xuất hiện trước mặt anh đây, Trần Hi không có đáp án cho vấn đề sâu sắc này, cuối cùng cô hơi chán nản phải xin sự chỉ bảo từ Thi Dĩ.
Thi Dĩ là một quân sư tốt, cho dù có nhiều lúc sự trợ giúp của cô ấy chỉ gây họa nhưng không thể không nói cô ấy có rất nhiều điểm tốt.
Mượn chuyện của Tô Cẩm đi, cô ấy sẽ đưa ra một đáp án mà Trần Hi chưa bao giờ nghĩ tới.
Muốn đứng trước mặt Tô Cẩm, ngoại trừ làm trợ lý hay người đại diện, cậu phải là người nằm trong phạm vi của anh ấy, trong các loại đó, nếu cậu cũng là nữ minh tinh thì sẽ có vô số cơ hội gặp mặt anh ấy, thậm chí có thể đứng bên cạnh anh ấy giống như Tần Kha.
Nữ minh tinh, từ này đúng là rất hấp dẫn, dùng nó xuất hiện trước mặt Tô Cẩm có thể để anh biết đến sự tồn tại của cô, Trần Hi cũng có thể hòa nhập vào cuộc sống của anh, trở thành người đứng bên cạnh anh, không phải ảo mà thực sự tồn tại.
Ý tưởng đã tồn tại trong suy nghĩ, không lâu nữa cô sẽ hành động. Mặc dù trong tương lai gần Trần Hi biết sở dĩ Thi Dĩ nói vậy hoàn toàn là vì có mấy chàng trai trẻ trung trong giới giải trí đang chờ cô ấy tóm lấy, mục đích của cô cũng dần sáng tỏ.
Trần Hi muốn ra mắt, không cần sàng lọc gì, không cần thi thố cũng không cần móc nối quan hệ, càng không cần chuẩn bị, cô ra mắt nhẹ nhàng như gió mát, cuối cùng lại nổi tiếng.
Có ý nghĩ đó rồi, mấy ngày sau Trần Hi lập tức báo cáo với ông bố già đang bận tán gái nhà mình, sau đó đề cử và chào hỏi một chút thì chuyện gì cũng có thể.
Trong lúc nhất thời bố Trần Hi khó chấp nhận chuyện cô đã lớn, tán gái gì đấy để hết sang một bên, ông tập trung sắp xếp đủ loại công việc.
Có điều Trần Hi là một cô gái tự lập, tuy cô không có ưu điểm gì nhưng mặt mũi không tệ, dáng người lại đẹp, toàn thân còn tràn ngập khí chất.
Thế là đi dạo hơn hai vòng ở công ty thì được một đạo diễn nhìn trúng, mà khéo ở chỗ đạo diễn này lại sắp quay phim, chính là cuốn sách mà cô viết, cuốn sách đó nhờ có bố cô chào hàng nên nhanh chóng được chuyển thể, mà ngày đó gặp được đạo diễn kia là vì ông ấy đang chọn lựa nữ chính.
Có gió đông tương trợ, sự nghiệp diễn xuất của Trần Hi một bước lên trời, không tuyên bố ra mắt, không tuyên truyền, cô ngây người trong đoàn làm phim ba tháng ngắn ngủi rồi xuất hiện trước mắt mọi người, nổi tiếng nhanh đến mức chính cô cũng không kịp chuẩn bị.
Sự nghiệp diễn xuất của Trần Hi nhanh chóng đi vào quỹ đạo, tiến thẳng trên con đường thành công rộng lớn về phía trước, người mới xuất hiện cùng lúc với cô bị quăng xa hơn mười con phố, bao gồm cả Đường U Lạc.
Đây cũng là nguyên nhân sau này cô không biết Đường U Lạc, bởi vì vốn bọn họ không có cơ hội gặp mặt.
Quảng cáo, phim ảnh, TV, trong một năm ngắn ngủi, Trần Hi tràn ngập tác phẩm, thu nhập cũng khá cao, thậm chí cuối năm còn được đề cử giải thưởng phim truyền hình.
Mà lần đó thật ra là lần đầu tiên cô gặp được Tô Cẩm trong giới giải trí.
Cô ngồi ghế còn anh thì đứng trên bục, anh nhận được rất nhiều giải thưởng, cái nào cũng rất có giá trị, nhận lấy từng tràng vỗ tay, anh nói cảm ơn hết lần này đến lần khác.
Đến khi công bố giải thưởng nữ chính, Trần Hi được đề cử, cùng đề cử với cô còn có vài nữ minh tinh ưu tú, sau khi MC đọc các tên đề cử xong thì ra vẻ thần bí nhìn tên trong bức thư trên tay, anh ta nói: “Không thể không nói nữ chính xuất sắc nhất năm nay rất may mắn, bởi vì khách mời trao giải năm nay chính là…”
Anh ta thừa nước đục thả câu, tiếp đó lớn tiếng nói: “Tô Cẩm, chúng ta mời Tô Cẩm…”
Tiếng vỗ tay như sấm vang, nhiệt liệt lại ồn ào, trái tim Trần Hi cũng theo tiếng vỗ tay mà dậy sóng, theo tiếng reo hò mà dao động.