Trở Về Năm 1981 - Chương 11

Gió đêm rất lớn, trong màn đêm

tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió vù vù thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy giá lạnh rồi.

Vừa mới ngủ chưa bao lâu, tôi chợt nghe thấy có tiếng đập cửa rất mạnh, mà dường như còn có ai đó đang réo gọi tên tôi. Tôi cứ nghĩ là mình nằm mơ, liền xoay người ngủ tiếp, nhưng lại bị một đôi bàn tay nhỏ bé lay tỉnh: “Cô ơi, hình như là ông trưởng thôn gọi cô đấy.”

“Sao cơ?” Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong nhà lúc này tối mờ tối mịt, Tiểu Minh Viễn đang nằm bò trên người tôi mà thì thầm. m thanh bên ngoài dường như đã dừng lại, tôi bèn vỗ nhẹ mấy cái lên lưng thằng bé, đang định dỗ nó ngủ tiếp, chợt nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Không ngờ đúng là chú trưởng thôn.

Tôi vội vàng bò dậy, tìm hộp diêm thắp nến lên, sau đó khoác tạm chiếc áo đi ra mở cửa. Tiểu Minh Viễn thấy thế cũng định nhổm dậy theo, nhưng đã bị tôi ngăn lại, rồi ấn nó nằm trở lại giường: “Ngủ đi Minh Viễn, đừng ngồi dậy, nghe lời cô nào!”

Tiểu Minh Viễn hơi cau mày lại, không nói gì. Tôi cho là nó đã đồng ý, liền khẽ vỗ mấy cái lên chiếc chăn, rồi đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.

“Chú trưởng thôn, có chuyện gì thế ạ?” Vừa mở cửa ra, tôi liền thấy ngay chú trưởng thôn và Lưu Giang m người ôm một thằng bé đứng ở bên ngoài, phía sau là thím trưởng thôn đang nghẹn ngào khóc lóc.

“Đại Hùng, Tiểu Hùng đều bị sốt cao, bây giờ đến đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.” Giọng nói của chú trưởng thôn tràn ngập nỗi lo lắng và bất an, cánh tay bế đứa bé vẫn còn đang run rẩy, trên trán lấm tm mô hôi. Chú trưởng thôn chỉ có một đứa con duy nhất hai năm trước đã mắc bệnh qua đời, không lâu sau con dâu cũng đi bước nữa, trong nhà chỉ còn lại hai đứa cháu Đại Hùng, Tiểu Hùng. Thường ngày hai cô chú đều coi chúng như báu vật, lỡ mà xảy ra cơ sự gì, chắc hai người không sống nổi mất.

chỉ có mội chiếc giường lò, lúc này Tiểu Minh Viễn lại đang ngủ trên đó, nhưng cũng không thể bảo chú trưởng thôn và Lưu Giang đặt Đại Hùng, Tiểu Hùng lên bàn được. Cuối cùng, tôi đành bế Tiểu Minh Viễn tới cuối giường rồi đặt Đại Hùng, Tiểu Hùng lên trên. Tôi đưa tay lên trán hai đứa bé xem thử, quả nhiên nóng đến bỏng tay.

Trẻ con bị sốt là chuyện không thể coi nhẹ, sơ xảy một chút thôi là có khả năng biến chứng thành viêm màng não ngay, mà đó thì là chuyện cả đời. Tôi cũng chẳng để ý đến việc giấu giếm gì nữa, lấy một cái kim tiêm từ trong hòm ra, tiêm luôn cho mỗi đứa bé một mũi giảm sốt. Sau đó tôi lại lấy ra một lọ cồn, nhúng bông vào đó rồi day lên trán và chân tay của hai đứa bé.

Hơn nửa tiếng sau, trán hai đứa bé không còn nóng như trước nữa. Chú trưởng thôn thở phào, đưa tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán: “Tuệ Tuệ, lần nà thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không có cháu, hai đứa bé này có lẽ đã… Nếu chúng nó xảy ra cơ sự gì, sau này chú còn mặt mũi nào mà đi gặp Thiên Bảo nhà chú nữa chứ.”

Thiên Bảo chính là con trai của chú trưởng thôn. Tôi có nghe thím Ba và chị Thiết Thuận kể qua, đó là một người trẻ tuổi vừa hiếu thuận vừa hiểu chuyện, đáng tic lại vắn số, tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh qua đời, chỉ để lại cho chú trưởng thôn hai đứa bé Đại Hùng, Tiểu Hùng.

