Buổi tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, đạo lí đương nhiên này Thẩm Hi luôn hiểu.
Nếu là bằng hữu bình thường thì cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng Tĩnh Huyên cùng Thanh Phù đều là hai đứa trẻ Thẩm Hi nuôi lớn, nàng coi hai cô bé như con gái ruột thịt. Lúc Thanh Phù rời đi Thẩm Hi khóc nẫu ruột gan, giờ lại đến Tĩnh Huyên rời đi.
Cả bữa cơm tối nàng không ăn được bao nhiêu, trong đầu toàn là chuyện sắp phải chia lìa với Tĩnh Huyên, ngay cả Hoắc Hiệp cùng Trịnh Gia Thanh làm trò vui mà nàng cũng không thể vui lên được.
Người khác bó tay, cuối cùng chỉ có phu quân Hoắc Trung Khê ra tay. Bọn nhỏ ăn cơm xong rồi trở về phòng, hai phu thê cũng tắm rửa lên giường ngủ.
Hoắc Trung Khê an ủi: “Nàng đừng quá thương tâm, bọn nhỏ lớn rồi, cuối cùng cũng phải rời nhà ra ngoài khám phá. Cứ làm chim nhỏ lưu luyến gia đình, chúng sẽ không lớn được.”
“Ta biết chứ, nhưng chỉ lo chúng nó phải chịu khổ.” Thẩm Hi biết Tĩnh Huyên rồi sẽ phải rời đi, dù sao cô bé là một công chúa, cha chú vẫn còn sống, một khi đã lớn lên rồi người nhà sẽ đến đón đi, còn chuẩn bị an bài hôn sự.
Hoắc Trung Khê trầm tư chốc lát, nói: “An Tu Cẩn sẽ không tiến cung, cũng sẽ không ở lại kinh thành, khả năng lớn nhất là hắn sẽ đưa Tĩnh Huyên vào cung cho An Tu Thận chiếu cố. Tĩnh Huyên lớn rồi, chuẩn bị chọn rể, ở nơi này của chúng ta không có ai phù hợp, nếu muốn tìm một vị hôn phu tốt cho cô bé thì chỉ có đường vào kinh.”
Nghe được chuyện Tĩnh Huyên sẽ phải vào cung, Thẩm Hi đứng ngồi không yên, hoàng cung chính là nơi ăn thịt người không nhả xương, thân phận cô bé đặc biệt như vậy, nếu An Tu Thận bỏ mặc không quan tâm, kia đứa bé này sẽ phải chịu bao nhiêu tội?
“Chúng ta có thể giúp được con bé cái gì không? Ta không muốn đứa bé mà ta nuôi lớn lại bị người khác lạnh nhạt coi thường.”
Hoắc Trung Khê thở dài: “Chúng ta chỉ có thể làm 2 việc. Một là ta sẽ chính thức nhận Tĩnh Huyên làm con nuôi, hai là nàng cho con bé nhiều tiền vào.” Hắn biết nàng yêu quý Tĩnh Huyên, mà hắn cũng nhìn cô bé lớn lên, không muốn cô bé phải chịu khổ.
Thẩm Hi lập tức đã hiểu dụng ý của Hoắc Trung Khê. Có người cha nuôi là Kiếm thần, chính là có chỗ dựa lớn, chỉ nhìn vào mặt mũi Hoắc Trung Khê thì những người trong cung cũng không thể coi nhẹ Tĩnh Huyên được. Lại thêm có tiền tài trong người, Tĩnh Huyên muốn làm việc gì cũng dễ dàng hơn, chuẩn bị trên dưới, tặng lễ thỏa đáng, vậy thì ngày tháng trong cung sẽ thoải mái hẳn. Đã suy nghĩ cẩn thận, thấy tiền đồ của Tĩnh Huyên không u ám như trước nữa, Thẩm Hi rốt cuộc an lòng.
Thấy Thẩm Hi đã nghĩ thông, Hoắc Trung Khê đưa tay ra sờ sờ cái bụng trong vo của nàng, dịu dàng nói: “Nàng đừng lo hết cho người khác, thời gian sinh không còn dài nữa đâu, nàng cứ lo cho mình trước đã.”
Thẩm Hi mang thai vào khoảng tháng 6, đầu tháng 7, bây giờ đã vào tháng tư, đại khái còn khoảng 1 2 tháng nữa sẽ đến kì sinh, mỗi ngày ôm quả bóng to lại còn phải lo nghĩ mấy chuyện lung tung này, khó trách hắn lo lắng. Thẩm Hi cũng sờ sờ bụng mình, khát khao nói: “Nếu đứa bé này là con gái thì tốt rồi, ta thích con gái, nếu là một cô bé xinh đẹp như Thanh Phù hay Tĩnh Huyên thì tuyệt, ngày nào ta cũng làm quần áo đẹp cho con mặc, lại trang điểm xinh xinh đẹp đẹp cho con bé, chàng thấy có được không?”
“Sinh con trai hay con gái đều được.” Hoắc Trung Khê chưa hề suy nghĩ nhiều về giới tính của đứa bé này, hắn luôn nghĩ hài tử khỏe mạnh, Thẩm Hi bình an đã là trời cao ban ân, không mong gì khác nữa.
Hai người trò chuyện một lúc sau mới ngủ, đến rạng sáng bỗng nghe có tiếng sập cửa vang lên, Hoắc Trung Khê mở mắt, cẩn thận lắng nghe, biết là Bản Ngã Sơ Tâm đã trở lại nên yên tâm, không rời giường ra xem. Thẩm Hi cũng mơ màng tỉnh lại, hỏi: “Làm sao vậy?” Hắn vỗ nhẹ lên lưng nàng, khẽ khàng nói: “Không có chuyện gì, ngủ đi.” Thẩm Hi vẫn chưa thiếp đi, hỏi: “Bản Ngã Sơ Tâm trở lại đúng không? Đường Thi có về theo hắn không?”
Hoắc Trung Khê chưa kịp trả lời, tiếng rống đau khổ của Bản Ngã Sơ Tâm đã truyền đến: “Có chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà, nàng không nói không rằng mà bỏ đi như thế là có ý gì?”
“Nói chuyện, nói chuyện đi, nàng cứ như vậy, cái gì cũng giấu trong lòng, không hề nói với ta một câu, nàng coi ta là phu quân nàng sao?”
“Nếu ta không điểm huyệt của nàng, nàng có thể ngoan ngoãn theo ta về sao? Ta cứ khiêng nàng trở lại đấy, ta không cho nàng đi, nàng làm gì được ta?”
…
Sâu ngủ của Thẩm Hi tức khắc biến mất sạch sẽ, nàng chọc chọc Hoắc Trung Khê: “Chàng không đi xem xem sao?”
Hoắc Trung Khê lắc đầu: “Không đi, chuyện của phu thê nhà người ta, người ngoài như ta xen vào làm gì.” Thẩm Hi nghĩ cũng thấy phải, vợ chồng cãi nhau đều là sáng cãi tối lành, người ngoài tham dự vào chỉ tổ khiến chuyện rắc rối hơn mà thôi. Đã quyết định không lo chuyện bao đồng, Thẩm Hi chỉ vểnh tai lên nghe ngóng xem tình hình thế nào, ai ngờ Bản Ngã Sơ Tâm đã không ra tiếng nữa, nàng cố gắng nghe một lúc lâu nhưng chả nghe được gì.
“Này, bọn họ không cãi nhau nữa à? Sao không nghe thấy gì nữa rồi?”
Hoắc Trung Khê liếc nàng một cái, nhẹ giọng: “Nghe lỏm chuyện nhà người ta, không phải là hành vi quân tử.” Thẩm Hi chủ động đưa lên một cái thơm, lại làm nũng với hắn: “Tướng công tương công, nói cho ta nghe đi, ta lại không phải ai khác, đảm bảo sẽ không tiết lộ với ai đâu mà.”
Đối mặt với bộ dáng tò mò thề không biết chuyện không bỏ qua của thê tử, Hoắc Trung Khê đành vứt bỏ phong độ Kiếm thần, biến thành phóng viên hiện trường: “Đường Thi mới nói ‘Chàng mà hét nữa ta sẽ đi ngay lập tức’. Bản Ngã Sơ Tâm liền không lớn giọng nữa.