Hai đứa bé tuy đã tạm thời hạ sốt, nhưng khó có thể đảm bảo rằng sẽ không sốt lại, cho nên mọi người đều không dám ngủ. Lúc này Tiểu Minh Viễn cũng đã tỉnh dậy, nhất quyết đòi ngồi cùng tôi, nhưng cuối cùng vn không thắng nổi cơn buồn ngủ, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Chú trưởng thôn và thím trưởng thôn suốt cả đêm không ngủ, cậu Lưu Giang kia cũng rất có nghĩa khí, ở bên cạnh họ suốt đêm, cho đến tận khi trời sáng, sau khi tôi xác định là hai đứa bé đã không còn vấn đề gì, cậu ta mới rời đi.ôi cũng gục đầu xuống giường chợp mắt một lúc, đến ngày hôm sau, thân thể rệu rã, chẳng còn chút sức lực nào.

Tôi ngủ một mạch cho đến tận chiều mới dậy, ăn cơm xong, chợt thấy Đại Hà đến gọi Tiểu Minh Viễn cùng đi xem mọi người trong thôn vét ao cá. Tôi chưa từng thấy chuyện náo nhiệt như vậy bao giờ, không đợi Tiểu Minh Viễn trả lời tôi đã chạy ra ngoài trước.

Khi chúng tôi đến nơi, bên cạnh ao đã có rất nhiều người đang đứng, khung cảnh náo nhiệt như là ngày Tết vậy. Lúc này chú Ba và thím Ba cũng đang ở đó, còn có cả ông Bảy, anh chị Thiết Thuận, hình như tất cả mọi người trong thôn đều kéo tới đây rồi. Mấy người trẻ tuổi như Thiết Thuận và Tam Ngưu đều mặc một bộ trang phục rất kỳ quái, dưới chân là một đôi ủng đi mưa, kéo dài gần đến tận ngực, tôi cũng không biết nó được gọi là gì, nhưng nhìn có vẻ rất thú vị.

Bởi vì trong ao vẫn còn nước, cho nên lúc này mọi người vẫn đứng trên bờ nói chuyện. Tôi bảo ểu Minh Viễn đi chơi với đám Đại Hà, còn mình thì ngồi nói chuyện với các chị, các thím trong thôn. Tin tức của mọi người đều rất nhanh nhạy, việc tối qua tôi chữa bệnh cho hai đứa bé hình như đã lan ra khắp cả thôn rồi, ai cũng khen tôi tài giỏi. Còn có người kể mấy hôm trước ở Mã Gia Đồn có đứa bé cũng bị sốt, lúc đưa đến trạm xá xã thì đã muộn rồi, đầu óc thằng bé đã hỏng hẳn.

Tôi nhân dịp ấy tuyên truyền cho mọi người một số hiểu biết v bệnh cảm, dặn dò họ nếu nhà ai có trẻ con bị mắc bệnh thì nhất định không được kéo dài thời gian.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, nước trong ao cá đã được tát hết, mấy người trẻ tuổi đi ủng đều lần lượt xuống ao bắt cá. Tôi tinh mắt nhìn thấy hóa ra Lưu Giang cũng nằm trong số đó, không biết cậu ta đi ủng của ai, rõ ràng là lớn hơn hai cỡ, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến động tác của cậu ta chút nào, vẫn đi lại ào ào trong cái ao đầy bùn nhão, trên mặt tràn ngập nét thích thú và tò mò.

Cá trong ao rất nhiều, mấy cậu thanh niên này đều nhanh tay nhanh chân, mỗi lần đưa tay ra là liền chụp được một con, chẳng bao lâu sau, chiếc thùng gỗ trong tay mỗi người đều đã đầy tràn. Những người đứng xem trên bờ thấy vậy thì đều mê tít, nóng lòng muốn đi xuống thử xem sao. Không riêng gì bọn họ, ngay đến tôi cũng không kìm được, chạy lòng vòng quanh ao cá, chỉ mong có thể phát hiện được một chú cá nào đó ở gần bờ.

Không biết Tiểu Minh Viễn đã đi theo sau lưng tôi từ lúc nào, trong tay còn cầm một cành cây dài, vừa đi vừa chọc xuống lớp bùn bên bờ ao. Cứ đi như vậy được chừng mười mấy mét, quả nhiên tôi đã phát hiện ra một con cá. Toàn thân nó đều ngâm trong bù, căn bản không thể nhìn rõ được, nếu không phải thỉnh thoảng nó lại quẫy đuôi một chút, có khi tôi đã không phát hiện ra.