Bản Ngã Sơ Tâm nói: ‘Ta đã đánh chạy Phong Triền Nguyệt rồi, nàng ta sẽ không tới nữa, ta cam đoan với nàng, về sau không đếm xỉa đến nàng ta nữa’. Đường Thi không nói chuyện.
Bản Ngã Sơ Tâm nói: ‘Nàng còn muốn ta phải làm thế nào nữa, nàng nói đi. Nàng cũng thật nhẫn tâm, con trai còn nhỏ như vậy, nàng nhẫn tâm khiến thằng bé không có cha?’. Đường Thi không nói gì.
Bản Ngã Sơ Tâm nói: ‘Nương tử, ta đảm bảo không hề dây dưa với Phong Triền Nguyệt nữa, về sau sẽ một lòng một dạ với nàng, hai ta an tâm sinh sống được không? Nàng xem phu thê Hoắc Trung Khê người ta hạnh phúc bao nhiêu, chúng ta cũng có thể làm được như vậy mà, đúng không?’. Đường Thi không nói gì.
Bản Ngã Sơ Tâm nói: ‘Nương tử, nàng muốn ta phải làm sao bây giờ? Nàng hãy nói đi, chúng ta là phu thê mà, có cái gì mà nàng không thể nói?’. Đường Thi không nói chuyện.
Bản Ngã Sơ Tâm nói: ‘Nương tử, nàng thực sự nhẫn tâm bỏ ta mà đi? Nàng không nghĩ gì đến ngày tháng hạnh phúc trước đây của chúng ta sao? Mấy năm nay chúng ta không hạnh phúc sao? Ta đối xử với nàng, với con trai không tốt sao?” Đường Thi im lặng.
Bản Ngã Sơ Tâm nói: ‘Nàng nói gì đi chứ, nói đi! Không nói gì đúng không? Vậy…”
Hoắc Trung Khê không tường thuật nữa, xem ra đoạn sau không thích hợp lên sóng. Thẩm Hi vẫn chưa biết gì, còn sốt ruột: “Chàng nói tiếp đi chứ, sao lại dừng lại?”
Hoắc Trung Khê buồn bực nhìn nàng: “Bọn họ không nói nữa.” Thẩm Hi chưa đã thèm mà chậc lưỡi: “Đường Thi đúng là cao chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến, bây giờ chắc Bản Ngã Sơ Tâm đang buồn bực muốn chết đây.”
“Mau đi ngủ đi, mặc kệ người ta làm gì thì thì làm đi.” Hoắc Trung Khê chết sống không chịu làm chuyện mất mặt này cho nàng nữa, vội vàng xua nàng đi ngủ. Mới nói xong, hắn đã bị thê tử khinh bỉ: “Nếu chàng mà đi làm thuyết thư chắc chắn đói chết mất, giọng chả truyền cảm gì cả, cứ Bản Ngã Sơ Tâm nói, rồi Đường Thi không nói gì, chàng không biết biểu diễn lại sao?”
Kiếm thần đại nhân cố gắng mà không được khen ngợi nên tức giận đến hụt hơi, hắn âm thầm quyết định về sau thê tử có năn nỉ ỉ ôi gì đi chăng nữa cũng không làm chuyện này nữa, đã mất mặt rồi lại còn bị dè bỉu.
Sáng hôm sau Bản Ngã Sơ Tâm nắm tay Đường Thi đi vào nhà Thẩm Hi ăn cơm sáng, mấy lần Đường Thi muốn rút tay ra mà không được. Về sau thấy mấy người Thẩm Hi nhìn họ, Đường Thi đỏ mặt, không hề giãy dụa nữa, làm bộ thản nhiên mà hỏi Thẩm Hi: “Thẩm tỉ tỉ, sao hôm nay cơm muộn thế? Ta đói bụng rồi.”
Thẩm Hi vô cùng vui mừng được gặp lại Đường Thi, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay các người đến sớm, đồ ăn chốc nữa mới mang lên. Tiểu Nghênh đâu rồi?” Bản Ngã Sơ Tâm kéo tay Đường Thi ngồi vào ghế, đường hoàng trả lời: “Còn ngủ, tối qua thằng bé ngủ muộn.” Mọi người đang nói chuyện, An Tu Cẩn với Tĩnh Huyên cũng đi vào.
Thấy Bản Ngã Sơ Tâm nắm chặt lấy tay thê tử, An Tu Cẩn cười trêu chọc: “Bản Ngã huynh, sáng sớm ra đã ân ái thế này, huynh đang chê cười người cô đơn ta đây sao?”
Bị An Tu Cẩn trêu chọc, Đường Thi ra sức rút tay ra, Bản Ngã Sơ Tâm biết thê tử không thể chạy trốn trước mặt nhiều người như vậy nên cũng thuận tay buông ra, cười hì hì hỏi An Tu Cẩn: “Ngươi còn là người cô đơn sao? Ta nghe nói đệ đệ ngươi an trí hết những nữ nhân từng được ngươi sủng hạnh rồi, chỉ còn chờ ngươi về thôi đấy.”
An Tu Cẩn thoải mái nói: “Lão tử ngày mai liền đi xuất gia đi, nữ nhân gì với lão tử đều là vớ vẩn. An bài xong cho khuê nữ bảo bối của lão tử xong là cuộc đời này không còn tiếc nuối gì nữa rồi.” Mọi người biết hắn hay ăn nói linh tinh nên không ai để tâm đến chuyện này.
Thẩm Hi xoay người hỏi Tĩnh Huyên: “Huyên Nhi, con thật sự muốn đi cùng cha con sao?”
An Tĩnh Huyên không nói gì, chỉ nghiêng người nép vào người Thẩm Hi.
Thẩm Hi vuốt tóc cô bé, quay ra bảo An Tu Cẩn: “Nếu không thì thôi, để con bé ở lại đây đi. Nơi này tuy kham khổ nhưng vẫn tốt hơn chốn hoàng cung nguy hiểm kia.”
“Tẩu tử, Tĩnh Huyên lớn rồi, lại qua hai năm nữa là đến tuổi nghị hôn, dù sao con bé cũng phải học một ít lễ nghi, còn phải chuẩn bị của hồi môn nữa.” Hiển nhiên An Tu Cẩn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy cho Tĩnh Huyên, nói chuyện có đầu có đuôi rành mạch.
Dù sao An Tu Cẩn cũng là cha ruột của Tĩnh Huyên, Thẩm Hi không có quyền phản đối, đành tiếp nhận sự thật này. Tĩnh Huyên ôm chặt lấy nàng, nhỏ giọng: “Mẹ nuôi, con ở đây cả đời với người được không? Chỗ nào con cũng không đi.”
Thẩm Hi cười khổ, nói mấy lời an ủi cũ rích: “Đứa nhỏ ngốc, nữ hài tử luôn phải gả người, ở chỗ này mẹ nuôi đào đâu ra cho con một chàng rể hiền chứ, ngoan ngoãn nghe lời cha con nhé.” An Tĩnh Huyên không nói gì, mân miệng, đôi mày thanh tú luôn nhăn lại.
Lúc ăn cơm Bản Ngã Sơ Tâm ân cần đầy đủ với Đường Thi, không ngừng gắp thức ăn cho nàng, như sợ Đường Thi ăn không đủ no vậy. Mà Đường Thi vẫn là biểu tình nhàn nhạt kia, không thân thiết, cũng chẳng xa cách, hết thảy không khác biệt gì so với ngày thường. Nếu không phải mọi người biết hai người đang cãi nhau, thật đúng là không nhìn ra có vấn đề gì đây.
Từ hôm đó về sau Phong Triền Nguyệt không xuất hiện nữa, có lẽ thật sự đã bị Bản Ngã Sơ Tâm đuổi đi. Mà Bản Ngã Sơ Tâm cũng không rời đi nữa, ngày ngày ở nhà dạy võ cho con trai, không rời mắt khỏi Đường Thi một phút nào, kể cả nàng có ra ngoài hái thuốc cũng một tấc không rời, như là sợ Đường Thi lại bỏ đi giống lần trước. Đường Thi thì vẫn ra vẻ không có việc gì, ngày thường vẫn như mọi hôm, rảnh rỗi thì ra ngoài hái dược liệu về làm thuốc, không hề vui vẻ lên khi Bản Ngã Sơ Tâm biểu hiện thân cận, cũng không lại tìm cơ hội rời đi, mà có lẽ vì Bản Ngã Sơ Tâm kèm chặt quá nên nàng không tìm được cơ hội trốn đi mà thôi.