Không có vợt lưới, tôi đành dùng cành cây của Tiểu Minh Viễn để thử gạt một chút, nhưng con cá đó cũng chẳng phải loại hiền lành, khó khăn lắm tôi mới chạm được vào nó, nó đập mạnh đuôi một cái, cách bờ càng xa hơn. Thấy con cá đã sắp nhảy vào một hố nước nhỏ ở gần đó rồi, tôi liền vứt cành cây qua một bên, nhoài người qua định thò tay tóm lấy.

Tiểu Minh Viễn cũng hết sức phối hợp, đưa tay ra nắm chặt lấy tay trái tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, dáng vẻ nghiêm túc nói: “Cô cứ bắt đi, cháu ở trên bờ kéo cô.”

Tôi gật đầu một cái thật mạnh, cố gắng nhoài người ra xa hơn. Một chút, một chút, rồ một chút nữa… Mắt thấy đã sắp với tới con cá rồi, tôi đột nhiên không khống chế nổi thân thể mình nữa, cứ từ từ đổ dần về phía trước. Tiểu Minh Viễn ở phía sau kêu ầm lên, tôi có thể cảm giác được nó đã dùng hết sức rồi, nhưng không thể cản bớt đà ngã về phía trước của tôi.

“Ùm” mội tiếng, cả người tôi đổ ầm xuống ao cá toàn bùn nhão. Ngay sau đó lại có một tiếng “ùm” nữa vang lên, Tiểu Minh Viễn cũng theo tôi xuống dưới này.

“Úi chao, Tuệ Tuệ ngã xuống ao rồi.” Có người lớn tiếng kêu lên. Sau đó, mọi người xung quanh liền nháo nhác, đủ mọi thứ âm thanh hỗn tạp vang lên khiến tôi như điếc đặc cả tai.

Trong thời gian ấy mọi người cũng đều đã bu tới, gần tôi nhất không ngờ lại là Lưu Giang. Lúc này cậu ta đã cười đến nổi hai con mắt híp lại thành một đường thẳng, vừa đưa tay ôm bụng vừa ỡ tôi, hai bờ vai thì run lên từng hồi, hiển nhiên là đang thích thú đến phát điên lên.

Bỗng nhiên cậu ta ngã ùm xuống, thì ra là Tiểu Minh Viễn đáng yêu đến báo thù giúp tôi. Thằng bé giống như một viên đạn lao thẳng tới, húc vào người Lưu Giang, khiến cậu ta ngã chúi xuống bùn. Mặt mũi Lưu Giang lập tức dính đầy bùn đất, rồi cậu ta bò lên bờ ao mà tức tối kêu ầm lên. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều không nín được cười vang, còn chỉ tay về phía Tiểu Minh Viễn mà khen nó hết lời, nói là thằng bé này không phíông nuôi.

Lưu Giang tất nhiên không tính toán gì với một đứa bé ba tuổi, vừa chơi đùa vừa cười ha hả không ngừng, còn Tiểu Minh Viễn thì đanh mặt lại vẻ rất nghiêm túc. Tôi sợ thằng bé có điều sơ xảy gì, liền vội tới ngăn nó lại, nhưng càng sốt ruột thì lại càng chẳng làm được việc. Chân tôi trượt mạnh một cái, thân thể mất đi trọng tâm, thế là lại ngã nhào về phía trước.

May mà tôi phản ứng nhanh, kịp đưa tay ra chống xuống dưới. Lưu Giang thấy thế vội vàng bước tới đỡ tôi, Tiểu Minh Viễn cũng sợ hãi nhảy dựng lên, đứng đó nhìn tôi ngơ ngẩn. Đầu óc tôi lúc đó đã trở nên hoàn toàn trống rỗng… Trong tay tôi sao lại có cái thứ quỷ quái gì trơn trơn mà lại có thể động đậy thế nhỉ? Chắc không phải là rắn chứ?

Vừa mới nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh lập tức tuôn rào rào, một cơn gió thổi tới, tôi chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. “Oa…” Tôi kêu toáng lên một tiếng, bàn tay vung mạnh, cái thứ trơn nhầy nhẫy đó lập tức bị quăng lên bờ.

“Đây chẳng phải là cá chạch sao? Bắt cái thứ này làm gì chứ?” Trên bờ có người ngạc nhiên nói.

Tôi ngẩn người ra, ngay sau đó toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, vội vàng bò lên bờ, đưa tay chụp lấy cái thứ đen ngòm kia và quan sát kỹ. Hóa ra đó đúng là một con cá chạch to bự vừa béo vừa dài.

“Dưới ao này còn có cá chạch nữa sao?” Tôi mừng rỡ kêu với Lưu Giang: “Mau lên, mau lên, mau đi tìm kỹ cho tôi, xem còn con nào nữa không!”

Đến lúc ao cá được vét xong, không ngờ họ lại bắt được đầy một thùng cá chạch, tất cả đều được nhét hết cho tôi, khiến tôi mừng muốn phát điên lên.

n-top-a �uox�+ p, in-bottom-alt:auto; line-height:normal”>Đội trưởng Lưu tán gẫu với tôi vài câu rồi nói thẳng vào chuyện chính, đại ý là Lưu Giang vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa chính thức đi làm, mọi người trong nhà muốn cho cậu ta về nông thôn học tập kiến thức thực tiễn một thời gian. Nghe xong tôi không khỏi bật cười, chắc là ông cụ nhà họ Lưu đã thật sự nổi trận lôi đình, bèn đuổi thằng cháu này đến đây để chịu tội.

Tôi mỉm cười nhìn hai anh em họ, vui vẻ nói: “Không có gì đâu, chẳng phải chỉ là thêm bát thêm đũa thôi sao, chuyện nhỏ ấy mà.” Dù sao thì sau này cũng còn rất nhiều chuyện cần nhờ đến Đội trưởng Lưu, tôi tất nhiên phải cố gắng giúp đỡ anh ta rồi.

Suốt cả buổi chiều, Đội trưởng Lưu không ngừng dặn dò Lưu Giang đủ thứ chuyện lặt vặt. Lưu Giang tuy có chút tức tối, nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn không cãi lại. Cho đến lúc Đội trưởng Lưu ăn tối xong và rời đi, cậu ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngoảnh đầu hỏi tôi: “Sao chị lại quen biết anh họ của tôi thế?”

Tôi cười đáp: “Đều do duyên phận cả thôi, nếu không sao cậu có thể đến thôn chúng tôi được chứ?”

Lưu Giang hậm hực lườm tôi một cái, nói: “Tôi đâu có muốn đến đây, nếu không phải vì…” Mới nói được một nửa cậu ta đã dừng lại, tôi thầm đoán chắc cậu ta bị ông nội đuổi đến đây, trong lòng cũng xấu hổ vô cùng.

Thực ra tôi cũng có lòng muốn hợp tác với cậu ta, vì ở một nơi nhỏ bé như Trần Gia Trang này tuy tốt, nhưng tôi cũng cần suy tính cho tương lai. Vấn đề lương thực thì tất nhiên không phải lo gì cả, vì tôi đã chuẩn bị đủ cho mấy chục năm sau, nhưng con người sống trên đời đâu phải chỉ có ăn uống. Mấy năm nữa, khi tiêu hết tiền mặt trong tay, tôi và Tiểu Minh Viễn chắc sẽ phải lâm vào cảnh túng quẫn.

Bây giờ ông trời đã đưa Lưu Giang đến tay tôi như vậy, không biết tận dụng thì thật là có lỗi với bản thân. Thời buổi này người vừa có kiến thức vừa có chí tiến thủ như cậu ta đâu có nhiều, quan trọng nhất là cậu ta không có tiền vốn. Tôi đoán khi cậu ta bị ông nội đưa đến vùng nông thôn này, tiền nong có lẽ đã bị lột sạch, chắc đến sổ hộ khẩu cũng bị giấu đi mất. Mà thời buổi này nếu thiếu mất hai thứ đó, làm chuyện gì cũng sẽ hết sức khó khăn.

Có điều chuyện này thì tôi cũng không vội, một là nghe ý của Đội trưởng Lưu, chắc Lưu Giang ít nhất cũng phải ở đây đến Tết rồi mới về, hai là cậu ta rốt cuộc có bản lĩnh thật sự hay không, tôi còn phải kiểm tra mới biết được. Lỡ như cậu ta chỉ biết ba hoa khoác lác, chẳng phải tôi lỗ nặng hay sao.

Lưu Giang ăn cơm xong liền đi đến nhà Trưởng thôn Trần, tôi ngồi dạy Tiểu Minh Viễn đọc sách và kể chuyện cho nó nghe.

Sau mấy ngày dần thích ứng, về cơ bản tôi đã không còn điếng người vì những câu nói mang tầm vóc lớn của Tiểu Minh Viễn nữa. Trẻ con mà, lại đang trong giai đoạn tìm tòi học hỏi, nảy sinh một số suy nghĩ kỳ quái cũng là chuyện rất bình thường. Tôi thầm an ủi bản thân như vậy.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